Sunday, August 22, 2010

Thấy chuyện người, nghĩ chuyện mình

Tin một vị hòa thượng trẻ nước Việt mình được giải Toán học cao quí nhất của thế giới đã cũ, tôi lạc hậu đi sau, cũng xin thành tâm gửi lời chúc mừng.  Anh ta tự xưng là Thích H.T., tôi cũng tự phong mình làm Thích Đủ Thứ.  Xin lỗi bạn, tôi muốn tôn trọng anh ta nên tôi không nhắc tên của anh trong bài blog ba láp ba xàm của tôi.

Thật tình, tôi không biết anh ta là ai cả, đến khi một blogger ở Sài Gòn bảo đó là blogger Thích HT, tôi mới vỡ lẽ ra.  Việc đoạt giải của anh ta khiến tôi nhớ đến thời đi học lớp 7, lớp 8, khi tin Lê Bá Khánh Trình đoạt giải vô địch Toán thế giới với số điểm tối đa.  Thưở đó, tôi từng bảo bụng, biết đâu mai này mình sẽ thành một Lê Bá Khánh... Hoàng!  Há, nghèo mà ham!


Việc đoạt giải vô địch Toán học hay Nobel Toán học để lừng danh năm châu bốn bể với tôi bây giờ là lộng ngôn.  Nhưng xác xuất để tôi trúng giải Father of the Year hoặc vào sáu số, dù nhỏ li ti như con lăng quăng, vẫn có.  Đương nhiên khi đó tôi sẽ nổi tiếng, cái mặt táo bón của tôi sẽ xuất hiện lên báo chí; luật của trúng số của Mỹ bắt buột người trúng phải chường mặt ra cho công chúng biết.  Vậy qua kinh nghiệm của chàng trai trẻ Thích HT đó, tôi phải làm gì?

Tôi nghĩ, có việc tôi sẽ bắt chước anh ta, có việc tôi sẽ làm khác anh ta.

Việc đầu tiên tôi sẽ làm là delete cái blog này.  Nhìn cái cảnh báo chí VN đào xới blog của anh ta mà tôi đau lòng quá!  Tôi sợ lúc đó báo chí sẽ đào bới cái blog của tôi, sẽ khám phá ra cái tên cúng cơm ở nhà của tôi là Cún, vác cái tên Cún đó đăng trên trang nhất là tôi muốn độn thổ:


năm xưa anh Cún con con
năm nay trúng số tèn ton Cún già!

Với cái tên Cún đó thì làm sao tôi vui vẻ với mấy nàng chân dài rót bia tiếp thị được!  Rồi tiếp tới mấy thói hư tật xấu tôi đã thành khẩn khai báo trong mấy bài blog Mặt Trái sẽ phơi bày trần trụi lũi, thiên hạ biết tỏng tôi hết.  Do đó, khi nào bạn thấy blog của tôi không còn hiện hữu ở chốn mờ mờ ảo ảo này là có điềm tôi sắp được nổi tiếng.

Kế đến, nếu ông tổng thống Obama có mời tôi vào vườn Rose Garden uống bia tán gẩu, tôi sẽ khéo léo tế nhị từ chối.  Tôi sợ bất chợt thân mật bia rượu rồi cảnh sờ đùi nắn bắp của mấy vị nguyên thủ quốc gia, chính trị gia lọt ra ngoài internet, mấy nàng chân dài chê tôi thuộc loại tình thương mến thương, mến người cùng phái!  Tôi lúc đó hẳn cũng đã già, xin được còn đôi chút tìm vui trước khi về kể chuyện đời cho ba tôi nghe.

Tôi sẽ bắt chước anh hòa thượng trẻ đó, mở một quĩ từ thiện, nhưng thay vì khuyến học như anh ta, tôi sẽ khuyến viết blog.  Nếu ai cũng viết blog, tin tức sẽ truyền đi nhanh chóng, oan ức hay tâm sự chi cũng được giải bày, biết đâu, nhờ đó mà xã hội hiểu nhau thêm, đẹp hơn.


Hôm nay tôi chở bà nội đi chùa với con Su, bé Xí nhân lễ Vu Lan.  Ngồi đất chùa mà nghĩ vớ vẫn thế này thì bậy thật!


.

1 comment:

  1. Hơi lạc đề:

    Dear Anh,

    Sau khi đọc mấy bài tư vấn kỹ thuật của anh em quyết chí chơi môn chụp ảnh.

    Để vô nghề, em định sắm con entry level D500 này:
    http://www.canon.com.vn/p/VN/128-M%C3%A1y-%E1%BA%A3nh-k%C4%A9-thu%E1%BA%ADt-s%E1%BB%91/398-Digital-SLR/1071-EOS-500D/

    Anh thấy có ổn không, em sẽ vọc nó cho đã trước khi đầu tư thêm, hay là anh email tư vấn giùm em: phu@khonggiandep.com.vn

    Thanks anh,

    Một tuần vui vẻ

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.