Monday, May 31, 2010

Về chơi?

Tôi có cô bạn học cũ ở New Mexico, mỗi lần rãnh rỗi, gọi phone qua tám chuyện, nàng lại rủ tôi về Sài Gòn chơi, họp mặt lớp. Ông ráng thu xếp về sau Tết đi. Vui lắm. Đưa số phone bà xã đây, tui xin phép cho. Tui hứa với nó là tui take good care ông, không cho ông đi chơi bậy bạ đâu. Ông xin phép đi 2 hay 3 tuần thôi. Yada yada yada... nghe như súng tiểu liên phang non stop bên tai!  Tôi cứ ậm ừ Ừ, ừ, để tui tính.

Ở xứ này, bạn bè xa xôi cách trở, không có gì vui bằng lâu lâu gặp lại bè bạn cũ thời mài đũng quần. Gặp nhau là tíu tít tao mày, ông ông, bà bà, tui tui, Hoàng Hoàng, N. N.... líu lo như chim vỡ tổ.  Dù già đi hơn hai mươi năm, lòng cảm thấy trẻ lại như thời xưa nhỏ dại.  Họp mặt hải ngoại tuy có đủ điều kiện nhưng lại rất khó bởi mỗi người đều có thời gian rãnh rỗi riêng; một hai người còn okay, toàn lớp, không dễ sắp xếp nghỉ chung một lần.  Về Sài Gòn thì khác, hú một tiếng, bè bạn xách Honda tới, có mặt ngay.  Dù đó là ngày trong tuần.

Nhưng ngoài chuyện họp bạn, về Sài Gòn có gì vui với tôi nữa trong vòng ba tuần phép?  Hiện tại, có nhiều lý do khiến tôi không muốn đi.

Thứ nhất là con Su còn quá nhỏ, lại ít chịu ngồi yên đằm đẹ như bé Xí lúc xưa.  Nghĩ cảnh bồng nó trên tay như con lật đật suốt 15 tiếng bay qua Seoul, rồi thêm 6 tiếng bay về Sài Gòn, sao oải quá!  Nếu không chịu nổi, hai muỗng thuốc ho vào là hy vọng nó sẽ ngủ.  Anh em tôi thường áp dụng cái trick này cho mấy anh mấy chị mỗi lần đi chơi xa.

Nghe dân Sài Gòn than nóng 102 độ F, tôi ớn quá!  Dân Sài Gòn chịu nóng đã quen, thế mà còn than nóng thì làm sao con mình chịu thấu?!?!  Nhớ lần hai vợ chồng tôi tất tả vác bé Xí lên DC làm passport tốc hành, sáng xin chiều lấy, để kịp về thăm bà ngoại tôi hấp hối.  Về Sài Gòn, dù mới tháng Tư, con bé hai tuổi đổ mồ hôi rạc người!  Mới tắm ra, chạy chơi quanh nhà năm mười phút là lưng đẫm mồ hôi, ướt rượt!  Nhớ thưở nhỏ, ở trong căn nhà cũ, tôi ráng cắn răng đánh trần chịu nóng.  Nhưng hành con chịu nóng chung với mình thì tội nó quá!  Thôi thì ráng về vào dịp Noel hay gần Tết cho bớt nóng, lại kẹt bé Xí bây giờ đã vào lớp 1, chỉ được nghỉ học 1 tuần, không như bên châu Âu nghỉ kéo dài cả tháng.

Khi bà ngoại tôi mất xong, căn nhà cũ đã được bán với giá rẻ mạt.  Bán đi căn nhà tuổi thơ là xóa hết cái gốc, người ta đập ra xây thành hai căn lầu 4 tầng A và B.  Về ở khách sạn có đầy đủ tiện nghi, có máy lạnh nhưng không có cái hồn trong đó.  Làm sao khách sạn có được mái nhà hàng xóm mà xưa có lần đêm khuya lười xuống cầu thang đi đái, vạch tằm nhè nhẹ đái xuống máng xối nhà bên khiến hàng xóm tưởng là mưa?  Làm sao khách sạn có cái cửa sổ mà có lần tương tư, bâng khuâng ngó ra cửa mơ mộng rồi ngó xuống trúng lổ cầu tiêu nhà bên quên đóng cửa?  Ở khách sạn sang trọng thì sợ bị chưởi là giàu, có tiền chơi sang, áo gấm về làng; ở khách sạn mini thì tối lại, thanh niên nam nữ ra vào rần rật, tôi nằm khó chịu.  Khi thành phố chưa chịu đi ngủ, tôi lại phải lo dỗ cho con ngủ, rậm rực trong người.  Bạn thân của tôi xây xong tổ uyên ương tận Gò Vấp, hùng dũng tuyên bố: Vợ chồng mày về ở nhà tao.  Sáng sớm, tao chở mày lên ngồi uống café lề đường trên đó cho mày mơ tưởng.  Nhưng Tết nhất, bè bạn cũng phải lo cho gia đình, không lẽ bắt nó cứ nai lưng phục vụ cho mình.

Chừ nói tới mấy thú tiêu khiển.  Tôi hay đi tìm lại thú tiêu khiển lúc xưa, lang thang mấy nhà sách, bắt bạn tôi chở lên Fahasa, Ngoại Văn, Khai Trí...  Sách in ở VN bây giờ nhiều lắm, in lại có, in mới có, đủ loại... nhưng tuyệt nhiên, tôi mất cái thú đi lùng sách.  Một lần, H. mua tặng tôi Tuyển Tập nhạc TCS nhân ngày sinh nhật; lần khác, tôi mua cuốn thơ của Bùi Giáng và vài cây viết làm kỷ niệm.  Vậy thôi.  Cứ nghĩ đến hai chữ kiểm duyệt là hết muốn mua sách ở VN.  Sang tới internet cũng vậy, vào tiệm café check email xong là đứng dậy đi, chẳng muốn check lòng vòng.

Hay đi uống café?  Buồn cười, nhừng quán café VN bây giờ cố gắng mở nhạc ngoại quốc để thiên hạ mơ ra ngoài.  Trong khi đó, mấy quán café Cali lại mở nhạc VN để ấy chàng mơ về VN.  Đứng núi này, trông núi nọ.  Có lần H. dắt tôi vào quán đối diện nhà VH Thanh Niên, xe trờ tới, có người dắt xuống hầm.  Quán hai ba tầng, buổi tối khách ngồi đặc kín trong ngoài, TVs treo đầy trên tường khách có thể ngước nhìn ở mọi góc độ và mở video Đại Hàn, Đài Loan, Hong Kong... thể loại soft porn!  Tôi bắt đầu cảm thấy già, tiếng nhạc ồn hơn.  H. lại đưa tôi đi ngồi quán ở góc đường Trương Minh Giảng và Tú Xương, nghe nhạc sống.  Một cây guitar, cây violin, cây piano... hòa tấu nhưng tôi bắt gặp một số khách vào đó để nói, nói oang oang, chứ không phải để nghe hay thầm thì nho nhỏ lời yêu đương.  Tôi bỏ về.

Hay đi shopping?  Coi chừng đồ giả!  Tôi chắc là hễ ai nghe lời khuyến cáo đó cũng khựng người lại.  Bồi thêm câu, anh nhớ trả giá, họ nói thách.  Ác thật, thôi khỏi mua.  Cuối cùng chỉ còn nước đi ăn, đi nhậu.  Muốn ăn đồ ăn ngon thì phải đi ăn bữa trưa vì bữa cơm trưa là bữa cơm chính của dân VN mình.  Cái bụng tôi đã quen hăm mấy năm ở Mỹ, bữa cơm tối là chính.  Bữa trưa Sài Gòn nóng nực, nuốt không vô!  Như lần T. rủ tôi chạy xuống Thanh Đa ăn cháo vịt, tiết canh lúc 1 giờ trưa, nóng ơi là nóng.

Mấy bà ở hải ngoại thường bảo các ông về VN đòi đi uống bia ôm, karaoke ôm, phòng máy lạnh. Xin thưa, chán lắm, tôi không còn ham.  Chủ quán ép khách uống, uống càng nhiều, bill càng to, nửa uống, nửa đổ!  Mấy em ít biết nói chuyện, hỏi quê em ở đâu, em từ miền Tây lên, em từ Thanh Hóa vào...  Nói chuyện bằng tay chân nhưng cái miệng phải biết mặc cả, nhức đầu!  Thường, phòng quán đóng kín mít mở máy lạnh treo tường, khói thuốc không lối thoát, ngộp thở!  Muốn ăn chơi, phải có thổ địa dẫn đường, không có thổ địa nói tiếng lóng địa phương, chỉ tổ đốt tiền.  Mà tiền bên này làm ra đổ mồ hôi chứ có phải tiền cúng tham nhũng, tiền trúng số, tiền trúng mánh... đâu mà đốt dễ dàng?

Cuối cùng, nỗi khổ khi trở về lại Mỹ, sáng xách lunch vợ bới đi làm.  Sau ba bốn tuần làm vương, làm tướng trên mây, ăn uống nhậu nhẹt phủ phê, rớt bịch xuống đất làm người bình thường.  Về Sài Gòn không sợ jet lag, không ngủ được thì đi chơi; về Mỹ không ngủ được làm sao có sức bốn giờ sáng dậy đi làm hay ngồi ngủ gật trong cubicle?  Sợ nhất là con cái bị jet lag, cứ nửa đêm thức giấc than con đói bụng!  Rồi một đống reports phải update, một đống bills phải trả, lương tiền thợ thầy... đôi khi mất cả hai tuần mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.


Tôi blogged ước mơ đi bụi VN 6 tháng, đó là ước mơ sau khi trúng số.  Còn bây giờ, về chơi Sài Gòn cho gia đình tôi là cả một vấn đề.  Mệt nhiều hơn là hưởng thụ, đi vacation mà khổ thân thế thì đi mần chi, phải không bạn?


.

Friday, May 28, 2010

Mất và Được

Chiều qua, chờ bé Xí đi học về và đón con Su, hai vợ chồng tôi lật đật thay áo quần cho hai đứa, chạy xuống nhà quàn thắp nén hương cho bác tôi.  Đứng trước linh cửu của bác, tôi nghĩ đến bốn chữ Sinh, Lão, Bệnh, Tử của đời sống con người.  Thì cũng bình thường thôi, người già chết đi, nằm đó một chổ, những đứa cháu nội ngoại hồn nhiên được dịp đeo chiếc khăn trắng trên đầu, chạy đùa chơi với nhau, nói cười.  Mất và được!  Tiếp nối.  Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc.

Đời sống có chút xáo trộn, tôi nghĩ đến cái chết. Cái chết chung chung và cái chết cho mình mai sau. Xưa, một lần bước xuống chiếc ghe mong manh ì ạch phóng ra biển là đã chấp nhận cái chết. Nhưng lần ấy, tôi không thật sự chạm mặt với cái chết. Tới khi ba tôi mất, rồi bà ngoại tôi mất, tôi mới có kinh nghiệm mất mát.  Mẹ tôi thường hay kể về bà nội của bà, tôi gọi là bà cố ngoại, khi cuối đời, bà cố tôi chỉ biết niệm Phật xin được Sinh thuận, Tử an.  Tôi, giờ cũng thế, mong sao nếu có mua vé one way ticket đi chơi xa, xin được đi liền, khỏi chờ đợi rầy rà trên giường bệnh, vừa khổ thân mình, vừa khổ cho vợ con.  Tôi không sợ cái chết, tôi muốn phách tấu, tôi cho sống chết có số do ông trời định.  Hôm nào buồn buồn, không thích thở nữa là chết, đơn giản thế thôi, có gì phải sợ.  Đó là ý nghĩ khi còn độc thân.  Chừ, nằm xuống, con Xí, con Su ra sao, ai lo?  Sợ không?  Sợ chứ!

Tôi thường hay vào trang Gió O đọc chuyện ngắn do anh Hồ Đình Nghiêm viết.  Mấy hôm nay họ tưởng niệm ngày giỗ đầu của ông họa sĩ/nhà văn Võ Đình, thấy có nhiều người viết về ông ta.  Riêng bà Lê Thị Huệ, chủ trang web, viết bài có tựa bà người đàn bà và Võ Đình.  Đọc xong, bụng bảo dạ, đúng là già mất nết, viết giống như mấy tờ báo lá cải xăm soi đời tư!  Tởm!  Ấy thế mà có chàng sắp xuống lỗ ở phía bắc thích chí, bợ về dán nguyên con trên trang nhất.  Sau vài ngày, chàng mắc cở, tháo xuống.  Chàng cũng thuộc loại già mất nết, ưa xăm soi đời tư, nhăn nhít, góp mặt gây chuyện trên từng cây số.  Trời chưa nóng đổ lửa như Sài Gòn mà sao có nhiều người tửng quá!  Tửng bốn mùa!


Trưa nay, tôi sẽ đưa bác tôi về với cát bụi.  Chúc quí bạn holiday long weekend vui vẻ.


.

Wednesday, May 26, 2010

Zamfir: The lonely shepherd

Thời mới qua Mỹ, tôi lượm được một cuốn băng cassette nhạc hòa tấu ở nhà sách Thế Hệ, trong đó, có bài The lonely shepherd.  Nghe đi nghe lại mãi, thấm cái xa vắng của tiếng sáo nhưng không biết tác giả là ai vì băng cassette của mấy ông VN luôn là thế, chỉ có tựa.  Tình cờ tán chuyện với cô bạn học cũ ở California, cô ấy biết và tặng tôi một cuốn băng gốc.  Mãi sau, 2003, Quentin Tarantino lấy bài này làm nhạc phim cho hai cuốn Kill Bill I và II.


Bạn thử nhắm mắt nghe đi.  Hoang vắng đến lạ lùng!!!


Tuesday, May 25, 2010

Bác!

Bác là cha của anh P., bạn của anh em tôi, dù không ruột thịt bà con nhưng thân tình như trong gia đình.
Bác là ông già Gân, nhất quyết 4 giờ sáng thức dậy ra mở cửa tiệm Mc Donald dù cô con gái có ba bốn tiệm nail.  Đi làm để về già có tiền social security.
Bác là ông già Gân đeo theo đám em tôi giang hồ trên chiếc RV xuống tận Bourbon St.
Bác là ông già Gân hãnh diện với cái pin hình lá cờ của quê hương thứ hai luôn gắn lên ve áo.
Bác là ông già Gân theo dõi CNN sáng tối, rành chính trị còn hơn đám con cháu yé yé thanh niên.
Bác là ông già Gân Democrat thẳng thừng chưởi ông Bush cho đám cháu Republican ngồi im re cười nghe.
Bác rất thích tấm hình này, tôi chụp snapshot trước khi dự lễ cưới của thằng em út tôi ở Houston cách đây 4 năm.





Bác Hai tôi mất lúc 1:35 PM ngày 5/24/2010 tại bệnh viện với căn bệnh gan!

.

Monday, May 24, 2010

Rumba

Tôi chỉ biết nhảy lò cò và nhảy ... (kiểm duyệt, tự ý đục bỏ một chữ vì hơi tục). Period.

Thế mà mỗi lần nghe nhạc rumba là chân cứ muốn nhúc nhích bước tới ba bước, bước lui ba bước!  Xưa, ẳm ru con Xí, bây giờ bồng con Su, cứ nghĩ, mai mốt đám cưới nó, nó biết cha nó không biết nhảy chắc nó sẽ tủi thân lắm.  Tôi chưa kiếm ra cái DVD nào dạy nhảy hết.  Okay, xì lô mùi lắc qua, lắc lại, cái đó dễ, coi như xong một điệu.  Cha cha cha như đi chợ, tới lui theo đường binh dách dách sảnh, thôi thì cũng được, thêm được một điệu nữa.  Thế còn tango, valse, rumba, paso, bebop???  Thua!  Mỗi lần được mời đi ăn đám cưới, vợ chồng tôi ngồi chờ tới disco kéo nhau ra lắc điên cuồng, dễ ợt.  Bởi thế tôi mới mê Lady Gaga.

Cách đây hai năm, tôi về Dallas thăm hai cô nàng bạn học cũ thời trung học.  Vợ chồng cô bạn tôi ở Dallas mê nhảy nhót, hai vợ chồng nhảy rất tình tứ, đẹp.  Cô vợ kể là weekend hay lễ lạc, hai vợ chồng lại dắt nhau đi club hay nhà hàng nhảy như tập thể dục.  Cô kia ở Cali, tuy mới ở VN sang nhưng cô ấy nhảy cũng không thua gì cô nàng Dallas.  Cô ấy lôi tôi ra đi lả lướt vài đường, tôi mắc cở nhắm mắt khiến cô ta hỏi tại sao.  Tôi đành thú nhận là nhắm mắt để hồi tưởng lại thời xuân xanh mười tám đôi mươi mê nhau ra sao, chứ mở mắt, thấy một nàng U50 thì dù nhạc có hay cách mấy cũng vỡ mộng.  Ouch!  Cô nàng nhéo tôi một cái đau điếng, cười thích thú.

Là đàn ông, không biết nhảy nhót, quê cơ lắm bạn ạ, phải ngồi đồng nhìn thiên hạ nhịp nhàng tới lui.  Chỉ có hai món ăn chơi bạn có thể nắm tay nàng được liền nhưng không bị ăn tát là coi chỉ tay và nhảy nhót.  Tiếc, tôi không tìm ra sư phụ nào để học đạo cho hai món này cả.  Hồi còn nằm ở Palawan, có anh trung úy họa sĩ hào hoa nọ ráng tập cho một băng đực rựa. Không có đào, anh ta đi bước đào cho mấy tên thanh niên học bebop, tôi đứng ngoài ngó, định bụng qua Mỹ học cũng chưa muộn. Qua tới đây, trong nhà chẳng có ma nào mê nhảy, bè bạn cũng không ai rành. Khi hội sinh viên VN tổ chức dạ vũ, thường, họ mở disco cho bà con múa máy, ít ai biết nhảy nhạc tua, chê già.  Thời gian qua đi, đôi chân cứng đơ!

Thể nào tôi cũng kiếm ra mấy cái DVD dạy nhảy về tự tập với bé Xí.

Mời bạn nghe bài Gửi Người Em Gái do Ánh Tuyết ca, hòa âm mới theo điệu rumba trong cuốn CD Thu Quyến Rũ, do người FL làm quà từ VN qua từ đời ông kẹ.



Sunday, May 23, 2010

Nghĩ về blogging

Hôm qua chị NM để lại ý kiến khiến tôi nghĩ đến câu "học thầy không tày học bạn".  Chẳng hạn Đậu mới đăng chuyện bác gái nấu cháo, luộc lòng, tim, gan, phèo phổi với sữa để khử mùi hôi, chị BeBo thích thú học được cái trick mới.  DQ khoe kiểu móc khăn quànq cổ đơn giản, chị TV học lóm được kiểu móc mới.  Nàng Ặk Ặk thường hay gọi người bản xứ là bạn Hà Lan, tôi học được cách xưng hô lịch sự của dân châu Âu, phải gọi bằng bạn chứ không nên gọi là tụi, thằng...ect...  Học và bổ sung cho nhau qua đôi dòng blogs để kiến thức phong phú hơn, gần gũi hơn.

Qua internet, và đặc biệt qua blogs, thông tin được truyền đi nhanh chóng, hiệu quả, độ chính xác cao hơn lối truyền miệng hồi xưa một chút.  Tôi xin nói một chút thôi vì tôi thấy cũng có trường hợp phóng đại như chuyện khuyên chị em phụ nữ VN ở Mỹ hãy cẩn thận.  Tôi ví dụ như thế này nhé.  Ở VN, buổi sáng, chị em phụ nữ thường xách giỏ đi chợ, xà xuống hàng bún bò, bún mọc, bún riêu... làm một tô điểm tâm.  Bà bán bún kể chuyện đầu hẻm một có con chuột chết.  Chiều đến, con chuột chết được kể cho chị làm móng tay ở hẻm ba là nó nặng ba ký lô.  Tối, ở quán cà phê ngoài đường rầy xe lửa, mấy ông chồng lại ngồi kháo chuyện vợ nghe được chuyện con chuột cống nặng năm ký lô với màu lông trắng toát, nằm chết với hai chân trước chắp lại như vái ông địa!  Rồi mấy ông luận tiếp là điềm gì đây, lành hay dữ!?!?!

Câu chuyện được kể qua miệng người này qua tới người khác đã có thêm chút mắm muối cho thi vị hấp dẫn nhưng không ai xác minh được nguồn gốc.  Với blogs bây giờ, khác, nói sách mách có link nguồn gốc, có hình ảnh minh họa...  Trong tích tắc, có người khác biết; dù lỡ tay bấm publish post, rồi bấm save as draft, bài blog chưa xong của bạn đã đi một lèo vào dashboard và Google reader của người theo dõi.  Ngoài việc đi nhanh hơn điện xẹt, câu chuyện còn được độc giả đặt dấu hỏi, chàng nào phách tấu, chàng nào ba xạo, ba đía, ba hoa chích choè, ba thiên địa chi cũng lòi đuôi chuột ra hết.

Cũng nhờ internet, blogs, những người Việt mình định cư ở mấy thành phố xa xôi hẻo lánh như Kuopio, Phần Lan biết chuyện xảy ra ở Mỹ, người ở Mỹ rành chuyện Sài Gòn, Hà Nội, VN, dân VN quen với bạn ở Melbourne, Sydney; kẻ ở Úc lại quay sang tìm bạn Paris, Arnhem ở châu Âu... vô hình chung nối một vòng tay thật lớn bao quanh địa cầu.

Bất giác, tôi nghĩ nếu dân VN mình tiến bộ, nhà nhà viết blogs, người người thi đua viết blogs thì chắc cái job của anh công an khu vực bị outsource là cái chắc.  Ở phường, chỉ cần một người ngồi đọc blogs là anh ta biết rành hết chuyện trong nhà ngoài phố.  Người dân trong khu phố văn hóa sẽ đỡ mất thời gian đi họp tổ dân phố mỗi tối hàng tuần hoặc hàng tháng, bác tổ trưởng dân phố khỏi phải đi gõ cửa từng nhà nhắc nhở bà con đi họp.  Đàn chó nhà bà Năm Xôi Vò vừa ra đầu ngõ ị là có người chụp hình lên blog, hết chối cãi, lo xách chổi đi quét.  Thằng cu Ly với thằng cu Lớn xì bánh xe lam của ông bán rau là có người chụp hình bỏ lên blog, cha mẹ lo đền, hết đường chạy trốn.  Khu phố văn hóa sẽ được đổi tên thành khu phố văn minh, mỗi người dân sẽ nâng cao ý thức gìn giữ.

Nếu viết blogs là chuyện tiến bộ văn minh thế kia nhưng sao tôi vẫn nghe chuyện blogger này bị xách nhiễu, blogger kia bị tù trốn thuế, blogger nọ phải trả lời tại sao là dân Việt mà cứ blog về nước Vệ xa xưa tận bên Tàu?!?!?!  Hic, lại có người làm kỳ đà cản mũi đường tiến hóa của dân tộc!


Gớm, nghĩ nhăn nghĩ cuội thế kia mà đã đầy bài blog!  Thôi, post lẹ lên khoe với bà con để còn làm việc nhà kẻo vợ đi làm về la.  Mới đấy, đã sắp qua ngày chủ nhật!


.

Saturday, May 22, 2010

Boss

Hôm qua, tôi không biết có phải tới ngày tới tháng hay không mà boss tôi nhỏng nhẽo quá xá quà xa! Boss lớn vừa bước ra khỏi phòng boss nhỏ, boss nhỏ gọi tôi vào phòng giao việc ngay. Boss bận cái áo hở cúc ngực, ngồi lâu lâu ưởng người ra như thể mõi mệt. Vừa nói, boss vừa lấy tay xoa xoa từ cái cổ xuống phần trên ngực khiến tôi muốn nổi khùng! Rồi tôi bước tới kế bên, sửa vài lỗi excel cho boss, mùi nước hoa lâng lâng vô mũi, bạn coi thế có chết không chứ? Về lại cubicle, tôi kể cho anh bạn già đồng nghiệp ngồi kề, hai tên nhe răng cười hô hố.

Boss còn trẻ, trẻ nhất trong văn phòng của tôi, boss còn muốn ăn mặc model cho casual friday, tôi không còm lên còm xuống điều đó. Tôi chỉ còm lên là tính boss hãy còn quá con nít, tôi hay đùa với bạn đồng nghiệp là boss không phải là manager, chỉ là messenger. Là boss, phải biết cẩn thận để tránh những trường hợp người khác nghĩ là sexual harrassment. Tôi biết boss chỉ là vô tình, vì ngó boss xong, quay qua nhìn hình hai đứa con trai của boss chưng trên bàn, cái đầu "nhạy cảm" của tôi hết còn muốn phăng ta di.  Tôi cũng giăng vài tấm hình của bé Xí, bé Su ở cubicle của tôi, như ngầm nói I love my daughters more than anything.

Một người đồng nghiệp khác của tôi có hobby chơi vé số, ngày nào anh ta cũng mua cả chục đồng. Anh ta bảo nếu vào sáu số, anh ta sẽ chia cho tôi một ít đi vacation, tôi từ chối. Tôi nháy mắt bảo tôi không cần tiền, chỉ cần anh ta do me a big favor. Anh ta hỏi là cái chi, tôi bảo chỉ cần anh ta ôm boss, vật xuống hôn như bức hình chàng thủy thủ hôn cô gái trên đường phố New York sau đệ nhị thế chiến và nói I quitNo, I have to quit first then kiss her goodbye later, anh ta cười.

Sáng thứ bảy đi trực, ngồi trong văn phòng một mình nói xấu boss thiệt sướng. Chắc là lây cái hobby của Capri!  Bây giờ tôi phải lo làm cho xong cái report mới, kẻo thứ hai lại bị boss kêu vào phòng nói chuyện phải quấy, lấy mùi hương tra tấn nữa thì tức rực rực.

.

Friday, May 21, 2010

Tiếng hay Miếng?

Một trong những công việc "ăn cơm nhà, vác ngà voi hàng tổng" ở hải ngoại này là làm công việc văn chương, văn học VN. Tôi muốn nói tới mấy cái sites như Da Màu, Tiền vệ, Gió O..., bạn vào coi tự do, không có một cái quảng cáo nào cả, kiểu như non profit organization. Nói chung, họ là những người yêu văn chương, văn nghệ, văn học của tiếng mẹ đẻ.  Thiên hạ viết bài gửi tới, họ đăng lên cập nhật hằng ngày, bạn ở bất cứ đâu trên thế giới, nhảy vào coi, theo dõi.  Công việc tưởng chừng như dễ như ăn ớt, nhưng thật ra, rất nhiêu khê đó bạn ạ.

Về kỹ thuật, họ phải có web server, rồi data base server, mail server, phải trả tiền nối server vào web... Mấy trang như Gió O chỉ là static html nhưng Tiền Vệ, Talawas và Da Màu là dynamic html, lấy data ra ngoài từ những database như MySQL, SQL... Họ cần phải có 1 người có tay nghề rất cứng về IT để lo vấn đề an ninh, chống hackers và một tay khác lo về database. Nếu không có web admin, họ phải gửi nhờ thiên hạ và phải trả lệ phí hằng năm tính trên data bandwidth ra vô.  Rồi phải lo back up data trong trường hợp server crash, đủ thứ hầm bà lằng. Theo giá cả của Godaddy.com, tiền lệ phí của Unlimited Plan là $15/tháng, tiền mua domain là $10/năm, tính ra họ phải móc tiền túi ra khoảng từ $200 đến $500 một năm cho trang web.

Về nội dung, họ phải có một Ban Biên Tập đọc và sạn lọc bài vở gửi đến, sửa lỗi chính tả, phân loại đâu là thơ, đâu là truyện ngắn, đâu là biên khảo... rồi phải tag labels theo thể loại và tác giả để độc giả có thể dễ dàng tìm kiếm đọc.  Ngoài bài vở, còn có ý kiến của độc giả, họ phải làm trọng tài đọc ý kiến tranh luận của độc giả để tránh đăng những ý kiến quá khích đi ra ngoài lề tranh luận.  Nếu bài vở ít, họ tự đăng bài viết của chính họ.

Như bạn thấy, một hay hai trăm đô cho một năm ở xứ Mỹ này không đáng kể, điều đáng kể là cái công bỏ ra hằng ngày.  Ví dụ một người IT bỏ công ra làm, một giờ của anh ta làm không công cũng tính lên $50/hr.  Do đó, nếu không vì lòng đam mê văn chương nghệ thuật, hoặc theo đuổi một lý tưởng cao đẹp, những cái site đó không thể sống nổi qua con trăng.

Nhưng đời có bao giờ êm đềm như giòng sông lặng lờ chảy ra biển đâu, lâu lâu lại nổi cơn sóng.  Mấy ông nhà văn, nhà thơ khi vui thì gửi bài tới đăng; khi buồn thì lại đòi lấy xuống.  Như năm ngoái hay năm kia, nổ ra vụ tranh cãi giữa  ông Phùng Nguyễn của Da Màu và anh Phan Nhiên Hạo trên Talawas.  Tôi không viết lại nguyên do, bạn có thể vào Talawas tìm thấy ngay.  Sau đó, ông Phùng Nguyễn viết một bài lấy tựa là Chia Tay Mùa Hè trong đó có đoạn Chia Tay Ễnh Ương, tôi nghĩ, ví như ai đó là ếch ngồi đáy giếng.  Mấy ông nhà văn sâu cay quá!

Tiền Vệ cũng không thoát khỏi cái thị phi.  Anh chàng sinh viên Ngô Hương Giang ở VN bị Tiền Vệ chỉ ra chuyện đạo văn khi gửi bài cho Tiền Vệ, giận đời, lại viết bài gửi qua cho Da Màu, Da Màu cho đăng, tạo ra cuộc tranh luận gây cấn.  Bây giờ lại nổ ra chuyện anh chàng Phêrô Bùi gửi bài cho Da Màu, Da Màu không chịu đăng, lại đem qua đăng ở Tiền Vệ.  Da Màu lên tiếng cải chính, Phêrô Bùi trả lời, Tiền Vệ làm trọng tài, tôi ngồi vỗ tay hoan hô coi bà con đập nhau bằng chữ nghĩa!

Nhà văn, nhà thơ vặn óc sáng tạo, gửi đi cho thiên hạ đọc free.  Mấy cái hosting site cũng cật lực làm free, bày hàng cho thiên hạ đọc free.  Chẳng qua, cũng chỉ là cái danh, cái tiếng.  Nghĩ nhỏ lại, mấy bloggers bạn mình với tôi cũng thế.  Khi vui thì nhận bà, nhận con, khi buồn thì đóng blog, tắt đèn.  Đôi khi, phải nhìn thấy mặt trái của internet, nó dễ làm con ngưòi chỉ nhìn thấy chữ "tôi" choáng trước mặt.


.

Thursday, May 20, 2010

Bạn Xì

Anh em nhà tôi hay gọi những người nói tiếng Spanish là "tụi Xì" hay "Amigo". Nhờ đọc blog của một nàng bên Tây gọi bằng "bạn", tôi thấy kiểu gọi của anh em tôi hơi bất lịch sự, tôi phải học cái hay, xin gọi là mấy bạn Xì.

Hôm qua ông Tổng Thống nhà tôi trải thảm đỏ, mở dạ tiệc mừng người bạn đồng nghiệp của nước láng giềng anh em, ông Tổng Thống Mễ Tây Cơ.  Nhân dịp này, cả hai ông Tổng Thống đều muốn có dự luật Di Dân cải cách và lên án đạo luật của tiểu bang Arizona về vấn đề di dân này.  Luật của tiểu bang Arizona, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 29 tháng 7 tới, cho phép cảnh sát có quyền được hỏi giấy tờ chứng minh tình trạng cư trú hợp pháp đối với những người bị nghi ngờ là di dân bất hợp pháp.  Đạo luật này đã tạo ra sự tranh cãi kịch liệt, người ủng hộ cho rằng để giảm bớt tình trạng di dân bất hợp pháp, kẻ đả kích cho là kỳ thị chủng tộc. Vấn đề vượt biên lậu từ Mễ Tây Cơ vào những tiểu bang biên giới là một nan giải, gây nhức đầu cho dân chúng và chính phủ địa phương.

Tôi muốn nói tới mặt trái, mặt phải của mấy bạn Xì không giấy tờ của tôi.  Đổ hột xí ngầu, tôi nói mặt trái trước.

Đầu tiên hết là ngành y tế, các bạn ấy vào được Mỹ, rồi sinh con ở bệnh viện nhưng không có tiền bạc hay bảo hiểm để trả. Bệnh viện lo đỡ đẻ xong, trình cái bill lên cho chính phủ tiểu bang, chính phủ tiểu bang phải móc tiền thuế của dân mình đóng để thanh toán. Khi kinh tế vững mạnh, tiểu bang còn bao dung gánh chịu. Khi kinh tế tuột dốc, ngân sách thâm thủng, tiểu bang phải gào liên bang giúp đỡ, mà liên bang thì cũng lấy tiền thuế từ túi của dân ra.  Con sinh ra trên đất Mỹ, người con được hưởng quyền công dân, được ở lại; người mẹ không được phép ở lại, thế thì ai lo nuôi đứa bé, lại một vấn đề nan giải khác lòi ra.

Kế đến là những tệ nạn xã hội xảy ra. Vì đi chui, không có giấy tờ, lại không biết mô tê tiếng Anh tiếng u, các bạn Xì đành chịu cảnh làm chui, bị bóc lột. Có bạn mang ma túy, thuốc phiện qua, có bạn mang băng đảng qua rồi đi cướp giật, trộm cắp, móc túi... khiến dân tình tức giận, cảnh sát điên đầu.  Vùng tôi ở có khá đông mấy bạn. Buổi sáng mùa hè, các bạn tụ tập đông đảo trước mấy tiệm 7-11 chờ mấy chàng cắt cỏ hay contractors sửa nhà ghé xe truck lại mướn độ nhật, trả bằng tiền mặt. Chiều tối, mấy ông chủ lại thả mấy bạn về lại chổ cũ, có tiền lương năm đồng ba trự, mấy bạn mua Corona uống cho quên đời, uống xong, dấu vỏ chai trong bụi.  Cách đây khoảng 15 năm, ba tôi có người đàn em đi HO qua. Thời gian đầu khổ cực, gia đình đó phải mướn appartment rẻ tiền, nơi có mấy bạn Xì quay quần đông đảo. Mùa hè nóng bức, buổi tối phải mở cửa sổ ngủ vì không có máy lạnh. Mấy bạn nhậu xỉn, mấy bạn trèo vô nằm ngủ chung, vòng tay ôm cô con gái. Cô giật mình tỉnh dậy thấy cánh tay của mẹ đầy lông lá quành lên mình, la lớn, bạn Xì vùng ra tuôn cửa sổ trốn biệt. Sau vụ đó, gia đình đành cắn răng đóng cửa chịu nóng, đợi hết lease, dọn sang chổ khác.

Gia đình nhỏ em dâu út của tôi ở Houston, nó kể dưới đó tiền bảo hiểm xe cộ rất mắc vì có quá nhiều mấy bạn Xì chạy xe không bảo hiểm. Khi có tai nạn, mấy bạn ấy bắt chước tôi, nhe răng cười huề tiền, me no English.

Bây giờ sang tới mặt phải.

Tôi cũng là dân vượt biên, di dân, tôi hiểu nỗi khổ của mấy bạn. Có bạn xấu, có bạn tốt.  Nhờ sự cần cù sức lực của mấy bạn, những nhà nông ở mấy vùng California, Texas... mới có nhân lực để gặt hái hoa màu cây trái cho tôi ăn với giá rẻ.  Mấy bạn không quản ngại mưa nắng, làm những việc mà người dân xứ tôi chê không làm. Mấy bạn quần quật rửa chén trong nhà hàng, mấy bạn bốc xếp trong kho của mấy tiệm tạp hóa Á Châu, mấy bạn đi cắt cỏ... phần nhiều là việc nặng nhọc. Thằng em họ tôi cần người phụ sửa nhà, dọn nhà, nó vác xe ra ngoài 7-11 bốc hai bạn vai u thịt bắp về khiêng, trả $80 trong vòng 6 tiếng một em, hai bạn rối rít cảm ơn. Người bạn tôi ở California cần người phụ bưng 50 cái ghế massage cho tiệm nail vào kho, mướn 4 bạn Xì tới xuống hàng từ chiếc truck 16 bánh, mấy bạn gracias luôn miệng.

Tôi không dám mướn mấy bạn không có giấy tờ nhưng trong tiệm của vợ chồng tôi cũng có hai bạn nói tiếng Spanish. Hai bạn ấy làm việc rất cần cù, vui vẻ, vợ tôi rất thích. Hai bạn chỉ cho bé Xí đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Spanish.  Bạn cũng như tôi, làm được đồng nào lại cắc ca cắc củm gửi về quê nhà giúp đỡ gia đình.  Giấc mộng Mỹ Quốc, American Dream, rất truân chuyên, thực tế không bao giờ đẹp như xinê, như thơ cả.

Tôi hy vọng lần này, hai vị Tổng Thống sẽ tìm ra hướng giải quyết dung hòa, không thiệt nhiều cho mấy bạn Xì và bớt nhức đầu cho những người dân xứ tôi.

.

Wednesday, May 19, 2010

Trọc phú

Sáng nay, nếu không đi lang thang trên web, nếu không thấy người ta khe khẽ hát happy birthday, tôi đã quên bẵng nó. Thoạt đầu, tôi tự nhủ hôm nay có quái gì đâu, còn đúng một tháng nữa kia mà. Rồi nhớ ra! Ác thật, vì thấy người ta hát, viên sạn trong đầu lại nổi cộm lên:

Đêm qua em mơ gặp túi tiền
trong túi tiền có tám ngàn hai
em vui sướng đem khoe với bố
bố mĩm cười bố bảo chia đôi

Tôi quay qua chợt nhớ bài ca dao Thằng Bờm:


thằng bờm có cái quạt mo
phú ông xin đổi ba bò chín trâu
bờm rằng bờm chẳng lấy trâu
phú ông xin đổi một xâu cá mè
bờm rằng bờm chẳng lấy mè
phú ông xin đổi một bè gỗ lim
bờm rằng bờm chẳng lấy lim
phú ông xin đổi con chim đồi mồi
bờm rằng bờm chẳng lấy mồi
phú ông xin đổi mâm xôi bờm cười


Bài ca dao tả cảnh trao đổi giữa hai người giàu nghèo, và ý nghĩ của người nghèo bao giờ cũng thực dụng, đói thì lấy cái ăn trước đã.  Tôi nhớ, chữ phú ông thường được dùng trước 75 trong những chuyện cổ tích.  Sau 75, chữ ấy biến thành địa chủ, cường hào, ác bá của chế độ phong kiến hủ lậu, người ta đả kích không thương tiếc.  Tôi khỏi nhắc tới thời kỳ cải cách ruộng đất, nếu bạn muốn biết những phú ông bị lôi ra đấu tố như thế nào, xin đọc Ngôi Nhà Sau Lưng Văn Miếu của Trần Vũ.  Chữ phú bị xóa sổ thêm lần nữa với thời kỳ đánh tư sản mại bản, nhắm đa số vào nhừng người Hoa Kiều.  Họ xóa luôn nhừng bộ cờ Triệu Phú, Tỷ Phú dựa trên cái game Monopoly của Mỹ.  Một thời mấy anh em tôi mê bộ cờ này.  Chữ phú gần như bị xóa sổ bụi đời trong tự điển tiếng Việt vì hễ ai giàu là có tội.

Ấy thế mà bây giờ chữ phú tái xuất hiện, ngay chính miệng người Hà Nội nói mới vui chứ.  Cách đây không lâu, Nhị Linh viết: "Cái "tâm" luôn luôn thường trực xuất hiện trên miệng bọn văn sĩ nửa mùa, bọn nhà quê, bọn trọc phú, bọn giang hồ đểu." khiến tôi không khỏi nhịn cười nghiêng ngã.  Bọn trọc phú là ai đây?  Ở một đất nước lấy chủ nghĩa cộng sản làm đường đi thì ai là trọc phú?  Mà phải có trọc phú thì bạn ấy mới nói, mới viết, không lẽ bạn ấy nói xạo?  Không lẽ trọc phú là mấy thằng công nhân viên chức đi cuốc đi cày hằng ngày ở hải ngoại như tôi?  Có nghĩa là xã hội VN đã có giàu nghèo từ lâu lắm rồi.  Không tin, bạn về Sài Gòn, thuê taxi chạy qua đi dạo một vòng khu Phú Mỹ Hưng ngắm thử đi. A, cũng có chữ Phú trong đó.  Và nếu đã xài lại chữ phú, thì sao không bỏ quách chữ cộng đi để nghe cho êm tai?

Chữ phú sống lại đã đành, tôi còn học thêm chữ đại gia, đa dại!  Tôi ghét chữ đại gia này vô cùng tận, vì nó thoang thoảng mùi vị phim bộ. Trong nhà, có thằng em chọc quê kêu tôi là đại gia, tôi giận nó cả tháng. Cái nick của tôi là mailman, trước sau gì tôi cũng là mailman, kêu là mailman chứ không được kêu đại gia, đợi khi nào tôi trúng số hẳn kêu là đại gia cũng chưa muộn.


Viết tới đây chợt nhớ có người bạn trẻ tên Phú.  Xin lỗi bạn vì tôi đụng chạm cái tên của bạn nhé, tôi vô tình (cố ý) thôi. :)  

Tánh tôi hay suy nghĩ lan man thế đó.  Chẳng hạn đọc bài Hỏi Ngã bên blog của DQ, tôi biết mình viết sai chánh tả hỏi ngã nặng nề lắm, bởi tôi không phải là dân bắc kỳ rau muống, tôi phang búa xua.  Thay vì chú tâm đọc cho kỹ để học, cái đầu tôi lại nghĩ chuyện tiếu lâm xưa như thế này:

Giữa vú sữa và vú sửa khác nhau như thế nào?  Vú sữa bán một chục mười hai trái, còn vú sửa bán một chục chỉ có hai trái.  Dù số lượng ít hơn nhưng thiên hạ vẫn mua ào ào.

Ba cái chuyện tiếu lâm truyền miệng kể ở bàn nhậụ bàn cà phê của dân mình nhiều vô kể. Như cái câu đối: Gái Củ Chi chỉ cu, hỏi củ chi, nghe xong chỉ biết nhăn răng cười chứ làm sao mà đối lại! Hay bạn thử đối câu này của tôi chế: Cô hàng vú sữa đi sửa vú rao vú sữa.

Nhe răng cười với bạn một cái. Thứ 7 này tôi phải đi trực, tuần sau tôi sẽ được nghỉ bù với ngày lễ Memorial thành 4 day weekend. Hic, chắc tôi phải dọn sạch sẽ cái basement, xách đồ nghề chụp hình, chụp bóng bày ra, lôi cổ vợ con ra làm model, rồi khoe; kẻo cô nàng dân hoàng phới bên Tây bảo tôi có hobby rồi bỏ bê đồ nghề đóng bụi.

.

Tuesday, May 18, 2010

Tôi tưởng...

Sau khi nghe vợ tôi hát karaoke, tôi tưởng tôi là nhà ca sĩ thứ thiệt, cở Sĩ Phú.
Sau khi thấy em boss chà là của tôi làm report, tôi tưởng tôi là nhà vua excel.
Sau khi đọc Sợi Xích của Lê Kiều Như, tôi tưởng tôi là nhà văn thứ xịn.
Sau khi đọc bài còi hụ của Nguyễn Hữu Liêm trên Talawas, tôi tưởng tôi là nhà chính trị có tài hùng biện.
Sau khi đọc suy nghĩ của nàng Đỗ Ngọc Bich trên BBC, tôi tưởng tôi là nhà học giả uyên bác.
Sau khi đọc Bài Thơ Đồ Cứt của Bùi Minh Vũ trên Da Màu, tôi tưởng tôi là nhà thơ duyên dáng.
Sau khi đọc bài Ai Cũng Tưởng Mình Là Nhà Văn của Nguyễn Hưng Quốc trên VOA, tôi... tịt!

Tôi... tịt!
Tôi... tịt!
Tôi... tịt!

Thôi, đừng hoang tưởng. Ráng sống với cái thật, là một blogger, khóc cười với mưa nắng.

.

Chiều qua vợ chồng tôi dẫn bé Xí đi học bơi trở lại buổi đầu tiên ở Cub Run Recreation Center chung với con bé đồng tuổi của một người bạn của vợ tôi. Cả năm trời bỏ bê vì vướng con Su, tôi ngạc nhiên thấy con bé dạn dĩ và tiến bộ không ngờ. Sau mấy lớp ở Lifetime Fitness, tôi ghét cách mấy cô dạy, cứ đứng nói chuyện, bỏ con mình đạp tới đạp lui, tôi đóng tiền hội viên, dẫn bé Xí đi tập. Cái khó cha tập bơi cho con cũng na ná như chồng tập vợ lái xe, bé Xí chỉ thích đùa giỡn chứ không chú ý nhiều.  Lần này, cô giáo (trẻ, xinh như múi mít) cho hai đứa ra sâu ngập đầu, bé Xí có thể bơi một hơi năm thước. Cuối giờ, bé Xí bơi được một vòng chiều ngang của hồ mà cô giáo không cần đỡ, tôi trố mắt ngó (ngó bé Xí chứ không phải ngó cô giáo đâu bạn nhé).  Tuy nhiên, bé Xí vẫn chưa biết nghiêng đầu lên thở, vẫn còn ngẩng đầu thở như con chó con.  Thế là tôi có thêm cái job trưa chủ nhật khệ nệ vác con Su chở bé Xí đi học bơi.  Nếu không phải coi con Su, chắc tôi sẽ ghi danh học chung với bé Xí.

Có hai môn vợ tôi ngày xưa học không xong, bây giờ cứ muốn bé Xí học cho giỏi, là tập võ và tập bơi, tôi cứ gây với cô nàng hoài!  Tôi quan niệm phải để cho con tự do phát triển, tuổi này ham chơi nhiều hơn ham học. Cứ ngó cha nó thì biết, già đầu vẫn còn ham chơi. Làm cha, làm mẹ phải biết đánh hơi con mình thích cái gì, hướng dẫn cho nó đi chứ đừng bắt ép thái quá.

Hai hôm nay trời mưa, lành lạnh, ngủ thật sướng. Bốn rưỡi sáng chuông reo, không muốn bò ra khỏi mền!

.

Monday, May 17, 2010

World Cup 2010

Khi tôi gõ keyboard mấy dòng này thì còn 24 ngày, 4 tiếng rưỡi nữa tới giờ khai mạc giải Túc Cầu Thế Giới World Cup 2010 tại Nam Phi.  Cả thế giới chờ đợi, dân Mỹ tôi thờ ơ như không có gì quan trọng xảy ra, soccer đó mà, coi buồn ngủ chết.  Từ ngày biết coi, biết cá độ Football Mỹ, tôi thờ ơ với cái môn thể thao tôi từng mê mệt suốt thời niên thiếu này.
..........

Tôi muốn kể bạn nghe chuyện ngày xưa mê trái banh nhựa trong sân trường như thế nào, rồi bỗng dưng tôi cảm thấy tôi cải lương, viết dài, viết dai, viết dở, viết dỏm... tôi delete hết! 

Năm nay đội Mỹ của tôi xếp chung bảng C với Anh, Algeria và Slovakia. Khoảng bốn năm đổ lại, môn soccer của Mỹ đã phát triển khá nhiều nhưng so với mấy đội nhà nghề của thế giới thì còn thua xa lắc. Soccer vẫn chưa vượt qua được ngưởng cửa đại học, chỉ phát triển mạnh ở tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng.  Cộng đồng nói tiếng Spanish cũng mê lắm nhưng giải chuyên nghiệp MLS giống như giải hạng C, chưa lên được B và khỏi nói tới A như Premier League của Anh. Từ dạo VN có cáp, bạn tôi ở Sài Gòn mê lắm, bàn tán sôi nổi như đang có mặt ở Anh, còn tôi ngồi nghe như vịt nghe sấm!  Cái thời Zico, Platini, Lato... của tôi đã xưa quá rồi, chẳng ai còn nhớ!  Hic!

Thấy Đậu chở Bí đi chơi soccer, tôi cũng muốn cho bé Xí tham gia nhưng hiện tại kẹt con Su quá! Chiều nay mẹ nó đòi cho nghỉ một buổi Taekwondo để đi học bơi lớp đầu tiên. Mới có hai môn mà đã thở hồng hộc, mai mốt còn thêm soccer, guitar... chắc phải lắp thêm cặp chân giả để chạy.

Thôi, đóng computer, đi về, chuẩn bị cho job thứ hai, job nhà. Sao hôm nay thấy hơi mệt mỏi!  Monday, monday...

.

Sunday, May 16, 2010

Em ơi, Sài Gòn nóng!

Em ơi, Sài Gòn nóng
hâm hấp người, 39 độ C
Là bao nhiêu độ F hả anh?
Google thử, anh chẳng biết là bao
chỉ nhớ vòng tay em ấm 37 độ
gửi hộ anh vài cục nước đá
hạ hỏa


Thôi anh, đừng bày đặt sủa ra thơ
hãy làm thinh như lời ông sư tổ bồ đề dạy
sẽ bớt nóng
vài cục nước đá em gửi về chảy hết mẹ nó, còn đâu?


Hay em ráng gửi về cho anh cái quạt
anh đánh trần, cố quạt mạnh hai tay
đám khói mù của triệu triệu chiếc xe máy
lên phương bắc, qua cửa Ải Nam Quan
sẽ bớt nóng
sẽ bớt ngột


Hay em gửi cho anh cơn mưa rào tháng sáu
trờì không mưa, anh cố lạy trời mưa
sẽ bớt nóng
khi nước mưa ngập cống ngập đường
lụt
trìệu chiếc xe máy sẽ nằm nhà ngủ gật
anh sẽ ngửa mặt làm thơ 
nhớ môi em
thèm


giấc trưa cái nóng ở truồng
gác chân bờ xế, nổi cuồng mần thơ




Hình của bác Trần Tiến Dũng trên báo Người Việt.

Saturday, May 15, 2010

Oan ôi ông Địa!

Bài này tôi muốn viết riêng cho một bạn ở VN, đã Google ra bài "Tôi đọc blog Nguyễn Hưng Quốc" tôi viết từ năm ngoái, copy một phần và đăng ý kiến lên bài "Ai cũng tưởng mình là nhà văn" của ông TS NHQ trên VOA Tiếng Việt.

Bạn thân,

Trước, tôi xin gửi lời cám ơn bạn đã đọc bài blog của tôi.  Kế, bạn để lại tên tôi và đoạn trích dẫn trong ngoặc kép.  Điều này nói lên rằng bạn đã tôn trọng tôi, vô vàng cảm tạ.  Khi thấy điều mình viết trúng ý với người khác, tôi thật tình cũng thích thú lắm.

Sau, tôi xin bạn đừng làm vậy nữa nhé, vì nó dễ tạo ra sự hiểu lầm, bởi, trong vòng 500 characters trên VOA, đoạn ý kiến của tôi mà bạn trích dẫn không nói hết ý bài blog của tôi.  Thêm nữa, độc giả thường hay đọc lướt, ít chú ý đến ngoặc kép bạn xử dụng, sẽ cho rằng chính tôi bỏ tên tôi vào phần ý kiến, chính tay tôi gửi đi.  Điều này quả oan cho tôi quá!

Tôi không hề muốn nhập trận bút chiến, tốn thời gian và nhức đầu kinh khủng, kinh nghiệm của tôi khi đọc Talawas.  Tôi chỉ muốn đối thoại trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, từ đó, dễ tạo ra sự cảm thông hơn là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.

Bạn hỏi tại sao tôi biết bạn ở VN.  Xin thưa, Google cho tôi biết.  Trong 2 ngày 14 và 15, trang blog đó có được 4 người xem, đều ở VN.  Riêng thứ bảy, có 1 người ở Sài Gòn và 1 ở Hà Nội, tất cả đều được bấm đi từ Google Search.

Có thể bạn thích đùa chơi chút chút cho vui, nhưng vô tình, bạn đã đặt tôi vào trong tình trạng khó xử!  Tôi hy vọng bạn sẽ quay lại và đọc những dòng tôi viết hôm nay.

Chúc bạn một ngày chủ nhật an bình.  Peace.

.

Friday, May 14, 2010

Nghỉ hè

Từ hồi đầu tuần, boss đi vacation tắm biển Cancun về, da rạm nắng khiến hàm răng nổi bật lên mỗi khi cười. Boss ra vùng cubicles của tôi ngồi kháo chuyện đủ thứ. Rồi boss nhỏng nhẽo nhờ tôi làm cái này, làm cái nọ, không để tôi nhàn hạ ngồi mơ mộng viết blog. Câu chuyện lan sang hình ảnh, boss bảo boss muốn mua một cái photoshop software để chỉnh hình, tên co-worker của tôi hỏi chỉnh hình làm gì, tôi xía mỏm vào Để chuẩn bị cho số đặt biệt của Sports Illustrated Swimsuit Issue, boss mắc cở bỏ vô phòng.

Đó là chuyện boss ở sở làm. Về nhà, tôi bảo boss của tôi năm nay tôi lấy một tuần trước July 4th, chuẩn bị đi FL tắm biển. Sang năm thứ 16, mỗi paycheck tôi có thêm 2 tiếng vacation nên năm nay tôi lấy nghỉ trước ngày lễ, nghỉ cả 10 ngày nhưng chỉ mất 5 ngày vacation. Ngờ đâu boss ở nhà của tôi tỉnh bơ phán một câu lễ lạc khách đông, sao không lấy sau lễ! Năm ngoái, tôi lấy sau lễ, boss nhà tôi lại phán thợ thuyền xin nghỉ, không có ai trông coi! Thiệt rắc rối sự đời!  Không lẽ tôi lại dẫn bé Xí đi rong như năm ngoái, thế là phải lo tính toán lại!

Tôi muốn dắt bé Xí qua Munich thăm mấy đứa em bạn dì, tiện đường ghé thăm người quen ở London. Hứa với bà già người Anh sắp lên bàn thờ ăn chuối xanh đó rằng sẽ mang bé Xí qua trình làng từ hồi bé Xí mới sinh ra; bây giờ bé Xí đã gần 7 tuổi, tôi vẫn chưa vác con bé qua trình diện.  Nhảy vào Kayak, Expedia, Travelocity, Orbitz... thử tìm, tôi tưởng mắt mình dạo này già, kém, giá vé đi thẳng từ IAD tới MUC gần $1700 cho một người!!! One Stop ở London cũng chừng đó vì phải trả thêm tiền lệ phí phi trường! Còn đâu cái giá đi MUC từ bảy, tám trăm đổ lại! Lúc xưa, ưng là đi, chừ, muốn đi là phải đợi con nghỉ hè, mà vào hè là mùa cho mấy chàng lái máy bay kiếm tiền, chặt chém. Ghét thật!  Lâu rồi, tôi chưa có dịp trở lại Pháp, cũng thèm đi dạo trở lại bờ sông Siene. Từ Munich lái xe đi Paris mất khoảng 15 tiếng, xa lộ của Pháp khá giống Mỹ, có cảm tưởng rộng rãi hơn autobahn của Đức nhưng ở Đức có đoạn cho chạy thoải mái, xe nhấn lút ga.

Nếu không muốn cỡi mây vượt Đại Tây Dương qua thăm châu Âu, hai thành phố bên này bờ đại dương nặng mùi Pháp là Montréal và Québec của Canada, nghe nói thế.  Một lần, lúc ấy chưa có con cái, đám em tôi thuê chiếc xe van 15 chổ ngồi, chở cả đám có cả vợ chồng cô cậu của tôi đi thăm Montréal; vợ chồng tôi phải lo về sớm đi làm, chia tay ở Toronto. Vì nổi hứng kéo nhau đi không định trước, cả đám không rành, phải mướn motel gần chổ làm việc của chị em ta.  Cả đêm thiên hạ ra vô rần rật, bà cô tôi và mấy đứa em dâu ngủ không được, la oai oái; trong khi mấy thằng em tôi sáng mắt. Tiếc, lần đó không có mặt tôi, nghe tụi nó tả, mấy nàng mi nhon như gái Tây, chứ không xồ xề phục phịch như mấy em Mỹ.

Tôi lại nhảy vào Amtrak, tính cho bé Xi đi xe lửa và kéo chiếc xe nhà xuống FL để khỏi mướn. Vé ngồi cho hai cha con và chiếc xe đi về hết $1K, ouch!!!  Tôi ngán cưỡi ngựa một mình quá, nhất là xa lộ 95 dài và tẻ nhạt. Nhưng chỉ có biển FL mới đủ ấm cho tấm thân xì ke của tôi, nhất là vùng Clearwater, St. Petersburg, Fort DeSoto Park...  Tôi mê FL từ khi đọc Bố Già do Ngọc Thứ Lang dịch, rồi về Clearwater tắm, thấy nước trong và ấm hơn Virginia Beach trên tôi, gần như hè nào cũng xuống FL tắm vài ngày.  Nói chuyện về hưu trong sở làm, tôi bảo muốn chuyển về đó, vợ tôi có mua một miếng đất ở Ft. Myers, mấy tên già co-workers chê vùng bão táp hằng năm.  Giống như mấy tiểu bang miền Nam, tôi thấy đời sống FL chậm hơn mấy vùng trên tôi, chạy đua với thời gian chặp mõi mệt.  BP vẫn chưa bịp mỏm túi dầu loang trong vùng vịnh tiểu bang Louisiana, không biết có loang tới miền Tây FL làm hỏng chuyến vacation của tôi sắp tới!?!?! Agrrr, mưu sự tại tôi, mà thành sự là tại gió và sóng biển!

Nghỉ hè cho con, khó thật!

.

Thursday, May 13, 2010

Cười

Trong tiếng Việt, có bao nhiêu loại tiếng cười?  Thử kể ra nhé: cười hóm hỉnh, cười xã giao, cười cầu tài, cười khúc khích, rúc rích, cười ngặt nghẽo, cười ha hả, hô hố, cười mĩm chi, cười ngạo mạn, cười khinh bỉ, cười miệt thị, cười chiến thắng, cười huênh hoan, cười khoác loác, cười nửa miệng, cười nhếch mép, cười bể bụng, cười nhe răng, cười nứt bong bóng, cười khà khà, cười ặk ặk, cười duyên, cười té ghế...  Mệt quá, kể ra mấy không hết, bạn nào thích, xin bổ sung thêm.

Thế mà có một người độc giả của báo Người Việt gửi thư cho tòa soạn than phiền rằng các nhân viên thâu ngân của mấy siêu thị Việt Nam mình ở Little Saigon lại không biết cười!  Chán thiệt!  Tôi cứ ngỡ chỉ mấy ông công an  ở mấy phi cảng Tân Sơn Nhất hay Nội Bài là không biết mở miệng cười với bà con mình thôi chớ.  Có đôi lần tôi đi ăn ở mấy tiệm phở VN mình, mấy chàng bưng phở ít bao giờ cười, cái kiểu ta đây chỉ tạm thời bưng, mai đây ta sẽ ông này bà nọ!  Buồn năm phút!  Tiếc chi một tiếng cười xã giao vui vẽ với khách hàng.  Trên đời này, không có nghề nào xấu cả; nghề nào cũng kiếm đồng tiền bằng mồ hôi, bằng đôi bàn tay... cớ chi phải đăm đăm mặt lạnh.

Tôi có máu tiếu lâm, không phải mơ thành comedian, chỉ có óc khôi hài đen, khôi hài đỏ chút chút cho đời tươi thêm tí tẹo.  Một trong những show truyền hình tôi mê nhất là MASH, tôi mê đời sống tập thể với những pactical jokes để quên đi cái khổ của cuộc sống, của chiến tranh.






Sống trong đời sống, cần có một tiếng cười 
Để làm gì, em có biết không? (TCS)

Để cảm thấy mỗi năm, trẻ thêm một tuổi.
Để đệm thêm tiếng cười nắc nẻ của con.
Để quên đi cái lạnh cóng mùa đông hay cái nóng rức mùa hè.
Để khoe hàm răng cửa mới lắp.
Để khỏi khóc vớ vẩn...

Wednesday, May 12, 2010

Mặt Trái 2

Hôm nọ TM viết không hết câu thơ, nguyên hai câu như vầy:

Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở
Lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi...

Đó là câu hát trên môi mấy chàng sắp đánh bài tẩu mã, cuối cuộc tình.  Tôi có hát câu đó hay không?  Hmmm, thật tình là không nhớ, hình như là không.  Tôi muốn blog cái chữ nham nhở; báo trước, ai không thích, xin đóng browser liền nghen.

Trước khi lấy nhau, hay cái thưở mới quen nhau, chàng thật ga lăng.  Sinh nhật, chàng tặng quà, Valentine Day, chàng tặng hoa, ra xe, chàng mở cửa, vào tiệm, chàng kéo ghế mời...  Ôi, chàng thật đáng yêu quá đi mất, chàng sẽ là hoàng tử của lòng em suốt cuộc đời...

Lấy nhau rồi, mộng vỡ tan tành.  Kể bạn nghe chuyện Chiếc cầu Bình Triệu:


Chàng và nàng học chung lớp trung học.  Nhân buổi picnic của lớp về tận Thủ Đức, chàng còng lưng đạp xe chở nàng đi.  Đến chân cầu Bình Triệu, nàng nhỏ nhẹ:

- H. để N. xuống đi bộ qua kẻo nặng.
- Không sao đâu.  H. chỉ mong suốt đời chở N. qua cầu.  

Chàng cười trả lời.  Nàng dịu dàng áp đầu vào lưng lấm tấm mồ hôi của nàng.  Mấy năm sau, họ có dịp đi qua chiếc cầu, nàng cũng nhỏ nhẹ bảo:

- Anh để em xuống đi bộ qua kẻo nặng.
- Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ.  Em ngồi yên để anh tập thể thao.

Chàng trả lời trong tiếng thở, còng lưng chở nàng qua cầu, nàng ép ngực vào lưng chàng, ngửi mùi mồ hôi thân thương.  Vài năm sau nữa, họ quyết định làm đám cưới.  Khi nàng có bầu bốn tháng, chàng phải chở nàng về Thủ Đức thăm người quen.  Tới chân cầu, chàng dừng xe đạp:

- ĐM, sao chưa chịu xuống?
- Dại gì xuống?  Xuống cho ông chở con khác à!


Đó, bạn thấy sự nham nhở chưa?  Còn phần tôi?

Tôi là đứa con thứ hai trong gia đình nhưng vì ông anh tôi mất lúc ba tháng tuổi vì bệnh van tim, tôi thành anh cả.  Sau khi mất đứa cháu đầu lòng, bà ngoại tôi cưng tôi như trứng.  Theo lời kể của mẹ tôi, tôi luôn đòi bồng ru ngủ, bỏ xuống là khóc.  Mẹ tôi lại là chị cả nên tôi có nhiều cậu, những ông cậu nghịch tặc hay dạy tôi mấy bài hát rất ư là kỳ cục, như bài Chị Tôi:

Chị tôi có cặp mắt lồi.  Hàm răng như răng chuột.  Cái đầu cá trê.  Thân hình như mụ nhà quê.  Vừa đi, đi vừa địt, một dây thúi ình...

Hay câu ca dao:

Ngày xửa ngày xưa, 
có mụ bán dưa, 
mụ ngồi mụ địt, 
văng dưa ra ngoài

Chừ, nhớ lại, dạy cho bé Xí, con bé cười nắc nẻ hát theo, vợ tôi buông một câu Anh nham nhở!  Bà nội la Ba hắn cứ dạy cho con gái ba cái tầm ba tầm bậy! Tôi nhớ ngày xưa ba tôi cũng thế, mấy lần ông trùm mền, địt tột tột, anh em tôi cười ngặt nghẽo.  Còn gì sướng bằng nghe tiếng cười ngặt nghẽo của con, tôi hay kêu bé Xí pull my finger, vợ tôi nhăn mặt.  Như bạn biết, vợ chồng tôi cho con bé tập Taekwondo, múa may chân tay, tôi chỉ cho bé Xí vận công, gồng mình rồi đánh địt thật to.  Con bé bắt chước, cố rặn mấy bận rồi ôm quần chạy vào toilette, rặn quá, ra xác! 

Hay những lần chỉ cho bé Xí bưng lon Coke uống rồi ợ thiệt to, sảng khoái.  Ăn phở xong, cầm tô lên húp nước phở cái rột, rồi lấy napkin hỉ mũi cái rẹt.  Ăn dĩa bánh bèo xong, cầm dĩa lên miệng húp nước mắm cái rột. Thò tay nguyên ngón vô mũi móc khi tắm, miệng hát bể nhà... Eww, yukkyyy... nham nhở!  Vợ tôi tên ở nhà là Diễm, bây giờ là Xưa Rồi Diễm, tôi Hola Big Whale, bé Xí là Small Whale và con Su là Tiny Whale... Oh yeah, you are Daddy Stinky Whale... nham nhở! 

Đấy, nham nhở là một mặt trái khác của tôi, tôi nghĩ bạn cũng thấy nó lác đác trên những bài blog tôi viết, vì tôi đâu phải thánh thần chi cho cam. Chỉ có điều, viết về mặt trái của mình hơi khó.  Nhưng đừng vì đọc bài này mà mấy cô còn độc thân sợ, không chịu lấy chồng nhé.

.

Tuesday, May 11, 2010

Mặt trái

Thường, người ta hay viết blog về cái đẹp của mình và cái xấu của người khác. Tôi không khỏi ngoại lệ, tô vẽ cho mình cái áo khoác thật đẹp trên blog của tôi. Ai xấu chứ tôi không xấu, dại gì phải không bạn? Ấy mà hôm qua, Capri bật mí chút chút, cái mặt nạ của tôi rớt xuống cái phịch, tôi khó ăn! Thôi, tôi đành viết tự kiểm như những lần ông trưởng ban kỷ luật Việt Hô của trường PN bắt lên văn phòng ngồi viết về tội cúp cua đá banh trong sân trường thưở nhỏ.

Khi còn độc thân, ở chung với mẹ tôi, tôi nổi tiếng kén ăn nhất nhà, kén hơn cả ba tôi. Mỗi tuần, mẹ tôi phải nấu cho tôi một nồi bún bò. Năm giờ chiều đi làm về, đói lả vì đi bộ phát thư, thay áo quần xong là tôi ngồi vô bàn ăn tô đầu tiên nóng hổi, sang ngày hôm sau là tôi không ăn nữa, chê nước xáo ê a.  Dĩa thịt phay ăn với tôm chua hôm qua được chiếu cố tận tình với ba chén cơm nóng, hôm nay chống đũa ngó.  Giống như ba tôi thích ăn cơm nóng dưới nồi, dùng đũa xới cho tơi, tôi chỉ thích ăn đồ nóng, phải có canh chang đầy chén, húp xì xà xì xụp.  Hễ món nào không thích ăn, tôi không đụng đũa tới, nhất là cá.  Tôi thường nói với mẹ tôi, muốn tôi ăn cá thì đừng bày món thịt ra, bày hai món, tôi chỉ gắp món thịt. Nếu nấu món cá, mẹ tôi phải đi chợ lựa cá tươi về nấu, nấu cá đông lạnh trong tủ lạnh, tôi chỉ nhúng đũa đôi lần rồi thôi.  Tôi nhất định không ăn rau muống. Tôi ngán cái thời rau muống bảy món, rau muống xào tỏi, rau muống luộc chấm nước cá nục kho, canh rau muống nấu với tôm... ăn rau muống có chất sắt, trị bá bịnh như thuốc Xuyên Tâm Liên! Fool me once, you're good.  Fool me twice, shame on me!  Một bó rau muống ở đây cũng đã $5, chẳng thà mua salad ăn với thịt bò xào cho sướng cái miệng, trả thù dân tộc những khi đói nghèo.  Mẹ tôi thường hay rủa rằng chờ khi có vợ, kén ăn, nó cho đói rả họng.  Ở với mẹ, riết, quen cách nấu theo kiểu Huế, cái món chi cũng phải có chút ớt bột vô cay cay, tôi không chịu được cách nấu của ai khác, từ đèo Hải Vân trở vô.

Mẹ tôi lại khác! Đồ ăn nóng nấu ra lại không ăn, bà đem đồ ăn cũ trong tủ lạnh ra hâm lại ăn, đổ tội trời. Thịt cá ê hề không ăn, bà lại ăn mắm cà, mắm ruốc, mắm nêm... Tôi không bao giờ đụng tới mắm.  Con cá chiêng bày ra, phần thịt dành cho con, gặm cái đuôi, khới cái đầu, mút cái xương, khiến tôi bực minh Răng mẹ không ăn phần thịt, cứ gặm mút chi ba cái xương xẩu!  Kệ, tau thích rứa.

Bạn thử nghĩ đi. Lúc nhỏ, còn bên nhà đói khổ, ăn cơm nguội, chừ lớn, làm ra tiền ở bên này sung sướng nhưng trưa trưa phải lo bới đồ ăn còn lại hôm qua theo. Muốn ăn nóng, hâm microwave, hâm trúng món cá kho thì chỉ chọc thiên hạ gọi 911 kêu mấy ông cứu hỏa tới. Tôi bị một lần, quê chim, muốn độn thổ. Lần ấy, mẹ tôi bới món tôm hùm xào hành gừng left over của tiệc đám cưới, tôi ỷ y, ghé 7-11 mượn microwave hâm và tiện mua nước uống. Mùi tôm hâm nóng bốc lên, tôi bị ông manager lôi cổ ra ngoài nói chuyện phải quấy!!!  Từ đó về sau, tôi cạch, không dám bới đồ biển, dù là tôm thịt rim.

Ngoài cái tiếng là kén ăn, tôi còn bị/được mang tiếng là kén... vợ!

Khi qua tuổi băm gần nát, mẹ tôi sốt ruột vì thấy tôi cứ phây phây cà nhỏng, đi làm về là ôm cái computer. Mẹ tôi cố ghép cho tôi quen con cái của mấy gia đình quen biết nhưng tôi cứ khăng khăng từ chối, tôi là kẻ mãi đi tìm sự rung động của tình yêu, của con tim.  Như trong bài Đi, tôi có nhắc là mẹ tôi nhờ người chấm số tử vi cho anh em tôi; số tôi có cung Thiên Di tốt, đi ra ngoài có quí nhân phù trợ. Có một điều mà tôi không nhắc tới, số tử vi tôi bảo sẽ gặp vợ trên đường phiêu lưu, số sợ vợ, nhờ vợ.  Vế đầu, tôi tin như sấm; vế sau, tôi sợ số trời, cố tránh, hễ cô nào nhắm mòi ăn hiếp tôi, tôi lo cài số de, chạy một lèo khiến mẹ tôi cứ tiếc hùi hụi mấy cô con dâu hụt.  Phần nữa, tôi bị ám ảnh chuyện anh cả phải làm gương cho em như ba tôi dạy, hễ cô nào anh em tôi không thích, tôi cũng lo đánh bài chuồn. Khi về Sài Gòn, tâm sự với H., hắn phán Mày lấy vợ cho mày chứ có lấy cho em mày đâu mà mày lo!

Ghét của nào, trời trao của đó! Đói rả họng thì phải bò vô bếp tự nấu mà ăn. Số sợ vợ thì ba đầu sáu tay cũng chạy không thoát. Kệ, sợ vợ mới anh hùng. Mai mốt, tôi sẽ kể tiếp những mặt trái của tôi cho bạn nghe nhé.

.

Sunday, May 9, 2010

Thú Coi Phim

Từ ngày bắt Verizon Fios, tôi coi thêm được hai đài movie free, MGM và HDNet, chiếu đi chiếu lại mấy phim cũ nhưng bằng high definition nên hình rất rõ. Tối chủ nhật tuần rồi, ăn cơm xong, tôi bỏ mặc ba mẹ con nhà nó, ngồi ôm cái TV mới tậu coi Amadeus. Phim coi đã lâu, coi lại vẫn thấy hấp dẫn. Cuộc đời của ông đại nhạc sỹ Mozart qua lời kể của Salieri, kết thúc bằng cảnh thảy cái xác vào hố chôn tập thể trong một ngày mưa tầm tả!  Tôi không rành về nhạc giao hưởng cổ điển, chỉ biết tên vài ông nhạc sỹ với mấy bài nổi tiếng. Với Mozart, tôi biết qua cái radio của nhà hàng xóm khi mỗi trưa mở chương trình nhạc nhẹ của ông Paul Mauriatte hòa tấu bản Giao Hưởng số 40 và bài Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ lúc xa xưa ở bên nhà.


Đang nói chuyện coi phim, lại quay qua nhạc cổ điển!  Khùng!


Một cuốn phim khác về âm nhạc là cuốn The Red Violin.  Nếu bật TV ra trúng đài, hai con mắt tôi dán chặt trên cái màn hình, bỏ bê hết việc nhà, bị la hoài!  Dù coi rồi, coi lại vẫn thấy hay!  Trong phim, có một đoạn về thời vệ binh đỏ của Trung Cộng, rùng mình!


Nói tới phim Tàu, cũng tình cờ, tôi coi được trọn phim Red Cliff trên HDNet.  Buồn cười, tên Tàu phụ đề sang tiếng Anh khiến tôi mù tịt.  Coi nửa phim, bực quá, tôi search internet, hóa ra là phim dựa trên trận Xích Bích giữa Tào Tháo và Khổng Minh, Châu Du (Tony Leung)...  Nếu bạn đã đọc Tam Quốc Chí, cuốn phim đó coi khá vui mắt.  Mới đây, nó cũng chiếu The Warlords với khuôn mặt quen thuộc của Jet Li, Andy Lau...  Phải nói là điện ảnh của Tàu đã đi một bước khá dài, từ Tàu Hong Kong, Đài Loan qua tới Tàu chính quốc.  Tôi không nói tới phim bộ lồng tiếng Việt, tôi bỏ coi phim bộ đã hơn hăm mấy năm, ghét vô cùng.  Thời đầu thập niên 90, khi những bộ phim về cuộc cách mạng Văn Hóa được phép trình làng, tôi có thuê coi như phim Farewell to my concubine,  Raise the Red Lantern... với cô đào Gong Li.  Lạ, coi nhiều nhưng nhớ chẳng bao nhiêu!


Thời mới qua, anh em tôi có thú đi coi phim cuối tuần.  Đi một đám năm, sáu thằng nhưng chỉ mua vài ba vé; có khi giả bộ đi ra mua popcorn rồi chìa cùi vé, kéo mấy thằng sau vào; có khi chờ tan xuất, mở cửa exit trốn vào.  Coi xong phim này, nhảy qua coi phim khác suốt buổi chiều chủ nhật.  Ăn vụng bao giờ cũng cảm thấy ngon hơn ăn thiệt.  Chừ lớn, chỉ khi nào có big hit, anh em tôi mới bỏ hết mấy mụ mẹt ở nhà ru con ngủ, kéo nhau Men Only đi coi xuất đêm, mua vé đàng hoàng.  Khi chưa có bé Xí, tôi cũng dung dăng dung dẻ dẫn vợ đi coi nhưng lần nào cũng như lần đó, chồng dán mắt lên màn ảnh, vợ khép mắt khò khò; đi về còn than nghe âm thanh đập thùng thùng đau tim!  Phim nói nhiều thì bảo không hiểu, phim đấm đá, bắn súng loạn xạ thì bảo đau tim... từ đó, tôi đi một mình.  Như cuốn 007 Quantum of Solace vừa rồi, 11:45 PM tối thứ năm, tôi ra sắp hàng mua vé coi xuất chiếu đầu tiên, mình ên.


Đôi khi cũng bị tổ trác, đâu phải phim nào nghe critics khen là hay đâu.  Như cuốn Angels and Demons, cũng tài tử danh tiếng Tom Hanks đóng, so với truyện, không bằng một góc.  Tôi coi cuốn phim Da Vinci Code trước, rồi mới mò ra thư viện vác truyện về đọc nên thấy còn đỡ.  Đọc xong cuốn Da Vinci Code, lượm luôn cuốn Angels and Demons về tụng, đến khi coi phim, buông một tiếng eww yukky!!!  Kinh nghiệm, hễ phim nào đọc truyện rồi thì tôi đợi ra DVD mướn về coi.


À, anh chàng Tom Hanks này không đẹp trai như George Clooney hay Harrison Ford mà đóng phim coi được ghê.  Tôi mê từ Forest Gump, qua Saving Private Ryan, Apollo 13... tới Sleepless in Seattle, You've got mail với cô đào Meg Ryan...  Hmmm, did I say Meg Ryan?  Oh, yeah.  My sweetie.  Tôi mê nét nhí nhảnh của Meg Ryan.  Trước đó là nàng Michelle Pfeiffer trong The Fabulous Bakers Boy, xém chút nữa bé Xí có tên là Michelle!  Trước trước đó nữa là Audrey Hepburn với Holiday Romance, Breakfast at Tiffany... nên khi chú út nhà tôi đòi đặt tên cho bé Xí là Tiffany, tôi chịu liền.  Sau đó, phiên con Su, tôi đặt Sabrina.  Có 2 phim Sabrina, năm 54 do Audrey Hepburn đóng, năm 95 do Julie Ormond đóng, cô nào cũng làm tôi mê mẫn hết.  Hôm rồi, HDNet lại chiếu First Knight, cô đào Julie Ormond đóng với hai chàng Sean Connery và Richard Gere, lovely!


Tôi mê mấy cuốn phim về Đệ Nhị Thế Chiến.  Bạn coi The English Patient chưa? Trong đó có cô đào Juliette Binoche, tôi mê từ độ coi Trois Couluers: Blue, Blanc and Rouge.  Nhưng tấm poster của Irene Jacob trong Rouge hớp hồn tôi! 


Rồi tôi mê Charlize Theron trong Italian Job, tôi mê Natasa McCelhone trong Ronin, tôi mê...


Thôi, stop, bao nhiêu đó đủ rồi, đừng kể nữa!  Biết ông nội mê gái rồi!  Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!



Saturday, May 8, 2010

Mẹ tôi

Viết gì nhỉ?  Khó quá!  Nhưng tôi biết, mẹ tôi hiểu.  


Lát nữa, tôi sẽ tay xách nách mang bé Xí, con Su xuống nhà thằng em nhậu chiều nay.  Bà sẽ lui cui trong bếp nấu một món gì đó cho cả đám ăn và tán phét.  Mẹ tôi bao giờ cũng thế.


Một trong những ước nguyện của bà khi trúng số là sẽ mang đồ biếu cho các ngôi chùa nhỏ, nằm xa xôi hẻo lánh ở các miền quê như lúc xưa bà nội của bà đã từng làm.





Friday, May 7, 2010

Hoàng Cầm

Hữu Loan đi trước
Hoàng Cầm bước sau
hai cụ rũ nhau
về chầu tiên tổ
đem hết nỗi khổ
túi rượu bầu thơ
bạc phơ râu tóc
mưa móc đoạn trường...

Kính!


Nếu cụ Hữu Loan gọi người con gái trong thơ bằng em ngọt ngào, cụ Hoàng Cầm, đôi khi, lại gọi bằng chị khách sáo.  Thoạt đầu, không quen, đọc bài Lá Diêu Bông và bài Cây Tam Cúc, tôi hơi khựng, đọc đi, đọc lại, mới thấm được cái hay của cụ.  Thơ của cụ dạy cho tôi phương trời mới của thể thơ tự do, trước đó, tôi vẫn cho thơ là phải có vần, có điệu, có niêm, có luật, đủ thứ.  Với tư cách độc giả hàng con hàng cháu, tôi kính mong hương hồn cụ sớm siêu thoát về miền cực lạc.

Tôi mời bạn nghe một bài thơ của cụ được ông Phạm Duy phổ nhạc, Tình Cầm, Sỹ Phú hát:

Thursday, May 6, 2010

Thẩm mỹ

Cách đây mấy năm, khi bé Xí chưa hiểu tiếng Việt nhiều, vợ tôi kể chuyện ở tiệm cho tôi nghe trong bữa cơm tối:

- Anh ơi, con P. mới đi sửa ngực xong, đẹp lắm.
- Em thấy chưa mà em biết?
- Anh này, hỏi kỳ cục. Nó vào phòng wax cởi cho em coi.
- Thời buổi này, tai nghe chưa đủ, phải thấy tận mắt, sờ tận tay thì anh mới tin. Em nói nó cho anh coi thử thì anh mới okay cho em sửa.

Cô nàng bỉu môi:

- Anh già mà cứ ham. Bộ anh muốn em sửa hả?
- Trời cho hai cái, sửa một cái trước đi, nếu có hư, còn cái sơ cua xài tạm cũng được.
- Anh khùng!?!?!?!

Mới đọc tin này trên báo Người Việt, thôi, khỏi sửa chi mắc công, có bao nhiêu, xài bấy nhiêu.


Nếu ai đó hỏi tôi rằng thơ ai hay nhất, tôi sẽ trả lời là thơ tôi; ai là độc giả trung thành nhất, tôi sẽ trả lời là chính tôi. Cuốn thơ, cuốn sách... tự tay in ra, chỉ là chiếc áo cà sa, không làm cho tôi thành thi sĩ hay văn sĩ, nhưng đó là đứa con tinh thần của tôi, tôi sẽ nâng niu, gìn giữ như con Su, con Xí. Không có cha nào bỏ rơi con, dù là cọp. Dù tôi có con mắt lé và khiếu thẩm mỹ của tôi không bằng một góc của thiên hạ.  Kệ, có bao nhiêu, xài bấy nhiêu.  Don't quit my day job yet.


Người thiên tài thường sáng tạo, kẻ bình thường hay bắt chước. Tôi là người bình thường, tôi hay bắt chước, học đòi. Thấy trên Tiền Vệ có mục Truyện Cực Ngắn, tôi cũng bắt chước ky cóp viết thử:

Tàn cuộc binh đao, thầy trở về với phấn trắng bảng đen, cầm viên phấn quen thuộc viết lên bảng. Lạ thay, màu phấn của dòng chữ hóa đỏ. Lòng thầy trĩu nặng.  Dưới lớp, có ánh mắt của những đứa học trò ngơ ngác, có đứa thỏa mãn.



Tôi có cái tật hay nghĩ lan man như thế đó, cái này quàng qua cái nọ, chuyện nọ xọ qua chuyện kia! Buổi sáng sớm đi làm, đề xe cho nóng máy, đứng đốt điếu thuốc đầu ngày, ngó sao, ngó trăng, thả đầu óc lung tung. Xuân tới, đám chim hót inh ỏi trên những lùm cây xanh lá, tiếng xe cộ bên đường xa lộ I-66 vọng lại dục tôi mau ra đứng xếp hàng tới sở. Get in line.  Đời sống như một cái máy, chạy đều! Tới giờ ấy là bật dậy, tới giờ ấy là và vội miếng cơm, tới giờ ấy là vội vã về đón bé Xí, con Su, tới giờ ấy là tắm rửa, là homework, là phải leo lên giường ngủ chuẩn bị cho ngày kế tiếp... Đời sống được tính bằng đơn vị weekend, không phải một ngày như mọi ngày, ngày nào nhậu cũng được.

Tôi chỉ là một người bình thường. Kệ, có bao nhiêu, vui bấy nhiêu.


.