Friday, April 30, 2010

Đôi điều, ba chuyện

Viết blog, kể chuyện tình xưa nghĩa cũ, khiến bạn thể nào cũng hỏi tôi sao không viết về vợ hoặc đặt câu nghi vấn Anh chàng này có vấn đề. Đối với vợ, hay những người bạn cũ mà tôi vẫn còn giữ liên lạc, viết ra đôi khi sợ đụng chạm. Những điều tôi viết nhiều khi tôi nghĩ chẳng có gì, nhưng với người khác, họ có thể quan niệm quá riêng tư.  Khó thật! Đâu phải có chuyện gì cũng có thể bày đầy trên trang blog, đâu phải có quyền tự do ngôn luận là có thể phóng bút viết bừa, phải không bạn?  Thôi thì cũng ráng viết vài dòng cho vợ, vui chơi không quên nhiệm vụ.

Bạn nhớ câu ca dao này không?

Lỗ mũi em, mười tám gánh lông
chồng thương, chồng bảo râu rồng trời cho
đêm nằm lại gáy o o
chồng thương, chồng bảo gáy cho vui nhà
đi chợ lại hay ăn quà
chồng thương, chồng bảo về nhà đỡ cơm

Nghĩ lại, thấy thấm. Vợ mình, dù có xấu hoắc như Thị Nở cũng là vợ mình, không lẽ cứ tồ tồ than cái xấu của vợ cho bá quan văn võ coi.  Mà bạ đâu cứ khen vợ mình hoài chỉ tổ chọc cho thiên hạ rủa. Con cái mình là nhất, đúng như PD nói, ai cũng biết, dễ viết.  Do đó, tôi ít viết. Và nếu có, tôi hay lôi cái khác biệt giữa đàn ông và đàn bà như Mars vs Venus để têu tếu đùa chơi, đỡ stress.

Sau đám cưới tôi, H. lôi tôi đi uống café và đi một đường lả lướt giáo khoa thư, truyền đạt kinh nghiệm. Hắn bảo tôi là bây giờ còn là trăng mật, dập mật nhưng sau ba tháng, nếu tôi còn ở VN, hắn sẽ rất khổ sở vì tôi sẽ than vãn miết về con vợ mới cưới cho hắn nghe.  Hắn khuyên tôi cố gắng và kết một câu:

- Lấy vợ, mày chỉ cầu được 50% như ý là đủ. Còn 50% kia, mày kiếm chổ khác.
- Con bà mày H., mày ở VN mày kiếm được. Còn tao ở Mỹ làm sao kiếm?!?!

Tôi nghĩ đến lời khuyên và câu triết lý vặt của bạn tôi khá nhiều, thấy cũng đúng. Mấy gã đàn ông hay tụ tập nói về mấy mụ mẹt nhà mình chỉ để xả xì trét. Nói ở quán nhậu, nói ở quán café, hay nói qua điện thoại... lời nói gió bay; nhưng viết trên blog, bút sa gà chết, giấy trắng mực đen rành rành, khó chối cãi, dại gì viết.  Bạn hiểu giùm tôi nhé.

Tôi sửa lại mấy câu thơ của ông Tố Hữu:

trái tim anh có bốn phần tươi đỏ
anh dành riêng cho vợ phần nhiều
phần cho con, cho blog và phần để em yêu
em thấy vậy: thế cũng nhiều anh nhỉ?

Ừ, em. Em nào cũng có phần, đừng chen đừng lấn rồi em có, em không.

Boss đi vacation ở Cancun, thoải mái ngồi yên viết blog. Sáng sớm post một bài, ăn trưa post một bài, ráng sức già chạy đua với DQ!  Chúc bạn một cuối tuần vui vẻ, quên nỗi buồn tháng Tư.

Ngày này, năm ấy...

Ngày này, năm ấy, tôi chỉ là thằng bé con lên chín, chưa được phép mặc quần xì, còn bận xà lỏn tòn ten chạy chơi quanh nhà bà ngoại tôi mới mua trước đó vài tháng, chưa được phép ra ngoài đánh bạn cùng con nít hàng xóm. Sáng đó, ba tôi ngồi lỳ ôm cái radio trên gác. Khoảng chín, mười giờ sáng, mẹ tôi như không còn chịu nỗi cảnh tù túng trong nhà và cái radio, bà dắt tôi ra đầu đường xem xe cộ ngược xuôi. Trên đường Trương Minh Ký, tôi thấy hàng loạt cờ màu đỏ, xanh, vàng vung cao trên mỗi chiếc xe chạy qua, có chiếc là GMC hay Dodge nhà binh cũ, có chiếc lạ mắt không biết hiệu chi nhưng chiếc nào cũng có nhiều thanh niên đeo băng đỏ đu theo hò hét vung cờ và những người bộ đội mặc quân phục màu xanh lá cây, đội nón cối.  Thỉnh thoảng, có người giơ súng bắn chỉ thiên, thiên hạ đứng hai bên đường vỗ tay hoan hô nồng nhiệt.

Hết. Ngày trọng đại của dân tộc chỉ gỏn lọn mấy giòng chữ đó trong ký ức của tôi.  Bạn có nhớ gì không? Hay lúc đó, bạn chưa sinh ra đời?

Sau đó, cũng như mọi nhà ở Sài Gòn, một tấm hình lạ được chưng lên giữa phòng khách, một bảng khẩu hiệu "Không Có Gì..." và một lá cờ mới được treo trước cổng nhà.  


Ba mươi lăm năm qua, tàn cuộc binh đao, tôi vẫn chưa đủ điều kiện tài chánh để làm theo bài hát này:

Thursday, April 29, 2010

Ngụ ngôn mùa xuân

1.  Bắt chước chị saurieng, lấy cái tựa thật kêu, kể bạn nghe chuyện cười café với dân Kiến Trúc.

Thằng con trai, khi mới lớn, là con cọp. Đi đâu hắn cũng hung hăng, phách lối, gây gỗ, đánh lộn, cho rằng ta đây là nhất.

Khi có bồ, nó thành con công. Ra đường, nó biết chải chuốt đầu tóc. Gặp gái, nó xoè đuôi múa dịu dàng.  Nó hót líu lo...

Vậy khi nó có vợ, nó thành con gì? Xin thưa: con lừa.

Oh, man, sometimes I feel like an ass!


2.  Xưa, năm học 12, tụng Tố Hữu, có bài thơ Cô Gái Sông Hương:

...trời trong veo, nước trong veo
em buông mái chèo
trên giòng Hương giang...
trăng lên, trăng đứng, trăng tàn,
thuyền em rách nát có lành được không?
Răng không, cô gái trên sông
ngày mai cô sạch từ trong ra ngoài
thơm như bông nhụy hoa lài
sạch như nước suối ban mai giữa rừng...
 
Ngồi dưới, nghe cô giáo Văn giảng bài, tôi cười cười thầm thì bên tai H.:
 
- Cha này xạo quá! Làm gì có chuyện rách mà vá lành lại được! Xạo ke!
 
Chừ, đọc bài này trên BBC, tôi mới thấy mình là ếch ngồi đáy giếng! Tố Hữu quả là một nhà tiên tri đại tài!
 
 
3. Chiều qua, tôi đọc bài thơ Qua Sông của nhà thơ Tô Thùy Yên đăng trên blog của ông TS Nguyễn Hưng Quốc. Trên keyboard, một giọt nước ướt đọng lại tự bao giờ!  Ngồi thật lâu, lặng người!  Ơi con gió cuối tháng Tư, sao mi quá nghiệt ngã!!!

Monday, April 26, 2010

TV mới và nỗi nhức đầu

Chiều thứ bảy, tôi bồng con Su đi vào Costco cùng hai thằng em và ông cậu, thằng em Út chỉ cái Sony 55 in mới cáo, giá hơn $3000:

- Anh Cún mua đại cái này.

- Mi có khùng không? Nhà tau nhỏ bằng cái lổ mũi, bỏ cái nớ vô răng vừa? Tại răng mi không mua đi?

- Vợ không cho, để tiền về VN chơi rồi.

Lạng qua dãy Samsung, cố kiếm cái 42 in như Capri và Đậu bảo, nhưng chỉ có 40 in và cũng 55 in, thằng em họ tôi chê cái 40 in quá nhỏ.  Dọ giá, Samsung và LG đều cao hơn Vizio, Sony thì giá quá budget, khỏi bàn. Đi tới đi lui, phân vân khiến ông cậu tôi sốt ruột chọc quê tôi:

- Đại gia vớt đại đi cho rồi. Hồi nớ cậu mua cái Samsung có 42 in mà giá đã hơn ngàn đô. Chừ quá rẻ.

Con Su ngọ nguậy trên tay, tôi bước về chổ cái Vizio 42 in như dự tính, dưới đáy trống trơn, hỏi tên nhân viên có còn không, anh ta lắc đầu:

- Hot Item!  I can check other store for you.

Tôi lắc đầu:

-No, thank you very much.

Quá mệt mề, tôi chỉ cái Vizio 47 in cho hai thằng em khiêng, thằng em họ tôi gật đầu:

- Phải rồi, anh Cún thêm vài trăm lấy cái này. The bigger, the better. Loại này là XVT, new technology, tụi nó khen lắm, LCD with true black, back light...  Chờ chút ngộ đi lấy cái rack treo tường đã.

Trả tiền xong, trừ đi hai cái rebate checks, tôi cũng còn phải móc túi thêm ngàn đô, kỳ này là tiền trảm, hậu tấu, tối về trình bẫm chuyện over budget với mẹ nó sau, tôi chở con Su về nhà trước.

Tưởng là xong, hai thằng em khệ nệ khiêng TV về mới thấy nhức đầu! Dàn TV phòng khách phải tháo ra, bưng lên phòng ngủ. Cái TV phòng ngủ của vợ chồng tôi được bưng qua phòng bé Xí. Cái TV analog phòng bé Xí, mua từ khi mới dọn về nhà được bưng xuống basement để gắn Wii vào chơi game.  Domino effect!  Nhà cửa bầy hầy như chợ chồm hỗm, sofa kéo ra, hộp DVD, CD lăn lóc...  Thằng em họ tôi lúi cúi lo đo đạc, khoan tường, loay hoay một hồi, nó la đụng ống nước, cứng quá! Thằng em kế tôi lò dò bước vô:

- Nữa, mi tửng vừa thôi. Ai chạy ống nước ở phòng ngủ xuống phòng khách? Nó là aluminum stud!

Tôi để mặc hai thằng em đục, đẽo, khoan... rầm rầm, đút con Su ăn xong, mang nó đi tắm, chuẩn bị qua nhà thằng em Út ăn phở mừng nó mới xong cái bằng Master.  Bước xuống lại nhà, cái TV mới đã được máng lên, hai thằng thu dọn đồ chuẩn bị thăng, thằng em kế tôi buột miệng:

- Hình như nó hơi xéo, bên phải xệ xuống một chút.

- Lấy thước đo thử đi.

- Xéo, mắt mi lé nặng.

- Thôi dẹp, mai tính tiếp. Chừ đi nhậu đã! Tôi bảo hai thằng.

Tối thứ bảy, nhà tôi bốn cái TV nhưng không có cái nào work, dây nhợ lòng thòng. Đi nhậu về, tôi lo gắn dây cho cái TV phòng ngủ trước. Xưa, cái LCD cũ đặt trên cái tủ Ikea, khá cao, nằm coi thoải mái; chừ, cái Samsung nặng chịch thấp lè tè, tôi phải phải lo kiếm đồ đội lên.  Suốt ngày hôm qua, tôi lo sắp xếp lại phòng khách, gắn DVD vào cục Receiver, khám phá ra cái DVD này không có Optical Output cho âm thanh! Agrrr!!! Trưa, hai thằng em ghé lại, tháo TV xuống, đóng lại vì thằng em họ tôi quên xài anchor và xài lộn một con ốc nên cái TV bị xéo!

Bước kế tiếp, cần cục receiver có HDMI, cái Blueray DVD, cái computer nối vào để khoe hình con cái...  Ai cũng biết tiêu tiền tax refund cho nền kinh tế phát triển, cái khó là ca cải lương thuyết phục vợ, tôi cần luyện lưỡi để xuống sáu câu. Ai rành, tôi xin thụ giáo. :)

Saturday, April 24, 2010

Tuổi Sợ Ma

Nếu bạn ở lứa tuổi tôi hoặc già hơn hẳn bạn nhớ Thái Hiền nhí nhảnh hát mấy bài Tuổi Hồng, Tuổi Ngọc, Tuổi Thần Thần, Tuổi Sợ Ma... của bố già Phạm Duy.  Để dịp khác nói về nhạc, chừ đề tài Ma đang nóng. Bên kia Capri kể chuyện ma, bên này Đậu kể chuyện ma, tui cũng xin góp chút gió thành bão, kể chuyện tuổi sợ ma.

Khu nhà cũ tôi ở Sài Gòn được xây trên nghĩa địa cũ của người Hoa, trong hẻm nhà tôi có nhà bà Năm xôi vò vẫn còn những ngôi mộ xưa, xây bằng đá ong, rêu phong phủ đầy.  Khi mới dọn tới vào năm 75, mỗi lần mẹ tôi sai tôi chạy qua hẻm 2 bằng con đường tắt ngang qua hông nhà bà ấy, tôi lại cứ sờ sợ; lấm lét nhìn qua hàng rào, tôi thấy mấy đứa con của bà Năm xôi vò chơi đùa nhảy nhót trên mấy ngôi mộ, kinh khủng quá!  Đó là ban ngày ban mặt, buổi tối, đừng hòng tôi đi ngang qua, tôi đi thẳng ra ngoài đường lộ rồi vòng vô.

Ngôi nhà cũ ở Sài Gòn khá rộng nhưng cất theo lối làm thêm, thêm cái chái bên hông làm gác xép, rồi thêm cái bếp, đất rộng mà kiến trúc xây cất tự chế kỳ quặc. Bên hông nhà, phần sau bếp, có một cây nhãn, rất sai trái và ngọt nhưng hột khá to, năm nào cũng bị con nít trong xóm tới phá hái trộm dù bọ xít đầy cây, đẻ trứng và đái hôi kinh người. Cây nhãn được ông chủ cũ trồng trên một ngôi mộ cũ, ông lấp đất che kín mộ, xây tường bao quanh và thả nuôi trên đó hai con rùa (chịu, không biết đực cái).  Mấy thanh giường sắt cũ kỹ, rỉ sét, vất trên đó cùng với lá cây mục, buổi tối ra đứng sau bếp, nghe sột soạt vì hai con rùa bò quanh, nghe rợn rợn. Tôi thường hay vất mấy cọng rau muống hay cọng cải lên cho nó ăn.

Chuyện sau đây khiến tôi tin ba chuyện ma quái hoang đường là có. 

Sang năm 76, mẹ tôi bương bả đi buôn hàng chuyến, lúc ấy còn xe đò ra thẳng Huế, bỏ ở nhà bốn anh em tôi, thằng lớn nhất là tôi mười tuổi, thằng út mới lên ba.  Mẹ tôi nhờ bà cô ruột cho người cháu tên Được mỗi tối qua ngủ lại. Mỗi tối, sau khi ăn cơm tối xong, tôi lo khóa cửa, cài cái ghế chắn ngang, tụ tập mấy anh em vào phòng khách, chỉ mở 1 cây đèn néon thước hai tiết kiệm điện. Đang mãi mê chơi với mấy thằng em, tôi thấy một bóng trắng xẹt vào nhà qua cửa sổ nhìn bên hông cửa ra vào, tôi la lớn anh Được hả?. Không thấy ai trả lời, tôi hỏi thằng em kế tôi có thấy ai mới vào không, nó gật đầu bảo thấy. Tôi chạy ra cửa sổ, nhìn hành lang, cửa vào nhà vẫn khóa, cái ghế chắn cửa không suy dịch. Tôi lại quay vào chơi với mấy đứa em nhưng lâu lâu lại liếc ra kiểm soát cho yên tâm.  Thời bấy giờ, tối đến, nhà nào yên ở nhà nấy, con hẻm rất yên ắng, chỉ vài nhà có TV mới mở nho nhỏ. Nhà tôi không TV, không radio, mấy anh em chỉ biết hát hò rồi treo mùng đi ngủ. Tưởng là xong, tôi lại chợt thấy bóng trắng xẹt đi ra, lần này tôi sợ thật sự, hỏi ngay thằng em có thấy gì không, nó cũng bảo thấy. Tôi chạy vào phòng trong bật đèn, vừa đi vừa hát lớn lấy tinh thần. Rồi tôi lùa ba thằng em đi chung ra ngoài hành lang, bật đèn coi cửa ngõ, cửa bếp khóa, cửa ra vào khóa, mọi thứ vẫn y nguyên. Tôi bắt mấy thằng em vào phòng tắm tè, ma sợ nước đái, tôi bảo thế, đái xong, không dội nước, để mùi nước tiểu đuổi ma đi.  Xong xuôi, anh em tôi vào chung một cái giường ván, đặt ở phòng trong, để đèn ngủ. Tôi dặn thằng em kế là đêm nay phải thức canh, tôi thức trước hai tiếng, rồi sẽ đến phiên nó. Đầu giường, tôi để cái chổi chà để có chuyện gì cầm tự vệ và ngay cửa vào là cái bô để đái. Sau chừng mười phút, anh em tôi ngủ khò khò, cái đèn neon sáu tất được bật cho tới sáng.  Đêm đó, anh Được bận đi canh dân phòng, không qua! 

Khi anh Được qua nhà tôi ngủ lại, ổng thường ngủ ở căn gác xép, cạnh cây nhãn, ổng bảo ngủ bên đó mát hơn trong nhà. Sau, không biết ông ta lười qua ngủ lại hay bận việc, ông ta than là ngủ bên đó hay bị bóng đè, sáng dậy rất mệt. Ngủ cứ mơ ú ớ mà không biết vì chuyện gì!  Thế là anh em tôi lại phải tự lo lấy với nhau. 

Một lần, bà mợ tôi ở Quảng Ngãi vào ở lại. Ngủ qua một đêm, sáng ra, bà hỏi mẹ tôi nhà này chủ cũ có phải là công giáo không, mẹ tôi gật đầu, hỏi bà có chuyện gì.  Bà mợ tôi bảo hôm qua mơ thấy người tới bảo đi lễ nhà thờ vì Chúa không còn ở trong nhà nữa, mẹ tôi hoảng. Trên cái kệ thờ xưa, ở phòng khách, như mọi nhà sau 75, là hình của bác nhìn ra, mẹ tôi phải nhờ người leo lên, treo lại phía tường ngoài quay mặt vào trong.  Hai ba người quen khác xin mẹ tôi tạm trú qua đêm cũng than ngủ bị bóng đè nhưng mẹ con tôi ở không thấy, không bị gì nhiều ngoài lần tôi thấy bóng trắng đó. Mẹ tôi cũng như mọi người Việt bình dị khác, lo cúng kiến trong nhà, rằm hay mồng một, có chi cúng nấy, thắp cây hương khấn vái. Riêng tôi, tôi nghĩ nếu mình không hại ai, chẳng ai hại mình.  Thằng em thứ ba tôi nhát gan, sợ ma ghê gớm, dù lớn, tối đi tiểu, nó phải nhờ thằng út đi theo ra sau bếp đứng canh cho nó đái.

Khi ông cậu tôi đi tù Bình Điền về, bà ngoại tôi quyết định bỏ Huế, dọn hẳn vào Sài Gòn, nhà tôi đông đúc hai ba gia đình ở chung. Ngoại tôi quyết định thuê người đốn cây nhãn, đập tường, đào ngôi mộ cải táng, kẻo nước mưa úng lại, thấm vào tường nhà phòng bên. Hai con rùa, một đen nhánh, một ngà ngà đã được ông chủ nhà cũ ghé lại xin mang đi từ lâu.  Sau khi cúng kiến xin phép, tường đập và đất hốt đi, quả phía dưới gốc cây nhãn là một ngôi mộ cổ lòi ra với chữ nho ngoằn ngoèo khó đọc trên bia. Đào lên, xương cốt đã tiêu huỷ, không còn gì nhiều, ngoại tôi gom lại nhờ người thiêu và lấy cốt gửi lên chùa. Khoảng đất đó được tráng xi măng, thành nơi phơi quần áo thật rộng. 

Ở Sài Gòn, bạn có biết tôi có cảm giác sợ ma nhất là ở đâu không? Nhà thương Grall, bệnh viện Nhi Đồng 2, nằm giữa Hai Bà Trưng và Cường Để cũ, tôi không còn nhớ tên đường cắt ngang, hình như tên mới là Lý Tự Trọng. Năm ấy thằng em kế của tôi bị mổ tay, tôi được giao trọng trách khăn gói lên ngủ lại nhà khách đằng sau để trực đêm. Máu phiêu lưu nổi lên, 5 giờ chiều tôi mang cơm bới lên cho thằng em. Từ Hai Bà Trưng, đi thẳng Lý Tự Trọng là đụng Cường Để, cuối đường bên kia là cổng vào chủng viện gì đó.  Trên cổng vào, có cái hình tượng, nắng chiều chiếu thẳng vào, trông rất đẹp, như hào quang, đoạn đường đó thơ mộng kinh hồn, tôi nghĩ, đẹp nhất Sài Gòn.  Vào nhà thương Grall, xây cất theo kiến trúc Pháp, rất đẹp, có nhiều cây cổ thụ rậm tàng lá và dây leo phủ xuống tăng thêm vẻ đẹp ma quái. Nhà nghỉ lại của thân nhân nằm đàng sau, nghe nói gần nhà xác, thế là tôi bắt đầu teo. Đêm xuống, ngủ không được! Không phải vì sợ mà vì ồn. Cứ lâu lâu lại có người chạy xuống hoảng hốt kêu thân nhân lên vì sắp đi, có người mới tới khăn gói tìm chổ nghỉ lưng, có người chuẩn bị ra về... tôi cứ phải ra ngoài hành lang ngồi hút thuốc, ngó lên mấy hàng cây ma quái nhảy múa đùa theo gió, tối om!  Đêm đó dài ơi là dài.

Lớn lên, qua tuổi sợ ma, tôi không sợ nhiều như lúc nhỏ. Cũng không mù quáng đến độ hể nghe ai kể tới chuyện người khuất mặt là tin như sấm, hay cúi đầu lạy như bửa củi.  Tôi vẫn kính trọng, không phản bác. Như vừa rồi Ngoc Anh có kể trên báo Người Việt về Miểu Ba Cô ở Galang, có chàng Nam Dương nhìn thấy ba cô gái tòn teng trên cây, tôi nghĩ chuyện đó có thật.  Dọc theo quốc lộ 1 hay trên đèo Hải Vân, có những ngôi miếu nhỏ hoang tàn với vài cọng chân nhang, tôi không biết người ta thờ ai nhưng thấy mấy bác tài xe đò chạy ngang vẫn bấm còi như một lời chào...

Tuổi Sợ Ma của tôi như thế đó, bạn ạ.



Friday, April 23, 2010

Tôi bị Youtube khẻ tay.

Thật đó bạn ạ. Vì cái tội sử dụng bài You're beautiful của James Blunt không xin phép.

Cách đây 2 ngày, tôi nhận được cái email của người bạn ở VN về một số hình thi hoa hậu Bikini của báo Tiền Phong. Thấy mấy nàng xinh như mộng, tôi dùng Picasa làm một cái slideshow, nhét bài hát You're beautiful vào và đăng lên blog cho bà con xem thử VN tiến bộ đến mức nào. Vừa post lên, Đậu bảo không coi được, té ra tôi quên, bấm vào private, tôi sửa lại thành share, thử tới thử lui okay rồi mới tắt đèn đi ngủ. Chiều qua đi làm về check lại, thấy quái lạ, slideshow chạy đều đều mà không nghe nhạc, tôi tưởng bé Xí nghịch tắt volume loa, tôi mở nút volume thật lớn và check lại nút âm thanh của computer.  Mọi thứ đều bình thường. Tôi vào lại Youtube để check cái video, tôi khám phá là Youtube để mute âm thanh vì cái tội ở đời muôn sự của chung!  Bực mình, tôi delete bài blog.  Tôi không hiểu sao Youtube lại mò ra nhanh như vậy, có lẽ tại tôi sử dụng cái tên bài hát, nếu tôi sử dụng chữ Bikini chắc không sao, tôi sẽ thử lại.  Lại học được một kinh nghiệm.

Với Youtube, nhiều dạng format của video được upload lên, sau đó, Youtube đổi sang Flash Video nên ban đầu bạn sẽ thấy hình video của bạn không rõ lắm vì Youtube dùng độ nén compression cao nhất. Sau đó, họ sẽ chuyển video của bạn qua higher resolution, hình sẽ nét hơn nhiều. Do đó, bạn nên chờ vài tiếng đồng hồ rồi hẳn post video qua blog của mình.

Một trong những function của Picasa là làm movie, như tôi đã làm slideshow. Bạn chọn hình muốn khoe, rồi bấm vào nút movie, Picasa sẽ cho bạn chọn cách thay đổi hình, thêm bớt slides và nhét nhạc vào. Họ chỉ cho nhét một bài nhạc dạng mp3; vì vậy, bạn nên lấy thời lượng của bài nhạc, chia 3 hoặc chia 4 ra tổng số hình nên có cho mỗi slideshow.  Trung bình một hình chỉ nên xuất hiện trên show khoảng chừng 3 đến 4 giây, nhiều quá, hình thay đổi nhanh, ít quá, chậm, đâm nhàm.  Picasa sẽ làm slideshow thành Window video, dạng avi; sau đó, bạn có thể upload trên Youtube.  Tôi thường chọn 800 pixel, đủ cho web, bạn có thể chọn higher resolution hoặc 16:9 để phù hợp với wide format của TV mới.

Bây giờ nói qua chuyện slideshow trên TV của bạn.

Bạn có thấy nếu so sánh slideshow giữa TV và màn hình monitor của computer bạn khác nhau một trời một vực không? Lý do là như thế này. DVD format chỉ có 480 lines, trong khi TV mới (HDTV, dạng 16:9) của bạn có từ 720 đến 1080 lines.  TV mới, có HDMI connection, nếu computer của bạn có video card với HDMI connection, bạn có thể nối computer vào TV mới, sử dụng nó như monitor của computer, bạn sẽ thấy hình của slideshow sẽ nét, rõ.

Nếu bạn không muốn nối computer vào TV, bạn có thể mua Western Digital WD TV Live, giá khoảng $119, tôi vừa order từ Amazon hôm kia theo lời giới thiệu của thằng em. Cái WD TV Live này nối vào TV bằng HDMI, có thể chạy nhiều loại video format, ngay cả loại Blueray mới nhất. Bạn chuyển slideshow vào Flash Drive, gắn vào đầu USB 2 của TV Live, voilà, video của bạn coi muốn nổ con mắt, rõ từng cọng lông măng.  Một điều nữa, TV Live có chổ gắn dây network để vào internet coi Youtube.

Tôi đang bị cái Vizio 42 in, 240 Hz, WiFi, giá khoảng $850 ở Costco cám dỗ mãnh liệt. Trong anh em tôi, tôi là tên tậu HDTV đầu tiên, tôi vác cái Samsung bằng tube bự tổ chảng ở Bestbuy về, lúc ấy nó là loại HDTV rẻ nhất, cũng đã gần 5 năm. Hễ đã coi HDTV, bạn không thể nào quay lại coi TV thường được, lên giai cấp, quay lại thấy ngứa mắt ghê lắm.  Chắc cuối tuần này thằng em họ tôi sẽ tới phụ tôi một tay khiêng về. Vợ tôi đã approve vì có hai cái check rebate từ Amex và Costco hơn $300.  Ai bảo đàn ông không có máu shopping?


Thursday, April 22, 2010

Thời đi học, tôi có tên bạn thân, hai thằng bảo nhau rằng mình là con dân của thần Vệ Nữ, nói huỵch toẹt ra là hai thằng có chung cái tật mê... gái!  Và mê đi uống café.

Năm 12, hai thằng bị thầy Hồ Đắc Anh, dạy Hóa nhéo tai vì hai thằng bị dưới điểm trung bình, phải thi lại môn Hóa. Ông phán: Tao biết hai thằng bây học được, chỉ cái tội mê gái, theo gái. Hai thằng bây nói cho tao biết tại sao tụi bây thiếu điểm!  Tôi và bạn tôi thưa rằng tụi tôi thi ĐH không có môn Hóa, tôi thi Sư Phạm Anh, với Toán, Văn và Anh Văn, còn bạn tôi thi Kiến Trúc với Toán, Lý và Vẽ, nên tụi tôi không học Hóa, chỉ cần đủ điểm trung bình tốt nghiệp xóa nạn mù chữ.  Thầy Anh, gốc Quảng Nam, lấy cô Nguyễn Thị Ngợi, cũng dạy Hóa tụi tôi lúc cấp 2, hai vợ chồng thầy cô rành tụi tôi sáu câu vọng cổ. Hai ông bà viết chữ khá na ná giống nhau, rất đẹp và lã lướt; ông coi Đoàn trường, bà coi về Đội trường nên tôi không mặn mà thầy trò lắm.  Thầy nghe hai đứa tôi ca cải lương, hỏi qua loa vài câu căn bản, cho hai đứa đủ điểm tốt nghiệp.

Thật ra, hai thằng lúc bấy giờ còn nhát gái ghê lắm, mê là mê ngó, mê nhìn.  Tôi và bạn tôi mỗi tối hay đóng đô ở quán café Đỉnh Thiêng, gần ngã ba ông Tạ, tôi mê mái tóc đen mướt, dài đến huyền thoại của cô hàng café. Cô học chung trường, chung khối, khuôn mặt lầm lỳ ít nói, người ốm khẳng khiu nhưng không hiểu sao lại kích thích cái đầu tôi như vậy. Bữa nào có cô bưng café ra, ly café bỗng đậm đà hẳn ra, thật đấy bạn ạ.  Quán nằm trong hẻm, có giàn máy Akai và băng nhạc ngoại quốc cũ nên thu hút khá nhiều thanh niên có máu văn nghệ. Anh ruột của cô nàng mê Beatles, để râu quai nón và mái tóc bồng bềnh như Paul, lâu lâu tôi thấy cầm guitar đánh theo nhạc, dáng dấp rất ư là nghệ sỹ. Một đêm trước giờ Giáng Sinh, hai thằng tôi ngồi đồng, quán khá vắng vì thiên hạ chuẩn bị đi nhà thờ rồi party, tôi thấy áy náy rằng cả hai tên không có chút quà văn nghệ nào cho cô hàng café, ngay đến một tấm thiệp. Trầm ngâm một hồi, bạn tôi bảo tôi ngồi lại, hắn xách xe đạp về nhà vẽ thiệp tặng, tôi vỗ vai bạn tôi hoan hô.  Nửa tiếng sau, hắn quay lại với tấm thiệp vẽ bằng màu nước, năm ấy, hắn học ĐH Kiến Trúc năm thứ nhất. Tụi tôi xin thêm bình trà và đưa tấm thiệp, lần đầu tiên cô ta kéo ghế ngồi lại nói chuyện với bọn tôi.  Và cũng lần đầu tiên trong đời tôi, tôi có một đêm Giáng Sinh thi vị như thế.

Nhắc tới Đỉnh Thiêng quán là nhắc tới bài Hello của Lionel Ritchie, ôi mê mẩn! Mê nghe đi nghe lại, chép lời ra giấy, tập hát tập đệm... Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes...

Trước ngày đóng đô Đỉnh Thiêng, hai đứa tôi ngồi café Mai lề đường Trương Minh Ký, quá ngã tư Nguyễn Huỳnh Đức. Café vợt, bắp rang nhưng nhà có ba bốn chị em người Huế đứng bán, cô chị cả lớn tuổi hơn tụi tôi, đẹp nhất. Những tối cúp điện, thanh niên ngồi tràn lề đường, bên cạnh là cửa hàng bán gạo đóng cửa, hàng café mượn cái sân bày chục cái ghế đẩu nhỏ.  Câu chuyện râm rang đủ thứ, chuyện trên trời, chuyện dưới đất, chuyện cười, chuyện phịa, chuyện chỉa tay lên trời thề là có thật trăm phần trăm... uống hết ba bốn bình trà cũng chưa hết chuyện! Chừ nghĩ lại, không biết tại sao hồi đó lại tôi lại miệng mồm đến thế?!?! Và một điều nữa, tôi phải khâm phục tôi lúc ấy, uống café, uống nước trà nhưng ít đi đái!  Không như bây giờ ngồi uống một hai chai bia là xin lỗi đứng dậy chui vào toilette.  Cũng có thể trời Sài Gòn nóng, đổ mồ hôi nhiều hơn ở đây, nhưng café lề đường thì chỉ có tường đè gốc cây.

Mỗi tối, hai đứa tôi ngồi quán café từ 7 giờ, canh sắp hết TV là lo đạp xe về kẻo nhà khóa cửa đi ngủ.  Đó là cử tối, cử sáng từ 6 rưởi sáng. Qua một đêm, có quái chuyện gì mà nói, nhưng hai thằng cứ thích ngồi lề đường ngắm mấy cô đạp xe đi học.  Quán nằm quá bãi đất trống (bây giờ đã không còn trống), cuối đường Trương Minh Giảng.  Bạn tôi đậu vào Kiến Trúc, tôi rớt Sư Phạm, sáng sáng xách xe đạp đóng thùng đi bỏ bánh kẹo cho mấy hàng quán lẻ.  Hai thằng ngồi đếm, này DT, TP đi hoc. Kinh Tế, này TN đi học trung học Thương Nghiệp, này BV đi học Sư Phạm... hai cái đầu cứ ngoáy qua ngoáy lại từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái, mắt dò theo từng bóng hồng đạp ngang qua. Những năm ấy, xe hơi, xe gắn máy còn ít, phần đông là xe đạp, đường phố không ồn ào bụi bặm như bây giờ, còn chút nên thơ.  Sau, tôi về ngồi lại, không còn cảm giác cũ nữa, đường phố quá đông đúc, người đi chen chúc, lúc nhúc!  Uống đến 7 giờ 15, bạn tôi đạp thẳng lên Sài Gòn học, tôi rẽ Kỳ Đồng qua đường Lê Văn Duyệt kiếm cháo.

Hai mươi mấy năm sau, hai thằng kéo nhau lên sân thượng quán Trăng, đường Tân Canh, ngồi nhắc lại chuyện cũ. Thú đi uống café nghe nhạc ngắm cô hàng café đã hết, cái tật mê (ngắm) gái vẫn chưa bỏ được.  Nhưng mấy cô Sài Gòn bây giờ ra đường che mặt kín mít, phóng xe lạn lách ào ào, còn đâu cái thanh thản chậm rãi để mà ngắm. Đằng sau những khẩu trang ấy, chưa chắc là người Sài Gòn.  Tôi mượn câu hát bảo bạn tôi:

Hãy cứ vui chơi cuộc đời,
đừng cuồng điên mơ trăm năm sau,
còn đây em ngọt ngào,
đứng bên trời yêu dấu,
nhìn mây trôi đang tìm về núi cao

Hãy cứ vui chơi cuộc đời,
dù ngày mai em như chim bay,
bỏ quên đây một người,
hát bên trời gian dối,
dù ta như con đường dài vắng người...

Hãy cứ vui như mọi ngày...

Wednesday, April 21, 2010

Givral

Cách đây không lâu, trên Da Màu có thông báo về cuộc triễn lãm tranh ở bên trên khu phố nhà sách Xuân Thu, rạp Eden, tiệm Givral cũ của Sài Gòn trước khi khu đất đó được giải tỏa, xây cất lại. Đọc thoáng qua, tôi không để ý lắm. Rồi DQ loan báo nhà sách Khai Trí sắp bị phá, tôi cũng lơ là. Bây giờ theo dõi Tiền Vệ, mấy ông thi sỹ lại than khóc quán café Givral sắp thành người thiên cổ, bạn có kỹ niệm gì với khu phố đó không?

Xưa, tôi lang thang khu đó khá nhiều, tôi có bạn học ĐH Kiến Trúc nên hay qua ký túc xá ở bên Nguyễn Huệ.  Và chỉ đi và ngó!  Thả xe đạp xuống dốc con đường Tự Do ra tới bến Bạch Đằng, con phố ấy dường như chỉ dành cho người ngoại quốc mua sắm, những đứa trẻ như tôi chỉ biết giương đôi mắt ếch ngó và cái mũi ngửi ngửi.  Mấy lần chen chúc nhau mua vé vào coi ciné ở rạp Eden, tôi thích rạp Rex hơn, cả mini Rex và Rex, vì máy lạnh rạp Rex chạy chút chút và có mở nhạc hòa tấu của Paul Mauriatte trước khi chiếu.  Vào nhà sách Xuân Thu (Ngoại Văn) chỉ thấy Lenin Toàn Tập bày bán, in thật đẹp, bìa cứng giấy trắng tinh. Năm 81 - 82, tôi có quen một ông anh làm bảo vệ cho nhà sách đó, mỗi lần tạp chí Liên Xô về là thanh toán tuồng ra ngoài chợ đen thật lẹ, kiếm tiền uống café thuốc lá, trong quầy chỉ còn vài cuốn để chưng cho đẹp, không bán.  Còn tiệm Givral thì đừng hòng bước chân vào, nhìn bảng giá cắt cổ đủ ngao ngán. Dọc khu phố đó, ngoài những người bán hàng rong, tôi nghĩ người buôn bán mở tiệm quanh đó là người ở cõi trên, lúc nào họ cũng sống phây phây, không hề chịu cực khổ dù lúc ấy kinh tế dẫy chết.  Những tiệm bán vải thêu xuất cảng, những tiệm bán hàng thủ công nghệ, tiệm bán tranh, những tiệm bán máy chụp hình, phim ảnh... họ chỉ bán cho người du khách ngoại quốc, giá bằng tiền Đô!

Dãy phố đó là chứng nhân lịch sử của Sài Gòn, mỗi lần đi ngang, tôi đều có cảm giác như vậy. Nhìn những của tiệm đóng cửa, tôi phân vân tự hỏi trước đó, năm 75, những tiệm ấy là tiệm gì, những người từng sống ở đó bây giờ ở đâu.  Lần đầu về, năm 99, tôi có leo lên Brodard uống cocktail, nghe nhạc sống; năm sau về đi lại, quán đóng cửa.  Một lần nghe bà dì ở Nhật về quảng cáo có tiệm massage sạch sẽ, tôi dẫn tên bạn học cũ đi cho biết. Tiệm nằm trên phố Tự Do, leo lên lầu, nhìn lối kiến trúc của Pháp, có những lổ trời thông gió, lấy sáng, ngôi nhà đầy kỳ bí. Khi tới màng bẻ lưng, cô nàng thợ massage nằm ôm lấy tay bẻ quặt đàng sau, hai đầu đầu gối kề vào lưng nâng bạn tôi lên, té cái rầm gần sập giường. Cô nàng than Trời ơi, anh mập quá!, tôi cười văng nước miếng.  Một đêm khác, tôi lái chiếc Kawasaki chở vợ (mới cưới) tôi đi dạo, thấy TCS ngồi quán im như tượng, tôi bảo ông TCS kìa em, cô nàng hỏi lại TCS là ai vậy anh?, tôi chưng hửng.  Tôi đánh vòng ra Nguyễn Huệ, bụng muốn vào xin chữ ký nhưng trong người chẳng có giấy bút, đành lái chầm chậm ngó thần tượng một lần nữa rồi đi. Đó là lần đầu tiên và duy nhất, tôi thấy được ông nhạc sỹ ngoài đời, trước quán café trên đường Tự Do.

Thành phố Washington DC vùng tôi ở có mấy qui định khá nghiêm ngặt, người ta có thể đập phá bên trong mấy tòa nhà cổ, xây dựng lại bên trong nhưng không được đập mặt tiền, chỉ được tu bổ tân trang.  Tôi không biết người ta dự tính xây cất ra sao khu phố đó. Hy vọng sẽ đẹp hơn, khang trang hơn và một ngày đẹp trời, tôi sẽ tản bộ dẫn bé Xí, bé Su vào ăn kem ở tiệm Givral mới, ngồi ngó xe cộ qua lại ngoài cửa kiếng.  Chắc một điều là tôi sẽ không kể cho con tôi nghe rằng ngày xưa cha nó chỉ ăn kem... ngó.

Tuesday, April 20, 2010

Một bài vè

Tiến sỹ viết xong, tiến sỹ cười
Em nhìn tiến sỹ, lệ em rơi
Xì dầu, nước mắm*, chung nòi giống(?)
Ngộ nị, tao mày, (gi)ống (đ)ười ươi


Tiến sỹ học cao, tiến sỹ lòe
Em nhìn tiến sỹ, mắt em hoe
Dịch đôi kinh sử, đời cơm áo
Hồ đồ kết tội, vội vàng khoe


Cúi mặt bắc phương, tiến sỹ hề
Vẽ vời da thịt, miệng tung hê
Ơn sâu nghĩa nặng, cung tay hiến
Hiến đất, hiến dân... hiến phải lề


Hoàng.
*Ý của nhà thơ Bắc Phong trên Talawas

Sau khi tôi chế bài vè này và đăng vào phần ý kiến trên blog của DQ, blog của chị BeBo giới thiệu bài blog của ông TS Nguyễn Văn Tuấn đánh dấu hỏi về học vị TS của bà ĐNB. Sáng nay, BBC đăng bài trả lời của bà ta và chỉ một lời cáo lỗi nho nhỏ về học vị của bà. Chuyện to hóa nhỏ! Tuy nhiên, bà ta vẫn không trả lời chính xác về việc bà ta đã gom chung nòi giống, chỉ thanh minh thanh nga nỗi lòng dầu cháo quẩy!

Cho đến ngày 20/04, trang web BBC Việt Ngữ đã nhận được nhiều ý kiến, và một số bài viết riêng phản bác lại quan điểm của bà Đỗ Ngọc Bích. Chúng tôi sẽ đăng dần các bài đó lên trang Diễn đàn trong những ngày tới. Ban biên tập xin cáo lỗi vì sự thiếu chính xác trong phần phụ chú về học vị của tác giả trong lần đăng bài đầu tiên.


Quả là một trò hề nhưng không nhếch mép nhe răng được!

Monday, April 19, 2010

Donna Donna

Khi tôi bị nhức đầu, tôi hay tìm về âm nhạc.


Lúc xưa, trên Paltalk, có anh Dũng vừa hát, vừa đệm đàn guitar bài này hay lắm. Nghe anh ấy hát, tôi lại nhớ nhừng đêm cúp điện, chạy ra đàn đúm bạn bè ngồi trên đường rầy xe lửa, cổng số 6.  Hai cây guitars, thằng solo, thằng đệm móc, cứ mơ sau này lớn sẽ họp thành ban nhạc.  Lớn chút nữa, là những đêm tới nhà mấy cô bạn học tán láo, kéo ghế ra trước cửa, đờn hát nho nhỏ.  Cúp điện, ánh đèn dầu lung linh, tối tối, thấy đời mờ ảo đẹp hẳn lên.  Có điện, ai về nhà nấy.

Mời bạn nghe lại.  Ông Phạm Duy ngoài tài phổ nhạc từ thơ, còn có tài đặt lời Việt cho mấy bài nhạc ngoại quốc.  Bài này hình như được ông ta đặt là Thương Tiếc.  Và được giễu nhại là Đô La, Đô La...


Sunday, April 18, 2010

Sai hay đúng?

Bạn đã đọc bài Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc của bà TS Đỗ Ngọc Bích gửi cho BBC tiếng Việt từ trường ĐH Yale chưa?  Trong đó, có đoạn bà viết:

Họ không nhận ra được rằng Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc, chia sẻ nguồn gốc văn hóa và tư tưởng, và nhận được khá nhiều ân huệ từ Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm chiến tranh (1950-1975)

Đọc qua, tôi lùng bùng lổ tai!  Tôi không ngờ lập luận của một vị có bằng Tiến Sỹ(?) lại có thể viết ra như vậy!

Thủy tổ của loài người bắt nguồn từ giống vượn, theo luật tiến hóa của Darwin, vậy mỗi chúng ta có nên lập bàn thờ có hình của một bác đười ươi nào đó chăng?

Alaska là phần đất Nga Hoàng bán cho chính phủ Mỹ, vậy người dân Alaska có nên lập bàn thờ Nga Hoàng hay ông cố Lenin?  Louisiana là đất do chính phủ Pháp bán cho chính phủ Mỹ, vậy người dân dưới đó nên học hát La Marseillaise để khỏi quên cội nguồn da thịt?


Theo BBC chú thích:

Bài viết phản ánh quan điểm và lối hành văn của tác giả với chuyên môn là tiến sỹ về Quan hệ Quốc tế và Hoa Kỳ học, hiện đang giảng dạy Việt học và tham gia dịch thuật các công trình sử học cổ, trung đại của VN tại Đại học Yale, Hoa Kỳ


Bà ta lấy cái kiến thức đã đọc qua những công trình sử học để chê trách những bloggers trong nước hồ đồ trong vụ Hoàng Sa - Trường Sa.  Theo tôi, chính bà TS này mới là hồ đồ, quá hồ đồ!  Thứ nhất, những người bloggers trong nước bị dính tới cửa quyền là vì họ bị tước đi quyền tự do ngôn luận của họ khi họ hồn nhiên viết lên suy nghĩ của họ...


Phải đi uống ly nước lạnh.  Ý nghĩ trong đầu tôi ngổn ngang, tôi viết không được nhưng tôi muốn biết ý kiến của bạn.



Nhớ gì nhỉ?

Tôi vẫn thường hay kể lể nhung nhớ những kỷ niệm cũ khi còn ở VN. Nhưng hãy thử tưởng tượng một ngày tôi không còn sống ở xứ Mỹ này, tôi sẽ nhớ gì nhỉ?

?!?!?!

Tôi khựng người, không biết bắt đầu bằng cái nhớ gì, không lẽ bắt đầu bằng cái Big Mac của Mc Donald, hay cái Supreme Pizza của Pizza Hut, hay lon nước Coke uống vào ợ một cái thiệt to?!?!?! Ăkk Ăkk...

(bắt chước Mít xì Ăkk Ăkk ho khan, Đắc Kỷ ho gà.)

À, phải rồi, tôi sẽ nhớ những chiều chủ nhật, bật TV từ 12 giờ trưa cho đến 11 giờ tối, khi vung tay nhảy múa la hét reo hò touch down, khi tiu nghỉu vò đầu ngồi thừ người một đống... với trái bóng hình bầu dục.  Trò Football không dùng chân đá như túc cầu mà cầm banh chạy hùng hục là biểu tượng nhất của xứ Mỹ này, chắc chắn là tôi sẽ nhớ.  Một năm, 365 ngày, mấy cái môn thể thao của Mỹ cứ xoay tua. Tháng hai, chung kết superbowl của Football xong là March Madness giải bóng rổ Đại Học. Xoay qua mùa xuân vào mùa baseball. Qua đến tháng tư, tháng năm thì bóng rổ và hockey vào chung kết. Tháng sáu mùa đua xe hơi mở màn. Tháng chín nhập học lại thì mùa bóng bầu dục chính thức khai mạc. Cuối thu, bóng rổ và hockey khai trương khi baseball chuẩn bị vào World Series... Nó giống như quảng cáo bán hàng sale, 365 ngày nó kiếm cớ quảng cáo bán hàng sale, thế mà quí bà cứ nghe sale là thích thú xách giỏ đi lượm!

Tôi sẽ nhớ nửa đêm bỏ vợ, bỏ con ngủ ở nhà, lái xe một mình ra rạp ciné coi phim James Bond 007 chiếu xuất đầu tiên.

Tôi sẽ nhớ những con đường xuyên bang highway, freeway ngút ngàn chạy hoài không hết. Có lần tôi chạy từ Ft. Lauderdale về lại VA, chạy cả ngày chưa thấy hết tiểu bang Florida, xa vợi!  Tôi sẽ nhớ những khúc đường cháy rừng đen đủi mùa hè miền nam hay những khúc vàng ươm đỏ thắm của rừng phong mùa thu miền bắc của con đường I-95.  Tôi sẽ nhớ mỗi sáng kẹt xe đi làm trên con đường I-66 hay lần mắc tiểu cùng cực nhưng cố nín, kẹt xe trên con đường I-405 chạy một mình từ San Jose về Santa Ana!

Tôi sẽ nhớ ly café nhạt thếch của tiệm 7-11, uống lúc nào cũng được, 24/24 mà không sợ mất ngủ.  Những bịch chip đủ loại, corn chip, potatoe chip, sun chip... hay mấy bịch hạt hoa hướng dương, nhai xong nhổ vỏ phẹt phẹt như mấy bà già trầu xưa.  Hay cái hot dog $1 ăn vào chửa bón.  Và ketch up.

Tôi sẽ nhớ tới cái còm ở nhà, nối vào internet 24/24, muốn coi gì thi coi, muốn viết gì thì viết.  Tôi sẽ nhớ lúc TV ngưng chiếu chương trình, thay bằng quảng cáo để tôi có thể chạy đi tiểu. Tôi sẽ nhớ cái radio trong xe cứ 10 phút lại update giao thông xe cộ và thời tiết.

Tôi sẽ nhớ đến phe Dân chủ, phe Cộng Hòa cãi nhau hằng ngày như mổ bò nhưng khi có Sept 11, họ lại đứng chung hát God bless America.  Phá thai hay không phá thai, marriage hay civil union, hola amigos hay adios amigos, hút thuốc hay cấm hút thuốc, cúi đầu hay không cúi đầu chào, tồ mây tồ hay tồ ma tồ...

Tôi sẽ nhớ cho đến chết khi tên tôi gắn liền với 9 chữ số mà ở đây người ta gọi là social security number!


Còn gì nữa?  Chưa biết.

Tôi sẽ không nhớ gì?

Tôi sẽ không nhớ tới đồng tiền Mỹ, có cầm đâu mà nhớ. Tiền lương đi thẳng vào nhà băng mỗi hai tuần, trả tiền bills, tiền nhà qua internet, lâu lắm mới rờ được tờ $50 hay $100 khi ra nhà băng rút tiền gửi về VN.  Hay mỗi lần về VN, tôi mới được cầm tới tờ giấy bạc. Nói trong túi không có tiền thì hơi phét lác, thông thường chỉ vài tờ $20, còn lại là mớ bạc cắc để uống Coke ở vending machine.  Mọi thứ đều được trả bằng credit card thẻ nợ, từ đổ xăng, đến đi chợ; cuối tháng bill về, tôi thanh toán hết khỏi phải trả tiền lời.

Tôi sẽ không nhớ đến những khuôn mặt già khú đế hách dịch của mấy cô tiếp viên hàng không của hãng máy bay United.  Ghét luôn mấy cô đứng quày check in vì cái tội trả lại vé overbook của tôi làm tôi lỡ chuyến đi Luân Đôn thăm ông bố nuôi.


Thế còn phần bạn?  Nhớ gì không?



Saturday, April 17, 2010

Chính Trị: Nói hay Đừng?

Khi nói chuyện với bạn bè, có hai đề mục tôi ít khi đề cập tới là Chính Trị và Tôn Giáo, tránh sự xích mích, tranh cãi. Một phần, đó là kinh nghiệm của sự giáo dục dưới mái trường XHCN. Phần khác, là sự sinh tồn.  Xưa, học bộ môn Chính Trị, hay môn Sử, tôi chỉ ậm ự cho qua, miễn sao được con 5, đủ điểm trung bình lên lớp.  Kệ thầy cô giáo muốn giảng gì thì giảng, nói gì thì nói, trong lòng cũng biết thầy cô cũng chỉ nhai đi nhai lại giáo án, kiếm miếng cơm bỏ bụng.  Đối với bạn bè chung lớp, tôi cũng ít khi hỏi ba mẹ bạn ngày xưa làm gì, vì câu trả lời tôi biết chắc sẽ là không biết, có ai dại gì kể ba mẹ mình ngày xưa là ông này bà nọ để bây giờ đi học tập mút mùa lệ thủy!  Khi còn đi học, khoác chung màu áo trắng, mọi đứa học trò như nhau, bình đẳng, tôi yêu cái thời đó lắm, không muốn chuyện không hay xảy ra.  Im lặng là vàng.

Bây giờ, tôi sống ở một nước có quyền tự do ngôn luận cao, vậy tôi có nên thay đổi quan điểm xưa của mình hay không? Tôi nghĩ là nên.

Kỳ bầu cử tổng thống Mỹ vừa rồi rất thú vị, lần đầu tiên nhà tôi chia làm hai phe, tranh cãi nhau dữ dội.  Mẹ tôi khuyên anh em tôi nên bầu cho ông Thượng Nghị Sỹ Cộng Hoà John McCain vì ông ta từng tham chiến và bị tù ở hỏa lò Hà Nội, mình là gốc người Việt nên biết ơn, trả cho ông ta lá phiếu nhỏ nhoi. Trong khi đó, thằng em út tôi và thằng em họ sinh sau 75 lại quá chán nền kinh tế tụt dốc, ra sức ủng hộ ông Obama, phe Dân Chủ.  Kết quả bầu cử ra sao, hẳn bạn đã biết, điều tôi muốn nói là chính trị đã đi vào đời sống bình thường của người dân xứ này, đó là ý thức của sự dân chủ.  Kế đến, sự tôn trọng ý kiến lẫn nhau, dù trái biệt, mỗi người đều được nói lên suy nghĩ của mình, hoặc bằng tiếng nói, hoặc bằng lá phiếu.

Tôi sống ở Mỹ đã 23 năm, có quốc tịch Mỹ, vậy tôi có quyền nói về hiện tại của quê hương cũ của mình hay không?  Nhất là vấn đề liên quan đến Chính Trị? A, it's a good question, cho tôi tự khen tôi một câu cái đã, thể nào cũng có màn tranh luận.  Bàn tay có hai mặt, mặt trắng, mặt đen. Sự việc nào cũng vậy, có mặt trái, mặt phải, người biết suy nghĩ tất phải nghĩ đến hai mặt, nghĩ một mặt là phiến diện.

Nghĩ đi, tôi là người Mỹ gốc Việt, nếu tôi quên gốc, mất gốc, tôi thật sự thành người Mỹ, tôi sẽ chẳng màng đến cái nước VN nghèo nàn lạc hậu hay một chính thể từng xua tôi ra biển, lao vào cái chết để tìm đường sống.  Do đó, tôi tự cho tôi cái quyền được nói, được viết, được chỉ trích những khiếm khuyết, những hủ lậu, những thối nát... đã và đang xảy ra ở VN.  Tôi tham gia Talawas, tôi năng nổ "đối thoại", góp ý kiến, ý cò... nhưng rồi tôi chán bởi tôi chỉ nói với cái đầu gối của tôi.  Mất thời gian kinh khủng.  Có rất nhiều ý kiến của người trong nước vẫn mang lập luận rất ư buồn cười, tôi không muốn nêu ra, nếu bạn thích, cứ vào Talawas đọc vài bài, bạn sẽ tìm thấy ngay.  Thậm chí, có những người đã từng du học ở Mỹ, nhưng họ vẫn không học được cái hay của nền dân chủ xứ này để về làm phong phú hơn cho quê hương. Họ cho ý kiến của người Việt hải ngoại chỉ mưu đồ lật đổ chế độ, là ngoại lai.  Wrong, bạn phải chấp nhận ý kiến trái chiều để biết được nhược điểm của mình hầu bạn bước tới hoàn diện hơn. Bước tới hoàn hảo là nói phét. Tốt hơn hiện tại mới đúng.  Và bạn nên tôn trọng ý kiến của những người sống ở hải ngoại như tôi.  Vì chính cái lòng yêu quê hương cũ nặng trĩu, họ mới bày tỏ quan điểm, lập trường của mình.

Bây giờ nghĩ lại. Tôi nghĩ sự tự ái khiến người trong nước cho rằng ý kiến của người Việt Hải Ngoại chỉ là phá đám. Cũng đúng. Tôi viết, tôi chỉ trích, tôi chê bai đong đỏng như một người Việt chính cống, nhưng khi đụng tới, tôi lại la lên rằng tôi là người Mỹ, I'm American, I need to talk to my counselor.  Tôi bỏ đi cho đã, rồi lại về vác đi một em đẹp lựng khiến mấy nàng xinh xinh một chút là mơ có chàng Việt Kiều về rước đi, còn ai ở lại đẻ con, xây dựng đất nước!  Xin thưa, bạn có can đảm ở lại xây dựng đất nước, đất nước đó là của bạn, tôi không tranh giành gì nồi cơm của bạn, tôi chỉ mong mõi bạn hãy thôi xây lâu đài trên cát. Bạn đi Đông, đi Tây, bạn đã thấy, bạn học cao, bạn nên biết suy nghĩ.

Tôi có còn muốn tranh luận hay không? Đương nhiên là vẫn còn, nhưng tôi không muốn tranh luận với nặc đanh hay cuồng tín.  Và tôi tin rằng sự tranh luận phóng khoáng đặt trên sự tôn trọng lẫn nhau sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho hai bên. Đã đến lúc nên nói về Chính Trị, dù bạn còn rất trẻ. Nhưng xin đừng nói lái cái tiêu đề của tôi như ông Hiếu Chân đã từng nói, nứng hay đòi.

Friday, April 16, 2010

Ước mơ bụi

Trong những bữa nhậu cuối tuần với mấy thằng em tôi, khi câu chuyện lan về VN, tôi hay nói tôi có giấc mơ xách ba lô đi bụi, đi hoang 6 tháng từ Nam ra Bắc. Trong ba lô, chỉ cái máy chụp hình, cái laptop và mấy bộ quần áo. Tôi sẽ ở lại trong làng, trong xóm, ngủ bờ, ngủ bụi, chụp hết cảnh sống sớm tối của dân mình. Có thể tôi sẽ viết, nhưng tôi thích chụp hình nhiều hơn.

Trước tiên hết, tôi sẽ thăm miền Tây Lục Tỉnh, tôi chưa bao giờ đặt chân xuống miền Tây. Chổ gần miền Tây nhất mà tôi đi là Xa Cảng Miền Tây ở Phú Lâm khi tôi đưa mẹ tôi ra bến xe.  Tôi có ông bác ruột đã mất, con bà nội thứ hai, lập nghiệp ở Giồng Riềng, Rạch Giá, nơi người dân địa phương phát âm thành Gạch Giá.  Nhỏ, đọc Duyên Anh, nghe tả Dzũng Đakao về miền tây chèo thuyền đập cá linh, nướng trên ghe ban đêm, tôi mê lắm.  Lớn chút, lại nghe con gái Vĩnh Long, Long Xuyên đẹp hết biết, nhưng lại sợ con gái Bến Xe, à không, con gái Bến Tre năm xưa đi trong đạn lửa.  Trong văn thơ ngày xưa, miền Nam ruộng cò bay thẳng cánh, người Nam mộc mạc hiền hòa, sau mỗi vụ lúa chín, vài ngôi nhà ngói đỏ mọc lên; bây giờ tôi đọc Nguyễn Ngọc Tư, ôi sao miền Nam thấy tội quá!  Đọc trên blog của chị Bê Bo, thấy tả cảnh quấn thịt, quấn hàng trong người đi buôn, tránh con mắt thuế vụ khi còn ngăn sông cách chợ, tôi lại nhớ thời mẹ tôi cũng thế, lặn lội về Hà Tiên, đem lên lại vài ký thịt mỡ rán ra để dành nấu nướng.  Mấy đứa con dành nhau mấy miếng tóp mỡ tẻo teo, tội nghiệp!  Mẹ tôi kể về miền Tây cực lắm, không có nước máy, tắm rửa, giặt gịa chi cũng xài nước sông. Mà nước sông lại đóng phèn, ngứa ngáy, tôi thấy sờ sợ.

Bạn đọc bài thơ "Trăng Nghẹn" của Hoài Tường Phong chưa?  Ba mươi mấy năm qua, đọc bài thơ cũng còn nghẹn như năm nào cố nuốt chén cơm trộn với bo bo, khoai mì!

Tôi có cô bạn học cũ thời cấp hai làm nghề y tá ở California. Mỗi năm, cô lại xin đi làm thiện nguyện ba tuần, một tháng ở mỗi nước nghèo khó, thường là Phi Châu. Có năm, cô theo đoàn về VN, về tận những vùng xa xôi hẻo lánh để khám bệnh phát thuốc cho dân nghèo. Dân nghe khám bệnh nhổ răng miễn phí, ra đứng đội nắng sắp hàng từ sớm dài ngoằn.  Nhưng bạn đừng tưởng là dễ dàng khám đâu nhé, chính quyền địa phương làm đủ chuyện khó dễ, nào là giấy phép, nào là cung khai thuốc men... cô ta mắc cở, không biết phải giải thích sao cho mấy người bác sỹ, nha sỹ trẻ ngoại quốc hiểu được sự truân chuyên kỳ quái!  Muốn đi đâu, phải có người công an mặc áo hướng dẫn viên dẫn đi, họ vẫn còn sợ đến mức ấy, dù đây là chuyện nhân đạo.

Sau miền Tây Lục Tỉnh, tôi sẽ ra Long Khánh, ai đã qua vùng miền đông đất đỏ, năm xưa tôi và Nguyễn Ngô Ngọc Huy vác xe đạp, đón xe đò ra tìm bán hai ký thuốc sốt rét ký ninh quá date từ kho Long Bình.  Hai thằng làm một chuyến phiêu lưu ký nho nhỏ trong ngày, bán không được ở chợ Long Khánh, ngồi quán café giữa chợ, nói tứ tung chuyện trên trời dưới đất, rồi lai đón xe về.

Tôi sẽ ra Phan Rang, Phan Thiết, ngửi lại mùi nước mắm. Nhớ, lần về thăm người bà con ở Chụt, Nha Trang, tôi phải bịt mũi, không chịu được mùi bốc lên từ mấy bồn ngâm cá và muối, rỉ từng giọt nước mắm xuống thau, chậu.  Ga Mường Mán là Phan Thiết, ga Tháp Chàm là Phan Rang, tôi sẽ leo lên những ngôi đền cổ tìm xem trong đó có gì mà ngày xưa chỉ thấy qua cửa sổ xe đò hay xe lửa.  Tôi sẽ ghé Mũi Né, nghe đâu họ đã xây một resort tắm biển lớn ở đó.

Từ đó, tôi sẽ vòng lên Đà Lạt, ngó ngôi trường ba tôi học năm xưa xem bây giờ là trường gì. Trước 75, ba mẹ tôi có cho gia đình người bạn thân mượn tiền mua bán. Sau 75, mẹ tôi có lên tìm xin lại chút ít nuôi con, hai bà nhìn nhau cười ruồi, mẹ tôi chỉ mang về chút ít legume Đà Lạt. Vừa rồi tôi có coi TV trên Travel Chanel, Anthony Bourdain có về thăm, thấy quay phim nhà nghỉ mát của Bảo Đại, họ làm nhà bảo tàng.  Xung quanh hồ Xuân Hương, người ta giăng mấy tấm bạc như lều, làm quán nhậu dã chiến, bán thịt rừng nướng.

Tôi sẽ đi thăm thành phố Buồn Muôn Thuở và thăm em Pleiku má đỏ môi hồng, theo chân mẹ Rồng Tiên xuôi xuống Qui Nhơn, Tuy Hòa thăm quê của Tây sơn Nguyễn Huệ, thăm Đầm Thị Nại, thăm mộ Hàn Mặc Tử...  Rồi tôi sẽ tháo hàm răng giả, mút kẹo mạch nha, cắn đường phổi Quảng Ngãi.  Tôi sẽ tìm tới con sông của Tế Hanh:

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
nước bao quanh, cách biển nửa ngày sông
khi trời trong gió nhẹ, sớm mai hồng
dân trai tráng xuôi thuyền đi đánh cá

chiếc thuyền nhẹ như con tuấn mã
phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang...

Tôi sẽ hỏi ai là Thu Bồn, ai là Thu Ba trong câu thơ của Bùi Giáng Thu Ba ngồi cạnh Thu Bồn, Thu Bồn khoái chí rờ... tay Thu Ba...  Tôi sẽ thả bộ phố cổ Hội An, ngồi chồm hổm ăn tô mì quảng, hay đứng dựa tường gặm ổ bánh mì thịt, trét paté, gói bằng giấy báo...  Tôi sẽ leo lên núi ở bán đảo Sơn Trà, tắm biển Tiên Sa, sẽ đi thăm chùa Non Nước...  Tôi sẽ leo lên đỉnh đèo Hải Vân, ngó về phá Tam Giang, ngó ra Lăng Cô kiếm những người dặm sò... Tôi sẽ ra tới bờ sông Thạch Hãn, nhìn chiếc cầu Hiền Lương, cuốc bộ Đại Lộ Kinh Hoàng... Tôi sẽ quỳ khấn nguyện Đức Mẹ La Vang dù tôi là kẻ ngoại đạo Lạy Đức Mẹ phù hộ cho dân tộc con!

Bạn hỏi tôi sao không ghé Sài Gòn, Huế và Nha Trang, đương nhiên là tôi sẽ ghé, quê của tôi mà, tôi nhắc hoài, bài blogs nào cũng có chút ít kỷ niệm.  Thế còn phần đất bắc, quá vỹ tuyến 17, không phải quê hương của tôi hay sao?  Xin thưa, tôi mù tịt, biết chi mà mơ để viết!  Không lẽ tôi phịa tôi mơ về ăn tô bún ốc, bún chả cá Lã Vọng Hà Nội hay nhậu thịt rắn Hải Phòng? Thôi, đành để yên cho tới khi cất bước quân hành.  Mỗi tuần, tôi vẫn mua vài đồng vé số khi ghé đổ xăng. Trước là mua cái hy vọng để mơ, dỗ giấc ngủ, sau, là làm việc nghĩa, giúp người trúng số giàu thêm và giúp tiểu bang tôi ở phát triển.  Một ngày không có giấc mơ sẽ héo úa trơ trụi như hàng cây mùa đông, tôi sợ chết ghê lắm.

Thursday, April 15, 2010

Nổi tiếng

Nhân nói chuyện lá cải hôm qua, tôi muốn nói tiếp chuyện xe cán chó, chó cán xe, đề tài này dễ nói, tiếng lóng VN mình gọi là "tám".

Một cô gái trẻ, người Mỹ gốc Việt mình, lại được nổi tiếng qua đêm, thằng em họ tôi sáng sớm đã gửi cái link từ CNN qua.  Nhưng cô ta không đùng một cái nổi tiếng về tài năng của mình mà nổi tiếng về vụ kiện chàng tài tử nổi tiếng của Mỹ ra toà, cáo buộc chàng xúc phạm tình dục.  Cô Kayden Nguyen, còn rất trẻ, chỉ mới 23 xuân xanh, mơn mởn.  Cô trả lời một quảng cáo đăng trên craiglist, một chợ trời on line của Mỹ, và được chọn làm personal assistant cho chàng tài tử. Chàng gửi phi cơ riêng đón nàng từ LA về tiểu bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ. Chỉ một đêm, nàng về lại LA, đâm đơn chàng xử dụng nàng như một món đồ chơi, đòi bồi thường 1 triệu đô la!  Đại khái như thế, bạn có thể click vào cái link để đọc thêm rõ hơn.

Năm ngoái, một cô gái Mỹ gốc Việt khác, cô Tila Tequilla, cũng đâm đơn kiện chàng cầu thủ Shawn Merriman của đội San Diego Charger về chuyện xâm phạm tình dục.  Kiện tới, kiện lui, hai bên luật sư đã dàn xếp xong cho hai bên thân chủ.

Bây giờ đến lời bàn của Mao Tôn Cương:)

Đầu tiên hết là cách ăn mặc của mấy cô này, mát mẻ, thích khoe vốn trời cho, của tự có, bạn có thấy vậy không? Luật của Hồi giáo bắt phụ nữ che kín thân thể, ngay cả tóc, mặt mày như mấy chàng Taliban ra luật, tôi thấy quá khe khắt.  Nhưng thoải mái quá, lại gợi lên tính dục của người đàn ông. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, nó đi lẹ vào cái đầu của người đàn ông nhanh hơn điện xẹt, gợi tình. Xin lỗi trước, chỉ có mấy chàng bóng mới không cảm được điều đó thôi.  Sau đó, chuyện không hay tất phải xảy ra, nhất là chốn của mấy chàng trâu nước có tiền có bạc như thế.

Kế đến, tôi không hiểu sao mấy nàng trẻ trẻ suy nghĩ gì mà lại lao vào chốn đàn ông đó như con thiêu thân! Họ tìm cái gì? Tìm tiền?  Danh vọng?  Cô Kayden tìm job ở craiglist! Craiglist là nơi đăng quảng cáo free, thượng vàng hạ cám chi cũng có, từ yardsale, bán đồ cũ đến mấy nàng Kiều quảng cáo tìm mấy chàng John Doe. Trên Boston đã xảy ra vụ giết người cướp của, xử dụng trang quảng cáo này.  Nếu là người đàng hoàng, người ta post job ở Career.com hay Monster.com, người ta không đăng trên trang craiglist này.  Còn cô Tila thì rõ ràng là ham chơi, ham nhảy vào chốn party thâu đêm suốt sáng đó.  Tôi không nhấn mạnh ai trái, ai phải, chỉ có quan tòa được quyền phán xét sau khi nghe hai bên luật sư trình bày. Tôi chỉ nói là đề phòng vẫn hơn, tránh những nơi không tốt như lúc xưa có câu tục ngữ chọn bạn mà chơi.

Cách đây không lâu, Capri có "tám" chuyện Lê Kiều Như, một người bạn học cũ của tôi gửi cho bản pdf, lướt qua, đúng là rác.  Tôi có tật bắt chước, bạn xem thử tôi tám có chín như Capri không nhé.

Wednesday, April 14, 2010

Con nít, người lớn.

Xưa, con nít, tôi có một thằng bạn cùng tuổi trong xóm, chơi với nhau rất thân. Nó tặng tôi một quyển truyện. Sau, có chuyện xích mích, không còn nhớ chuyện gì, nó nhất quyết đòi lại cuốn truyện nhưng tôi đã đánh mất, tôi đành kiếm cuốn khác đền cho nó. Từ đó, tôi cạch mặt, không nói chuyện với nó dù cắp sách tới trường đi học chung một con đường.

Chừ, lớn, tôi vẫn nghĩ đó là tính con nít, cái gì cho rồi thì xin miễn đòi lại. Ấy thế mà đọc trên MSNBC, có cái chuyện xe cán chó, chó cán xe như thế này:

Chàng và nàng gặp nhau, yêu nhau; chàng tỏ tình xin cưới bằng cái nhẫn hơn cả vài chục ngàn đô la, bự tổ chảng, nàng gật đầu ưng thuận. Rồi nàng hát bài tình lơ, chàng nóng ruột đòi lại nhẫn, nàng im, chàng đành thuê luật sư ra tòa.

Hóa ra, chuyện cho rồi, đòi lại không phải là chuyện con nít, người lớn cũng có, đừng bàn luận vô ích.  Gớm, đúng là tôi lẫn thẫn, rõ khỉ!


Tuesday, April 13, 2010

Lời cảm ơn.

Thế là hết. Sau bốn tháng dài, mỗi ngày tôi đọc đi đọc lại từng chương của blog Mùa Biển Động mới được đánh máy đăng lên, nhà văn Nguyễn Mộng Giác dừng lại ở chương 185, cho nhân vật Ngữ bị du kích bắn sau lưng, té sấp khi chạy trốn trong cuộc vượt biên hụt, không nói rõ sống hay chết. Theo tôi, tôi nghĩ Ngữ chỉ bị thương, vẫn còn sống tới ngày đến bến bờ tự do để viết lại những mùa biển động của quê hương.

Bốn tháng, như lời nhạc của ông Phạm Duy, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, tôi sống lại khoảng đời lên voi xuống chó ấy.  Tôi hiểu thêm ra tại sao ba tôi bị/được chuyển vào quân khu IV từ sư đoàn 1 bộ binh sau vụ tranh đấu Phật giáo; nhờ đó, ba tôi gặp ông bác sỹ gia đình hiện tại của tôi, bác Nguyễn Sơ Đông.  Tôi hiểu thêm lời kể của mẹ tôi khi Mậu Thân, tôi hai tuổi mếu máo khóc chuối mà chia, chuối mà chia ở nhà bà cô ruột tôi bên kia cầu Tràng Tiền, đường Duy Tân.  Tôi hiểu thêm chút ít về tàn cuộc binh đao...

Với bốn tập đầu, tôi còn là nít nhỏ, không dám có ý kiến; với tập cuối cùng, Tha Hương, tôi đã sống qua, biết chút ít. Tôi thấy nhà văn Nguyễn Mộng Giác không tả đến cảnh đổi tiền. Tôi nhớ hình như tới hai bận đổi, mỗi lần đổi là mỗi lần Sài Gòn xôn xao phố xá. Tiền được đổi theo đầu người có hộ khẩu, những người có giấy tờ đi đường, có đăng ký tạm trú được đổi ít hơn.  Cô ruột của mẹ tôi (tôi gọi là bà cô) chạy qua nhờ mẹ tôi đổi giùm vì hộ khẩu của gia đình tôi đến năm mạng.  Đồng tiền bấy giờ khá lớn, thay vì nói năm mươi xu, người ta gọi là năm hào, nghe lạ tai lắm. Nếu tôi nhớ không lầm, tỷ giá đổi là 500 đồng tiền VNCH đổi ra 1 đồng tiền mới, tiền Nam, tiền Bắc lung tung.  Huế thuộc Bình Trị Thiên, xài tiền bắc, trong khi cách chỉ một ngọn đèo Hải Vân, Đà Nẵng thuộc Quảng Đà lại xài tiền nam.  Mỗi lần xe đò qua đèo Hải Vân, dừng ở Lăng Cô là nghe người ta leo lên rao Ai đổi tiền khôn? Ai đổi tiền khôn?  Sau đó, một lần nữa đổi tiền để thống nhất vấn đề tiền tệ trong nước.

Bên cạnh cái bực mình về những điều không đúng về ông quận trưởng Diên Khánh, tôi bực thêm chuyện nhân vật Ngữ chẳng bao giờ nghĩ đến con cái, chỉ lo cho những đứa con tinh thần, mấy cuốn truyện đã in, mà không bao giờ nghĩ tới thằng Bình con ruột!  Hay xa hơn, thằng Thuận con rơi!  Khi đi tù về, nhà văn không cho nhân vật Ngữ một dòng nào băn khoăn về tương lai con cái, đôi khi còn ghen với con. Tôi thấy kỳ quặc, không một chút tình phụ tử trong nhân vật Ngữ, khác hẳn hình ảnh của ba tôi khi mới ra tù!

Dù sao, tôi cũng phải cám ơn nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã cho đọc free on line toàn bộ tác phẩm của ông suốt bốn tháng qua. Tôi chưa biết giờ lunch sẽ làm gì đây, tôi đã chán chơi Sudoku; có lẽ, tôi sẽ đọc lại Sông Côn Mùa Lũ. Mỗi ngày, một chương.

Thăm nuôi cha

Trong cuộc đời, người ta bảo trong cái rủi, có cái may, bạn có nghĩ thế không?  Năm 78, 79, nhờ Trung Cộng đánh vào biên giới phía bắc VN, ba tôi được chuyển trại từ Yên Bái, Hoàng Liên Sơn, vào Nghệ Tĩnh, quê hương của bác.

Khi được tin, bà ngoại tôi ở Huế tức tốc khăn gói đi thăm nuôi trước, sau đó ba tháng, mẹ tôi mới dẫn tôi đi thăm nuôi ba tôi lần đầu tiên.  Ba tôi mồ côi sớm nên ở rễ, bà ngoại tôi thương ba tôi hơn cả con ruột.  Khi còn quan quyền, bà ngoại tôi la một tiếng là ba tôi dạ, không dám cãi lại.  Huế và Đà Nẵng lúc ấy là gạch nối giữa hai miền Nam Bắc, hàng lậu từ Lào về, từ Sài Gòn ra, từ Hà Nội vào, nhà bà ngoại tôi nằm ngay phố Trần Hưng Đạo, Huế nên dễ buôn bán, còn kiếm được đồng ra đồng vào.  Mẹ tôi đã không còn đi bán chợ trời áo quần cũ, quay sang đi buôn hàng chuyến tàu Thống Nhất; gạo và đồ phụ tùng xe đạp đi ra, bột ngọt, thuốc lá bạc hà Sleight, dép Lào... đi vào, tôi trở thành phụ tá đắc lực dù tôi chỉ mới học lớp 7, lớp 8.

Nhờ bà ngoại tôi ở Huế chuẩn bị trước, mẹ tôi không cần chuẩn bị đồ bới từ Sài Gòn ra, chỉ mang hàng như chuyến đi buôn bình thường.  Mẹ con tôi ở lại Huế một, hai ngày rồi đón tàu chợ đi ra Vinh.  Hệ thống hỏa xa VN lúc bấy giờ có ba loại tàu.  Thứ nhất, tàu Thống Nhất, sang nhất, chạy thẳng Sài Gòn - Hà Nội, chạy buổi sáng một chuyến, buổi tối một chuyến, chỉ dừng ở những ga của thành phố chính.  Đi vào là Thống Nhất 1 và 3, đi ra là Thống Nhất 2 và 4.  Thống Nhất 2 khởi hành tại ga Bình Triệu vào khoảng tám rưỡi đến mười giờ đêm tùy theo giờ giấc dây thun của mấy ngài đường sắt, ra tới ga Huế khoảng tám, chín giờ sáng ngày mốt.  Thứ hai là loại tàu Nhanh, vé có số ghế ngồi, chạy từng đoạn nhỏ như Diêu Trì - Nha Trang - Tháp Chàm - Bình Triệu, dừng ở mỗi ga xép nhưng nhanh hơn tàu chợ.  Cuối cùng, hổn loạn nhất, vé không có số ghế, mạnh ai chiếm được chổ thì ngồi, tranh giành xếp mắm như thú vật là tàu chợ, dừng thật lâu mỗi ga để nhường đường cho tàu Thống Nhất và tàu Nhanh.


Đến ga Vinh, mẹ con tôi phải đón xe nhỏ về bến đò Dùng; qua đò, lại mướn xe đạp thồ chở lên trại.  So với Huế, thành phố Vinh nghèo kinh khủng, không có gì đặc sắc để nhớ ngoài những bảng hiệu chỉ đường về Nam Đàn hay những tấm panô vẽ khẩu hiệu tuyên truyền của đảng và nhà nước.  Một hai ngôi nhà đổ nát vì bom đạn còn để y nguyên như chứng tích của chiến tranh dù tiếng súng đã im bặt những bốn năm.  Người dân địa phương ở vùng đó nói giọng rất khó nghe, khó nghe hơn giọng Quảng Ngãi; đang nói tiếng miền trung, họ chuyển sang giọng bắc, tôi chỉ nghe lỏm bỏm tiếng được, tiếng không.  Người đàn ông nào cũng đội nón cối như bộ đội.  Mẹ tôi thuê ba chiếc xe đạp thồ, chiếc chở mẹ tôi, chiếc chở tôi, chiếc chở đồ bới.  Đường lên trại quanh co như hiking trail, có khi đi qua những xóm làng nhỏ.  Hai bên đường, có đoạn lau sậy cao ngút đầu.  Đám con nít chạy theo la lớn ghẹo tôi Con nít bận quần ống loe, con nít bận quần ống loe... tôi cúi mặt, không dám hó hé nửa lời, tay túm gọn ống quần, tay bám yên xe thật chặt.


Người quản giáo chỉ chổ nhà khách làm bằng vách tre, lợp rơm rạ nhưng có lẽ nhờ công lao động tốt của người tù, phòng tiếp khách khá sạch sẽ, có nước rửa mặt và chổ đi tiêu, đi tiểu đàng hoàng.  Đúng giờ, ba tôi xuất hiện, mẹ tôi khóc nhưng tôi thì không, lấm lét ngó ông xoa đầu.  Dù đã ở tuổi dậy thì, nỗi sợ ba vẫn còn trong tôi, tôi sợ ông ta la khi biết tôi đã biết cầm điếu thuốc lá.  Mẹ tôi bày mấy món ăn liền ra như bánh bột lọc, bánh chưng, bánh ú... bảo ba tôi ăn, ba tôi gạt đi, nói chuyện đã.  Nhưng nói chuyện gì khi mấy người quản giáo đi lòng vòng xung quanh vễnh tai nghe ngóng.  Ba tôi hỏi tôi học lớp mấy, học có giỏi không... tôi lý nhí trả lời nhát gừng.  Nhờ kỳ thăm nuôi trước của bà ngoại, có lẽ ba tôi đã đỡ hơn, nhưng tôi thấy ông ta ốm hơn nhiều so với trí nhớ, hai lổ tai lòi ra to hơn.  Ba tôi vốn đã đen, bây giờ còn đen hơn nữa.  Nửa tiếng đồng hồ thăm nuôi trôi qua nhanh chóng, mẹ tôi theo kinh nghiệm của bà ngoại tôi, gạt nước mắt, vờ nói lớn theo bài bản nhắn nhủ ba tôi ráng học tập cải tạo tốt để mau về đoàn tụ gia đình.  Ba tôi cũng theo kịch bản, hứa hẹn cố gắng, ôm mẹ con tôi hôn rồi theo đoàn tù tay xách nách mang đồ bới vào lại trại.


Mẹ con tôi vội vã thu xếp về lại ga Vinh cho kịp giờ qua bến đò Dùng.  Lần về, đồ đạc đã nhẹ hơn, chỉ cần mướn hai chiếc xe đạp thồ.  Mọi đồ ăn bới theo đã để lại hết cho ba tôi.  Về đến ga Vinh, bụng tôi đói meo, mẹ tôi dắt vào Cửa Hàng Ăn Uống Mậu Dịch ga Vinh để kiếm gì bỏ bụng.  Trên đường đi, mẹ tôi không dám cho ăn hàng quán dọc đường, mẹ tôi bảo họ nấu phở thịt trâu, ráng về ga Vinh xem sao.  Vào cửa hàng Ăn Uống, họ đã bán gần hết đồ ăn, vài bóng đèn vàng nhỏ watts, tối tăm và rất bẩn, mẹ tôi mua tô phở.  Tô phở lèo bèo hai ba miếng thịt, nước lèo nhạt thếch nguội lạnh như nước lọc, tôi cố nuốt vì đói nhưng không nuốt nổi!  Hai mẹ con tôi trải tấm vải giữa sân Ga đầy sạn sỏi, ngồi chờ sáng đón tàu chợ vào Huế.  Buồn cười, cả đời tôi từ nhỏ đến lớn chỉ nói là ra Huế, lần đầu tiên tôi dùng chữ vô Huế, tôi ngồi nghĩ vu vơ, thấy là lạ.  Suốt đêm, tôi chỉ thấy người bán hàng rong rao bán nước chè và chanh. Chỉ độc hai thứ, không có gì khác để bán!  Tôi đói, nằm lăn ra ngủ, mơ vào Huế ăn tô bún bò của o Giàu bán mỗi sáng qua nhà của bà ngoại tôi!  Khuya hôm sau, chuyến tàu chợ chạy qua cầu chuẩn bị vào ga Huế, gió sông ùa lên mát rượi, tôi vừa trở lại chốn thiên đường từ địa ngục trần gian.


Những năm 80, 81, không còn nhớ đích xác, ba tôi lại được chuyển vô trại Z30D Hàm Tân, Thuận Hải.  Những lần thăm nuôi sau này đỡ hơn nhiều.  Sáng sớm, đón xích lô lên đường Trần Quốc Toản, tới con đường nhỏ song song với đường Lê Hồng Phong, ngã bảy, có những chuyến xe than chở người đi thăm nuôi.  Sáng đi, chiều về.  Xe than là loại xe cải chế chạy bằng than, đằng sau có bình than nóng hổi, xe chạy, rãi than vụn cháy hồng xuống đường dù dưới bình than đã có tấm lưới hứng.  Xe than là khách đi xe than nóng, than chậm, đủ thứ than thở... nhưng thời buổi xăng dầu khan hiếm, xe than vừa túi tiền của người dân lao động vô sản như gia đình tôi.  Có khi, mẹ tôi tiết kiệm tiền bạc, sợ mất buổi chợ, bà giao cho tôi đi thăm ba tôi một mình.  Mấy lần thăm sau, tôi không còn cảm giác sợ ba tôi nữa, không nhớ nhiều bằng lần đi thăm nuôi đầu tiên.


Sau tết năm 83, ba tôi được thả về, được quản thúc tại gia trong vòng ba năm.  Ông không bao giờ kể cho con cái nghe chuyện ở tù, tôi mù tịt.  Nghe phong phanh từ cha của người bạn học tôi, về sớm, đẩy chiếc xe đạp đi bán cà rem qua xóm tôi, kể về anh tư (anh tư là thiếu tá, anh năm là trung tá, anh ba là đại úy).  Có lần mấy ông lớn vào trại thanh tra, hỏi ba tôi ăn có no không, ba tôi cười trả lời: "Dạ thưa cán bộ, no.  Cứ nhịn ăn sáng, nhịn ăn trưa để dành tối ăn một lần thì no."  Chú ấy không kể là sau đó, ba tôi có bị kỷ luật gì hay không nữa!


Năm 84, ông dọt ra biển, tìm đường cứu quốc.  À, không, bậy nà, cứu con cái mới đúng.



Monday, April 12, 2010

Hát hay không bằng hay hát

Một trong những kỷ niệm của thời đi học của tôi là hát nhại lời của mấy bài hát.  Lúc ấy, lớp 6, lớp 7, túm tụm vài ba đứa con nít, hát khe khẽ rồi lại bụm miệng cười khúc khích.  Tôi nhớ bài đầu tiên là bài Nối Vòng Tay Lớn của TCS, hát rằng:

Từ Bắc vô Nam tay cầm cái bao, tay kia cầm sợi dây để bắt cái con cầy...

Văn học dân gian truyền miệng.  Khi cơn đói trào tới, bài Giải Phóng Miền Nam trở thành:

Hủ tíu bò kho, bánh canh, phở tái, cháo huyết
Một chén nước mắm, cho thêm ba bốn trái ớt
Ôi, canh chua, bánh bao, thịt bò xào, bánh mì
Ta dứt như chưa thấy gì...
Đây chuối chiên, bò bía
Đây thịt gà lăn bơ
Đu đủ, cà rem, nem chua, với bún bò
Ta quyết ăn cho đã cơn thèm...

Ăn xong, tới màn ăn quịt của bài Vàm Cỏ Đông:

Vàm Cỏ Đông, cứt chảy đầy sông
có anh du kích giả bộ mua hàng
bóp dzú cô nàng, thối lộn tờ trăm...


Nhắc tới vùng nhạy cảm đó là phải nhắc đến mấy bài nhạy cảm:


Như có bác Hồ đang ngồi binh xập xám, 
ngồi kế bên là ông Nguyễn Cao Kỳ...


Hay bài Bác Cùng Chúng Cháu Hành Quân:


Đêm nay trên đường hành quân ra chiến dịch
đường trường sông núi tiến bước theo con đường của bác
nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người
dâng lên tới đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời
cờ sao phấp phới, quyết bước theo con đường bác đi (hai ba là bi đát)
đi, ta đi phỏng giái miền nam...


Khi bọn bành trướng Trung Quốc đánh qua Việt Nam, tôi học được bài này:


Cái đít Ba Tàu thằng lào cũng như thằng lấy
thằng nào dơ dáy, tống cổ nó đi về Tàu
Mày mua cho tao, ba thước mút xơ lin
để tao đi đo, đo góc đo eo
gặp sông ta bơi, bà bơi như con cá trề
ông ta đê mê, chỉ tốn có năm tỳ...


Lời bài hát không ra gì, đầu đuôi không dính gì với nhau nhưng con nít thích hát, hát hoài chặp thuộc.  Khi phong trào Thanh Niên Xung Phong diễn ra, lại có bài Bão nổi:


Má đuổi con rồi thì con đi thanh niên xung phong, thì con đi thanh niên xung phong...


Hay:


Má ơi, con  muốn chồng, ba má tính làm sao
kẻo không con đốt nhà, ba má ra chuồn heo...


Tuổi quàng khăn đỏ là bài Kim Đồng:


Cúc cu, cúc cu
Con gì kêu trong đấy
Con cu, con cu
A, thì ra con cu...


Hát bài này làm tôi nhớ đến bài Thương Quá Việt Nam của Phạm Thế Mỹ:


Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang trong quần
Em nghe gì không hỡi em, con chim nó gáy vang quần anh
Gáy đi chim, hót đi cu, hót cho mặt trời hồng quê ta...


Có bài này phổ thơ rất hay, tôi không biết tựa:


Gặp em, trên cao lộng gió
Rừng Trường Sơn, ào ào lá đổ
Em lứng, em lứng
Lứng ở bên đường...


Mỗi lần tết nhất, văn nghệ nhà trường không khỏi có màn hợp ca bài Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh:


Mùa xuân này mẹ đi thăm con, thấy cái gì cũng mua cho con
mua cho con cái áo bà ba, mua cho con cái nhẫn hột xoài


Hay vũ điệu múa giả gạo Tiếng Chày Trên Sóc Bambô:


Cắc cùm cum 
đốt lửa lên, đập đầu con cá lóc
nấu canh chua bỏ ớt cho thiệt cay
mày ra đây tao nói cho mày hay
cái dzụ hôm qua mày làm bể nồi chè


Cách mạng cần thịt cầy để uống đế
Sóc Bambô sẵn có cầy tơ
Cầy tơ ngon kèm với rượu cay
Uống trọn đêm nay để mai khỏi cày bừa


Ơ ơ ơ còn nhớ ngày xưa, người dân Bambô giống bọn ma cô thích ăn thịt cầy...


Bạn có nhớ bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây không?


Cùng mắc ỉa trên rừng Trường Sơn
hai đứa ỉa, hai đầu xa thẳm...




Đã gần ba mươi lăm năm qua, những viên sạn mắc dịch vẫn còn ở trong đầu tôi, rõ khổ!  Học chữ không học, học ba cái tầm bậy thì nhanh lắm.  Bạn có bị tẩu hỏa nhập ma giống như trường hợp của tôi không?