Saturday, May 1, 2010

Em nào cũng có phần!

Tuần trước, tôi có nhắc lại lời nói đùa ấy.  Mỗi lần trong đại gia đình tôi có người gặp chút tai nạn xe cộ, dù là hôn cột đèn, hôn phớt đít xe người ta hoặc bị cảnh sát cho ticket là cái câu Em nào cũng có phần được lập lại.  Cái miệng tôi ăn mắm, ăn muối, nói bậy bạ mà lại trúng tùm lum tà la!  Đọc bên trang blog của Phú, thấy chàng ta than nàng vợ bé Escape phải nằm bệnh viện thẫm mỹ sửa sắc đẹp!  Tôi kể bạn nghe chuyện tai nạn xe cộ đầu tiên của tôi nhé.

Năm ấy, tôi đang học ở Maryland.  Sau mấy tháng share phòng ở một mình buồn quá, tôi trở lại Virginia, chấp nhận đi về mỗi ngày hơn 70 miles.  Buổi sáng, 9 giờ có lớp, 7 giờ tôi phải bước ra khỏi cửa, con đường 50 bắt ra exit I-495 đông nghẹt 2 lanes, bumper to bumper traffic!  Đèn đỏ dừng, liếc sang bên trái, thấy chiếc Celica sport màu đỏ, chủ nhân cũng bận dress màu đỏ, a woman in red, lại là Á đông, cái tật ngó gái chưa chừa!  Đèn xanh, nàng từ từ dọt, tôi vào số một cố đi song song ngắm.  Bùm!  Giật mình!  Lane trái chạy nhưng lane phải của tôi chưa chạy, chiếc Mazda 323 ba cửa của tôi hôn đít xe trước dây chuyền bốn xe!  Mấy xe trước không bị gì nhiều, xe tôi vễnh mỏ.  Cả đám tấp vô lề, cảnh sát tới lập biên bản, trao đổi giấy tờ bảo hiểm, tôi phải kiếm sợi dây cột cái hood quay về nhà, bỏ bữa thi midterm!  Lòng giận mình kinh khủng.

Tôi giận vì tôi luôn tự hào tôi là tên vững tay lái nhất trong nhà.  Khi mới qua, ba tôi lái xe số tay, chê số tự động là xe đàn bà, ông chỉ tập cho tôi một buổi là tôi biết lái.  Sau đó, tôi nhờ một cô bạn học chung ở NOVA (cô này cũng xinh trời thần, học ra pharmacist, làm cho chợ Giant) chở ra DMV, mượn xe của cô ta thi lấy bằng lái.  Về khoe, ba tôi không tin, ông bảo ít nhất phải rớt hai lần mới có bằng, tôi chìa cái bằng với cái hình ngáo ngáo ra, ông thưởng cho $20.  Từ đó, tôi thành thầy dạy lái xe cho mấy thằng em qua sau, tập lái số tay hết.  Có thằng em kết nghĩa nhát gan, tập ba ngày vô số còn loạng quạng, tôi phủi tay kêu mua xe số tự động chạy, khỏi mắc công tập nữa.

Cái máu tự cao, tự đại nó killing me softly with his voice, hè nào cũng bị cảnh sát cho ticket vì  chuyện chạy xe quá tốc độ, ba tôi la, giảng giải việc tiền bảo hiễm lên mỗi khi có tickets dù không có tai nạn.  Nhà có bốn thằng, thằng nào cũng dưới 25 tuổi, tiền bảo hiễm ở mức tối đa, ba tôi bắt hai thằng to đầu tự lo lấy kẻo chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ.  Rồi lớn, tính đằm lại, lái cẩn thận hơn.  Nhất là khi làm nghề phát thư, họ dạy thêm khóa defensive driving, hồ sơ DMV của tôi bây giờ trắng bóc.

Khi vợ tôi qua, tôi cũng tập cho cô nàng, nhưng không dám tập xe số tay.  Tôi có thể tập cho mấy thằng em nhanh chóng, vợ chồng tập lái xe cho nhau, khó hơn tôi tưởng nhiều lắm!  Bắt nàng de ra sau, tôi quay mặt lại để check, nàng đạp ga, xe phóng tới trước leo lên bờ hôn cột đèn, cô nàng quên cài số de!  Tôi bứt đầu, bứt tóc!  Thế là vợ chồng lại cãi nhau.  Cũng may, có trường dạy cắt tóc gần bưu điện tôi làm, hai vợ chồng đi làm đi học chung, sáng tôi lái, chiều tôi để cô nàng lái về.  Hơn cả năm, khi ấy tôi mới đưa nàng đi thi, mất hai bận mới lấy được bằng lái xe.

Rồi em nó cũng có phần, nhưng không at fault, một bà cụ Korea quẹo trái, nựng chiếc xe.  Người con tới nhà xin đưa cái check $1000 khỏi qua bảo hiểm, tránh phiền phức, chiếc xe để nguyên không sửa, chạy free.  Bực nhất là cô nàng lái xe với cái phone cầm tay, tôi nhằn hoài mà vẫn chưa chịu bỏ!

Trở lại cái miệng mắm muối của tôi.  Hôm nọ tôi để lại ý kiến trong bài chiếc cầu Cần Thơ mới khánh thành của blog chị BeBo rằng tôi mong dân mình đừng lên cầu nhảy xuống đo độ cao thấp.  Ba ngày sau, có người thử liền, báo Người Việt đăng!  Với điệu này, chắc tôi phải mua XO về súc miệng quá!



4 comments:

  1. Khà khà, ticket vì chạy lẹ quá tốc độ thì em có hà rầm nhưng "hun hít" thì chưa (knock on wood) Mà dạo này già, đằm lại nên chạy xe cũng từ tốn lắm anh Hai. Cái xe civic em mua năm 2K, chạy 185K rồi mà chỉ có 1 cái dent bé tí vì ai đó mở cửa xe bên cạnh hơi mạnh, làm lõm vào. Mà 3 cái xe đầu tiên đều là số tay hết. Cái thứ tư mới là số tự động cũng vì kẹt xe.
    Uh, nói chị xài bluetooth hay earphone đi chớ kẹp điện thoại lúc lái xe vậy hông tốt đâu anh Hai.

    ReplyDelete
  2. Anh. Mấy vụ anh kể cũng chưa bằng em. Đang chạy 80km/h mà hun đít thì anh biết rồi, nát be nát bét luôn. Nhắc lại rầu quá. Em cũng luôn tự hào là tai lái lụa. Em lái xe đường SG mà không một vết trầy. Thiệt tình. Giận mình quá.

    ReplyDelete
  3. Biết cái miệng mình ăn mắm, ăn muối vậy thì từ nay cẩn thận nha anh, tui đã nói với anh đừng làm tui sợ vậy mà bịn miệng anh hổng kịp.

    ReplyDelete
  4. Tức nhất là chuyến chở vợ chồng ông cậu từ Úc qua chơi lên Phila đó Cap. Đường về, qua toll, chuẩn bị lên cầu, chàng bay ra kéo đầu vào 82/55! Đã thế, tối lại còn bị bể lốp, fải chạy bánh sơ cua về!

    Phú: Tôi rất phục mấy anh tài VN, tay lái cứng hơn dân VK rất nhiều. Tuy nhiên, có 2 điều tôi sợ là mấy chàng không có dùng seat belt và đóng cửa mở máy lạnh nhưng lại hút thuốc.

    Chị BeBo: Tui mới nhắc XO, chiều nay có ông dượng ở Dallas lên cho anh em tôi một chai gần giống XO, mới đi nhậu dzìa :) Chắc tui fải tự nhắc tui trúng số quá! :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.