Saturday, September 11, 2010

9-11 ngày đó

Ngọn cờ phủ xuống bức tường của Ngũ Giác Đài, ngày ấy!


Tôi không còn muốn nhớ tới ngày này nữa, một ngày có hai con số một đứng song song như hai tòa nhà chọc trời ở thành phố New York đổ xuống trong tháng Chín! Mỗi năm, mỗi lần nhớ tới, tôi lại căm sở làm của tôi.

Ngày ấy, tôi vẫn còn là một gã đi phát thư. Buổi sáng, hai vợ chồng đi chung xe, vợ tôi mới sang, đi học lại để lấy bằng cắt tóc, tôi vào bưu điện gần đó làm. Đó sẽ là một buổi sáng an lành trong vắt chớm vào thu như mọi buổi sáng khác nếu không có hung tin. Sở làm của tôi không mở radio, không có TV, tất cả nhân viên không hề hay biết chuyện gì đã và đang xảy ra trên nước Mỹ tôi. Lời xầm xì bỗng vang to lên, một hai người nhận được tin từ người nhà báo vào điện thoại di động. Lời đồn đãi tới tai tôi, tôi không tin, tôi cho đó là lời đồn nhưng không thể kiểm chứng. Những người supervisors vẫn bình thản, đi lại đốc thúc nhân viên làm việc bình thường, không một thông báo gì trên loa. Giờ break, nhân viên bắt đầu bàn tán sôi nổi nhưng tất cả đều dựa trên lời tường thuật của người nhà qua điện thoại di động, chúng tôi mù tịt!

Xong break, vợ tôi gọi vào cho tôi hỏi tôi chuyện gì xảy ra, tôi ấm ớ; vợ tôi nói trường cho về, cô nàng sẽ nhờ người bạn chở về nhà, tôi đồng ý. Công việc của tôi vẫn tiến triển bình thường như mọi ngày lao động khác, xếp xong thư, đánh xe ra route. Đường phố vắng hơn bình thường một chút. Tôi đã cuốc bộ phát thư cho đến bốn giờ chiều, vẫn mù tịt tin tức. Gần cuối route, tôi gặp một khách hàng ra lấy thư, ông ta ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn làm việc bình thường. Chúng tôi trao đổi vài câu, cả hai chúng tôi đều thở dài!

Con đường về nhà buổi chiều vắng ngắt xe cộ như đang có bão tuyết hay như sáng ngày Giáng Sinh. Lúc ấy, tôi còn ham nghe nhạc đài FM107.3 Mixed, đài không mở nhạc, chỉ toàn là phỏng vấn người này, hỏi ý kiến người nọ, tôi chỉ biết có hai chiếc máy bay đâm vào hai tòa cao ốc World Trade Center ở thành phố New York, một chiếc khác đâm vào Ngũ Giác Đài và một chiếc nữa rơi xuống miền quê cúa tiểu bang Pensylvania! Tất cả đều từ bàn tay của bọn khủng bố Hồi Giáo cực đoan!

Bước vào nhà, mẹ tôi ngồi dán mắt vào TV, CNN chiếu đi chiếu lại biến cố ở New York. Khói bụi mù trời thành phố, từng người thất thểu bàng hoàng bước đi! Từng đoàn lính cứu hỏa xông vào cứu người để rồi chịu chung số phận với nạn nhân khi hai tòa cao ốc đổ xuống vì sức nóng của xăng máy bay cháy. Cả hai chiếc phi cơ hãy còn đầy xăng cho hành trình xuyên Mỹ qua tận miền Tây, Boston qua California!  Lúc ấy, tôi mới thật sự biết chuyện gì đã xảy ra cho nước Mỹ tôi! Tôi lạnh xương sống!

Nước Mỹ hùng cường của tôi bị đánh gục bởi đòn thí mạng cùi của kẻ bất nhân! Không một ai ngờ được tuyệt chiêu cúa kẻ khủng bố! Cướp máy bay làm con tin để đòi hỏi yêu sách, đeo bom vào người làm con chốt thí... mấy chuyện đó mọi người đều biết, nhưng sử dụng chiếc phi cơ cướp được làm bom là chuyện độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người! Ngày xưa, phi công Kamikaze của Nhật có đâm xuống các chiến hạm của Mỹ thời đệ nhị thế chiến, nhưng đó là chiến tranh giữa quân đội và quân đội. Bây giờ, bốn chiếc phi cơ dân sự chở đầy hành khách vô tội, mục tiêu World Trade Center cũng là những người dân vô tội, đó là cái ác của khủng bố Hồi Giáo cực đoan.

Bây giờ, 9 năm sau đó, vết thương kinh hoàng của ngày này vẫn còn nhức nhối trong lòng người dân xứ Mỹ tôi, tôi ngồi một mình trực sáng thứ bảy trong văn phòng vắng ngắt viết đôi ba dòng nhớ lại. Bước ra ngoài, trời vẫn trong xanh như năm nào, tôi đứng đốt điếu thuốc ngó lá cờ hafl staff treo nửa cột để tưởng nhớ, hơi khói đắng ngoét!

Nguyện xin hương hồn của những người vô tội đã ngã xuống trong biến cố Sept 11 sớm về miền cực lạc!

.

4 comments:

  1. moi day m`a 9 nam roi...tuong nhu ngay hom qua thoi...

    ReplyDelete
  2. Yeah Tuấn, sang năm là năm thứ 10. Mới đó mà tui ký giấy ngục tù chung thân 10 năm :)

    ReplyDelete
  3. Hì hì, một trong những ngục tù chung thân đáng yêu nhất của nhân loại đó nha, ở đó cai tù so adorable (2 bé trông iu wá, khen lại lần nữa nè!) và tù nhân so... voluntary and devoted, và nhà tù trên lưới - ôi góc nhỏ thân thương tuyệt vời quá đỗi hén anh DH?

    ReplyDelete
  4. Cám ơn Cadao quá khen, ở trong chăn mới biết chăn có rận, chứ coi hình hì hì hì ngó dzị mà không phải dzị :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.