Wednesday, March 17, 2010

Buồn.

Sản phẩm tưởng tượng

Trong lời nói đầu của blog Mùa Biển Động, nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã nói như vậy. Tuy là tưởng tượng, không đúng sự thật nhưng được in trên giấy trắng mực đen, sẽ đi vào lịch sử của văn học.

Sáng nay tôi đọc chương 151, có một chi tiết nhỏ qua lời kể của nhân vật đại úy Thường về tay thiếu tá quận trưởng quận Diên Khánh khiến tôi bàng hoàng, run rẩy! Xin thưa: vị thiếu tá quận trưởng Diên Khánh ở thời điểm cuối cùng đó là cha của tôi!

Xin thưa: Cha tôi không biết hút thuốc, không uống rượu bia, ông được mệnh danh là thiếu tá Coca; nhà văn đã tưởng tượng ra cha tôi ngậm ống vố, hút Dunhill!?!?

Xin thưa: Cha tôi không hề thích coi xinê, cuốn phim duy nhất ông mua vé cho toàn chi khu đi coi là phim Patton. Vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng đó, ông không dắt vợ con đi coi xinê như lời kể của nhân vật đại úy Thường, cái radio là bạn của ông.

Xin thưa: Cha tôi ở lại Nha Trang cho đến phút cuối chứ không theo mẹ con tôi vào Sài Gòn trên chiếc C130 chở thương binh. Phút cuối, cha tôi theo tàu của Thủy Quân Lục Chiến vào tới đảo Phú Quốc qua ngã Rạch Giá, tìm về Sài Gòn. Tiếc! Tôi không còn nhớ chính xác tháng ngày cha tôi về được Sài Gòn.

Xin thưa: Cha tôi không thần thế, không bạc tiền, không chạy qua Mỹ. Ông ở lại và đi tù cho tới năm 83, vượt biên 84 và tới Mỹ 85.

Cha tôi mất đã hơn 15 năm, khi tôi đủ khôn lớn để đặt dấu hỏi thì ông không còn nữa. Với ông, tôi nghĩ, mọi sự đã vô thường. Riêng tôi, dù tưởng tượng, dù chi tiết rất nhỏ, sản phẩm của nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã cứa một vết thương sâu hoắm trong tim tôi, vì tôi biết chắc chi tiết tưởng tượng liên quan tới cha tôi đó hoàn toàn sai sự thật.

Buồn. Viết đôi dòng đối thoại gửi đi.


đối thoại của TV

6 comments:

  1. Hôm nọ DQ cũng có đọc một đoạn hồi ký của một bác kia. Viết về Tuyên Đức, cũng viết về một nhân vật "tưởng tượng" của ông ta. Nhưng nhân vật đó, theo đúng thời điểm đó lại là .....bố của DQ. Mà bố của DQ, theo như lời mẹ kể, lời bố kể, lời ông bà kể, lời bạn bè của bố kể thì trái ngược hẳn hoàn toàn "nhân vật tưởng tượng" kia. Ngay sau đó, bố và DQ đã viết thư cho ông tác giả cuốn hồi ký đó. Ổng nói "chỉ là nhân vật tưởng tượng" thôi mà. Nghe có nổi đóa hông? Viết HỒI KÝ mà bảo là trong đó có "nhân vật tưởng tượng". Thiệt hết ý kiến luôn à.

    Thành thử bây giờ nghe thêm anh kể chuyện này thì DQ không có ngạc nhiên gì mấy. Vì mấy ông viết, nhiều khi viết khúc này cắm cằm khúc kia. Nhưng khi mình bảo họ đính chính thì họ la oai oái là "chỉ tưỏng tượng" thôi mà. Nghe tức ói máu luôn à. Hổng lẽ đi kiện họ à ??

    ReplyDelete
  2. Mấy hôm nay đọc bài của anh thường thấy nhắc "Mùa biển động", dường như anh rất thích, mình nghĩ có lẻ nó gần gũi với anh,vậy thôi, nhưng hôm nay thì...thật bất ngờ anh nhỉ khi đọc những gì người ta đã viết không đúng về chính người cha quá cố của mình. Đau lòng quá, cũng như anh tôi rất tự hào vì được làm con của ba mình, 1 người không đến phút lâm nguy của dân tộc chỉ vì hạnh phút gia đình mà bỏ mặc anh em đồng đội, 1 người mà đã chịu gian khổ tù đày suốt 8 năm trời , đến khi ra tù chỉ còn da bọc xương và sau đó chỉ 1 năm đã mất vì bạo bệnh. Người ta không thể hư cấu hoàn toàn trái ngược như thế được đó là sự xúc phạm không thể nào tha thứ...anh định sẽ làm gì với tác giả này hở anh???

    ReplyDelete
  3. Theo tôi thấy không có việc gì anh phải buồn.
    Mùa Biển Động là một tác phẩm tưởng tượng, không phải là một hồi ký, cũng không phải là một cuốn sử.
    Xui cho anh là ba anh bị trùng vào một địa danh, nhân vật, thời điểm tác giả muốn dùng.
    Theo như anh kể về ba anh, thì tôi coi ba anh như là nhân vật Trung tá Thanh trong Mùa Biển Động.
    Anh nên hãnh diện về ba anh.

    ReplyDelete
  4. Anh Hoàng, theo tôi anh không có gì phải buồn , Mùa Biển Động là cuốn tiểu thuyết chứ không phải hồi ký hay lịch sử. Ông nhà văn chỉ hư cấu ra 1 nhân vật, và nhân vật đó chỉ trùng với ba anh ở chi tiết là người quận trưởng cuối cùng của Diên Khánh. Vậy thôi. Với 1 người đọc có cái đầu bình thường, họ sẽ hiểu đó chỉ là nhân vật tưởng tượng và không bao giờ "associate" nhân vật tiểu thuyết đó với ba anh.

    Xin chia buồn (muộn) với anh vê sự ra đi của ba anh.

    Trường hợp của Dã Quỳ thì khác. Đã là hồi ký thì phải trung thực. Hồi ký tức là người thật việc thật thời gian thật. Ông nào đó dám nói đó là "nhân vật tưởng tượng" trong cuốn HỒI KÝ của mình thì thật là trơ trẽn!

    ReplyDelete
  5. Anh H., anh và gia đình với tất cả mọi người từng quen biết hiểu rỏ bác trai thì được rồi ....Đừng buồn .

    ReplyDelete
  6. Cám ơn quí bạn đã chia sẻ, để lại ý kiến. Trong email tới một người anh, tôi có viết:

    Mùa Biển Động là một tác phẩm lớn, đã từng đụng chạm với những người có tên tuổi, em thật sự không muốn bước lại bước chân của HPNT để thanh minh thanh nga cho ba. Chi tiết về ba em quá nhỏ so với tính cách đồ sộ của tác phẩm. Vả lại, bè bạn cùng khóa, đàn em của ba em cũng còn sống khá nhiều, họ biết, họ hiểu. Em buồn, viết vội, gửi đi, chỉ để muốn nói lên lằn ranh giữa sự thật tưởng tượng và sự thật sự thật của Mùa Biển Động rất mong manh, mỏng tợ tờ giấy nhưng có thể cứa đứt chảy máu thành những vết thương muôn đời không lành được.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.