Saturday, November 6, 2010

Kiểm duyệt

Nikon D100 f/8 1/160s ISO200 Huntington Beach CA
Bạn có nhớ đến thời cha mẹ hay ông bà của bạn không?  Thời "khoan khoan, nằm đó, chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai", đến lượt tôi, tình hình chiến sự đã đổi khác, tôi ngâm nga "Lại gần, gần lại với nhau, ngồi gần nhau hơn, ngồi chồng lên nhau..."  Nhớ, đâu chừng lớp 7, thầy chủ nhiệm mời mẹ tôi vào trường kể tội tôi chọc ghẹo giỡn hớt cãi nhau với một bạn nữ, tôi bị mẹ tôi la một trận tơi bời hoa lá.  Học không lo học.  Con trai chừng nớ tuổi đầu mà cứ lo giỡn với con gái.  Tôi ấm ức ghê lắm.  Chuyện bồ bịch, có bạn gái phải đợi đến hết năm mười một mới được công khai hóa, nhưng cũng chỉ được phép gọi là bạn.  Tôi được nghe hoài câu: "Học thi đại học thì không học, ở đó mà cứ xách xe đạp chạy rong đưa đưa đón đón!!!"  Nghe như nước đổ lá môn, tối mưa gió chi tôi cũng đạp lên tuốt chợ Thái Bình đón nàng học thêm lớp luyện toán thầy Cù An Hưng.

Bây giờ, ngôn ngữ của quí vị trẻ trẻ là:

Cause you’re hot then you’re cold
You’re yes then you’re no
You’re in then you’re out
You’re up then you’re down
You’re wrong when it’s right
It’s black and it’s white
We fight, we break up
We kiss, we make up

Hay Lady Gaga hát:

I'm a free bitch, baby!

Mỗi lần đi xe, nghe radio hát, bé Xí nhà tôi lẫm nhẫm hát theo; về nhà, lên Youtube search, con bé đã biết Nickle Back, Kate Perry, Lady Gaga... tôi hoảng quá, tôi cấm.  Một lần bé Xí kể giờ lunch, bạn của nó nói về boy friend, tôi bảo con không nên nói boy friend, chỉ dùng friend.

Có hai điều, một mừng, một lo.

Mừng vì lỗ tai và cái miệng con nít bên này nhạy bén lạ thường.  Thời tôi học Anh Văn, đọc và viết okay nhưng nghe như vịt nghe sấm.  Dù học Anh Văn hơn 5 năm, tôi phải nghe đến nhão băng mới chép lại được lời của bài Hello Lionel Ritchie hát hay bài Woman In Love do Barbra Streisand hát.  Con nít bên này vất vô trường, chỉ vài ba năm, mấy anh mấy chị đấu khẩu nhau chỉ bằng tiếng Anh, lỗ tai nhạy bén và cái miệng phát âm rất chuẩn.  Phát âm trúng chữ ed đằng sau động từ ở past tense!  Năm ngoái, vào lớp một, bé Xí đã bắt đầu sửa lưng mẹ nó.

Cũng từ sự nhạy bén đó mà lo, lo chặn không kịp ba thứ bậy bạ lọt vô tai nó.  Với hình ảnh video, tôi ngăn cấm, với âm thanh, chặn làm sao?  Mỗi lần cha coi phim rated R ở nhà, mấy chữ F bay lơ lửng trong nhà, surround sound 5.1, bay vào tai con, không lẽ bắt nó đeo bông gòn trong tai? Hay ngồi trong xe, cha muốn nghe tin tức, con đòi mở nhạc, đành chìu con nhưng làm sao lọc mấy chữ trong lyrics chưa phù hợp cho độ tuổi của con?

Tôi có một anh bạn mailman người Tàu Mã Lai.  Một hôm anh ta réo tôi xuống nhà sửa giùm computer vì bị dính virus.  Ngồi mày mò, tôi tìm thấy trong máy một đống phim ảnh hấp dẫn, tôi chỉ cho anh ta xem, anh ta lắc đầu.  Hai vợ chồng lo đi làm, không biết nhiều về computer, phó mặc cho thằng con đầu học trung học xài internet thoải mái.  Tìm ra nguyên nhân, tôi bảo You need to talk to your boy, man.  Ở độ tuổi đó, ngăn cấm cũng vô ích, tôi nghĩ, cha mẹ chỉ nên tìm cách hướng dẫn, giảng giải như kinh nghiệm teenager năm xưa của tôi.

Bé Xí nhà tôi chưa đến tuổi dậy thì để lo như chàng Be của chị BeBo, ngày ấy cũng sẽ tới rất nhanh.  Nó sẽ tung cánh như những con chim hải âu trong bức hình tôi chụp một chiều tháng 7 trên biển Huntington Beach, CA.

Đó là chuyện con nít.  Ngược lại, chuyện người lớn bị coi là con nít mới đáng kể hơn.  Mấy ôn bên nhà tự phong cho mình làm bậc tứ chi phụ mẫu của dân, coi dân như con nít.  Hết hacked vào blog này, đánh sập trang blog kia rồi giam cầm bắt bớ vô cớ những khuôn mặt bloggers chính trị, thật ngao ngán!!!  Ai cho mấy ôn cái quyền làm cha, làm mẹ đó nhỉ?  Tại sao không đối thoại vói dân mà lại sử dụng vũ lực chèn ép dân?  Ở thế kỷ 21 này, người dân có còn là con nít? Tôi nghĩ nhất định là không, họ đã trưởng thành trong khói lửa để biết định nghĩa thế nào là xấu, thế nào là tốt.

Hãy chấm dứt tình trạng đàn áp, bắt bớ, phá hoại bloggers.  Grow up and use your head for better future of the country.


.

5 comments:

  1. con không biết sao nữa, ba mẹ con không có nói nhiều hay ảnh hưởng nhiều tới chuyện lớn của con. Nói cách khác, con nghĩ gì, nhiều khi họ cũng không tưởng tượng hết được, chỉ nghĩ là con không làm gì xấu, chứ chuyện của con bây giờ đa số là con tự quyết định. Chuyện bf thì mẹ con chỉ linh tính, và con xác nhận sau khi con vô đại học 1 năm, con không biết như vậy là tốt hay xấu với con nữa. Bây giờ con chỉ lo là sau này tới đời con con nó như thế nào. Xã hội càng ngày càng phức tạp hơn, nếu nó nhạy cảm bằng hoặc hơn con thì liệu con đủ nhạy cảm để help nó?

    ReplyDelete
  2. Em nghĩ đúng là nên nói chuyện thẳng thắn với con về mấy vấn đề nhạy cảm đó, con nít vốn tò mò,mình không huớng dẫn mà để nó tự bơi là đuối chắc. Thấy cháu em,chưa tới 6t,mà mỗi lần để tự do ngồi máy chơi game,là y như rằng chút vào xem thì thấy nàng đang chơi game hôn nhau rồi cừoi tít mắt :(.
    Lúc nhỏ em cũng tự bơi, nên giờ vẫn còn trong sáng ngây thơ thế nài :-P.

    Còn mấy cái chuyện cấm cấm gì đó, em nghĩ đi theo đúng kiểu VN luôn : không quản đuợc thì cấm cho chắc :)).

    ReplyDelete
  3. Blue đến tuổi trưởng thành rồi, đâu có mua cà rem là dụ khị được nên ba mẹ khỏi lo :)

    Mía: không quản đuợc thì cấm cho chắc có nghĩa là sao? Anh không hiểu.

    ReplyDelete
  4. Em trả lời dùm C.Mía "không quản được thì cấm cho chắc": có nghĩa là cái gì nhà nước không quản lý được thì sẽ cấm vận luôn cho chắc ăn khỏi phải suy nghĩ. Giống như anh "lo chặn không kịp ba thứ bậy bạ lọt vô tai bé Xí" thì anh cấm bé nghe nhạc luôn cho chắc ăn ...=))

    ReplyDelete
  5. LOL ms_sd: Thằng cha nó lú, có thằng chú nó khôn chứ, làm vậy đâu được.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.