Saturday, June 5, 2010

Mắt tôi

Tôi bắt đầu phải mang kiếng lão khi đọc! Bực mình! Triệu chứng già! Mỗi lần vào tiệm ăn, quên mang theo kính, dưới ánh đèn mờ mờ, tôi phải giang tay đưa tấm menu ra xa mới có thể đọc được, dù chữ in to tổ bố. Bé Xí thấy tôi đeo kính đọc sách, nhe răng cười Ba, you look funny! Ừ, ba già rồi con. How comes Mom doesn't wear glasses? Mẹ còn trẻ, vài năm nữa mẹ cũng phải đeo.

Tôi vẫn tự hào là mắt tôi tốt nhất trong đám anh em. Năm học mười hai, đi đo mắt ở tiệm bán kính ở đường Phan Thanh Giản, mắt tôi cận 2 độ, tôi phải mua kính mang. Nhưng đạp xe phố Sài Gòn, trời nắng, mồ hôi ra khó chịu, tôi bỏ. Phần nữa, với cặp kính trên mặt, tôi trông đạo mạo hẳn ra. Một lần tôi chở mẹ tôi xuống chợ An Đông bỏ hàng, người chủ sạp cứ chạy tới chạy lui không dám đưa tiền cho mẹ tôi. Mẹ tôi hỏi tại sao, bà chủ sạp vải ghé nhỏ tai mẹ tôi bảo chờ chút thuế vụ đi rồi sẽ đưa tiền. Mẹ tôi tò mò hỏi ai là thuế vụ, bà chủ sạp chỉ tôi đứng xa xa, mẹ tôi bật cười, bảo đó là thằng con trai đầu, bà chủ sạp hớn hở Vậy mà nãy giờ em cứ sợ thuế vụ đứng canh chừng!  Sau lần đó, tôi không phụ mẹ tôi xách đồ vào chợ nữa, chỉ đứng ngoài đường giữ xe.

Một lần khác, tôi theo Huy đi lòng vòng quận 5 kiểm tra đồng hồ điện. Huy làm thợ cho công ty điện lực, tới tháng, phải đạp xe lòng vòng mấy nhà có cơ sở sản xuất tại gia, xem xét đồng hồ có bị bẻ niêm chì hay bắt dây câu điện lậu.  Tôi rớt đại học, làm ma cà bông, không có việc làm cố định nên tag along vừa đi, vừa kháo chuyện đời với bạn. Lạ thay, đến nhà nào họ cũng mời uống cà phê đá, mua năm sáu điếu ba số 5 dúi vào tay Huy, tôi chỉ khoanh tay đứng ngó qua hai mảnh ve chai.  Đi khoảng ba nhà, tôi hỏi Huy sao họ tử tế đến như vậy, Huy cười bảo Tụi nó tưởng mày là xếp của tao, tôi chợt hiểu.  Đa số những nhà có cơ sở sản xuất tại gia ở quận 5, quận 10 là người Hoa Kiều, họ rất sợ bị cắt đồng hồ điện. Do đó, cứ thấy nhân viên điện lực đi kiểm tra, chẳng cần biết là kiểm tra gì, họ cũng ráng niềm nở đóng thuế cho qua chuyện. Trúng phải cái mặt tôi đeo kính vào nghiêm nghiêm, họ cho tôi là quan lớn. Hết mười nhà, xong cái list, tôi và Huy đạp về nhà tôi ăn trưa cũng 1 giờ, mỗi thằng đốt phủ phê rồi gom lại cũng gần được 1 gói ba số!

Tôi vô tình tham nhũng! Thật tình, tôi cũng áy náy, ray rứt, tôi bảo Huy đừng nhận nữa nhưng khi Huy từ chối, mặt họ buồn xo và nét lo ngại hằn lên mặt. Nếu tụi tôi không nhận ly café đá, vài điếu thuốc, có nghĩa là một, tụi tôi chê ít; hai, nhà đó thật sự có vấn đề. Nhà đầu nhận thì nhà hai cũng phải nhận với chừng đó, đơn giản vậy thôi.  Mà uống café đá một hai nhà là no, mười nhà, mười ly café thì làm sao uống nỗi!  Khổ thế cơ chứ!

Rồi, tôi quyết định không mang kiếng nữa, bè bạn hỏi sao, tôi chẳng biết trả lời sao cho phải, tôi bảo tại tôi tập ngó gái nên mắt sáng dần ra. Thật đấy bạn ạ. Mắt mí lót, không bỏ sót cô nào, cô nào đẹp đẹp đi ngang là mắt tôi như hai ngọn đèn pha quét từ trên xuống dưới, từ trước ra sau.  Nhất là mùa hè.

Thời làm sinh viên bên này, anh em nhà tôi chui vào là part time cho chợ Giant, một supermarket của Mỹ. Tuy là part time, nhưng khi đó Giant chơi rất xịn, có personal holiday, có bảo hiểm sức khỏe, có giờ vacation, mua thuốc toa chỉ tốn $1 nên anh em tôi đầu quân vào.  Thằng làm quầy rau quả, thằng đứng thu tiền, thằng đi xếp thuốc over the counter, thêm vài tên VN làm chung gộp lại thành cả tiểu đội.  Chớm hè, trời nắng, mấy nàng choi choi bắt đầu khoe đùi, khoe của, tung tăng đi chợ. Bước vào cổng chợ là quầy produce rau quả, thằng em kế tôi có nhiệm vụ signal lên telecom, thế là cả bọn giả bộ đi theo ngó. Thằng pharmacy clerk chạy ra, thằng deli clerk dừng tay sắp, thằng porter kè kè kéo cái thùng nước, cái mob theo sau... sau đó tụ lại suýt xoa.  Chỉ có thằng cashier là bị bó chân đứng một chổ, tức tối không được tham gia nhưng bù lại, nếu mấy cô nàng ra tính tiền trúng quầy thì lại chít chat được đôi câu.

Năm năm rồi, tôi được ngồi văn phòng trước cái monitor. Ban đầu, còn ham, ngồi lỳ, sau, cứ mỗi một tiếng, tôi đứng dậy đi lòng vòng cho đỡ mõi mắt.  Monotor của tôi được chỉnh ở độ resolution cao nhất, chữ nhỏ xíu khiến bà già Đại Hàn coworker cứ chép miệng bảo How can you see it?  Làm mấy năm, chỉ có em boss là nhỏ tuổi hơn tôi, chẳng bao giờ cảm thấy già. Thử tưởng tượng, về Sài Gòn đi massage, mấy nàng nhí nhí thầm thì bảo bò già đi gặm cỏ non thì quả tủi thân biết dường nào!  Khổ thân già tôi quá!  Thôi, đói bụng rồi, chạy ra Sài Gòn Café làm tô bún bò cho chắc bụng. Có thực mới vực được đạo.

.

4 comments:

  1. hà..hà, mang kiếng rồi hả, cho biết khổ với người ta...

    ReplyDelete
  2. hè hè, em cũng mang kiếng, kiếng cận :D

    ReplyDelete
  3. Xin chia buồn cùng đôi cửa sổ tâm hồn của ấy :))

    ReplyDelete
  4. Vâng, chị BeBo, tóc bạc vài sợi, mắt nhòa nhòa, từ từ nó trờ tới, không mời :)

    Sông: Mang kiếng, trông đứng đái đầu đường, opps, đứng đắn đàng hoàng.

    Mrs. Tr: Cảm ơn nhé, "khi Chúa đóng cửa lớn, Chúa mở cửa sổ", chừ mà đóng luôn cửa sổ là chờ ngày xuống lổ :)))

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.