Tuesday, May 4, 2010

Chuyện tình... cờ.

Lần trước, tôi kể bạn nghe chuyện tình si, lần này là chuyện tình... cờ.:) Tuy nhiên, tôi xin nói trước là nếu có động chạm về vấn đề tôn giáo, tôi mong bạn thông cảm, gửi trước một lời xin lỗi nhé.

Tôi đăng ký học thêm Anh văn buổi tối ở trường ĐH Tổng Hợp Sài Gòn. Bè bạn cắp sách đi học đại học chính qui buổi sáng, tôi cũng bắt chước đi học đại học nghiệp dư buổi tối để khỏi thấy lạc loài tụt hậu.  Thêm nữa, kiếm chút chữ bỏ bụng hầu sau này đặt chân lên xứ người xa xôi.  Dù là ghi danh vào lớp cao cấp nhưng trình độ dạy có vẻ thấp hơn tôi tưởng. Học viên đủ loại, già trẻ lớn bé và chủ yếu học nói, người để đi, kẻ kiếm chứng chỉ xin việc làm.  Lớp học được xếp vào khuôn viên của chủng viện cũ, nằm trên đường Cường Để, đối diện Lý Tự Trọng như tôi có nhắc trong bài Tuổi Sợ Ma.

Một tối, lớp học đã bắt đầu khoảng hai mươi phút, có người con gái bước vào, tay cầm tờ giấy biên lai phân lớp, tóc để theo kiểu như BN nhưng thân hình đẫy đà hơn BN.  Sau khi trình giấy cho cô giáo, nàng nhìn quanh xuống lớp kiếm chổ ngồi, lớp đã kín, chỉ còn một chổ trống ngay trước bàn tôi ngồi, nàng vội bước xuống ngồi vào chổ ấy.  Tôi hí hửng mừng thầm, một con nhạn la đà sa lưới.  Là học viên mới, nàng chưa kịp mua giáo trình, sách chưa có, ngồi lúng túng đọc lý nhí theo lớp, tôi khều nhẹ vai, đưa cuốn sách của tôi cho nàng mượn.  Cuối giờ, nàng quay lại trả tôi cuốn sách, miệng cám ơn thật nhẹ rồi lật đật xuống lấy xe ra.

Khi tôi dắt chiếc xe đạp Made In USSR cồng kềnh ra khỏi cái cổng trường nhỏ xíu, tôi thấy nàng chuẩn bị đạp đi, tôi phóng theo.  Tới đèn xanh đèn đỏ, chuẩn bị quẹo trái qua Thống Nhất, tôi bắt kịp nàng, tôi chào, nàng lại cười chào lại.  Sau màn giới thiệu tên tôi, nhà tôi ở đâu, tôi hỏi nhà nàng ở khúc nào, nàng bảo Võ Di Nguy, Phú Nhuận; tôi có thể đạp chung một đoạn với nàng. Quẹo Hai Bà Trưng về, ngang nhà thờ Tân Định, nàng chào tôi bảo rằng nàng có hẹn họp ca đoàn.  Tôi thẳng về Đỉnh Thiêng chờ H. tới kể.

Không nhớ lớp học Hai, Tư, Sáu hay Ba, Năm hàng tuần.  Mới đầu, tôi cứ giả bộ như về chung đường, ngang Hiền Vương, trước khi tới nhà thờ Tân Định, tôi chào chia tay nàng, rồi quẹo trái về Trương Minh Giảng.  Phải công nhận hồi ấy tôi lanh (chanh), tôi đánh mùi nói chuyện hay lắm. Không chuyện thời sự vượt biên, đi đứng thì quay sang nói chuyện nhạc nhiếc; nếu nàng không nói chuyện nhạc nhiếc thì tôi đem sách truyện ra nói, cứ chục đề tài thể nào cũng rà trúng đài tiếng nói Việt Nam.  Nàng cũng có máu thích đọc sách truyện, câu chuyện trong giờ break lây qua đoạn đường về. Đoạn đường Thống Nhất, ngang qua tòa Đại Sứ Mỹ buổi tối khá vắng, rộng thênh thang, tôi và nàng thoải mái đạp song song nói chuyện, chẳng cần vội vã. Đoạn Hai Bà Trưng thì tấp nập hơn, nhất là khúc gần chợ Tân Định.  Tôi cho nàng mượn một cuốn truyện dịch của William Somerset Maugham, không còn nhớ tựa, nàng đáp lại bằng một cuốn về Đệ Nhị Thế Chiến.

Đến một đêm, sau khi đi uống café về, tôi được mẹ tôi đặt trong tình trạng báo động đỏ.  Bắt đầu từ hôm đó, hễ đi đâu tôi phải nói rõ địa điểm cho ở nhà biết để đi kiếm và chỉ được đi trong vòng một tiếng đổ lại.  Mẹ tôi dặn không được nói cho ai biết, kể cả H.. Không cho ai biết thì còn okay, với H., hôm sau tôi đã bùi ngùi báo cho hắn biết ngay, hai thằng tôi thừ người ngồi đốt thuốc liên tục.  Dù trong tình trạng báo động, mọi sinh hoạt của tôi đều cố gắng thật bình thường, tôi mang theo quyển sách của nàng đi học, lên trả lại cho nàng, không dám mắc nợ, chỉ nợ cô hàng thuốc lá lẻ trước nhà H. vài điếu 555 ký sổ, để lại cho H. thanh toán.  Nàng áy náy rằng gia đình nàng chưa đọc xong cuốn truyện của tôi nên chưa trả, tôi khoát tay, cứ thong thả.

Và lần đó, trời độ, tôi đi lọt.

Sau tám tháng cà rịch cà tàng ở Palawan vì Mỹ nhõng nhẽo không chịu cấp chiếu khán cho người được tàu Cap Anamur vớt, cuối cùng tôi được Mỹ nhận. Ăn Tết 87 xong, tôi khăn gói lên Bataan học Anh văn và đời sống Mỹ trong vòng sáu tháng rồi mới được phép qua định cư với ba tôi. Ai ở qua Bataan đều biết câu Yes, yes... No, no... six months, we go; có nghĩa là dù học không vô, cũng được đi Mỹ, ngoại trừ những người bị bịnh lao, thần kinh hay bệnh truyền nhiễm là phải ở lại uống thuốc chửa trị.  Khóa của tôi được gọi là Cycle 92, tôi được phân về khu 10, 1008H. Tôi thời đó mãi mê theo mấy cô ODP, không để ý tới trại nên chừ không thể tả cảnh cho bạn nghe chính xác.  Họ bắt dân khu 8, 9, 10 phải đón bus đi lên khu 1, 2, 3 để học và ngược lại, chủ ý là tập cho người Việt mình quen đời sống thật xứ Mỹ này.  Thầy cô giáo đa số là người Phi, có em mới ra trường, trẻ, đẹp ghê lắm.

Chỉ sang ngày thứ hai, ổn định chổ ở, có địa chỉ hẳn hòi, tôi ra bưu điện gửi điện tín báo tin cho ba tôi ở Mỹ và mẹ tôi ở Sài Gòn. Có gửi địa chỉ mới cho ba tôi thì mới có tiền cứu trợ, càng sớm, càng tốt, vì tiền dành dụm đã phung phí làm tiệc chào bà con đi định cư ở dưới Palawan.  Khi cô thâu ngân người Phi soạn tiền thối, tôi ngó bâng quơ chung quanh. Nếu bạn coi qua phim Spy Game, khi Tom Bishop ra bưu điện ở Beirut nhìn nàng Elizabeth Hadley ra sao, tôi nhìn quanh cũng kiểu đó.  Cái tật ngó gái ấy mà. Ở quầy bên kia, tôi thấy có mái tóc quen quen, nhưng không thấy rõ mặt. Tôi nghĩ là nàng ngay, nhưng ngại, vì đâu có sự tình cờ độc đáo đến vậy. Lặng lẽ bỏ Sài Gòn đi đã hơn nửa năm, bây giờ không lẽ trên trời rơi xuống ngay trước mặt mình.  Cầm tiền thối, tôi lui ra sau đứng chờ.  Nàng quay mặt bước ra, tôi bước tới nói vội:

- Xin lỗi cô có phải tên T.?
- Hoàng phải không?  Nàng mừng rỡ.

Hai đứa bước ra khỏi trạm bưu điện, tôi lại nổi máu anh hùng rơm, ga lăng sảng, dù trong túi chỉ còn 2 pesô, đủ tiền cho cuốc xe lôi một người, tôi hỏi nàng có muốn đi xe lôi về nhà.  Nàng lắc đầu, bảo đi bộ nói chuyện cũng được. May phước cho tôi, tôi bảo nàng đưa cây dù cho tôi cầm giùm cho, hai đứa vừa đi vừa kể chuyện của nhau, đến tận nhà nàng ở khu 9.  Thằng em kết nghĩa ở Palawan giữa đường bắt gặp, la lớn Anh Hoàng mới lên đây mà đã cầm dù rồi hén, tôi giả lơ, đi tiếp.  Trưa Bataan, nắng chang chang đổ lửa như Sài Gòn, đổ mồ hôi hột nhưng dưới bóng dù, mát rượi. Mát lòng, mát dạ chứ không phải mát dây đâu bạn nhé.

Nàng cùng Cycle với tôi, từ Sài Gòn qua theo chương trình ODP đã được một tuần, đang chờ Cycle khai giảng, nhập học. Tôi là dân Ô Đi Ghe, vừa mới từ Palawan lên được một ngày.  Tôi kể nàng nghe chuyện vượt biên, nàng nhắc lại chuyện cuốn sách, hai đứa cười ha hả.  Dạo ấy, đứa nào cũng bí mật chuyện đi, đứa dự tính đi chui im đã đành, đứa đi chính thức cũng im vì sợ ra phi trường công an giữ lại nếu có người tố cáo còn nợ nần! Bây chừ thoát, tha hồ nói.

Cái đám thanh niên Palawan nhà tôi quậy ghê lắm. Ỷ thế đã quen thuộc sân nhà Phi Luật Tân từ Palawan mà, tụi tôi lập thành hội Tuổi Trời Hành, đi tán mấy nàng ODP thơm lựng.  Mấy tên già thì đờn ca hát xướng, Phạm Duy, tiền chiến... trẻ trẻ đôi mươi như tôi thì tán phét. Có tay biết bói bài tây 52 lá, tên Thái, khiến mấy nàng mê mẩn giơ cả chân ra để nhờ coi chỉ chân!  Có lần tôi rũ nàng đi xem video chiếu phim Mỹ dành cho AT (thông dịch viên, Assistant Teacher), tôi khẽ nắm tay nàng suốt buổi chiếu.  Nàng nhập bọn vào băng đảng của tụi tôi, vui như hội, còn tôi, lẽo đẽo theo nàng đi lễ sáng chủ nhật dù tôi ngoại đạo!  Gia đình nàng vốn Phật giáo, sau khi nàng tham gia ca đoàn nhà thờ, hát xướng ở nhà thờ Tân Định, rồi làm lễ vào theo.

Một hôm, tôi vào trong nhà thờ dự thánh lễ với nàng, nghe cha giảng, thay vì đứng ngoài đợi như thường lệ. Hôm ấy, tôi nhớ, là lễ Phục Sinh, giáo dân đi lễ khá đông.  Tôi quan niệm đạo nào cũng tốt, chỉ có con người mới tạo ra điều khác nhau. Trong bài giảng hôm ấy, vị linh mục Bataan có nói một câu: "Làm người, không nên thờ hai Chúa" khiến tôi băn khoăn nghĩ lại mình.  Tôi cảm thấy mình gượng gạo vô duyên quá!  Tôi vào nhà thờ vì nàng chứ chưa phải vì Chúa!  Tôi mắc cỡ.  Từ đó, tôi biết tôi không còn thích hợp, tôi thôi săn đón nàng.  Cũng như BN, nàng năm ấy 26, tôi chỉ mới vừa bước tới tuổi 21!  

Thời đầu mới định cư, khi bay qua San Jose chơi, tôi có ghé thăm nàng.  Nghe phong phanh từ miệng của đám bạn cũ, có một anh chàng cùng ca đoàn từ thời Bataan theo nàng dữ lắm.  Nhẫm lại, chuyện đã 23 năm, khiếp thật!


14 comments:

  1. Mần răng mà toàn để ý các ''chị'' không vậy trời??????????????

    ReplyDelete
  2. bác này định bắt chước ......Hoàng Cầm ...đi tìm lá diêu bông đấy mà :))) :)))

    ReplyDelete
  3. Chắc tình cảm dành cho nàng chưa đủ đô, nên không có ép phê, chứ tôn giáo đâu phải là rào cản, phải không DH?

    ReplyDelete
  4. Tui nghĩ PD đoán đúng.

    ReplyDelete
  5. Mrs ĂkkĂkk: Chắc hồi đó... lé nặng :)

    DQ: Chưa biết đến HC đâu DQ.

    PD/chị BeBo: Xin fép miễn luận thêm nghen :)

    ReplyDelete
  6. Anh Hai, giờ chị đó làm gì? Nếu chị đó lấy tên Mỹ là Mary và làm ở Intel thì chắc em biết ;-)

    ReplyDelete
  7. Hihi, có hình không post lên luôn, cho bà con chiêm ngưỡng!

    ReplyDelete
  8. Có cái hình hồi đó cho xem đi anh. Công nhận cái vụ 21 theo 26 thì cũng hơi lạ, hén.

    ReplyDelete
  9. Cap làm anh giật mình :) Anh không còn liên lạc nên anh không biết chị ấy ra sao cả!

    Đậu/Phú: Với T., tui cảm thấy guilty, không dám xử dụng hình khi chưa vòng tay xin phép. Mai mốt ghé DC, sẽ khoe liền tù tì nghen. :)

    ReplyDelete
  10. Khì khì, em nghĩ lại rồi anh Hai. Cô Mary T. này cỡ tuổi anh hay nhỏ hơn thôi, không 21/26 đâu nên chắc là nhầm nguời. À, chắc chắn là nhầm nguời vì cô Mary Cẩm Tú Nguyễn (mới check lại). Hú hồn anh Hai hén!!!!

    ReplyDelete
  11. Ho^`i tre~, anh DH cu~ng ngang do.c ti`nh truo`ng nhie^`u qu'a ha.

    Ma` sao nghe tin nguo`i ye^u cu~ du'ng ly' ra nguo`i ta mu`ng chu' sao anh DH la.i giu.t` mi`nh? Cha('c co' "Tha^m cung bi' su~" ...

    ReplyDelete
  12. Hú hồn, sợ như kiểu ăn vụng bị bắt gặp á Cap :)

    TM: Ngồi với bạn cũ chè chén, tui có nhắc, kể cho vui chén riệu nhưng chưa lần nào viết ra. Lần này tui viết, tui sợ bị khẻ tay. Có tật giật mình đó mà. :)

    ReplyDelete
  13. Nha('c la.i chuye^.n cu~ de^~ ro^`i bi. giu.t mi`nh thi` co`n duo.c, chu' anh DH du`ng co' de^~ co^ na`o mang baby de^'n tra~ thi` lu'c do' de^~ bi. che^'t du'ng la('m do' nha.
    Cha('c ho^`i co`n o~ Palawan, anh DH cu~ng co`n nhie^`u ky~ nie^.m. Hi`nh nhu TM co' la^`n luo't qua mo^.t ca'i web cu~a ho^.i Palawan. Kho^ng bie^'t co' hi`nh anh DH tre^n web do' kho^ng.

    ReplyDelete
  14. TM: Tui không tham gia hội đoàn nào hết, chỉ có tên trong hội Sợ Vợ của anh em tui thôi.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.