Thursday, June 10, 2010

Túc cầu: Hâm lại một đam mê

Boss lớn giao cho boss nhỏ một cái project, boss nhỏ không biết làm, ngâm dấm cả tuần, tôi ngậm miệng. Ngu gì chỉ chỏ rồi mất giờ viết blog. Rồi cái tật tành hanh vẫn không chừa, thấy boss mày mò tội quá, tôi bảo bắn qua cho tôi khiến nguyên ngày hôm qua bù đầu, bù cổ làm cho xong!

Còn vài ngày nữa là khai mạc World Cup 2010 ở Nam Phi, bắt chước làm kẻ thời thượng, tôi kể bạn nghe chuyện đá banh.

Ba tôi không mê thể thao, do đó, trước 75, tôi mù tịt về chuyện đá banh. Nhờ giải phóng, tôi rành chuyện đá banh sáu câu vọng cổ, bởi không còn gì cho con nít chơi ngoài chuyện họp nhau lại chia phe quần thảo trái banh nhựa đâu. Những tên tuổi như trung vệ Phạm Huỳnh Tam Lang, đẹp trai cao ráo từng làm người đẹp cải lương Bạch Tuyết mê mẩn, hay thần mã Dương Văn Thà chọc banh dài chạy nhanh như chớp, hay trung phong Võ Thành Sơn với cú vô lê thủng lưới thần sầu, rồi anh em Cù Sinh, Cù Hè, tiền vệ Tư Lê... đi vào trái tim thằng nhóc con mười tuổi.  Nhớ, trận giao hữu đầu tiên Bắc Nam, Cảng Sài Gòn tăng cường những danh thủ của Hải Quan, Sở Công Nghiệp... đụng với Thể Công, cả Sài Gòn nao nức chờ những đôi chân của của cầu thủ miền Nam rửa hận giùm.  Hiệp một đá ngang ngửa, sang hiệp hai, thần mã thở hồng hộc, vua vô lê phá lưới đứng ngó, trung vệ phát banh không nổi, Cảng Sài Gòn thua Thể Công, tôi tức tối chưởi đù má, đù mẹ om xòm.  Chừ, lớn, hiểu ra rằng làm chi có chuyện miền Nam đá ăn miền Bắc thời đó; cũng như đội bóng Thiên An của Trung Cộng qua VN đá giao hữu từ Bắc vào Nam.

Con nít hẻm tôi không những chia phe đá banh trong xóm mà còn sưu tầm hình đá banh như con nít bên này chơi hình baseball. Đứa nào cũng có đầy một tập như scap book, hình càng cũ càng quí, như tấm hình chụp liên tục bốn tấm Johan Cruyff (đọc là Kroi nghen, không có âm i) của Hòa Lan xuống banh một mình, lừa qua thủ môn Tây Đức ghi bàn hay tấm chụp thủ môn Ý Dino Zoff bay ngang mặt đất chụp banh.  Một tên có cha là ngành báo chí, lượm được tờ Onze và tờ Football cũ mèm của Pháp đem ra khoe làm khớp hồn nguyên đám con nít, chỉ nhá xèng cho coi một tí tẹo rồi cất vào tủ khóa lại, sợ mất, sợ rách.  Năm 78, giải được tổ chức tại Argentina, báo Tin Sách đi một loạt bài giới thiệu 16 đội vào chung kết, tôi xách xe đạp lên tận tòa soạn ở đường Sương Nguyệt Ánh mua khi báo mới ra lò.  Tôi khoái đội Hòa Lan với chiến thuật 1-10, có sướng cùng sướng, có khổ cùng khổ, 1 tên giữ goal, 10 tên lên xuống.  Hòa Lan vào chung kết với Argentina, lại đau khổ thua tiếp chàng Mario Kempes tóc dài phủ vai!


Thời đó chỉ coi World Cup qua báo, hoặc TV chiếu lại.  Tới năm 82, khi đài vệ tinh Hoa Sen thành lập ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, dân Sài Gòn mới có thể coi trực tiếp vài trận.  Tôi chạy ra ngoài mấy tiệm sửa TV coi ké mấy trận Ba Lan đá.  Ba Lan có chàng sói đầu Lato, có một trái chàng chạy sâu xuống cánh phải, trả ngược banh lại cho đồng đội sút thủng lưới, bà con vỗ tay hoan hô trời thần đất lở!  Năm này là năm tôi biết mùi World Cup nhiều nhất trong đời, nào Platini, nào Zico, nào Maradona...  Sang năm 86, tôi nằm dài ở Palawan, không radio, không TV, không báo chí, mù tịt. Qua tới 90, TV Mỹ không chiếu trực tiếp, chỉ chiếu lại nhưng phải có cable mới coi được. Dân Mỹ không mê coi, tiền quảng cáo không đủ trả cho tiền fee và mấy hãng quảng cáo của Mỹ chưa biết cách nhét quảng cáo vào chương trình. Một hiệp hơn 45', chiếu liên tục không quảng cáo khiến cho dân Mỹ nín đái khó chịu, không thèm coi, chê buồn ngủ.Tôi quyết định bắt cable, nhất định phải có đài TNT để coi trực tiếp. Khốn khổ thay, Ý đi trước tôi 6 hay 7 tiếng, chương trình lên chiếu ban ngày thì giờ đâu mà coi, không lẽ cúp cua bỏ lớp? Tôi cũng ráng đút băng video vào thâu lại nhưng mất hứng!  Mấy tên tường thuật TV của Mỹ chán ơi là chán, cái giọng không sôi nổi bằng mấy tên của đài Spanish, Univision. Mỗi lần banh tung lưới, hai chàng Spanish hô GOAAAAAAAALLLLLLLLL thật dài, nhưng tôi đâu có hiểu mấy chàng bình luận cái chi chi!  Lòng tôi bắt đầu nguội lạnh với World Cup.

Năm 94, Mỹ được tổ chức, dân Mỹ nhốn nháo lên một chút như muối bỏ bể, tôi chỉ coi trận chung kết. Nhờ được tổ chức, túc cầu bắt đầu phát triển cho giới con nít ở Mỹ, đặc biệt là nữ giới. Tôi ráng ủng hộ gà nhà nhưng Mỹ đá chán vô tận, cứ áo đỏ chuyền sang áo vàng, áo vàng trả lại cho áo đỏ, chạy một hiệp là đứng thở dốc, đôi chân quờ quạng!  Năm ấy, tôi mua cái cà vạt họa hình World Cup tặng ba tôi nhân ngày Father Day và kiếm hoài không ra áo của mấy đội vào vòng chung kết. Ba tôi đã bắt đầu nằm giường bệnh, cầm cái cà vạt, ông cười cười vì nó màu mè hoa lá cành. Tháng mười, ông mất, tôi hưởng lại cái cà vạt đó.

Ngày mai tôi được nghỉ vì thứ bảy vừa rồi đi trực. Sáng 10 giờ có trận khai mạc của đội chủ nhà Nam Phi và Mexico, ESPN chiếu trực tiếp in high definition. Con Su sẽ được đi babysit như thường lệ, tôi sẽ ngồi coi một mình, chán ngắt!  Kiểu rượu ngon không có bạn hiền! Chiều 2 giờ rưỡi là Uruguay đụng Pháp; cùng giờ ngày mai là Mỹ tôi đụng Anh, người hùng Rooney sẽ phá lưới Mỹ tôi bao nhiêu quả đây?!?!  Thằng cousin ở Đức bắt Anh chấp thằng em thứ ba của tôi, bắt Mỹ, một trái, cá một chai XO, đợi tết congo sẽ chung.  Go, go USA.  Go, go USA!

.

8 comments:

  1. Đọc là Krơi nghen.
    Nếu em quởn sẽ trưng cái hình các khu nhà bên này đón wơ cúp, cam tè le luôn. Dân bên này nôn tới óc luôn rồi, tv còn thông báo ngày giờ nên hay ko nên đi ra đường nữa á hahahaha

    ReplyDelete
  2. Khà khà, anh Hai làm nhớ bài hát chế
    "Khi Espana 82 vừa chấm dứt xong, đội Ý thành công. Em có hay chăng Paolo Rossi (???) là vua phá luới ..."

    ReplyDelete
  3. Yeah, hôm nào làm phóng sự bằng hình cho bà con coi Hòa Lan đi Ặk Ặk cô nương. :)

    Đúng rồi đó Cap, check ở FIFA.com á :)

    ReplyDelete
  4. Em cũng coi đá banh 1 mình, cá độ hem anh :D

    ReplyDelete
  5. Okay, Mía muốn bắt trận nào? Em nào thua, phải làm thơ :)

    ReplyDelete
  6. Ok anh, mà em làm thơ anh đọc ..."lổn ngổn" ráng chịu à nha :D. Trận này anh bắt k, em theo Namphi, anh chấp em 1 trái :D

    ReplyDelete
  7. Trễ wá! May thật, không thôi Maí rồi :) Sáng giờ fải lo chở con Su đi gửi :)

    ReplyDelete
  8. Mất hết 1 chầu cá độ, thiệt là tiếc :((

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.