Thursday, December 16, 2010

Lời Hứa Đầu Năm

Sắp hết năm, sắp bắt đầu chu kỳ mới, lại trở về vị trí cũ, tôi lôi bài cũ repost để nghe bà con rủa!  Một năm trôi qua, tôi vẫn không bỏ được thuốc lá!  Tôi không tự thắng mình nỗi!  Tôi vẫn nhớ lời hứa, nhưng giả bộ lờ, làm mặt lạ, kiểu như không hề quen biết.

Năm nay, chưa tới Giáng Sinh nhưng tôi đã nghĩ tới New Year Resolutions.  Bà nội bé Xí được tặng cuốn Tử Vi Thái Ất, đã warning tôi năm tới số tôi xấu, chắc tôi phải lo tu tĩnh ngay từ bây giờ.

Dưới, có cái còm của anh David, thời ấy tôi còn ngơ ngáo mới ra blog nên không biết trả lời.  Xin tạ lỗi anh David nhé.


Khoảng thời gian này là khoảng tôi ghét nằm coi TV buổi tối trong phòng ngủ với vợ con nhất.

Đầu mùa Giáng Sinh, TV cứ chiếu quảng cáo của mấy tiệm kim hoàn, yêu nhau... mua nhẫn... hột xoàn ứ... à... cho nhau..., tình nhân, vợ chồng cứ trao quà cho nhau bằng nhẫn, dây chuyền, bông tai. Kay Jewelry thì every kiss begins with K., Jared thì he went to Jared!!! Thế là cũng bị một câu Noel này anh mua gì cho em?, nghe lạnh xương sống. Tim vàng anh trao vẫn chưa đủ, nạm vài hột cho nặng ký thêm, nồng nàn thêm.  Cũng tiêu tội, vợ tôi ít khi nào đòi ba thứ xa xỉ phẩm đó, kẹo hơn super glue thì có.

Qua Giáng Sinh, quảng cáo truyền hình lại quay sang diet, ăn kiêng, bớt mập và bỏ hút thuốc. Chạy trời không khỏi nắng, tôi không phát phì, thân hình vẫn mi nhon như thưở nào nhưng lại dính cái bệnh ghiền thuốc lá! Anh bỏ thuốc cho em với con nhờ! Khổ quá, ngày xưa biết tôi hút sao vẫn lấy, bây giờ qua đây, đụng chút là anh hôi rình, nghĩ mà tức rực.

Tôi biết hút bắt đầu từ cuối năm học lớp 7. Năm ấy làm lớp trưởng, đứa nào muốn cúp cua đá banh thì cứ việc đưa cho ngộ điếu More (gớm, chừng đó tuổi đầu mà đã biết tham nhũng). Nói cho vui chứ thật ra tôi lăn lóc ngoài đời khá sớm, tập hút mời công an thuế vụ cho vui, thành nghiện lúc nào không hay. Cứ Hoa Mai, Đà Lạt, khi nào sang lắm mới được điếu Samit. Sau này, mỗi lần trúng mánh, tôi với H. ngồi café lại đốt ba con 5 cho thơm râu.

Có lần, hai thằng đội mưa, đạp xe qua tận Bà Chiểu, Lê Quang Định, tìm một quán café mới mở, có nhạc hay như lời giới thiệu của Huy. Quán vắng teo, ánh đèn vàng mù mù trùng với màu vôi của hai bức tường, chỉ có hai thằng tôi và một vị khách trung niên. Ông ta ngồi trầm ngâm một mình, hút tẩu, với hai tách café, một phin còn để nguyên, nhỏ giọt. Ngoài hiên, mưa vẫn đều hạt, rỉ rả.  Trên cái gạt tàn thuốc, điếu ba số 5 để tự cháy, tàn thuốc dài ngoằn, khói thuốc tẩu lẫn ba số thơm ngát quán. Tôi bảo H., tiếc thật, chia cho tụi mình thì hay biết mấy.

Ba tôi không hút thuốc. Sáng đầu tiên ở Mỹ, sau khi cho đi ăn phở, ông dắt tôi đi vào chợ Safeway, cho phép tôi mua thuốc lá, mừng lắm. Tôi ngó tới ngó lui tủ thuốc lá, kiếm không ra ba số 5, chỉ toàn thuốc lá Mỹ, tôi đành lấy cây Lucky Strike, loại không đầu lọc, hút nặng chình chịch. Hóa ra, dân Mỹ không chơi ba số hay Dunhill, toàn là hàng nội địa Marlboro, Winston..., chỉ có những tiệm thực phẩm nhỏ của người Việt mình mới bán. Không hiểu sao, hút ba số trở nên gắt, tôi quay sang hút Dunhill; nhẫm lại, tôi hút thuốc gần 30 năm, kinh thật!

So với dân nghiện ở đây, mấy thằng Mỹ làm chung văn phòng, một ngày một gói hai mươi điếu, tôi chỉ thuộc hàng tép riu, khoảng mười hai đến mười ba điếu mỗi ngày. Sau mỗi bữa ăn là phải có điếu thuốc. Điếu thuốc với tách café buổi sáng, điếu thuốc với chai beer, điếu thuốc với  ly cognac, điếu thuốc với mỗi lần bị vợ la, boss đì, điếu thuốc với những lần đi hoang trong tư tưởng... Mùa đông lạnh căm căm, đứng co ro sau nhà rít thuốc, khùng ơi là khùng.

Cách đây hai năm, tôi có ráng bỏ, uống Chantix.  Độ một tháng, tôi bị side effect, nấc cụt suốt tám tiếng đồng hồ, thế là ngựa quay về đường xưa lối cũ!

Khùng ơi là khùng. Lại năm mới tới, lại viết lời tự hứa, hứa cho nhiều, rồi quên. Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói lại là quân tử khôn. Tôi xin được viết lại là tôi sẽ ráng giảm bớt (reduce) xuống còn năm điếu mỗi ngày trong vòng ba tháng xem sao. Ba điếu cho mỗi bữa ăn, một điếu cho ly café và một điếu sơ cua. Tôi sẽ ráng tập viết blog mà không cần đến khói thuốc làm dáng, cái tật đáng ghét (mà cũng đáng yêu).

Bắt đầu hôm nay, xin đừng cù rũ tôi nữa, bạn nhé. Thân chúc bạn một năm mới hạnh phúc.

6 comments:

  1. Thói quen điếu thuốc đi đôi với cafe, beer, rượu và mỗi khi bị vợ la coi bộ khó bỏ lắm đấy. Thà là nghiện thuốc thôi thì không sao, đằng này nó đi có cặp, tại sao lại ép chúng chia ly. Chúng chết cứ y như Romeo and Juliette đấy.

    ReplyDelete
  2. Haha...có bài hát "Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều" chắc anh H chưa nghe. Tía em bỏ thuốc được 10 năm nay ùi, hồi đó tía nói khi nào bỏ thuốc là khi đó sắp ngủm, vậy mừ khi BS nói không bỏ thuốc là "tiu" thì ổng bỏ liền.Cũng tội! Tía hay than với má:Uống cafe hổng có thuốc cafe dỡ òm, coi đá banh hổng có thuốc hổng "đã"...:))

    ReplyDelete
  3. Nàng sd: Mừng thấy em nhúc nhích viết blog lại. Kể cho nghe chuyện tiếu lâm.

    Xưa, có anh chàng bị bắt, vào cai xì ke, bác sỹ kể cho anh chàng nghe chuyện hồi xưa ổng cũng chích choác rồi sau này bỏ, học hành thành danh, anh ta cảm động hứa sẽ cố gắng bỏ. Sau ba tháng rời viện, anh chàng lại bị bắt trở lại, bác sỹ hỏi tại sao anh ta không theo bước của bác sỹ, anh ta phán 1 câu xanh rờn: "Bác sỹ chưa nghiện." :)

    ReplyDelete
  4. Thiệt lòng em vẫn thấy đàn ông trầm ngâm sau làn khói hay gì đâu, tay vẫy vẫy cái điếu vào gạt tàn, kiêu hùng gì đâu. Thằng bạn thân của em thì nhất định uống cà phê mà không làm điếu thuốc giống như đi....mà không chùi....
    Nhưng, đời có một chữ nhưng, chắc là phải bỏ thôi anh Hoàng hỉ.

    ReplyDelete
  5. don't smoke! Xe' thuo^'c la' tro^.n co*m a(n phe^ ho*n! :D

    ReplyDelete
  6. Không mh, hút bằng lổ... tai fê hơn :)

    Yeah Miềng, bỏ để mua Nikon D7000 :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.