Friday, August 20, 2010

Tàn cuộc binh đao?

MSNBC đưa tin những đơn vị tác chiến cuối cùng của Mỹ ở Iraq đã bước qua cổng biên giới về Kuwait chiều qua, sau 7 năm rưỡi từ ngày cựu tổng thống Bush hạ lệnh tấn công Iraq. Hiện tại, quân đội Mỹ chỉ để lại 50 ngàn quân dùng trong trong việc huấn luyện và cố vấn. Điều này làm tôi nhớ đến chuyện VN mình. Năm 73, quân đội Mỹ cũng rút về nước, sau đó chỉ hai năm, chính quyền miền Nam sụp đổ! Lần này, liệu lịch sử có mòi tái diễn hay không? Phe đối lập của Iraq có tuyên truyền như Bắc Việt lúc xưa là "Thay màu da cho xác chết" hay không?


Tôi đã chứng kiến hai cuộc chiến Iraq qua màn ảnh truyền hình, trận đầu do ông Bush cha hạ lệnh, trận sau do ông Bush con. Ông Bùi Bảo Trúc có lần viết hai cha con ông Bush là khắc tinh của Saddam Hussein, vì cái họ của hai ông cựu tổng thống nước tôi viết tắt của Beat Up Saddam Hussein.  Trận nào tôi cũng ủng hộ quyết định của hai vị tổng thống hết mình, còn gì chính nghĩa hơn là đem quân đi dẹp độc tài, mang nền dân chủ tới gieo trên mảnh đất khô cằn nhưng giàu dầu mỏ đó.  Trần đầu giúp Kuwait chống giặc ngoại xâm, trận hai đi kiếm vũ khí hóa học giết người hàng loạt và mời ông Saddam Hussein về vườn.  Bảy năm rưỡi chinh chiến của trận thứ hai, vũ khí hóa học bốc hơi theo nắng sa mạc từ lâu, ông Bush con bị dân chỉ trích rầm trời vì tội quá cả tin vào những tin tình báo phịa. Từng tỷ bạc đổ vào Iraq bằng tiền thuế của dân, hơn bốn ngàn xương máu người lính Mỹ đổ xuống. Con số người dân Iraq vô tội: fudgetaboutit! Who cares?!

Có những lý do khác khó nói để dẫn tới cuộc chiến thứ hai, dần dần, lịch sử sẽ đánh giá và phơi trần khi những tài liệu được giải mật. Theo tôi, nước Mỹ tôi nóng mặt khi thấy mấy bạn đồng minh như Pháp, Đức... lợi dụng sự cấm vận, dùng chương trình dầu khí cho nhân đạo (Oil for Humantarian) để làm giàu. Khi ông Bush con nhà tôi tuyên bố đánh, mấy chàng Francaise đứng ngoài đả kích, chống đối, khoanh tay không tham gia. Thế là mấy chàng dân biểu quốc hội nước Mỹ tôi đòi đổi french fried thành patriot fried!  Lý do thứ hai là áp lực từ việc tiến hành đàm phán hòa bình giữa người Do Thái và người Palestine. Ông Saddam Hussein cứ treo giải thưởng $20K cho mỗi người Palestine mang bom tự sát giết hàng loạt người Do Thái. Bạn có nhận thấy rằng sau khi ông Saddam Hussein bị truất phế, tin tức về đánh bom người tự sát ở Do Thái ít hẳn đi không?  Thứ ba, quá hiển nhiên, là dầu hỏa, cột trụ của nền kinh tế Mỹ.

Như tôi nói ở trên, những nhà lịch sử sẽ nhận định, phê phán về cuộc chiến Iraq này. Riêng tôi, tôi thấy nước Mỹ tôi lầm nhiều thứ trong cuộc chiến Iraq thứ hai này quá! Lầm từ cái nhìn của người dân Hồi giáo Iraq về nước Mỹ, lầm đến chổ đứng từ Iraq nhìn qua Iran... bạn thấy đó, một đất nước cường quốc qui tụ những đầu óc tinh anh vẫn bị lầm như thường. Điều quan trọng là có dũng cảm nhận lỗi lầm, có tinh thần cầu tiến để học hỏi những nỗi lầm lẫn của mình và nhanh chóng sửa đổi.

Lâu lâu tôi nổi hứng thực thi quyền công dân xứ Mỹ này một chút với bạn.

.

No comments:

Post a Comment

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.