Monday, May 3, 2010

Khó chịu!

Có một ý kiến nặc danh trên blog của DQ khiến tôi khó chịu! Khó chịu vì người ấy không thấy được sự tự do chúng tôi đang hưởng trên quê hương thứ hai, chúng tôi mong quê hương cũ của mình cũng được hưởng sự tự do, hít thở không khí tự do đó. Được tự do giải bày ý tưởng, nguyện vọng của mình mà không sợ bất cứ một sự khó dễ nào từ phía chính phủ đương nhiệm dù Hoa Kỳ đã bình thường hóa ngoại giao với chính phủ VN đã 15 năm. Thử hỏi, dân mình trong nước có thể hội họp bất bạo động để bày tỏ nỗi bực bội chính phủ Trung Quốc về việc bắt bớ ngư dân Việt mình vô tội hay không?

Năm 75, chiếc Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway đã cưu mang ngàn người Việt mình rời bỏ quê hương. Bây giờ về hưu, USS Midway bỏ neo ở San Diego thành một nhà bảo tàng nổi, thu hút khá đông du khách về miền Nam California. Tôi mời bạn xem một số hình ảnh của buổi lễ kỹ niệm 35 năm trên con tàu lịch sử này.

Cái khó chịu thứ hai là việc mấy chữ "Hòa Hợp, Hòa Giải" lại xuất hiện trên mấy trang báo internet nhân dịp 35 năm! Tôi cứ nghĩ mấy chữ đó vào bảo tàng viện, nằm chung với lá cờ xanh vàng đỏ của MTGPMN!  Khi đất nước còn hai chính phủ, lời kêu gọi đó nghe còn có lý; bây giờ, chỉ còn có một, vậy hòa hợp hòa giải với ai? Hòa hợp với đám Việt Kiều như tôi?  Tôi bây giờ nói tiếng Việt nhuộm mùi hamburger của Mc Donald, mùi pizza của Pizza Hut, hỏi có đáng để hòa vào mùi nước mắm dân tộc? Nếu có hòa, xin hãy hòa với tiếng nói của Nguyễn Tiến Trung, Phạm Thanh Nghiên... những con tim trẻ nặng lòng với đất nước quê hương.

Sáng thứ bảy, khi đút cheerios với sữa cho con Su ăn, tôi bất chợt nhớ bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang, cái thời làm sói hát vang vang. Tồi mò Youtube, mở to và rống theo:

Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
Hỡi những ai gục xuống ngoi dậy hùng cường đi lên...

Bé Xí, con Su thấy tôi nhảy tưng tưng, cười toe toét. Chắc tụi nó cười tôi chuyện tôi khuyên tụi nó làm dân Nam nhưng lại đút bơ sữa! Tức, tôi tìm bài Việt Nam, Việt Nam của Pham Duy:

Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói trên vành môi
Việt Nam nước tôi
Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời

Hỡi những ai rêu rao "Hòa Hợp, Hòa Giải", xin hãy tập hát hai bài nhạc đó, hát cho tôi nghe, tôi xin lắng nghe, thật lòng.

4 comments:

  1. Những hình ảnh trên con tàu, cờ bay phất phới với 1 rừng người cảm động quá.

    ReplyDelete
  2. Đối với những người đã không còn "đầu óc" thì nói mãi, nói hoài, họ cũng chẳng thể nhét vào đầu được gì cả đâu anh ạ! Khổ vậy đấy.

    ReplyDelete
  3. Hai bài trên bài nào cũng hay. Nếu được chọn, tui sẽ chọn bài "Việt Nam" của Phạm Duy làm quốc ca của Việt Nam.

    ReplyDelete
  4. Chị BeBo: Bạn của ông cậu tui viết rằng: "VNCH chôn rồi mà chưa chết, CS chết rồi mà lại chưa chôn" :).

    DQ: Chắc phải nhắc lại câu Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!! :)

    PD: Có một dạo, vấn đề này cũng được bàn luận tranh cãi kịch liệt. Hình như là thời tui mới chân ướt chân ráo đến đây.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.