Sunday, February 28, 2010

Chính tả (II)

Thời tiểu học, mỗi tuần có ít nhất hai bài chính tả (hoặc ám tả, tùy theo vùng), thầy đọc, trò viết, sợ bỏ bu.  Lớn, lâu lâu ghiền, cũng chơi lại cái trò viết chính tả đó nhưng không có ai đọc, đành mở cassette hoặc CD nghe rồi chép lại lời nhạc.  Tôi dám đoan chắc với bạn là có khối người ưa lan man giống như tôi.

Nhưng ai sẽ là người chấm điểm?  Bạn có chắc chắn là bạn viết trúng trăm phần trăm không?  Kể nhé.

Xưa, tôi rất thích bài Đóa Hoa Vô Thường của Trịnh Công Sơn, thế là lấy băng cassette ra ngồi nghe và viết lại lời để tập hát với guitar.  Viết tới câu Tìm em, tôi tìm mình hạt sương mai, tôi khựng lại, vì tôi không chắc là mình hạt sương mai hay mình hạc, xương mai!?!?!  Lúc đó, tôi chọn câu sau, tôi cho TCS muốn ví tấm thân người con gái như mỏng manh như con cò, con hạc, ốm khẳng khiu như cành hoa mai.  Hình ảnh hạt sương mai cũng nói lên vẻ đẹp mong manh của người con gái, tinh khiết, trong trắng...  Bạn thấy không, khác chính tả một chút là câu thơ, câu hát bị biến nghĩa.  Thời độc thân, tôi rắp tâm đi tìm mãi một em mình hạc, xương mai, nhưng không tìm được, đành vác một em mình nạc, xương heo về.

Như trong bài Tiếng Hát Bà Ngoại, tôi có nhắc là tôi nghe được một cuốn băng Khánh Ly hát bài Một Cõi Đi Về từ dạo năm 80 hay 81.  Dạo ấy tôi cũng chép lời lại, tập hát. Trong phần một có câu: Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi, tôi nghe ra là Con tim yêu thương vô tình chợt gọi!!!  Không biết ông TCS có sửa lại lời sau này khi in thành sách nhạc hay không, nhưng tôi tình thật nghe Khánh Ly hát là Con tim.  Tiếng Huế có chữ con tinh chèo đèo dùng để mắng mỏ mấy cô con gái, nặng lắm, tôi nghĩ chữ con tim nhẹ hơn, thuần túy âm hưởng TCS nhiều hơn.

Cũng trong bài ấy, thêm một câu cuối nữa, Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì, tôi nhớ là KL hát Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.  Chữ buốt chỉ sự băng giá, lạnh lẽo, cô đơn... trong khi chữ suốt chỉ về khoảng thời gian thăm thẳm.  Chữ nào cũng có nghĩa, cũng hay cả, nhưng tôi thích chữ buốt nhiều hơn.


Bây giờ lạc đề, nói sang chuyện sửa lời nhạc, sửa lời thơ.


Có mấy người ca sỹ hay đổi lời nhạc, biến anh thành em nếu là nữ ca sỹ, biến em thành anh nếu là nam ca sỹ, tôi ghét vô cùng.  Khi người nhạc sỹ viết lời nhạc, họ bỏ tâm tình của họ vào trong đó, có sao thì hát vậy, mắc mớ chi phải đổi.  Nhưng thói đời vẫn thế, nói người khác thì hay lắm, còn phần mình cũng... xà bát như ai.  Trong bài Thưở Bống Là Người: ...ngày xưa ngần ngại, xỏa tóc trên vai, ngày xưa ngần ngại...  Cầm đờn, hát trên Paltalk, tôi lại hát ...ngày xưa ngần ngại, xỏa tóc trên vai, ngày xưa huyền thoại...!!!  Có gì đâu, không thuộc bài, đành... phịa.

Người nhạc sỹ Việt Nam phổ thơ ra nhạc nhiều nhất là ông Phạm Duy, ông ta cũng là tổ sư bồ đề sửa lời thơ cho phù hợp với bài nhạc.  Đầu xuân, trên báo xuân Người Việt, nhà thơ Du Tử Lê có kể lại chuyện đó trong bài Trường hợp Nguyễn Tất Nhiên, những ngày tháng, cũ.  Ông Phạm Duy không những sửa lời thơ mà còn thêm vào vài ba câu khác trong thơ của ông Nguyễn Tất Nhiên.  Theo chuyện bàn café (có nghĩa là không có dẫn chứng cụ thể), tôi nghe người ta kể rằng bài Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng cũng một thời được bàn cãi náo nhiệt.  Thơ của bà Lê Thị Ý là ôm mồ cứ tưởng ôm vòng ôm quen, bố già sửa lại là ôm vòng người yêu!  Lời thơ hay ở cái chữ quen ấy, nó nói lên tình nghĩa vợ chồng gối ấp tay kề, mặn nồng, quen thuộc; chữ người yêu không nói hết ngần ấy nghĩa.


Thôi, ngưng.  Viết rán(g) sẽ càng thêm lạc đề, không tốt.  Tôi kết bằng cách giới thiệu đến bạn bài viết (mới đọc) của Khánh Ly.

Friday, February 26, 2010

Trời xanh, màu thiên thanh...

Dựa vào sở thích của màu sắc, người ta bảo rằng người ta có thể đoán được tính tình của bạn, bạn thich màu gì?  Tôi thích màu xanh, xanh dương, xanh da trời...  Tại sao, tôi cũng không tìm ra lý do chính xác.  Cuối năm học lớp một, ba mẹ tôi cho tôi tham gia vào đoàn Hướng Đạo, nhập vào bầy sói con ở Nha Trang. Bận áo đồng phục màu xanh lơ, tôi thích lắm.  Có lẽ, màu xanh đi vào đời tôi từ đó. 

Người ta cũng bảo màu xanh là màu của hy vọng, nên suốt đời tôi luôn mang niềm hy vọng. 

Năm học 12, N. có cái áo màu xanh dương, vải KT Thái Lan, bận đi học, tôi đã mang niềm hy vọng ngủ quên trên tà áo.  Tôi đâm ra mê lời thơ của bác Hà Huyền Chi trong bài Lệ Đá:

Mầu áo thiên thanh . . . thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa . . . mưa bay rạt rào
Đọc lá thư xưa . . . một trời luyến tiếc
Nhớ môi em . . . và màu mắt biếc
Suối hẹn hò . . . trăng xanh đầu non

Rớt đại học Sư Phạm khoa Anh vì lý lịch của ba tôi còn bị/được quản chế tại gia, nằm trong diện 13, tôi lại mang hy vọng vượt biển.  Trầm trầy, trầm trợt đôi ba lần đi về, tôi được Cap Anamur vớt lòng vòng trên biển Đông gần ba tuần. Đứng trên boong tàu, nhìn biển trời bao la xanh biếc, tôi lại hy vọng mau được vào đất liền, làm thủ tục định cư qua Mỹ với ba tôi.

Qua Mỹ, học hành không xong, tôi đầu quân vào làm mailman, đi phát thư cho bưu điện, cái áo đồng phục dân phát thư cũng màu xanh lơ lơ kẻ sọc. Quả, chạy trời không khỏi nắng, thấm thoát, tôi đã gắn liền với màu xanh của USPS đã hơn 15 năm!  Vùng zip code tôi làm bao gồm nhiều neighbor hood đã cũ, nhà cửa xây lâu đời nên tôi phải đi bộ trung bình khoảng năm dặm một ngày. Nắng mưa gió tuyết chi cũng phải ráng cuốc bộ phát cho hết đống junk mails. Tôi cắn răng chịu khổ, đó là cái giá phải trả cho tội ham chơi lúc xưa, không lo học; nhưng trong thâm tâm cũng mang niềm hy vọng sẽ kiếm được cái ghế ngồi và cái còm để gia nhập hội email của anh em tôi.

Vợ tôi lại khác, cô nàng thích màu đen! Áo quần đa số sậm màu đen. Hỏi tại sao, bảo rằng nếu đứng cắt tóc, tóc có dính, khỏi thấy.  Xạo quá, mấy em Mỹ tóc vàng tóc đỏ, còn mấy anh già tóc bạc thì sao? Tôi không thích màu đen, tăm tối, tang tóc, nóng nực...

Mùa đông ở Mỹ, quỷ tha ma bắt cái đài Travel Channel, nó ác lắm, nó cứ giem thèm tôi, chiếu đi chiếu lại mấy cái cruise ships đi biển Caribbean xanh rờn. Hay chiếu mấy cái resorts với hàng dừa, cát biển trắng toát lài lài với màu trời xanh ngắt.  Thấy mà ghét, tôi chưa đặt chân tới vùng đó.  Tôi đang đợi con Su lớn thêm chút nữa, tôi sẽ mang gánh hát nhà tôi đi thăm Caribbean cho hả cơn giận, hy vọng là vậy.

Chợt nhớ, khi chọn template cho trang blog này, tôi chọn màu xanh như một quán tính. Hy vọng gì đây? Hy vọng một mai đây con Xí, con Su quay lại học tiếng Việt. Nho nhỏ thế thôi, bạn ạ.

Thursday, February 25, 2010

Bất đồng ngôn ngữ

Trong bài Cái Nhớ Xưa Nhất, tôi viết một câu là "vợ chồng bất đồng ngôn ngữ" khiến CapriR nhe răng diễu cười.  Thiệt đó, cũng là người Việt, nói tiếng Việt nhưng đôi khi cũng không đồng điệu đâu bạn ạ.

Tôi gốc Huế, vợ tôi là người Sài Gòn, nói giọng Xè Goòng chính hiệu con nai vàng ngơ ngác, nhưng lại ở với bà mẹ nuôi người Bắc nên cô nàng đôi khi lại dùng vài từ Bắc Kỳ rốn.  Ví dụ: Anh đi rước con chưa anh? Thế là bị tôi sửa lưng liền Đi đón. Con anh chứ có phải bà nội anh đâu mà rước!?!?  Hay Em dở cơm cho anh luôn nghen, tôi lại chỉnh Bới cơm, người Huế không nói dở cơm.  Rồi cô nàng bạ đâu phang đó, Em mua gift card cho cô giáo bé Xí, tôi phải sửa là biếu để tỏ lòng tôn kính. Cô nàng không phát âm chữ ướp được, Em ốp thịt rồi đó, anh nấu đi, hoặc chữ bướm lại phát âm ra chữ bớm, tôi cứ phải sửa miết. Nói tiếng Việt thì bị chồng sửa, bây giờ nói tiếng Anh lại bị bé Xí sửa, con bé cũng như tôi, nghe mẹ nó phát âm sai là nó sửa lưng liền.

Hơn hai mươi năm định cư ở Mỹ, đôi khi tôi không khỏi ngơ ngáo khi nghe/đọc những gì người Việt mình trong nước nói/viết. Có những từ lạ tai, như chữ bức xúc, tôi chỉ biết bức rức, ray rức hoặc xúc cảm, xúc động, hoặc hoành tráng, phản hồi, phản biện...  Ông Lê Hữu có viết hai bài tựa là Ngôn ngữ ngậm ngùi đăng trên Damau về vấn đề này, đọc cũng thú vị lắm.

-Anh cóp pi cái đít Như Quỳnh hộ em nghen.
-Anh không có cái đít Như Quỳnh, anh chỉ có cái đít của em. Mà đít của em thì anh không muốn cóp pi cho ai hết.
-Anh này, thế cái đít Như Quỳnh anh mua tuần trước ở Eden đâu?
-À, cái disk đó thì okay.

Vợ chồng bất đồng ngôn ngữ như vậy đó bạn ạ.


Wednesday, February 24, 2010

Chính tả

Từ nhỏ đến lớn, tôi viết chữ ráng chịu, ráng làm có chữ g đằng sau. Bây giờ đọc Mùa Biển Động, bổ ngữa ra rằng chữ ráng chịu không có g đằng sau, viết là rán! Trời đất thiên địa ơi, quê cả tỷ cục chứ mười cục cũng không đủ!  Bạn có rơi vào trường hợp như tôi không?  Viết sai chính tả hỏi ngã thì còn chống chế được, cho nó là chuyện thường ngày ở huyện, ai cũng mắc phải. Còn chữ này, quá sức tưởng tượng!!!

Xưa, tôi mê con gái Bắc là vậy, phát âm dấu hỏi ra dấu hỏi, dấu ngã ra dấu ngã. Còn mấy nàng Sài Gòn (trong đó có cả tôi) thì hỏi ngã gì cũng là hỏi hết, khó phân biệt.  Tiếng Việt mình rắc rối thế đó.  Năm ngoái, trên blog của Nguyễn Hưng Quốc, có một ông độc giả ở Canada bị sửa lưng về chữ "ngất ngưởng", ổng viết "ngất ngưỡng". Chữ ngưỡng dấu ngã là chiêm ngưỡng hay tín ngưỡng!

Tôi quan niệm viết tiếng Việt là bắt buộc phải có dấu, viết không dấu dễ tạo sự hiểu lầm. Như trong một truyện ngắn của anh Hồ Đình Nghiêm trên Gió O, bạn nghĩ sao về cụm từ không dấu "long lon rung nhieu lam"?  Nhưng làm thế nào để biết đúng chính tả trong tiếng Việt? Với tiếng Anh, tôi phó thác cho MS Word dùng Spelling Check, hoặc Google it là ra.  Phần tiếng Việt, kiếm tự điển On Line đã khó mà mức khả tín của nó còn khó hơn nữa. Có ai ngờ rằng mình là người Việt lại cần tự điển Việt - Việt đâu, cứ nghĩ biết đọc, biết viết, xóa nạn mù chữ là xong?!?!? 

Baby step first, từ nay tôi phải RÁN viết chữ rán này không g, kẻo có người bảo tôi ưa ráng gà, ráng thịt, ráng chiều, rán thì chìu... :)

Tuesday, February 23, 2010

Răng rụng xuống cầu



Cái răng cửa lung lay hơn tuần nay nhưng con bé sợ, không cho tôi giựt ra. Chiều qua, đi học về than đói bụng, tôi nướng cho miếng pizza gặm, cái răng chảy máu, con bé mới chịu cho tôi giựt. Lần trước, rụng một cái răng dưới, vợ tôi bảo gói lại, bỏ dưới gối cho Tooth Fairy, sáng ra, con bé lật gối thấy $1, mừng lắm, chạy bỏ piggy bank. Khuya nay tôi cũng nhè nhẹ bỏ $1 dưới gối của con bé.

Ghét ông nha sỹ. Ổng chém tiền co pay cả $150 nhổ cái răng dưới, điếc con ráy! Lần đó phải nhổ vì răng chuột chưa rụng mà răng thiệt đã mọc chồi lên bên trong.

Cho Lần Cuối - Lê Uyên Phương

Hôm nay hết ý viết, tôi mời bạn nghe nhạc.

Khi mới sinh con Su, tôi gửi giới thiệu cái link này cho nhóm bạn học cũ A7 của tôi.  Một cô bạn ở San Jose, CA gọi phone qua chế giễu hỏi Giờ này mà bác Hoàng còn đắm đuối nhìn nhau nữa hay sao?  Tôi trả lời Dạ còn bác H. ơi, nhưng chỉ dám đắm đuối ở đôi mắt... cá.  Còn hai con mắt thật thì ríu lại vì thức đêm cho con bú, thay tả cho con.

Tôi thích tiếng guitar đệm theo và tiếng guitar bass.

Lúc tới đảo Palawan, tôi thích để tóc dài cở đó nhưng ngộ cái là tóc tôi càng dài, càng quăn, một bên quăn úp vào, một bên quăn xòe ra, giống chó xù.  Bây giờ có vợ, tóc chưa ra khỏi mang tai là đã được (bị) đè đầu ra cắt.  Một người bạn khác, cũng A7, ở VN, bảo tôi bây giờ đã... thuần chủng.

Tiêu đời trai, ngồi khóc trên blog, nhục thiệt!  

Hy vọng bạn thích bài hát này của Lê Uyên Phương.  À, ngày xưa thân ái, trên Paltalk có một cô ở Canada hát bài này giọng hay lắm, tôi quên khuấy mất cái nick!!!  Mà nhắc đến Paltalk là phải nhắc đến nàng Ô Mai, phù vân ở Úc... Quái quỉ, lại lan man nữa rồi, bỗng dưng có ý viết.  Nhưng thôi, hẹn hôm khác vậy.


Monday, February 22, 2010

Một lá thư

Thân gửi anh Trần Tiến Dũng,

Lần đầu tiên trên web, tôi tìm được một bài viết thú vị về vị thầy khả kính Cù An Hưng, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm nho nhỏ thời đầu quân dưới trướng của thầy.  Xin phép được kể cùng anh.

Vào đầu thập niên 80, thầy Hưng có hai trung tâm dạy thêm Toán Lý luyện thi đại học, một chổ gần chợ Thái Bình, một chổ gần chợ Tân Bình, đường Nguyễn Văn Thoại.  Năm 81, tôi được ông cậu họ giới thiệu vào làm thợ cho tổ hợp thủ công giấy nhám của ngưòi con trai của bà chủ chung cư Nguyễn Văn Thoại, nơi thầy Hưng mướn phòng dạy thêm.  Nói là tổ hợp cho sang, thầy thợ chỉ có ba người: cậu Cương (con trai bà chủ nhà), anh Hoài (anh ruột của anh Nguyễn Thanh Vũ, đệ tử ruột của thầy Hưng) và tôi (lính tà lọt).  Căn chung cư ba tầng, xây thành hình chữ U quay vào trong; ở tầng ba, phòng bên trái là lớp học của thầy, bên phải là phòng làm giấy nhám của tổ hợp.  Buổi trưa Sài Gòn hâm hấp nóng nực, lời giảng với giọng Bắc của thầy nho nhỏ vọng qua, nghe rất buồn ngủ, tôi nghe được tiếng còn, tiếng mất nhưng lâu lâu lại nghe tiếng cười ồ lên của cả lớp học.

Sang năm 82, tôi vào 12, ông cậu họ của tôi, thuê phòng ở chung cư đó, lại giới thiệu tôi vào nhập môn học thêm Toán với thầy.  Thầy nghĩ tình quen biết, nhận tôi vào học nhưng không thu tiền học phí, xếp cho tôi ngồi vào bàn làm việc của thầy, ngoài hành lang cửa lớp, ngó vào.  Khi thật sự làm học trò của thầy, tôi không còn cảm thấy lời giảng của thầy buồn ngủ như lúc tôi cặm cụi làm giấy nhám phòng bên.  Lâu lâu thầy pha trò khiến cả lớp cười vang, quên đi cái nóng buồn ngủ giấc trưa, quên đi cái chật chội của căn phòng nhỏ, chứa gần ba muơi mạng học trò.  Bây giờ đọc bài viết của anh, tôi chợt hiểu thầy đã đưa thi ca vào toán học, những đạo hàm, quỹ tích, tích phân... khô khan đã trở nên nhẹ nhàng bay bổng thấm vào tâm của lũ học trò như tôi.  Chữ viết của thầy trên bảng thẳng tắp, ngắn, gọn theo toán học, viên phấn thầy cầm như cây cọ của người họa sỹ tài ba, vẽ những bức hình minh họa của hình học không gian đẹp tuyệt vời, những vòng tròn tròn quay không cần sợi chỉ.

Nhưng kỷ niệm nhớ nhất của tôi về thầy là điếu thuốc Sài Gòn.  Một hôm, thầy sai tôi chạy xuống lầu mua một điếu thuốc Sài Gòn.  Cầm tiền của thầy, tôi hỏi ý thầy có muốn tôi mồi lửa điếu thuốc hay không, thầy gật đầu.  Tôi lanh lẹ chạy xuống mua ở tủ bán thuốc lá lẻ đầu ngõ, rít đại vài ba hơi, lật đật chạy lên lại đưa điếu thuốc cho thầy.  Thầy cầm điếu thuốc, giơ cao cho cả lớp xem, mặt kinh ngạc: "Chúng bây xem, thằng này KINH quá!!!".  Thầy nhấn mạnh chữ KINH khiến cả lớp cười thích thú, tôi đỏ mặt, sượng trân.  Thầy lại móc túi lấy tiền sai tôi đi mua điếu khác, lần này, không mồi trước nữa.

Gần ba mươi năm trôi qua, tôi vẫn nhớ tới khuôn mặt tươi vui của thầy, vừa dựng chiếc Honda dame, vừa hí hửng khoe với ông cậu họ của tôi là Huỳnh Trung Lương đổ thủ khoa vào Bách Khoa với tổng số điểm tuyệt đối, 30 điểm.  Huỳnh Trung Lương học chung khối 12 trường Phú Nhuận, cũng đầu quân với thầy ở Tân Bình.  Nét hãnh diện của thầy như một người chèo đò vừa làm xong công việc cực kỳ khó khăn.  Tôi vẫn nhớ nét hãnh diện của thầy về họ Cù, đúng chính thống dân Giao Chỉ như lời pha trò của thầy.

Nhân bài viết của anh, tôi thử Google tên của thầy và tìm ra trang web mang tên thầy, www.cuanhung.com, đăng những bài thơ Đường thầy dịch sang tiếng Việt.

Tôi chỉ là một đứa học trò nhỏ trong ngàn đứa học trò của thầy.  Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, nhờ bài viết của anh, tôi hiểu thêm một chút bên trong của người thầy khả kính năm xưa.  Mừng, xin cảm ơn anh rất nhiều.



Sunday, February 21, 2010

Chữ F. khó chịu

Polka Dots kể chuyện chữ F của mấy bé nhỏ nhỏ, tôi kể chuyện chữ F với mấy người lớn lớn.

Khi còn sống, ba tôi làm technician cho WATA, gọi đại khái là Metro, xe bus xe điện ngầm, ở West Falls Church Station.  Trong đó, khá đông người Việt, một người bạn của ba tôi tên là Tạ CN, người gốc Quảng.  Một hôm, chú ấy và một người khác được giao nhiệm vụ đưa mấy toa xe vào hang ga để sửa chửa thì tai nạn nhẹ xảy ra, supervisor gọi hai người lên nói chuyện phải quấy.  What the hell happened?  Chú ấy tái mặt, miệng lắp bắp I phất, I phất but he don't stop!  Người supervisor cau mày Who did you f...?  You f..... yourself?  Càng quýnh, chú ấy vung tay múa may No, no, I phất many many times... He keeps going...  Một người Việt đứng gần đó phì cười, xen vào He means he WAVED many times.

Những người lớn tuổi hay bị hiểu lầm là thế!

Ông anh bạn của tôi làm trong xưởng in lâu năm, cũng khá đông người Việt.  Mỗi lần supervisor người Mỹ gọi tên anh ấy trên loa là cả xưởng phì cười, anh tên Phúc.  Bạn thử phát âm tên anh ấy theo giọng Mỹ xem nó ra thế nào?  Anh ta nhất quyết không đổi tên.

Tối mồng Hai, tôi bảo bé Xí niệm Phật trước khi ngủ, con bé lanh chanh hỏi lại mấy điều tôi chỉ vào buổi sáng đi chùa.  Ba, Thích Ca is the big Phất?  A Di is the small Phất?  Nghe xong, tôi hoảng quá, tôi phải bảo nó Khi nào con dùng tiếng Anh, con phải gọi Phật là Buhda.  Con gọi Phật là tiếng Việt, người Mỹ không hiểu.  Cũng may, bé Xí chưa biết chữ F bad word.

Khi lái xe, bị lấn ép, tôi cũng hay chưởi thề.  Từ ngày bé Xí bắt đầu hiểu tiếng Anh nhiều, cái mỏ tôi hết dám xử dụng mấy chữ F, chữ S... khi chở con đi.  Đó cũng là điều tốt.

Friday, February 19, 2010

Nghĩ về phiên âm.

Cách đây không lâu, trên blog Nhị Linh có hai bài tựa là Phiên Âm; đọc xong, tôi nhớ tới thời mài đủng quần dưới mái trường XHCN tợn.  Sau 75, người ta cố tình xóa bỏ tất cả mọi thứ dính dáng đến chế độ cũ (như trong một bài blog của CapriR), ngay cả cách gọi tên người hoặc địa danh của ngoại quốc, những danh từ riêng. Ví dụ: Washington thành Oa xinh tơn hay Oa xinh tông, Mạc Tư Khoa thành Mát xơ cơ va, tổng thống Nixon thành thằng Ních xơn...v.v.   Tôi ghét cách phiên âm này tận chân răng nhưng cũng phải ráng học cho qua.

Tại sao?

Thứ nhất: Nó không nhất quán.  Mạnh ai, phiên âm nấy, miễn sao thành tiếng Việt, có dấu, để mọi người biết tiếng Việt đều có thể phát âm và đọc được.  Với hai chữ Oa xinh tơn và Oa xinh tông, chữ nào đúng, chữ nào sai, chỉ có thánh mới biết.  Nhưng phát âm được mà trúng giọng lại là chuyện khác, phát âm được mà hiểu được lại là một chuyện khác nữa.  Từ nhỏ đến lớn chỉ biết đến chữ phiên âm, đến khi đụng phải chữ viết chính xác lại mù không hiểu, hại vô cùng.

Kế đến, khi đọc những chữ phiên âm như thế, tôi có cảm giác như bị chưởi là dân ngu cu đen, càng học, càng ngu, tự ái dồn cục.  Đọc chữ có dấu là trong đầu chỉ nghĩ tới tiếng Việt, những cái đầu nhạy cảm như tôi lại hay nghĩ bậy. Ví dụ: nhà văn hào Pháp viết Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ tên là Alexandre Dumas, tôi thử phiên âm thành A lếch xăn đờ rờ Đu ma, vừa rờ vừa đụ cha đụ mạ nghe oải chè đâu luôn!  Hay Moscow là tiếng Anh, Moscou là tiếng Pháp, phiên âm từ tiếng Pháp sẽ thành Mốt xờ cu, lại nghe như Mót cu, mút cu, tục tỉu bỏ bu.  Lạy mấy bố, tha cho em.

Thứ nữa, tôi thấy người viết có vẻ trịch thượng, vô lễ với những danh từ riêng.  Mình phải tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng lại mình, đó là bài học vỡ lòng về sự tự trọng.

Đọc đến đây, thể nào bạn cũng bảo tôi có ý vọng ngoại, lai căng; tại sao những người ngoại quốc không viết tên người Việt Nam mình có dấu hoặc tên của mấy người Ả Rập theo đúng nét chữ ngoằn ngoèo của họ?  Đây là câu hỏi hắc búa, tôi khó trả lời chính xác. Nếu bạn đọc sách báo ngoại quốc, bạn sẽ thấy họ cố gắng chuyển sang hệ chữ Latin, sau đó, họ mở ngoặc đóng ngoặc cách phiên âm để độc giả tự đọc. Họ không dùng thẳng từ tiếng phiên âm như Việt Nam mình. Nếu muốn Việt hóa, xin cứ đặt tên Việt như Washington thành Hoa Thịnh Đốn, Paris là Ba Lê, Moscow thành Mạc Tư Khoa, Beijing thành Bắc Kinh... bạn sẽ thấy dễ nhìn hơn là Oa xinh tơn...

Khi ba tôi đi tù về, ổng đố tôi một câu như thế này: "Một răng, một rắc, một tà li, đố mi là cái chi chi?", tôi tịt. Mĩm cười ông nói: "Iran, Iraq, Italy". 

Đến bây giờ, địa danh dùng thẳng từ chữ phiên âm như thế vẫn còn thấy trên công văn, đơn từ của bộ Ngoại giao Việt Nam ...Làm tại Oa xinh tơn, ngàỵ.. tháng... năm...  Khi trình độ ngoại ngữ của người dân đã nâng cao, tôi mong những nhà cầm bút, cầm quyền hiện tại ở VN thấy được điều trên, bỏ quách cái cách phiên âm vô vị này trên sách vở, lòng tự hào dân tộc ở đây quả không đúng chổ.  

Bạn có nghĩ vậy không?

Thursday, February 18, 2010

Hậu quả của việc tôi viết blog.

Phone reo.

-Hello?

-Hello, anh đó hả?

-Ừ, em.

-Sáng giờ tiệm đông khách quá, bây giờ em mới rãnh gọi về.

-Vậy hả?

-Yeah, em làm không có giờ ăn cơm trưa luôn á. Con đâu rồi anh? Anh tắm rửa cho hai đứa chưa?

-Chưa em, hai đứa còn đang ngủ.

-Anh giặt áo quần cho con chưa? Mấy cái khăn lau của con Su hết rồi đó.

-Đợi tắm rửa con xong rồi giặt một lần luôn.

-Anh hút bụi dọn dẹp nhà cửa chưa? Hai tuần rồi chưa hút.

-Chưa. Lát nữa con dậy anh sẽ hút, bây giờ ồn.

-Anh nấu cơm chưa?  Tối nay ăn gì vậy anh?

-Chưa em. Anh tính tối nay order pizza hoặc chinese...

-Ủa, chứ suốt cả ngày nay anh làm gì???

-À, anh đang ngồi viết blog.

-@#$^%*;^%$#@!!!! (*)

Phone cúp cái cụp.

(*) Tạm dịch na ná là "NO SOUP (or S..) FOR YOU. COME BACK FOR ONE MONTH!!!". Giống như episode Soup Nazi của Seinfeld.

Wednesday, February 17, 2010

Tôi viết blog!

Thú thật với bạn, tôi là một tên blogger mới ra lò, nóng hổi.  Và tôi thích cái trò chơi mới này. Nó giống như tụi Mỹ chỉ cho con trẻ chơi trò làm bạn với imaginary friend, một người bạn tưởng tượng.  Bạn là ai, tôi không biết; mặt mũi bạn ra sao, tôi không hay; bạn là đàn ông hay đàn bà, già trẻ lớn bé, ở phương nào... tôi không care (màng) nhưng tôi biết bạn có được đức tính kiên nhẫn vô cùng quí giá để ngồi nghe tôi tỉ tê lôi hết ruột gan ra kể ba chuyện trên trời dưới đất chạy lòng vòng trong đầu tôi.  Tôi nghĩ chắc bạn có bằng tâm lý học.

Có lần, bà cô giáo cũ của tôi, dạy Sử năm 12, gửi email cho tôi một slide show về những câu nói của vị Đạt Lai Đạt Ma xứ Tây Tạng, trong đó có câu: "Mỗi ngày, bỏ một chút thời gian trong cô độc".  Khi viết blog, tôi cũng có cảm giác như thế, cô độc với thế giới của riêng mình, vung vít lung tung. Nè, nói nhỏ, bạn đừng mét boss tôi nhé, đa số, tôi viết trong giờ làm.  Buổi sáng đi làm sớm, lo xong mấy cái daily reports cho boss làm telecon, tôi tự cho phép tôi ngồi lan man, nếu có ý, viết một vài đoạn để đó. Sang tới giờ lunch, đọc lại, rồi viết tiếp. Lúc xưa, giờ lunch của tôi là giờ chơi Sudoku trên web, bây giờ là giờ ngồi gõ lóc cóc và đọc Mùa Biển Động.

Nếu bạn bảo tôi thích khoe khoang thì hẳn cũng đúng thôi, có bao nhiêu chuyện trong bụng, đem bày hàng ra như ngồi bán chợ trời bãi đất trống cuối đường Trương Minh Giảng.  Nếu bạn bảo tôi có mộng làm văn sỹ, thi sỹ thì tôi sẽ gân cổ lên cải liền, cãi văng nước miếng, cãi tới mười hai bến nước luôn, tôi không có máu bon chen đó. Nghỉ chơi bạn ra.  Trên blog của ông Nguyễn Hưng Quốc ở trang web đài VOA bảo rằng mấy ông nhà văn chẳng qua là dân háo danh, không ăn được cái giải gì.  Văng miễng, lòi lợi, lòi sỡi thì okay.  Tôi nghĩ gì, viết đó, ít trau chuốt; tôi muốn viết về cái thật, cái thật ở quá khứ và ở hiện tại, của tôi, đơn giản có vậy thôi.  Viết như đối thoại trong bữa café hay bữa nhậu với bè bạn, anh em... bắt tôi hư cấu, trừu tượng, cái đầu tôi bưng bưng, khó chịu.

Xưa, tôi hay viết lăn nhăn trong những mẩu giấy vụn, rồi vất đi một xó, thông thường là lạc bút viết tên em như câu thơ của ai đó (Có những buổi gục đầu trên sách vở, anh vô tình lạc bút viết tên em). Mấy lần tôi lục lọi, dọn dẹp đống giấy tờ cũ, đọc lại, sao thấy mình ngô nghê bạo, mắc cở dấu kín như mèo dấu kít.

Bây giờ là web, phần nhiều tôi dùng computer, cây viết xài cả năm chưa hết mực, ngón tay cứng đờ, chữ viết ngoằn ngoèo như mèo cào chó gặm.  Muốn tìm vietnamese keyboard bằng web hả?  Google it, ra ngay.  Kẹt dẫn chứng ví dụ hả?  Google là ra.  Google email, Google document, Google blog, Youtube và Picasa cũng của Google... mọi thứ đều xài free, thoải mái.  Đợi khi dân Mỹ chán tư bản, chuyển sang cộng sản, đòi đóng cửa blog như Việt Nam đóng cửa Yahoo 360 thì cũng còn lâu, sợ chi.


Cứ vài ba ngày, tôi sẽ lôi cổ bạn ra, bắt ngồi đó, nghe tôi nói lảm nhảm.  Ráng nhé, bạn không trốn khỏi tôi đâu.  You can run but you can't hide.

Tuesday, February 16, 2010

Tản mạn

Nhớ, xưa có câu: "Mặt trời không bao giờ lặn trên Vương Quốc Anh", có nghĩa là lá cờ của nước Anh đã phất phới bay trên toàn đất địa cầu, ban ngày cũng như ban đêm, mặc cho quả đất xoay tròn. Với lực lượng hải quân hùng hậu, trong lịch sử, người Anh đã cắm cờ chiếm đất làm thuộc địa khắp năm châu, bốn bể, tiếng nói của họ gần như đã thành ngôn ngữ của địa cầu.

Sáng nay đi làm sớm, tôi ngồi computer, dạo vòng vòng blogs Tết của bè bạn, một suy nghĩ bất chợt thoáng qua, tôi muốn sửa lại câu nói này thành "Mặt trời không bao giờ lặn trên khuôn mặt người Việt Nam".  Viết xong câu đó, lòng tự hào dân tộc con rồng cháu tiên trào dâng cuồng cuộn trong tim, phải không bạn?

Tôi lấy ví dụ, vào trang blog Quê Choa của Nguyễn Quang Lập, bạn thử đếm có bao nhiêu lá cờ trong mục Flag Counter của trang blog, tôi đếm được 100 lá cờ!  Cái ví dụ của tôi chưa chính xác lắm, vì có thể có những người ngoại quốc biết tiếng Việt hoặc người thuộc ngoại giao đoàn của chính phủ Việt Nam, nhưng nếu bạn trừ hao, con số đó cũng nói lên làn sóng người Việt mình bỏ nước ra đi để sinh sống trên toàn thế giới khá nhiều. 

Như đã biết, trước năm 75, đã có một số người Việt mình qua Thái Lan, Campuchia và Lào định cư, sinh sống.  Những năm 1979 đến năm 1989, làn sóng người Việt vượt biên đã được Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc dàn xếp cho tái định cư ở những quốc gia Tây Âu hay Úc, Mỹ... Khi bức tường Bá Linh sụp đổ kéo theo các nước cộng sản Đông Âu, khá đông người Việt đi hợp tác lao động quyết định ở lại, có giấy phép hoặc không có giấy phép, bản đồ thế giới có người Việt định cư lại loang ra thêm..  Đôi lần trên Talawas, ông Đỗ Kh. có viết về thiểu số người Việt làm osin ở Liban. Các vương quốc Ả Rập như Dubai cũng thu hút không ít công nhân Việt Nam xuất cảng lao động.  Chuyện xuất cảng cô dâu qua Đài Loan hay Đại Hàn trở thành chuyện bình thường, ai nói gì thì nói, người con gái Việt Nam da vàng nghèo khổ vẫn đi làm dâu trăm họ.

Khi lòng tự hào dân tộc lắng xuống như cơn thủy triều trên sông, lấp ló những câu hỏi đau lòng trồi lên.  Đất nước Việt Nam mình có gì khiến dân mình bỏ nước ra đi nhiều đến như vậy?  Thế người Việt Nam mình đi nhiều, thấy nhiều, "đi một đàng, học một sàng khôn", vừa du học, vừa xuất cảng lao động, sao đất nước không văn minh phát triển vươn vai cùng năm châu bốn bể?  À, cái này là hỏi xách mé gì đây, bộ không thấy máy bay tàu lặn từ Nga mua mang về hay sao?  Không thấy hình những em bé vừa ngồi lưng trâu vừa đấu hót bằng điện thoại di động hay sao?  Không thấy thế hệ 9X, 10X, vài chục X ngồi chơi game liên mạng, chít chát, blog bliếc trên internet ào ào đó sao?  Mỗi năm Tết tới, bộ không thấy triệu triệu người đưa "khúc ruột ngàn dặm" của mình về ăn Tết chật ních Nội Bài và Tân Sơn Nhất hay sao?  Ơ hay cái ông này hỏi ba câu ngớ ngẩn.

Hmmm, ngớ ngẩn thật, ngớ ngẩn như đực mặt nuốt miếng bánh tét chiên vợ bới hâm lại bằng microwave trong giờ lunch, nghẹn cuống cổ.  Ăn bánh tét chiên, uống Coke cho mau tiêu, Việt Mỹ đề huề, đâm ngớ ngẩn, vớ vẩn...

Vớ vẩn như đêm Mồng Một nằm coi Winter Olympic 2010, Pair Short Program, Figure Skating (ui cha mẹt ơi, mần răng mờ dịch ra tiếng Việt mình đây hè?!), thấy cô nàng người Nga gốc Nhật Yuko Kavaguti mà mê.  Mong cho nàng được huy chương vàng.  Mê vì ghét cái cặp răng hô made in China, Shen và Zhao...

Ý, mà cái lòng tự hào dân tộc cũng vớ vẫn quá, cô ta nào có phải người Việt, phải không bạn? 

Monday, February 15, 2010

Đầu Xuân, đi lễ...


Mồng Một Tết, vợ lo đi làm, xách xe chở hai lính xuống nhà bà nội chơi nguyên ngày.  Con Su đeo quá, không để yên cho cha nó kéo xì.  Ăn được thằng Trọc một ván bluffing, hai đôi mặt ăn ba con xì ẩm, cười ha hả bể nhà.

Mồng Hai Tết, trường bé Xí quyết định cho nghỉ, không học bù nghỉ tuyết, chở vợ con lên chùa lạy Phật, lạy ông nội bé Xí.  Chỉ cho bé Xí đâu là Phật Thích Ca, đâu là Phật A Di Đà, đâu là Quán Thế Âm Bồ Tát.  Lạy Phật phù hộ cho những ai đang hoạn nạn.  Sáng sớm, chùa vắng tanh, Thầy lì xì bốn phong bì lấy hên và vài quả quít.

Tết nhất, sao lòng không tịnh, sổ sách vẫn chưa xong, còn nợ 1099 cho thợ!  Ngồi làm sổ sách, ngoài trời tuyết lại rơi...  Chợt nhớ bài Qua Cơn Mê nghe từ Tết năm 74 ở Diên Khánh, lục music.hatnang.com, lòng bâng khuâng lạ!


Viết vội vài hàng khai bút kẻo bị ách xì liền tù tì.  Chưa có giờ để đi dạo Tết blogs của bè bạn, hẹn sau.



Saturday, February 13, 2010

Cuối năm: Những chuyện không vui...

Hôm qua, tôi nhận được email của một người bạn ở Cali, học chung thời trung học, báo tin người cháu nội duy nhất của gia đình cô ta phải nằm viện vì căn bệnh nan y Leukemia!  Cháu chỉ mới 13 tuổi!  Lòng tôi quặn xuống!  Trước thềm năm mới, vẫn có người giáp mặt với tử thần, như anh K. trong blog của DQ.  Tôi không biết viết gì trả lời cho cô ta, tôi chỉ nói đầu năm tôi sẽ đi chùa và gửi một lời cầu xin ơn trên cứu vớt, phù hộ cho nhừng ai hoạn nạn.

Tin từ báo Người Việt về chuyện hội đồng Liên Tôn tẩy chay cuộc diễu hành của hội LGBT ở phố Bolsa lan nhanh qua talawas và bè bạn blog.  Lại một dịp cho người Việt hải ngoại mình tranh cãi lẫn nhau, cấu xé lẫn nhau.  Đôi khi, tôi nghĩ người Việt mình giống câu nói nhận xét của nhà văn Nguyễn Tuân về Huế, đại khái là ở xa thì nhớ nhau nhưng gần lại nhau thì ôi thôi đủ chuyện, kỳ quặc làm sao!

Cũng thời gian này, trên Damau.org lại nổ ra cuộc tranh luân về việc câu sinh viên Ngô Hương Giang đạo văn của ông tiến sỹ Nguyễn Hưng Quốc viết bài tiểu luân rồi gửi về cho chính trang Tiền Vệ do ông Quốc phụ trách!  Anh chàng sinh viên có cái tên như con gái này (dân Nam Định, không phải dân Huế) không những đã ngốc dại, mà còn cứng đầu gân cổ lên cãi (gióng), đúng là rác trí thức XHCN!

Thôi đành vui với cái text message (của M.) mới nhận qua cell phone: "Happy New Year!  Nam Moi Phat Tai, Tien Dzo Nhu Nuoc!  Manh Khoe Quanh Nam!"

Xin gào thêm:  Lao Động là Vinh Quang, thứ ba đi cày lại!

Friday, February 12, 2010

Tiêu khiển ngày Tết: Đổ Xăm Hường.

Trong những thú tiêu khiển ngày Tết ở Huế là đánh bài tứ sắc và đổ xăm hường. Bên cạnh sự may mắn được bài tốt, bài xấu, bài tứ sắc còn có sự cao thấp nhưng đổ xăm hường lại thuần túy dựa vào sự may mắn của sáu hột xí ngầu trong cái bát sứ và bàn tay của bạn. Nguyễn Mộng Giác có tả cảnh đổ xăm hường của gia đình Ngữ trong Tết Mậu Thân ở chương 46 của Mùa Biển Động. Tôi muốn viết về cách chơi để bạn được rõ.  Tôi không biết rõ nguồn gốc của thú tiêu khiển này, tôi chỉ ngó ba mẹ tôi chơi với bà con bè bạn, rồi ba mẹ tôi chỉ cho anh em tôi chơi vào những ngày Tết trước 75. 

Bộ xăm hường có thể làm bằng ngà voi, nhựa giả giống ngà voi hoặc trên những thẻ tre có vẽ hình và tiếng Hán, gồm có:
  1.  6 hột xí ngầu.
  2. 1 thẻ Trạng Anh trị giá 32 điểm.
  3. 2 thẻ Trạng Em trị giá 16 điểm mỗi thẻ.
  4. 4 thẻ Tam Hường trị giá 8 điểm mỗi thẻ.
  5. 8 thẻ Tứ Tự trị giá 4 điểm mỗi thẻ.
  6. 16 thẻ Nhị Hường trị giá 2 điểm mỗi thẻ.
  7. 32 thẻ Nhất Hường trị giá 1 điểm mỗi thẻ.
Như bạn thấy, bộ xăm hường gồm sáu loại thẻ, mỗi loại tổng cộng thành 32. Bạn lấy 32 nhân cho 6 là 192, rồi lấy 192 chia cho số người chơi thì ra số điểm căn bản cho mỗi người cần có sau mỗi ván. Ví dụ: nếu sáu người chơi, mỗi người phải có số thẻ tổng cộng là 32 sau khi canh đổ chấm dứt. Nếu bảy người chơi, người nào đổ Trạng Anh được quyền bán Trạng. Ai không đủ số điểm căn bản, phải mua lại của người khác. Giá trị điểm được ấn định tùy theo túi tiền của người chơi.

Hột xí ngầu có sáu mặt, Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ và Lục nhưng chỉ tính mặt Tứ, gọi là Hường; mặt Tứ và mặt Nhất màu đỏ.  Mọi người quay quần quanh bát xí ngầu và đổ sáu hột để thử thời vận của năm mới. Cách ăn điểm được tính như sau:
  1. 1 mặt Tứ: Nhất Hường, lấy một thẻ Nhất Hường.

  2. 2 mặt Tứ: Nhị Hường, lấy một thẻ Nhị Hường.
  3. 3 mặt Tứ: Tam Hường, lấy một thẻ Tam Hường.
  4. 4 mặt Tứ: Đổ Trạng Nguyên, lấy thẻ Trạng Anh, tổng số hai hột xí ngầu còn lại được gọi là tuổi, ví dụ: 4 mặt Tứ, 1 mặt Nhị và 1 mặt Tam gọi là Trạng 5 tuổi. Sau đó, nếu có người đổ Trạng 6 tuổi, người đó sẽ giật đi Trạng 5 tuổi.
  5. 5 mặt Tứ: Ngũ Hường Đoạt Tam Khôi, lấy thẻ Trạng Anh và 2 thẻ Trạng Em, hột xí ngầu còn lại cũng gọi là tuổi. Theo lời đồn đại, nếu bạn đổ được Ngũ Hường, vận mệnh của bạn vào năm mới lên tới mây xanh.  Ai lấy Trạng Em trước cũng bị giật đi.
  6. 6 mặt Tứ: Lục Phú Hường, bạn ăn toàn làng 192 điểm và nhân đôi thành 384 điểm. Xui nhất, giống như Rồng Nằm của Binh Xập Xám, bạn sẽ lên voi nhưng sẽ khánh kiệt (again, chỉ theo lời đồn)

Ngoài cách ăn điểm chính của mặt Tứ, những mặt khác của sáu hột xí ngầu được ăn điểm như sau: 
  1. Suốt: Sáu hột xí ngầu từ Nhất đến Lục, lấy được Trạng Em, vận mệnh của bạn sẽ hanh thông.
  2. Nhất Nhì Xa: 2 mặt Nhất, 2 mặt Nhị và 2 mặt Tam, lấy thẻ Trạng Em.
  3. Tứ Ngũ Thiên: 2 mặt Tứ, 2 mặt Ngũ, 2 mặt Lục, lấy thẻ Trạng Em.
  4. Phân Song: 3 mặt này cùng với 3 mặt nọ, ví dụ: 3 mặt Nhất và 3 mặt Nhị, lấy thẻ Trạng Em. Nếu bạn có thêm 3 mặt Tứ gọi là Phân Song Tam Hường, lấy thêm 1 thẻ Tam Hường, bạn có thể bị chia ly trong năm mới.
  5. Tứ Tự: 4 mặt giống nhau, lấy thẻ Tứ Tự, nếu có thêm mặt Tứ, bạn sẽ có thêm thẻ Nhất Hường.
  6. Tứ Tự Cáp: 4 mặt giống nhau và 2 mặt giống nhau, lấy thẻ Trạng Em.  Qui luật này tùy thuộc vào người chơi đặt ra, có chổ chỉ cho lấy Trạng Em khi bạn đổ ra Tứ Tự và 2 mặt Tứ.
  7. Ngũ Tử: 5 mặt giống nhau, Trạng Nguyên, hột xí ngầu còn lại cũng gọi là tuổi nhưng Ngũ Tử không giật được Trạng Nguyên của 4 mặt Hường, chỉ giật Trạng của Ngũ Tử. Hay ngược lại, Trạng Nguyên với 4 mặt Hường cũng không giật được Trạng Ngũ Tử.  Ngũ Tử Nhất Hường là lớn nhất vì có mặt Tứ trong đó.
  8. Lục Phú: 6 mặt giống nhau, ăn toàn làng 192 điểm, vận mệnh của bạn cũng không hên lắm.
Mọi người sẽ tuần tự thay phiên nhau đổ sáu hột xí ngầu cho đến khi trên chiếu không còn thẻ. Nếu bạn đổ ra Trạng sau, ít tuổi hơn, bạn sẽ lấy từ chiếu những thẻ còn lại, từ cao xuống thấp, đủ trị giá của sáu hột xí ngầu. Người đổ Trạng được quyền đổ đầu tiên cho ván kế tiếp.

Trên đây, tôi viết theo trí nhớ, có thể chưa đầy đủ, bạn nào rành, xin bổ sung thêm. Hình ăn cắp từ Google, ông cậu tôi có một bộ nhưng tôi lười mượn để chụp hình quá! Chúc bạn may mắn, đổ Trạng Nguyên, Đại Đăng Khoa, Tiểu Đăng Khoa... trong ba ngày Tết.

Wednesday, February 10, 2010

Nắng Florida.

Mấy hôm nay âm u tuyết giá, tôi không ghé thùng thư; chiều nay dứt cơn bão, tôi mang vào nhà đống thư từ của ba bốn ngày đọng lại.  Có chút nắng Florida gửi lên, muốn chia sẻ cùng quí bạn.  Bé Xí thấy phong bì đỏ, mừng lắm, đòi đi bỏ piggy bank ngay lập tức.

Cám ơn tấm lòng người gửi nắng. Và xin gửi đến quí bạn lạc bước vào trang blog này một lời chúc mừng năm mới ấm áp hạnh phúc.

Hoàng.



Tuesday, February 9, 2010

Chuyện bàn nhậu

Trong bàn nhậu, đã ngà ngà, một câu hỏi được nêu ra: Nếu bây giờ trúng số, anh em có về Việt Nam sống hay không?


-Làm sao anh lận trong lưng quần mấy triệu đô để mang về?

-Thằng ngốc, Citibank mở chi nhánh bên đó lâu rồi, tháng tháng ra rút vài ngàn xài chơi thoải mái.

-Ờ, đúng đó. Về đó mướn một em mười bảy bẻ gãy sừng trâu, buổi sáng cho con bú, buổi tối cho cha bú, khoẻ re như con bò kéo xe.

-Ông trúng số thì ông mướn cả chục em, mỗi ngày một em chớ mắc mớ gì phải xài lại?!?!?

-Ba thằng lựu đạn! Nói chuyện đàng hoàng cái coi.  Ai chẳng biết có tiền mua tiên cũng được.

-Ngộ không mua vé số, ngộ không dzìa được.

-Bên đó đòi cho con xuất ngoại qua du học ở Mỹ, anh lại đòi đem con cái về bên đó! Có khùng không?

-Ừa, thằng nào cũng chưởi Mỹ thế này thế nọ, mà đụng dzô là một hai đòi đi Mỹ ở dzí làm việc. Nhất là ba thằng chà là với chệt.

-Ở Việt Nam bây giờ là an toàn nhất, chưa có Al Queda, chưa có khủng bố. Ai léng phéng lèng phèng gì là nó bỏ bỏ tù, khỏi lo bom nổ.

-Thôi khỏi về đi cha nội. Ông nhớ cái vụ tên Việt Kiều gì đó ở Pháp về, mở công ty điện thoại di động không? Nó hất cẳng một cái đẹp, tiền mất, đi ủ tờ, để con vợ hoa hậu, á hậu ê a hát mấy bản Hòn Vọng Phu.

-Thằng đó ngu. Ai biểu đem cái mác Vịt Kìu đi chọi dzí Vịt Cộng thì làm sao chọi cho lại. Tụi con ông cháu cha nó ghét, nó chơi cho trắng máu.

-Hey, cha này cù lần rồi, bây giờ nó gọi là 4c.

-Là gì?

-Là con cháu các cụ.

-Đù, mày làm tao sặc. Tới phiên thằng nào rồi? XO chứ có phải tequilla đâu mà cứ đắp mô, ngửi ngửi, lâu quá!

-Ở đây sáu tháng, về đó sáu tháng mùa đông thì được. Mà Sài Gòn bi giờ kẹt xe dữ lắm, ồn ào, bụi bặm kinh hồn.

-Ai biểu mày ở Sài Gòn làm chi? Mày về Huế hay Nha Trang khoẻ hơn nhiều.

-Vậy là anh em không muốn về phải không?

-Nah, ngộ pass.

-Me, too.

-Me, three.  Dzoooooooo.  Happy New Year!!!

Monday, February 8, 2010

Sài Gòn

Bạn đọc bài ký của Trần Mộng Tú, Cuối Năm Về Quê, đăng trên nhật báo Người Việt chưa?  Trong đó, có đoạn về Sài Gòn, bà viết:

Sài Gòn nhìn và ngẫm nghĩ mãi, không biết tả thế nào cho đúng. Nó giống như một nồi lẩu thập cẩm, sôi bập bềnh những thực phẩm trong đó, không nhìn rõ được những gì, cho cái muỗng vào, có thể may mắn múc được miếng khả dĩ lành; nhưng không may, cũng rất dễ vớt được một miếng ăn vào trúng độc. Cái nồi lẩu đó do đầu bếp nào sửa soạn, đặt ra giữa bàn ăn? Không rõ, nhưng tất cả những người ngồi chung quanh đó đều ăn, không ăn thì đói.

Sài Gòn, thành phố nơi tôi lớn lên, bây giờ hiện đại hổ lốn như thế đó!

Đọc bài ký khiến tôi nhớ lại cảm tưởng chính mình của những lần về thăm Sài Gòn trước.  Lần chót tôi về là năm 2005.  Năm ấy bà ngoại tôi sắp mất, vợ chồng tôi tất tả mang bé Xí (mới hơn hai tuổi) về.  Sài Gòn chật chội hơn, nóng bức hơn, chen chúc giữa những rừng người và rừng xe hai bánh.  Sài Gòn với hàng dãy quán ăn, quán nhậu, thượng vàng hạ cám, từ thấp lên cao đều có đủ.  Sài Gòn nhưng tìm không ra người Sài Gòn xưa...  


Nhắc tới Sài Gòn là tôi có thể tuôn ra hàng tỷ kỷ niệm.  Nhưng thôi, hẹn lần khác, vợ tôi gọi lên lầu coi show 24 trên đài Fox.



Sunday, February 7, 2010

Hậu blizzard.

Buổi sáng qua, mở cửa chính đi ra, cửa kẹt, tuyết rơi đầy bậc tam cấp, phải thò tay cào bớt rồi lách mình ra ngoài.  Không phải tôi thích vọc tuyết đâu bạn ạ.  Với những trận tuyết cao tới đầu gối này, tôi phải làm siêng, cứ vài ba tiếng lại mang hia đội mũ xách xẻng ra cào.  Nếu chờ tuyết ngưng rồi ra cào một lần, tôi sợ một mình cào không nổi.  Nếu tôi còn ngần ngừ, tuyết đông lại thành đá, lại càng khó cào và vẹt hết sơn xe.  Đôi khi tôi cũng muốn để yên cho mặt trời làm công việc của thiên nhiên nhưng vợ tôi cứ nước sôi, nước nóng Anh cào xe cho em ra tiệm.  Trời đất quỷ thần ơi, tuyết xuống như vầy mà cứ lo cái tiệm, khách tới không ai cắt, không chịu ở nhà chơi với con.  Tuyết xuống, không có tóc, lạnh cái mỏ ác thấy mụ nội luôn chứ ở đó mà cắt với gội.

Cào tuyết mà giống như đào dây thông hào chống giặc, bằng chiều ngang của cái xẻng, nối dài walk way từ nhà này qua nhà khác.  Tôi học được cái trick nhỏ, lấy dầu ăn bôi lên cái xẻng để tuyết khỏi đóng cục trên mặt xẻng.  Mấy trận vừa vừa, khoảng sáu inches đổ lại thì còn đỡ, chỉ cần hai tiếng đồng hồ là sạch sẽ hai chiếc xe.  Trận này xem chừng khoảng gần ba chục inches, không biết dồn tuyết vào đâu!  Trước nhà, đống tuyết đắp lên đã cao quá đầu mà ngoài đường mấy thằng contractors chưa vác xe vô cào, ngó mấy chiếc SUV và trucks 4 wheel drive chạy tới chạy lui thấy ghét (con gà ghét tiếng gáy). 

Hôm qua khu nhà tôi bị cúp điện khoảng năm tiếng đồng hồ.  Chiều tối, tính mở đường máu sau hè để ra tới cái lò nướng thì điện có trở lại.  Buổi trưa, vợ tôi chiên cánh gà ướp nước mắm như recipe của Hai, mặn trời thần, chỉ một vỹ gà nặng ba pound mà cô nàng ướp tới sáu muỗng nước mắm!  Gặm cánh gà ướp nước mắm đệm thêm salad, tôi chợt nhớ một cảnh trong phim Cánh Đồng Hoang ngày xưa, anh chồng húp một chén nước mắm của vợ đưa trước khi giong thuyền đi đánh cá, uống cho bớt lạnh.  Ăn trưa xong, tôi mở laptop, tính update mấy cái hình nóng hổi cho bà con coi, mới nhớ ra là cái wireless router bị mất điện, có vào được internet đâu mà lo lóc liếc.  Khùng thì thôi!  Không có điện, không TV, không Wii, không computer, không ủi áo quần, không nấu nướng... tôi nằm dài cho bé Xí dậm lưng, nhảy đùng đùng trên lưng.

Lần đầu tiên anh em nhà tôi không tụ tập la hét cá độ nhậu nhẹt coi Superbowl, tên nào tên nấy ăn yên, ở yên tại gia.  Thằng em kế tôi lái xe qua đưa mấy cái bánh chưng và cái bánh tét không nhân mới nấu tối qua để cúng bàn thờ ba tôi.  Ngoài ngỏ nhà tôi bị block, nó phải đậu xe ở ngoài, lội bộ vào đưa. Chiều nay phải lôi chiếc xe của tôi ra, ngày mai là ngày đầu tuần, bắt đầu một chu kỳ mới.  Chưa xong trận tuyết này, TV lại dự đoán sẽ có trận tuyết khác vào thứ ba này!

Ngao ngán!  Ngán tuyết tới tận cổ rồi, bạn ạ.  Ai ở Florida, xin gửi cho chút nắng.



Saturday, February 6, 2010

Blizzard of 2010!!!

Thể theo lời yêu cầu:







Mới có điện trở lại:






















Sáng nay, tuyết vẫn còn rơi:





Friday, February 5, 2010

Biết rồi, khổ lắm, tuyết nữa!!!

Dự báo thời tiết loan tin vùng tôi ở sẽ có trận bão tuyết bắt đầu vào giữa trưa hôm nay, kéo dài đến sáng thứ bảy và độ lớn cũng ngang ngang hoặc hơn trận tuyết giữa tháng mười hai vừa rồi, từ 16 đến 22 inches! Trường của bé Xí đã bắn email ra báo sẽ đóng cửa từ chiều hôm qua, con bé reo mừng được nghỉ nhà chơi với mẹ. Con nít là vậy, như những bé con của chị Ba ở NC reo hò "chuyết, chuyết, chuyết", còn tôi, tôi bắt đầu sợ gãy lưng.

Năm nay tuyết xuống khá nhiều, tính tới bây giờ đã bốn, năm trận, thông thường chỉ vài ba trận tuyết rải dài từ tháng mười một cho đến cuối tháng ba. Cách đây năm năm, tôi còn cuốc bộ đi phát thư, chiều tối về tới nhà là lăn đùng ra ngủ, thân thể rã rời vì phải lội tuyết khoảng năm miles mỗi ngày. Chừ tôi lên giai cấp, ngồi văn phòng nhưng cũng phải còng lưng đào hai chiếc xe ra. Tối qua, bà con như lo chạy giặc trận, dọn sạch mấy cái chợ, từ sữa mã, thịt thà, rau quả... cho tới muối rải đường, cuốc xẻng, giấy đi cầu... parking lot đông nghẹt, không còn chổ đậu xe.

Tuyết xuống thì cảnh vật xung quanh nhà đẹp lắm bạn ơi, phủ lấp hết rác rưới dơ dáy của con người, khoác cái áo thanh thoát trắng toát lên nhà cửa, cây cỏ, thật an bình. Nhưng khi dứt tuyết, ôi thôi đủ chuyện.  Đầu tiên hết là chổ đậu xe. Ở những khu townhouse hay appartment vùng low income thường không có chỉ định chổ đậu, buổi sáng hì hục cào xe ra đi làm, chiều về thấy có thằng khác ngang nhiên đậu vào chổ của mình, tức hơn hoạn. Những chiếc xe đậu song song với đường, xe cào tuyết chạy ngang ủi tuyết vào lề che luôn cửa, hết đường chui vào xe, lại phải lo xúc tuyết trộn lẫn muối và cát đi đổ chổ khác. Lúc này, nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở mức nóng chảy và đông đặc (khoảng 36 và 26 độ F), ban ngày tuyết tan chút ít, ban đêm lại đông lại thành black ice, nếu bạn lái xe không quen, dễ bị lạc tay lái, gây tai nạn. Những chiếc xe màu sậm đột nhiên trở thành màu trắng vì nước muối bắn lên nhớp nhúa. Xe chạy qua dòng nước, bắn bụi vỏ xe lên đống tuyết vệ đường, đen ngòm như nước kênh cầu Trương Minh Giảng.


Ngân sách cho việc cào đường dọn tuyết của ba vùng Washington DC, Maryland và Virginia phụ cận đã cạn kiệt từ trận tuyết hôm thứ bảy tuần rồi, mấy ngài chính phủ phải lấy tiền từ những ngân sách khác qua để tiếp tục dọn đường cho dân chạy kẻo dân không vừa ý, dân chưởi.  Ổ gà đầy rẫy trên ngân sách lẫn đường xá, ổ nào ổ nấy bự tổ chảng.  Nắng lên là VDOT phải lo đi trám ổ gà như nha sỹ trám răng.  Tuyết xuống, xách xe đì cào tuyết, cào luôn chổ trám cũ, nước chảy vào, đông đặc, nở to ra, thế là job security, làm hoài không hết việc.



...................................

Quái lạ, con boss chà là hôm nay sao tử tế quá, chạy ra hỏi tôi có muốn về sớm trông con. Chắc cô nàng cũng nôn nóng muốn chuồn về.  Thôi ráng làm chút chút rồi bỏ vài giờ liberal leave, chạy về chơi với vợ con.

Tuyết chính thức rơi vào 10 rưỡi, cả văn phòng chạy tới chạy lui lo xa chuyện tuyết, bỏ mặc tôi ngồi yên. Hâm cơm ăn lunch, đọc chương 97 của Mùa Biển Động. Cái ấp a ấp úng, nửa kín nửa mở của Ngữ và Quỳnh Trang răng mờ dễ thương chi lạ!!! Yêu quá! Thương quá!  Đôi khi, cả đời, người đàn ông chỉ mơ được nghe câu nói như vầy:

Quỳnh Trang dịu dàng nhìn Ngữ, mỉm cười nhỏ nhẹ đáp:

- Em hiểu! Em hiểu! Anh không thích nhưng làm như vậy là phải.



Thursday, February 4, 2010

Tiếng hát bà ngoại

Bạn thích tiếng hát Khánh Ly không? Tôi thích lắm. Dẫu, bây giờ, tiếng hát Khánh Ly đã thành tiếng hát bà ngoại (và Thái Thanh là tiếng hát bà cố).

Phải nói là tôi bị bà cô ruột tiêm nhiễm vào đầu từ lúc còn bé. Năm 73, với cái cassette Sony một loa, đồ Mỹ viện trợ, bà cô tôi cứ nghe đi nghe lại những Ca Khúc Da Vàng, tình ca TCS do Khánh Ly hát.  Những bài như Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Gia Tài của Mẹ, Nối Vòng Tay Lớn... in hằn trong đầu óc tuổi thơ tôi. Sau 75, những bài hát đó thành những tác phẩm đồi trụy, không ai được hát; chỉ đôi lần, tôi nghe người ta vỗ tay hợp ca bài NVTL nhưng rồi cũng bị kiểm điểm. Cái gì cấm, lại trở nên quí, người ta quay ronéo các bản nhạc vàng, đóng lại thành tập bày bán ngoài vỉa hè phố Lê Lợi với những hình minh họa có nét rất học trò.  Hay, cũng rất học trò, những tập nhạc viết tay công phu chuyền cho nhau.

Nhờ những tập nhạc quay ronéo hay viết tay đó, tôi biết đến tên nhạc sỹ TCS nhưng phải chờ đến năm 81, tôi mới thật sự biết tới giọng ca Khánh Ly. Một anh chàng, nhà ở cuối đường Trương Minh Ký, gần Lăng Cha Cả, đi học thêm Anh Văn chờ ngày xuất cảnh, chung lớp với mấy bà chị quen của tôi từ Huế vào ngấp nghé kiếm đường vượt biên. Anh chàng này mê mẩn mấy cô gái Huế, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng cho thằng em kết nghĩa mượn cuốn băng Akai Hát Cho Quê Hương Việt Nam, cuốn số 3.  Và cũng nhờ mấy bà chị người Huế nói giọng ngọt hơn đường phèn đó mà tôi nghe được Khánh Ly hát Một Cõi Đi Về vào thời gian này. Nhà tôi lúc ấy chỉ có độc một cái radio Phillips cũ mèm để tối tối chúi đầu nghe tin tức đài BBC hay VOA, nhưng tôi cứ mượn đại cho được cuốn băng rồi hạ hồi phân giải. Tôi rủ H. mua café, thuốc lá mang cuộn băng đến nhà thằng bạn học chung năm lớp 9 có dàn máy Akai cũ xưa xin nghe ké. 

Nghĩa, nhà có xe bánh cuốn, mướn tiệm bán gần rạp ciné Minh Châu, tánh người Nam hiền hòa, cũng mày mò tập chơi đờn guitar như tôi, thích solo bản The House Of Rising Sun và bản Kiếp Du Ca.  Ba đứa tôi phải đợi ba của Nghĩa đẩy xe bánh cuốn đi bán, Nghĩa mới dám rờ đến dàn Akai của ông cụ. Những cánh cửa sổ được đóng kín lại, ánh đèn néon sáu tất được thay bằng ngọn đèn dầu, nút volume được vặn xuống thật nhỏ, đủ để âm thanh lọt vào sáu cái lổ tai, ba thằng im lặng thả hồn vào tiếng hát hớp hồn Khánh Ly.  Tôi rủ rượi như trúng phải bả thuốc phiện. 

Giữa năm học lớp 11, tôi quen N..  Tới nhà N. chơi, tôi thấy ba N. vừa ngồi may quần áo trong nhà, vừa bật cassette cuốn băng đó nghe, tôi lại động lòng tà hỏi mượn.  Mấy hôm sau, N. đi bộ vào con hẻm nhà tôi, đưa cho tôi không phải một cuốn mà đến ba cuốn băng cassettes, Hát Cho Quê Hương Việt Nam, cuốn 1 đến cuốn 3, tôi mừng hơn mẹ đi chợ về cho quà. Kẹp trong cuốn băng, có mẩu giấy nhỏ viết: "To be or not to be, that's the question. Hoàng dịch giùm N., N. không hiểu."  Lần này, tôi với H. tới nhà Thịnh, bạn 9A8 với H., ở đối diện xeo xéo hẻm 333 Trương Minh Ký, nghe ké với cái cassette mới toanh của ông anh của Thịnh ở Mỹ gửi về. 

Lúc nằm trại tỵ nạn Palawan, sát vách căn hộ của tôi là một gia đình từ Vạn Giả, anh chị em nhà này cũng mê Khánh Ly tít thò lò, cứ bật đi, bật lại cuốn Tango Cho Em làm tôi muốn điên đầu.  Nhà tỵ nạn, vách là phên tre, bên kia sủa là bên này nghe rõ mồn một.  Khi qua tới Virginia, ba tôi dẫn tôi ra tiệm Viễn Đông, gần chợ Eden, gửi tiền trả bill Việt Nam, tôi vớ một lần năm cuốn cassette HCQHVN từ cuốn 1 đến cuốn 5. Sáng trưa chiều tối, tôi nghe miệt mài, nghe đến độ vừa xong bài này là biết bài kế tiếp là bài gì.  Càng nghe, càng buồn, bạn ạ. Buồn vì quá khứ đã mất, buồn vì cô đơn nhớ bạn, buồn luôn chuyện bên này chê nhạc của ông TCS phần ủy mị, phần hồng hồng, đỏ đỏ! 

Trong thương xá Eden của cộng đồng người Việt mình vùng này, có tiệm sách nhỏ Thế Hệ (khi ấy chưa tắt đèn đóng cửa) nằm tuốt trong góc, cạnh tiệm hớt tóc Hoàng Thơ và xeo xéo bánh mì Như Lan. Mỗi tháng, đi lang thang uống café, tôi ghé vào, khi lượm về cuốn sách, khi lượm cuốn CD. CD nào của Khánh Ly mới ra là tôi lượm hết. Thời đó, CD của hai bà Khánh (Khánh Ly và Khánh Hà) là mắc nhất, ăn khách nhất, mỗi cuốn giá trên $13.  Nhưng nghe những CD thâu bên này không thấm bằng nghe những cuốn cassette thâu trước 75, chất giọng nhuộm màu thương mãi, hết còn quyến rủ.  Tôi thích nhất là cuốn Vũng Lầy Của Chúng Ta, nhạc Lê Uyên Phương, sau này có cuốn Còn Tuổi Nào Cho Em và Đời Cho Ta Thế với tiếng đàn guitar đệm. 

Nghe Khánh Ly hát thì tôi mê tít, nhưng nghe Khánh Ly nói (hay viết) thì trời đất quỷ thần ơi, mộng tôi vỡ tan tành mây khói. Năm 87 hay 88 gì đó, tôi về San Jose chơi, lần đầu tiên ở Mỹ đi coi đại nhạc hội có Khánh Ly hát. Bả sửa lời bài Gia Tài Của Mẹ thành Gia Tài Của Vợ, hát cợt nhả, sau đó còn tấu hài tục tục, nghe không lọt lổ tai, thực tế phủ phàng.  Thôi, chẳng thà tôi ở nhà, pha café, tắt đèn tối um, mở CD thả hồn theo giọng hát lời nhạc, bay theo mái tóc dài đến huyền thoại, còn hơn chen chúc đi xem nhạc sống rồi về rủa xả là đi xem thơ Quỳnh, bạn ạ.  Tôi mê giọng con gái Bắc, nhưng cũng sợ con gái Bắc như ông thi sỹ Nguyễn Tất Nhiên tả:

Em nhớ giữ tánh tình con gái bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xão quyệt

Ừ, dẫu sao, tôi cũng đã một thời mê giọng con gái Bắc như mê giọng hát Khánh Ly, mê mái tóc thề như mê mái tóc Khánh Ly, một thời...
 

Wednesday, February 3, 2010

You belong with me eeeeee....

Trước biến cố September 11, tôi hay mở radio trong xe đài Mix 107.3 nghe nhạc, sau đó, đổi tính, vặn qua nghe đài WTOP 103.5 theo dõi tin tức thời sự, thời tiết, giao thông...  Mỗi lần tôi lái xe chở bé Xí đi, nó lại đòi nghe nhạc, tôi phải chuyển qua đài cũ.  Năm ngoái, nó còn ngồi im nghe, năm nay, chị ba lẩm nhẩm hát theo khiến tôi hết hồn.  You belong with me e eeeeeee...  Về nhà tôi lục Youtube, bé Xí dán mắt vào cái màn hình, tập hát theo và bấm replay liên tục.  Khiếp!  Con nít xứ này nhanh hơn điện xẹt, theo không kịp.  Cũng may, chưa phải là Britney Spears hở rốn nên tôi để yên cho xem.  Sợ rằng mai đây chị ba lại réo tôi ghi danh cho đi thi American Idol như cô con gái của ông TNS Brown ở Massachusetts là bỏ bu nhà nó.

À, mà bạn thấy hình cô con gái ông Nghị mới cắt chỉ đó chưa?  Nhìn cũng mát mắt lắm.  Hình của Mary Schwalm / AP từ MSNBC đó.  Còn một cô nữa.  Ông Nghị đẹp trai có hai cô con gái.

Taylor Swift mới được một giải Grammy Album of the Year với đĩa Fearless nhưng bài You Belong With Me lại thua Beyoncé.

Anh già hết chuyện làm, ngồi lục tin tức âm nhạc chỉ vì lo cho cô con gái riệu sáu tuổi.  Đúng là lẩm cẩm, lo xa.  Ai biểu hồi đó không chịu nghe lời thầy bói phán, ráng ăn giá luộc, giá xào, giá sống, dưa giá, giá bảy món... để có con trai, đỡ phải lo.  Ngu ráng chịu.

Ừ, đành ráng chịu vậy!  Cũng phải ráng bỏ cái tật dòm ngó con gái nhà người ta nữa kìa, cái đó mới khó.


Tuesday, February 2, 2010

Tên Ở Nhà.

Hôm nọ tôi ghé ngang qua trang blog của Dã Quỳ, thấy nàng nựng con trai nồng nàn, tha thiết, nào là Mẹ kiss Cún nè, Mẹ hug hug Cún nè, Mẹ thương Cún quá... đủ thứ...  Đọc qua, tôi có cảm tưởng như ai đó cũng đang kiss mình, hug hug mình, thương mình, vì, thú thật với bạn, mẹ tôi cũng đặt tên ở nhà cho tôi là... Cún.


Việt Nam mình có cái tục kỳ quặc đó.  Khi con ra đời là cha mẹ phải đặt cho hai cái tên, một cái tên thiệt đẹp để dành đi học, mai sau thành danh ông này bà nọ nghe thật kêu, và một cái tên gọi ở nhà thật xấu xí để bà mụ khỏi bắt đi hay cho dễ nuôi.  Thời mới lớn, tôi khổ sở với cái tên Cún Con này.  Thử nghĩ, đang đứng ngoài con hẻm nói chuyện tán láo với bạn gái, tự xưng là Hoàng Hoàng ngọt xớt, nghe tiếng réo réo của mấy thằng em Anh Cún ơi anh Cún, mẹ gọi về ăn cơm thì ai cũng phải đỏ mặt mắc cở.  Hôm sau lên trường, bè bạn trong lớp xì xầm thằng đó ở nhà tên Cún, Cún là tên của chó, mà chó ở VN mình ăn gì thì bạn cũng đã đoán ra rồi, tôi tức cành hông nhưng không làm gì được.  Lòng tôi trách ba mẹ tôi sao không đặt cho tôi cái tên như Baloo, Akela trong bầy sói Hướng Đạo.


Trong con hẻm nhà tôi, mẹ tôi có quen một nhà người bạn cũng gốc Huế, nhà rất đông con.  Sau khi sinh bốn hay năm mạng, bác ấy đặt tên ở nhà cho con là Tốp, ý là stop, không đẻ nữa.  Năm sau, bác ấy lòi ra thêm thằng Phanh, ý là thắng, nhất định không đẻ nữa.  Vài năm sau, lại lòi ra thằng Thôi!  May sao lần này nhờ mấy chàng đi dép râu, đội nón tai bèo đi dạo thành phố, bác trai, cũng như ba tôi, được đi nghỉ hè dài hạn tám chín năm, cu Thôi thành em út, khỏi sợ em Hết tranh giành đồ chơi.


Bên cạnh nhà cũ của tôi ở Sài Gòn, bác Cần cũng sinh năm thằng con trai, trừ tên anh cả, bốn thằng sau thằng nào ở nhà cũng được gọi là Cu, này Cu Mỹ, này Cu Lớn, này Cu Câm, này Cu Bé.  Khi lớn lên, chàng Cu Câm để ý con em họ trời đánh nhà tôi ở Cam Ranh vào chuẩn bị xuất cảnh qua Đức.  Nghe kể lại, con em tôi buột miệng nói một câu khiến chàng ta ôm mối hận tình.  Mày biết Cu Câm là Cu gì không?  Là Cu không biết nói, là Cu không đái được.  Tội nghiệp chàng Cu Câm.  Sau này về thăm nhà, tôi thấy cũng có vợ, có con, gia đình đàng hoàng, cu của chàng ta không câm như cái tên tục cha sanh mẹ đặt.


Khi vợ chồng tôi sinh con bé Xí, tôi muốn gọi tên Việt của nó làm tên ở nhà để nó biết, bà nội không chịu, bà nội gọi nó là bé Xí và tên Nam Giao thành middle name.  Thằng em kế tôi có hai đứa con trai, tên ở nhà là Cookie và Pickle.  Một hôm, hai cha con tôi ngồi nhai hamburger Happy Meal của Mc Donald, bé Xí bảo tôi I hate Pickle. Tôi trợn mắt bảo tại sao con ghét Pickle, he's your cousin, you suppose to love him like you love your sister.   Bé Xí cười nắc nẻ, moi miếng dưa chuột ra giơ cho tôi coi, No, not that Pickle, this pickle.

Mai mốt rảnh, sẽ luận tiếp với bạn về cách đặt tên con.


Mời bạn đọc bài mới cùng chủ đề.


.