Tuesday, June 8, 2010

Nghĩ về blogging 2

Bên nhà Xù, có một bài blog khá lý thú, đáng tranh luận. Xù viết:

"Mình ghét nhất là đọc được câu "Blog của tôi, chuyện cá nhân tôi, tôi muốn viết gì trên blog cá nhân của tôi là quyền của tôi. Không ai có quyền bình phẩm hay nhận xét hay đánh giá gì tôi qua những gì tôi viết trên blog. Vì đó là blog cá nhân của tôi." Hay là một số cách diễn đạt khác, nhưng nói lên cùng một ý."

Bạn sẽ làm gì khi gặp trường hợp đó?

Với tôi, tôi sẽ im lặng, vẫy tay chào bái bai, khỏi tranh luận chi cho mệt bởi blogger đó thuộc loại ích kỷ, không cầu tiến.  Tôi đồng ý với Xù, nếu bày hàng chuyện của mình trên blog, và nếu không muốn nhận critics thì chỉnh bài blog đó vào dạng không nhận ý kiến ý kò hoặc giới hạn một số quần thần trong private.  Tâm lý con người ưa lời khen ngọt hơn tiếng chê đắng, nhưng mọi sự việc có hai chiều trái phải, both sides now, hai khía cạnh cuộc đời, nếu bạn biết nhận cả hai, bạn sẽ tiến bộ hơn trong tất cả mọi lãnh vực.  Tôi thường chỉ để negative comments vào những người tôi thật sự quen biết, chẳng hạn lâu lâu chỉnh chị Ba Đậu vài lỗi chính tả nhỏ hoặc chọc Cap tía lia cái miệng.  Ngoài ra, tôi im.  Khi gặp điều khó chịu, người ta dễ đi đến quá khích, giận quá mất khôn.  Tôi chỉ khó chịu với những ý kiến dưới dạng Ẩn Danh vì rất khó tranh luận với kẻ dấu mặt. Và tôi viết chữ tranh luận có nghĩa là trình bày ý kiến để hai bên cùng suy nghĩ, chứ không không phải chà đạp người khác để tranh phần thắng về mình.

Nếu tôi muốn người khác tôn trọng quyền tự do ngôn luận của tôi, tôi đồng thời phải tôn trọng quyền tự do đó của người khác.  Blog của bạn là ngôi nhà riêng của bạn (tôi ghét dùng từ ngôi nhà ảo), nhập gia tùy tục, tôi không thể vào nhà của bạn để vung văng, chỉ chỏ, làm như vẻ ta đây nhất cư (như c...); do đó, tôi cũng phải liệu lời mà nói để cục ngứa của bạn không lên tới cần cổ.  Ngược lại, bạn cũng nên đọc đi, đọc lại điều bạn blog, suy nghĩ về nó như một người lạ đọc, xem thử ý của mình ra sao.  Buồn cười, nhớ có lần DQ blogged bị cảm cúm, ho hen, tôi chọc nàng coi chừng Chuột có em, cô nàng trả lời sao trù ẻo phe ta, tôi biết tôi đùa không đúng chổ.  Tôi phải coi lại cách viết ý kiến của tôi.

Quay qua bài blog hôm qua, tôi viết cái joke chọc Phú chuyện viết báo, ngẫm Phú đọc xong sẽ cười ha hả. Nhưng Phú không bắt được punch line vì bên VN báo chí không đăng cáo phó, phân ưu, tức, joke của tôi quá dỏm.  Hmmm, ngộ sẽ páo chù, viết lại lần sau chuyện khác.

Bây giờ là bản tự kiểm. Tôi đọc blog của tôi, khi tôi cười, khi tôi khóc, tôi thích dùng điệp từ như nhỏ nhỏ, thanh thanh..., tôi ôm nặng quá khứ, tôi nhắc đi nhắc lại chuyện mê gái, tôi hay dùng mấy câu tục ngữ, thành ngữ, tôi viết như nói, tôi nhiều tật xấu... thành khẩn khai báo nhờ chính quyền cách mạng khoan hồng.  Tôi cố hạn chế nhưng tôi vẫn là cái thằng tôi đứng dưới nhe răng giễu đời. Cám ơn bạn đã đọc blog tôi. :)

.

9 comments:

  1. Em thích đọc blog này, nghe kể chuyện mê gái, chuyện SG xưa, nghe kể cái gì có mùi XO, khoái nghe cả chuyện em Chà thơm nức mũi...

    ReplyDelete
  2. Khổ ghê, hình như ở đây có hai ông chung một niềm mê.............gái ặkặk. Chạyyyyyyyyyyy

    À, dzậy là chắc ấy kết câu chào trong cửa sổ comment của mình hỉ? :))

    ReplyDelete
  3. Chính quyền cách mạng sẽ khoan hồng cho những ai thành khẩn như anh...hào phóng cho anh bằng khen luôn nè...cho người can đãm..hì..hì

    ReplyDelete
  4. Hì hì Phú: Tui bật mí cái này cho nghe nè, em boss chà là của tui mới than vãn với tên co worker già cạnh cube của tui rằng em đang tính xin nghỉ vì chồng em mới tậu 1 tiệm 7-11 (convenient store) thứ ba, em fải ở nhà trông con.

    Mrs. Truong: Không mê, lại bị chê sợ vợ, thà mê, còn hơn bị chê :) Tui không kết cái câu đó, mà tui kết cái câu liên hệ lén lút kìa, nghe hấp dẫn hơn nhiều :)

    Chị BeBo LOL chắc nhờ sự khoan hồng, bắt đầu thúc vợ bỏ piggy bank ngộ cố hương :))

    ReplyDelete
  5. anh cũng thuộc ty'p người khó tính :D

    ReplyDelete
  6. Sông: Ừa, triệu chứng già, khó ưa :)

    ReplyDelete
  7. Chèng ui, hổm rày có ng` nhắc đến tên tui trong ni mà tui hổng hay biết nhen! Chết nhá! "cách mệnh" này sẽ chả bao giờ khoan đục ...ủa lộn ...khoan hồng, khoan đỏ cho ai ráo trọi á. Có trảm thì trảm thui à ....hahahahaha

    ReplyDelete
  8. Quên là DQ đóng cửa đi ngao du Cali, có ách xì không dzị? :)

    ReplyDelete
  9. Thì ách xì mún rụng mũi lun ......hông biết chiện gì. Bữa qua dzô trong ni mới bít có ng` nhắc nà. hahahahahaha

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.