Thursday, August 19, 2010

Cảm nghĩ khi đọc Làn da Kim Khánh

Sáng nay tôi bỏ mục viết nhăng viết cuội, tiếp tục ăn gian giờ của sở (chôm chữ của Cap), tôi đọc truyện Làn da Kim Khánh của Trần Vũ. Đọc ba lần!

Cảm giác đầu tiên của tôi là sợ. Nỗi sợ nổi da gà như thằng em thật sự khám phá ra thằng anh coming out of closet! Trong Làn da Kim Khánh, Trần Vũ đã đạt mức thượng thừa để chuốt ngòi bút của mình mượt mà viết lên tình yêu của hai tâm hồn nữ giới. Lần trước, khi đọc truyện Vĩ Diên của anh, tôi cũng có cảm giác này, vừa đọc, mấy ngọn lông măng trên cánh tay tôi dựng đứng lên! Có lẽ, tôi vẫn là thằng đàn ông straight.


Qua nhân vật Kim ở Qui Nhơn và Khánh ở Las Vegas, tôi nghĩ Trần Vũ cũng muốn viết lên sự ham muốn ngồi lại yêu thương nhau, tan biến trong nhau của người Việt, trong nước và hải ngoại, nhưng thực tại vẫn còn những trái phá bùng nổ khiến Kim và Khánh vẫn phải chấp nhận sự chia ly. Kim vẫn là Kim trinh trắng thuần khiết với giáo điều cũ kỹ; và Khánh rám nắng tự do dân chủ trong từng tế bào sống.

Tôi thích đoạn này nhất:

Cảnh một người đàn ông nào đó sắp xuống tàu làm phụ bếp diễn ra. Tôi thấy thật rõ, từng nét. Không phải ảo ảnh mà lịch sử sống động trong phòng. Ánh mắt người đàn ông lạnh, vô tình. Sức ích kỷ của đôi mắt thâu đoạt cùng với tiếng bước chân xăm xăm giúp tôi biết người phụ bếp rất tàn nhẫn, sẽ dẫm lên chúng tôi không chút xót thương. Bước chân vang vang như ông ta đã bước vào phòng, ngay cạnh chúng tôi. Tôi muốn lay Khánh mà không thể cử động. Tôi muốn hỏi Khánh nghĩ gì, Khánh có trông thấy mà miệng tôi câm. Người đàn ông dừng lại mua vật dụng gì đó, tôi vụt kỳ vọng bước chân ông ta sẽ bị ngăn, bị chận, bị tai nạn, rồi bị đâm ngã… Tôi ý thức thân phận của gia đình mình có thể được định đoạt trong một tấc gang, quá khứ – hiện tại – tương lai của một con người, của một dân tộc, tất cả đều có thể thay đổi, hoán chuyển trong một tấc gang. Vài ba phút trước hay vài ba phút sau một người đàn ông nào đó không kịp xuống tàu làm bồi bếp và số phận chúng tôi đã khác.

Số phận nàng đã khác. Nàng vẫn là tôi.

Tôi tìm thấy truyện của Trần Vũ rất gần gũi với tôi. Tôi thấy tôi qua bài ký Hiệp hội tương tế nghĩa trang Bắc Việt, tôi thấy hình ảnh mẹ tôi qua Vườn Thượng Uyển bỏ hoang, tôi thấy thời của bà ngoại tôi qua Ngôi nhà sau lưng Văn Miếu... Nhưng ở Vĩ Diên và Làn da Kim Khánh, tôi không tìm thấy những hình ảnh quen thuộc tuy đề tài về tình yêu cùng phái đã không còn mới mẻ cho người sống ở hải ngoại.  Tôi không chê, tôi chỉ không muốn đọc vì sợ nổi da gà!

Tôi vẫn mong Trần Vũ có những sáng tác mới, như đất hạn mong mưa.

.

11 comments:

  1. Em ngần ngừ click vào link của cái truyện rồi thôi, chưa đọc vội, lại sợ cảm giác nổi da gà khi mà đầu óc chưa sẵn sàng thảnh thơi. Em vừa hỏi anh thêm bên cái post của anh. Định copy qua đây mà thấy làm loãng bài viết của anh.

    ReplyDelete
  2. Miềng: Nên đọc. Anh đọc như lúc xưa nhỏ coi phim ma, lấy tay che mặt nhưng mắt nhìn qua khẻ tay. Anh thích bài ký trước, Lưng Trần, hơn.

    ReplyDelete
  3. em thích giọng văn của chú này viết quá. Rất tinh tế, rất sâu đậm. Mà khi đọc thấy như chú muốn dùng hai nhân vậy để nói về cái sự chia ly của nước Việt, người đi kẽ ở, cái số phận của kẻ ở lại người ra đi, và những mong mõi của ngày đoàn tụ. Cái theme nó rất critically embedded trong cách viết. Không biết em nhận xét vậy có đúng không nữa.

    ReplyDelete
  4. Mẹ Peapod: Anh cũng nghĩ vậy, nhưng anh không hiểu tại sao anh ta lại chọn Qui Nhơn? Qui Nhơn là một tỉnh miền Nam, đương nhiên là đa số người trong Nam có ước muốn đó nhiều hơn người phương Bắc. Nếu em thích đọc thêm về những truyện ngắn khác của Trần Vũ, bên phải chổ Reading anh có để link.

    ReplyDelete
  5. tôi hay vào blog của Diên Hoàng vì thấy bạn chân thật. đọc cảm nghĩ này của bạn, tôi nghĩ TV viết hai loại: đời thực, như Lưng Trần mà Diên Hoàng thấy gần, và đời ảo như Vĩ Diên hay Làn da kim khánh này và loại hư cấu nữa như Trưa Nắng Hàm Ninh mà tôi vừa đọc trên vanchuongviet.org. Truyện Làn Da theo tôi còn sự tác hợp dân chủ của người bên ngoài đem về nhưng chưa thành công. Vì sao Quy Nhơn như bạn hỏi? Tôi chỉ có thể trả lời là chính vì cùng là người miền Nam mang cùng ước muốn mới nối chập da được, nhưng cũng không được vì khoảng cách chia ly quá lớn, cùng gốc nhưng đã khác sau khi ra đi. Tôi hiểu vậy. Chúc bạn thêm nhiều cảm nghĩ !
    Vương Gia Khánh.

    ReplyDelete
  6. Welcome back anh/chị VGK.

    Đây là lần thứ hai bạn để lại ý kiến cùng chủ đề, tôi đoán bạn cũng là một fan của anh TV. Thật tình, ở đây tôi chỉ muốn nói về thể loại tình yêu của người cùng phái vì nó tương đối mới mẻ với người Việt mình, và đặc biệt trong các tác phẩm văn chương VN. Dù thực tế hay hư cấu, cái hay của nhà văn hơn nhau ở chổ là dẫn dắt đưa người đọc xuất sinh và nhập thần vào giòng chữ mình viết, nhân vật mình tạo ra. Tôi đã từng bị cuốn hút vào những tác phẩm của anh TV viết, đặt mình trong nhân vật của anh tạo ra. Tới tuổi này, tôi đã đi qua khá nhiều loại tình yêu, tình yêu đôi lứa, tình yêu mẹ cha, bè bạn, anh em, rồi bây giờ là tình yêu con cái... nhưng chưa (và không) bao giờ có cảm giác của tình yêu cùng phái. Do đó, khi đọc Vĩ Diên hay Làn da Kim Khánh, tôi có một luồng điện chạy dọc sóng lưng khác với khi đọc những tác phẩm khác của anh ta. Luồng điện đó không cho phép tôi sống trọn vẹn với nhân vật trong tác phẩm khiến cách đọc trở nên gượng ép. Có thể, tôi chưa quen. Tôi sẽ ráng làm quen.

    Riêng về bề mặt và bề sâu của LDKK, suy nghĩ của tôi và bạn không khác nhau mấy. Tôi chỉ đưa ra hai điều: Một, giữa Qui Nhơn và Las Vegas sẽ khác với Hải Phòng - Đông Bá Linh; hai, nếu đúng như suy nghĩ của bạn, điều đó sẽ khiến bề mặt của truyện đậm hơn bề sâu.

    Cám ơn bạn đã cho tôi cái link. Nhưng có lẽ tôi sẽ không đọc nhiều vì tôi ngán đọc bản đã được "biên tập". :)

    ReplyDelete
  7. Cuộc tấn công chó má!

    Bạn có biết hiện tại chuyện gì đang xảy ra không? Nhiều trang web trong và ngoài nước đăng những ý kiến, bài viết ngược chiều, ngược ý muốn của chính phủ trong nước đang bị đánh phá. Cuối tuần, trang Tiền Vệ bị xóa tên miền, Thông Luận bị xóa toàn bộ bài vỡ, Dân Luận cũng đi đong, và bây giờ, Talawas vừa bị thay đổi webpage!!!

    TÔI ĐẢ ĐẢO HÀNH ĐỘNG ĐÊ HÈN CHÓ MÁ CỦA LŨ PHÁ HOẠI NÀY!!!

    Bạn nào cần coi truyện ngắn này, tôi sẽ gửi bản pdf.

    ReplyDelete
  8. Tôi đã đọc những ý kiến của anh Diên Hoàng và một số anh/chị về truyện ngắn Làn da kim khánh của nhà văn Trần Vũ. Việc khen/chê, thích/ không thích một tác phẩm là điều bình thường. Anh có thể đọc bài phê bình : Làn da kim khánh và những thông điệp ngoài ngôn từ để tham khảo một cách hiểu về truyện ngắn này.
    Là một độc giả, tôi thấy mỗi khi Trần Vũ trình làng một tác phẩm mới, luôn là sự mới mẻ, biến ảo, không lặp lại.

    ReplyDelete
  9. Cám ơn Hanh đã để lại ý kiến. Trần Vũ là một trong những tác giả tôi thích.

    ReplyDelete
  10. Hoàng đọc truyện mới "Shuhun! Tên em là một trận cuồng" này của Trần Vũ trên Litviet nè.

    http://litviet.com/2011/07/15/tr%E1%BA%A7n-vu-shuhun-ten-em-la-m%E1%BB%99t-tr%E1%BA%ADn-cu%E1%BB%93ng/

    ReplyDelete
  11. Cám ơn bạn panzer giới thiệu, tôi cứ nghĩ litviet của PNH đã giả từ cuộc chơi nên ít vào thăm. Tôi có theo dõi hopluu.net nhưng không thấy đăng bài mới.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.