Monday, September 20, 2010

Giây thun

Chị BeBo than tiệc đám cưới khai mạc trễ khiến hai cháu đói bụng, phải đi ăn McDonald, tôi kể bạn nghe chuyện nhà tôi.

Tôi đi làm công sở, sáng đúng giờ đánh xe đi, chiều đúng giờ về đến nhà, không la cà hàng quán café, cà pháo hay vào bar nhậu nhẹt.  Mỗi khi có hẹn, bất cứ là hẹn gì, nha sỹ hay bác sỹ, tôi cũng cố gắng tính giờ để đến sớm hơn giờ hẹn mươi mười lăm phút.  Hôm nào, vì lý do chi đó, giờ hẹn cận kề, tôi thành aggressive driver, lòng như lửa đốt.  Như hôm hẹn vợ chồng Đậu đi ăn trưa, tôi cũng gắng đến đúng giờ dù có báo trước rằng tôi tay xách nách mang nên dễ trễ hẹn.

Vợ tôi lại khác, cô nàng không bao giờ tính được khoảng thời gian để đi đứng nên trễ miết!  Có những hôm, cô nàng bắt phone gọi về báo tôi giờ sẽ về nhà, tiệm chỉ cách nhà bảy phút lái xe, chờ miết, chờ miết, bụng đói cồn cào, tôi giận ghê lắm!  Về đến nhà, cô nàng buông một câu: "Còn khách!", tôi ngọng cuống họng.  Chồng con chờ cơm ở nhà, đói rã họng, vợ tửng tửng chìu khách, không thèm gọi phone báo về, vợ tôi làm nghề tóc là vậy!

Bạn thấy đó, chuyện nhà còn trễ, huống hồ chi chuyện đi ăn đám cưới.  Ngoại trừ khi trong nhà có việc, cần nghỉ nguyên ngày lo công chuyện, còn lại, thợ cũng như thầy làm nghề nail hay nghề tóc đều khó bỏ công việc để đi ăn cưới sớm, đúng giờ.  Thầy phải lo đóng cửa tiệm, thợ dù xin về sớm, thầy cũng không cho vì ngày thứ bảy là ngày chính.

Khi còn độc thân, tôi thuộc loại xả láng sáng về sớm, chịu chơi, chời tới cùng, nhậu nhẹt thức khuya rồi hôm sau ngủ bù tới trưa.  Rồi đột nhiên tôi thành morning person, buổi sáng không còn nằm nướng được nữa.  Những sáng weekend, tôi vẫn dậy sớm, chỉ trễ hơn thường ngày một chút, ngồi uống café với cái còm khi ba mẹ con nhà nó còn gáy khò khò.  Vợ tôi không dậy sớm đúng giờ được!  Nhưng đôi khi, nhìn ở một góc độ khác, tôi lại khám phá niềm hạnh phúc nhỏ nhoi: Con Su nằm lăn trên bụng, bé Xí cười khanh khách chọc ghẹo hay tôi lấy tóc ngoáy mũi mẹ nó...  Nằm dài biếng lười xài giờ giây thun vào cuối tuần để bù lại cuộc chạy đua với thời gian của những ngày trong tuần.

Trước đây ở Sài Gòn, tôi không hiểu sao dân Mỹ cứ phải mượn nợ đi vacation mỗi năm, bây giờ tôi hiểu quá rõ.  Vacation là lúc xài giờ giây thun, muốn thức, muốn ngủ đến mấy giờ cũng được, đói là đi ăn, không cần phải lo lấy hẹn...  Vacation là lúc lấy lại quân bình, quên đi cái khắc nghiệt chạy theo đồng hồ của đời sống bên này.  Tôi kể bạn nghe chuyện cười tôi phịa:

Nàng trách chàng: "Sao anh nhanh như gà!"
Chàng ú ớ: "Tại em xài giờ giây thun!"

Lại bắt đầu một tuần mới.

.

12 comments:

  1. Em là morning person đây, nhưng luôn trễ hẹn hahahah. Chồng thì luôn đúng hẹn dù nướng là vật vờ tới trưaaaa
    Em kì cục lắm, biết mình hay trễ nên trừ hao trước 1 tiếng ko à nghen, nhưng cà kê đến trễ mới dzọt ặkặk

    ReplyDelete
  2. Kể tiếp cho Nàng Tr. nghe chuyện này nữa. Một ngày, chồng bảo vợ đi đón con, vợ quên, tưởng chồng đi đón, cứ tà tà uốn, cắt, sấy, gội... bé Xí xong lớp Taekwando ngồi chờ cả tiếng! Thầy thấy ngồi chờ miết, đưa điện thoại cho con bé gọi về cho anh, anh giật nãy người!!! Lớp học của bé Xí chỉ cách tiệm khoảng chừng 30 giây lái xe.

    ReplyDelete
  3. Ghét nhất là ai dùng giờ giây thun à nhen!!! ...Ai ghét lại tui thì tui chịu à!

    ReplyDelete
  4. Houston Texans lấy time out trước khi Redskins tui đá field goal làm tui ghét ghét lắm đó nghen :)

    ReplyDelete
  5. Hì, em thì ráng không trễ hẹn, có trễ cũng là ngoài ý muốn. Đi ăn đám cuới, ai nói mình ham ăn kệ họ, cũng ráng tới trễ nửa tiếng so với giấy mời ;-) Mặc dù tới trễ nửa tiếng nhưng lần nào cũng trùng giờ với cô dâu, chú rể, hay có khi sớm hơn nữa hehehe Em không phải là morning person mà phải dậy sớm đi làm nên không cách chi nuớng đuợc, bởi vậy nuớng w/e bù. Bữa nào nghỉ nếu không có việc chi phải dậy sớm thì 10AM mới cạy ra khỏi ổ đuợc. Mẹ em hay nói là mất cha nó buổi sáng. Em nói dậy sớm không làm việc chi thì cũng như ngủ nuớng thôi, mất đâu mà mất. Mẹ em nói việc thì lúc nào cũng có, chỉ cái tội luời biếng không chịu làm cuả em thôi hehehe

    ReplyDelete
  6. Ghét Houston Texans thì ghét chớ. Hổng ghét tui là được gùi à ...:)) :))

    ReplyDelete
  7. Còn độc thân nên không bị ai quấy fá sáng weekend đó Cap. Phần anh, cứ 7 rưỡi sáng là con Su vạch mắt ra kêu ba ba, muốn ngủ thêm cũng không được :)

    DQ Miễn sao weekend này Texans đập Dallas giùm tui là tui không ghét mà còn thương hết mình :)

    ReplyDelete
  8. "Không ăn bean không phải Mễ, không đi trễ không phải VN."

    hehehhehe ....

    ReplyDelete
  9. hà hà mh dù đi trễ, nhưng lại khoái đeo đồng hồ (như tui)

    ReplyDelete
  10. Nói chớ lúc MC chưa có con thì rất đúng giờ, ghét ai trễ lắm, nên không hiểu hoàng cảnh mí người có con. Đến khi mình có con, mình cũng muốn đúng giờ mà con mình nó hong cho mình đúng giờ thì mình cũng chịu, thành thử bây giờ chuyện đi trễ là thường :)

    ReplyDelete
  11. Mẹ Chuột bị rơi vào cảnh này chưa? Áo quần xong xuôi, chuẩn bị ra xe: "Ba ơi, con muốn pee pee thúi" :)

    ReplyDelete
  12. Cảnh đó thì hồi xưa bị gặp hằng ngày, nên cứ phải đợi nó thanh toán xong xui mới lên xe, thành thử cứ trễ hoài là vậy :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.