Tuesday, March 2, 2010

Ông Babui

Tôi đặt cho ông ta cái tên Babui.  Ông ta suốt ngày cứ ở trần trùng trục, đi đứng ưởng cái bụng chình ình ra phía trước như đàn bà có mang ba bốn tháng.  Năm ấy, ông ta khoảng cở trên 40, cái đầu xuống tóc khi tới đảo theo lời nguyện trên ghe đã lởm chởm ra tóc trở lại.  Tóc ngắn khiến cái miệng ông ta trông càng hô ra ngoài.  Nước da ông đen đúa, ông ta càng giống Lỗ Trí Thâm trong hình minh họa của truyện Tàu.  Gìờ nhớ lại, tôi thấy ông ta có khuôn mặt khá giống Ưu Đàm, mấy đứa con nít xung quanh nhà sợ ông ta lắm.

Nhà toàn là đàn ông, con trai.  Một ông X (tôi quên mất tên, tạm gọi là ông X) đi với đứa con trai bốn tuổi và một đứa cháu trai, ba thằng thanh niên, Nem và Trị đều nhỏ tuổi hơn tôi, ông Babui là tám mạng đực rựa.  Ông X có người em gái định cư ở Úc, tôi có cha ở Mỹ, còn lại là dân mồ côi, lo trồng dừa, chờ Cao Ủy xét hồ sơ cho định cư theo diện nhân đạo.  Thêm phần tôi biết võ vẽ chút tiếng Anh, trong nhà anh em kính trọng, gọi tôi bằng anh dù tôi chỉ bằng tuổi em út.  Công việc nhà được phân chia đàng hoàng.  Nem và Trị lo lãnh lương thực và chia nhau nấu cơm, thằng cháu của ông X lo việc rửa chén, ông X lo việc lau nhà, ông Babui lo hứng nước và chẻ củi, phần tôi dáng thư sinh, trói gà không chặt, được miễn khá nhiều.

Ông Babui gốc Ba Làng, Đồng Đế, Nha Trang, theo ghe làm thợ đi đánh cá, trúng phải lúc chủ ghe vượt biên, ông ta phải đi theo, bỏ một vợ một con ở lại.  Ông không có thân nhân ở hải ngoại nên không như tôi, mỗi đầu tháng đi lãnh thư bảo đảm với tấm ngân phiếu $50 ông già ở Mỹ gửi cho.  Chỉ độc một lần ông lúng túng đưa cho tôi một lá thư, nét chữ ngoằn ngoèo, nhờ tôi ra phố cho tiền tem gửi về cho con vợ.  Thanh niên độc thân, tụi tôi theo chủ nghĩa xả láng sáng về sớm. Đầu tháng có tiền, sau khi thanh toán nợ nần sổ sách của tháng trước, tụi tôi lo đi chợ mua mắm muối café để dành, phần còn lại là nhậu và thuốc lá.  Một chiều, nhà hết tiền đi chợ, thức ăn Cao Ủy phát hư thối, không nấu được, ông Babui xách cái xô và mớ lưới mượn của ai đó đi ra biển. Vài giờ sau, ông ta vác về nửa xô cá, mỗi con bằng nửa bàn tay. Trị đem gạo đi đổi, mua rau, húng, ngò để nấu chua, tôi ăn được bữa cơm canh chua cá biển ngon nhất trong đời. Cá tươi, canh ngọt lịm, không tanh, nhớ mãi.

Hôm nào trúng mánh lớn, tiền bố thí nhận nhiều, tụi tôi nhậu bia San Miguel, bình thường là rượu White Castle pha với Coke. Dân chài lưới, đánh cá uống rượu kinh hồn, tôi uống không lại, cứ cho chó ăn chè miết.  Mỗi lần sứa, chàng Babui lại cao giọng hát tân cổ giao duyên, xuống sáu câu vọng cổ mùi mẫn, mắt lim dim đê tê mê.  Hòa đồng với anh em, tôi cũng ráng hát: Em ơi, em có thương anh thì em đừng có tắm sông, tắm biển... Sợ ba con cá lòng tong nó rỉa ... nó rỉa ... rỉaa..a... ba sợi lông... ứ... ự...... giò... từng từng tứng tưng tưng...  Hoa(.c Bệ hạ ơi, hoàng hậu của bệ hạ là một người mang dzú dzả... nếu bệ hạ không tin thì bệ hạ xờ dzô xẽ thấy cao xu độn dzí bông.... ư... ư.... ừ... gòn...  Anh em cười ngã nghiêng nhưng ông Babui không cười, miệng lầm bầm Mấy cha này niễng hết, không biết cái hay của cải lương, rồi cất giọng ca tiếp chuyện tình Lan và Điệp.  Một hôm, ông ta mượn được cuốn băng cassette cải lương về nhà, mượn tôi cái máy cassette, tối nằm kê lên đầu nghe cho tới khi hết pin. Anh em ngủ không được, sáng ra chưởi ỳ xèo, ông ta chỉ nhăn răng cười.  Đó là chưa kể đến chuyện mất ngủ vì tiếng ngáy của chàng. Mà thật lạ, đặt lưng xuống là ông Babui ngủ, mà ngủ là đồng ca đẩy đưa với côn trùng giun dế, ở chung, riết cũng quen.

Một buổi sáng cuối tháng, tôi ngồi ngồi bệt đất phòng ngoài uống café, than hết tiền mua thuốc lá, miệng nhạt thếch.  Ông Babui lồm cồm ngồi dậy kêu Trị lấy hai điếu thuốc còn trong túi áo của ông ở phòng trong ra.  Trị mang hai điếu nhàu nhàu ra, mặt ngạc nhiên tra vấn thuốc đâu ông ta có Tiền đâu anh mua thuốc?  Tụi tôi ngạc nhiên không kém, hùa theo hỏi, ông ta chỉ cười cười.  Lát sau, Trị vỗ đùi, la toáng lên Hồi tối anh đi hát vọng cổ cho mấy bà sồn sồn rồi mấy bả mua thuốc cho anh hút phải không?  Anh đâu có bao giờ mặc áo đi cà rông quanh trại đâu mà hôm qua có thuốc trong áo của anh?  Tụi tôi vui vẽ chia nhau rít từng hơi hai điếu thuốc của người ca sỹ cải lương nghiệp dư của trại tỵ nạn Palawan.

Nem làm trong ban thư tín của trại. Một chiều đi làm về, Nem hất mặt hỏi ông Babui Tại sao hồi chiều tui gọi tên anh lên lãnh thư mà anh không lên?  Ông cười bảo Tao không có nghe loa gọi. Có thằng chó nào gửi thư cho tao đâu mà lo.  Nem móc túi ra lá thư, khẩy khẩy trước mặt ông Babui Cái gì đây? Muốn tui trả lại không? Ông Babui chồm lên, chụp tay Nem, giật lá thư, tay run run xé cái phong bì, tấm ngân phiếu 50 đô la Úc rớt ra, cả bọn reo vui.  Một thằng đàn em, cũng là dân chài lưới, đi trước và định cư ở Úc, nghe người quen kể ông Babui tới Palawan, nó viết thư hỏi thăm và gửi cho chút tiền, ông Babui cảm động, ngồi đánh vần từng chữ của lá thư.  Khuya ấy, ban trật tự phải gõ cửa nhà tụi tôi, đòi bắt ông Babui đi nhốt chuồng khỉ nếu không chịu ngừng hát vọng cổ như một thằng té giếng.

Phim bộ video Hongkong, Đài Loan lồng tiếng Việt vượt Thái Bình Dương qua California, rồi trở ngược lại Palawan. Ban Truyền Thông Văn Hóa của trại mang cái projector lớn ra sân khấu của trại chiếu cho bà con coi, bà con mê mẩn với Sở Lưu Hương, Tiểu Lý Phi Đao.  Ban đầu, bà con ta còn vác ghế đẩu hay ngồi chổm hổm hay bệt ra đất coi, con nít chạy tới chạy lui nhốn nháo; sau, những cái ghế đóng từ đống củi của Cao Ủy bắt đầu xuất hiện, càng lúc, càng cao, có cái cao gần hai thước. Ông Babui nhà tôi cũng bỏ công hai ngày đóng cho anh em nhà tôi một cái ghế. Năm giờ chiều, lễ hạ cờ, hai chiếc cờ của Cao Ủy và lá cờ vàng ba sọc đỏ được kéo xuống, nhạc hạ kỳ vừa dứt, bà con đổ xô khiên ghế chạy ra xếp ngoài sân dành chổ, nhỏ trước, lớn sau, ông Babui có thêm nhiệm vụ đó.  Bảy giờ tối, trời tắt nắng hẳn, gió biển thổi lên mát rượi, buổi chiếu bắt đầu, cuốn phim chiếm hết lòng ưu ái của toàn trại.

Tháng Giêng năm 87, sau Tết, tôi rời Palawan, lên Bataan học Anh Văn sáu tháng chuẩn bị định cư.  Tháng 7 năm 87, tôi qua Mỹ, đầu năm 88, tôi nhận được một lá thư của ông Babui từ Pháp, tôi không còn nhớ tên tỉnh lỵ đóng dấu trên phong bì. Ông ta mở đầu thư bằng Anh Hoàn thân mến, sau đó, ông kể ông ta được chính phủ Pháp bảo lãnh nhân đạo về một miền quê xa xôi hẻo lánh, ông ta phải đi bộ 5 cây số để mua gói thuốc và ông ta muốn bỏ về Paris sống. Tôi bặt âm ông ta từ đó!

Nếu tôi biết hư cấu viết văn, tôi nghĩ, nhân vật Babui này có thể thành một truyện ngắn nho nhỏ lý thú của bao người Việt tỵ nạn bước đầu khốn khổ trên khắp thế giới. Tiếc, tôi chỉ bắt chước chị Ba Đậu (Chuyện ông Trùm xóm Macau), kể cho bạn nghe về một nhân vật theo trí nhớ.  Tôi không giải thích chữ Babui tiếng Phi nghĩa là gì, tôi nghĩ, ai một lần ở Palawan hay Bataan, đều biết nó cùng với chữ Ballut hay niễng, té giếng, trồng dừa.


Trị, tôi, Nem và ông Babui vào một buổi huy hoàng, dưới ống kính cà giựt của thằng cháu ông X.

8 comments:

  1. Đi đâu thì đi, cứ dòm cái đầu tóc là hông lầm anh Hai với ai hết đó nghen.

    ReplyDelete
  2. Ủa sao ông Babui trong hình thấy trẻ hơn anh Hoàng dị???

    ReplyDelete
  3. Ừa, cái đầu tóc lãng tử hả Cap?

    ReplyDelete
  4. Cap/ChịBaĐậu: LOL, dạo này hết rồi, như tui than trong bài Lê Uyên Phương, tóc tai gọn ghẽ vì vợ làm nghề cắt tóc, ngứa ngáy nghề nghiệp.

    Chị BeBo: Nếu chị nói dzị thì chắc tui phải sửa lại câu văn là ổng chỉ gần 40. Chi tiết này lâu rồi tui cũng quên, quên luôn cái tên của ổng, chỉ nhớ cái nick.

    ReplyDelete
  5. Đó hôm trước Tám nhắc cái đầu quăn xù này nè ...Bây giờ hông còn mới nói gọn gàng hơn trước :)

    ReplyDelete
  6. Anh H., rảnh nhớ kể tiếp những mẩu chuyện từ hồi còn ngoài đảo nhen. DQ thích đọc những mẩu chuyện dzậy á. Lâu lâu hay réo mấy người bạn (vong niên cũng có mà trạc tuổi cũng có) để ngồi nghe kể chuyện hồi đó lắm nè !

    ReplyDelete
  7. hì hì Hai, bữa nay lâu lâu có xài gel nữa kìa, điệu lắm. :)

    DQ mua XO đi, trúng đài, trúng tủ, tui ca chuyện ở đảo cho điếc con ráy luôn á. :)))

    ReplyDelete
  8. bay gio moi dao chuyen xua cua anh DH, thu vi lam.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.