Saturday, July 31, 2010

Phone

Sáng qua, đang ngồi làm việc (xạo hoài, ngồi lén lút viết blog thì cứ nói thật đi), cell phone của tôi reo, H. từ Sài Gòn gọi qua. Bên ấy là tối thứ sáu, chàng ta đi uống café một mình, buồn tình móc cell phone gọi thẳng qua Mỹ tán láo với tôi; tôi cũng hùng dũng không kém, bảo H. cúp xuống, tôi gọi lại.  Bạn thấy tân tiến ghê chưa, cell phone to cell phone, khi hai tên cách nhau đúng nửa vòng địa cầu!

Những năm 89, 90, khi Mỹ chưa thật sự bang giao với VN và mẹ tôi chưa qua, mọi liên lạc về nhà chỉ bằng thư từ viết tay hay điện tín. Nhớ, một đêm giao thừa, mấy cha con, bè bạn quay quần bên chiếu xập xám, ba tôi làm chuyện lịch sử: Hẹn mẹ tôi lên bưu điện Sài Gòn nói chuyện điện thoại! Cú gọi ấy không phải trực tiếp, phải qua trung gian của công ty ở Canada, 3 way calling. Tức, hẹn đúng giờ, ba tôi gọi qua Canada, rồi Canada gọi về bưu điện Sài Gòn, khi mẹ tôi được gọi tên vào phòng điện thoại, bên Canada bấm mute phone của họ để Mỹ - Sài Gòn nghe rõ hơn. Cú phone chưa tới 10 phút, tốn $150, trong khi lương part time của tôi đi hốt rác văn phòng lúc đó là $275 một tháng!

Mười năm sau, đến lượt tôi gọi về cho vợ, cước phí gọi điện thoại về VN đã rẻ hơn nhiều nhưng cũng còn khá mắc, khoảng $1.50/phút. Vợ dặn hàng tháng phải gọi về cho vợ nhưng nhà vợ ở không có điện thoại, tôi phải gọi về nhà bà dì, rồi bà dì sai cháu chạy kêu vợ tôi qua nói chuyện. Nghĩa là trước khi được phép nói chuyện với vợ, tôi phải đi một đường giáo khoa thư, nào là Dì khoẻ không dì? Ngoại khoẻ không dì? Dì buôn bán ra sao? Dì cho con nói chuyện với vợ con... tứ lung tung. Khi vợ chạy qua cầm phone, cả nhà vợ chung quanh ngồi nghe, cho tiền tôi cũng không dám buông câu Anh nhớ em, anh thèm!  Được vài ba tháng đầu, tôi thấy bất tiện, tôi dặn vợ tôi có gì thì email cho tôi, đỡ tốn tiền điện thoại, cái phone bill tháng nào cũng gần $200, chịu sao thấu!

Một sáng, đang đứng xếp thư chuẩn bị cho ngày đi phát, cell phone tôi kêu tít tít báo hiệu có text message, tôi lật đật bấm ra xem. Em tre 2 thang roi, đọc xong, tôi tá hỏa tam tinh, bần thần đi bộ phát thư suốt ngày nhưng không làm sao liên lạc được với vợ tôi. Lo nhiều hơn mừng. Lo rắc rối giấy tờ bảo lãnh. Lo chuyện con đầu lòng mà cha ở tận xứ Mỹ xa xôi. Lo con mình lại mang quốc tịch VN. Tôi bấn loạn cả ngày nhưng không nói cho ai đươc, mong cho tối mau mau để bốc phone gọi về. Câu đầu tiên khi tôi liên lạc được với vợ tôi là Em đi thử máu chưa?. Cô nàng cười hề hề, bảo: Em nhớ anh. Anh không gọi về nên em gửi tin nhắn. Em bình thường lại rồi., tôi vừa giận, vừa mừng, thở phào nhẹ nhỏm! Ác quá ác.

Bây giờ, mười năm sau nữa, ra chợ VN quanh đây, đưa cho họ $5 và số cell phone cúa tôi, tôi có thể gọi về tán láo với bạn cả tiếng qua cell phone tôi. Có người mang về Sài Gòn nhưng cái cục VOIP như Magic Jack hay Vonage để VN có thể gọi qua Mỹ free theo đường internet. Tôi không rõ firewall bên đó bây giờ có block những IP address đó hay không nhưng tôi biết người ta vẫn ma giáo kết nối được. Dạo Skype mới ra cũng cho gọi ra free điện thoại của Mỹ mấy tháng, sau này, chỉ còn computer to computer.  Internet đã thịnh hành ở VN, thịnh hành luôn mấy chuyện ăn chơi. Bạn vào Paltalk, bạn sẽ gặp những em gái hậu phương chân dài ngồi tán láo, nghèo nàn quần áo nhưng giàu vốn tự có, của trời cho, qua video cho bạn xem, miễn là credit card của bạn vẫn còn hiệu lực.  Nhưng nhớ một điều là phải lo update anti virus software nhé, một trời virus bay bay vào còm của bạn ở đó.

.

Friday, July 30, 2010

Mông lung ngày thứ sáu

Hè, trời nóng đổ lửa, tội cái xe giang nắng cả ngày ngoài bãi, tôi thường hay hé cửa sổ để hơi nóng thoát ra ngoài. Thời đi xe mở CD nghe nhạc đùng đùng cũng qua lâu rồi, từ dạo Sep 11, tôi chỉ nghe tin tức từ radio và chuyển sang đài FM ca nhạc khi chở bé Xí. Mỗi 10 phút, radio lại đọc tin traffic và thời tiết, dân tình ở đây quan tâm hai điều đó lắm, thời tiết cũng như traffic giao thông hay thay đổi đột ngột. Trận mưa giông tuôn xối xả chiều qua làm ướt chẹp nhẹp phía trong xe, kiếng mờ hơi nước, tôi giận như bị bò đá!

Dạo gần đây, thời tiết khí hậu quả có khắc nghiệt hơn, năm nay, trong vòng chưa đầy 6 tháng, tôi đã lái xe đi trong bão tuyết trắng toát, hay dưới cái nắng nóng kỷ lục 106 độ F, hay dưới cơn mưa tầm tả xối xả như cầm chỉnh đổ, hay trong cơn gió lồng lộng với tốc độ 60 mph! Global warming, người ta bảo vậy.  Thời tiết khí hậu thay đổi như thế có ảnh hưởng tâm lý con người không? Tôi nghĩ là có. Bỗng dưng tôi nhớ đến khuôn mặt của chị phụ nữ xách dép rượt mấy chàng ngoại quốc cầm camera quay cảnh quán thịt rừng của chị ta. Giả dụ mấy chàng Úc ấy không report ba chuyện animal protection (vớ vẫn, ở VN), chị ta chắc sẽ đon đã vui vẽ chào mời vào quán.  Hay nếu trời đừng đổ nắng, tâm tính của chị ta sẽ không thay đổi thất thường, sẽ lịch sự bảo nhóm phóng viên thôi quay phim.  Cứ đổ cho trời đi, chắc ngày xưa chị ta cũng rất duyên dáng Việt Nam.

Trời nóng khiến con người tôi uể oải, không muốn làm việc. Tuần sau, tôi lại lấy nghỉ một tuần ở nhà hoặc làm biếng, hoặc coi con. Làm sở này có cái benefit này sướng nhất, ăn theo luật của công nhân liên bang, bước qua năm thứ 16, mỗi hai tuần tôi lại có 8 giờ nghỉ, khoảng 5 tuần và thêm 1 ngày mỗi năm. So với cuốc bộ phát thư, ngồi cubicle có máy lạnh là nghỉ vacation, tôi ít lấy nghỉ mấy năm trước. Năm nay, cứ mỗi ba tháng, tôi lại lấy nghỉ một tuần. Kệ cha nó, không mợ, chợ vẫn đông, nghỉ cho sướng.  Hôm qua, HQ gửi thư ra cho mấy đấng tai to mặt lớn của sở tôi: Hiring freeze toàn bộ! Lâu nay sở tôi đã không còn mướn dân ngoài vào, chỉ post job nội bộ, bây giờ nội bộ ai ở đâu, yên đó, không được nhúc nhích cựa quậy.  Thế là bà con bàn tán xôn xao, tin đồn bay tới tấp như ruồi nhặng, nào là HQ sắp sửa cắt positions nên để dành những chổ trống cho những người bị cắt, nào là HQ sẽ cho đám già thêm vài ba năm để có thể về hưu sớm hơn dự định... Phần tôi, tuy đã 16 năm thâm niên, vẫn còn non choẹt, đứng dựa cột nghe, không dám chỏ mỏm vô góp chuyện.  Ngó sang blog của Cap, tự nhủ, thồi đừng làm nư làm tàng với boss mới, còn cái ghế ngồi và còn có dịp vờ vĩnh viết blog là vui rồi, là còn hơn 10% số lượng người lao động của xứ Mỹ này đang nộp đơn xin tiền trợ cấp.

Bản tin cảnh sát Pháp tìm ra tám thi hài trẻ sơ sinh trong ngôi nhà ở làng Villers-au-Tertre, miền bắc nước Pháp, gần thành phố Lille khiến tôi bủn rủn! Xứ sở văn minh vẫn có những con quỉ đội lốt người! Mẹ nào lại nỡ giết con! Tôi căm thù loại người như thế! Hay chuyện ông già người Áo nhốt con gái mình suốt mấy mươi năm làm vợ!  Kinh khủng quá!  Nếu tôi là quan tòa, tôi sẽ gửi những người đó về VN nằm khám cải tạo, tụng thơ Tố Hữu mỗi ngày, người với người sống để yêu nhau.

.

Thursday, July 29, 2010

Yêu quá những tà áo bay bay

Hình không phải do tôi chụp, hình lang thang trên internet và lạc vào inbox của tôi. Tôi yêu màu cờ, tôi yêu tà áo dài và tôi cũng yêu em.


Lễ Độc Lập 4th July Parade:









Wednesday, July 28, 2010

Nhậu

Nhậu là gì?  Theo cuốn tự điển tiếng Việt của nhà xuất bản Bách Khoa ông cậu tôi làm quà từ VN qua, nhậu là uống (rượu).  Nhưng theo tôi, nhậu có nghĩa là nói, là nghe nhiều hơn.  Mỗi lần nhậu, người ta có nói sai, nói dai, nói dài, nói dở, nói dỏm chi chi cũng đổ tại rượu bia nói chứ người ta không nói.  Do đó, mỗi lần nhậu là phải nói cho sướng miệng, nói cho ra hết hơi bia hơi rượu rồi nói tiếp.  Có người nói xả xì trét, xả bầu tâm sự, có ngưòi nói vì thích ba hoa chích choè, nổ cho bạo, có người thích nghêu ngao ca hát... hiếm thấy người ngồi nhâm nhi tĩnh lặng một mình.  Họa chăng là mấy người thất tình.

Hình như ông Nguyễn Khuyến có phán một câu: "Rượu ngon không có bạn hiền, không ngon không phải không tiền không mua.".  Bạn thấy đó, vào bàn nhậu là phải có bạn cùng gu, phát thanh cùng tần số cho âm thanh cộng hưởng cao hứng hơn.  Vì vậy, uống một mình, nói một mình... trông giống như đầu óc bất bình thường, dị hợm.  Đôi lần tôi khui chai bia ra ngồi uống một mình, uống nửa chai là không muốn uống nữa. Lôi vợ ra ngồi uống chung, cũng không hứng, làm sao kể cho vợ nghe em này đẹp làm sao, em kia xinh thế nào, how can I tell her? Cái thời độc thân on line thì xách bia ra cụng qua cái monitor với Tám, với Đan, những giòng chữ nhảy nhót thay tiếng nói, mau say.  Một đêm cao hứng, tôi kê nửa chai Vodka Smirnoff, lật chỏng gọng, sáng dậy, cái đầu như búa bổ!

Khi ngồi vào bàn nhậu, nếu bạn gặp phải một tay nói nhiều thì bạn phải làm sao? Đây là cái trick của ông già vợ của thằng em thứ ba của tôi, lính TQLC, kinh nghiệm cụng ly đầy mình: Bạn cứ để cho người ấy nói, rồi quay lại hỏi Hồi nãy mày nói cái gì?, bảo đảm anh ta sẽ cụt hứng nhường micro lại cho người khác cầm.  Tôi không sợ nghe dân nhậu say lãi nhãi, tôi sợ nhất là dân nhậu say đòi hát karaoke, một sự tra tấn lổ tai cực kỳ khủng khiếp, inh ỏi!  Vì sao? Khi say, người ta ít để ý tới đúng giọng của nhạc đệm, thường là thấp hơn mấy cung, nghe chỏi tai vô ngần. Chẳng thà hát không. Hoặc hát với cây guitar, người cầm đàn đệm sẽ cố gắng xuống tông, như Do trưởng chuyển xuống La trưởng. Còn nhạc karaoke đệm, dù bấm giáng xuống, tiếng nhạc át tiếng hát, tiếng hát át tiếng cụng ly tạo ra tiếng ồn khó chịu lùng bùng lỗ tai.

Càng già, tôi uống càng ít, càng kén. Và càng phá mồi. Ghét uống bia, xứ lạnh uống bia vào chỉ tổ đi thăm cái toilette miết và bụng to. Cho tôi hai cục đá và một shot Black Label, Blue Label càng tốt, khỏi đá. Tôi sợ Remy VSOP, XO thì okay nhưng bộn tiền. Nhậu với anh em trong nhà, tôi ít nói, uống cầm chừng vì còn phải lo chở con về tắm rửa, vợ đi làm weekend.  Xa rồi những ngày ôm bồn toilette ngủ, sáng dậy lùng bùng cái bụng, cái đầu, thề trong bụng rằng sẽ không xỉn nữa. Xa rồi những ngày bạ gì cũng uống, từ White Castle pha Coke đến bia San Miguel nóng... Xa rồi tiếng hát Tôi đưa em sang sông hay giọng ngâm Thoáng thấy em về trong đáy cốc...  Nhớ không? Nhớ chứ. Thèm không? Thèm chứ, nhưng bè bạn mười phương nào dễ dàng tụ tập! Cứ lần lữa hẹn mãi. Ừ, sang năm tao về. Mấy cái sang năm rồi nhỉ? Năm sáu cái, và với hai cái gạch xanh lè đêm kia, tôi vẫn còn phải hẹn tiếp.

những hẹn hò
từ nay khép lại
thân nhẹ nhàng
như mây
chút nắng vàng
giờ đây cũng vội
khép lại từng đêm vui...

.

Tuesday, July 27, 2010

Hai tấm hình

Tech info: A mode.  F 1.8.  Center weight meter.  ISO 400.  85mm lens.  Nikon D100.




Chụp vào khoảng 8 giờ 45 tối ngày 26 tháng 7 năm 2010.

Monday, July 26, 2010

Nhà cửa 2

Bạn có tin chuyện phong thủy, fangsui fangsiếc gì đó không?  Theo người Tàu, phong thủy là cách xếp đặt nhà cửa sao cho khéo để hài hòa cuộc sống, tránh điều xui xẻo.  Năm ngoái, báo Người Việt có đăng một bài về những qui luật cơ bản của khoa phong thủy này.  Khoa học hay mê tín, tôi không biết.  Tin hay không, tôi lửng lơ  con cá vàng.  Tôi kể bạn nghe chuyện của tôi.

Năm 84, ba tôi đi về Bà Rịa rất nhiều lần, hai ba lần là bể ổ vượt biên, ba tôi rầu lắm và than với một người đàn anh cũ, trước 75 làm giảng viên ở trường Đà Lạt.  Bác ấy tới nhà chơi, đi lòng vòng quanh nhà coi và nói chuyện với ba tôi, tôi không được hóng chuyện, chỉ nghe ba tôi kể lại.  Bác ấy bảo ba tôi là nếu muốn được hanh thông, ba tôi cần phải làm hai chuyện sửa sang nhà.  Một là phải đốn cây nhản sau bếp vì cây lớn phủ tàng lá quá nhiều, âm u không tốt.  Có lần tôi blog về cây nhản này ở bài Tuổi Sợ Ma.  Đốn cây nhản là liên quan đến việc dời mộ, chuyện này không phải dễ.  Hai là phải ngăn cái hành lang vì nhà tôi có tới hai cửa ra vào, giống như nhau.  Chuyện này dễ hơn, ba tôi lo đi mua gạch và xi măng về xây một cái bục ngăn cái hành lang lại, không cho thông hai cửa.  Vài tháng sau đó, ba tôi đi lọt, mẹ tôi tin như sấm.


Đến phiên tôi cũng đôi lần bể ổ, tôi cũng rầu thúi ruột.  Cây nhản đã được đốn đi, ngôi mộ cổ đã được bốc và san bằng thành sân xi măng.  Tôi bị mẹ tôi xách đầu đi coi bói vài ba lần, lần nào bà thầy bói cũng phán đi được nhưng cứ khăn gói đi rồi về, mẹ tôi lại cầu cứu người đàn anh của ba tôi.  Bác ấy tới nhà chơi, hỏi tuổi tôi rồi bắt phải trồng cây giữa hai cái cửa ra vào.  Tôi vâng lời lấy hột xoài ăn xong, cắm vào chậu đất, đặt trên cái bục ba tôi xây và chăm chỉ tưới nước mỗi ngày.  Khi cái hột xoài nảy mầm, tôi đi lọt và may mắn như đi picnic.  Sau đó, ngoại tôi xây thành cái bệ, đổ đất vào và trồng dây leo lên hàng rào lưới B40.  Ba thằng em tôi và thằng em họ liên tiếp nhau đi lọt, người quen biết bắt đầu đồn căn nhà có số xuất ngoại, xin vào ở nhờ.  Sau khi con cháu đi hết, ngoại tôi cũng có xuất ngoại qua Đức, rồi qua Mỹ thăm con cháu đấy bạn nhé.


Sang tới Mỹ, căn nhà đầu tiên ba tôi mua là town house, end unit, dãy chỉ có 3 căn.  Khi căn giữa vacant, ông cậu ruột tôi thuê ra riêng, ở sát cạnh nhà có chị có em tiện bề qua lại.  Căn giữa ngó thẳng ra parking lot, tối, xe quẹo vào là dọi thẳng đèn vào nhà.  Ở một năm, ổng bị hết cái xui này đến cái xui khác.  Thằng con vừa xong high school, xách chiếc Corrola chạy lên Connecticut thăm bồ, sang lane ẩu khi vào trạm toll, bị tung cái rầm.  Lần khác, băng ra đường quẹo trái không ngó phải, nó cũng bị xe khác trờ tới nựng.  Rồi đi làm, ổng bị boss đì lên đì xuống, hết lease, ổng mướn nhà khác cũng cùng trong xóm ở.  Đến giờ, ổng vẫn còn than hồi đó không biết phong thủy, chọn cái nhà có đường xe đâm thẳng vào nhà.


Vợ tôi cũng tin chuyện phong thủy.  Nghe người này mách điều này, vợ tôi lo đi mua tranh về treo che lấp cái cửa sổ kiếng từ phòng wax nhìn ra.  Nghe người kia bày điều nọ, nàng lại mua tấm sáo che chổ gội đầu.  Tôi để yên, không nói, muốn mần chi đó thì làm, vì đó là chổ làm của vợ tôi hằng ngày.  Một lần nghe người VN, cô nàng vác hai tấm hình baby trai gái từ VN gửi qua treo trong phòng ngủ đặng có con vui vẻ đề huề, tôi tháo xuống, off limit.  Chuyện con cái là trời cho, con hành là kiếp trước mắc nợ, con ngoan là hưởng phước tu ba đời tám kiếp, ráng mà chịu.


Bạn có mẩu chuyện vụn vặt nào liên quan đến đề tài này không?  Kể cho tôi nghe với.  Tôi không mê tín lắm, tôi chỉ mê ngành kiến trúc vì lúc xưa tôi hay theo H..  Một trong những ngành của kiến trúc là trang trí nội thất, bạn nào biết chút phong thủy, bảo đảm cái miệng sẽ dẻo, khách hàng sẽ hài lòng.


.

Sunday, July 25, 2010

Tự do

Chúng ta yêu tự do.
Chúng ta tôn trọng luật pháp của sự tự do.
Tự do ngôn luận.
Tự do tôn giáo.
Tự do yêu đương.

Vì quá yêu hai chữ tự do, chúng ta đi đến lạm dụng tự do.
Vì quá tôn trọng sự tự do, lại có kẻ lợi dụng chữ tự do của chúng ta.



Làm một hàng rào chắn ngang sự tự do của chúng ta, liệu chúng ta còn được tự do?
Làm sao truyền lại cho con cháu chúng ta nỗi niềm yêu tự do của chúng ta?
Hay để chúng tự do đạp lên nỗi niềm yêu tự do của chúng ta?
Làm sao chúng ta bớt lạm dụng tự do?
Làm sao chúng ta loại được kẻ lợi dụng chữ tự do của chúng ta?

Vở bi hài kịch của chúng ta về chừ tự do vẫn diễn ra hằng ngày trên đất nước này.
Vì đó là sự tự do!


suy nghĩ nhảm một sáng CN với ly café và blogs của Ngọc Lan, VQHN, báo Người Việt và Talawas.

Friday, July 23, 2010

hát: bầu chua

Chường trình hát cho nhau nghe, đặc biệt gửi tới chị Chôm Chôm, chị BeBo, chị DQ :)


hát: bầu chua


đêm nay trên đường hành quân ra chiến dịch
bầu chua ta nấu, nấu tiếp theo bước người bên ấy
một nồi canh khói bay ngút trời ông địa
cơm canh ta và, chồng con bắt nuốt trọn
bầu chua ta nấu, hết nấu canh ta xào với tôm
đi, ta đi giải phóng bầu chua
khi quê hương nhà vẫn còn sống cơn đói khổ
thì ta còn phải nấu, nấu trọn trái bầu chua
và quyết không bỏ nó đi
chúng ta cùng quyết nấu bầu chua...

.




hình chôm chỉa từ blogs cúa mấy chị ấy, xin đa tạ :)))

Mơ và thực tế

Tôi để ý cái ống lens này của Nikon lâu lắm rồi, từ năm ngoái, khi Dpreview.com ra tin.  Tên nguyên con của nó là Nikon AF-S 70-200mm F/2.8 G ED VR II, bán với giá $2320, đứt tay!

Nhìn vào cái tên, bạn thấy có chữ VR II, có nghĩa là Vibration Reduction đời thứ hai.  Theo qui luật cơ bản của nhiếp ảnh, rules of thumb, khi chụp hình bằng ống tele, thời gian, shutter, phải bằng 1 chia cho chiều dài focal của ống lens để tránh bị rung tay làm bức hình không rõ nét.  Ví dụ: khi bạn zoom ở mức 200mm, ít nhất, máy hình của bạn phải được chỉnh shutter khoảng 1/250s.  Với máy DSLR loại ASP-C, 200mm thành 300mm nên shưtter càng phải nhanh hơn, khoảng 1/400s. Kỹ thuật hiện đại mới, mấy hãng sản xuất ống lens chế ra cách đưa những tấm kiếng bên trong lên ống lens xuống, compensated độ rung của tay, nhờ đó, khi bạn chụp  1/60s, hình vẫn rõ nét.

Tôi đã có một ống lens loại này, thuộc đời thứ nhất của 80-200mm, F/2.8, khi chưa có VR, nặng chình chịch, mua lại từ một ông già Mỹ rao bán trên chợ trời craiglist. Tôi mê chụp chân dung headshot bằng loại lens này, vì khi bạn mở khẩu độ lớn nhất, 2.8, depth of field, chiều sâu của focus rất hẹp, xóa nhòa phông đằng sau, giúp cho object của bức hình nổi bật lên.  Thường, khi xử dụng ống lens này, tôi phải xài tripod, hoặc monopod, hoặc phải kiếm chổ tựa tay nên cảm thấy không được tự do lắm.

Những ống lens loai này dành cho dân pro chuyên nghiệp, tất cả thành phần kiếng được làm bằng thủy tinh, không như mấy ống lens dành cho dân amatuer tài tử như bạn và tôi, xen kẻ bằng mấy tấm kiếng làm bằng nhựa plastic nên rất nặng và rõ nét. Ngoài ra, khẩu độ của nó được mở lớn 2.8 ở mọi mức zoom, từ 70mm đến 200mm, không như loại 70-300mm, F/3.5-5.6, nghĩa là ở mức 200mm nhanh hơn 2 stops.  Do đó, bạn nhìn giá tiền bán của nó thật khủng khiếp.  Bạn nên nhớ, trong nhiếp ảnh, người ta quan niệm ống lens quan trọng hơn cái máy.

Đó là mơ, quay sang chuyện thực tế. Dù trong piggy bank của tôi đã để dành đủ tiền mua nó, tôi vẫn không dám click submit order, vì tôi phân vân với mọi lý do xài tiền. Với giá $2320, những điều tôi có thể làm, hoặc:
  1. Dẫn mẹ con nhà nó đi tắm biển FL một tuần thoải mái cho da rám nắng, cho bụng phình ra.
  2. Tặng bà nội bé Xí một cái vé về VN.
  3. Thay thảm nhà tôi qua laminate.
  4. Bỏ vào quĩ Đại Học 529 cho bé Xí, con Su.
  5. Mua bốn cái iPad cho cả nhà tôi vọc internet.
  6. Gắn TV hết trong toilettes chờ World Cup 2014 ở Brazil.
  7. Sắm cái tủ lạnh mới hai cửa.
  8. ...
Bạn thấy đó, nào phải dễ, muốn là có đâu. Đó là chưa kể màn ngọt ngào thủ thỉ thầm thì bên tai vợ với thật nhiều lý do chính đáng, nhiều lời hứa (cuội) nữa.  Tôi sẽ không nhai lại câu nếu trúng số đâu, vì khi có tiền, tôi sẽ đổi cái giọng, tôi sẽ lên giai cấp, xài Leica.  Tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé, cuộc đời xung quanh...

.

Thursday, July 22, 2010

Nhà cửa

Một trong những câu nói thường được người Việt mình ở Mỹ nhắc tới là: Ở xứ này, nếu không trả tiền nhà như VN  thì giàu to. Thật đấy bạn ạ. Tính trung bình, theo thống kê, tiền trả nợ cho việc mua nhà ở xứ Mỹ tôi từ 30% đến 60% tổng số tiền thu nhập của hai vợ chồng, trong vòng ba mươi năm. Khi bạn làm đơn mượn tiền mua nhà, người làm giấy tờ, loan officer, sẽ xét hết toàn bộ hồ sơ thu nhập của bạn, ít nhất tiền nhà hàng tháng phải ở mức 30% tổng số thu nhập để tránh trường hợp bạn trả không nổi cho nhà băng sau này. Tôi không dám nói tới chuyện bùa phép của người Việt mình, tức, bạn vẫn có thể vay tiền mua nhà ở mức 50% tới 60% trên tổng số tiền thu nhập. Mấy năm đầu, thường hay chật vật, sau đó, vì tiền lương của bạn tăng theo mức lạm phát và tay nghề, tiền nhà lại cố định (nếu bạn xài loan 30 năm/15 năm fixed), chỉ có tiền thuế bất động sản và tiền bảo hiểm lên xuống, bạn sẽ dễ thở hơn.

Ngồi tán gẩu café với H., bạn tôi, KTS ở Sài Gòn, hắn bảo điều đó tốt, muốn mua nhà ở VN là phải ôm một đống vàng hay đống tiền chung một lần và mượn nợ không phải dễ. Vậy, những người có nhà ở VN là những người thật sự giàu, còn ở Mỹ, chỉ là cái tên hờ trên giấy tờ, mọi thứ đều thuộc nhà băng cho tới khi bạn trả dứt nợ. Mất job là mất mức thu nhập, kéo tới mất nhà, mất cửa, mất xe; do đó, nó giống như ngọn roi vô hình đốc thúc người dân xứ này mở mắt ra lo đi cày chăm chỉ. Cày ngày không đủ, tranh thủ cày đêm, cày thêm giờ nghỉ. Cày hai jobs phờ phạc.  Trong khi đó, đa số người bên VN chỉ cầu kiếm đủ tiền đong gạo hằng ngày là có thể ngồi quán café, ở đâu cũng được.

Mỗi lần nhậu, nhắc chuyện cũ, anh em tôi không hiểu sao ngày xưa nhà tôi ở hơn chục mạng, rồi khách khứa tới nhưng chỉ có một cái toilette và một cái phòng tắm, rồi cũng xong hết. Phòng khách là phòng ngủ, phòng ăn, phòng chơi, phòng học... của anh em tôi. Trưa, dọn cơm ra đất ngồi ăn. Ăn xong, lau sàn nhà nằm lăn ra ngủ trên sàn gạch hoa cho mát. Tối, đang ngồi học bài mà có khách là phải hấp tấp dọn dẹp sách vở trên cái bàn dài để tiếp khách. Xong TV, treo mùng ra ngủ.  Nhà con trai nhiều, cứ vạch tằm đứng đái ở nắp cống gần ảng nước rồi múc gáo nước dội, vào phòng vệ sinh chi cho nóng khiến mẹ tôi la mắng hoài.  Qua tới Mỹ, anh em ở chung, sáng sớm dậy đi học đi làm mà có tên ngồi lì đọc báo mở mang kiến thức trong toilette là bị đấm cửa chửi liền. Đó là nhà bên này có ít nhất hai cái phòng tắm.  Đọc báo trong toilette cũng là một cái thú kỳ quặc, tôi có thằng em họ mắc cái tật đó, nghĩa là phải đọc báo mới đi ra được. Bạn có mắc phải cái tật đó không?

Mua nhà, theo tôi, cũng là cái duyên của mình, trời định. Khi hai vợ chồng tôi bỏ contract vào mua nhà, người hàng xóm bên cạnh tôi hiện tại cũng xin mua, hai vợ chồng chủ cũ chọn đơn mua của tôi dù giá trả na ná như nhau. Có thể họ nghĩ tình đồng hương người Việt với nhau.  Phần đông người Việt hải ngoại mình theo câu An cư mới lạc nghiệp, phải lo có cái nhà trước đã, không như dân Mỹ, lo cái xe trước cái nhà.  Nhà mua đỡ hơn nhà thuê ở chổ là bạn có thể khai tiền lời vào khoảng khai thuế lợi tức mỗi năm và bạn bỏ ống từ từ, còn thuê, bạn không được gì cả. Ai cũng biết thế, nhưng nào phải dễ, ngoài chuyện ổn định việc làm, bạn phải có ít nhất từ 10% đến 20% giá trị ngôi nhà cho tiền đặt cọc và chỉ số tín dụng của bạn phải ở mức tin tưởng được.  Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nhưng muốn mua nhà, bạn phải lo sửa câu sau thành Vô duyên đối diện thấy thương liền.  Na ná như chuyện lấy vợ lấy chồng vậy. Bạn tin không?

.

Wednesday, July 21, 2010

Phố thị

Bạn có coi Travel Chanel trên TV không? Tôi mê lắm, tôi mê anh chàng ưa nói tục, cao ngồng, Anthony Bourdain, chàng béo phị, đầu trụi tóc láng o, cái gì cũng ăn, Andrew Zimmern hay nàng Samantha Brown kiều diễm, cả ba đều đã làm show ở VN. Riêng nàng Sam, đài đang chiếu chuyến du lịch tám tuần qua những thành phố lớn miệt châu Á mỗi tối thứ 2 hàng tuần. Tuần trước nữa bắt đầu bằng Bangkok, Thái Lan; thứ 2 vừa rồi là Hong Kong và Macau, tôi đang chờ chuyến về VN của nàng.  Coi show, nhìn những cao ốc cao ngồng, người đi lại đầy đường, ngồi ăn xì xà xì xụm với đôi đũa, tôi nhớ Sài Gòn, và đặc biết, đời sống thành phố ghê lắm bạn ạ.

Đa số, đời sống ở Mỹ này là urban hoặc suburban, tôi đã từng bị mắc lởm, quê mười cục.  Khi nhận lá thư đầu tiên của ba tôi gửi từ Mỹ về, tôi nhìn địa chỉ có chữ Ave., dịch sang tiếng Việt là đại lộ, tôi nhủ thầm ba tôi được ở mặt tiền phố chính, to như đại lộ, như đại lộ Nguyễn Huệ hay đại lộ Lê Lợi. Xưa, căn nhà của ngoại tôi ở phố Trần Hưng Đạo, Huế, ngó ra quán café Lạc Sơn và xeo xéo chợ Đông Ba. Mỗi lần ra chơi, tôi vẫn ngồi trên ban công ngó xuống hay ngồi trươc cửa nhà ngắm dòng người xe cộ qua lại ngược xuôi. Ở Sài Gòn, tôi ở trong hẻm, tôi hay ra nhà H., mặt tiền đường Trương Minh Ký, bắt ghế ngồi trước cửa tán gẩu với bạn, đêm cúp điện, hai thằng lại vác guitar ra gõ tưng tưng.  Khi tôi qua tới Mỹ, tôi chưng hửng, Avenue gì mà nhỏ như đường Nguyễn Huỳnh Đức lúc xưa chưa nới rộng, nhà này cách nhà kia một bãi cỏ to đùng, không có ban công ngó xuống mặt đường, không có cao ốc, yên ả vắng lặng!  Từ đó, tôi biết cái mộng làm người khôn tới chốn xôn xao của tôi đã bốc hơi, cuộc sống phố thị phần đông dành cho người giàu thiệt giàu hoặc nghèo thiệt nghèo, single độc thân; còn dân trung trung, có gia đình,  thường có khuynh hướng tản ra vùng ngoại ô, suburban hơn.

Trong những thành phố lớn châu Á, tôi chỉ có cơ hội thăm Manila, thủ đô của Phi Luật Tân, khi còn ở trại tỵ nạn Palawan và trại chuyển tiếp Bataan.  Từ Manila Hotel, ngó ra vịnh Manila, là một trong những nơi ngắm mặt trời lặn đẹp nhất trên thế giới, ông bố nuôi của tôi phịa thế.  Lúc ấy, tuy Phi Luật tân còn dưới thời vị tổng thống độc tài Marcos nhưng người dân Phi sống tự do hơn VN mình rất nhiều. Nếu không có biến cố 75, tôi nghĩ, Sài Gòn mình sẽ không thua gì Manila. Khi người không được như ý, người ta thường mơ, tôi cũng thế, tôi mơ có ngày sống ở một thành phố châu Á để xoa đi nỗi đau lìa bỏ Sài Gòn.  Người Phi tuy vóc dáng con người cũng nho nhỏ đen đen châu Á như Việt mình nhưng họ thường ăn bốc, hoặc dùng muỗng nĩa, ít dùng đũa.  Đa số dân Phi là công giáo, tôi đã nhìn thấy những ngôi trường học sinh đi học mặc đồng phục, nữ bận đầm xanh áo trắng, nam bận quần tây xanh áo trắng, tung tăng đến trường, tôi yêu quá đi mất.

Mấy đứa em họ của tôi ở Munich qua chơi thường hay chê hệ thống chuyên chở công cộng ở vùng tôi, bên đó, sống trong thành phố, chúng không thấy cần phải mua xe hơi riêng, chúng đi bus hoặc xe điện ngầm, rất nhanh. Mua xe hơi là phải lo trả thêm tiền mướn parking và xăng rất mắc, mắc gấp bốn lần xứ Mỹ tôi.  Con em tôi nổi hứng mua motocycle chạy, dù cái thân ốm cà tong như que tăm xỉa răng.  Bên tôi, xe là cái chân đi, không có xe hoặc không biết lái xe là chịu chết, tuy cũng có bus nhưng chạy thưa thớt, chờ lâu và không cover hết mọi tuyến đường.  Phần nữa, đời sống suburban ít mang mùi lịch sử như đời sống thành phố. Nhìn nàng Sam đi lang thang ngóc ngách thành phố Hong Kong mang dáng dấp thời thuộc địa của Anh hay Macau nặng mùi Bồ Đào Nha, tôi cảm thấy cái hồn ngàn năm tẩm liệm trong đó. Kiểu như Sài Gòn, khi tản bộ qua Eden, bạn sẽ thấy mùi Pháp thuộc trăm năm đô hộ.

Tôi có ghé chơi thành phố New York lúc trẻ, tôi cảm thấy cô đơn vì không quen ai giữa thành phố hơn 8 triệu dân. Đời sống mắc mỏ kinh hoàng.  Tôi cũng có ghé qua San Francisco, những con đường lượn sóng dốc thẳm; hay Paris tráng lệ, Munich cổ kính... nhưng tôi cảm thấy gần gũi với những thành phố châu Á hơn, chúng hay làm tôi liên tưởng đến Sài Gòn.  Khi nào trúng số, tôi sẽ đi loanh quanh mấy thành phố châu Á đó, Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Hong Kong, Singapore, Manila, Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok... nhưng chắc là tôi sẽ không ghé Bắc Kinh hay Thượng Hải.

.

Tuesday, July 20, 2010

Lười

Boss lớn nghỉ vacation một tuần, boss nhỏ chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ luôn nên chỉ làm vài giờ rồi đóng cửa phòng chuồn đi shopping, boss mới dự bị ngồi ở văn phòng khác cuối dãy, già Bill cũng đi vacation 2 tuần, tôi ngồi đây ngáp vắn ngáp dài với cơn lười. Ngoài trời, cơn nóng mùa hạ trờ tới, trong văn phòng, máy lạnh chạy tối đa dễ làm buồn ngủ. Ngoài những reports hằng ngày, mỗi thứ ba là ngày tôi phải làm reports hằng tuần, một buổi sáng, tôi có thể bắn ra chục cái emails. Bây giờ khác, tôi cần rần cà rà kéo dài, cứ mỗi hai tiếng mới gửi email đi. Lười nữa thì hẹn ngày mai.

Lười luôn chuyện viết blog!  Đọc tin cựu phi công Lý Tống bị bắt ngồi tù vì tội xịt hơi cay vào buổi biểu diễn cúa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà lòng buồn vời vợi.  Tôi chẳng biết Đàm Vĩnh Hưng là ai, nhưng tôi nghe tiếng ông Lý Tống.  Lười viết ý kiến ý cò của mình chỉ vì thấy sau ba mươi mấy năm, con người Việt Nam còn xa cách nhau quá.  Ngó qua Tiền Vệ hay Talawas, cuộc tranh luận của hai ông Nguyễn Tôn Hiệt và Ngô Tự Lập bùng nỗ đã hơn tuần nay, không muốn ngó tới ý kiến của mấy cái tên như TTD hay NTB.

Sang tới MSNBC, có tin vui này cho những đấng mày râu: Playboy is safe to read at work ... finally. Tôi nghĩ nếu có thể đọc (ngắm) Playboy trong giờ làm việc thì Playboy đâu còn là Playboy nữa, bạn có đồng ý vậy không?  Thế mà nó cũng thành một dòng tin tức.

Nổi cơn thèm sóng biển.  Giá mà trúng số, bố ai dám bảo tôi lười!

Monday, July 19, 2010

Không, tức là có

Rất nhiều lần, tôi bảo vợ tôi rằng ở xứ Mỹ này chẳng có cái gì thật sự là free! Vào Costco, bạn thấy những chiếc xe nhắm đồ ăn, chẳng qua họ muốn quảng cáo những món ăn mới để bạn mua. Hay bạn sử dụng email, Yahoo hay Google cũng nhét quảng cáo vào đó cho bạn coi. Hay chiếc xe cũ post trên craiglist, chẳng qua người chủ chỉ muốn có người tới bợ đi giùm cho rãnh nợ. Hay những túi xách cho free kèm với chai nước hoa ở Macy's hay Bloomingdale, họ chỉ muốn bán chai nước hoa. Hay ba cái Happy Meal kèm đồ chơi của Mc Donald cũng chí dụ con nít.  Tất cả những đồ vật bạn muốn, bạn đều phải bỏ tiền ra mua.  Thế mà nàng vẫn cứ bị mắc lởm, tôi tức cành hông!!!

Đêm qua, lật cái bill credit card mới về ra coi, tôi khám phá ra hai cái charges cả hai vợ chồng đều không biết từ đâu ra. Nhìn vào, tôi biết hoặc là internet, hoặc là tự động charge vì nó không có tên tiệm, trong giòng tên tiệm, chỉ có People và InStyle Magazines. Tôi sợ có người ăn cắp số credit card và charge bậy nhưng số tiền nhỏ nên chuyện này có thể gạch bỏ. Sau một hồi gặn hỏi, vợ tôi nhớ ra là khi đi mua áo quần, tiệm bán áo quần có offered free magazine trong vòng ba tháng, vợ tôi nhẹ dạ gật đầu chấp thuận điền đơn nhưng không cho số credit card. Báo gửi về, sau ba tháng không cancel, nó tự động lấy credit card info từ tiệm để charge tiền mua báo!!!

Tôi biết chuyện này qua chương trình Call For Action cúa đài radio WTOP vùng tôi ở, giống như chuyện mua sách book club.  Không, tức là có. Bạn không trả lời, bạn không cancel special offer là bạn tự chấp nhận ba cái giòng chữ con con nhỏ xíu trên cái form. Thật là bịp bợm nhưng đúng luật, kiểu lường gạt tinh vi của ngành thương mãi Mỹ.  Tôi đành vác cái bill đi làm, lát nữa tôi sẽ gọi lên hãng credit card phàn nàn, nhất quyết đòi bỏ hai cái charge tiền không có phép đó.

Kể bạn nghe chuyện vợ tôi. Những lần đi shopping Macy's hay bất cứ department stores nào ở Mỹ này đều được quảng cáo dùng thẻ nợ của họ sẽ được bớt 10% trên tổng số hàng hóa mua trong ngày đó. Mức phần trăm tiền lời ngút trời, từ 21% đến 25%!  Ham rẻ, ham discount, ham sale, vợ tôi cũng tin lời apply thẻ Macy's. Khi hai vợ chồng đổi nhà, cái bill về nhà cũ, vì thằng em còn ở nhà cũ, người đưa thư quên chuyển, con em dâu lại không biết tên thật của vợ tôi nên vô tình giữ lại qua Giáng Sinh. Đến lúc cái bill tới tay tôi, trễ mất vài ngày, tiền phạt lẫn tiền lời còn cao hơn 10% discount ban đầu!  Sau chuyện này, tôi bảo không thẻ Sears, không Macy's, không Office Depot, không Old Navy... chỉ xài một cái thẻ để cuối tháng tiện bề trả hết một lần.

Một lần khác, cái bill Verizon phone ở tiệm vợ tôi có thêm phần tiền fee làm website, mỗi tháng $15, tôi phải gọi vào Verizon hỏi cho ra lẽ.  Tiêm tóc cần gì website?!?!?!  Đồ ba trợn! Verizon Fios rất tốt, nhưng phần customer service hay billing rất tồi, mỗi lần gọi phải đi lòng vòng qua máy, chờ đợi rất ư là lâu. Sau 15', tôi mới được Verizon giải thích đó là third party charge và họ đồng ý bỏ nhưng tôi phải gọi vào third party đó để cancel và hỏi cho ra lẽ. Tôi gọi vào số bịp bợm đó, cũng phải chờ khá lâu, sau hồi giảng giải, nó quay lại một đoạn thu âm cho tôi nghe mấy câu hỏi và trả lời của hãng nó và cô thợ ngốc nghếch của vợ tôi. Câu hỏi dài ngoằn, kiểu pre recorded, câu trả lời của cô thợ chỉ là yes/no, tôi tức điên lên. Hóa ra telemarketing gọi vào, bịp bợm thâu âm rồi cho đó là đồng ý hợp đồng, tự động charge tiền vào telephone bill! Đương nhiên là họ phải cancel, luật cúa Mỹ mà, nhưng tôi mất ba tháng gọi tới gọi lui, phải réo lên FCC của liên bang phàn nàn, phải réo tới Consumer Protection của tiểu bang và dọa Verizon rằng tôi sẽ viết thư cho dân biểu, chuyện mới xong.

Kinh nghiệm xương máu của tôi đó, bạn nên cẩn thận với những cạm bẫy tinh vi móc túi tiền còm của bạn.

.

Sunday, July 18, 2010

Tám chữ vàng

Tôi biết rõ một điều phần đông bạn đọc blog của tôi là nữ giới, nam giới chỉ có Phú và Tám, nhưng Tám lu bu công việc, chỉ còn mình Phú theo dõi thường xuyên.  Tôi hay đùa là Hiệp Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Bloggers.  Có lần, tôi viết khi nào rãnh sẽ luận về tám chữ vàng của cụ.  Có đụng chạm chi, xin lỗi trước nghe.

Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.  Bạn nhớ rồi chứ.

Tôi không rành chuyện ở mấy nước khác trên thế giới, nhưng tôi chắc rằng phụ nữ Việt Nam mình bình thường quả đảm đang hơn phụ nữ Mỹ rất nhiều.  Lấy blog của DQ ra làm ví dụ, một tay nàng vừa lo chuyện thiên hạ, lo công việc, vừa lo con cái cơm nước nhậu nhẹt trước sau mà không ta thán lấy một lời.  Mấy nàng Mẽo đụng vào là la làng ba họ cũng nghe.  Bạn vào TBS coi cái show truyền hình cũ King of Queen hay Everyone Loves Raymond sẽ thấy ngay.  Khi nhắc đến chữ đảm đang, người ta hay liên tưởng đến cái bếp, bạn cứ vào cái bếp của chị Chôm Chôm là cái bụng bạn rumble réo réo đòi ăn lập tức.  Kể bạn nghe chuyện bà mẹ vợ của ông cậu ruột tôi ở Huế.  Sau 75, bà ta được bằng khen của thành phố Huế do tài nấu nướng món khoai mì bảy món!  Khi cả nước ca Tổ quốc ơi, ăn khoai mì ngán quá!, bà ta chế biến thành bảy món để ăn, khiếp không?  Rồi những bà mẹ có chồng đi tù cải tạo, vừa phải lo nuôi con dại, vừa phải lo chạy gạo hằng ngày, nếu không có đức tính đảm đang hy sinh hơn người, người phụ nữ VN khó thoát qua vận nước ngặt nghèo.


Tôi yêu chữ đảm đang của người phụ nữ VN.


Còn mấy chữ vàng kia thì sao?  Tôi không dám luận tới, vì tôi nhớ đến câu nói bất hủ "Còn cái lai quần cũng đánh".  Bạn cứ xem đoạn video dưới đây làm minh họa:







Sợ không?  Khỏi phải nói, tay tôi run cầm cập, tim đập loạn xạ trước hình ảnh và lời lẽ của vị sư tử Hà Đông.  Tôi không vơ đủa cả nắm.  Tôi chỉ xin rằng nếu tôi có viết chi xúc phạm đến quí chị em phụ nữ, xin quí chị em phụ nữ bỏ nhỏ để tôi sửa sai.  Còn đường cùng, tam thập lục kế, tẩu mã là thượng sách, tôi chạy. :)


Just a thought.


.

Saturday, July 17, 2010

Vài tấm hình


Chèn ui, anh già tui viết bờ lóc cà chớn wá!!!



Ảnh bắt tui làm mô đen nữa nè!!!



Tui khoái ăn pizza mà ảnh bắt tui ăn cơm dẻo dẻo, khó chịu wá!!!


.

Friday, July 16, 2010

Rung rinh

Sáng sớm nay, khi tôi đang thay áo quần đi làm, cái cửa closet rung rung khoảng 5, 10 giây, tôi chưởi thầm có tên phi công nào chơi ngang, mới năm giờ sáng bay thấp hạ cánh xuống phi trường Dulles.  Leo vào xe, đề máy, radio loan báo có động đất khoảng 3.6, trung tâm điểm ở bên Gaithersburg, Maryland, lúc 5:04 AM!  Dân Cali đã quen với mấy trận động đất nhỏ nhỏ như vầy, bên tôi yên bình hơn, dân chúng gọi phone vào đài radio tả tình tả oán như chuyện lạ bốn phương.

Lần đầu tiên tôi có kinh nghiệm động đất là năm 87, khi còn ở trại chuyển tiếp Bataan, Phi Luật Tân. Ngồi chơi trong sân chùa, nhìn tàng cây rung rung như có bão nhưng không gió, tôi ngơ ngác chẳng biết ất giáp gì đang xảy ra.  Xung quanh, mọi người thản nhiên như không biết gì hoặc đã quen với đất trời rung động. Điếc, không sợ súng.  Mãi sau, vị sư già mới bảo cho mọi người biết đó là động đất.

Cơn nóng heat wave từ Mỹ tôi thổi qua tới châu Âu, tới tận Mạc Tư Khoa cho mấy nàng bận bikini tắm nắng. Tội nghiệp con chó con bên Hòa Lan ngủ không được! Nóng quá khiến hệ thống điều hòa không khí của tàu cao tốc ở Đức Deutsche Bahn nhảy mũi, giam hành khách trong xe đóng cửa sổ hàng giờ khiến nhiệt độ lên gần 122 độ F!  Mấy nhà nông ở Đức, Tiệp, Nga... đều than van, thu hoạch của họ có thể giảm xuống hơn 30%.  Nhớ thằng em bên Munich, nơi HQ của BMW, mua xe bên đó chỉ có heat là standard, muốn có air condition là phải trả thêm tiền vì mỗi năm chỉ có hơn một tháng mùa hè, năm nay nóng vậy, chắc nó than thấy tía nó luôn.  Mấy cái xe của dân phát thư ở Mỹ cũng không có air condition đâu bạn nhé, tôi hay đùa là có nhưng trái mùa, mùa hè mở heat, mùa đông thổi hơi lạnh.

Khi bắt đầu biết mùi sướng với máy lạnh, người ta khó chịu với cơn nóng gay gắt, la làng la xóm. Bạn có nhớ những khu nhà lợp tôn ở Sài Gòn không? Tôi chợt rùng mình nổi da gà khi nghĩ tới đó, địa ngục trần gian mỗi khi hạ đổ lửa.  Tội nghiệp cho những người dân phải sống loi nhoi lúc nhúc trong đó. Mùa mưa tới, dân Sài Gòn vẫn tiếp tục than van chuyện cúp điện tùy tiện.  Tại sao mấy ôn vẫn không thấy nỗi đau của dân nhỉ?  Ông cậu tôi kể chuyện về Sài Gòn đi coi TN hát. Khi khán giả hỏi chàng ca sỹ về VN có gì sướng, chàng trả lời sướng nhất là được tắm nước lạnh. Ừ, điện cúp kiểu đó thì làm sao có nước nóng để tắm. Và nóng kiểu đó thì nước lạnh cũng thành nước nóng.

Hôm qua coi bài blog của một người Sài Gòn, lọt qua một trang blog khác, dân già như tôi chảy riệu nước miếng. Ác thiệt, đẹp như tiên.  Nhìn cái slide show em nằm sấp topless trên cát mà nóng ran người!  Há, già mà ham, đi kiếm ly nước đá uống hạ hỏa.  Nóng đâu phải chỉ đến từ mặt trời, rung rinh đâu phải chỉ đến từ động đất, có khi, từ con người, dù chỉ là một tư thế xuân tình phơi phới của tấm hình, hay giọng nói vu vơ ngọt hơn đường phèn dạ, anh.

Có bài này bên báo Người Việt cho DQ và Đậu.  Cuối tuần vui, bạn nhé.

.

Wednesday, July 14, 2010

Chuyện ở sở

Chiều qua, đáp lời mời của big big boss, tôi tới Cheesecake Factory ở Fair Oak Mall ăn trưa tiễn boss tôi nghỉ hưu non, ở nhà trông con cho chồng đi bán 7-11. Dự tính hơn 25 mạng, chỉ 18 mạng tới, hơn một phần ba trong đó là văn phòng của tôi. Trong email, big big boss bảo boss sẽ trả trước, sau đó, mỗi người tự nguyện trả tiền lại cho boss sau, ăn trưa kiểu Mỹ chính thống, ai ăn nấy trả. Tôi và già Bill đi làm từ sớm, đến 2 giờ, bụng đói meo nhưng cứ phải chờ bà con lác đác tới! So với dĩa đồ ăn và giá tiền, Cheese Cake Factory menu khá rẽ, tôi ăn không hết. Tôi không hiểu sao phần ăn của nhà hàng này lớn quá, ai cũng phải dùng doggy bag mang về. Ra về, tôi mua hai miếng bánh về cho mẹ nó và bé Xí, khá ngon.

Trước, tôi ít tham gia ba chuyện hội hè ở sở, làm xong là dọt về nhà, tôi ghét tụ họp với mấy tên đồng nghiệp to mồm lắm chuyện. Tôi nghĩ tụ họp với boss ngoài giờ làm việc là kiss ass, nịnh nọt.  Bây giờ khác, những dịp tụ họp thế này là dịp để socialize, nói chuyện bâng quơ kiểu Mỹ để làm quen hầu sau này kiếm position mới, dù không thích cũng phải góp mặt. Trong công việc làm ở xứ này, ngoài khả năng chuyên nghiệp, người ta còn ngó tới cái khả năng giao tiếp, ngồi trơ mặt mốc khó kiếm được cái bằng... lòng gật đầu. Tiếng Mỹ là gì nhỉ, politic. Nhưng bạn đừng dịch nó ra tiếng Việt thành chính trị, nghe ghê lắm.  Chuyện luận bàn công việc ở bàn nhậu, ở sân golf, sân tennis... ở xứ Mỹ này không phải không có, nhưng phần lớn nằm ở giai cấp làm lương sáu số. Thân tôi làm công, lao động là vinh quang, phần lớn là cắm cúi lo làm.  Mười năm phát thư, như mọi tên mailman, tôi gia nhập công đoàn dù ghét cay ghét đắng. Tánh tôi thẳng, hễ thấy chuyện gì trái, cái họng tôi la to, muốn gì cứ kéo union rep ra nói chuyện. Với tôi, boss là boss, công nhân là công nhân, muôn đời không get along được, tôi ghét kiss ass.

Tôi đã chứng kiến nhiều tên đội trên đạp dưới, nhiều lắm, tôi ghét vô cùng tận. Sau khi từ giã union, tánh nóng của tôi có khá hơn nhưng vẫn chưa chừa. Một lần tôi chê thẳng thừng cái report của big boss tôi làm dỏm, hoa hoè hoa sói nhưng thực chất rất khó giữ và tính toán data, boss tôi im, tôi biết chàng ta giận tôi khá lâu, dìm tôi một lần đi làm IT lương cao hơn.  Sau đó, tôi nuốt nước miếng, zip cái họng lại, không khen kiểu nịnh nọt và nhất định không chê bất cứ cái gì của boss. Kệ, việc mình, mình làm, xong, ngồi viết blog vui hơn.  May, chàng boss cũ của tôi (nay là big boss) khá biết điều, tôi giống như con ngựa chứng, khó kềm.

Tôi học một điều là đi làm xứ Mỹ này ai cũng phải kiss ass boss. How? Tùy theo mỗi người, kẻ kiss không ngượng miệng, người kín đáo kiss nhè nhẹ (như tôi:~)). Còn một tuần nữa là em boss chà là tôi nghỉ, mấy hôm rày tôi cứ ngọt ngào với em, khen em mới làm tóc đẹp, hỏi han con cái của em, reports nào em hỏi cũng ráng làm nhanh cho xong... chứ không móc họng kê tủ đứng bằng chục câu hỏi follow up như xưa khiến em bảo nếu em biết thế, em sẽ không đệ đơn nghỉ việc. Ừ, nghĩa tử là nghĩa tận, phải không bạn?  Điều tôi sẽ nhớ nhất về nàng là giọng cười kiss ass của nàng mỗi khi nàng nói chuyện với boss của nàng, hắc hắc như ngựa hí.

Thôi, bây giờ tôi phải làm cho xong cái big report ngâm dấm mấy ngày nay cho xong, hai hôm rồi nàng cứ email hỏi thăm, tôi cứ ậm ự cho qua.

.

Tuesday, July 13, 2010

Thế nào là yêu nước?



lá cờ nhỏ, kèm quảng cáo
do một nhóm mua bán nhà
cắm trước sân
nhân ngày lễ Độc Lập


con bé con, chưa đầy bảy tuổi
nhổ lá cờ
mang vào nhà, 
tự động dán lên tường trong phòng riêng của nó


cha nó yên lặng
học
thế nào là yêu nước
và tự hỏi
tổ quốc là đâu


Tựa mượn từ blog của ông TS NHQ.

Nói sách, mách có hình nè Đậu :)



Monday, July 12, 2010

Ngã nón chào thua

Khi coi thể thao, tôi thường có khuynh hướng ủng hộ đội nhà hoặc đội dưới cơ; hôm qua, tôi ủng hộ đội áo màu da cam Hòa Lan trong trận túc cầu chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi. Hòa Lan vào chung kết hai năm liên tiếp, năm 74 thua Tây Đức và năm 78 lại thua Argentina! Bất quá tam, tôi nghĩ lần này họ xứng đáng giơ cao chiếc cup và tôi đã thắng bộ chiếc áo màu da cam ngồi coi TV chiều qua.

Nhưng tấm hình bên khiến tôi đổi ý, mấy bạn Hòa Lan đá kỳ quá kỳ!!! Mấy bạn cứ nhào tới lấy banh, chân trước chuồi, chân sau trúng chân cầu thủ Tây Ban Nha ngã nhào. Tôi không nói tới màn đóng kịch ôm chân la ó thảm thiết, chuyện đó bình thường như chuyện xảy ra ở huyện; nếu bạn nhìn kỹ, mấy bạn Hòa Lan chơi khá dữ.  Tôi thấy vị trọng tài người Anh không hề thiên vị, ông ta đã thổi một trận rất công tâm, cú đá của De Jong có thể bị thẻ đỏ như chơi nhưng chỉ nhận thẻ vàng cảnh cáo.

Nếu có trách, mấy bạn Hòa Lan nên tự trách mình, mấy lần Robben bứt phá, thoát xuống khiến tôi la hét muốn bể nhà nhưng sút không chính xác hoặc trúng chân thủ môn ra ngoài. Xui!!!  Cái nắm vai cúa Hertiga ở hiệp 2 OT là giọt nước tràn ly, thêm một cái thẻ vàng khiến Hòa Lan chỉ còn 10 mạng! Yukky!

Vỗ tay hoan hô Tây Ban Nha, sau trận đầu thua Thụy Sỹ 0-1, mấy chàng cứ tà tà kiếm mỗi trận một trái. Tôi thích David Villa, Sergio Ramos... tôi không thích chàng Andres Iniesta dù chàng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, tôi cho chàng này giả bộ té trong vòng 16m50 để kiếm phạt đền.  Xavi đá cũng không xuất sắc lắm. Hai chàng trung vệ cao ngồng khá đẹp trai. Và Torres chỉ xách xe không chạy.

Cảm ơn World Cup hâm lại nỗi đam mê xưa cũ của tôi suốt tháng qua. Hẹn nhau bốn năm nữa, tại Ba Tây, cùng múi giờ với Virginia tôi. Viva World Cup!

.

Saturday, July 10, 2010

Mấy dòng nhật ký

Sáng, bật dậy, ánh sáng u u ngoài của sổ hắt vào, đm, lại trễ, đồng hồ chỉ 6:45 AM!  Tại sao điện thoại không reo?  Tại sao cái tật ngủ nướng với những giấc mơ ma quái bỏ hoài không được?  Giận quá!  Rủa thầm con Su chơi nghịch, phá cái cell phone, tắt power khiến điện thoại không reo báo thức.  Dạo này big boss đòi nhiều daily reports sớm quá, làm sao một mình tên già Bill cover cho hết!  Đầu đặc cứng, không định được hôm nay là thứ mấy trong tuần.  Mưa!  Mưa đến từ đêm qua, rất khẽ, chỉ nghe tiếng róc rách từ máng xối, thật nhỏ.  Ba mẹ con nó lăn lóc ngủ, say mềm.  Chạy vội xuống nhà đánh răng rửa mặt, thấy cái phone nằm trên bàn của bé Xí, thấy hộp Lego Star War mới mua chiều qua làm quà sinh nhật cho thằng cháu... con bà nó, hôm nay thứ bảy, nghỉ!!!  Hú hồn!  Pha café, viết blog.

Sau ba ngày nắng kỷ lục, mưa đến thỏa mong đợi, mưa phá bĩnh kế hoạch birthday party của thằng cháu, thằng em kế mướn cái bouncer để ngoài trời cho chúng nhảy.  Thoảng, vài vạt cỏ vàng úa đây đó, mưa một trận sẽ xanh um trở lại.  Cuối tuần này nhiều chương trình quá, thứ bảy sinh nhật, trận tranh ba tư của World Cup, trưa chủ nhật cúng 49 ngày của bác Hai, trận chung kết, phải lo tranh thủ làm cho xong việc nhà.  Hôm qua tính blog bài Rythm of the Rain nhưng kiếm hoài không ra cái file mp3 nằm yên trong cái còm cũ.  Nhớ, xưa có người mê bài này, lấy tựa làm nick.

Lại một tên ma cà bông lôi cái link bài blog cũ năm ngoái đăng chình ình trong phần ý kiến của blog ông TS NHQ, tục!  Dù không post hình bikini của vợ, view vẫn lên.  Bước ra ngoài đời sống public của internet là thế đó, sẽ gặp những tay rất ư là con nít, thiếu chính chắn suy nghĩ, hàm hồ viết bậy.  Cái thời dấu mặt, dấu mày chưởi nhau loạn xạ trên AOL đã qua từ lâu, chán ngấy.  Ai còn chơi chuyện này hẳn là tay mơ, mới tập tành leo lên web.

Acura gửi thư về, recall chiếc TSX  bị leak dầu tay lái, dễ bắt lửa cháy.  Tuần sau phải gọi lấy hẹn dealer cho họ sửa.  Mất một ngày bỏ xe ở đó, hy vọng kiếm được chiếc loaner car.  Tuần rồi mướn chiếc van mới chạy sướng thì thôi, có power door bồng con Su ra vô dễ dàng.  Vợ bắt chạy thêm hai năm nữa mới cho đổi chiếc van cũ năm 2000.  Có con dại, chạy van là sướng nhất.  Kỳ này không còn mê ghế da, mùa hè ngồi phỏng đít.

Tội nghiệp thằng em ở Munich, buồn xo khi Đức thua Tây Ban Nha.  Thôi, chiều nay ủng hộ giùm nó giải an ủi hạng ba nhưng coi bộ Uruguay có tinh thần hơn Đức.  Ngày mai lại lôi cái áo màu cam ra bận để tỏ tình hữu nghị thắm thiết với  người ở Hòa Lan.  Gớm, hai vợ chồng đó ăn cái gì mà đẻ ra con bé nhìn bụ bẫm ngây thơ dễ ghét quá, cứ muốn ôm nựng như nựng con Su nhà mình.

Con Su ba ba đòi sữa buổi sáng!  Chạy.


.

Friday, July 9, 2010

Áo quần

Khiếp, cái bụng sau một tuần vacation lên được 1 inch! Ba cái quần short bận hở nút kẻo tức bụng, chưa biết nên mừng hay lo.  Trong bốn anh em, tôi trở thành anh cả nhỏ con nhất như tứ quái Dalton trong Lucky Luke. Nhớ, trước ngày vượt biên, tôi bảo H. tôi sẽ cố gắng giữ mình như xưa, không thay đổi béo da béo thịt sặc mùi bơ sữa như mấy chàng Việt Kiều khác. Thật, dù không kiêng ăn uống, người tôi vẫn roi roi như thưở nào.  Mười năm cuốc bộ phát thư khoảng 5, 6 miles một ngày, bạn có biết tôi bận quần size mấy không? Size 27!!! Bất di bất dịch trong vòng 10 năm, khi mấy đứa em tôi tà tà từ 29 leo lên 30, rồi 32, 34! Bụng tôi mi nhon như model người mẫu chính hiệu, không chút mỡ thừa.

Vì thon thả như thế nên việc mua áo quần bên này của tôi khó vô cùng, kiếm không ra quần đàn ông size nhỏ, lắm khi phải mua quần boy bận.  Bạn xem có mắc cở không? Một lần trước Giáng Sinh, vợ tôi sắm đồ cùng với mấy chị em dâu, nghe khen đồ sale, nàng nhào vô kiếm quần cho tôi, mấy cô em dâu hỏi quần size mấy để kiếm giúp, nghe tới size 27 cả đám cười rầm lên, size nhỏ nhất của Men là 29.

Cách đây năm năm, tôi bắt được cái job này, có cái ghế ngồi và cái còm vọc lóc cóc như mấy thằng em tôi, cái bụng tôi lên một size, size 28.  Làm việc văn phòng, cần có đầu tư áo quần chút chút, chứ không phải có tiền mua đồng phục như lúc trước, tôi phải vào JCrew hay Gap kiếm ba cái quần khaki. Và chỉ mấy chổ đó mới có bán quần size 28 nhỏ nhất cho đàn ông. Vợ tôi chê mắc, vào Old Navy kiếm cho tôi nên mớ quần của tôi toàn là đồ Old Navy.  Rồi cái bụng từ từ nhích lên size 29, bây giờ đi vacation về, lấy thước đo lại, được 30!

Lần đầu tiên về thăm nhà, bè bạn chọc tôi là có dáng Việt Kiều... Campuchia, tôi đen đúa và nhỏ thó so với tướng bệ vệ giám đốc của mấy tên bạn học cũ.  Tôi ra tiệm may Dzũng trước cổng nhà đường Trương Minh Ký, may một lần ba cái quần tây, rẻ và bận vừa vặn, tôi ưng ý ghê lắm.  Dân Sài Gòn không còn đói khổ, lại được ăn ngon, cái bụng trở nên phệ phệ khi tới tuổi trung niên.  Bụng bia, bụng nhậu.  Trước khi về Mỹ, tôi quất thêm bộ vest, nhưng hàng Made In VN may bận vừa, còn chất lượng vẫn bị dấu hỏi nằm trong đó, năm sau, tơi tả!  Đôi khi tôi nổi máu muốn đi shopping áo quần, nhìn ba cuốn catalogs của Macy's, JCPenny, Bloomingdale... gửi về nhà thật hấp dẫn, nhưng vào đó, chỉ kiếm được áo, không kiếm ra quần có size của mình. Đỡ, vợ không cằn nhằn.

Xứ Mỹ này buồn cười lắm, khi nhiều nơi trên thế giới thiếu ăn, dân Mỹ càng ngày càng béo, ăn nhiều rồi lo tập thể dục cho ốm lại. Có lần tôi chọc Đậu về vụ này. Theo tôi, tạng người Á Đông mình nhỏ, chỉ cần làm việc nhà cũng đủ ốm người, cần chi thể dục thể thao. Không phải vậy đâu bạn ạ, còn cái cholesteron nữa kìa, bác sĩ gia đình tôi bảo thế, nên bữa nay cha con tôi phải lo đi bơi hàng tuần.  Chuyện ưỡn bụng ở với đời, tính sau.

.

Thursday, July 8, 2010

Đội nắng, nhớ Sài Gòn

Cơn nóng tháng 7 tràn tới vùng tôi, nóng cháy da, nóng rát mặt, 104 độ F, như tháng vừa rồi dân Sài Gòn vật vả với 39 độ C! Chỉ vài tháng trước đây, 5 giờ sáng chui vô xe, tôi chỉ mong nhiệt độ kế nhích lên 40 độ F là mừng húm. Hay hôm thứ sáu vừa rồi, bước ra khỏi phi trường DCA, trời xanh trong vắt 84 độ F. Nóng làm tôi nhớ những ngày cuốc bộ đi phát thư, mồ hôi đổ ra như tắm, uống nước thật nhiều nhưng không mắc tiểu. Có những người khách tốt bụng, bỏ chai nước hoặc ly nước đá ở thùng thơ. Đầu thập niên 80, bưu điện Mỹ phải nhờ quốc hội thông qua đạo luật cho những khu nhà xây sau này phải đặt thùng thư cạnh lề đường hoặc dùng cluster box, tiện cho việc phát thư. Nhưng những khu đã xây trước đó không bị bắt buộc sửa đổi, như khu Annandale 22003 của bưu điện tôi làm nên mấy tên phát thư phải cuốc bộ đi phát.

Cơn nóng khiến tôi nhớ đến Sài Gòn. Tuần trước, Phú viết một bài blog về Sài Gòn, bài viết để cho tôi khá nhiều suy nghĩ.

Thứ nhất, tôi mừng vì Phú dùng chữ Sài Gòn chứ không phải thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thể viết tôi yêu Sài Gòn nhưng tôi không thể viết tôi yêu Hồ Chí Minh! Tôi có thể cắt bỏ chữ thành phố với Sài Gòn nhưng tôi không thể cắt chữ thành phố với tên cụ. Tôi làm cư dân Sài Gòn khi thành phố bị đổi tên, nhưng cái tên Sài Gòn thân thương quen thuộc đó vẫn còn đó trên môi tôi, trong tim tôi. Nó giống như cái câu khẩu hiệu tuyên truyền được sửa đổi đôi chút Sài Gòn sống mãi trong lòng chúng ta.

Cũng như Phú, tôi đến Sài Gòn từ Nha Trang, Sài Gòn quả quá to lớn dưới con mắt của người tỉnh lẻ. Ở riết, quen mắt, thành phố cơ hồ nhỏ lại. Thuở ấy, năm 75, cái lạ nhất với tôi là xích lô máy, Nha Trang hay Huế không có xích lô máy, tiếng động cơ nổ rất to. Mỗi lần nghe tiếng xích lô máy vào hẻm nhỏ của tôi là tôi cứ mong ngoại tôi từ Huế vào thăm. Có bữa, như thần giao cách cảm, đoán đúng. Tôi chỉ làm cư dân Sài Gòn 11 năm nhưng cũng đong đầy kỹ niệm của tuổi mới lớn, kể hoài, không hết.

Nhưng Sài Gòn của tôi khác với Sài Gòn của Phú, Sài Gòn của tôi là Sài Gòn tỉnh, nằm yên trong trí tôi gần ba mươi năm xa cách. Trong khi đó, Sài Gòn của Phú là Sài Gòn động, mỗi ngày hít thở lớn dần lên với năm tháng. Sài Gòn của tôi là Sài Gòn của những năm tháng đói khổ, của hộ khẩu, tạm trú, xếp hàng, đăng ký, sổ gạo, sổ nhu yếu phẩm, nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ lao động, thanh niên xung phong, khăn quàng đỏ, kế hoạch nhỏ... Khi Sài Gòn của Phú là Sài Gòn không ngủ yên, no ấm với những quán nhậu thâu đêm, tự do đi lại hơn, tự do buôn bán hơn... Sài Gòn của tôi là hoài niệm về một quá khứ đã mất, Sài Gòn của Phú là hoài bão đến tương lai...

Dù khác nhau, Sài Gòn của tôi và Phú đều có chung một đặc thù: nút thoát của đất nước. Sài Gòn của tôi với những thùng hàng đổ về phi trường Tân Sơn Nhất, của Phú là vài chục chuyến bay đưa người trở lại thăm quê mỗi ngày.  Sài Gòn giang tay cưu mang dân tứ xứ, khiến định nghĩa thế nào là người Sài Gòn chợt mơ hồ vô cùng tận.  Là nút thoát, Sài Gòn có sức thu hút như cô gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu dù không thanh lịch như Hà Nội, không duyên dáng như Huế, không rạm nắng như Nha Trang hay chân chất như Cần Thơ, Mỹ Tho...

Phú bảo tôi nghĩ gì, viết đi. Tôi muốn viết nhưng thật tình tôi không có thời gian ngồi yên để suy nghĩ cặn kẽ viết cho ra hồn, dòng suy nghĩ cứ bị cắt đoạn bởi tiếng con réo đòi bồng hay tiếng điện thoại nhõng nhẽo của boss tôi!  Nhớ lần từ trại Bataan đi Manila gặp ông bố nuôi, tôi viết trong cuốn sổ tay nhỏ: Sài Gòn ơi, ta mơ ngày hôn lên vạt áo em, ông ta bắt tôi dịch sang tiếng Anh. Tôi ngọng nghịu Saigon, I'm dreaming of kissing you, someday; ông ta cười khuyên nên tập viết note hằng ngày.  Mãi hơn hăm hai năm sau, tôi mới làm theo lời khuyên của ông ta, nhưng tôi vẫn mơ về Sài Gòn, tuy nhiên, không điên cuồng như trước.

...

Sáng nay, bất chợt, tôi nhớ đến Việt Nam Thư Quán, tôi vào và tìm ra trang web đánh tiếng Việt, mừng quá!  Cám ơn quí bạn đã chỉ tôi vài tips để đánh bằng tiếng Việt hôm qua.  Back to normal. :)

.

Tuesday, July 6, 2010

I'm so proud of her!

  1. Bực mình quá!  Cái java script của Online Vietnamese keyboard không chạy, bị trục trặc.  Lâu nay tôi phải viết blog khổ sở thế đó, không viết thẳng bằng tiếng Việt, phải viết VIQR vào web rồi convert qua, xong, copy and paste vào blogspot.  Do đó, kể từ bữa nay, bạn ráng đọc ý kiến của tôi để lại trong blog của bạn bằng VIQR nhé.  Sáng giờ tôi cứ chưởi thầm IT hãng tôi chơi ác, block cái script, vì IT hãng tôi không cho install software nào nếu không có sự chấp thuận từ HQ.  Về nhà thử với Chrome lẫn IE đều không chạy!
  2. Tin chính thức, nàng boss chà là kiều diễm của tôi sẽ nghỉ việc, ở nhà trông con cho chồng đi bán 7-11 vào ngày 23 tháng 7 này!  Sáng nay, như thường lệ, cô nàng tụ tập quanh cubicle tôi với ly café cầm tay, tán chuyện.  Tôi ngỏ ý muốn mời nàng đi ăn trưa lần cuối, với toàn office, of course, không phải date đâu nghen.  Big boss không chọn tên bạn già đồng nghiệp của tôi tạm thời chấp chính, lại móc một tên khác ở ngoài khiến tôi thất vọng.  Ghét, tôi bắt nàng ký giấy cho tôi nghỉ thêm một tuần đầu tháng tám, nàng ký cái rẹt.
  3. Một tin chính thức nữa, được ba Hoàng đóng mộc ký tên: Bé Xí nhà tôi gần bảy tuổi đã biết bơi!  I'm so so proud of her!  Chiều qua, kết thúc tuần nghỉ của tôi bằng cách dẫn bé Xí đi bơi ở Cub Run Recreation Center.  Bé Xí đã biết đứng nước, biết thở khi bơi hai kiểu sải (free style) và ếch (breast stroke) và bơi khoảng 10 m.  Con bé có thể bơi hết chiều ngang 25 m của hồ nhưng tôi không ép, mùa hè còn dài, lo chi.  Mẹ nó bắt tôi ghi danh cho bé Xí học Level III Stroke Improvement vào mỗi sáng từ thứ hai đến thứ năm, mỗi ngày khoảng 45'.  Khóa học kéo dài hai tuần, thể nào con bé cũng biết quạt tay, đập chân đều hơn.  Thấy con bơi được, lòng vui hơn trúng sáu số (chưa trúng, chưa biết, nhưng vui quá nên cứ phóng đại).
  4. Hiệp đầu và khoảng 15' hiệp hai, tôi giận mấy bạn áo cam quá, đá gì mà giống như con nàng Tr. bị bón, giao banh quờ quạng.  Cả hai trái ghi bàn của hai đội ở hiệp một đều đẹp.  Chàng số 5 của Hòa Lan sút như búa bổ từ ngoài 30m!  Fórlan trả lại cũng tương tự nhưng do lỗi thủ môn Hòa Lan.  Sang trái thứ hai cầu may, trái thứ ba Robben đánh đầu quá đẹp.  Mấy bạn Uruguay làm trái thứ hai cũng tuyệt vời nhưng too little, too late!
  5. Ngày mai: Go Germany!  Để lịch sử lại tái lập trận chung kết như năm 1974.

Monday, July 5, 2010

Lễ Phật

Chiều qua, nhờ có lễ Độc Lập, mẹ nó đóng cửa tiệm sớm, chạy về hối hả bắt tôi chở mẹ con nhà nó đi Tu viện Tường Vân tận Haymarket lạy Phật Ngọc.  Bạn có thể nghiên cứu xuất xứ của pho tượng theo cái link tôi để.  Trời nắng, ít humid nhưng nóng.  Tiếc, quên rủ gia đình Đậu đi chơi cho biết.

Sau khi đội nắng bồng con vào lạy Phật, chụp hình chụp bóng, tôi đeo cái máy Nikon ngang bụng để cốt ý tự nhiên, đi lòng vòng bấm bậy, tôi bấm được một pose hình của một cô gái chân dài sexy!  Tôi khỏi làm văn tả dáng tả người, bạn cứ nhìn hình thấy, bạn nghĩ gì về cô gái đó?  Như điện xẹt, tôi nhớ tới mấy câu ca dao xưa:

Ba cô đội gạo lên chùa
một cô mặc yếm bỏ bùa cho sư
sư về sư ốm tương tư
ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu
ai làm cho dạ sư sầu
cho ruột sư héo như bầu đứt dây...

Kỳ quá phải không bạn?  Theo tôi, khi vào những nơi chùa chiền hay nhà thờ, mình nên thay đổi cách ăn bận một chút, tránh cái nhìn sexy khiêu gợi, nên hòa đồng vào đám đông tập thể.  Tánh tôi ưa ngó, nhưng vào chốn đó, tôi cũng ráng xếp lại, tịnh tâm.

Sunday, July 4, 2010

Happy Fourth!

nàng âu yếm email hẹn
đúng mười giờ trước cổng chợ Eden
chàng nôn nóng trả lời cho anh trễ hẹn dăm ba phút
bế bồng con ăn uống trước khi đi
okay anh, em đến sớm, em sẽ chờ


chàng đi date với con thơ, con dại
chọn áo màu da cam chói sáng mặt trời
dễ nhận mặt
nàng đi date cũng kèm hai con trai gái
thêm anh chồng cần mẫn lính taxi


mời nàng dĩa bánh bèo chén
chút tôm chấy, chút tóp mỡ quê hương
mời anh lính taxi tô bún bò cay cay dễ nuốt
bắt ăn xong phải trả lời bún tiệm ngon hay bún vợ nấu ngon
lính taxi bẽn lẽn cười 
khó nói quá anh ơi
mời nàng cái bánh lá
nàng ngẩn người hỏi bánh lá cái chi chi
ừ, bánh nậm, Huế rắc rối sự đời
nào giản đơn như tô mì xứ Quảng
thoảng tiếng con chàng khóc
đòi bồng
chàng tay ôm con
tay mút bún chùn chụt
mắc cở chi em, cứ tự nhiên như người Hà Nội
...........


chia tay
nàng theo anh lái taxi xuôi nam
chàng lo bưng bún bò to go về cho vợ
tình nghĩa đôi ta chỉ có thế mà thôi
happy fourth! :)


.

Saturday, July 3, 2010

Dư Âm

Chiếc Boeing 737 của US Airway cất cánh đúng giờ, khi ngoài trời Fort Myers RSW mưa lất phất.  Mưa làm giảm đi nỗi lưu luyến chuyến 5 ngày vacation, mong về tới nhà để nghỉ xả hơi, vacation from vacation!  Lấy chai Tylenol nhỏ vào miệng con Su nửa muỗng, con Su nhảy đành đạch, khóc la um sùm.  Không biết nó giống ai, nhỏ người, mình dây phọt nhuyễn, nhưng to miệng!  Khiếp!


Sáng đó, sau khi ăn sáng, vợ chồng con cái xuống biển nhúng lần cuối trước khi trả phòng.  Con Su bắt đầu quen biển, nhưng cứ bám riết ba mẹ.  Đêm qua lại mưa lớn, nước biển có lạnh hơn một chút.  Phải làm hề cho mẹ con nhà nó cười, tôi nhào lộn, tôi tuột quần giơ cao lên, mẹ con nhà nó cười ngặt nghẽo.


Phi trường DCA đông nghẹt, dân Mỹ đi nghỉ long weekend lễ Độc Lập, bà con bu quanh cái bar có hai màn TV chiếu Uruguay đang hòa Ghana 1-1.  Mất coi trận hay nhất của World Cup, Hòa Lan đụng Ba Tây lúc 10 giờ sáng.  Muốn hỏi tỷ số nhưng bọng đái căng phồng, phải kiếm toilette để xả vì cả phi cơ phải nhường cho toán cấp cứu lên khiên anh chàng tiếp viên bị ngất xỉu do lên cơn bệnh tiểu đường.  Trời DC hanh nắng!  Lạ quá!  Không humid, chỉ 81 độ, trời tháng 7 xanh ngắt, chiếc taxi phom phom trên I66.  Lại một chuyện lạ, bà con đi nghỉ hè sớm, rush hour nhưng không kẹt xe trên xa lộ.  Mừng.


Vợ hâm lại nước phở trong ngăn đá, làm phở cho con ăn, bắt nồi cơm, chồng chạy ra chợ VN mua miếng thịt heo về luộc, chấm nước mắm mặn và tôm chua.  Hỏi thăm anh chủ tiệm tỷ số trận Hòa Lan - Ba Tây.  Một bác già chợt cười nói: Hồi nãy tui cố hỏng nghe tin tức để dzìa coi lại.  Dzợ tui sai đi mua thêm dzịt lộn dzí rau răm làm giờ tui phải nghe anh nói tỷ số!!!  Ý, sorry bác.  Cháu mới đi chơi về nên không biết.  Con Su lăn quay ra ngủ, hai vợ chồng quất ba chén cơm nóng thịt phay tôm chua.  Đúng một tuần không có hột cơm trong bụng!


Vợ chồng con cái leo lên giường ngủ khi ngoài trời chưa tắt hết nắng chiều.  Người cứ lâng lâng lên xuống theo nhịp sóng, dư âm của biển vẫn còn đó.  Chừ, về lại chốn cũ, vợ lo đi làm, chồng chờ coi trận Argentina - Đức, hấp dẫn.  Đậu hẹn sáng mai CN ra Eden ăn trưa, lại càng hấp dẫn hơn nữa! :)


Dư âm: