Tuesday, September 7, 2010

Cứ mỗi độ thu về...

Thế là chính thức hết hè 2010, mấy anh mấy chị nhỏ nhỏ vùng tôi cắp cặp vào trường trở lại hôm nay.  Trời buổi sáng lành lạnh, sương khuya đọng mờ lên kính xe, mùi vị vào thu sau mấy tháng hè đổ mồ hôi hột.  Cổ máy xục xịch chạy trở lại, 9 giờ tối, tôi phải e bé Xí vô chuồng, mặc con Su la ó với mẹ nó.  No more TV, no more computer games, no more Wii... until weekend.  Kết quả là mười một rưỡi đêm qua tôi trở mình tỉnh giấc, bụng đói cồn cào, phải mò xuống bếp nhai vài miếng chip và nốc một lon Mountain Dew!


Thứ năm tuần rồi là open house, tôi dắt bé Xí lên trường nhận lớp và nộp school supply. Danh sách lớp đề tên giáo viên là Rodney, tôi không biết là ông hay bà. Khi vào lớp, bắt tay chào hỏi, cô giáo mới của bé Xí là một nàng trẻ trẻ ròm ròm, chưa lập gia đình, mới từ Spotsylvania County gia nhập vào FCPS, Miss Kara Rodney.  Đến lượt con bắt tay chào cô, cha đứng ngó trân trân không chớp mắt!

Bạn có bao giờ đặt dấu hỏi về số lượng trong school supply list của con bạn không? Một học sinh lớp hai, như bé Xí, phải nộp 36 cây viết chì! Mười tháng đi học, trừ đi những ngày nghỉ lễ là còn chín tháng, tức khoảng 36 tuần, vậy mỗi tuần bé Xí xài hết một cây viết chì?!?!?!  Ngoài ra, tại hộc bàn của bé Xí, có thêm một hộp 12 cây viết chì nữa! Dẫu biết giá tiền viết chì không đáng bao nhiêu, nhưng tôi thấy buồn cười về số lượng nhà trường đòi hỏi, khá vô lý.  Năm tôi học lớp hai, tôi vẫn còn xài viết chấm mực tím, dùng ngòi bầu hoặc ngòi lá tre, mấy tờ giấy thấm hồng, mỗi ngày đi học về tay bê bết mực!  Trong cặp chỉ có một cây viết chì để làm nháp.  Thôi, con hơn cha là nhà có phước. Tên đồng nghiệp ngồi kế cubicle tôi còn la làng, một cuốn sách học tiếng Pháp cho cô con gái rượu nhà nó vừa vào năm thứ nhất đại học là $200!  Ouch!!!  Non, je ne parle pas français!  Tôi còn những mười năm nữa để chuẩn bị tinh thần.

Giữa năm ngoái, vợ chồng tôi tập cho bé Xí làm quen ăn lunch ở trong trường, nên năm nay khỏi bới theo. $3 a day.  Bé Xí ăn chậm, lại ham nói chuyện, tôi cứ sợ không đủ giờ đứng sắp hàng lấy lunch. Rồi đâu cũng vào đó, con nít bên này ưa ăn đồ Mỹ hơn cơm. Hai thằng cousins của nó trở ngược lại, đòi bới cơm theo, thằng em tôi phải tìm mua loại container giữ được hơi nóng.

Đêm qua tôi dặn bé Xí là hôm nay về phải cho tôi biết lớp có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái, bao nhiêu bạn cũ, bao nhiêu bạn mới... Lớp năm nay lên tới 28 mạng, kinh tế xuống, tiền thuế thu ít, đành phải chịu vậy.  Một năm học mới bắt đầu, tôi và bạn già đi một chút, thời gian qua nhanh vùn vụt!  Con chưa vào đại học, đầu trở mòi bạc tóc!

.

9 comments:

  1. Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
    Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua
    Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
    Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa ...

    Tuan

    ReplyDelete
  2. Sáng nay em cũng vừa đưa con bé lớn đến trường học Kindergarten, đã quen 3 năm nay đưa đón nó đi nhà trẻ rồi mà sáng nay vẫn cay cay mắt thấy chị nàng nhỏ chút đứng xếp hàng ngoài sân rồi lút cút đi vô lớp với cô giáo, cái ba lô chảy xệ trên vai. Còn chị nhỏ thì đổi sang nhà trẻ khác, khóc thảm thiết, hơn tiếng sau em gọi điện cho cô giáo vẫn còn nghe tiếng chị kêu gào :(.
    Sáng nay em định bụng chụp ảnh cho con mà tay xách nách mang 10 cái giỏ lớn nhỏ nên đành ngậm ngùi để máy ảnh ở nhà. Tới chỗ làm, bà sếp thấy tóc tai bay ngược hỏi ngay sáng nay con mày đi học bữa đầu hả?

    ReplyDelete
  3. Tuấn hát kiểu này là chết tui, bài ruột của tui cho tới ngày tui lên xe hoa dzìa nhà vợ đó :) chiều wa ăn dinner xong, tui fa ly cà phê mang ra sân sau ngồi chỏ hỏ uống ngó hai vầng nhật nguyệt :)

    Miềng: Anh chị nho nhỏ nào bước đầu đến trường cũng tội lắm, thương vô ngần. Đến khi lên lớp 2 như chị Xí nhà anh, thành lão làng, nhanh như sóc, rồi giở giọng kindergarten là kids nữa chứ! :)

    ReplyDelete
  4. Đúng là school supply nhiều thật, nhưng tiện là tụi nó để luôn trong trường, cuối năm còn dư lại cô giáo gửi về mình cho con học hè cũng được.

    ReplyDelete
  5. DQ còn 1 năm nữa để ....thong dong đây.

    Nhắc vụ school supply mới nhớ là Cún mới học Pre-K mà cũng bị "đòi" school supply nè trời.

    Chúc bé Xí 1 niên học giỏi nha! Còn ba DHoàng thì mau mau đi nhuộm tóc á . :) :)

    ReplyDelete
  6. Chị BeBo: Yeah, trường đòi chi, mua đủ cho con. Tui chỉ thắc mắc là tại sao bắt nộp tới 48 cây viết chì.

    DQ: Bắt bé Xí nhổ 10 xu 1 sợi mà nó chê :) Lâu lâu mẹ nó siêng thì cầm nhíp nhổ giùm cho mau sói trán :)

    ReplyDelete
  7. Nhổ chi cho cực, cắt trụi lun đi ....hehehhê .....(đùa thui nghen, đừng làm thiệt há) :)) :))

    Ủa, bộ còn nhổ được hay sao? Tưởng tóc bạc nhiều quá, hết nhổ nổi rùi chứ ....hahahahaha (được 1 bữa cười quá xá chời nè)

    ReplyDelete
  8. Nhà em cũng vậy, hày dza. Em toàn giữ lại hóa đơn học phí các loại, bảo nó: mai mốt kêu chồng cô trả lại cho tui.

    ReplyDelete
  9. DQ: Tui chỉ mới chớm, không như ba của Cún đã ra hoa :)

    Phú: Ở VN còn nói được câu đó, ở bên này nói vậy là thằng rễ trả lời: What the heck is that? You pay for the wedding, not me! :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.