Thursday, June 3, 2010

Nhưng...

Bên blog của Phú có bài đi shopping ở Vincom Mall. Tôi mù tịt, chẳng biết nó nằm ở đâu, chẳng biết nó viết tắt bởi chữ gì... nhưng tôi biết, theo BBC, đại công ty này đang nổ lực đẩy các chủ nhà của khu Eden, Xuân Thu ra khỏi nhà để tiến hành xây dựng lại khu đó. Phú viết: "Ai bảo Việt Nam mình nghèo." Tôi còn nghe thêm ở nơi khác là Việt Nam bây giờ cái gì cũng có, chỉ sợ không có tiền. Ừ, mừng cho VN.

Cách đây không lâu, bạn tôi từ Sài Gòn, gọi thẳng vào cell phone của tôi nhờ tôi mua giùm một cái iPad mới ra, tôi giật mình. Apple thuộc loại hàng xa xỉ phẩm, anh em tôi ít xài, cả đám chỉ có một con em dâu tôi mua xài iPhone, còn lại, xài đồ của sở giao cho, có chi xài nấy. Vợ chồng tôi vẫn xài hai cái phone cà tàng của Samsung đã hơn 4 năm; vừa rồi ký lại hợp đồng, vợ tôi lấy phone mới gửi về cho bạn ở VN.  Bạn tôi bảo iPhone, iPod, iPad... chi chi cũng có giá ở VN, xài hai ba năm bán lại vẫn không mất giá. Theo kiến thức của hai khoá ECO101 và 102 còn lại, tôi nghĩ điều này chứng tỏ số cầu cao hơn số cung. Tức, nhu cầu của mấy đại gia, con cái đại gia khá lớn. Tức, số người có thu nhập cao, thuộc tầng lớp trung lưu trở lên tăng trưởng mạnh. Nhưng tại sao không mua ở VN mà lại nhờ người mua ở Mỹ mang về?

Vợ tôi có cô bạn, cũng ở Sài Gòn, nhờ mua giùm một cái HP laptop, lại nhờ người quen ở tiểu bang khác mang về Sài Gòn. Tôi nói bên đó cũng có đại lý HP sao lại không mua, mất công trả tiền cước phí đi đi lại lại, cô nàng trả lời là hàng ở Sài Gòn dỏm, xài vài tháng là hư! Lạ quá, thế còn chuyện bảo trì sau khi mua thì sao? Tôi vào HP Direct mua giùm, khám phá ra hàng HP được gửi đi từ Thượng Hải, cái laptop được đi chu du một vòng địa cầu, ngược về Sài Gòn.

Mùi vị ba cái đồ vật chất tư bản nó thơm thơm hấp dẫn kỳ lạ lắm bạn ạ. Tôi không bao giờ quên lần lãnh thùng hàng đầu tiên của ba tôi gửi về cho nhà, có bốn cái quần jeans Levi's cho bốn thằng. Tôi phải đi đường tranh đấu trâu đánh với mẹ tôi, chìa thư của ba tôi dặn phải cho con mặc, đừng bán lấy tiền đong gạo, tiền đi chợ.  Cái quần được bận suốt cả tuần, giặt xong buổi sáng, chiều phơi khô là tôi lại xỏ vào, quần jean bận càng cũ, càng bụi, càng được cho là đẹp.  Ba tôi thường hay thả vài cục xà phòng Coast vào trong thùng hàng, về Sài Gòn nóng, mùi thơm tỏa lên thấm vào áo quần trong thùng, thơm ngào ngạt.

Tâm lý chung: Vọng ngoại và Bất Tín.  Bạn có thấy vậy không?  Tâm lý thấy cái chi ở ngoài, hàng ngoại quốc, cũng tốt hơn cái quanh mình, vợ cha hàng xóm đẹp hơn vợ mình.  Thêm nữa, ngành thương mại của VN còn non trẻ, chưa tạo nên chữ tín như những quốc gia khác.  Có lần chị BeBo blogged rằng đồ xài cả tháng mang ra trả lại vẫn được, miễn đúng lý do và còn giữ biên lai.  Ở VN, tôi chắc chắn 90% sẽ treo bảng Hàng Mua Rồi Miễn Trả Lại, bút sa gà chết.  Phần khác, vì chưa tạo được chữ Tín, khách hàng cứ mãi sợ màn treo đầu heo, bán thịt chó.  Một lần tôi mang chai XO về nhậu với bè bạn, thằng em họ nằng nặc xí cái chai không, để bán ve chai.  Cái chai rượu không, còn nguyên vỏ giấy bên ngoài, sau khi bán đi, được làm gì, tôi nghĩ bạn cũng đoán ra được.


Tôi không biết làm sao để kết bài blog, tôi bị confused.  Vì những điều hay, điều tốt tôi nghe về VN đều đi kèm với chữ nhưng hoặc chữ mâu thuẩn.  Khó giải thích thật!


.

11 comments:

  1. Anh Hoàng,

    Hình như cái gì anh đề cập ở bài viết này đều đúng hết ạ.

    ReplyDelete
  2. Về VN đi, anh tha hồ mà viết blog...

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. Dạ đúng, cái gì anh nói thấy cũng đúng. Nhưng em thì không vọng ngoại:).
    Bây giờ đang có chiến dịch tuyên truyền" người VN dùng hàng VN"vì " hàng Vn chất lượng cao", hy vọng cái "vọng ngoại và bất tín" như anh nói sẽ sớm được xóa bỏ.

    ReplyDelete
  5. "vọng ngoại" thì cũng không hẳn, nhưng "bất tín" có vẻ nhiều. Chuyện này mà khơi ra, phải viết mấy cuốn sách mới hết, nên anh kết không được cũng đúng. :-)

    ReplyDelete
  6. Cái dzụ hàng vn chất lượng cao là nhịn lắm đó mới xài được à nghen :). Thiệt ra fải là hàng vn hy vọng chất lượng cao.
    Cái chiến dịch tuyên truyền mà chị Sông nói í là nó có từ hồi dám cả chục năm trước rồi, mà ko làm xúc động lòng người được vì cái chất lượng đó. Mấy cái tem ''HVNCLC'' thỉnh thoảng lấy tiền dán dzô cũng được.

    ReplyDelete
  7. Đậu: Ngữa cũng đúng, úp cũng đúng, cái điệu này tui là chúa... ba phải :)

    Chị BeBo: Chị khôn quá, đẩy anh B. đi lấy tư liệu giùm hả? Bên đó có Phú rồi :)

    Ặk Ặk Cô Nương nói đúng đó. Kể nghe, có 1 lần tui đi mua hủ tôm chua Made In VN về ăn thịt phay. Nhìn tôm xếp thẳng đứng trong hủ thật đẹp nhưng khi mở ra, bên trong toàn là đu đủ, cà rốt, tôm chỉ đứng xếp hàng che bên ngoài. Tui cảm thấy như bị lừa, hụt hẫng!

    Sông/Phú: Ý kiến tui rất hẹp, bởi con mắt tui cách VN cả nửa vòng trái đất và xưa lắc xưa lơ. Hai bạn sống ở đó, có nhiều kinh nghiệm và thực tế hơn. Cái Mall đó nằm đường nào ở Sài Gòn vậy hai bạn?

    ReplyDelete
  8. cái Mall đó nằm ở đâu em cũng chưa được đi tới, nhưng ở SG bây giờ nhiều cái giống vậy mọc lên lắm, mấy cái parkson Plaza (gần sân bay TNS có 1 cái )cũng sang trọng vậy thôi, em vào tới đó thì chỉ có đi ngó và thèm thuồng, he he, 1 cái áo sơ mi mà gần 100 đô, oài. Chắc chỉ cho đại gia và chân dài. Nhưng vào tới đó mới thấy người VN không nghèo đâu anh, thiên hạ mua sắm tất bật. Dắt mấy chú em đi chơi (dziệt ki`u) mấy chú chỉ lắt đầu lè lưỡi, Vn giờ sang quá

    ReplyDelete
  9. Cái mall anh Phú nói là nằm trên đường Lê Thánh Tôn đó anh, mặt tiền nó là công viên Chi Lăng góc Đồng Khởi mà trước khi mất nước được gọi là Tự Đó hahahahahahh

    Dzụ mắm tôm đồng củm lắm nhe, đừng nói hủ mắm đã đóng gói. Đây là đứng ăn thử luôn, ngay trước mặt luôn, thấy ngon mua về mà về tới nhà là bỏ hết đó ặkặk

    ReplyDelete
  10. Xí lộn, uýnh sai chữ Tự Do híhíhih

    ReplyDelete
  11. Hìhì Ặk Ặk Cô Nương, biết, biết. Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi lên rồi mất Tự Do! Nhớ, nhớ, đôi dép râu làm mòn đời tuổi trẻ, nón tai bèo che khuất nẻo tương lai

    Sông: Bên này anh bận áo hàng không tên, max khoảng $20, khi nào lễ lạc, điệu đàng mua 1 cái Polo khoảng $50 nhưng tiền nào của đó, Polo bận bền hơn. Tuy nhiên, chưa dám bận cái sơ mi nào lên đến $100. Thà mua cái áo rẻ tiền bận rồi dán tờ trăm đô trước ngực :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.