Tuesday, November 30, 2010

Khuôn mặt bạn bè


Đọc đỡ buồn :)

Tính từ năm 86, năm tôi lao ra biển tìm đường cứu thân tôi, đã hơn 24 năm, gần một phần tư thế kỷ, tôi xa hắn.  Tôi vẫn nhớ hắn.  Lác đác trên blog của tôi, hẳn bạn thấy tôi nhắc đến kỷ niệm với hắn, từ  đến Nét Chữ.  Có khi tôi chỉ viết tắt tên hắn, H., có khi nhắc nguyên tên.  Hắn là tên bạn học chung với tôi ba năm cuối trung học, thân với nhau như hình với bóng, thằng bạn đời HN Hải.

Tôi vẫn muốn viết riêng một bài blog về hắn, kỷ niệm của tôi với hắn nhiều quá, tuổi niên thiếu học trò của tôi có khuôn mặt hắn, những bóng hồng đầu đời của tôi có khuôn mặt hắn, những năm tháng lây lất bước vào đời sau khi rớt đại học có khuôn mặt hắn... nhiều vô kể khiến tôi không biết bắt đầu từ đâu.

Năm 76, trường Phú Nhuận (St. Thomas cũ) có quyết định trở thành trường cấp 3 của quận, thay vì cả hai cấp 2 và 3 trung học.  Lứa của tôi luôn là đàn em út của trường, cứ mỗi năm, trường bỏ một cấp lớp cho đến khi tôi vào lớp 10.  Tôi từ 9A3, Hải từ 9A8 vào chung lớp nhưng đến gần cuối năm lớp 10, hai thằng tôi mới thân với nhau.  Hải ít nói, tính điềm đạm hơn tôi.  Suốt những năm cấp 2, hắn không hề nổi nên tôi chỉ biết và không để ý tới hắn.  Sân trường vắng cặp giò đá banh của hắn, bảng thông báo tên học sinh giỏi Toán, Văn hay Anh Văn các khối lớp cũng không có tên hắn, đội kèn trống của thầy Khoát cũng thiếu vắng hắn...  Hải không phải là học sinh cá biệt phá phách bị thầy Việt (hô) kêu lên văn phòng kỷ luật như tôi, Hải cũng không phải là học sinh giỏi háo danh ưa xách giấy bút đi thi giỏi Anh Văn như tôi, Hải bình thường như Micheal, đứa con trai thứ ba của Bố Già.

Bố Già của Hải có 5 người con trai, Hải là thứ tư, với người vợ thứ hai sau khi di cư vào Sài Gòn, tôi rất sợ ông cụ.  Ông cụ rất nghiêm, thường xưng hô anh tôi theo lối Bắc khiến tôi nhột nhạt sợ hãi, khác với cách xưng hô bác cháu của người Huế của gia đình tôi.  Mẹ Hải lại khác, bà kêu tôi bằng mày, xưng là bác, tôi cảm thấy gần gũi hơn.  Tết năm học 11, sáng mồng một, tôi ngứa ngáy đôi chân, chạy ra nhà hắn chúc Tết.  Lúc ấy, đã gần trưa, tôi nghĩ đã có ai đạp đất nhà hắn.  Gõ cửa, gọi tên, ông cụ của Hải mở cửa trịnh trọng mời tôi vào ngồi bàn phòng khách, tâm trạng của thằng con nít mới lớn, tôi muốn co giò bỏ chạy nhưng chân cẳng tôi cứng đơ như khúc gỗ.  Tôi riu ríu theo ông cụ vào nhà, vòng tay chúc Tết hai bác, ông cụ rót cho tôi ly rượu đầu năm và bảo tôi là người đầu tiên đạp đất nhà.  Giơ hai tay run run đỡ ly rượu, tôi đánh thót trong bụng, nhà buôn bán, trúng mình đạp đất, liệu suốt năm buôn bán không được thì làm sao hú Hải đi chơi.  Sau khi uống ly rượu, mẹ Hải lì xì cho tôi, tôi cảm động lắm, vì lúc ấy đã lớn, mấy ai được tiền lì xì nữa.

May thay, suốt năm ấy nhà Hải buôn bán được, ba mươi Tết năm học 12, cả hai ông cụ bà cụ khăng khăng bảo tôi: "Ngày mai anh ra chúc Tết hai bác, hai bác lì xì cho nhé.  Nhớ đấy, đừng quên."  Thế là tôi thành kẻ đạp đất bất đắc dĩ của quán rượu nhà Hải mỗi năm Tết đến cho đến ngày tôi vượt biên.  Tôi hãnh diện về kể cho nhà nghe, mẹ tôi cũng mừng không kém.

Hai thằng thân tình như người trong nhà, mấy thằng em tôi coi Hải như có thêm một thằng anh và tôi có thể ra nhà Hải, đi thẳng lên căn gác động đồi trụy bụi bám của anh em hắn sau khi lí nhí hai tiếng thưa bác.  Kỵ giỗ nào nhà tôi cũng có mặt Hải.  Kỵ ông ngoại tôi và giỗ ông ngoại Hải cùng ngày, nhà tôi cúng sớm nên Hải vào nhà tôi ăn trước, đến 1 giờ trưa, tôi phải chạy ra nhà Hải ăn sau.  Mẹ Hải bận coi cửa tiệm, bữa giỗ nào cũng theo lối Bắc, đơn giản ba món phải có: một con gà luộc vàng lườm, một dĩa xôi vò và vài khoanh giò thủ.  Trong khi nhà tôi theo lối Huế, thịt gà bóp tiêu muối chanh rau răm, dĩa thịt phay tôm chua và vài món khác thay đổi.

Hầu như mỗi tối, tôi và Hải đều xách xe đạp đi ngồi quán café, từ 7 giờ đến khi gần hết TV.  Nhiều lúc, Hải bận coi cửa tiệm, tôi vác ghế ra ngoài đường ngồi chờ, ngó giòng xe cộ qua lại.  Mười lần đi uống, hắn móc túi trả tiền cà phê hết bảy, phần tiền lương trông hàng rót rượu của hắn.  Rồi đột nhiên, trong lớp, hắn được biệt danh Hải Bụi Đời, tôi không biết ai đặt, nhưng tôi ganh với cái tên này.  Hắn không hề bụi tí nào, đi học bao giờ cũng mặc cái quần ủi thẳng tắp xếp li, tóc chải rẽ ngôi, chưa biết hút thuốc và chưa một lần bỏ nhà đi hoang như tôi.  Tôi chết dí với tên Hoàng Lác từ bạn bè cùng lớp cấp 2 với lang beng ăn đầy da mặt.  Số hắn đẻ bọc điều, bác gái nói thế.  Đọc cuốn Đôi Bạn Chân Tình, tôi cho hắn là người tu sĩ, còn chính tôi mới là kẻ dọc đường gió bụi. Nhưng tôi không giành được cái nick giang hồ bụi đời của hắn được.

Cả hai không hề dấu diếm nhau điều gì, ngay cả chuyện tình yêu đầu đời đến với hai thằng.  Bao lần hắn than thở với tôi rằng chỉ có Yes/No question khi đưa nàng DC về nhà.  Bao lần hắn vui vẻ kể chuyện nàng DT rón rén mở cửa (sợ bà nội thức giấc) cho hắn vào học toán chung.  Khi hắn hỏi ý kiến tôi phải lo học thi vào trường đại học nào, tôi đáp liền không suy nghĩ: Kiến Trúc, vì tôi thấy được nét vẽ tài hoa của hắn qua mấy hình cartoon và nét chữ bay bướm của hắn; hắn vội tìm thầy học vẽ.  Hay sau này, dù mẹ tôi căn dặn trăm lần rằng đừng nói gì với hắn là tôi vượt biên để giữ bí mật, tôi cũng phải bật mí với hắn trong buổi tối cà phê chia tay.

Kỷ niệm về hắn tôi nhớ và thương hắn nhất là đêm hai thằng đẩy bộ một cái xe bán bánh mỳ từ chợ Hòa Hưng về nhà tôi.  Đêm đó, tôi và hắn đã biết kết quả thi đại học, hắn 20 điểm đậu KT, tôi 19 điểm rớt Sư Phạm Anh.  Ba tôi mua một chiếc xe bán bánh mỳ cũ, tính kiếm chổ cho tôi đứng bán sau khi rớt đại học.  Mướn xe ba gác chở đi thì mắc, tôi xung phong đẩy bộ về nhà, tôi hú Hải xách xe đạp chở tôi đi.  Đến nơi, tôi bảo Hải đạp về trước, hắn lắc đầu, hai thằng ì à ì ạch đẩy xe bánh mỳ và chiếc xe đạp từ chợ Hòa Hừng ra ngã sáu Lê Văn Duyệt, quẹo Yên Đổ, lên cầu Trương Minh Giảng về nhà tôi.  Ba tôi nhìn mồ hôi hai thằng nhỏ giọt, móc túi cho 20 đồng đi uống cà phê.

Ngồi quán cà phê trầm ngâm ngó ra đường, tôi biết hai thằng đang đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, một tên còn hạnh phúc cắp sách tiếp tục học lên đại học, một tên mịt mờ tương lai.  Hải an ủi tôi: "Trước sau gì mày cũng đi!"  Đúng, số ưu tiên của tôi chỉ đứng sau ba tôi, ba tôi vượt được là sẽ đến phiên tôi.  Điều tôi mừng nhất là dù bắt đầu có khoảng cách cuộc đời, Hải vẫn không bỏ tôi đạp về một mình, vẫn đi bộ chia sẻ chút nhọc nhằn cuộc sống của bạn.

Rồi tôi ra đi và may mắn được Cap Anamur vớt.  Đứng trên boong tàu nhìn về hướng Vũng Tàu, tôi nhớ hắn quay quắt, nhớ hắn nhiều hơn nhớ gia đình anh em tôi.  Chỉ mới hai đêm trước, tôi còn ngồi quán Đỉnh Thiêng chia khói thuốc ba số với hắn.  Bây giờ, muốn nhảy nhót vui mừng báo cho hắn biết tôi đã được cứu sống cũng không được, đường về tắt lối, chẳng biết bao giờ hai thằng với gặp lại nhau.  Những ngày tháng nằm dài trại tỵ nạn Palawan tôi mong thư hắn da diết, dù biết thư hắn có kèm theo thư của Bích Ngà, thư của hắn vừa có vị ngọt, vừa có vị đắng!  Hải viết thư rất dài, chữ nhỏ nhít trên tờ perlure mỏng dính, tôi đọc nghiến ngấu nhiều lần.  Đọc để ru nỗi nhớ cuồng điên, đọc để sống lại quảng đời mình không thể sống.

Tôi đến Mỹ năm 87, trước một hai năm hắn ra trường KT.  Dạo ấy, thư từ qua lại rất lâu, gửi đi và nhận hồi âm phải mất gần hai tháng.  Tôi lười viết thư về nhà cho mẹ tôi nhưng vẫn thư từ cho hắn đều đặn.  Mẹ tôi trông thư tôi, gặn hỏi hắn thư tôi viết về, hắn phải đưa cho bà xem, thế là tôi bị mắng vốn tơi tả.  Tôi giận hắn.  Ra trường, hắn bận bịu với đường công danh, hắn cũng lơi là hồi âm cho tôi, tôi chỉ biết tin tức của hắn qua thư của Việt.  Tôi nghĩ hắn đã bắt đầu quên tôi, tôi chấm dứt liên lạc!

Mãi đến năm 99, tôi về thăm Sài Gòn sau 13 năm bỏ xứ, tôi phân vân có nên chạy ra nhà hắn như lúc xưa tuổi nhỏ.  Tôi đi quanh khắp xóm.  Đây là nhà hắn, đây là nhà Nga, đây là nhà DT, đây là nhà Thạch... tôi chỉ đi qua, len lén ngó vào nhưng không dám gõ cửa nhà ai cả.  Cuối cùng, tình bạn cũ vô bờ dấy lên, tôi thu hết can đảm ra nhà hắn.  Quán rượu năm xưa không còn, phòng nha sỹ cũng không còn, bây giờ là tiệm bán nước hoa và tiệm cho thuê internet.  Tồi vào hỏi thăm, anh Nhật của hắn chạy ra nhận ra tôi và bảo hắn không còn ở đó.  Tôi ngỡ ngàng nghe tin hai bác đã mất, tôi ngậm ngùi xin vào bàn thờ thắp nén hương cho hai bác và nhờ anh Nhật nhắn với hắn tôi đã về.

Tiếng Honda Dream êm ái đổ xịch trước của nhà tôi, hắn tới ngay chiều đó, miệng không huýt sáo ám hiệu đi uống cà phê cho tôi biết như lúc xưa.  Áo sơ mi trắng dài tay, đóng thùng, tay xách cặp táp, hắn mẫu mực như mọi anh cán bộ nhà nước, tôi tay bắt mặt mừng.  Hắn trông có da có thịt bệ vệ hơn xưa, trong khi tôi vẫn còm cõi đen thui, Mày trông vẫn như xưa, hắn nói.  Phải, tôi vẫn như xưa, như hôm nào tôi hứa với hắn là tôi sẽ cố gắng giữ không béo phệ sặc mùi bơ thừa sữa cặn của đế quốc tư bản Mỹ.

Hắn chở tôi đi khắp phố xá Sài Gòn, tới mọi chổ hai thằng từng lang thang, này cổng trường Cao Đẳng Sư Phạm năm xưa đón Bích Ngà, này cổng trường Kiến Trúc năm xưa ngồi cà phê nhà hòm Nguyễn Đình Chiểu, này con đường Hoàng Diệu vào ngõ nhà C. năm xưa cúp điện hai thằng mò tới, này Đỉnh Thiêng quán với cô nàng Trinh tóc thề quá lưng, này nhà sách Xuân Thu, Fahasa năm xưa tìm tòi sách vở... từng khuôn mặt bè bạn hiện về quanh tách cà phê và khói thuốc.  Hắn mời tôi về nhà ăn cơm tối và ngủ lại.  Hắn đã có gia đình, có cu Bum, có riêng một mái ấm, tôi vẫn còn độc thân buồn tính.  Đi chơi đêm lâu, điện thoại di động của hắn reo liên tục réo về nhà ngủ, tôi biết dù có cố gắng nối lại tình bạn, khoảng cách giữa tôi với hắn vẫn hiện hữu.

Tôi biết giữa tôi và hắn đã có sự khác biệt dù cô gắng tìm cái chung.  Tôi phân vân không biết hắn đã vào đảng để tiện đường công danh, tôi phân vân không biết quan niệm sống của hắn ra sao...  Khác, chắc chắn đã khác, khoảng thời gian xa nhau đã hơn khoảng thời gian biết nhau.  Nhưng gặp nhau, tôi và hắn cố kiếm cái chung năm xưa để ngồi lại, cùng một lò Phú Nhuận đi ra.  Tôi đã nâng niu mang về Mỹ và hát vang tập nhạc Trịnh Công Sơn hắn mua tặng tôi nhân ngày sinh nhật của tôi.

Tôi sẽ đặt tên cho đứa con trai sắp ra đời của tôi vào tháng ba tới là Hồ Nam Hải.

.

mùa Thanks Giving 2010,
Hoàng.

12 comments:

  1. even a fish needs friend. :)

    ReplyDelete
  2. Tìm lại những khuôn mặt bạn bè ngày xưa mà nhớ ............ngày cũ thật á!

    Bây giờ thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những khuôn mặt xưa mà vẫn có thể trò chuyện vui vẻ, thoải mái như thuở nào thôi. Có ng` thì bảo mình "thay đổi". Mình thì nghĩ bạn mình "đổi thay" .....Mà có lẽ, cuộc sống quay cuồng làm thay đổi tất cả hay sao hơ.

    TB: Dzậy có nhất định đặt tên Nam Hải cho nhóc tì rồi đó hả anh ?

    ReplyDelete
  3. Yeah mh, a fish called Nemo or a fish called Wanda?

    DQ: phải nhượng bộ tên cu Kó nhưng tên lót VN thì không nhượng được :)

    ReplyDelete
  4. Anh Hai - Seasons Greetings!

    -Doc xong bai` nay` cam? thay^' buon^` buon^`.

    ReplyDelete
  5. Níu hỏng ra biển chắc giờ này anh thành nhà sản xuất-cung cấp-xuất khẩu bánh mì thượng hạng, ngon hơn Như Lan luôn há anh. hihihi...

    ReplyDelete
  6. Em thích Hồ Việt Hải hơn Nam Hải. Đọc anh Hai viết về bạn cũ, cũng thấy ngứa tay ;-)

    ReplyDelete
  7. Hồi đó anh chắc nhẹ ký lắm nên nhẹ " vía" :D.
    Qua tới Mỹ có lần nào được đạp đất nhà ai nữa không anh?

    ReplyDelete
  8. Theo thời gian, vật cũng đổi, sao cũng dời, huống chi.

    Đọc chuyện của bác mà nhớ chuyện của tui. Tui cũng tìm đường vượt biển năm 86, đến Galang, rồi sang Mỹ năm 87. Năm 2002 nhân có dịp đi Đông Nam Á, ghé qua Saigon 4 ngày. Để ra một tối nhậu với hai thằng bạn thân. Rồi cũng có cảm giác tựa tựa giống như bác đã có. Tự nhận thấy mình đã đổi thay, bạn cũng đã không còn như xưa, tư duy khác biệt. "Xa mặt cách lòng" huống hồ gì đã xa quá xa...

    ReplyDelete
  9. Bài này anh viết cảm động lắm, cả một quá khứ, một quãng đời, một tình bạn ùa về...
    Đọc mà cứ ngẫm xem mình còn gì mất gì trong quãng thời gian đã sống qua...

    ReplyDelete
  10. Thy: Happy holiday to you too :)

    Phụng: nếu (big IF) dzị, tui không chừng tên mánh mung chôm chỉa nổi tiếng Sài Gòn chứ không bán bánh mỳ đâu. Thời đó, ông cậu tui có người bạn bán bánh mỳ góc đường Hiền Vương - Duy Tân cần về Huế vài hôm nhờ tui đứng bán giùm, tui đứng bán được ba hôm rồi thôi. Từ đó, cái xe bánh mỳ được dùng làm chổ đựng bánh kẹo đi bỏ mối cho mí bà cụ già bán cho con nít.

    Cap: ngồi nhậu, tán láo, dòng của anh là lót chữ Nam, dòng tên em kế lót chữ Nguyên, thằng thứ 3 lót chữ Thiên, phải lo viết gia phả :)

    Mía: thời vàng son qua lâu rồi Mía, chừ ai mà ưa cái mặt khíu chọ khó ưa của anh nữa!

    Bác Leak qua cùng thời với tui rồi, bác có ở Bataan không? Không chừng có mà hồi đó không biết mặt :) Thời đó, tui cứ bảo bụng, nếu không về Sài Gòn được thì đi Manila ở, lấy vợ Phi cũng okay. Thế mà hai chục năm qua tui chưa về lại!!! Tui có lang thang fố Manila, nhìn mí cô nữ sinh trường công giáo mặc đồng phục, tui mê quá, cuộc sống cũng nghèo như VN mình nhưng thanh bình tự do thoải mái hơn.

    haidieugiandi: Welcome. Đó là dấu hiệu của tuổi già, đừng ngẫm nghĩ vội chi cho tóc bạc :)))

    ReplyDelete
  11. Tui có qua Bataan ở mấy tháng trước khi qua Mỹ. Fell in love với cô giáo người Phi. Lúc ra đi tưởng giứt không đành :)

    ReplyDelete
  12. Bác Leak: hồi đó tui làm AT trường PASS cho khoẻ, gần nhà nhưng mí cô trường PASS không đẹp. Tình cờ 1 hôm tui được gọi thế chổ 1 lớp người lớn, trúng cô giáo người Phi trẻ măng, độ chừng tuổi tui, ui chao ơi, tui trở thành thông dịch dzật, dzịch sai tùm lum. Nhớ hoài cái miệng chúm chím cười đó!

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.