Monday, November 1, 2010

Halloween 2010

Hôm qua tôi nhập bọn với anh em tôi dẫn quí vị con nít mười hai mạng từ một tuổi rưỡi đến mười tuổi đi xin kẹo, với đủ thứ trang phục.  Trời không lạnh lắm nên tôi bồng con Su đi theo.  Nhìn chúng chạy tung tăng, mặt hớn hở nói cười tíu tít, tôi thấy đó là hạnh phúc của đời sống tôi.  Anh em tôi ráng cho chúng sống theo bầy, như ba mẹ tôi dạy cho anh em tôi sống.

Ngày xưa, anh em tôi không có những trang phục hấp dẫn của Iron Man, của Bat Man hay của Super Man đó, tôi chỉ được một bộ đồ có huy hiệu Nhân Dân Tự Vệ và một đồ bay phi công áo liền quần, mê lắm.  Thời ấy, chưa được phép bận quần xịp, có lần đái xong kéo quần lên, cái phẹt mơ tuya dính trúng dế, tôi khóc la um sùm.  Hôm qua cũng có một sự cố na ná như thế, một thằng cháu ham chơi, đái són trong quần vì mở zipper không kịp.  No problemo, mẹ nó lấy máy sấy tóc sấy cho khô rồi nó lại nhập bọn với đám trẻ.  Con Su cũng nôn nóng không vừa chỉ tay bắt tôi bồng theo anh chị.  Chiếc Caravan của thằng em tôi được gấp băng ghế sau xuống, quí vị con nít ngồi chật sàn xe nhưng không một lời ta thán hay la khóc, vui như hội.

Biết là làm giàu cho Trung Cộng, tất cả mọi trang phục hóa trang đền dán nhãn Made In China, nhưng cha mẹ nào tiếc với con.  Party Depot đông như Black Friday, dân Mỹ tôi chen chúc nộp tiền để mua tiếng cười cho con mình.  Kẹo kéo như mẹ bé Xí cũng phải lo mua cái mũ và cây chổi cho con bé làm phù thủy.  Đám sồn sồn như anh em tôi không mê y phục hóa trang lắm, chỉ mê cơ hội tụ họp ngồi đốt đống lửa ngoài trời lành lạnh nhấp ngụm tequilla nóng cổ.

Năm nào cũng thế, cứ sau Halloween là sở giáo dục quận tôi ở lấy ngày Teacher Work Days, cho phép quí vị con nít ở nhà ăn kẹo.  Con nghỉ, cha mẹ phải đi làm bình thường, sáng nay tôi mở mắt dậy không nổi!  Già Bill lấy phép trước, tôi đành mắt nhắm mắt mở lội vào sở làm reports cho boss.  Sang năm Halloween rơi vào ngày thứ hai, chắc tôi phải lo bỏ giấy phép nghỉ ngày thứ ba.  Hôm qua tôi chở con Su về sớm, cho bé Xí ở lại sleep over với bạn, vậy mà sáng giờ cứ ngáp vắng ngáp dài, cặp mắt cứ ríu lại.

Trên đường chở con Su về, nghe gì đó trên radio nhưng tôi không còn nhớ, chỉ nhớ cái joke tôi phịa ra như thế này.

Nếu bạn đi thử máu hằng năm, bác sỹ gia đình của bạn sẽ giải thích cho bạn biết hai thứ cholesteron trong máu của bạn, một tốt và một xấu.  Nói về cái xấu, bác sỹ sẽ bắt bạn cử ăn thịt mỡ, cử ăn đậu phụng... chẳng hạn.  Nhưng theo tôi, cholesteron nào cũng tốt hết.  Vì nếu trong máu bạn cao cholesteron xấu, vampires will stay away from you.  Vậy, bạn cứ từ từ mà tốn hết dĩa thịt phay tôm chua nhé.

.

13 comments:

  1. Cái vụ Halloween này, tui không thích lắm, nhưng thấy mấy đứa nhỏ thích mình cũng chìu theo, tụi nhóc nhà anh hóa trang dễ cưng quá.
    Vụ cuối cùng, anh này đừng xúi bậy.

    ReplyDelete
  2. Bác Hoàng, thêm một người thích tequila hả, đêm qua uống chai gì.
    Anh kể làm nhớ tuổi thơ xin má mua cái khóa nịt giả Batman bằng cao su made in Cholon, khoác thêm cái mền làm áo choàng, chôm miếng vải đen từ tiệm may của bà chị, khoét 2 cái mắt, giả làm Batman là thấy vui rộn rả làm sao đó. Nhắc đến mà nhớ má quá. Ừ con trẻ thời nào cũng vậy hả?
    À, sẵn thứ Hai cũng buồn rồi nên chia buồn luôn về đội Redskins nhe, biết là không nên nhắc đến hehe Cười lên đi em ơi :-)

    ReplyDelete
  3. skins over rated thoi :). Ma khong sao, cowboys con thua hon nhieu ..

    ReplyDelete
  4. LOL, dị mà tui tưởng cái gì chị cũng tin tui hết chứ chị BeBo :)))

    DT: Hôm wa chỉ uống 1 shot rồi cầm máy chụp cho ba đứa cháu, chỉ nhớ cái chai bầu như trái dừa. Tui đã ca bài Không Lời mà DT còn khơi lòng ra nữa. Tui giận McNaab ném trái interception sau khi dẫn 25-20, quá tục luôn.

    Tuấn: Yeah, cái này theo tiếng Việt là trúng giải an ủi :)

    ReplyDelete
  5. Mấy đứa nhỏ hóa trang dể thương quá anh Hoàng.

    ReplyDelete
  6. Thanks Đậu, trừ con bé lớn mặc áo trắng, còn lại là cháu iêu wái của anh hết đó :)

    ReplyDelete
  7. at Catholic school, the day after Halloween day is All Saint day, a Catholic holiday for teachers and students. So they are off. :)

    ReplyDelete
  8. haha, cái anh nì, thiệt tình, kể chuyện gì cũng thòng chuyện xa xưa của mình vào là sao là sao=)).

    Mấy đứa nhóc dễ thương quá, hôm 31 ở VN, em cũng lang thang ra đường, mà hổng thấy cái mặt nạ hóa trang nào hết, bùn queo hà.

    ReplyDelete
  9. mh: Good to know private school has the same days off as public school :)

    Mía: Là tại vì ngó chúng nó, lại nhớ mình lúc xưa :) Thiệt á, mai mốt có chồng, đẻ con gái, em sẽ thấy điều đó. Đó là cái tật chung của cha mẹ :)

    ReplyDelete
  10. bạn Su có xin được kẹo ko mà sao ko thấy hóa trang gì hết chú???

    ReplyDelete
  11. Blue: Su có cái áo con mèo khá ấm nên không bận trong nhà nóng. Được bồng đi lòng vòng xóm ngó anh chị vào xin nhưng không được cầm giỏ xin.

    ReplyDelete
  12. Hí hí ...Su với chàng superman kia kool phải nói.A có cháu đẹp hem à ganh tỵ quá đi

    ReplyDelete
  13. ms. sadec: ganh mần chi, mai mốt rồi cũng có phần, xin đừng chen đừng lấn :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.