Wednesday, June 2, 2010

Nhớ về tháng Sáu

Tháng Sáu! Thời đi học, tôi ghét tháng Sáu chi lạ là ghét! Bởi, tôi không tìm thấy niềm sung sướng như lời thơ Nghỉ Hè của ông Xuân Tâm:

Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã đến
Đoàn chim non hớn hở rủ nhau về
Chín mười ngày nhảy nhót ở miền quê
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ.
(viết lại theo trí nhớ, không biết trúng trật)

Bởi, tháng Sáu là tan trường, là phải về trình diện địa phương nộp giấy sinh hoạt hè, là bị hành khổ!  Bởi, tháng Sáu là chia tay bè bạn, hết còn được quần thảo với trái banh nhựa trong sân trường, cửa trường đóng kín, vắng ngắt!

Trước khi nghỉ hè, những quyển tập lưu bút ngày xanh chuyền cho nhau, nắn nót viết đại vài dòng dù chín tháng học chung trai gái ghét nhau hơn chó với mèo.  Ép vài cánh phượng, chiếc lá thuộc bài... làm kỷ niệm, ơi cái tuổi học trò màu mè hoa lá cành mà ai cũng đã đi qua, dễ thương, dễ ghét!

Nếu bạn ở lứa tuổi tôi, hẳn bạn nhớ sinh hoạt hè. Buổi sáng sớm 5 giờ, mấy anh học cấp 3 vác loa đi quanh hang cùng ngõ hẻm réo đàn em cấp 2 ra đường rầy xe lửa tập thể dục, oang oang điếc tai làng xóm. Tuổi nhỏ ham ngủ, giấc bốn rưỡi, năm giờ sáng là giờ linh, nghe tiếng loa kêu kẻng đánh là giật mình tung cửa chạy ra, mắt nhắm, mắt mở.  Vắng một bữa, bị kiểm điểm phê xấu vào tờ giấy sinh hoạt hè là năm sau thầy cô chủ nhiệm kêu lên giảng mo ran!  Cả đám con nít gần trăm mạng tập họp, xếp hàng, miệng la một hai, nhảy nhót vặn người tập thể dục cho cường tráng thân thể nhưng trong bụng đói meo với hột bo bo ăn độn!

Sau màn tập thể dục là màn đi sinh hoạt đội sòn lá sòn la fa son, nồi niêu xoong chảo la om xòm, vòng tròn có mấy cái tâm, đi sao cho tròn cho méo, để vòng tròn vừa xéo, vừa quê... tôi không thoát khỏi được đẩy vào hàng ngũ thiếu niên nhi đồng với cái khăn quàng chói chang khác màu khăn hướng đạo, làm cháu ngoan của cụ.  Tôi đã là Sói Con, tôi không lạ với những màn sinh hoạt tập thể, nhưng tôi chán với ba cái trò chơi Bão nổi, bão nổi, hay hát Cúc Cu, Cúc Cu không giống con giáp nào cả.  Khi qua khỏi tuổi thiếu niên, cô Ngợi bảo tôi cố gắng làm đối tượng đoàn, tôi từ chối.

Tháng Sáu tôi ghét nhất là tháng Sáu của năm cuối cùng trung học. Tôi giận lớp tôi, không có một buổi liên hoan ra trường, tên nào cũng cắm cúi lo sợ đêm ngày ôn bài vỡ luyện thi đại học. Buổi chiều trả lại tất cả sách giáo khoa cho trường là buổi cuối cùng, N. dắt xe đạp đi bộ chung với tôi từ trường về. Lòng vời vợi, tôi nghĩ, đó là buổi cuối cùng tôi hát chung bản Ngày Xưa Hoàng Thị với N.. Ngang qua một căn nhà, một tên mất dạy đứng trên lầu tạt nước xuống văng ướt vạt áo màu thiên thanh của N..  Bên kia đường, H. cũng đang tản bộ với Th., gần hai năm theo nhau về, cứ bên này là tôi với N., bên kia là H. với Th..  Tôi không còn được ngủ quên trên mái tóc dài đến huyền thoại của N. trong giờ Chính trị hay Sử; tôi không còn được giả bộ bệnh để có nét chữ của N. vào cuốn vỡ học trò, không còn được theo N. về hằng ngày bước nhỏ...  Tôi căm thù tháng Sáu, tôi không muốn tháng Sáu tới, tôi không muốn lớn thêm. Rồi đây ai sẽ đưa Nga về, tôi sẽ bị vất ra khỏi ghế nhà trường lăn lóc với đời như viên đá vụn.  Biết Nga được kết nạp vào đoàn để được cứu xét hơn trong kỳ thi vào trường Dược, tôi giận lắm nhưng không biết nói làm sao.  Một bên là tình, một bên là cái ngạo mạn ngang ngạnh của thằng con ngụy mới lớn, tôi ném sách vở xuống đất, H. lặng lẽ lượm lên, an ủi.  Ừ, thôi, cũng còn một thằng bạn đời hiểu mình.

Và cũng tháng Sáu, tôi ca bài Từ thành phố này, tôi đã ra đi!  Đứng lóng ngóng trước cửa chợ Tân Bình chờ xe tới đón, tay ôm cái bị đựng hai hộp sữa ông Thọ, một chai mật ong và bình nước lọc, tôi thầm thì chào từ giã thành phố. Từng con phố, từng con hẻm... của tôi sẽ nằm lùi vào ký ức, sẽ không còn là của tôi, như những người con gái tên Nga, tên Ngà.  Thành phố sẽ không còn nhớ đến tôi, vẫn mưa nắng hai mùa, đi về.  Thành phố nào biết trong tim tôi, vẫn đó, vẫn hiện hữu, của Nga, của Ngà, của H., chôn cứng. Thành phố nào biết, có lúc, nỗi nhớ nổ bùng, âm vang trong tôi...  Ta muốn hôn em cùng cực!

Và tháng Sáu, vẫn đến, rồi đi, hằng năm.

.

3 comments:

  1. hahahahah trời ơi là trời, cường tráng thân thể với bo bo hahahah. Còn dzụ sòn la fa son hahahah, mắc cười đứng trong wài luôn :))

    Yêu cầu viết thường xuyên về những chuyện ngày xưa, vừa vui vừa buồn vừa lãng mạn vừa xúc động. Nói chung, như coi fin dzậy á :)

    ReplyDelete
  2. Hồi xưa cuả em cũng giống giống hồi xưa cuả anh Hai. Khác một cái là hông phải dậy sớm tập thể dục 1, 2 mà là đi biển thôi. Còn vụ sinh hoạt đội hồi cấp II em đuợc miễn vì học khác phuờng. Lên cấp III mới đi sinh hoạt nhưng toàn trốn đi chơi không à. Có bữa nói xạo đi sinh hoạt, cousin cuả em thì đi chơi với bồ, em có nhiệm vụ đưa nó tới chỗ hẹn rồi tới nhà bạn chơi. Trời bất dung chi đản, bị ông anh họ đi ngang phuờng thấy tối thui, vắng ngắt, hai đứa về bị nghe giảng moral một tăng.

    ReplyDelete
  3. Chèn wơi, mới than nhớ tiếng cười của đồng rận, nàng cho tui một tràng hurricane :)

    Ừa Cap, hình như mỗi địa phương, mỗi cách khác nhau. Bữa nào moi hết mấy cục sạn trong đầu ra, cười chơi :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.