Tuesday, November 30, 2010

Khuôn mặt bạn bè


Đọc đỡ buồn :)

Tính từ năm 86, năm tôi lao ra biển tìm đường cứu thân tôi, đã hơn 24 năm, gần một phần tư thế kỷ, tôi xa hắn.  Tôi vẫn nhớ hắn.  Lác đác trên blog của tôi, hẳn bạn thấy tôi nhắc đến kỷ niệm với hắn, từ  đến Nét Chữ.  Có khi tôi chỉ viết tắt tên hắn, H., có khi nhắc nguyên tên.  Hắn là tên bạn học chung với tôi ba năm cuối trung học, thân với nhau như hình với bóng, thằng bạn đời HN Hải.

Monday, November 29, 2010

Mênh mang

Bỗng dưng tôi mất cái thú ngồi viết cho blog của mình. Có lẽ tại vì những món ăn Thanks Giving, những ly rượu cụng nhau chan chát, đôi J kít cho canh phé mở màn đen đỏ... Có lẽ tại vì Redskins hôm qua thua vô duyên... Có lẽ tôi lần đầu tiên tôi enjoy nghỉ lễ Thanks Givings hết mình như thế.

Wednesday, November 24, 2010

lạt miệng

Vào MSNBC đọc tin pháo kích của Quốc Cộng Bắc Nam xứ Hàn, gợi nhớ chuyện xứ mình năm xưa.  Bỗng dưng trong đầu vang vang lời hát của ông nhạc sỹ Lưu Hữu Phước

...toàn dân nghe chăng,
sơn hà nguy biến,
hận thù đằng đằng,
nên hòa hay chiến? 
Diên Hồng tâu lên cùng minh đế báo ân... 

Bỏ đi Tám, thế kỷ 21 rồi, dọa nhau tí tẹo chơi cho vui thôi.  Chơi cho vui nhưng 2 mạng thường dân, 2 mạng lính Marines về chầu tiên tổ, 18 mạng bị thương, năm sáu cụm khói, vài đống gạch đổ nát, 170 mạng phải lo di tản!

Tuesday, November 23, 2010

Tiến Thoái Lưỡng Nan

Tôi không còn trẻ, nhưng tôi cũng ráng sức gồng mình chạy theo thời đại, dù chậm hơn thiên hạ ngàn lần. Khi biết ông giáo sư Toán Học Ngô Bảo Châu là blogger Thích Học Toán, tôi cũng tò tò chạy vô theo dõi, tuổi trẻ tài cao, đáng kính đáng phục. Dạo gần đây, (hmmm phải gọi là gì nhỉ, thôi gọi bằng bạn nhé, vì tôi cũng là blogger) bạn Thích Học Toán bị ném đá tơi tả về chuyện nhận ngôi nhà của ông nhà nước thân tặng. Lướt qua phần để lại ý kiến trong blog của bạn, 84 cái trước khi vị thầy giữ chùa quyết định đóng cửa quét lá đa, tôi thấy có hai phe, ủng hộ và chống đối. Tuy nhiên, qua đó, tôi nhận thấy vài điều.

Monday, November 22, 2010

Xin vỗ tay cho đều

A picture worths a thousand words

Ở Mỹ cực lắm! Hỏi: Cực ra sao? Đáp: Cực sướng!

Sunday, November 21, 2010

Thanks Giving và TSA

MSNBC
Nếu bạn hỏi tôi lễ Thanks Giving bắt nguồn từ đâu, tôi sẽ hẹn bạn đợi bé Xí học xong, bé Xí giảng giải cho tôi rồi tôi sẽ blog lại cho bạn rõ sau.  Tôi chỉ biết mỗi thứ năm ở tuần thứ tư của tháng Mười Một là nước Mỹ tôi được nghỉ lễ Thanks Giving.  Dân Mỹ tôi ùn ùn kéo về nhà ăn bữa tối như bên nhà mình về cho kịp ba mươi Tết cúng ông bà.  Theo truyền thống, dân Mỹ ăn gà tây nướng lò, còn dân Mỹ gốc Mít như gia đình tôi lại ăn đủ thứ.  Chuyện ăn uống nói sau, tôi muốn nói đến chuyện than phiền của dân chúng với TSA, an ninh của phi trường, đang hồi hấp dẫn.

Saturday, November 20, 2010

Như Chim Ưu Phiền

Nikon D100 f/5.6 1/180s


Một cành hoa đến thầy cô năm xưa của tôi nhân ngày 20 tháng 11.


Mời bạn nghe Khánh Ly nhé, Như Chim Ưu Phiền của TCS.  Trong cuốn CD này, tôi rất thích phần hòa âm, và đặc biệt có ba bài tôi kết nhất, bài đầu, bài này và bài cuối.



Friday, November 19, 2010

Một tuần trước ngày thứ sáu Đen!

Bé Xí Thanks Giving 04
Ngày thứ sáu, một tuần trước Black Friday, sắp nghỉ lễ Thanks Giving, thế mà big boss réo đầu lên lầu 2 giao việc khiến sáng chừ tôi không ngồi la lết than vắn thở dài được.  Big boss nào biết là đi săn Black Friday List, phải tranh thủ xem cái nào đáng sắp hàng 3 giờ sáng, cái nào không, tốn nhiều thời gian sắp xếp chứ có phải liếc qua cái vèo là biết đồ On Sale?  Chán boss thật!  Nhưng boss vẫn bị mắc hỡm với tôi, hai cái reports due date vào Close Bussiness Of Monday đã nằm gọn trong túi tôi.  Viết xong bài blog này là tôi bắn email kèm reports cho boss rồi xách đít, tắt computer đi về giữ con cho vợ, kệ boss hầm hừ với graph, với data.  Một cái project khác được tôi hẹn sau Thanks Giving, tôi cần thời gian nghiên cứu, big boss gật đầu đồng ý cái cụp.
 

Thursday, November 18, 2010

Đời sống và nụ cười

Hình chôm từ Wash Post
Bạn buồn hả?  Buồn vì cơn lạnh mùa đông sắp tới ngày ngắn đêm dài?  Buồn vì mù sương xứ người đất trời xám xịt cỏ cây?  Buồn làm chi, hãy nhìn quanh, bạn sẽ thấy những chuyện khiến cho bạn bật cười dù miệng bạn đang mếu.  Cứ nhìn quanh, trên TV, trên trang báo, đời sống sẽ cho bạn những nụ cười trẻ trung vô giá.  Kể chơi vài chuyện nhé.

Wednesday, November 17, 2010

Tuesday, November 16, 2010

Ôm, hôn, nắm tay và thứ khác...

Phải nói rằng cái tựa của Capri đặt cho bài blog vừa rồi của cô nàng tạo sự tò mò cho tôi khá nhiều, tôi ra vô hoài xem thử nhỏ em mình nắm được tay ai để mừng cho nó.  Cuối tuần êm đềm trôi qua, không động đậy, hôm qua cô nàng update.  Hóa ra không phải, cô nàng chỉ bàn chuyện hiểu lầm từ sự trái ngược nhau của hai nền văn hóa Mỹ Việt.  Đọc xong, tôi tủm tĩm cười, tôi nhớ thời mới qua Mỹ cũng thế.

Monday, November 15, 2010

độc tấu guitar

Hai mươi ba năm, tôi mới được nghe lại tiếng đàn guitar cổ điển live.  Tôi sẽ kể bạn nghe chuyện hăm ba năm về trước, tôi kể bạn nghe chuyện chiều thứ bảy vừa rồi đã.

Sunday, November 14, 2010

Về với bạn bè

Hình từ damau.org
Bạn có tin rằng tôi, đến bây giờ, vẫn chưa đọc cuốn Tháng Ba Gãy Súng của ông Cao Xuân Huy không?  Thật đó, vẫn chưa đọc một chữ, ngoài cái tựa.  Bao lần tôi lang thang nhà sách Thế Hệ, cầm lên ngắm cái bìa rồi bỏ xuống, tôi lại lượm sách của Phan Nhật Nam hay Z28.  Sau này, tôi biết Trần Vũ mê mẫn Cao Xuân Huy, Nguyễn Mộng Giác lấy ý để viết tập cuối Mùa Biển Động và biết bao người khác đã ca ngợi cuốn truyện ấy, tôi vẫn không có can đảm đọc.  Lý do: Chính vì chữ Gãy nằm ngay trong tựa của cuốn truyện!

Saturday, November 13, 2010

always turn the car around...




Tôi viết dài rồi xoá.  Đơn giản, tôi thích bài này vì lắm lúc tôi cũng quay về với hình bóng cũ xưa!


Khi tôi type mấy giòng chữ này, bé Xí đang tập hát theo trên cái laptop của nó, tự động vào Google type OAR Shattered rồi click vô Youtube!  Thua!

Friday, November 12, 2010

Mùa Thu

Phong quanh nhà - với Circular Polarized filter f/4 D100 A Mode

Bốn mùa như gió
Bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi
Đêm chờ ánh sáng
Mưa đòi cơn nắng
Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần...


TCS

Thursday, November 11, 2010

Nhiếp Ảnh: Back Up

Hains Point Park - DC
Mẹ Bợm khen blog của tôi dạo này "xum tựu" xôm tụ, tôi không biết vì có thêm nhiều bạn góp ý kiến hay vì tôi dạo này cố tìm một tấm hình cho mỗi bài blog.  Tôi đoán là có thêm hình ảnh.  Thật tình là vậy, tôi tậu thêm một cái hard drive mới, đưa hết hình ảnh tôi chụp vào một chổ, tiện việc sổ sách.  Ngồi duyệt lại, tôi khám phá ra có mấy hình cũ muốn khoe, vậy thôi.

Tuesday, November 9, 2010

Sợ hãi

Air Show at Andrew AFB - F22
Bạn nhớ câu tục ngữ VN mình Điếc không sợ súng không?  Có nghe được tiếng súng nổ đâu mà giật mình sợ hãi.  Xưa, tôi cũng thuộc loại đó, sợ quái gì, chết là hết chứ mắc mớ chi nản chí anh hùng.  Như lần ba tôi biết được căn bệnh ngặt nghèo khó thoát, ba tôi gọi tôi vào bảo chưa mua bảo hiểm nhân sinh, tôi gạt đi, ba đừng sợ.  Phải nói là tôi cứng đầu.  Hay lần leo xuống chiếc ghe lao ra biển, cả đời có ra khơi đâu mà biết biển mênh mông để sợ.

Monday, November 8, 2010

Nhiếp Ảnh: P and S

Máy chụp hình P&S được viết tắt của Point and Shoot, tự động hoàn toàn, nhỏ, tiện bỏ túi nhưng ít được chỉnh và có nhiều functions như máy DSLR.  Dù có DSLR, tôi vẫn bỏ túi cái Nikon S200 P&S của vợ tôi để snapshot mỗi khi dắt con đi chơi.  Thường, hình của P&S có tỷ lệ 4:3, hầu hết hình của DSLR theo tỷ lệ 3:2.


Mời bạn xem vài tấm snapshot tôi chụp chiều qua:

Sunday, November 7, 2010

28 degré à l'ombre

Ft De Soto Park, FL 2003.
Je ne parle pas français, mais j'aime le son de la langue. Il caressait mes oreilles et atteint à mon cœur. (Google traduit cela pour moi.  Vrai ou faux? Qui se soucie!).  Ặk Ặk...


Mời bạn nghe một bản nhạc Pháp tựa 28 degré à l'ombre.  Trong bài này, hình như có nhắc tới Monaco, từ từ tôi lục lại album kiếm hình Monaco khoe bạn sau.


Trời lạnh, thèm nắng và gió biển.  Bạn có thèm không?

Saturday, November 6, 2010

Kiểm duyệt

Nikon D100 f/8 1/160s ISO200 Huntington Beach CA
Bạn có nhớ đến thời cha mẹ hay ông bà của bạn không?  Thời "khoan khoan, nằm đó, chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai", đến lượt tôi, tình hình chiến sự đã đổi khác, tôi ngâm nga "Lại gần, gần lại với nhau, ngồi gần nhau hơn, ngồi chồng lên nhau..."  Nhớ, đâu chừng lớp 7, thầy chủ nhiệm mời mẹ tôi vào trường kể tội tôi chọc ghẹo giỡn hớt cãi nhau với một bạn nữ, tôi bị mẹ tôi la một trận tơi bời hoa lá.  Học không lo học.  Con trai chừng nớ tuổi đầu mà cứ lo giỡn với con gái.  Tôi ấm ức ghê lắm.  Chuyện bồ bịch, có bạn gái phải đợi đến hết năm mười một mới được công khai hóa, nhưng cũng chỉ được phép gọi là bạn.  Tôi được nghe hoài câu: "Học thi đại học thì không học, ở đó mà cứ xách xe đạp chạy rong đưa đưa đón đón!!!"  Nghe như nước đổ lá môn, tối mưa gió chi tôi cũng đạp lên tuốt chợ Thái Bình đón nàng học thêm lớp luyện toán thầy Cù An Hưng.

Thursday, November 4, 2010

Chợ búa

Một tuần bạn đi mấy chợ để mua đồ ăn nấu cơm hàng ngày?  Bên tôi, tôi phải chạy đến ba chợ, chợ Mỹ để mua thịt bò, sữa mã, yogurt..., chợ Đại Hàn để mua cá, thịt heo và rau cải, rồi cuối cùng ghé chợ VN mình mua đồ khô và gia vị Á Đông.  Mệt đừ người nhưng mỗi chợ có ưu điểm khác nhau.  Bạn mua đồ chợ Mỹ sẽ ít sợ hàng quá date hoặc thịt thà để lâu ngày; ngược lại, rau quả chợ Đại Hàn lại hợp khẩu vị người Á Đông mình nhưng tôi không tin ngày tháng đóng trên nhãn bán thịt của họ, chỉ có thịt heo bán chạy thì tươi.  Thảm nhất là chợ VN, phần nhỏ, phần ít khách hàng nên thịt thà tôm cá tranh không lại các chợ khác.  Để ủng hộ, tôi chỉ có thể mua mua đồ khô như gạo, hoặc lâu lâu bỏ $5 vào phone để gọi về tán láo với bè bạn Sài Gòn.

Wednesday, November 3, 2010

Bầu

Không phải bụng bầu bốn năm tháng của vợ tôi.  Cũng không phải bầu chua nấu canh học từ blog của mấy chị bạn blog.  Mà là tôi đi bầu, thực thi quyền công dân của tôi ở xứ Mỹ dân chủ này.  Chiều qua, tôi chạy về ghé trường học của bé Xi bỏ phiếu; tối lại, bật TV xem bình luận kết quả; sáng sớm bốn giờ sáng mắt nhắm mắt mở, leo lên net check lại tin tức.  Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó ưa, tôi thích ngắm tấm bản đồ nước Mỹ tôi tô màu xanh đỏ mỗi đầu tháng 11.  Những khuôn mặt VN mình chưa có gốc rễ để leo lên chính trường Mỹ quốc, ông Joseph Cao thua ở New Orleans, ông Trần Thái Văn đánh không lại bà Sanchez ở California...

Monday, November 1, 2010

Halloween 2010

Hôm qua tôi nhập bọn với anh em tôi dẫn quí vị con nít mười hai mạng từ một tuổi rưỡi đến mười tuổi đi xin kẹo, với đủ thứ trang phục.  Trời không lạnh lắm nên tôi bồng con Su đi theo.  Nhìn chúng chạy tung tăng, mặt hớn hở nói cười tíu tít, tôi thấy đó là hạnh phúc của đời sống tôi.  Anh em tôi ráng cho chúng sống theo bầy, như ba mẹ tôi dạy cho anh em tôi sống.