Tuesday, September 21, 2010

Hàng Xóm

Cách nhà tôi hai căn, phía trái, có một gia đình người Việt.  Anh chị ấy là một trong những người đầu tiên vào an cư lạc nghiệp trong xóm này, tôi biết theo hồ sơ thuế của county.  Anh gốc Bắc, chị gốc Huế và có hai người con gái đã lớn.  Sau khi dọn vào một năm, vợ chồng tôi có bé Xí, ngày đầy tháng, tôi có mang dĩa bánh bèo qua biếu làm quen.  Năm nay, bé Xí lên bảy tuổi, tình cờ chị ấy gặp mẹ tôi đi chợ, chị ấy mới biết nhà tôi cũng gốc Huế!


Trước đó, sát cạnh nhà tôi là một gia đình Pakistan theo Hồi Giáo, trước cửa nhà họ dán tấm sticker Quran is great!  Tôi không biết trong nhà có bao nhiêu người, ra vô khá đông, người anh làm Realtor bán nhà, người em hình như coi sóc một motel đâu đó, hai anh em nhỏ tuổi hơn tôi ở chung với bà mẹ và một cô em gái út khi đó còn học trung học, mặt nhìn khá sắc sảo.  Buổi chiều, hai mẹ con thường ngồi trước cửa nói chuyện với một người hàng xóm khác gốc Palestine.  Mẹ tôi và vợ chồng tôi luôn vui vẻ chào hỏi.  Một hôm, tôi mang đồ ăn qua biếu, cô em gái hỏi có thịt heo trong đó hay không, tôi gật đầu có, cô ta từ chối, tôi phải bưng về.  Tôi quên mất người theo đạo Hồi không ăn thịt heo!

Tuy mặt ngoài vui vẻ, nhưng trong lòng tôi bực họ lắm, họ sống dơ bẩn, không theo qui luật của cộng đồng xóm.  Họ mang rác ra ngoài để bừa trước sân, cái thùng rác để chình ình sát bên nhà tôi.  Rác bị đổ ra ngoài, họ cũng không thèm lượm vào, cỏ ít cắt.  Tuyết xuống, họ để y nguyên cho tan, không hề cầm xẻng cào đoạn trước nhà khiến đám trẻ đi học khó khăn.  Những đêm tụ họp cầu kinh, xe đậu bừa qua nhà tôi khiến khuya đi nhậu về tôi phải gõ cửa bảo dời xe.  Dĩ hòa vi quí, tôi im.  Mặc họ, tôi chỉ lo phần nhà tôi.  Khi giá nhà cửa rục rịch đi xuống, họ trương bảng bán nhà, người anh làm realtor đứng bán, mẹ tôi mừng lắm, hy vọng người chủ mới ăn ở gọn ghẽ hơn.

Một chiều đi làm về, tôi thấy anh chị người Việt đứng nói chuyện với chủ nhà, tôi chào hỏi, anh chị ấy đang bàn thảo chuyện mua nhà cho cô con gái sắp lập gia đình.  Anh bảo không muốn con gái đi xa, ở gần nhà để có gì anh phụ take care căn nhà.  Hai bên đồng thuận mua bán căn nhà với giá $400K!  Mọi việc ổn thỏa, chàng rễ tương lai, gốc người Tàu, họ Lâm, dọn vào ở; một năm sau, hai anh chị đưa thiệp mời vợ chồng tôi đi ăn đám cưới.  Nể lời, hai vợ chồng tôi đi ăn nhưng vì không thân quen, tôi không cảm thấy thoải mái lắm.

Hai anh chị rất vui vẻ, gặp vợ chồng tôi là chào hỏi.  Ngược lại, hai cô con gái không biết thưa gửi là gì, nhất là cô con gái đầu mặt cứ bưa bưa ra.  Khi tôi lát gạch phần sân sau, hàng xóm bên phải nhà tôi cứ cắt cỏ phần còn lại nhỏ xíu trước nhà giùm tôi, tôi biếu anh ấy cái máy cắt cỏ điện của tôi.  Anh ấy vẫn cắt cỏ sau nhà cho chàng rễ và con gái!  Mấy năm đầu, tuyết xuống, hai vợ chồng trẻ cũng lười như hủi, không thèm cào xúc dọn dẹp.  Tôi đành chào thua, không nói một lời.

Không biết có trúng số hay không, cả nhà từ Honda Civic chuyển lên hết Mercedes, hai vợ chồng trẻ chạy chiếc trắng, chiếc đen, anh chị cũng lên Mercedes SUV.  Tôi đùa với anh: "Mercedes on sale ba chiếc $10K sao mà anh mua dữ thế?", anh ấy cười bảo rẽ và có người quen mua giùm.  Trận tuyết năm rồi đại bự, ghét cái mặt cô con gái, tôi để y nguyên xe tôi không dời, cô ta hết đường ra vô.  Đứng trong nhà thấy hai vợ chồng loay hoay dời xe cả tiếng để cào, tôi lại chạnh lòng ra dời xe cho thoáng chổ giùm.  Trận tuyết trước đó, tên chồng cào tuyết từ cái deck, đổ qua nhà tôi lấp đầy cái máy AC, tôi tức lắm.  Lần này, nghe tiếng tuyết đổ xuống, tôi vạch cửa ra cảnh cáo, đống tuyết đã đổ xuống cái máy AC cao nghệu!  Kỳ thật, sao người ta không biết đến hai chữ tế nhị.  Ngay cả đống tuyết nằm giữa cũng chừa lại, không thèm thông để có lối đi cho bọn nhỏ đi học.  Hai vợ chồng và hai anh chị ráng cào thông đường qua nhà nhau để con gái rượu và tên rễ quí có thể bước về nhà ăn cơm mỗi ngày!

Ngược lại, vợ chồng hàng xóm bên phải nhà tôi lại rất tốt, cô vợ mê chả giò mẹ tôi làm và thích vợ tôi cắt tóc.  Hai vợ chồng này, trạc tuổi tôi, mua hụt căn nhà của tôi, dọn vào cùng thời.  Anh chồng cắt giùm cỏ nhà tôi, cô vợ tưới nước.  Hôm nào đổ rác, ai về sớm lại kéo hai thùng rác của hai nhà vào.  Tuyết xuống, cô vợ lo cào luôn lối đi nhà tôi vì sợ chị Hai nhà tôi mang bầu bồng con đi té, tôi cũng ráng đáp lễ cào lại.  Có qua có lại mới toại lòng nhau.  Tuy nhiên, có mấy năm cô nàng là tổ trưởng tổ dân phố, HOA, khiến trong xóm không thích lắm vì cứ bị thư warning phải sửa này sửa nọ.  Hăng hái được vài năm, cô vợ chán ngán, thôi không ra tranh cử nữa.

Bạn thấy đó, hàng xóm có người tốt, có người khó ưa, nhưng phải ráng hòa đồng sống.  Điều tôi đang phân vân là mai này tôi có nên khuyên bé Xí mua nhà gần vợ chồng tôi khi đi lấy chồng hay không nữa.  Không muốn xa con, nhưng khuyên thằng rễ mua nhà $400K bây giờ rớt giá chỉ còn $290K thì cũng khó sống với nó!  Đời nghiệt thật!

.

16 comments:

  1. Năm giờ sáng nay q bị tiếng hàng xóm sau nhà cãi lộn làm giật mình. Có hôm cuối tuần 7 giờ đã nghe tiếng chén dĩa ném ầm ầm. Mình chọn nhà ở được chớ không chọn hàng xóm được đâu à anh.

    ReplyDelete
  2. Nếu anh chị nghĩ anh chị có thể còng lưng cào tuyết, cắt cỏ, dọn dẹp thì khuyên bé Xí nên mua nhà bên cạnh. Còn không thì thôi ;-) Nói chớ em thấy có nhiều truờng hợp "bố vợ phải đấm" ở Mỹ lắm rồi. Ngay nguời quen nhà em chứ đâu. Lúc chưa cuới thì không sao, lúc cuới rồi, nó vô nhà mình ở rể, ở một hồi mình dọn ra vì chịu nó không thấu. Đâu rồi cái cảnh "ở rể như chó chui gầm chạn" hehehe

    ReplyDelete
  3. Quyên: Đúng quá, làm sao chọn hàng xóm được hén. Trước giờ tui cứ cầu có người hàng xóm để tui ru con bài Cô Láng Giếng wơi mà nào có được đâu :)

    Cap: Nursing home là thượng sách hả Cap :) Bi giờ chỉ biết mô Phật.

    ReplyDelete
  4. anh Hoàng, cái cảnh hàng xóm Việt khó thân hàng xóm Mỹ thì thấy hoài. Nhà bạn của Tanya cũng có vài chuyện với hàng xóm giống như anh vậy. Khổ ghê cứ tưởng có hàng xóm Việt cho vui vẻ đồng hương chứ ai ngờ còn khó ưa hơn ai hết.
    Tanya cũng có con gái, mai mốt chắc để tụi nó ở hơi hơi xa chút cho đỡ chứ ở gần mình thấy chướng mắt và thương con thì mình sẽ cong lưng ra làm hết :))

    Tình cờ biết tới blog của anh qua blog của Dã Quỳ...đọc mấy bài của anh viết thấy vui vui và học hỏi thêm nhiều việc. Thanks

    ReplyDelete
  5. Welcome Tanya :) Blog chuyện hàng xóm cho vui, chứ hàng xóm thì đâu cũng có tốt xấu, không phải Mỹ hay Việt đâu Tanya. Bà nội bé Xí bị còng lưng rồi nè Tanya, không thoát đâu :)

    ReplyDelete
  6. Trời, hồi em mới về ở đây, bà hàng xóm mà đâu ''đít'' nhà thôi chứ hem fải trước mẹt à, qua bấm chuông rồi đập cửa chỉ để kêu cắt cái cây ở cuối vườn nhà, bà kiu cao wá nhìn khó chịu. Năm đầu em còn kiu chồng nhịn mà làm, sau đó bả lại làm tới em kiu chồng ''kệ mẹ đi'' lun hahahhah. Tưởng tượng nổi ko, wa nhà ngta kiu cửa bằng cách đập cửa là sao, mất lịch sự đến thế là cùng.

    Còn một ông hàng xóm trước mặt thì lớn tuổi và khó tính, 1lần đậu xe (chổ công cộng đàng wàng) mà là phía trước nhà ổng, nên ổng chạy wa ráng đút cái xe trước cửa nhà em mà phía bên nhà em thì cấm đậu. Thiệt tình lun, sau đó ổng có wa xin lỗi kiu tao giận wá (mà ko hỉu giận cóc khô gì). Té ra là ổng là người đầu tiên dọn về khu này đó anh, ở đâu gần 30 năm òi nên cái chổ đậu xe trước nhà được ổng tự cho là của ổng lun, nên đậu dzô ổng làm thấy ghê dzậy á.

    Còn lại thì hàng xóm trái phải dễ thương khủng khiếp, nên tính ra mình cũng còn hên chán chê heheheh

    ReplyDelete
  7. hà hà nàng Tr. bên châu Âu di dân ít, bản xứ đa số, đành phải chịu ép một tí để sống. Bên này dân tứ xứ nhiều nên dễ thở hơn. Mà nè, nhiều người chờ ngóng em ở nhà lắm rồi đó nghen :)

    ReplyDelete
  8. Gì gì, chịu ép gì chớ. Bà hàng xóm kia cao gần = cái cửa nhà em lun, mà tui bầu nên tui bỏ wa cho, chứ ko là chíttttt dưới tay tui thì có hờhờh (nổ chút chơi)

    ReplyDelete
  9. Khà khà, nhà em đỡ cái không bị hàng xóm làm phiền, chỉ đôi khi vắng wá sợ ma ;-)

    ReplyDelete
  10. Nàng Tr có tin vui? Yeahhhhhh Congrat.

    Bộ không sợ redneck hả Cap? :)

    ReplyDelete
  11. MC may mắn chưa gặp neighbor khó chịu hay ở dơ nhưng gặp neighbor khùng khùng tối ngày đi giành đất, hihi. Lúc trước MC ở nhà half-duplex, bên kia là của đứa em mà neighbor phiá bên nó là bà Tàu, mới dọn tới là bả đã nói, 4 inches phiá bên hàng rào nhà mày là của tao, đừng có làm gì tới nó. Trời đất ơi, mới dọn vào ngày đầu là bả nói vậy nên bị dị ứng bả liền. Ngày nào bả đi làm về là chạy ra coi cái phiá sau vườn nhà bả liền, sợ mình chiếm đất bả hay sao. Trời mưa lâm râm thì bả ra quét nước cho nước đừng động lại trên gạch bả. Mình cắt cỏ xong có vài cộng cỏ bay sang bên đất bả là bả lập tức ra quét. Nhỏ em trồng cây bên hông nhà cũng ra kêu có trồng thì trồng phiá bên mày, đừng trồng trong 4 inches đất của tao. Thật tình mình chưa gặp neighbor nào mà sợ người khác chiếm đất khủng khiếp tới vậy.

    ReplyDelete
  12. Khà khà mẹ Chuột, mỗi người một tính, khó biết. Hồi đó tui đi fát thư, trúng phải nhà một bà già Mỹ nuôi mèo, cả đàn mấy chục con, hé cái door slot ra là nghe mùi, sợ ghê lắm.

    ReplyDelete
  13. Trời ơi, ông này già lẩm cẩm òi, tui kể chiện của ba năm dzìa trước á hahahhah, hồi mới dọn đến á :))

    ReplyDelete
  14. Dị hả nàng Tr? Thế bi giờ ra sao? Có gì vui không? :)

    ReplyDelete
  15. Xíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, dzui sao hông, ngày nào cũng dzui

    ReplyDelete
  16. Dzui mà sao hong chịi confirm tin đồn thất thiệt, trúng tùm lum tà la kìa :))) Đồng chí chồng có vui la hét không nào?

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.