Thursday, September 30, 2010

Thường nhật

Hôm qua lót tót vào làm, inbox có email của big big boss kêu lên lầu gặp để giao công việc, thế là mất nguyên ngày qua phải lo dig out data cho boss.  Chỉ duy nhất big big boss này réo là tôi tất tả làm reports cho xong, mấy boss khác, tôi dịu dàng bảo ngồi chờ vài ngày để tôi còn lo chuyện đại sự: viết blog.  Nếu bạn thấy thư từ chậm trễ, đừng vội mắng snail mail nhé, tại tôi ham ngồi tán láo trời mây trăng gió với bạn đấy.


Bạn có nhớ bước đầu khi đặt chân tới Mỹ thấy cái gì sướng nhất không?

Với tôi, cặp máy giặt, máy sấy!

Lúc còn ở Sài Gòn, sáng nào cũng lo giặt áo quần cho kịp nắng phơi khô.  Phần nữa là áo quần ít, nếu không lo giặt, lấy chi bận.  Trời Sài Gòn nắng, một ngày một bộ ầy mồ hôi thúi hoắc.  Sau này ba tôi gửi về cho mấy cái quần jeans, mỗi lần giặt là mẹ tôi la làng, quần jean thấm nước nặng chình chịch, khó vắt khô cho sạch.  Thời mẹ tôi đi buôn hàng chuyến Huế Sài Gòn, tôi thường hay ngâm áo quần anh em với xà phòng buổi tối, bảo ngâm để ra đất, mai giặt.  Mai lại, lười, thau áo quần được ngâm tiếp tục, vài ngày sau bốc mùi ngai ngái trời thần đất lở!  Đến khi mẹ tôi vào lại Sài Gòn, tôi lại bị mắng vì tội ham chơi.

Qua tới Mỹ, gia tài quần áo tăng nhanh, không còn nhất y nhất quỡn.  Ba tôi chở tôi vào nhà thờ xin về một đống, rồi vào Thrift Shop mua đồ second hand, đủ một tuần bảy ngày bảy bộ rồi mới giặt.  Nhưng bên này, ngoài mùa hè, trời không nóng bằng Sài Gòn, ít đổ mồ hôi, áo quần dơ dồn lại ít bốc mùi, một tuần giặt vẫn còn kịp.  Thêm nữa, xin lỗi mấy bạn nữ nhé, bên này có phòng tắm đóng khóa cửa nên cứ thoải mái học cho lắm, tắm cũng ở truồng, không như ở Sài Gòn hay trại tỵ nạn, tôi phải bận xà lỏn tắm ngoài ảng nước, cái quần sủng nước.  Áo quần dơ tộng vô máy, bỏ bột giặt, nửa giờ sau chạy xuống basement lấy áo quần sạch bỏ vào máy sấy, bốn lăm phút sau nữa, áo quần khô ran.  Xuân Hạ Thu Đông, bốn mùa khoẻ re như con bò kéo xe.

Kế tiếp là máy rửa chén.

Chén bát ăn xong, tráng nước, bỏ vô máy; đến khi đầy, bỏ xà phòng, bấm nút.  Mấy bà nội trợ Việt mình ít khi xài máy rửa chén, cứ rửa bằng tay rồi dùng nó làm nơi úp chén bát cho khô, tôi cứ nhằn mẹ tôi hoài.  Tánh mẹ tôi ngăn nắp, ưa làm xong là dọn rửa liền, câu nói "Không rửa lấy chi ăn" cứ lập đi lập lại miết.  Kinh nghiệm lần đầu xài máy rửa chén khá vui, tôi đổ đại xà phòng rửa chén bình thường, bọt biết tràn ra ngoài, nghẹt ống, nước xì ra ra thấm xuống basement, hoảng hồn.  Sau, tôi mới biết xà phòng cho máy rửa chén không có bọt, khác với loại để rửa bằng tay.  Mỗi ngày, mớ topper wares của vợ chồng con cái đã đầy một rack, thêm nồi niêu soong quánh nấu buổi chiều là đầy máy, trước khi đi ngủ bấm cho máy chạy.  Mẹ tôi cứ sợ tốn điện, một đời ta ba bảy đời nó, lo chi cho khổ thân rứa không biết nữa!

Khi nào có party hay kỵ giỗ, anh em tụ tập đông, tôi mới rửa chén bát bằng tay vì cái máy rửa chén đã overflow.  Xưa, ở Sài Gòn, nói chung vì thân con trai, tôi ít được giao nhiệm vụ rửa chén, thường là lau nhà cho sạch sau mỗi bữa ăn để nằm lăn ra ngủ cho mát.  Ngó đống chén đọi ngoài ảng nước, ngán ngẫm.  Đồ ăn thừa đổ vào một cái chậu con, mỗi chiều có u già cầm xô đi quanh xóm xin chậu nước mả đó về nấu cho heo ăn.  Thời quá độ tiến lên XHCN đó bạn ạ, bác hàng xóm tôi cũng nuôi heo trong nhà để cải thiện đời sống, mỗi lần nồi cám heo sôi lên, bốc mùi lan sang nhà tôi sặc mũi!

Tiếp nữa là chi bạn có biết không?  Mì gói.

Mì gói muôn năm.  Một đám đực rựa ở với nhau, có tên nào siêng làm bếp ngoài ba tôi đâu, thế là muôn năm mì gói.  Đủ thứ mì, mì Mama của Thái Lan, mì tô Đại Hàn... cắt vài lát chả, hay vài viên bò viên, hay vài miếng thịt bò làm tái...  Bạn có nhớ mì gõ ở Sài Gòn không?  Mỗi đêm có người đi quanh xóm gõ cái cây lóc cóc thay vì rao hàng, ai muốn mua, họ lại bưng mì tới tận nhà.  Mì gói bây giờ còn ngon hơn mì gõ chính hiệu Sài Gòn năm xưa.  Sau này, có khi ngán cơm, đứng ngó mở cửa tủ lạnh một hồi, nhìn đồ ăn left over ngán tận cổ, tôi lại quay qua mở closet pantry lấy gói mì ra pha với nước sôi húp.  Mẹ tôi bảo tôi khó ăn là vì thế.

Ngày tôi bước chân tới Mỹ mới đó mà đã 23 năm rồi đấy bạn ạ.  Còn vài điều nữa, nhưng boss nhí réo tôi quá, hẹn bạn lần sau nhé.

.

9 comments:

  1. Chà, mấy cái máy anh kể đúng là đại cách mạng ha, giải phóng phụ nữ, giải phóng luôn phụ nam hahahah

    Mì gói hả? Đây, đạo mì gói, thích ăn mì gói dễ sợ. Trời lành lạnh, quất tô mì gói ấm bụng liền ha anh :D

    ReplyDelete
  2. Cái vụ máy rửa chén MC cũng chỉ cho máy chạy 1 lần 1 tuần thôi vì nhà có 2vc, ăn có bao nhiêu chén diã mà cứ bỏ vào máy thì vài ngày nó lên mùi, nên rửa tay cho lẹ, cho vào máy cho khô, cuối tuần rửa 1 lần cho máy đừng bị đống rông :)

    Mì gói là món ruột của MC và các bạn lúc đi đại học đấy. Chắc ăn nhiều quá nên giờ ghét nó lắm, mà có bầu thì lâu lâu lại thèm.

    ReplyDelete
  3. Nàng Tr. hồi anh qua Marseille chơi, thấy dân Việt mình bên đó mùa đông máng áo quần lên ống heat chứ không sấy. Mấy đứa em bên Đức cũng thế, sợ tốn điện. Dân châu Âu tiết kiệm hơn dân Mỹ nhiều. Ngoài trời đang mưa như cầm chỉnh đổ, chắc anh đội mưa đi kiếm tô bún bò cay cay nóng nóng quá!

    Mẹ Chuột: Lâu lâu nên cho máy rửa chén chạy kẻo nó bị nghẹt chi đó á. Tui chỉ mê mì gói ở chổ lẹ và nóng, xong bữa nhanh. Tui thường đổ nước sôi, sợi mì còn dai dai, ăn ngon hơn là nấu trong nồi :)

    ReplyDelete
  4. ngày qua Mỹ cái mh thấy sướng nhất là TIỀN! lolz... người này cho tiền, người kia cho tiền. Lúc đó còn nhỏ chưa biết chơi bời, nên được nhiều tiền cứ để đó. Cuối tuần mấy người cô, bác (sang đây lâu) đi casino về, lại cho thêm mớ tiền! heheheh... Sau đó vài năm và cho tới bây giờ, biết ăn biết chơi, nên bao nhiêu tiền cũng không đủ!! hhehehe...

    ReplyDelete
  5. mì gói là món ruột của rất nhiều người :)) gần đây thấy mì Thai không ngon nữa phải không anh Hoàng, Tanya ăn thấy nó bở và gia vị có bột ngọt nhiều quá. Giờ nhà Tanya đổi qua ăn mì kimchi hàn quốc thấy ngon, hoặc mì của hongkong ăn cũng được :))

    ReplyDelete
  6. hà hà... DH nhắc tới câu "nhất y nhất quởn" tui nhớ lại lúc xưa ở VN, tui có 1 cái quần dài(jean), tối giặt xong trùm cái mông quần vô cái quạt máy để bàn, sáng dậy hai cái ống căng phồng, quần khô queo, thẳng đuột như mới lấy trong tiệm dry clean ra. Hôm nào cúp điện thì chịu khó ngày hôm sau bận quần hôi :))

    ReplyDelete
  7. khà khà mh, tui không thấy là Tiền, vì lúc đó đã lớn, hiểu được xứ Mỹ này tự làm tiền ra không phải dễ; còn tiền thiên hạ cho tuy nhiều nhưng để dành trả tiền vượt biên.

    Yeah Tanya, dạo này tui ăn mì kim chi Đại hàn không hà, nên xài deorderant nhiều :)

    Leak: năm 75, tui có wen anh chàng lớn hơn 4 tuổi, tối ngủ xếp quần dài dưới gối cho thẳng. Phần tui lúc đó là con nít, chỉ có xà lỏn wanh năm :))

    ReplyDelete
  8. a quay lại nhiều chuyện tiếp :)) anh Hoàng và Tanya rời VN cũng thời...nghĩ nhanh há, mới đó mà 23 năm, mình sống ở đây còn nhiều hơn bên VN phải không. Hồi đó chỉ là đứa con nít, rất là vui khi được đi nước ngoài :)) còn bây giờ thì nhìn kiếng thấy mình già quá rồi...ui trời...thời gian...tự nhiên lại thấy nhớ nhà...

    ReplyDelete
  9. Tui làm cho bưu điện nên cứ thấy mình "trẻ mãi không già" :) Chỉ khi nào ngó con, cháu lớn, mới giật mình là mình già. Mà đừng nói già kẻo có người như Cap bị nhạy cảm nghen Tanya :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.