Sunday, June 6, 2010

Giờ riêng mình

Sáng sớm chủ nhật, khi Big Whale, Small Whale và Tiny Whale còn ôm nhau ngủ khò, tôi nổi hứng vác laptop ra ngoài Starbuck ngồi vỉa hè với ly café.  Gần hai chục năm bỏ cái tật sáng sớm weekend hú bạn bè chạy ra Eden uống café bàn chuyện cá độ football.  Bây giờ đi uống một mình.  Lác đác, cũng có người vào quán mua café.  Trời vào hè, xà lỏn và t-shirt, vài mạng khăn đóng áo dài, chắc là đi lễ nhà thờ.  Nhiệt độ kế trong xe chỉ 80 độ F và radio dự báo có thể lên 90 và mưa giông.

Khổ với hệ thống đo lường của Mỹ, tôi chỉ quen với cách xử dụng độ F, vì nó quen thuộc hàng ngày.  Ngoài ra, thua!  Cái xứ Mỹ kỳ quặc, dài 1000 feet là bao nhiêu, tôi chịu thua; ngó cái bình sữa, biết là 1 gallon, chừng hơn 4 lít mấy, quay qua hỏi mấy oz là tôi bái.  Hay mua miếng thịt bò một pound, tôi biết chừng non nửa ký, xé nhỏ qua mấy oz, tôi chào thua!  Cả thế giới xài metric, nước Mỹ tôi xài tứ tung, như muốn khẳng định một quốc gia mới, ly khai với tất cả cái cũ của châu Âu.

Thời mới qua, tôi chê dân Mỹ lười quá xá.  Xưa, có drive in movie, bạn lái xe vào bãi coi phim.  Chừ, ra nhà băng, có chổ drive thru, bạn cứ ngồi yên trong xe để rút tiền hoặc nhập tiền.  Ra tiệm fast food, có drive thru, bạn ngồi yên trong xe, chạy dài qua cửa sổ trả tiền và lấy đồ ăn.  Mấy cô đứng đường 14 trên DC có thể làm luôn trong xe, khỏi cần mướn hotel.  Rồi sau này, pharmacy cũng có drive thru, thả toa thuốc hay lấy thuốc mà không cần xuống xe đi bộ.  Lười chi mà lười chảy thây, cái chi cũng muốn tiện lợi chỉ tổ cái mông, cái bụng căng ra hết cở.  Nhưng khi có bé Xí, con Su rồi tôi mới thấy cái tiện lợi của drive in.  Khỏi mắc công xách con ra, tha con vào, mừng húm.  Ở lâu, riết quen, không còn chê dân Mỹ lười nữa, vì mình bây giờ cũng là dân Mỹ.

Lâu rồi đời mình cũng quen... bài Không tên số 5 của Vũ Thành An.  Tôi không nhớ tôi quen uống café pha theo lối Mỹ này bao giờ nữa.  Sáng bảnh mắt mò xuống giường là phải có ly café.  Ở VN, tôi uống café phin, nhìn từng giọt café nhỏ xuống tách, cho đó là thi vị; café uống nóng, đen, đậm đặc.  Nhấm (sip) vài giọt đầu lưỡi, hưởng vị đắng và mùi thơm café.  Bỏ đi Tám, giờ đâu mà ngồi ngắm giọt café tỏng tỏng xuống tách mỗi sáng mần thơ. Tôi xài cái Krups, made in Germany, chế espresso cho tiện, chưa đầy năm phút, đánh răng rửa mặt chưa xong, là có ly café nóng, đậm hơn cách pha thưòng với đồ lọc giấy của Mỹ một chút.  Mà có phải café không đâu, uống kèm với cream hoặc sữa, bữa nào con uống hết sữa hoặc quên mua cream, bực mình cả ngày khi phải uống café đen với đường!  Đúng là lên giai cấp.

Thằng em tôi lên giai cấp.  Hôm qua về nhà nó kỵ ông nội tôi, tôi rờ được cái iPad của nó mới tậu.  Cầm vọc tới, vọc lui, tôi khám phá điều tôi viết về Flash player trong iPad không chính xác lắm: iPad có Flash player nhưng rất hạn chế, tôi coi slide show được nhưng mấy thằng cháu không chơi game viết bằng Flash qua web được.  Khi bấm vào, Safari đòi update plug in nhưng khi bấm vào Adobe để update, Adobe bảo rằng không có player cho this device!  Phải công nhận iPad cầm rất hấp dẫn, gọn, nhẹ, hình rất net, rõ... nhưng chỉ để search web, không có USB 2, tất cả đều phải qua trung gian cái còm hoặc web! Con vợ nó bảo chàng ta mê lắm, tối nằm trên giường vừa search web, vừa coi TV.  iPad ít tỏa nhiệt hơn laptop.  Theo tin mấy nhà nghiên cứu, nếu quí ông bỏ laptop trên đùi lâu có thể ảnh hưởng đến thằng nhóc như chuyện ăn khuôn đậu.  Tôi chỉ nghe, và nói lại, tin hay không, tùy bạn.

Ai bảo có vợ, có con rồi là không có thời gian cho riêng mình?  Cái khó ló cái khôn, cứ trữ sẳn thuốc ho trong nhà là có khoảng thời gian cho riêng mình ngay.  Thò tay vào túi móc miếng giấy: Yogurt, chuối, kem, salad, croissant, bánh mì, xương bò nấu phở, vĩ cánh gà, tomato sauce...  Điện thoại réo, Ừ, anh đang đi Giant, em cần chi không? Anh về ngay..., xếp laptop, lửng thửng kéo cái xe đẩy vào chợ.  Mai là thứ hai đầu tuần, thứ sáu nghỉ coi World Cup khai mạc.  Miệng huýt sáo như Đậu cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...

.

5 comments:

  1. Tui thích cái vụ "drive-in" rất ư là tiện lợi...

    ReplyDelete
  2. Tình cờ dzậy ta...sáng nay em lỡ dậy rất sớm. Gần 6g trời mùa hè nên nắng mới lên nắng nhẹ y chang như buổi sáng saigon, em quất một ly càphê kiểu vietnam liền, chỉ ko chờ từng giọt từng giọt rơi thôi, bị đâu có quởn dữ dzạ. Còn phơi đồ, quét dọn nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn trưa bla bla bla...heheheh
    And yep, lâu rồi đời mình cũng quen :)

    ReplyDelete
  3. Trờiii, xin lẩu chịu hổng nẩu anh lun ặkặk

    ReplyDelete
  4. Thọt lét anh Hai chút nè ... vỹ là cái đuôi là phuợng vỹ còn cánh gà phải trong cái vỉ nghen.

    ReplyDelete
  5. Hì hì Cap, anh đã còm măng con em dâu mua giùm một cuốn tự điển mang wa kẻo hỏi ngã tứ lung tung.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.