Wednesday, June 30, 2010

Khi người Texas trù ẻo!!!











  1. Theo dự tính, hôm nay sẽ đi Orlando ghé Cap và cho bé Xí đi Disney World.  Đùng cái, nàng than mệt vì thiếu ngủ, nhức đầu, cảm nắng sụt sùi, tôi đành gọi cancel với Cap.  Nghe giọng Cap, tưởng cô nàng mấy hôm nay bị boss đì nên cũng đổ bệnh.  Từ Ft Myers chạy về Orlando mất khoảng 4 hrs, chở con Su là cảm thấy dài hơn thế nữa, đành hẹn lần sau.
  2. Hôm nọ có nhắc nàng Tr. coi chừng dân Texas, Don't mess with Texas, y như rằng, người Texas mới trù mưa gió là hôm nay mây đen kéo tới, sấm chớp nổ đùng đùng!  Cũng may, suốt sáng tắm cũng khá lâu!
  3. Con Su đã quen với sóng, cát, biển.  Sáng nay, nó nằm trên bụng mẹ trong cái phao ngủ một giấc cả tiếng đồng hồ.  Nó bớt khóc, nhỏng nhẽo.  Mừng!
  4. Trời mưa, nằm dài hotel, không World Cup, đành blog vài hàng làm vui vậy.

.

Sunday, June 27, 2010

Friday, June 25, 2010

Dao kéo

Trung bình, một chiếc xe chạy được 8 năm, hên là 10 năm, sau đó là rục riệu, tôi lết con ngựa Honda Accord cũ đến 13 năm. Cặp máy giặt, máy sấy xài khoảng 5, 6 sáu năm, sau đó là rung rầm rầm như mấy nàng mấy chàng overweight nhảy cha cha cha. Cái máy lạnh chạy 10 năm là bắt đầu chạy ngược mùa, mùa hè nằm nghỉ, mùa đông ca hát. Cái computer xài 3 năm là chậm như rùa bò... Vậy mấy con dao trong bếp tuổi thọ là bao nhiêu? Với vợ tôi, forever!

Nếu bạn vào bếp nấu ăn, bạn sẽ nhận thấy chỉ có người Á Đông hay thái thịt thật mỏng, nhỏ để dùng đũa gắp, còn người Tây phương để nguyên và dùng dao cắt khi ăn. Do đó, mấy con dao làm bếp trong nhà người Á Đông thường mau cùn.  Bạn cứ nhìn hình tô bún thang bên nhà DQ, chị Chôm hay nàng Ặk Ặk là hiểu, miếng chả, miếng trứng được thái mỏng như que tăm.  Khi mẹ tôi dọn về ở với thằng em, hai vợ chồng tôi phải lăn lưng vô bếp, bắt đầu coi đài Food Network trên TV, tôi đặt mua cặp dao santoku của Rachel Ray (ha, cũng màu da cam!) ở Amazon. Dao mới, cắt miếng thịt bò bắp shank beef để nấu canh thịt bò sả thiệt sướng, bén ơi là bén, ngọt ngay, tôi hể hả lắm.  Đống dao cũ của mẹ tôi được xếp lại, con dao mới chỉ dùng cắt thịt. Nhưng sau vài ba tháng, y chang bịnh cũ, mỗi lần ăn canh thịt bò là phải gồng mình cắt muốn nổi điên. Vợ tôi phán tại anh không chịu mài, thế là tôi ra Bath and Beyond vác cái máy mài dao điện về.

Tôi ghét chuyện mài dao! Thứ nhất, tiếng kim khí xèn xẹt chạm vào nhau khiến tôi kiêng răng và cảm thấy thón thón. Thật đó, bạn nhớ cái chuyện John Bobbit ở vùng Manassas gần vùng tôi ở bị vợ thuổng vất ra đường, phải mang lên bệnh viện vá lại không? Nghĩ tới đó, tôi cứ sờ sợ!  Thứ hai, cái chuyện mài dao dạy vợ xưa quá rồi, ở VN còn có thể, ở Mỹ này là mấy nàng vác ra tòa kiện bỏ bu!  Ở Mỹ này có xe bán cà rem dạo nhưng không có mấy ông mài dao, mài kéo dạo đi khắp xóm rao Mài dao, mài kéo khôôôônnnng??? như ở Sài Gòn.  Nói không thì không hẳn đúng lắm, cũng có mấy người mài kéo thuê cho mấy tiệm tóc nhưng phải gọi điện thoại lấy hẹn rồi họ chạy tới mài cho cả tiệm nhưng không mài dao. Tôi không biết mấy ông đầu bếp nhà hàng ra sao.  Cái máy mài điện mua về được nhiều good reviews, nhưng lạ, không hiểu sao tôi mài hoài mà dao vẫn không bén, vợ tôi bắt phải mài bằng đá mài!

Mài không xong, tôi đòi mua dao mới, vợ lắc đầu! Kỳ thật, làm việc gì cũng phải có đầu tư, đi cắt tóc, cần mua kéo, đi làm văn phòng, cần mua laptop viết blog, vậy sao không coi chuyện nấu nướng ở nhà là một cái job cần đầu tư đồ nghề? Giá của một con dao là $25, xài được một năm, chia cho 365 ngày là 6 cents mỗi ngày, quá rẻ.  Ngoài tình anh dành cho em là răng long tóc bạc, chứ trên đời này có đồ nào bền dzai hơn đâu mà không cho mua thay, thật tình tôi không hiểu nổi!?!?!

Tôi đang dự tính mua một con dao mới y chang như con dao cũ thay thế vào, hàng về sẽ được thủ tiêu bao bì, hóa đơn vào thùng rác. Công việc mang rác ra ngoài mỗi tối thứ hai và thứ năm hàng tuần là của tôi. Tôi sẽ nhờ thằng em order giùm về nhà nó, rồi trả cash cho nó để credit card bill về sạch sẽ dấu vết. Bạn đừng chơi xấu, mách lẻo cho vợ tôi biết nhé.

.

Thursday, June 24, 2010

Cơn nóng tháng Sáu

Sáng sớm hôm nay, tôi đứng tần ngần trong closet, nhìn dàn áo, không biết chọn cái áo nào bận đi làm! Cái muốn bận thì chưa được ủi, cái ủi rồi lại sậm màu nóng nực, không đúng mùa. Công việc nhà như luật bất thành văn, tôi lo chuyện đem đồ đi giặt và xếp lại, vợ tôi lo chuyện ủi áo quần. Lâu lâu bận bịu công chuyện, cô nàng chỉ ủi vội vài cái cho cô nàng đi làm, không đụng đến đống áo của tôi. Mệt mề, tôi chọn đại cái áo polo màu da cam chói lọi tròng vào, cái áo thừa hưởng quà Christmas của ông cậu chê màu mè. Ở Mỹ, màu cam là màu của trái bí ngô, của halloween tháng mười. Bây giờ, đang mùa World Cup, là màu của đội Hòa Lan.

Nàng Trương bên Hòa Lan cũng có lần than về chuyện nấu ăn, nấu riết rồi không biết nấu món gì để ăn. Món muốn ăn thì không có đồ nấu hoặc cục thịt hay miếng cá còn đông cứng trong tủ lạnh, món không muốn ăn lại nằm chình ình, left over hai ba ngày trong tủ lạnh. Phần tôi, đơn giản, mì gói hoặc hamburger hay pizza.  Quay sang chuyện viết blog, tôi thấy cũng y chang như vậy, có những ý nghĩ muốn trình làng lại chưa được ủi thẳng thớm hoặc không có thời gian nghiên cứu trích dẫn kỹ càng, những ý nghĩ có sẵn đem ra sặc mùi nhai lại, không lẽ cứ mang cái nhớ của mình ca cải lương miết, điếc lổ tai thiên hạ. Bạn có thấy vậy không?

Cách chọn một topic mới để blog dễ nhất là chuyện thời sự, như mì ăn liền, đi theo giòng đời thiên hạ xuôi ngược. Hôm qua, nhiệt độ kế trong xe tôi lên tới 97 độ F, dự báo thời tiết là hôm nay còn nóng hơn, humid hơn, khiến cảm giác nóng có thể lên quá 100 độ, code red! Nước Mỹ tôi không nóng vì chuyện đội tuyển túc cầu quốc gia hạ đội nước Algeria một trái ở phút thứ 91 của trận đấu, đứng đầu bảng C lọt vào vào sinh tử play off 16 đội của thế giới, nước Mỹ tôi nóng lên vì chuyện ông tướng Stanley McChrystal của mặt trận Afghanistan!  Một ông tướng bốn sao, với huy chương gắn đầy ngực, bị mất chức chỉ vì thuộc hạ (và ông ta gián tiếp) trả lời phỏng vấn báo chí có ý chỉ trích thượng cấp!

Bạn thấy uy quyền của vị tổng thống nước Mỹ tôi chưa? Nói đúng ra, là uy quyền của nền dân chủ. Quân đội ăn lương từ tiền thuế dân đóng, tổng thống do dân bầu ra nên tổng thống được giữ chức Tổng tư lệnh quân đội.  Để tránh sự lạm quyền khi quân đội nắm vũ khí, ông Bộ trưởng Quốc Phòng là dân civil do vị tổng thống đương nhiệm đề cử ra cho quốc hội biểu quyết.  Chuyện tướng Petraeus thay thế tướng McChrystal cũng thế, phải được mấy ông nghị sỹ bỏ phiếu thông qua, chứ không phải chỉ cần chữ ký của tổng thống trên tờ sự vụ lênh.  Trong lịch sử của Mỹ, tướng Douglas Mac Arthur cũng bị tổng thống Truman triệu hồi cách chức vì đi không đúng lề phải trong cuộc chiến tranh nam bắc Korea. Tướng Patton bị thôi nắm quân đoàn khi báo chí lên án chuyện ông ta đá đít lính. Và sau này, khi tướng Patton ngửi mùi CS, lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích đồng minh Hồng Quân Liên Xô, ông cũng bị mời về hưu!  Giá mà nước Mỹ và đồng minh phương Tây chịu nghe lời ông ta, nước Đức sẽ không có bức tường ô nhục Bá Linh, các nước Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc... sẽ không có vết máu của sinh viên dưới vòng xích xe tăng.

He hé liếc sang VN, BBC đưa tin mấy vị cựu chiến binh gửi thư phàn nàn về ông tướng Nguyễn Chí Vịnh coi chuyện tình báo ở Tổng cục II.  Who cares!  Cái kiến kiện củ khoai!

Thôi, stop, đừng lấy ống đu đủ soi nữa mà lạc đề. Tôi chỉ muốn blog một câu chuyện thời sự và mong các bạn sinh viên du học nhìn thấy được khúc mắc phía sau, học được cái hay của nước Mỹ tôi để sau này về xây dựng quê nhà.

.
Bài báo của RS.
.

Tuesday, June 22, 2010

Mấy điều cụ dạy

Bạn còn nhớ năm điều cụ dạy không? Hơn hăm mấy năm rồi, nó còn lăn tăn trong đầu tôi, như là Yêu tổ quốc, yêu đờn bà, Học tập tốt, lao đông tốt, Giữ gìn vệ sinh thật tốt, Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm... Hình như còn thiếu một điều, tôi quên khuấy, bạn nào từng là cháu ngoan của cụ, xin bổ sung giùm.

Lạ, ngồi ngẫm lại, tôi đã sống, học tập, làm việc theo gương cụ dạy đúng đến độ không ngờ! Bạn tin không? Bạn đọc blog tôi, bạn thấy rồi đó. Này nhé, xa quê cả gần hăm tám năm, tôi vẫn còn blog bằng tiếng Việt, tôi cười, tôi khóc, tôi nói bằng tiếng mẹ đẻ, không đến nỗi lưu loát để thành đại văn hào nhưng cũng đủ để diễn tả ý mình muốn viết.  Tôi yêu mấy nàng minh tinh màn bạc đẹp như mộng, tôi yêu mấy nàng cổ động viên túc cầu xinh như hoa, tôi lấy hình mấy nàng dán đầy blog tôi đó.  Mười sáu năm qua, tôi làm cho một sở, không thay đổi, cần cù chăm chỉ (viết blog là ngoại lệ) như con trâu già kéo chiếc cày kiếm gạo nuôi con.  Đi làm về, lo đón con, lo tắm rửa cho hai đứa hằng ngày, rồi tự tắm cho mình, chỉ có mẹ nó lớn rồi nên tôi không tắm giùm, phải tự tắm. Cuối tuần, tôi lại lo hút bụi nhà cửa, lo đem áo quần đi giặt.  Ai khen chi tôi trên blog, tôi khiêm tốn đáp lại rằng bạn đã quá lời; tôi thật thà thành khẩn khai báo những mặt trái mong nhờ cách mạng khoan(g đục) hồng.  Tôi dũng cảm chấp nhận mình ngu, không dám dùng những từ như "hoành tráng, bức xúc, siêu việt, siêu sao"...

Ấy thế mà có những người trong nước, hoặc chỉ mới ra lò ngoại quốc lại không còn nhớ mấy lời cụ dạy, dù, cũng như tôi, họ có thời mài đũng quần dưới mái trường XHCN!

Kể nhé, bạn có nhớ chuyện bạn Đỗ Ngọc Bích không? Bạn ấy không yêu đờn bà như tôi vì bạn ấy cũng là đờn bà, nhưng phải lo yêu tổ quốc chứ, cớ sao lại dâng tổ quốc cho người bắc phương mắt hí răng hô?  Rồi bạn ấy chẳng hề khiêm tốn, bạn ấy lòe cái bằng TS chưa nhận, rồi lại không thật thà khai báo, đổ lỗi cho ban biên tập BBC.  Bạn này cần về gia nhập lại đội ôn lại lời cụ dạy.  Hay chuyện ông Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao viết thư cho ông dân biểu nước Mỹ tôi Cao Quang Ánh sai chính tả, tôi huy vọng ông ta cũng về học lại lời của cụ, phải học tập tốt mới rành chữ nghĩa để lao động tốt, phục vụ nhân dân được.

Mới đây, theo BBC, ông Tổng Thanh Tra Chính Phủ tuyên bố với báo chí trong nước ‘Nhiều cán bộ trung ương có tài sản lớn’!  Đọc xong, ui chu cha mẹt ơi, bụng bảo dạ, mấy ông làm lớn rồi mấy ông quên cha cái thời nhi đồng đeo khăn quàng đỏ học lời cụ dạy.  Lương ba cọc ba đồng, làm đày tớ cho nhân dân mà mấy ông thành địa chủ hồi nào không hay như ông Đặng Hạnh Thu có được 26 lô đất vàng ở Biên Hòa.  Tiền ở đâu ra vậy ta?  Mấy ông già nên mấy ông nhớ điều một, mua đất là yêu tổ quốc, nhưng mấy ông quên cha điều cuối là phải thành thật khai báo.  Rồi qua chuyện chàng Sỹ, chàng Dũng ăn ở dơ dáy, không theo lời cụ dạy, mất vệ sinh, ăn xong thì phải lo rửa tay rửa miệng chùi mép cho kỹ cở anh Ba, anh Sáu, chừ nằm khám, phải lo học lại năm điều ba chuyện là vừa.

Quay sang cái chữ khiêm tốn, càng lúc, mấy quan càng nổ, mấy quan đòi vay tiền xây đường xe lửa cao tốc bắc nam rồi để con cháu của cụ nài lưng ra trả, trong khi điện Sài Gòn cúp lên cúp xuống khiến nhân dân hồi hộp theo dõi World Cup!  May, thằng cha nó lú, thằng chú nó khôn, quốc hội bỏ phiếu bác. Ah, vỗ tay, dân chủ, hoan hô anh này một cái hoan hô anh này...  Nhưng quốc hội vẫn chưa học được chữ dũng cảm, vờ quên đi chuyện mấy chiếc tàu lạ cứ lỡn vỡn ngoài khơi đâm chìm tàu đánh cá của nhân dân mình. Cái thời vượt biên đã qua lâu rồi, bâu giờ chỉ có tàu đánh cá chứ đâu có tàu chở bọn phản động phản quốc nữa đâu mà chìm miết!  Do something.

Đời chẳng bao giờ công bằng, người chuyên chính lại chẳng thèm chuyên chính, trong khi người không chuyên chính lại một mực chính chuyên.  Ghét, mai mốt nổi hứng blog tiếp về tám chữ vàng cho chị em hội Liên Hiệp Phụ Nữ Blogger.

.

Nhật Ký World Cup 2010

Sẽ được update dài dài :)
JUN 24:

  1. Italy is out!!!  Ý thua Slovakia 3-2, trận đấu được tường thuật là hồi hộp tận phút cuối!


JUN 23:

  1. GO USA! GO USA! GO USA!!!
  2. GOALLLLLLLLLLLLLLL at 91'!!!!!!!!
  3. My heroooooooo

JUN 22:

  1. Chạy theo World Cup khiến tôi mệt nhoài! Ngày này có 4 trận, 2 sáng, 2 chiều, cùng giờ. Làm sao theo dõi cả hai, tôi lấy laptop ra mở espn3.com. Tôi thích Messi nên bật TV coi trận Argentina - Greece, bấm vào espn3.com coi trận Nigeria - Nam Hàn. Lần đầu tiên tôi coi qua web, tôi bấm đại nghe tiếng tường thuật rất sôi nổi nhưng không phải tiếng Anh. Gần nửa tiếng, tôi mới khám phá ra là mình bấm vào chương trình phát thanh bằng tiếng Ả Rập!!!
  2. Coi trận Argentina - Greece hoài không có tỷ số, tôi nhảy qua trận của Nam Hàn, khi ấy Nam Hàn đang dẫn trước 2-1, Argentina lại ghi bàn, tức ơi là tức! Không những 1 mà 2 trái!
  3. Nam Hàn thay tên số 5 vào, đá cà chớn, bị phạt đền, Nigeria gỡ hòa, sau đó, Nam Hàn hết sức, chạy hết nổi, thủ hòa vào vòng 16 cùng Argentina.
  4. Tôi không coi 2 trận buổi sáng. Nam Phi thắng 10 mạng của Pháp 2-1 nhưng Mexico có bàn thắng bại hơn nên vào vòng 16 chung với Uruguay dù thua Uruguay 1-2. Sau khi thua nước chủ nhà, ông HLV của Pháp từ chối bắt tay với HLV Nam Phi, đội Pháp lặng lẽ cuốn gói về nước ngay trong đêm. La honte!!!


JUN 21:


SPAIN 2 - HONDURAS 0:
  1. Lần đầu tiên tôi coi Spain đá và Spain chiếm cảm tình của tôi ngay, mở cửa vào nhà đã thấy tỷ số 1-0.
  2. Spain đá nhanh, chuyền banh thoáng, ăn rơ với nhau, chàng Villa số 7 sút trúng xà ngang dội ra và đá hụt trái phạt đền sau khi ghi 2 bàn.
  3. Tôi thích ông trọng tài người Nhật thổi trận này. Sáng nay MSNBC đưa tin FIFA mời ông trọng tài người Mali thổi trận Mỹ - Slovenia về nước.
Portugal 7 - Bắc Hàn 0:





  1. Tôi không coi trận này, nhưng lòng tôi vui như bài blog của nàng Tr.
  2. Tôi cảm thấy thương hại những cầu thủ Bắc Hàn sau khi tôi cười hể hả. Liệu họ có bị làm bản kiểm điểm khi về nước?
Chile 1 - Switzerland 0:

  1. Switzerland bị thẻ đỏ, đá 10 mạng.  Không coi!



JUN 20:

BRAZIL 3 - CÔTE D'IVOIRE 1:
  1. Cả hai đội là những nghệ sỹ nhân dân ưu tú về bộ môn giả bộ té, Kaká đụng một tí là té!
  2. Cầu thủ Côte D'Ivoire chỉ biết đá 1 chân phải, cầu thủ Brazil với kỷ thuật cá nhân cao, tặng Côte D'Ivoire một trái về xe.
  3. 10' cuối của trận đấu là màn hài kịch, bắt đầu bằng trái thả lỏng cho Côte D'Ivoire đội đầu vào lưới rồi Kaká nhận cái thẻ vàng thứ hai do cầu thủ Côte D'Ivoire giả bộ té, đi trúng cùi chỏ của Kaká vào ngực nhưng lại bưng mặt khóc!!!

Ý 1 - TÂN TÂY LAN 1:
  1. Trận đấu quá hấp dẫn!
  2. Nghe tin đội Pháp đang từ từ rã đám, trung phong Anelka bị đuổi về nước!  Pháp vào vòng chung kết nhờ cái đánh tay của Thiery trong trận gặp Scotchland.  Của thiên, trả địa, chơi gian chng bao giờ bền.
  3. Hòa 1 -1 nhưng đối với Tân tây Lan là niềm hảnh diện vinh quang, trong khi dân Ý cho đó là bại! Tôi vẫn thích đội Ý, tôi nghĩ, cầu thủ Ý không chịu áp lực của high expectation như các đội Đức, Anh, Pháp, họ là đương kim vô địch, góp mặt cho vui


SLOVAKIA 0 - PARAGUAY 2:

  1. Happy Father's Day!
  2. Sân trống khán giả như mấy trận MLS của Mỹ nhưng tiếng kè vuvuzela vẫn hiện hữu.  Paraguay có vẻ áp đảo, ghi bàn trước ở phút 27.  Hậu vệ phá banh yếu xìu, trúng chân Paraguay, rồi đường chuyền xỏ kim qua Slovakia, Vera xỉa banh vào lưới!
  3. Slovakia là nước tách ra từ Tiệp Khắc.  Sang hiệp 2, Slovakia tấn công nhiều hơn, urgency, chịu chạy hơn, trận đấu trở nên sôi nổi hẳn.
  4. Paraguay đóng đinh ở phút 86 bằng quả sút bằng chân trái từ vòng 16m50 của Riveros, thủ môn Slovakia bó tay.
JUN 19:

ĐAN MẠCH 2 - CAMEROON 1:

  1. Bà hú Đan Mạch, bà hú Cameroon!  Cầu thủ hai đội có kỹ thuật cá nhân không cao, do lỗi của trung vệ, hậu vệ, trận đấu đã có nhiều pha gay cấn trước khung thành hai đội.
  2. Cameroon ghi bàn trước do lỗi anh trung vệ đưa banh không chính xác.  Đan mạch gỡ lại hai bàn khá đẹp vì Cameroon dâng cao, tấn công.
  3. Cameroon bị loại, trấn tới Đan Mạch - Nhật sẽ gay cấn, ai thắng sẽ vào vòng hai.  Dàn tiền vệ của Đan Mạch không hay lắm.  Tôi không thích tên 11, chỉ có đứng, không chịu chạy.

NHẬT 0 - HÒA LAN 1:

  1. Chờ cả tuần để coi Hòa Lan đá nhưng xong hiệp 1, tôi thất vọng quá, đội màu da cam cứ chuyền banh giữa sân, không chọc thủng phòng tuyến của Nhật!
  2. Chưa thấy số 17 Elia.
  3. Mấy chàng coach của Hòa Lan bận đồ hơi... bóng!
  4. Coi cả hiệp, không có bàn thắng, bỏ đi gọi bé Xí dậy đánh răng rửa mặt để đi học Teiwando thì Hòa Lan ghi bàn!  Một cú sút từ ngoài vùng 16m50 trúng tay thủ môn Nhật xoáy vào lưới.  Hòa Lan đá ugly game nhưng get the job done.



ÚC 1 - GHANA 1:

  1. Xui quá là xui cho mấy chàng socceroos, cơ hội vụt qua vù vù, dù đá chỉ mười mạng!  Đây là trận thứ hai socceroos bị thẻ đỏ!
  2. Socceroos ghi bàn trước, Ghana sút trúng tay cánh tay hậu vệ Úc trong vùng 5m50, socceroos vừa bị phạt đền, vừa bị thẻ đỏ.
  3. Màu vàng của Úc chen lẫn với màu vàng của Ghana trên khán đài, không phân biệt đâu là cổ động viên Úc, đâu là Ghana.


    JUN 18:


    Đức 0 - Serbia 1:

    1. WHAT'S THE HECK WRONG WITH GERMANY?  Unbelievable!  Klose bị thẻ đỏ!  Podolski đá phạt đền không vào!  Chắc là vì lổ rốn cô này:


    Slovenia 2 - Mỹ 2:



    1. Ngồi trong office mà hồi hộp!  Coi qua webcat của ESPN đến 11 giờ rưỡi phải đi audit.  Vừa nổ máy xe, nghe radio bảo hòa 2-2, mừng hết lớn.
    2. Oh, yeah!  Me too, I do love USA.
    3. Coi lại high light, vị trọng tài người Mali, thổi trận Fifa đầu tiên, xóa mất 2  điểm của Mỹ!!!
    ANH 0 - ALGERIE 0:
    1. Trận đấu 94 phút, tôi nằm dài trước cái TV ngủ 80 phút!  Thức dậy, miệng lại cảm ơn người Anh lại giúp đội nước Mỹ tôi thêm hy vọng đi vào vòng hai.
    2. 2 ông hoàng con, Harry và William bay qua coi, cổ võ nhưng đội Anh vẫn đá quá tệ!
    3. Thật là một ngày kỳ dị, Đức thua, Mỹ hòa, Anh hòa, bà con bắt độ sẽ tán gia bại sản!




    JUN 17:


    PHÁP 0 - MEXICO 2:

    1. Pháp đá quá tệ!  Klingsman bảo rằng tập hợp những ngôi sao lại chưa chắc thành team, they're selfish.  Auvoir France!
    2. Tối qua bé Xí lại sốt!  Sáng nay mẹ nó cho hai đứa ở nhà, có con Su, không ngồi yên coi được.  Mexico ghi bàn bằng trái lốp banh, Pháp tưởng việt vị, hóa ra trọng tài biên không phất cờ.  Trái thứ hai phạt đền vô duyên, chàng Blanco phục phịch, 37 tuổi già, đá tung lưới.
    3. Xanh đậm chuyền cho xanh lá cây, xanh lá cây trả lại cho xanh đậm, ugly!

    Argentina 4 - Nam Hàn 1:


    1. Mấy thằng em khen Messi quá xá, uổng, không coi được.  Messi đá phạt trực tiếp trúng chân Nam Hàn vào goal.  Messi sút trúng cầu thủ Nam Hàn bật ra để Higuain bồi vào.  Messi is the player of the game!



    Hy Lạp 2 - Nigeria 1:

    1. Nigeria ghi bàn trước nhưng lại bị thẻ đỏ, xui!

    JUN 16:


    Hondura 0 - Chile 1:
    Spain 0 - Switzerland 1:
    1. Không có giờ để coi, theo dõi 2 trận này.  Nghe đâu Spain áp đảo nhưng không gỡ hòa được!  Spain có 1 trái sút dội xà ngang dội ra.  Fifa xếp Spain hạng 2, Switzerland hạng 24.


    NAM PHI 0 - URUGUAY 3:

    1. Tiếng kèn vuvuzela ủng hộ đội chủ nhà nghe to hơn, khó chịu hơn!
    2. World Cup takes a toll on me, I'm so sleepy at this time.
    3. Hôm nay là sinh nhật của tay thủ môn Uruguay.  Happy Birth Day, Fernando.
    4. Forlán búa một quả từ 25 thước!  Thủ môn Nam Phi bó tay ngó banh vút qua đầu vào lưới!  Super explosive!  Uruguay chịu chạy hơn trận trước đụng với Pháp.
    5. Forlán sút trái phạt đền, thẻ đỏ cho thủ môn Nam Phi hơi quá harsh!  Tội nghiệp tên thủ môn dự bị, vào thay thế để lên đoạn đầu đài đỡ penalty.
    6. Không còn hưởng mùi ngoại giao giao hữu như trận mở màn đụng Mexico, Nam Phi thấm mùi thất trận, trái thứ ba tung lưới ở phút 94 cuối cùng của trận đấu!



    JUN 15:


    BRAZIL 2 - BẮC HÀN 1:



    1. Không tôi thích khoe bài nhật ký này đâu nghen, thể theo lời yêu cầu của Cap, tôi sửa ngày post :)
    2. Sáng nay, bé Xí than đau bụng, mẹ nó cho nghỉ ở nhà, mang ra tiệm khiến tôi phải ghé đón, lại trễ mất 9 phút của trận đấu!  Ngạc nhiên khi mở TV mà tỷ số vẫn còn 0 - 0!
    3. Bắc Hàn đỏ một màu máu!  Khi Brazil xuống banh, nửa sân rực một màu đỏ của 10 chàng cầu thủ Bắc Hàn.  Trong khi đó, trên khán đài, vắng hẳn bóng dáng màu đỏ!
    4. Thằng em thứ ba của tôi mê đá banh nên đặt tên ở nhà cho thằng con đầu là KaKa :)  Trời có vẻ lạnh, Kaka đeo găng tay!  Mấy em Brazil trông mướt rượt.
    5. Brazil đá nửa sân nhưng vẫn chưa tạo được cú nào thật sự nguy hiểm, trong khi Bắc Hàn phản công lại trơ trọi hai tên trung phong, bắn chim!  8 cái áo vàng không chọc thủng được bức tường máu của nguyên đội Bắc Hàn.  Fifa xếp Brazil vào hàng top 5, Bắc Hàn hàng thứ 105, nửa hiệp hòa 0-0 đủ để cho cha già lãnh tụ Kim Chính Nhật ca bài con cá vàng ngất trời!
    6. Lần đầu tiên Brazil đá mà tôi buồn ngủ!
    7. Maicon ghi bàn ở góc rất hẹp, tuyệt vời!  Tôi lo ngại cho số phận tên thủ môn của Bắc Hàn, chắc sẽ bị đì đi kinh tế mới sau khi về nước.  Tôi hết buồn ngủ.
    8. TV chiếu 1 phần nhỏ cổ động viên Bắc Hàn, ngồi im coi như pho tượng.
    9. Trái thứ hai, Robino chuyền xéo xuống cho Elano dứt điểm đẹp, sáng banh.
    10. Sau cái thẻ vàng đầu tiên, Bắc Hàn ghi bàn ở phút thứ 89 cũng khá đẹp.  Tên số 9 chắc là CCCC, ham sút từ xa.


    New Zealand 1 - Slovakia 1:

    1. Hai trái đều là đánh đầu, đều có vẻ bị ọt rơ.



    Ivory Coast 0 - Portugal 0:

    1. Tôi chăm chỉ làm việc, không theo dòi webcat hai trận sáng nay.  Mấy đứa em tôi cũng rứa, kỳ thị chủng tộc, chê mấy đội dỏm, không coi!  Không mê Ronaldo của Bồ Đào Nha :)


    JUN 14:

    Netherlands 2 - Denmark 0

    1. Back to normal life!  USPS network blocked espn3.com, unable to view on line!  Now I do need iPad!
    2. Tội nghiệp chàng Simon Poulsen, Đan Mạch, làm vua phá lưới đội nhà trái đầu tiên.
    3. Nghe mấy thằng em khen chàng Hòa Lan mang số 17 Elia vào thay Rafael Van der Vaart đá quá hay. Chắc bên đó Ặk Ặk cô nương đã khan tiếng hét hò! Agrrr, không coi được, tức quá tức!
    Japan 1 - Cameroon 0:
    1. Nghe đâu trận này tẻ nhạt. Đỡ quá xá! Và nhờ tẻ nhạt, tôi khám phá ra nước Slovenia khác với nước Slovakia!!! Slovenia là một nước nhỏ nằm cạnh Ý, còn Slovakia là nước tách ra từ Tiệp Khắc! Rắc rối sự đời!
    2. Ngày mai Brazil đụng Bắc Hàn. Nếu Bắc Nam đụng một trận cho cả thế giới coi vỗ tay thì vui biết mấy! Tỷ lệ phần trăm hai đội gặp nhau rất nhỏ, nhưng vẫn có thể xảy ra, ai biết hén.  Nếu có, chỉ xảy ra ở trận chung kết hoặc 3-4, hoặc semifinals, còn khuya :)
    Ý 1 - PARAGUAY 1:
    1. Chạy trối chết về nhà, mất 10' đầu của game, ngày mai sẽ đi làm sớm hơn để về coi cho kịp trận Brazil dạy Bắc Hàn!
    2. Sân Cap Town trời mưa, cổ động viên của Ý khá đông, làm wave.
    3. Hai đội đá khá cân sức, sôi nổi, urgency, cứng, nhập kê thoải mái,nhiều pha ngoạn mục nhưng cũng nhiều lỗi.
    4. Trái đánh đầu của Paraguay Alcaraz 21 quá đẹp, bé Xí vừa nói plz plz make a goal, Paraguay làm liền.
    5. Ý đá giống như having fun, kiểu không hận thù, thoải mái như đội không bị cấm having sex, không bị pressure, gỡ hòa do lỗi của tay thủ môn Paraguay.

      JUN 13:


      ALGERIA 0 - SLOVENIA 1

      1. Algeria chuyền banh nhanh.
      2. Ruud Gullit làm bình luận viên cho Espn.
      3. Một tên cổ động viên của Algeria leo lên cột đèn, giơ cao lá cờ; cảnh sát SWAT team đứng dưới ngó!  Đúng là điên!
      4. Stupid hand ball!  Stupid bắt chước Maradona, 2 thẻ vàng bằng 1 thẻ đỏ, Algeria còn 10 mạng!

      SERBIA 0 - GHANA 1

      1. Giảng giải cho bé Xí biết tại sao phải hát quốc ca trước khi thi đấu.
      2. Chàng số 9 Serbia, Pantelic, có khuôn mặt giống con gái.
      3. Serbia hay đóng kịch nhá xèng khi đá phạt trực tiếp.
      4. Trên khán đài có 1 biểu ngữ Sexmachines, chẳng hiểu là quái quỉ gì?!?!?
      5. Ghana chơi bóng bổng rót vào vùng cấm địa nhưng không dứt điểm bằng đầu được!  Ghana tấn công nguy hiểm hơn Serbia.
      6. Cái níu tay vô duyên để Serbia lảnh thêm 1 cái thẻ vàng, thành thẻ đỏ, đá 10 em!
      7. Trái penalty đầu tiên của World Cup, banh trúng tay Serbia trong vùng cấm địa.


      ĐỨC 4 - ÚC 0

      1. Cặp Podolski và Klose chơi quá hay, quá đẹp.  Sôi nỗi hơn trận Nam Hàn.
      2. Chàng số 8 Ozil giả bộ té bị bắt quả tang, mặt trẻ măng.
      3. Bẫy việt vị là con dao hai lưỡi cho Úc.  Học được chữ Socceroo của Úc.
      4. Very harsh red card!
      5. Cacau may mắn ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên nhưng cũng xui bị thẻ vàng vì tội giả bộ té!



      JUN 12:


      NAM HÀN 2 = HY LẠP 0

      1. Hy Lạp đá quá tệ, y chang như nền kinh tế tuột dốc của quốc gia.  Cầu thủ ít chạỵ chơi banh bổng và ít chính xác.
      2. Nam Hàn có quyết tâm và đá nhanh, có rơ, chịu chạy.
      3. Phải chở bé Xí đi học võ và đón về làm không coi được nguyên trận.  Dặn bé Xí nói với Master là South Korea đang dẫn 2 trái.
      4. Sân trống chổ quá nhiều.
      ARGENTINA 1 - NIGERIA 0

      1. Ngạc nhiên khi thấy Maradona làm huấn luyện viên trưởng, chân đi cà nhắc, râu tria tùm lum.
      2. Mấy nàng cổ động viên của Argentina nhìn mát mắt, super.  Giờ này mà dân Argentina còn treo hình của Ché?  Agrrr!!!
      3. Tiền vệ công số 10 Lionel Messi của Argentina có khuôn mặt na ná giống cu Khôi, búng ra sữa,thư sinh, bén, đá thông minh.  Nếu mạnh chân tí nữa, có lẽ chàng đã tung lưới Nigeria khoảng 3 trái!
      4. Ghét chàng số 8 Verón. đưa banh không chính xác.
      5. Chàng thủ môn của Nigeria, Enyeama 1, bị banh trúng dế!
      ANH 1 - MỸ 1
      1. Go USA!  Go USA!  Go USA!!!
      2. Cám ơn chàng Green tặng Mỹ trái banh gỡ hòa 1-1.
      3. Rooney có vẻ chửng chạc hơn bốn năm trước, chịu xách xe không chạy chờ thời.
      4. Mỹ nhờ du học ở mấy club bên châu Âu nên đã biết nắm áo, chen lấn ỳ xèo.
      5. Tôi bầu tên thủ môn Mẽo là player of the game, hình như tên này chụp cho 1 đội club bên Anh.
      6. Cuối giờ, Mỹ hết hơi, chấp nhận may mắn hòa!



        JUN 11:


        NAM PHI 1 - MEXICO 1:

        1. Mexico bị trọng tài bắt ép một trái việt vị.  Thằng bạn của em tôi nói tôi sai, trọng tài đã bắt đúng, cần ở trên 2 cầu thủ mới không bị ọt rơ.  Men, quên cha hết luật!
        2. Chàng tiền vệ mang áo số 10 Blanco của Mexico hơi phục phịch nặng cân, trông thật tếu.
        3. Cái đầu bóng loáng của thủ môn Mexico Rerez khiến tôi nhớ chàng thủ môn của Pháp năm xưa.
        4. Trận này hai bên đá như giao hữu, quá nhẹ.
        URUGUAY 0 - PHÁP 0:

        1. Sân Cap Town quá trơn, cầu thủ Uruguay cứ bị trượt chân, ngay cả trọng tài cũng bị trượt.
        2. Hai đội đóng kịch giả bộ té hơi nhiều.
        3. Ribéry không bén lắm, Toulalan búa mạnh nhưng không chính xác.  Tôi không thích chàng mang áo số 11 của Uruguay, Alvaro Pereira.


          Monday, June 21, 2010

          Happy Father's Day!

          Nhờ World Cup, tôi đã quên đếm ngược giờ đi vacation, quên luôn chuyện check vết dầu loang, còn 6 ngày nữa là lên đường. Áo quần chưa xếp, đồ đạc lung tung, ngồi nghĩ phần tôi không cũng khá bộn đồ nghề, nào là cái máy chụp hình, cái Flip HD quay video, cái GPS, cái laptop, đồ charge điện, cái phone, cái pda... càng lúc, gadgets càng nhiều! May, vợ chưa cho tôi sắm iPad.

          Đời là thế, hễ lên giai cấp, sướng quen rồi là không chịu khổ lại được. Nhớ đâu đó, có lần ông Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện cười trên Thúy Nga Paris By Night: Muốn sướng, cứ mang đôi giày chật ra mang một hồi, cỡi ra sẽ thấy sướng.  Nhưng mấy ai muốn khổ! Cái thời ngậm Hoa Mai, Đà Lạt, thấy điếu Tourist hay Samit là sáng mắt, đến khi hút Dunhill, ba số 555 rồi thì coi Samit chỉ say say mùi cần sa! Ngậm điếu xì gà Monte Cristo, Davidoff rồi lại chê Dunhill, ba số! Quay sang bia rượu cũng thế, bạn cứ thử uống Johny Walker từ Red Label, qua Black Label, rồi qua Orange, lên tới Blue Label hay Remy từ VSOP qua XO, lên tới Louis 13... thử ba cái đồ xịn rồi là không còn muốn dồ dỏm nữa!  Một lần đám em tôi nổi cơn điên, một đám boys only xách xe chạy lên Duty Free ở biên giới Mỹ Canada để mua một chai Remy Martin Louis 13 rồi chạy về! Giá chai này hơn một đạp ($1K), về ngồi nhậu, mỗi thằng chia nhau được vài ba shots! Tiền nào của đó, ngụm rượu sip lẳng lặng trôi qua cổ, nóng dần lên, thơm ngào ngạt, khác hẳn cái gắt của VSOP cả trăm lần!  Kệ, một đời ta bằng ba bảy đời nó, uống cho có tiếng biết mùi với thiên hạ.

          Từ ngày tôi coi TV với mấy đài HD high definition, tôi không coi lại mấy đài chiếu standard definition được nữa, hình mờ mờ khó chịu con mắt. Hôm qua đài ABC chơi kẹo, phát hình trận Brazil - Côte D'Ivoire không bằng HD 1080i mà bằng 780p, hình không rõ nét như ESPN, nhìn biết liền, tức tức ở cổ.  Mấy năm coi cái TV 32 inches không thấy nhỏ, bây giờ vác cái 47 inches về lại đổ đốn thấy cái cũ nhỏ xíu!  Có mới, nới cũ!

          Tôi vẫn hay tự hỏi tôi nếu cuộc đời may rủi, không còn lên voi mà phải xuống chó như dạo nào thì liệu tôi có chịu nổi không?  Mấy năm nay được ngồi máy lạnh, sinh tật viết blog, chẳng may bị đì xuống về làm tên phát thư lờ đờ đội mưa đội nắng cuốc bộ hằng ngày thì con người tôi sẽ ra sao?  Tôi chưa tìm được câu trả lời chính xác, bạn ạ. Nhưng tôi biết lấy một role model để noi theo, đó là ba tôi.  Nếu như ba tôi đã từng rớt từ một ông quan xuống làm người tù đói khát thiếu thốn trong vòng 8 năm đăng đẳng, tôi cũng sẽ chuẩn bị tinh thần noi theo.  Hôm qua là Father's Day, tôi nhớ tới ông ta, tôi nhớ tới còn nợ Đậu một câu trả lời, tôi muốn viết về ông nhưng World Cup chiếm hết hồn tôi. Mà đã không có hồn, khó viết.  Tôi muốn trả lời Đậu là tình thương của tôi dành cho ba tôi khác nhau ở mỗi độ tuổi. Lúc nhỏ, tánh ông cộc, tôi sợ và thương ở mức độ khác, khi lớn, tình thương thể hiện ở mức độ khác. Chỉ biết rằng từ khi ông nằm xuống, ông vẫn là đầu tàu kéo tôi đi.  Bạn có thể thấy thấp thoáng cái ngẳng ngẳng trong blog của tôi di truyền từ ba tôi. Happy Father's Day!

          .

          Friday, June 18, 2010

          Bên lề trái bóng

          Thế là tròn một tuần thi đấu tranh giải Túc cầu Thế giới tại Nam Phi. Tôi không rõ số người trên địa cầu theo dõi trái banh tròn lăn trên sân cỏ qua màn ảnh TV là bao nhiêu, nhưng chắc chắn rất lớn. Đặt biệt ở VN, theo báo chí, là nước mê túc cầu thứ hai sau Nam Dương trong vùng Đông Nam Á, bạn ở VN thể nào cũng không thoát khỏi cơn sốt của trái banh Jabulani. Ngoài trái banh ra, bạn còn thấy gì bên lề nữa không?

          Bạn đừng chằm hăm nước Mỹ tôi mới có Mỹ đen nữa nhé, chuyện đó xưa rồi, bây giờ là Tây đen, Anh đen, Thụy Sỹ đen, Đan Mạch đen... Và cũng đừng nghĩ hễ tên nước có chữ Africa là chỉ có người dân da đen ở. Cứ nhìn vào đầu mỗi trận thi đấu, 22 cầu thủ dắt tay 22 quí vị con nít của nước chủ nhà, đen có, trắng có, đứng thành hai dãy dài chào quốc ca hai đội.  Rồi bạn ngó lên khán đài mỗi khi nước chủ nhà thi đấu, người da trắng ngồi xen lẫn người da đen nồng nhiệt cổ võ cho màu cờ đội chủ nhà. Ôi, đẹp làm sao!  Nam Phi, một đất nước, cách đây không lâu, chỉ trước năm 1990, bị chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc Apartheid tàn phá, người dân da đen nổi dậy chống người da trắng thống trị. Bây giờ, họ đã ngồi lại với nhau, chung vai chung sức tổ chức cuộc tranh tài quan trọng, mở ra cho thế giới thấy đất nước và con người của họ.  Bạn có bao giờ đặt câu hỏi làm thế nào hai màu da tương phản cực kỳ đen trắng lại có thể ngồi lại chung với nhau không? Nếu có, tôi mách bạn ráng tìm coi cuốn phim năm ngoái Endgame do William Hurt và Chiwetel Ejiofor đóng.

          VN mình thì khác (học từ một blogger nổi tiếng), fudgetaboutit!!! Bao nhiều năm rồi còn mãi đâm nhau...

          Bạn có thấy cổ động viên của Bắc Hàn không? Có một bài blog bảo rằng đó không phải là người Bắc Hàn, mà là người Trung Cộng! Khi cả thế giới tự do trang điểm hoa hoè hoa sói, màu mè hoa lá cành theo màu cờ tổ quốc, tự do múa máy la hét bày tỏ cảm xúc của mình, đám cổ động viên Bắc Hàn mặc đồng phục đỏ y chang nhau, ngồi yên như những khúc gỗ xồi và chỉ mĩm cười vẫy cờ như những con rối khi Bắc Hàn đá tung lưới Brazil gỡ sĩ diện.  Chủ nghĩa CS ở Bắc Hàn đã chuyên chính sản sinh ra những tâm hồn vô cảm, chỉ biết múa theo người nhạc trưởng độc tài Kim Chính Nhật! Ghê quá!

          Giải Túc Cầu Thế Giới năm nay bị tiếng kèn vuvuzela của người Nam Phi làm khán giả truyền hình khó chịu, nghe giống như tiếng ong bay! Theo radio, tiếng kèn đó là B Flat, hay Si giáng (Bb), nếu TV của bạn gắn qua ampli, bạn hạ frequency của 233 Hz - 466 Hz xuống trong equalizer, tiếng vù vù sẽ bớt đi.  Chỉ hôm qua, trận Pháp và Mexico, cổ động viên Mexico nhiều quá nên tiếng hát át tiếng kèn. Thử nghĩ, nếu VN được tổ chức giải, sân miền Nam sẽ đầy tiếng đờn cò, vọng cổ, chắc cả thế giới sẽ nổi khùng đập TV, bạn có nghĩ vậy không?

          Ở Mỹ lâu, tôi nhiễm cái tính buồn ngủ khi coi soccer, không chỉ dán mắt vào trái banh và đôi chân cầu thủ, tôi ngồi suy nghĩ vớ vẫn thế đó bạn ạ.  Cái game gì mà ngồi coi cả buổi chẳng thấy ghi bàn!




          .

          Wednesday, June 16, 2010

          Tôi và âm nhạc

          Mấy hôm rày tôi hay post mấy bản mp3 cũ rích lên blog.  Tối qua, đứng tắm, lại hò lớn Hòn Vọng Phu Chín con long thật lớn, muốn đưa tin giúp nàng, núi ngăn không được xuống, chúng kêu ca dưới ngàn khiến vợ tôi trêu ỏm tỏi là dạo này thấy tôi yêu đời quá xá!  Hát trong buồng tắm cũng là một cái thú, thư giản từ da thịt đến đầu óc.  Bất giác, tôi nghĩ, sao mình không viết một bài blog về âm nhạc?

          Ba mẹ tôi không tha thiết với âm nhạc lắm, có nghĩa cả hai ông bà đều không biết xử dụng một nhạc cụ nào, chỉ nghe bâng quơ.  Thế mà hai ông bà lại bắt tôi học nhạc, tôi ức thì thôi.  Chú trung sỹ Côn dạy tôi tập đánh mandolin và học nhạc lý; trong khi tôi coi TV, thấy Thái Hiền hát nhí nhảnh trong chương trình Tuổi Xanh, tôi muốn học đánh guitar.  Tôi muốn học đánh mấy bài trong TV thì cứ phải tập mãi Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường; tôi muốn tập đánh cho nhanh thì cứ bắt tôi viết khóa sol cho đẹp, nốt tròn bằng hai nốt trắng, nốt trắng bằng hai nốt đen, nốt đen bằng hai nốt móc đơn... giống như toán!  Con nít mà, háo thắng y chang bé Xí bây giờ.

          Sau 75, bạn nghĩ tôi tiếp tục học mandolin?  Không bạn ạ, tiền đâu để mua nhạc cụ!  Đố bạn biết nhạc cụ nào dễ làm nhất?  Một, hai, ba giây... bạn chưa đoán ra, tôi trả lời luôn: Sáo.  Yeah, ống sáo.  Ở miền quê, người ta làm ống sáo bằng tre, trúc, tôi ở Sài Gòn mấy thuở thấy tre, tôi làm ống sáo bằng ống trắng bọc dây điện, bằng nhựa.  Nhà bên Mỹ đi dây điện trong tường nên bạn không thấy, thời đó, nhà cửa ở VN xây bằng gạch, dây điện bắt thòng lòng ra ngoài, người ta chế ra loại ống nhựa bắt trên tường để xỏ dây điện chạy trên trần nhà.  Cách làm căn bản rất dễ, một khúc ống khoảng năm sáu tất, chọn một độ dài rồi chia hai.  Điểm đầu khoan lổ thổi, đoạn thứ hai chia đều khoan làm sáu lổ bấm.  Xong, mua nút chai điền điển gọt nhỏ rồi nhét vào đầu lổ thổi, trước khi thổi, ngâm nước cho cục nút chai nở ra, che kín hơi.  Bấm hết là Do, thả ngón cuối là Re, cứ thế cho tới khi thả hết sáu ngón là Si, rồi bấm lại thổi mạnh là Do cao hơn.

          Ai có tiền, mua sáo trúc, tôi không tiền, thổi sáo nhựa, tiếng không hay lắm nhưng ít ra tôi có được một nhạc cụ rẻ tiền để chơi.  Thế là tôi cứ mò Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ miết; sau đó chuyển qua Anh Quốc ơi, đời anh như bánh xe bò, mà sao anh vẫn âm thầm, vẫn lặng im không nói gì hơn.  Rồi Hòn Vọng Phu 1, 2 và 3, tôi cứ mò từng nốt, suốt ngày.  Tôi không biết thổi mấy bài có nốt thăng hay giáng, chỉ hai cung Do trưởng và La thứ!  Gần hai chục năm sau, khi Capri về VN chơi, tôi gửi nhờ mua giùm tôi một cái ống sáo để nhớ thời con nít 75, tưởng mình còn ngon lành, dè đâu già, hút thuốc nhiều, chu mỏ thổi hoài không ra tiếng, thở hồng hộc, quê gì đâu là quê!

          Xong chuyện con sáo sang sông, tôi quay qua harmonica.  Bà ngoại tôi mua cho thằng em kế tôi cái harmonia made in China, tôi giành lấy tập thổi Chiều xuân hôm ấy, ngất ngư ngất ngư gần chết, toàn là tự mò, không thầy đố mầy làm nên, khổ lắm bạn ạ.  Cũng như sáo, mấy bài có nốt thăng # hay giáng b, tôi ráng chuyển về cung C hoặc Am, tôi chẳng biết đánh lưỡi, luyến.  Tôi mê cái hình cuối cùng của mỗi cuốn truyện tranh Lucky Luke, chàng cao bồi lửng thửng cưởi ngựa đi về phía hoàng hôn, có khi cầm kèn harmonica thổi Ta là lãng tử cô đơn.

          Nhờ căn bản chút ít về âm nhạc, thầy chủ nhiệm lớp 6 của tôi chọn làm quản ca của lớp. Tôi căm lắm, làm trưởng lớp không cho, mà cho làm quản ca, xướng ca vô loại! Giờ sinh hoạt chủ nhiệm, thầy bắt tôi lên bắt bài ca cho lớp đồng ca, tôi trả thù đời bắt nhịp hát Nối Vòng Tay Lớn, cả lớp hát theo, thầy bịp miệng không kịp. Hát đâu được bốn năm câu, thầy khoát tay bảo im, bài đó không được hát!  Không hát TCS được thì tôi hát Lưu Hữu Phước Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng, kiếm nguồn tươi sáng...  Ông Lưu Hữu Phước còn ở lại ngoài bắc, nhưng trước 75, nhạc của ông ta vẫn được hát như bài Hội Nghị Diên Hồng, Lên Đàng; tôi lại rống Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến, hận thù đằng đằng, nên hòa hay chiến??? Tánh tôi ưa ngẳng thế đó.

          Mãi đến năm tôi học lớp 7, tôi mới rờ được cây guitar, nhờ một tên thanh niên lớn tuổi, già nhưng mê chơi với đám con nít, Long ở hẻm 4. Mẹ tôi hay vắng nhà đi buôn hàng chuyến, nhà tôi như cái động đồi trụy, con nít tự do tụ tập mỗi tối. Cúp điện, quạt lò than, mua sò huyết và rượu nếp than về nhậu, xách đàn ra gõ khiến hàng xóm la làng. Long dạy tôi đệm Hãy vác ghế cho nàng ngồi, hãy rót nước cho nàng thời, hãy lấy thuốc cho nàng mồi... tình là một thời để mơ, mơ trong bóng đêm lẻ loi...  Cây guitar cho mượn một ngày là hắn lấy lại, tôi chẳng mày mò chi được nhiều.  Khi mấy bà chị quen ở Huế vào xin ở nhờ để kiếm đường vượt biên, mẹ tôi chấp thuận ngay vì nhờ mấy bả coi giùm luôn anh em tôi.  Mấy bà chị này có chị ruột ở Mỹ đi du học trước 75, tháng tháng có tiền viện trợ, ăn rồi lấy chiếc xe mini đi học Anh Văn, học đàn. Rồi cây guitar không biết từ đâu xuất hiện cùng với mấy tập nhạc để mấy bả tập, có lẽ từ mấy chàng mang tới, tôi ăn theo.

          Sang năm lớp tám, lớp chín, đã bắt đầu biết để ý gái, tôi theo bạn trong lớp tập đàn, Trường, nhà ở đường rầy, Nghĩa, xe bánh cuốn rạp Minh Châu... Cúp điện, chạy ra đường rầy ngồi, nghe hai ba thằng xách guitar ra, đứa solo, đứa đệm. Cái thời mê The House of Rising Sun, mê You don't have to say you love me, mê Love me with all your heart...  Đi học buổi sáng, buổi chiều trực trường. Sau khi lao động quét sân, dọn nhà vệ sinh xong là tụ họp từng đám, tôi luôn bị níu kéo giữa hai đám, đám con nít thích đá banh, đám muốn làm người lớn tụ tập đàn ca hát xướng với gái, tôi cứ phân vân không biết theo đám nào!  Sau năm lớp 6, tôi được bầu làm lớp trưởng cho tới lớp 9, tôi đành theo đám đông, xắn quần đá banh.

          Qua trung học cấp ba, tôi tham gia văn nghệ văn gừng, luôn cả thể thao đá banh, mâm nào cũng có mặt mốc của tôi.  Để dành, mai mốt viết tiếp về ngôi trường cũ. Tôi nghiệm ra mấy điều, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, tôi sẽ cho bé Xí chọn một nhạc cụ để học và phải học cho đến nơi đến chốn, không làm ma cà bông như cha nó, mò như gãi ghẻ!  Biết xử dụng một nhạc cụ, đường đi đến âm nhạc dễ dàng hơn, nó sẽ giúp cho mấy ngón tay khỏi thoái hóa theo định luật của Darwin khi chỉ xử dụng bấm game video.

          .

          Tuesday, June 15, 2010

          Tôi coi World Cup

          Tôi khám phá ra cách coi đá banh một mình mới, xách cái laptop ra ngồi email bình luận tán gẩu với mấy thằng em!

          Ở Sài Gòn, họ gọi World Cup năm nay đá vào giờ đẹp, trận đầu vào lúc 6 giờ rưỡi, sau cơm chiều; trận kế vào 8 rưỡi tối, mát mẻ; trận cuối vào giờ linh, hơi khuya, 1 giờ rưỡi sáng! Bên tôi đi sau Sài Gòn 11 tiếng vào mùa hè, tức, trận đầu 7 giờ rưỡi sáng, rồi 9 rưỡi sách và trận cuối là 2 giờ rưỡi chiều!  Do đó, chỉ có người nào làm ca nghĩa địa hoặc thất nghiệp, nghỉ hưu mới có thể coi hết ba trận, còn bình thường, dân Mỹ phải đi làm.  Năm nay, ông chủ đài ABC chơi xịn, trực tiếp truyền hình hết tất cả mọi trận đấu trên đài cable chuyên về thể thao ESPN, vài trận chiếu free trên ABC, rồi streaming on line qua ESPN3.com và mobilTV để khách hàng của Verizon có thể theo dõi qua cell phone.

          Nghĩ bụng không coi trực tiếp qua TV được thì coi qua web, vừa được ngồi coi, vừa được trả lương, sướng như tiên, dè đâu thiên bất dung gian, IT của mấy sở lớn biết tỏng bụng bà con, dùng firewall chận hết mấy cái site có streaming video để khỏi tốn bandwidth hầu bà con làm việc chăm chỉ hơn. Mấy hãng nhỏ còn nương tay nên mấy thằng em tôi coi được. Có thằng phải sắm iPad để coi qua wireless internet.  Tôi có thể dùng TiVo hoặc DVR thâu lại nhưng một khi đã biết tỷ số rồi là lòng không muốn coi nguyên trận nữa, chỉ coi news ghi lại high light của trận đấu.  Như hôm qua chạy về nhà, coi lại được trái đánh đầu vào lưới nhà của Đan Mạch hay trái Elia sút dội cột trái rồi Kuyt bồi vào.

          Cái TV 47 inches Vizio mới tậu của tôi nối vào Verizon Fios, coi bằng HD 1080i nên rõ mồn một từng giọt mồ hôi nhỏ xuống trán cầu thủ.  Nền cỏ của sân xanh lá cây nổi bật lên màu áo cầu thủ, xanh đỏ tím vàng trắng đen, ôi, thật technicolor, đẹp bá chấy!  Bé Xí hỏi tôi có tiếng gì như ong bay, What's that, Ba? It sounds like bees!, hóa ra là tiếng kèn vuvuzela của khán giả Nam Phi ủng hộ.  Hôm qua, theo MSNBC, ông hội trưởng FIFA lên tiếng bênh vực tiếng kèn khi phóng viên hỏi về sự bực tức của khán giả TV. Blatter: ‘Would you want to see a ban on fan traditions in your country?’.  Bé Xí chưa hiểu nhiều về soccer như football của Mỹ, chỉ biết chút chút khi học PE, physical education, trong trường, biết goalie, biết ném biên; ngoài ra, mù tịt, nên có vẻ không hứng thú theo dõi lắm. Cái First down hấp dẫn hơn trái banh sút dội khung thành, cái touch down tới nhanh hơn trái banh thủng lưới, Ba, no goal yet? It's too looooong!, tôi chưa biết giải thích sao với nó.

          Nhờ World Cup, tôi học thêm vài điều khá lý thú như dân Úc gọi cầu thủ của họ là socceroo, học thêm bài học địa lý, nước Slovenia khác với nước Slovakia...  Có gì đâu, coi đá banh với cái laptop trên đùi (có lót cái gối để tránh hơi nóng cho thằng nhỏ), Google Map là ra ngay, bạn thấy tiện lợi không?  Không nhớ tên cầu thủ hả? Vào ESPN web tra số áo, giống như rành sáu câu vọng cổ, tên tuổi thuộc nằm lòng.  Banh vào goal, muốn la lớn chia sẻ hả? Đánh chữ GOALLLL thiệt bự trong email rồi click đi, tích tắc sau, năm sáu cái emails trả lời y chang...  Tôi coi đá banh theo thế kỷ 21, bạn thấy kinh hồn chưa?

          Chiều nay có trận Brazil đá với Bắc Hàn. Bốn năm nữa, World Cup sẽ được tổ chức ở đó, báo Washingtonpost bảo rằng người Brazil không muốn nhảy múa trên sân cỏ nữa, họ muốn thắng. Boss tôi lại nghỉ một tuần sửa răng cỏ, chắc tôi sẽ chuồn sớm nửa tiếng về coi cho trọn. Kệ, đã hâm lại thì ráng hâm cho nóng, hâm cho nhừ, hâm cho chín, hâm cho nát luôn cái máu mê đá banh ngày xưa.

          .

          Monday, June 14, 2010

          Mất của

          Trong đời của bạn, có bao giờ bạn bị mất cắp, mất trộm, mất của gì không? Tôi bị đâu ba bốn lần.

          Lần thứ nhất vào khoảng cuối năm 75.  Giống như đa số mọi bà mẹ có chồng đi tù, mẹ tôi phải lăn lưng ra chợ trời mua bán áo quần cũ. Trước đó, bà là giáo viên tiểu học.  Dạo ấy, chổ tiếp nối giữa đường Trương Minh Giảng quận Ba và Trương Minh Ký quận Phú Nhuận có một bãi đất chưa xây nhà, gọi là bãi đất trống. Chiều chiều, thiên hạ trãi đồ ra bán đủ thứ, áo quần cũ, chén bát, soong nồi hầm bà lằng... Buổi trưa, trước khi đi học, tôi phải chạy ra trãi miếng nylon, chằng bốn cục đá bốn góc dành chổ cho mẹ tôi.  Một hôm, mẹ tôi mua hớ một cái quần tây, bán hoài không được dù đã giặt sạch đốt phùng long, mẹ tôi sai tôi mang xuống chợ trời Nguyễn Văn Thoại bán. Tôi phải đón hai chuyến xe bus, một từ Sài Gòn về lăng Cha Cả, rồi đón tiếp chuyến Bà Chiểu đi Phú Lâm về chợ Nguyễn Văn Thoại (chợ Tân Bình bây giờ).  Tới nơi, tôi cầm cái quần ra đi lòng vòng rao bán, chợ buổi chiều rất đông. Ba bốn mạng đòi coi quần, xúm quanh tôi, thoắt, người cầm cái quần biến mất, tôi đứng khóc ròng, miệng la ăn cắp. Dân đi chợ trố mắt ngó thằng nhóc. Tủi thân, tôi bỏ về, bụng không biết nói sao với mẹ tôi.  Bỗng dưng có người nắm lấy vai tôi, tôi quay lại thấy một anh bảo vệ đeo băng đỏ, anh ta hỏi có phải tôi vừa mất quần, tôi mếu máo gật đầu Dạ, phải.  Anh ta bảo theo anh ta về trạm, tên ăn cắp cái quần tôi ngồi trong đó với mấy chàng bảo vệ. Hỏi qua loa vài câu, anh ta trả lại cái quần cho tôi và dặn cẩn thận lần sau, tôi mừng húm đi một lèo ra trạm xe bus. Từ đó về sau, mẹ tôi không dám cho tôi xuống bán chợ Nguyễn Văn Thoại nữa, bợm nhiều quá!

          Lần thứ hai tôi bị ngay bưu điện Vườn Xoài, đối diện nhà thờ Vườn Xoài. Năm 77 đến 79, mẹ tôi đã chuyển sang buôn hàng chuyến ra Huế bằng tàu Thống Nhất. Trước mỗi chuyến đi, mẹ tôi phải đánh điện tín (telegram) ra Huế cho bà ngoại tôi để ngoại tôi nhờ người đón hàng. Thời ấy chưa có email, điện thoại nên đánh điện tín là cách thông tin nhanh nhất, hôm nay gửi, mai ông đưa thư phát mẩu giấy cỏn con một dòng, rất mắc.  Hàng hóa không thể xuống ngay tại ga, phải được xô xuống đường rầy khi tàu chuẩn bị vào ga Huế để tránh thuế vụ. Hàng đi vào Sài Gòn cũng vậy, có người đu cửa xe lửa, cầm cái móc câu, người đứng dưới giơ giỏ hàng cao lên khỏi đầu, xe vừa ra khỏi ga còn chạy chậm, móc hết hàng lên rồi nhảy xuống.  Thông thường, tôi đi bộ ngõ tắt ra bãi đất trống rồi ra bưu điện. Xui sao, chiều đó tài hay, tôi xách chiếc xe đạp mini chạy đi, dựng trước cửa bưu điện không khóa. Biết là dễ mất cắp, mắt tôi cứ ngó ra canh chừng. Xui tận mạng, hôm đó cô thâu ngân viên cứ hỏi đi hỏi lại nội dung, tôi quay vào chỉ chỏ trả lời, trong vòng nửa phút không canh, chiếc xe đạp mini biến mất! Tôi phóng ra cửa tìm, chạy tới chạy lui, không thấy bóng dáng ai đạp chiếc mini đỏ hết. Hỏi cô nàng bán hàng rong lề đường, cô nàng chỉ con hẻm bên đường, bảo thấy người chạy vào hẻm đó.  Hẻm Sài Gòn chằng chịt, coi như thua!

          Tôi đi bộ về nhà, giận cô thâu ngân bưu điện, cho rằng cô ta đồng lõa với kẻ cắp, giả vờ hỏi để mờ mắt tôi. Chiếc xe đạp mini đỏ do người bạn penpal của mẹ tôi ở Vũng Tàu để lại cho mượn. Cho mượn nhưng có ý cho luôn. Chiếc xe đạp là con bò đi cày, là cái chân chạy kiếm cơm, hàng hóa thồ lên đó chở xuống Ngã Bảy, Chợ Lớn rồi ghé chợ Cá thồ đồ phụ tùng xe đạp về!  Chiếc xe đạp mini là hình ảnh còn lại của thời vàng son, tôi đau điếng người!  Về nhà, tôi mang đống củi ra bửa chuộc tội lơ đễnh, một ông cậu của tôi an ủi mẹ tôi bảo của đi thay người.  Vài tháng sau, bà ngoại tôi phải gửi vào cho mẹ tôi một chiếc xe đạp Liên Xô, made in USSR chính hiệu con nai vàng, to lớn, cồng kềnh, không có thắng tay, mỗi lần thắng là pải đạp ngược ra sau nên rất khó đi.  Chiếc xe đạp Liên Xô đó thành con trâu của nhà tôi một thời gian dài cho tới khi anh em tôi vượt biên. Đồ phụ tùng khan hiếm để sửa, hình như mẹ tôi cho ai đó trước khi bà lên máy bay qua đoàn tụ.

          Lần thứ ba, tôi mất tiền ngay chính trong nhà khi về thăm ngoại tôi lần đầu tiên. Bỏ ba tờ trăm đô trong túi quần, định bụng sẽ đi bù khú với H. một lần trước khi về lại Mỹ, vất quần trên gác, tiền không cánh mà bay, nóng quá bốc hơi! Tôi không biết nghi ai, toàn là người trong nhà và có một cô giúp việc cho ngoại tôi. Tánh thanh niên, tôi ít kỹ càng về tiền bạc. Sau vài ngày để bạc lẻ trong vali mở rộng không mất, tôi muốn thử xem người trong nhà ra sao dù ngoại tôi một hai bảo đưa cho bà cất trong tủ khóa lại. Cái chi cũng bỏ tủ khóa!  Buổi sáng, nghe tiếng xe đổ rác, tôi đứng dậy xách cái thùng nhựa đựng rác ra để ngoài cửa, ngoại tôi la bai bải, tôi giật mình. Đổ rác phải giao tận tay người đi đổ rồi lấy lại cái thùng nhựa, bỏ ra cửa, họ tưởng bỏ luôn cái thùng, hoặc người khác lượm bán ve chai! Tới nhà bạn tôi, đồng hồ nước có ổ khóa kẻo có kẻ tháo bán chợ trời.

          Lần thứ tư, cũng chuyến về Sài Gòn, tôi lấy chiếc Kawasaki lả lướt chở vợ tôi đi ăn tối uống café. Ăn uống xong, lấy xe ra, đạp nổ chạy đi. Khoảng mươi thước, tôi không hiểu sao trời không mưa mà chân tôi ươn ướt. Ngó xuống, chân phải và ống quần tôi đen thùi lùi, tôi dừng lại xem sao, nhớt từ máy văng ra tùm lum! May, chưa chảy hết nhớt nên chưa bể máy, tôi phải thuê xích lô đạp chở hai vợ chồng và chiếc xe về, không biết nguyên do tại sao. Sáng lại, thằng em họ tôi bảo tôi bị ăn cắp nắp bình nhớt!  Từ đó về sau, tôi đi xe ôm hay taxi để khỏi lo khư khư giữ xe.

          Bạn khoan lên án tôi nói xấu VN không nhé, tôi kể bạn nghe chuyện ở Mỹ, nhưng là chuyện của mấy thằng em tôi. Thời mới qua, tuổi thanh niên, thằng em kế tôi ưa ráp ampli, loa liếc, CD... vào xe đập thùng thùng nghe nhạc, toàn đồ xịn. Một hôm ra Eden ngồi uống café quên bấm alarm, xe bị cạy cửa lấy mất cái CD! Đám Sáu Khổ đóng đô khu chợ VN Eden vùng tôi thuổng. Dân tình kêu ca quá, cảnh sát vào đi tuần, dọn dẹp nên bây giờ Eden đã khá hơn nhiều so với lúc trước.  Lần khác, bốn thằng em tôi dám cả gan lấy credit card mướn xe chạy lên New York City thăm tượng Nữ Thần Tự Do. Trưa leo lên tượng, chiều trèo xuống, về chổ đậu xe, chiếc Mitsubishi Eclipse cáo cạnh đời mới bốc hơi.  Cả bốn thằng dáo dác ngó quanh, gọi cảnh sát đến lập biên bản. May, trước khi đi, tụi nó có mua bảo hiểm nên không phải trả một đồng cắc nào.  Bốn thằng phải mua vé xe lửa về lại Virginia.

          Đám cưới thằng em kế, tôi lái xe chở ông dượng (từ Munich) qua Toronto chơi rồi mới ngược về Brantford. Qua biên giới, tôi ghé Duty Free mua một chai XO để tính nhậu bachelor party với tụi em. Hai chú cháu tôi vào phố Tàu gửi xe trong nhà đàng hoàng, ông chú tôi bỏ cái máy quay video sau trunk cùng chai XO của tôi. Tôi khóa xe cẩn thận, check cửa nẻo rồi mới dắt ông dượng tôi đi ăn trưa, dạo China Town Toronto.  Ăn xong, về lại lấy xe, tôi thấy chiếc Honda Accord của mình có gì khan khác. Mở trunk ra, chai XO vẫn còn nguyên nhưng cái máy quay video của ông dượng tôi mất! Hai chú cháu vừa tức, vừa buồn cười, vì không hiểu tại sao nó không lấy luôn chai XO, còn cái máy quay video từ châu Âu, xài hệ PAL, bên này xài NTSC, thằng Sáu Khổ đó chắc cũng tức lắm. Nhưng nó phải là dân chuyên nghiệp mới mở cửa xe được.

          Hè, cả đám rủ nhau tắm biển Florida, Cocoa Beach. Cá không ăn muối cá ươn, bà mợ tôi không nghe lời, ỷ y xe thằng em tôi có alarm, không vác cái purse theo, dấu trong xe van. Dân ăn cắp chuyên nghiệp cạy cửa xe, lấy đi, trong vòng hai tiếng đồng hồ, nó charge khoảng $500 vào credit cards. Mất công báo cảnh sát, báo hãng credit cards, bà mợ cứ ti ti suốt đường về. Sau đó, hai ông bà buồn tình bỏ vé máy bay, theo anh em tôi ngồi kín chiếc Dodge Grand Caravan chạy về Virginia.

          Của đi thay người, ai cũng tự nhủ như thế sau khi bị mất cắp, như lần bà dì tôi bị mà mắt bán lượng vàng cuối cùng của mẹ tôi với đống giấy báo thay cho tiền, hay lần một bà dì khác tôi đạp xe chở đi bị giật mất đồng hồ trên đường Trần Quốc Toản... nhưng cứ tức tức trong cổ họng, tức mình, tức người, tức đời...  Tức ơi là tức!

          .

          Sunday, June 13, 2010

          Hai Khía Cạnh Cuộc Đời

          Tôi thích lời Việt của bài này, tựa tiếng Anh là Both Sides Now.  Ngày truyền thống Kiến Trúc, K79 đón K83, có một chàng KTS già lên cầm micro hát.  Nghe đâu chàng mê hát, năm nào cũng đòi hát và chỉ hát độc một bài này.  Mấy hôm nay, trong đầu tôi vang mãi cái tune, không dứt ra được.


          Giọng hát của Julie Quang, khiến tôi nhớ đến giọng hát của mấy người bạn học cũ thời trung học:




          Saturday, June 12, 2010

          Friday, June 11, 2010

          Thương Nhớ Trong Mưa

          Với tôi, mỗi bài nhạc, mỗi bài hát tôi thích đều mang dấu ấn kỷ niệm tuổi trẻ.  Tuổi trẻ tôi tuy thiếu thốn vật chất nhiều nhưng không hề thiếu những ước mơ, hoài bão.  Tuổi trẻ tôi đã đi qua lâu lắm rồi nhưng vẫn đọng lại trong tâm tôi, vụn vặt.

          Thương nhớ trong mưa.  Tôi không rõ ai đã đặt sang lời Việt (bố già Phạm Duy?) từ bài The End Of The World do Karen Carpenter hát.  Tôi đã ngân nga một mình rất nhiều lần khi ở tuổi teen.  Một thời nó là nhạc trẻ, bây giờ có thể bạn chê là cổ điển, là oldies, nhưng nó mãi là tuổi trẻ của tôi đó bạn ạ.  Một thời tôi mơ có người con gái biết cảm nhận lời ca điệu nhạc của nó.  Tôi tìm ra Bích Ngà!  Nhớ, nhớ lắm.

          em ở đó, muộn phiền anh gửi lại
          sóng bể gào anh tìm bến tự do
          mượn con gió gửi em câu từ biệt
          xa muôn trùng cơm áo nghiệt đời anh!


          Giọng bắc của Cathy Huệ đó bạn: