Wednesday, March 31, 2010

manhhai: Người sưu tầm hình ảnh Việt Nam trước 75

Nếu bạn theo dõi blog của tôi, hẳn bạn đã biết tôi thích đọc Mùa Biển Động.  Hôm nay, tôi xin giới thiệu bạn bộ sưu tập hình ảnh của Việt Nam trước 75 của một người mang nick manhhai trên Flickr.  Song song với Mùa Biển Động, bộ sưu tập này là hình ảnh minh họa sống động chân thật nhất.

Năm ngoái, rất tình cờ, tôi ngồi search Google cố tìm lại bạn học và thầy cô giáo cũ, tôi tìm ra bộ sưu tập quí giá lịch sử này.  Ông/bà manhhai có lẽ lúc xưa làm phóng viên nhiếp ảnh cho AP hay một hãng tin tức nào đó nên ông ta có thể xin lại hình ảnh của bè bạn cũ từ Times, Life... và mấy hãng thông tấn ngoại quốc.  Những hình ảnh Sài Gòn từ hồi tôi chưa sinh ra cho đến khi đứt phim khiến tôi bồi hồi thích thú vô cùng.

Bạn có thể vào Flickr.com, search tên manhhai.  Đây là một đường link trong những sets của ông ta, mời bạn:



Tuesday, March 30, 2010

USPS: 5 day delivery!

Cuối cùng, chuyện đó phải tới, mấy tay tổ trong USPS Governers đã chấp thuận dự án đưa thư 5 ngày một tuần của ông Trùm Bưu Điện của tôi đưa ra.  Dự án phải đưa qua Ủy ban Postal Regulatory Commission và quốc hội bỏ phiếu xét duyệt.  Nếu được thông qua, bưu điện Mỹ sẽ nghỉ phát thư ngày thứ bảy vào tháng ba sang năm, 2011.

Trước tiên, tôi xin thưa là lương tiền cho ngành bưu điện không phải do Uncle Sam lấy tiền thuế của bạn rồi phát cho tôi đâu nhé.  Tuy mang tiếng là federal workers, nhân viên liên bang, nhưng bưu điện chỉ sống thuần túy vào tiền bán tem.  Bưu điện Mỹ được độc quyền phát thư và không phải trả thuế nhưng lại phụ thuộc vào một ủy ban trông coi về giá cả, luật lệ rất gay gắt để tránh sự độc quyền kinh doanh cho dân chúng.

Theo dự tính, USPS sẽ thâm thụt ngân sách khoảng $238 tỷ vào năm 2020.  Tại sao lại lỗ nhiều đến như vậy?  Có nhiều lý do.  Thứ nhất, số lượng First Class mails đã rơi xuống một cách thảm hại.  Trước khi có banking on line, mỗi người nhận bills rồi phải ký check gửi đi; bây giờ, bills nhận qua email rồi lên internet vào nhà băng trả on line, không tốn đồng tiền tem nào cả.  Thư từ không còn là phương tiện chính để người ta liên lạc với nhau nữa, emails, text messages giết chết snail mails!  Thứ đến là sự khủng hoảng kinh tế, kéo theo số lượng thư quảng cáo, junk mails, xuống theo.  Trong khi đó, giá xăng dầu lên, nhà mới được xây dựng thêm, mỗi căn nhà mới là một delivery point mới...

USPS đã cố gắng cắt bớt nhân lực rất nhiều.  Năm 1994, khi tôi mới bước chân vô làm, USPS có khoảng gần 800,000 nhân viên, chỉ đứng sau quân đội.  Tôi đã từng làm 60 tiếng một tuần, thư phát hoài không hết.  Năm nay, giảm xuống chỉ còn quá 500,000 mạng.  Nói đến bưu điện là phải nhắc tới công đoàn, vì luật lệ phiền phức của công đoàn, USPS rất khó sa thải nhân viên.  Đa số là chờ nhân viên nghỉ hưu, không mướn nhân công mới vào.  Luật của quốc hội bắt USPS phải đưa thư 6 ngày trong tuần, một người làm full time chỉ có 5 ngày, vì vậy, cứ 5 ông mailmen, lại phải thuê thêm một ông làm thế một ngày.  Nếu cắt ngày thứ bảy, USPS hy vọng sẽ tiết kiệm khoảng từ $3.5 tỷ đến $5.5 tỷ một năm.

So với các quốc gia khác trên thế giới, tiền tem của một lá thư First Class gửi đi trong nội địa Mỹ rẽ nhất, chỉ 44 cents.  Ở Đức,  0.55 Euro; Hòa Lan, 0.44 đến 0.88 Euro; Nhật Bản, 88 Yen.  Thư gửi từ Virginia tôi qua California mất ba ngày, khoảng 93% tới đúng hạn theo sự cân đo đong đếm độc lập của IBM.  Từ tôi gửi xuống Richmond hay lên Baltimore chỉ qua đêm, khoảng 96% tới đúng hạn.  Đối với dân Mỹ, sự yêu và ghét bưu điện khá buồn cười, theo thống kê, ai cũng nói họ thương ông phát thư nhưng ghét thằng cha bưu điện.  Chê bưu điện chỉ đi xả rác, phát junk mails và bills.  Chê sắp hàng lâu, chê làm mất thư... nhưng một ngày không có lá thư nào, dù là junk mail, họ sẽ gọi phone vào hỏi thư tao đâu!!!  Mấy cụ lãnh tiền SS hằng tháng, không chịu làm direct deposite, cứ đầu tháng lại ngong ngóng hỏi mày vất cái check của tao đâu!?!?  Ôi, nhiều thứ lắm, kể ra là tràng giang đại hải, không hết chuyện.

Tôi mong quốc hội thông qua dự án này.  Bắt chước bà Tô Ngọc Thủy, than một câu: Viễn ảnh tư nhân hóa ngành bưu điện Mỹ rất gần.  Còn nước, còn tát.  Que sera, sera.

Monday, March 29, 2010

Thúy Nga hấp hối

Hôm qua tôi lại đọc trên BBC lời than của bà Tô Ngọc Thủy "viễn ảnh ngưng hoạt động là rất gần."  Trước đây mấy tháng, ông cụ của bà ta, ông Tô Văn Lai cũng đã trả lời như vậy trên báo Người Việt, nạn bán băng giả và down load đe dọa tính mệnh của trung tâm Thúy Nga nghiêm trọng.  Bạn có mê coi băng video ca nhạc của trung tâm Thúy Nga không?  Tôi thì không.

Trước, phải công nhận một điều là băng của Thúy Nga làm rất công phu, từ âm thanh nổi, dàn vũ công, vũ nữ phụ đông đảo đẹp trai, đẹp gái múa máy nhịp nhàng duyên dáng... đến trang phục, sân khấu rực rỡ, dàn ê kíp quay và edit video chuyên nghiệp lành nghề, hơn hẳn băng video của các trung tâm khác.  Rồi anh chị em nghệ sỹ nổi tiếng, tiền bản quyền trả cho mấy ông nhạc sỹ...  Do đó, tiền kinh phí cho mỗi cuốn băng khá cao là chuyện đương nhiên.

Sau, câu hỏi đặt ra là số lượng độc giả của Thúy Nga có lớn thêm ra hay mất dần đi.  Tôi nghĩ, Thúy Nga chịu chung số phận với báo chí, sách vở in tiếng Việt ở hải ngoại mất độc giả dần theo với tuổi tác.  Không tính thị trường VN, ông nhà nước không cho nhập cảng nên đồng bào ta cứ coi băng lậu thoải mái, trong khi thị trường hải ngoại teo dần.  Như gia đình tôi, lâu lâu anh em tôi mua một cuốn cho mẹ tôi coi, còn anh em tôi dường như không còn mê coi nữa.  Nhạc mới nghe không vô, nhạc cũ thì lập đi lập lại, một cuốn băng chỉ nghe/coi được một hai bài, còn lại là coi mấy em vũ nữ nhảy múa lòi rún khoe chân.  Kỳ Duyên càng lúc càng vô duyên tợn.  Các cụ coi băng video thì chẳng cần phân biệt băng thật, băng giả, miễn sao có hình và âm thanh vừa đủ nghe là okay.

Ai bán băng giả cho các cụ?  Thánh mới biết, chỉ có người bán mới biết.  Nhưng đôi khi người bán lẻ cũng không biết, chỉ có tên bỏ mối mới hay.  Tại sao mấy tay bỏ mối lại làm băng giả bán?  Đơn giản, vì tiền.  Cũng có khi vì chính trị.  Thúy Nga đã ở đỉnh cao rất lâu, tất nhiên sẽ có kẻ ganh ghét muốn phá thối hư bột hư đường.  Thúy Nga ăn cơm, thôi thì mình làm băng giả ăn cháo, ở đời muôn sự của chung mà, ông cha ta dạy như thế.

Nạn down load là vấn đề nhức đầu chung của ngành âm nhạc, phim ảnh từ ngày internet được mở rộng từ modem đường dây điện thoại qua broadband cable dây co-axle hay đường dây fiber optic.  Nhưng nghề chơi down load không phải dễ đâu bạn nhé, cũng công phu lắm.  Trước hết, bạn phải có đường tải cao như cable hay Verizon Fios.  Kế đến, bạn phải có một cái computer riêng để nếu dính virus còn có đường gỡ.  Sau đó, bạn phải có software riêng, phải gia nhập news group, chứ không phải khơi khơi là bạn có thể down load nguyên cuốn băng hay phim lậu được.  Một đĩa DVD là 4.7 GB, double density là gấp đôi gần 10 GB.  Khi bạn up load lên news group, bạn phải chẻ nhỏ từng phần; người down load phải gom lại rồi dùng software để gộp chung lại và burn ra đĩa.  Đa số là giới trẻ và những tay rành về computer.  Đôi khi cũng bị tổ trác, file mang tên Thúy Nga nhưng ruột là phim X thứ thiệt, burn ra đĩa, ngồi coi cả gia đình cha mẹ con cái, đùng một cái thấy thụt ra thụt vào, tắt TV không kịp.  Xin thưa, đó không phải kinh nghiệm của tôi, tôi không chơi down load, đó là chuyện thật bàn nhậu, chuyện forum.

Thúy Nga có thể bắt chước Apple, Amazon... lượm thêm bạc cắc bằng cách bán mp3 99 cent một bài, kho hàng của Thúy Nga khá đồ sộ.  Đây chỉ là thiển ý nhỏ của tôi.  Đáp số cho bài toán sinh tồn của Thúy Nga khá nan giải.  Tôi vẫn muốn có Thúy Nga làm món ăn tinh thần cho mẹ tôi nhưng tôi không thể làm chi hơn được.


Bạn nghĩ sao?


hình từ BBC, lại xử dụng không xin phép, sorry :)

Wednesday, March 24, 2010

Bad Romance - Lady Gaga / Passport Renew.

Bạn chịu nỗi video này không?  

Mấy tháng nay tôi nghe bài hát này khi lái xe, nghe giọng là lạ, tôi tưởng là giọng một nàng da đen nào hát.  Chiều qua tôi Google thử xem Lady Gaga là ai, hóa ra là một em sexy da trắng, đúng là bé cái lầm.  Thời của tôi là Madonna với Like A Virgin, Material Girl... Linda Trang Đài lòi rốn bắt chước nhảy tung tăng.  Xưa quá rồi, tôi lạc hậu, thứ thiệt.

Tôi không thích lời của bài Bad Romance này, nhưng thích âm điệu của nó, ồh ôh ốh ồh ôh... và nhịp trống như nhịp tim, disco.  Nghe vui tai.  Mấy đĩa CD tui copy lậu cho vợ tôi mở ở tiệm bị chê là buồn ngủ, tôi phải tân trang lại lổ tai cho kịp mô đen. :)





Cũng theo radio hôm qua, nếu bạn không muốn trả thêm tiền lệ phí để renew passport, bạn nên làm ngay trong tháng này, lệ phí sẽ tăng thêm $30 vào tháng tới.  Có hai cách để renew, một là bạn ra bưu điện, bạn sẽ trả thêm tiền; hai là tự làm bằng cách vào thẳng website của bộ ngoại giao lấy đơn xuống điền và gửi đi.  Tôi vẫn tự làm cho mình dù tôi làm việc cho bưu điện, dễ lắm. Bạn có sẵn máy chụp hình digital camera, tự chụp, rồi crop nó thành 2 inches by 2 inches, phông đằng sau màu trắng, vén tóc, đừng để phủ tai.  Sau đó, dùng photoshop copy thành một tấm 4x6 mang ra rửa ở Walmart hay Costco chỉ tốn mười mấy xu, đừng chụp ở Walmart, Costco hay post office sẽ tốn hơn $8, uổng.

Đơn của bộ ngoại giao ở đây. Cách tốt nhất, bạn hãy Google về bộ ngoại giao và passport, nhìn hết mấy cái link trong đó rồi bấm, đừng ỷ y là mình thuộc địa chỉ hay tin tưởng bè bạn trên net.  Nhớ, bạn phải coi cho rõ địa chỉ của link, tận cùng là .gov, đừng click vào những địa chỉ bậy bạ giả mạo.  Bạn có thể lấy đơn xuống viết tay hoặc dùng đơn DS-82 on line, xong, nó sẽ tự động chuyển sang pdf, bạn chỉ việc in ra và gửi đi. Nhớ, địa chỉ của link sẽ là https, security.  Khi gửi đi, bạn không cần gửi certified mail, chỉ cần lấy một phong bì lớn Priority Mail Flat Rate, khoảng $5, gồm hai tấm hình, đơn từ và cái check tiền lệ phí, đừng gửi tiền mặt.  Nhờ Capri hỏi, tôi mới sực nhớ, gửi luôn passport cũ, họ sẽ bấm lổ rồi gửi về lại cho bạn làm kỹ niệm.

Chiều nay về tôi cũng phải lo renew passport cho bé Xí. Bé Xí có passport từ năm 2005, nhưng chỉ cho vài ba năm vì con bé quá nhỏ. Biết đâu hè này hai cha con sẽ làm một chuyến châu Âu.


Tuesday, March 23, 2010

Vài điểm về trang blog của mình

Trong blog dashboard, ở dưới cùng, phần Tools and Resources, có Webmaster tools. Nếu bấm vào đó, theo chỉ dẫn, configure trang blog của bạn, sau một tuần Google sẽ cho bạn biết vài điểm khá thú vị.

Thứ nhất, Google sẽ cho bạn biết trang blog của bạn được hiện lên ở vị trí thứ mấy, ở cụm từ nào... khi người khác search net bằng Google.  Tôi nhịn cười không đặng khi bài blog Tên Ở Nhà của tôi xuất hiện dưới nhiều cụm từ như tên ở nhà dễ thương, tên ở nhà, tên cho bé gái, tên bé ở nhà, đặt tên ở nhà cho bé gái...  Hóa ra thiên hạ cũng nghiên cứu tìm hiểu cách đặt tên ở nhà cho con nhiều lắm.  Tôi tìm không ra câu trả lời tại sao thiên hạ lại tìm tòi trên net cách đặt tên ở nhà cho con. Với tôi, đơn giản, cha mẹ thích gì thì đặt tên gọi ở nhà cho khoẻ, có trùng lập cũng không sao, tên khai sinh mới khó.  Nếu tình cờ bạn tìm cách đặt tên ở nhà cho con, đọc bài này, tôi xin chúc bạn may mắn nhé. Tôi có hai đứa con gái, bé Xí là bà nội đặt, con Su là tôi đặt, mẹ nó gọi là Xu.  Tôi chắc chắn với bạn một điều là tên ở nhà nào bạn đặt cho con cũng rất đẹp, vì đó là thành quả của vợ chồng bạn.  Kế đến, trang blog của tôi xuất hiện khì bà con tìm trang blog của ông Nguyễn Hưng Quốc và Mùa Biển Động. Điều này cũng dễ hiểu, mấy người đó nổi tiếng, tôi chỉ ăn theo.  Bên cạnh đó, Google sẽ cho bạn biết người ta đã bấm vào trang blog của bạn vào cụm từ nào.

Thứ hai, Google sẽ cho bạn biết ai đã link trang blog của bạn vào trang web của họ. Phần này không chính xác lắm, tôi nghĩ, vì có những trang web hay bỏ crawler chạy vào lấy bài của bạn link vào search engine của họ, khi Google đưa dữ kiện thì đã quá date, họ lấy xuống.  Dựa vào đó, bạn sẽ biết bài nào bạn viết hấp dẫn dân mạng, thấy cũng ngồ ngộ.

Cuối cùng, Google sẽ cho bạn biết tổng số độc giả đăng ký đi theo chân chim của bạn, kể cả con số âm thầm lặng lẽ đăng ký trong bóng tối.

Google update data mỗi ngày, lâu lâu tôi ghé vào coi thấy vui vui, bạn thử đi.

Monday, March 22, 2010

Tiếng hát bà cố

Tôi đặt cho Khánh Ly là tiếng hát bà ngoại, tiếng hát bà cố là Thái Thanh.

Lúc nhỏ, tôi khổ sở với tiếng hát của bà cố, cũng từ bà cô ruột tôi mê Thái Thanh.  Mỗi lần nghe bài Mùa Thu Chết ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi... là tôi lại rống lên mùa thu đã chết, cho chết luôn... mùa thu đã chết, cho chết luôn... cho át tiếng hát.  Hay sau này, lớn hơn một chút, bài Nửa Hồn Thương Đau, tôi lại rống nhắm mắt chỉ thấy một cái gì nó lúc lắc...  Chịu, tiếng hát cao vút đó làm tôi nhức đầu, khó chịu, giống như giọng hát opera!

Một đêm mưa, cúp điện, nằm dỗ giấc ngủ trong căn nhà tranh phên tre của trại tỵ nạn Palawan, nghe nhà bên mở nhỏ cassette chạy pin giọng bà cố hát bài Buồn Tàn Thu của Văn Cao, tôi sững sờ.  Có lẽ, đến bây giờ, không ai có thể diễn tả hết chữ lướt trong bài Buồn Tàn Thu hay như bà cố Thái Thanh.  Ngọc Hạ cũng không bằng, Ánh Tuyết, Quỳnh Dao hay Mai Hương cũng không bằng.  Độc nhất vô nhị, chỉ có bà Thái Thanh mới có thể lướt từ thấp lên cao, nhẹ như bấc, bà hát chữ lướt đó khiến tôi có cảm giác phóng đi, lao tới...  Ai lướt đi ngoài sương gió, không dừng chân đến em bẽ bàng...  Tôi thần phục bà cố từ dạo ấy.  Khi Ng. đi VN về có tặng tôi một CD của Ánh Tuyết nhưng tôi không thích lắm, chỉ thích một bài duy nhất Gửi Người Em Gái hát theo hòa âm mới, điệu rumba.




Tôi ít có kỹ niệm với tiếng hát bà cố vì sợ nghe rồi thiên hạ bảo mình làm ông cụ non.  Qua đây, lâu lâu buổi tối, tôi ngồi một mình dưới basement, chẳng thèm bật đèn, ngồi gác chân lên bàn, nhắm mắt nghe.  Đôi lúc cao hứng, lại xách guitar ra mò đệm theo.  Những CD mới, hòa âm và âm thanh rõ và hay nhưng lại không gợi hồn bằng những cuốn băng cassette cũ.  Tôi giống như người nghe bằng tâm nhiều hơn là nghe bằng tai.  Tôi thích bài Buồn Tàn Thu là vì vậy, nghe xong, tôi thấy nỗi lòng của những bà mẹ lính, chờ chồng đi trận mạc, rồi chờ chồng đi tù, thấp thỏm chờ chồng đi vượt biên... tháng ngày mãi đợi chờ!  Bạn nghe bà cố hát Hội Trùng Dương hay Hòn Vọng Phu chưa? Tuyệt vời!

Con gái của bà cố là ca sỹ Ý Lan, tôi biết qua bài Quỳnh Hương của TCS, hát rất nhí nhảnh. Mua vài CD về nghe thử, cô nàng hát điệu và buồn ngủ quá, không thích.  Bây giờ có giọng Ngọc Hạ cũng na ná, nhưng nghe băng gốc của bà cố rồi thì Ngọc Hạ chỉ là bản copy, nghe chi nữa. Chắc tôi có máu bảo thủ nặng.

Vừa rồi giới thiệu bạn bài Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, bạn nghe thử tiếp bài Buồn Tàn Thu đi, thấm lắm.

Sunday, March 21, 2010

Nhà thơ Hữu Loan

Tin tức trên web loan nhanh về sự ra đi của nhà thơ Hữu Loan, tôi thật tình không biết nhiều về thơ, cũng như về nhà thơ.  Chỉ biết bài thơ Màu Tím Hoa Sim được nhạc sỹ Phạm Duy phổ nhạc thành Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, rất phổ biến.  Có rất nhiều ca sỹ hát bài này như giọng hùng hồn của Elvis Phương nhưng tôi thích nhất là giọng của bà Thái Thanh.  Mời bạn nghe qua tiếng hát của bà cố.




Saturday, March 20, 2010

Ăn trưa cùng con

Thứ bảy tuần rồi tôi đi trực, hôm qua tôi lấy nghỉ bù được ba ngày long weekend liên tiếp.  Buổi trưa, tôi ghé Mc Donald mua mười miếng chicken mcnugget mang vào trường cho bé Xí.

Mười hai giờ, cafeteria của trường đông nghẹt, ồn như vỡ chợ, hơn trăm cái miệng của mấy anh mấy chị chí chóe cười nói ngồm ngoàm.  Tuần tự, cứ mỗi 15 phút, lớp này đứng dậy, đứa lau bàn, đứa hốt rác, lớp khác theo thầy cô giáo vào thế chổ.  Giờ ăn trưa chỉ 30 phút, có mấy anh mấy chị nhỏ nhỏ mua thức ăn của trường, ăn một nửa, đổ một nửa, thật phí nhưng có ai thèm để ý.  Vợ tôi vẫn bới đồ ăn trưa cho bé Xí, sandwich khi kẹp trứng, chả, khi kẹp lạp xưởng... kèm theo chai nước lọc và vài miếng trái cây cắt nhỏ.  Chiều nào về, khám thấy chai nước còn và hộp trái cây ăn không hết, mẹ con nhà nó lại ỏm tỏi ỳ xèo.  Có gì đâu, tuổi này còn ham chơi, ham nói, ham cười hơn là ham ăn.

Bé Xí chỉ cho tôi đây là Everlyn, đây là Samantha, nào Billy, Dylan... mấy anh mấy chị nhe răng sún ra cười.  Có anh Billy mặt mày phốp pháp gốc Đại Hàn, ưa làm trò hề khiến cả bàn cười hể hả.  You are crazy! Everlyn bảo vậy.  Nhìn quanh, Mỹ trắng trở thành minority trong lớp bé Xí; vùng tôi ở có nhiều người gốc Đại Hàn nên lớp bé Xí đa số là Đại Hàn, rồi Trung Đông, Ấn Độ; ba em Việt Nam, tôi chỉ thấy có ba em Mỹ trắng và một em Mỹ đen.

Cuối năm nay, ông Hiệu của trường bé Xí sẽ về hưu, ông ta khá giỏi, được bầu làm ông Hiệu tiên tiến nhiều năm.  Ngôi trường cũng mới được xây cất xong cách đây năm năm, làm trường điểm nên chương trình mẫu giáo không bị cắt thành nửa ngày như mấy trường khác trong quận.  Hệ thống giáo dục của quận Fairfax của tôi được cho là nhất nước, 51% tiền thuế bất động sản của quận được chia cho ngành giáo dục.  Ba năm trở lại đây, cơn sốt nhà cửa nguội xuống, tiền thuế thu vào ít lại, kinh phí budget của giáo dục bị cắt xuống khá nhiều.  Cũng may, mới đây tiểu bang tài trợ được thêm 48 triệu Mỹ kim, ông Superintendent thở phào, cất dao vào bọc.

Ăn xong, bé Xí chỉ tay lên tường bảo Ba, it's ông nội's flag, South Vietnam, tôi xoa đầu nó, hôn lên đầu nó Yes dear, it's our flag, rồi ra về.

Friday, March 19, 2010

All I have to do is dream



Tôi mới thử embed html code để mời bạn nghe đống nhạc mp3 của tôi.


Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.

Thursday, March 18, 2010

Lại rụng răng.

Hôm qua hai cha con ngồi ăn phở, bé Xí than răng chảy máu, tôi cầm miếng giấy napkin kẹp bứng ra, cô nàng khóc.  Sau khi ăn xong tô phở, lại toe miệng cười để tôi chụp hình.  Lớp 27 đứa, hơn 22 đứa rụng răng nên cũng không có chi mắc cở hết.





Wednesday, March 17, 2010

Buồn.

Sản phẩm tưởng tượng

Trong lời nói đầu của blog Mùa Biển Động, nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã nói như vậy. Tuy là tưởng tượng, không đúng sự thật nhưng được in trên giấy trắng mực đen, sẽ đi vào lịch sử của văn học.

Sáng nay tôi đọc chương 151, có một chi tiết nhỏ qua lời kể của nhân vật đại úy Thường về tay thiếu tá quận trưởng quận Diên Khánh khiến tôi bàng hoàng, run rẩy! Xin thưa: vị thiếu tá quận trưởng Diên Khánh ở thời điểm cuối cùng đó là cha của tôi!

Xin thưa: Cha tôi không biết hút thuốc, không uống rượu bia, ông được mệnh danh là thiếu tá Coca; nhà văn đã tưởng tượng ra cha tôi ngậm ống vố, hút Dunhill!?!?

Xin thưa: Cha tôi không hề thích coi xinê, cuốn phim duy nhất ông mua vé cho toàn chi khu đi coi là phim Patton. Vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng đó, ông không dắt vợ con đi coi xinê như lời kể của nhân vật đại úy Thường, cái radio là bạn của ông.

Xin thưa: Cha tôi ở lại Nha Trang cho đến phút cuối chứ không theo mẹ con tôi vào Sài Gòn trên chiếc C130 chở thương binh. Phút cuối, cha tôi theo tàu của Thủy Quân Lục Chiến vào tới đảo Phú Quốc qua ngã Rạch Giá, tìm về Sài Gòn. Tiếc! Tôi không còn nhớ chính xác tháng ngày cha tôi về được Sài Gòn.

Xin thưa: Cha tôi không thần thế, không bạc tiền, không chạy qua Mỹ. Ông ở lại và đi tù cho tới năm 83, vượt biên 84 và tới Mỹ 85.

Cha tôi mất đã hơn 15 năm, khi tôi đủ khôn lớn để đặt dấu hỏi thì ông không còn nữa. Với ông, tôi nghĩ, mọi sự đã vô thường. Riêng tôi, dù tưởng tượng, dù chi tiết rất nhỏ, sản phẩm của nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã cứa một vết thương sâu hoắm trong tim tôi, vì tôi biết chắc chi tiết tưởng tượng liên quan tới cha tôi đó hoàn toàn sai sự thật.

Buồn. Viết đôi dòng đối thoại gửi đi.


đối thoại của TV

Tuesday, March 16, 2010

Mừng!

Nếu bạn theo dõi tin tức VN, hẳn bạn đã đọc tin LM Nguyễn Văn Lý mới được trả tự do hôm qua.

Mừng!

Cách đây không lâu, cô Lê Thị Công Nhân mới ra khỏi tù sau ba năm. Tôi kính phục những con người can đảm đó, dám xử dụng tiếng nói của mình, bất chấp lao lý, đấu tranh cho hai chữ dân chủ nơi quê nhà.

Xin gửi đến họ một lời chúc sức khoẻ an lành.


Monday, March 15, 2010

Chuông réo hồn ai

Nó là một trong những thứ tôi sợ nhất ở xứ Mỹ này, kinh hoàng vì nó, sợ đến nhập tâm: Tiếng réo báo thức của đồng hồ.

Thời đi học, thức khuya học bài (khi ấy chưa có internet đâu nhé, nên tớ ngoan lắm), sáng phải lo dậy sớm đi học, chiều đi cày part time, người lúc nào cũng lờ đờ thèm ngủ kinh khủng.  Ở VN còn có giấc ngủ trưa, bên này, fugetaboutit, no way.  Thêm nữa, thời khắc tính từng phút, nói 9 giờ là 9 giờ kém 15 phải có mặt, chứ không như ở Việt Nam, tà tà tới 9 giờ 15 vẫn chưa thấy tăm hơi.  Thà tới nơi bấm thẻ đúng giờ rồi vào toillette, còn hơn ngồi toillette nhà rồi vào sở bấm giờ trễ.  Do đó, tôi lúc nào cũng chỉnh giờ báo thức sớm hơn nửa tiếng hay 15 phút. Chuông reo, lại lười, nhất là mùa đông, trời lành lạnh co mình trong nệm ấm, muốn tiếp tục giấc mộng, đập cái snooze cái bộp, nó im được năm phút, lại oe oe tiếp.  Có hôm, ngủ mơ, thấy xe cứu hoả, cứu thương hụ còi, cứ nhắm mắt ngủ tiếp, đến khi mở mắt ra, ôi thôi rồi, trễ giờ đi học, đi làm.

Nghe tiếng nó réo đã sợ mà không nghe tiếng nó réo, càng sợ hơn. Mỗi lần cúp điện, đồng hồ điện tử nhấp nháy về lại 12 giờ, xóa sạch bộ nhớ, tức như bò đá.  Mỗi lần trễ là bực mình, thứ nhất đụng phải giờ cao điểm, kẹt xe thấy mụ nội luôn. Thứ hai, mấy boss và đồng nghiệp ngó mình như kẻ cà chua, lười biếng, ham ngủ, đâu có biết lý do là tại kẹt xe hay tối qua trời mưa gió cúp điện khiến đồng hồ không reo.  Khi có cell phone, tôi dùng chuông báo thức của điện thoại, đồng hồ của điện thoại được chỉnh bằng tín hiệu vô tuyến nên lúc nào cũng đúng. Điện thoại dùng pin nên khỏi sợ cúp điện, đi đâu cũng nằm trong túi quần, khoẻ re.  Tưởng là mình có fool proof, khỏi lo, ấy thế mà tôi cũng chết vì nó. Một hôm đi làm về sớm, nằm ngã lưng nhắm mắt một chút trước khi ra ngõ đón bus bé Xí. Nằm đè cái phone để trong túi quần, cái phone rung nhẹ lên rồi tự động tắt power, bừng mắt, trễ năm phút, hốt hoảng tá hỏa tam tinh tông cửa chạy ù ra.  Xe bus đã đi, tụi con nít quanh xóm cũng đã đi bộ về tới nhà, mình bé Xí ngơ ngáo đứng với một phụ huynh có lòng đứng lại chờ, tôi giận mình kinh khủng, muốn quăng thật mạnh cái phone xuống đất!  Bây giờ bé Xí lớn, biết tự động đi vô nhà, tôi cũng đỡ lo. Tôi căn dặn, don't talk to stranger, walk straight home, con bé biết nghe lời lắm.

Gần hơn năm năm sống ở Mỹ, tôi mới quen dần với vụ đổi giờ, spring forward, fall fall back, nghĩa mùa xuân vặn đồng hồ tới một giờ, mùa thu sửa lại một giờ.  Qua đây mới thấy câu ca dao tục ngữ tháng năm chưa nằm đã sáng, tháng mười chưa cười đã tối là đúng, dù ở VN không có vụ đổi giờ này.  Phía Bắc nằm ở vỹ độ cao nên thấy sự tương phản này rõ hơn phía Nam.  Dân mới qua Mỹ, ngu ngơ không biết dù báo chí, TV, radio loan báo hà rầm; đi trễ, nhe răng cười me no english, me eat welfare...

Từ ngày có con Su cũng đỡ, mỗi lần trễ, tôi đổ lỗi cho nó đêm qua quậy. Buổi sáng, văn phòng tôi cần có hai người vào làm sớm lúc 5 giờ rưỡi, thấy tôi trễ miết, tên đồng nghiệp già thương hại, lãnh phần đi đúng giờ, còn tôi có trễ mười lăm phút hay nửa tiếng cũng okay, miễn sao xong công việc của hai thằng.  Có ông ta lo đi làm đúng giờ, tôi lại ỷ y, trễ miết.  Có hôm trễ gần hai tiếng, phần kẹt xe, phần ngủ quên, bước vào cubicle, tôi thấy một cái hủ tiền cắc dán miếng giấy Dien's donation for new alarm clock!, tôi phì cười.  Nói chung, con boss chà là của tôi khá dễ dãi, nó cũng có con dại, biết thông cảm cho tôi.

À, nhắc tới con Su, con Su được một tuổi, hôm qua cả đại gia đình đi kéo ghế, hôm nay phải chạy về cúng cho xong trách nhiệm kẻo bà nội la.





Friday, March 12, 2010

Con trai, con gái

Cuối tuần rồi viết bài Ru con, chừ luận tiếp về đề tài này.

Giống như mọi tên đàn ông Á Đông, trước khi có con, tôi thích có thằng cu bồng ẳm.  Tôi sẽ kể cho nó nghe ngày xưa cha nó yêu như thế nào, ba ngàn tiên nữ chạy ra ve (khiếp, nổ quá!), tôi sẽ dạy cho nó mày mò đàn guitar, chụp hình, chụp bóng...  Nói tiêu tội, không phải mong có thằng cu để nối dõi tông đường, thằng em kế tôi đi trước đã lãnh trách nhiệm đó, mong có con trai vì ngại săn sóc con gái.  Cuộc sống bận rộn bên này, chồng một tay, vợ một tay, lúc đó, tôi chưa ngộ ra chân lý, vẫn cứ cho là cha thì không thể nào chăm sóc con gái được. Phần nữa, tôi sống quen với bầy anh em trai. Viết điều này ra, sẽ đụng chạm, nhưng đó là sự thật: Năm bảy thằng đàn ông con trai ở chung nhà thì không sao hết, quá lắm là đè nhau ra quần một trận rồi thôi; hai người đàn bà vào chung một cái bếp là không ổn, chiến tranh lạnh.  Một điều nữa, tôi sợ con gái khóc nhè nhè cả ngày, ngán lắm. Ba mẹ tôi không có con gái, nhận đứa con đầu của bà dì làm con nuôi. Khi nhỏ chơi với nhau, tôi bảo con gái không đứng tè như con trai được, nó khóc vạch quần đứng đái, ướt quần, ướt dép, thế là tôi bị lôi ra ăn đòn vì tội anh cả ghẹo em gái.

Bé Xí nằm trong bụng mẹ được bốn năm tháng, tôi dẫn vợ đi siêu âm. Sau khi lăn tới lăn lui trên bụng, ngắm nghía màn hình monitor, cô kỹ thuật viên nói Congratulation, I think you guys will have a girl, tôi buột miệng Can you change her to boy?, vợ tôi và cô kỹ thuật viên phì cười, next time.  Khi đó, thật tình, tôi không buồn, tính tôi ưa đùa, bảo bụng ghét của nào trời trao của đó, phải ráng yêu hết để trời khỏi trao nhầm.  Ba tôi suốt đời làm ông nội, tới phiên tôi tương lai sẽ được làm ông ngoại, con hơn cha, nhà có phước.

Chín tháng mang bầu, một sáng sớm ba giờ sáng, vợ tôi than đau bụng, lay tôi dậy, tôi lè nhè không có gì đâu, bác sỹ bảo còn những hai tuần, hai vợ chồng đi ngủ tiếp. Năm giờ sáng, lại than đau, tôi mò lên WebMD check triệu chứng, vội vàng khăn gói chở cô nàng lên bệnh viện. Hai giờ sau, bé Xí ra đời, tôi kể cho ông bác sỹ nghe, ông cười vang lên You are lucky. Next time, get her to the hospital as soon as possible. Don't waste any time to check WebMD.  Khi ông bác sỹ kéo bé Xi ra ngọ nguậy, tôi khóc, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, không cầm được. Tôi chứng kiến sự mầu nhiệm của đời sống con người, tôi chứng kiến tiếng khóc đầu đời của con. Sinh, lão, bệnh, tử, tôi đã thấy lão, bệnh, tử khi ba tôi mất, bây giờ tôi lại chứng kiến chữ sinh của con, tình phụ tử tràn về không diễn tả được, xóa hết lằn ranh định kiến con trai, con gái. Đứa nào cũng là con, đủ hai tay hai chân, mỗi thứ có đều năm ngón là tạ ơn trời phật. Tôi đội nó lên đầu.

Đoạn này tôi viết cho mấy chàng mày râu sắp sửa làm cha, kinh nghiệm xương máu, been there, done that. Khi nuôi vợ đẻ ở nhà thương, có một điều rất khó chịu là... mấy cô y tá trẻ mới ra trường đẹp như tiên nga, tóc tai áo quần gọn ghẽ, thơm lựng. Sau bảy tám tháng bí và bị vợ mang bầu hành hạ, vào nhà thương bạn sẽ được các nàng thay phiên nhau vài tiếng đồng hồ lượn vào lượn ra ngọt ngào hỏi Are you okay? Can I get you any thing?... bạn nghe xong, chỉ nên mĩm cười đáp Thank you thôi nhé.  You know what I mean.

Sinh con Su, tôi tự nhủ số tôi trở thành King of the Hills. Tiếc, ba tôi không còn sống để giễu tôi như ông từng giễu chú đàn em khóa 18 Mi suốt đời chỉ làm ông ngoại.

Thursday, March 11, 2010

Nhiếp ảnh (II)

Nikon ra lò Digital SLR đầu tiên, D100, dựa trên body của N80, giá $1500, mắc gấp 5 lần máy chụp hình bằng phim!  Ngày đầy tháng bé Xí, tôi xách xe chạy lên tuốt Penn Camera ở DC để mướn về chụp thử. Sau màn làm mặt khổ, vòng tay xin phép vợ, tôi ra Ritz Camera bợ về với trả góp one year no interest.  Chỉ cần gắn ông lens cũ vào là tôi chụp, D100 chỉ khác N80 một chổ là đàng sau có màn hình như mọi máy digital khác, chụp xong, có hình coi liền, sướng như tiên.  Không mất tiền mua phim, không mắc công đem phim đi rửa rồi quành lại lấy, không cần san hình hay film qua computer, tiết kiệm thời gian, phần tiền phim đã trả trước cho cái máy, xài càng lâu, càng lời.

Nhưng đời có bao giờ êm ả như mơ đâu, tôi khám phá ra mấy điều bằng kinh nghiệm xương máu.

Diện tích của digital sensor nhỏ hơn diện tích của phim 1.5 lần, gọi là APS-C, khiến ống lens wide angle từ 28 mm thành 42 mm, hết còn rộng để chụp snapshot trong nhà.  Ống lens telé thì đỡ hơn, 200 mm thành 300 mm, ừ thôi thì cũng được, điều tôi ghét nhất là flash. 

Dân amatuer thường chụp trong nhà, gia đình, xài flash nhiều hơn là xách máy ra ngoài đường chụp phong cảnh thiên nhiên. Kỹ thuật cho flash mới lúc đó còn là DTTL (sau này thành iTTL) không xài được cái flash SB-28 của phim mà phải xài SB-28 DX. Khi bạn chụp digital flash, flash sẽ đánh ra trước để đo ánh sáng để tự động chỉnh khẩu độ, thời gian, sau đó mới đánh ra flash lần hai để chụp. Trước đó, flash của phim chỉ đánh một lần và sensor tự động đo ánh sáng dội ngược lại qua ống lens.  Cái D100 luôn luôn chụp thiếu sáng từ .7 đến 1 stop, ghét ghê gớm, tôi phải curve hình lên hoặc cộng thêm +.7 stop.

Một ẩn số mới của digital camera là white balance, tính bằng nhiệt độ Kevin. Mỗi loại đèn, mỗi loại nguồn sáng có độ Kevin khác nhau, như flash là 5000 K đến 5600 K, như bảng ví dụ:

Color Temperature Light Source

1000-2000 K Candlelight
2500-3500 K Tungsten Bulb (household variety)
3000-4000 K Sunrise/Sunset (clear sky)
4000-5000 K Fluorescent Lamps
5000-5500 K Electronic Flash
5000-6500 K Daylight with Clear Sky (sun overhead)
6500-8000 K Moderately Overcast Sky
9000-10000 K Shade or Heavily Overcast Sky

Nếu bạn để auto white balance, máy chụp hình dễ lẫn lộn, hình sẽ ra đỏ kè khi chụp đèn bóng tròn hoặc xanh lè khi chụp hình đèn néon. Những máy mới ra sau này đã có nhiều tiến bộ về auto white balance, nhưng mỗi khi mixed nguồn sáng, máy vẫn bị fooled như thường.  Máy DSLR đỡ bị delayed hơn loại point and shoot, tức, khi bạn bấm, máy chụp liền, không như Point Shoot là cười mỏi miệng rồi shutter mới mở đóng.

Bù lại những khuyết điểm trên, máy DSLR mới cho tôi chụp sướng tay, nhất là chụp liên tiếp 3 frames mỗi giây, bấm như bắn súng liên thanh. Khi chụp bằng phim, tôi không dám thử chỉnh qua chụp continuous này, sợ tốn tiền rửa phim.  Chỉnh qua chụp liên tục rất có lợi khi bạn chụp quí vị con nít, giống như chụp thể thao. Thứ nữa, nó sẽ giúp bạn chụp hình rõ nét hơn nếu tay bạn run hoặc máy di động do shutter đóng mở.

Muốn lên tay nghề, có người nói, bạn phải can đảm delete hình, chỉ giữ lại những hình đẹp. Tôi thì không, ngoại trừ những hình bị out of focus, hình nào tôi cũng ham hố giữ lại, hình của con mình mà, chứ có phải hình người dưng đâu.  Chuyện chơi nhiếp ảnh còn dài lắm, còn chụp hình là còn chuyện để kể. Cái Nikon D100 của tôi bằng tuổi con Xí, chỉ mới chụp khoảng 15000 lần, một phần mười đời cái máy.  Đám hỏi, đám cưới của hai thằng em và một thằng em họ, sinh nhật, Giáng Sinh, rong chơi... tôi nghĩ, tôi đã lấy lại đủ tiền mua máy. Nikon đã ra D300s có quay HD video và D700 full frame, thèm riệu nước miếng nhưng thôi, để dành tiền mua ống lens.  Tôi biết chút chút về cái hobby này, bạn nào có thắc mắc gì, cứ hỏi, tôi sẽ ráng giải thích.

Tips:


  • Khi chụp người hay thú vật, bạn hãy focus vào đôi mắt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, con mắt mà out of focus là người đó mất hồn.

  • Tránh đặt object vào chính giữa khung hình, áp dụng rule of thumb luật 1/3, focus trước rồi recompose hình sau, đặt object vào 1/3 khung hình.

  • Ráng chụp bằng RAW, rồi đổi qua JPEG. Mỗi lần save JPEG sau khi chỉnh sửa, hình sẽ được compressed, cứ vậy sẽ mất lần chất lượng hình.

  • Picasa của Google là một free software rất được khen, nó chỉnh sửa hình nhưng lại để y nguyên bản chính.
  • Chỉnh camera ở mức độ cao nhất của resolution, hình sẽ lớn nhưng khi muốn thu nhỏ, photo software có thể làm được dễ dàng. Nhưng ngược lại, nếu bạn chụp low resolution, khi muốn phóng lớn, hình sẽ xấu.
  • Hình tối, underexposed có thể chỉnh ra sáng, nhưng hình dư sáng, overexposed không thể kéo lại cho tối vì chổ highlight đã mất hết data, trắng bóc, no detail.
  • Chụp màu có thể đổi qua đen trắng, chụp đen trắng không đổi qua màu được.
Để trả lời câu hỏi của Hai, tips cho PS camera, PS không có nhiều functions như DSLR, thường là JPEG, không có chụp liên tục và shutter lag cao nhiều hơn.
  • Thường, PS chỉ có 1 focus sensor ở chính giữa, bạn bấm nhẹ 1/2 nút để máy focus và giữ nguyên vị trí focus, sau đó, recompose và chụp.
  • Đừng chỉnh auto ISO, chỉnh ISO nhỏ nhất, máy PS chụp ISO từ 400 trở lên là nổ hạt vì nhiều noise.
  • Nếu chỉnh sửa JPEG, save nó thành một cái tên khác, giữ file chính lại để có gì sau này xài lại.
  • Luôn nhớ là shutter lag của PS rất cao, tay bạn cầm phải vững để hình được nét.
  • Khi chụp ngoài trời trưa, high contrast, bật flash lên để fill in vào shadow.
Tui viết nửa Anh, nửa Việt khó chịu quá! Nhưng mấy từ kỹ thuật, quên tuốt, không biết dịch ra làm sao. Bây giờ nhớ chỉ nhiêu đó, mai mốt nhớ thêm, sẽ post lên tiếp.

Wednesday, March 10, 2010

Giận!!!

Cùng họ Nguyễn nhưng có kẻ làm con rơi, con rớt
thà tôi đọc
Nguyễn Đăng Thường
đụ me, đụ cha, đụ anh em thiên hạ
hơn tôi đọc
lời đứa con đẻ ngược
Nguyễn Khoa Thái Anh
căn bệnh trầm kha
hay Nguyễn Hữu Liêm
kẻ trưởng thành trong tiếng còi hụ


Tởm, lợm muốn ói, thứ quái thai!




Đã dặn với lòng rằng sẽ không bao giờ đọc nữa, cứ tò mò mở ra coi, rõ khỉ!  Đồ chết tiệt!

Comme Toi

Đôi khi không cần hiểu lời, 
chỉ nghe tiếng hát và nhạc đệm, 
lòng bỗng vương vấn vô ngần, 
nhớ đâu đâu xa xôi lắm, 
như ngày xưa nhỏ dại...
nhớ tà áo trắng
nhớ ly café
nhớ mái tóc thề
nhớ con đường về
nhớ vòng xe đạp...
oh! mes amies






Ai hiểu, dịch giùm đi.

Tuesday, March 9, 2010

Dinner

Gia đình đi ăn dinner ở Romano's Macaroni Grill hôm 28 tháng Hai:
  1. 1 dĩa Calamari Fritti $9
  2. 1 dĩa Seafood Linguine $16
  3. 1 dĩa Spaghetti cho bé Xí $6
  4. 1 ly house wine $6
  5. 1 ly café $3
  6. tiền tip $8
Tổng cộng $48 chưa tính thuế. Ăn xong đứng dậy, cả nhà phủi đít đi về, có thằng lo dọn dẹp rửa chén, miệng rối rít cám ơn.  Vợ chê dĩa pasta thằng đầu bếp amigo làm hơi khô.

Gia đình ăn dinner ở nhà chiều chủ nhật mồng 7 tháng Ba, đồ mua từ chợ Giant.  Chồng đi chợ nấu ăn, vợ chở con đi shopping.
  1. 1 con tôm hùm, steam sẵn, $15
  2. 1 miếng fillet mignon $15
  3. 1 bịch salad ăn liền $3
  4. 1 trái chanh $0.75
  5. 1 ổ bánh mì Pháp $1.50
  6. 1 ly cabernet sauvignon $2
  7. 1 ly nước cam $0.75
Tổng cộng $38, chưa thuế. Tôm hùm xé ra trộn salad và ranch thành lobster salad. Thịt bò ướp tiêu muối, cắt vuông xào lăn với tỏi, bơ và dầu ô liu, chấm với chút Maggi, xắn ba trái ớt, vắt tí chanh. Bánh mì chỉ hết nửa ổ, thịt ăn dư mai bới đi làm. Ăn xong, chồng phủi đít đứng dậy, lo bồng con đi tắm rửa. Vợ lui cui dọn dẹp, bỏ đồ vô máy rửa chén, chép miệng khen ngon quá anh hả...

PRICELESS! (chết mồ, quên bỏ tiền boa!)


Mồng 8 tháng Ba, phụ nữ vùng lên, vợ tiện đường chở con đi học Tae kwon do, đón luôn con Su.  Chồng ở nhà nấu canh rau muống, chiên miếng cá salmon chấm nước mắm ớt tỏi và rô ti ba miếng thịt cốt lét (pork chop) để ngày mai bới đi làm.

Chúc chị em hội Liên Hiệp Phụ Nữ Bloggers (đã) có được một ngày vui vẻ. 
:)

Monday, March 8, 2010

Nhiếp ảnh

Khi tôi chú tâm bỏ công ra tìm tòi về nhiếp ảnh thì đã ngoài ba mươi, lý do: nghèo, chơi nhiếp ảnh tốn bộn tiền.  Sau đám cưới, giận tên phó nhòm ở VN làm phách, về đây, tôi quyết định tân trang lại bộ đồ nghề, cái Minolta X700 manual focus cũ để lại tặng Th., tôi sắm cái Nikon N80 auto focus mới ra.  Thời đó, Nikon N80 được đánh giá khá cao, baby của F100, sau F4 và F5 của dân pro hai bậc.

Nhưng nghề chơi nào cũng khá công phu, tôi khám phá ra nhiếp ảnh có nhiều thể loại như chân dung (portrait), thiên nhiên (nature), cận ảnh (macro), phóng sự (journalism), thể thao (sport)... mỗi thể loại lại cần có một ống lens khác nhau, không đơn thuần một cái lens multipurpose 28-200 là có thể ghi lại những bức ảnh thần sầu.  Thay vì tự học điều căn bản, tôi lây căn bệnh phổ thông của mấy tên amateur tài tử, gear addicted mê đồ nghề; cứ tưởng mình đã có con mắt, sắm được đồ nghề tốt là mình sẽ chụp đẹp, tay nghề mình như diều gặp gió!  Wrong, deadly wrong, chỉ tổ tốn thêm tiền.  Cũng may, nhờ có eBay, mua đồ về thử vài ba bận, lại post lên chợ trời eBay bán lại, lỗ chút chút và tiền shipping.

Thưở ấy, máy digital chưa ra, tôi chụp bằng phim, vì độ nhạy chênh lệch của phim khá cao, hình rửa ra nhìn không biết là chụp thiếu sáng (underexposed) hay dư sáng (overexposed) cho dù bạn bracket cộng trừ, tôi lại mày mò chuyển qua chụp slide.  Mà chụp bằng slide thì phải cần mua kính loupe, light box để coi, muốn khoe thì phải mua máy slide phóng lớn lên tường... ôi nhiêu khê lắm!  Phim cũng lắm loại phim chứ không phải duy nhất hai loại phim màu và trắng đen.  Có loại phim dành cho phong cảnh, có loại phim dành cho chân dung để skin tone nhìn thật, nhất là da vàng châu Á của mình.

Có hình rồi, bước kế tiếp là làm sao chuyển được hình ảnh từ phim và hình vào computer, thế là scanner ra đời, tôi cũng xài vài ba cái scanners, cái scan hình, cái scan phim.  Hình được scanned vào computer rồi làm sao in ra để khoe, máy in và giấy in thông thường không giống ảnh thật, tôi lại vác cái máy in Epson về, tốn tiền mua giấy, mua mực!  Mà máy in hình photo thì uống mực như xe SUV V8 uống xăng, như mấy dân nhậu uống bia, một cục mực màu in chừng 20 tấm 8x10 là hết, cục mực màu đen thì lâu hơn chút chút.

Chụp chân dung và snapshot như photojournalism là hai thể loại tôi thích nhất.  Khi vợ chưa qua, tôi lôi mấy đứa cháu, mấy đứa em ra làm models.  Có mùa Giáng Sinh, bày đồ nghề ra garage nhà thằng em, bắt bà con cầm đèn cầy để chụp.  Trời lạnh, anh em bà con run rẩy la ó ỏm tỏi, mặc kệ, tôi cứ chụp.  Chụp xong, lo mang phim đi rửa, mà phải rửa lớn, rồi thân tặng bà con.  Ăn cơm nhà, vác ngà voi, sao anh chụp hình em thấy mập quá, sao anh chụp tối quá, sao anh chụp không nằm chính giữa... hầm bà lằng, nghe muốn bể óc!

Năm 2001, hai vợ chồng tôi đi coi nhà để mua, vô nhà nào, tôi cũng để ý cái basement rộng chật ra sao.  Cuối cùng, trúng phải cái nhà này có basement chưa finish, tôi ưng ý liền.  Tôi sẽ finish cái basement nhưng không ngăn vách làm phòng, để nguyên chiều dài 30 feet của căn nhà, lát laminate vừa làm studio chụp hình, vừa có chổ cho anh em tới nhậu, con cháu chạy chơi thoải mái.  Vợ tôi biết trang điểm cô dâu, cái mộng anh đàn em hét níu xuân sang đâm chồi hé nụ, tôi sẽ ráng học chụp hình để đi chụp hình đám cưới.


Mộng bao giờ cũng đẹp nhưng sự thật luôn phủ phàng, lần tới, tôi kể bạn nghe về digital camera.


Khoe:


Vợ tên em họ.

Mẹ con nhà nó.

Bé Xí mới biết lật.










Bé Xi bây giờ đang là Blue Belt.

Sunday, March 7, 2010

Mặt trân Ashburn vẫn yên tĩnh!

Thông thường, cứ vào ngày tháng này, độ free agent, ông Dan Snyder, ông chủ đội Washington Redskins, vung tay thoải mái ký big big check mời một vài cầu thủ football nổi tiếng về chơi cho đội.  Ông ta giống như chơi Fantasy Football khiến báo chí, radio vùng này chưởi không mỏi miệng, lấy ông ra làm trò cười.  Báo chí xếp ông ta vào hàng thứ ba Worst Owner, sau ông Al Davis của Oakland Raiders và ông William Clay Ford của Detroit Lions.  Năm ngoái, ông ta ký một hợp đồng 7 năm, trị giá $100 triệu đô la với DT Albert Haynesworth từ Tennessee Titan về.

Năm nay, trao quyền sinh sát cho ông huấn luyện viên mới Mike Shanahan và ông quản lý đội mới Bruce Allen, ông Snyder nhường chổ, đứng qua một bên, tin tức từ tổng hành dinh Ashburn Redskins Park im lặng lạ thường.  Chiếc máy bay riêng của ông Snyder, Redskins One, nằm ụ dưới làn radar của báo chí, radio, TV...  Hôm thứ sáu, Redskins cắt 10 cầu thủ, phần đông lớn tuổi, như thế là hướng đi là trẻ trung hóa đội hình, tính tương lai xa chứ không tính tương lai gần bằng cách ký những free agents nổi tiếng.

Mùa vừa rồi, Redskins thua thê thảm, tôi bảo bụng, thua hết cũng được, miễn sao thắng Dallas Cowboys của Tám, phá hôi cơ hội vào play off là tôi mừng, mua chuối về cúng ông Địa.  Nhưng chỉ là mơ thôi, tắt đèn đi ngủ sớm.  Redskins ghét Cowboys giống như ngày xưa Cảng Sài Gòn ghét Hải Quan vậy.

Tháng Tư tới, Redskins được chọn cầu thủ trẻ lên từ đại học vào hàng thứ tư trên tổng số ba mươi hai đội, khá cao.  Mùa 2010 thua hết cũng được, miễn sao thắng giùm tôi Dallas hai trận lượt đi, lượt về là tôi nhảy tưng tưng, la ó bể nhà, có chuyện để ghẹo Tám.  Từ đây tới đó hãy còn lâu, cả một mùa xuân và một mùa hè, chờ xem.

Go Redskins.

Saturday, March 6, 2010

Ru con

Ở xứ người, có bao giờ bạn ru con ngủ như lúc xưa mẹ hay bà ru con, ru cháu ngủ không?  Đọc sách truyện, thấy hình ảnh bà nằm võng ru cháu ngủ giấc trưa, đứa bé riệu trên tay bà, tôi thích vô cùng.  Xưa, ba tôi ru anh em tôi bằng những lời kinh, ông ta là lính, không văn hoa chữ nghĩa.  Bà ngoại tôi kể chuyện cổ tích, tôi thích ngủ với bà, ghét ngủ một mình.

Khi bé Xí ra đời, tôi cũng ráng bồng ru nó ngủ mỗi khi nó bịnh, trở chứng quậy nhưng chẳng biết lời ru ra sao, tôi lôi ca dao ra đọc:

Con cò mà đi ăn đêm
đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao
ông ơi, ông vớt tôi nao
tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng
có xáo thì xáo nước trong
chớ xáo nước đục, đau lòng cò con...

Hoặc:

Hôm qua tát nước đầu đình
bỏ quên chiếc áo bên cành hoa sen
có được thì cho anh xin
hay là em để làm tin trong nhà
áo anh sứt chỉ đường tà
vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu
áo anh sứt chỉ đã lâu
mai nhờ cô ấy về khâu cho cùng
khâu rồi anh sẽ trả công
mai mốt lấy chồng, anh sẽ giúp cho
giúp em một thúng xôi vò
một con lợn béo, một vò rượu tăm
giúp em đôi chiếu em nằm
đôi chăn em đắp, đôi tằm em đeo
giúp em quan tám tiền cheo
quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau...

Đi tới đi lui, bồng con ru rả họng, ru hời, ru hỡi, ru hết vốn liếng ca dao, quay sang hát dân ca trèo lên cây bưởi hái hoa, rồi bắt qua chiều nay mưa trên phố Huế... hay ngâm nga sao anh không về thăm thôn Vỹ..., đứng lại bỏ xuống là nó mở mắt, giương mắt lên ngó như hỏi what the hell are you doing?  Vợ tôi không cho tôi ru con Anh cứ tập cho nó hư, làm sao đi gửi babysit?  Cũng đúng.  Tôi có bà dì ruột ở Munich, khi còn sống, mới qua Đức, bà đi làm babysit cho một gia đình bác sỹ người Đức.  Ban ngày, bà ru thằng bé Đức con ngủ, quen thói, tối về nó không chịu ngủ, ông bà bác sỹ người Đức than trời.

Mấy bà mẹ trẻ bên này hay đọc sách báo, thấy mấy cái research nghiên cứu bảo rằng cho trẻ sơ sinh nghe nhạc giao hưởng sẽ giúp cho não bộ đứa bé chóng phát triển, mai mốt lớn lên sẽ thông minh, ùn ùn đi mua máy CD hoặc loa cho iPod để đầu giường của con, mở nhạc cho con nghe.  Tôi cũng lấy CD nhạc nhẹ của Paul Mauriatte ra mở cho con Xí, con Su nghe nhưng tình thật, tôi thích ru hơn.  Lời ru sẽ tiêm nhiễm vào đầu óc non dại của con, sẽ ở lại trong tim nó như một di truyền, cha truyền con nối, con là Mỹ con nhưng tận cùng, con vẫn mang giòng máu Việt, kiêu hùng.

Tôi thích ca dao.  Nhớ, trong giờ Văn, tôi chỉ thích học ca dao, chỉ có ca dao là không có dính tới bác và đảng.  Nếu vợ tôi không cản, tôi đã đặt tên bé Xí là Ca Dao chứ không phải là Nam Giao.  

TCS có nhiều bài ru, tôi thích nhất là bài Lời Mẹ Ru:

Lời mẹ ru con đến những khu vườn
Ru con trưa nắng ( i...i... a)
Trong mộng cười ngon
Ru mộng con thơm
lời mẹ ru con
nghe ra nỗi niềm
Ru con nghiêng nghiêng nằm
con ngủ giấc tròn
cho mẹ ngồi trông...

Ầm ừ hát với bạn vào một sáng cuối tuần, ở nhà coi con cho vợ đi làm.

Friday, March 5, 2010

Xuân.

Mùa đông năm nay khắc nghiệt, trời giá lạnh, tuyết đổ đầy đường, khiến trong lòng thiên hạ mong xuân tới dữ dội. Lác đác trên các trang blogs, bè bạn đã đăng những hình ảnh hoa xuân đâm chồi hé nụ, lôi lại những bài thơ xuân chia sẻ cho nhau. Vùng tôi ở có hai mùa đẹp nhất là mùa xuân và mùa thu. Cuối tháng ba, hàng anh đào nở rộ quanh Tidal Basin, thu hút hàng ngàn du khách trên toàn quốc và thế giới tới chiêm ngưỡng, chụp hình và tham dự Chery Blossom Parade tổ chức hàng năm.  Tôi không thoát ra khỏi phong trào đó, đôi ba lần dắt vợ con đi dạo, xách máy chụp hình chụp lung tung.

Nhưng cũng có vài người không thích xuân như ông Chế Lan Viên trong bài thơ Xuân:

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?

Và cũng có người, như tôi, vừa thích, vừa sợ xuân là cái vụ... hồi xuân.

Xưa, đọc sách báo thấy người ta hay chọc quê rằng ông/bà ấy đang độ tuổi hồi xuân thế này thế nọ nhưng thật tình tôi kiếm không ra chính xác tuổi hồi xuân là khoảng độ bao nhiêu để biết mà lường.  Mà hồi xuân là nghĩa gì? Khó hiểu thật!  Trong Mùa Biển Động, nhà văn Nguyễn Mộng Giác có tả ông Thanh Tuyến trở nên trẻ trung sau khi đi đứng lại được, ông ta mua báo Playboy dấu dưới gầm giường để vợ khỏi thấy, áo quần bảnh bao, tóc tai chải chuốt, thích nhạc trẻ... Vậy đó là hồi xuân?  Còn tôi, trước giờ tôi vẫn thích đọc/coi báo Playboy, thích hoa biết nói, thích nghe nhạc trẻ (trước 75)... như vậy tôi mãi hồi xuân?  Hay mai mốt đây sinh tật, quay về chơi lại Paltalk, lấy cái nick anhdeptrai để chít chát với mấy nàng mười tám đôi mươi, khi đó mới chính thức được gọi là hồi xuân?

Cách đây hai năm, July 4th, tôi có dắt gánh hát nhà tôi về California để họp mặt 26 năm High School Reunion. Buổi party vui trời thần đất lở, có karaoke đơn ca, song ca, hợp ca, có dancing nhảy nhót ỳ xèo với mấy nàng hoa hậu high shool sweethearts (bây giờ thành tuyển hoa hậu U50!), kết quả là đúng chín tháng sau, con Su ra đời!  Hồi xuân kiểu này chắc điếc!  Đến lượt vợ tôi hồi xuân Anh ơi, hai vợ chồng mình đi học nhảy đi hay Anh lắp karaoke cho em hát.  Chu choa mẹt ơi, tay bồng con, tay dìu vợ đi rumba, ai CAN u, nghĩ tới mà sợ.

Ai đang độ tuổi hồi xuân, nam cũng như nữ, có kinh nghiệm, xin chỉ cho tôi vài chiêu, tôi xin thụ giáo.




PS:  Mới học lóm trên Tiền Vệ, nhà thơ Đỗ Trung Quân cho đọc ké một bài thơ khuyết danh:
Khi xưa ta trẻ ta nghèo *
Bây giờ rủng rỉnh nó teo mất rồi
Vợ ta lo đứng lo ngồi
Đi tìm phương thuốc phục hồi chức năng
Thôi em đừng nói lăng nhăng
Qua cô hàng xóm nó căng tức thì
Vợ ta nghe nói: hèn chi!
Mấy tay hàng xóm lỳ lỳ sang đây!

Thursday, March 4, 2010

Vô sản

Tôi không còn nhớ ông nào nói, ông Lenin hay ông Marx, đại khái là "Làm cách mạng vô sản, được là được hết, mất thì chẳng mất gì". Thời mới qua định cư ở Mỹ, tôi rất thích câu này, áp dụng tối đa như câu nói của ba tôi Qua đây, trên răng dưới dế, sợ cái chi mà sợ.  Nhà tôi bốn anh em trai, thêm hai người bạn của tôi thời ở đảo, và ba tôi cùng xắn tay áo đi làm cách mạng vô sản để thành tư sản.

Ba tôi làm ca chiều từ hai giờ chiều đến mười một giờ đêm. Anh Phúc làm ca nghĩa địa từ mười hai giờ đêm tới tám giờ sáng, anh em bọn tôi buổi sáng cắp cặp đi học, buổi tối đi hốt rác văn phòng part time. Vì thế, nhà tôi ở, lúc đó, không bao giờ khóa cửa, lúc nào cũng có người đi đi về về, khỏi lo ăn trộm.  Trong nhà chẳng có gì quí giá ngoài cái TV JVC 32" bự chảng ba tôi mua bằng thẻ nợ từ Montgomery Ward, cái VCR Sony Hi Fi để anh em tôi luyện phim mỗi cuối tuần. Muốn ăn trộm cũng cần ít nhất hai tên khệ nệ khiêng đi.  Ngủ thì lăn đùng ra giữa thảm, chỉ cần cái mền, khỏi cần nệm chi phiền phức.  Lương tiền làm ra lo dồn lại trả tiền thuê nhà, phần chi phí của đời sống, phần trả nợ tiền vượt biên, dư dả chút chút thì bỏ trong nhà băng chứ có khư khư ôm cục tiền dấu dưới gối như thời ở Việt Nam đâu mà sợ.  Khi mẹ tôi qua đoàn tụ, cả nhà tôi phải sửa thói quen, ra vào nhà là phải khóa cửa, không khóa, bị la hoài.

Sáng nay tôi đọc bài Ông Cà Bì ở Xẻo Quao của Nguyễn Ngọc Tư, tôi tìm ra một mẩu người vô sản chuyên chính.  Nghèo rớt mồng tơi, nghèo mạt rệp!

Bất giác, tôi nghĩ đến những người homeless bên này. Ở đâu cũng có ăn mày, bạn đừng nghĩ ở Mỹ là không có. Lâu lâu dạo phố Washington DC, gặp họ, tôi không thích họ lắm. Tôi nghĩ, họ sinh ra ở đất nước này, tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, tại sao họ lại rơi vào tình cảnh ngày ngày đẩy chiếc xe đi lượm vỏ chai bia, lon nước ngọt bán lấy tiền độ nhật.  Trong khi đó, hàng triệu người nghèo khổ ở nước khác, đến đây không biết một chữ tiếng Anh lại có thể vươn lên, tạo dựng một đời sống mới sung túc cho chính bản thân mình.  Có biết bao hội từ thiện giúp đỡ, có biết bao nhiêu chương trình của chính phủ hổ trợ nhưng đâu cũng hoàn đó, cứ mỗi đợt rét về là phải lo vác xe đi lòng vòng thành phố phát mền hoặc mời các ngài về nhà trọ qua đêm để khỏi chết cóng.  Mỗi người là mỗi phần số, mỗi hoàn cảnh khác nhau, tuy nói là tôi không thích, nhưng tôi vẫn tôn trọng quyền tự do chọn lựa cách sinh sống của họ.

Ông Cà Bì lại khác, ông sống bằng sức lực của đôi bàn tay của ông, ông sống giữa thiên nhiên với nhu cầu tối thiểu của con người, và với một lòng từ bi bao la khi ông từ chối dành một phần tiền để giúp người khổ hơn mình.  Ông ta là Phật sống.

Có bao giờ bạn nghĩ về nhu cầu hàng ngày của bạn không? Lấy tôi làm ví dụ. Buổi sáng bảnh mắt ra là phải cần có ly café, à không, phải cần có kem đánh răng trước, ông Cà Bì đâu cần đánh răng, răng ổng rụng gần hết.  Ly café với sữa, với đường, đi kèm với điếu thuốc. Áo quần giày dép bận đi làm chỉnh tề, đồng hồ trang sức đeo tay, cái mũ che cái mỏ ác, cái hộp quẹt Zippo, cái phone di động, lunch box với lon Coke và hai miếng chocolate tráng miệng... lỉnh cà lỉnh kỉnh, quên một thứ là khó chịu cả ngày.  Nhà ở mùa đông có heat, mùa hè máy lạnh, tắm phải có nước nóng, tắm nước lạnh sợ ... shrink.  Mưa gió bão bùng, mất điện hay mất internet một chút là như người mất hồn.  Nếu động đất thiên tai xảy ra như ở Haiti hay Chile thì bạn và tôi sẽ ra sao?

Muốn là khổ. Hình như thuyết nhà Phật bảo thế. Nhớ, (lại nhớ), ba tôi hay ru tôi ngủ bằng cách tụng kinh sắc bất dị không, không bất dị sắc, vô vô minh diệc vô vô minh tận.  Chẳng hiểu nghĩa là gì, chẳng biết là kinh chi, cũng chẳng biết viết có trúng hay không, chỉ hiểu lơ mơ là mọi thứ đều vô thường.

Đọc Nguyễn Ngọc Tư để biết cuộc sống mình còn sướng hơn vạn người, như kiểu của Nguyễn Hoàng Nam trong bài thơ xạc li, tên vẫn chửa kwen người zân thị thành:

em về quê trên tàu thống nhất
anh về quê trên tàu việt nam
lâu lâu về để tự mình nhắc nhở
tại sao hồi đó đã bỏ đi

Giọt nước mắt bao giờ cũng chảy xuống.

Wednesday, March 3, 2010

Ác mộng!

Ngủ. Mơ:

Thấy ngồi computer, lạc vào trang blog của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Là người khách thứ một tỷ, trúng được một điều ước. Điền tên họ, địa chỉ email và một điều ước như sau, gửi đi:
 
Tôi ước rằng mấy tay Việt Cộng chết hết để Việt Nam tôi thành một nước tự do dân chủ.
 
Tích tắc, có email hồi âm:
 
Đồ vô hậu! Nhưng ta sẽ cố gắng thực hiện lời nguyện ước của bạn trong vòng hai tuần.
 
Mừng rơn. Thời gian qua vèo vèo, lại thấy ngồi Boeing Dreamline 787 mới cáo cạnh của hãng Air Vina về Sài Gòn.  Xuống Tân Sơn Nhất, vào phi trường, ngạc nhiên thấy quang cảnh vẫn y chang như cũ, không đổi, mấy tay công an mặc quân phục màu xanh lá cây, mặt không cười, khó chịu. Vào trình passport, công an hỏi:
 
Hao a rờ dzú?
 
Xin lỗi, tôi không có vú nên không ai rờ.
 
Cái lị tên Hoằng hả?  Rồi anh ta bốc phone gọi đi đâu đó.
 
Lát sau, một tay công an khác đi tới bảo:
 
Cái lị đi theo ngộ.
 
Lót tót khăn gói theo sau, vào phòng kín ngồi chờ thẩm vấn, bụng vừa run cầm cập, vừa giận Ngọc Hoàng chơi khăm! Chợt nhớ mới tậu cái iPhone với global access, móc ra gửi email cho Ngọc Hoàng:
 
Tỉu cái lụ mụ, láo khoét, Ngọc Hoàng không giữ lời hứa?!?!?!!!!
 
Tích tắc, có email hồi âm:
 
Đừng nói bậy. Computer ở nhà của ngươi bị tin tặc hacked, ngươi có biết không? Tất cả Việt Cộng đã đổi quốc tịch thành Trung Cộng trước thời hạn hai tuần!
 
Cửa phòng mở, ba bốn tay công an đi vào, trừng mắt, giật cái iPhone quăng vào một góc, cái phone kêu tít tít tí't tít...
 
Tít... tít... tít... choàng tỉnh dậy, đổ mồ hôi hột, cái phone vẫn còn kêu báo thức 4 rưỡi sáng dậy đi làm.  Phân vân không biết ngày hôm qua ăn cái gì, ăn canh bầu nấu tép của Hai hay ăn nồi bò kho left over của chị Ba Đậu?!?!?!