Friday, November 12, 2010

Mùa Thu

Phong quanh nhà - với Circular Polarized filter f/4 D100 A Mode

Bốn mùa như gió
Bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi
Đêm chờ ánh sáng
Mưa đòi cơn nắng
Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần...


TCS


Tôi vẫn nhớ đêm đạp xe chở C., H. chở T. đi uống café, ngang qua nhà Văn Hóa quận Phú Nhuân nghe giọng hát Cẩm Vân vọng ra. Năm ấy đã xong trung học, đã biết chữ Bốn Mùa chỉ nằm trong trí tưởng tượng của mấy ông nhà văn, nhà thơ hay nhạc sỹ. Đất Sài Gòn nào có bốn mùa, chỉ quanh năm hai mùa mưa nắng đi về.

Ngồi điểm lại mớ hình, tôi khám phá ra một điều là tôi ít chụp hình cảnh vật cây cỏ mùa thu, chỉ vài tấm chụp Halloween cho con.  Nơi đây tôi ở có bốn mùa xuân hạ thu đông rõ rệt, mùa thu vùng tôi đến chậm hơn Massachusettes của Miềng, Mẹ Chuột, New England của Trang hay Pennsylvania của mh nhưng đậm màu hơn North Carolina của Đậu hay Florida nắng ấm của Capri.

Đã có quá nhiều người ca ngợi mùa thu, trong văn chương cũng như âm nhạc, tôi không muốn nhắc tới, tôi chỉ nhớ mùa thu đầu tiên của tôi ở xứ Mỹ.  Năm ấy, tôi và ba tôi có một cái job part time làm vào ngày thứ 7 tại nhà một ông cựu dân biểu Mỹ.  Làm 8 tiếng tính luôn lunch, hai cha con được trả $100 cash, ba tôi cho phép giữ để tiêu vặt.  Tuổi thanh niên, đi học suốt tuần và đi hốt rác văn phòng week nights, tôi rất thèm ngủ nướng cuối tuần, nhất là sau đêm thứ sáu luyện video 007 với anh em trong nhà, thế nhưng cứ 7 giờ sáng thứ bảy là ba tôi kêu dậy thay đồ đi làm.  Buổi sáng giữa thu, nệm êm chăn ấm, ít khi nào tôi chịu dậy liền khiến ba tôi la hoài.

Công việc của hai cha con là giúp ông chủ nhà làm công việc ngoài trời như cắt cỏ, hốt lá, thay nước hồ cá... việc gì ba tôi cũng làm, kể cả đốn cây.  Ba tôi không câu nệ, miễn kiếm ra tiền nuôi vợ nuôi con sau 8 năm ngục tù, thoát ra được xứ tự do.  Tôi lại khác, tôi là thằng thanh niên mới lớn, chưa học được tính kiên nhẫn của ba tôi và chưa học thấm được bài học đời nên tôi không ưng lắm nhưng tôi vẫn theo ba tôi để bù lại những năm tháng cha con xa cách.  Tôi thấy một điều lúc ấy, tuy thoát ra khỏi ngục tù CS, ba tôi và tôi lại lọt vào một ngục tù khác, ngục tù của đồng tiền vô hình vây hãm, chưa thật sự là tự do.  Điểm quan trọng khác nhau giữa hai ngục tù là bạn không thể tự giải quyết cho mình trong ngục tù CS, với sợi dây quấn của tư bản, bạn có thể sử dụng công sức của mình gỡ rối từng gút mắt một.  Ba tôi đã kiên nhẫn gỡ cho đến khi ông nằm xuống mười sáu năm về trước.

Đứng trên đồi, chống cái cào xuống đất đốt điếu thuốc, tôi chửi thầm ông Lưu Trọng Lư, nếu ông thi sỹ này phải cào đống lá như tôi, đổ mồ hôi hột dù trời lạnh, liệu ông có nghe tiếng nai vàng xào xạt dẫm trên lá cành khô không?  Hay ông ta sẽ bắt đầu căm thù mùa thu như tôi bây giờ?  Lá mới hốt sạch sẽ tuần trước, tuần này tới đầy ắp lại, cào mỏi nhừ hai cánh tay.  Mưa xuống, lá ẩm, phải ghì tay cào mạnh hơn, ăn $50 tiền cash không phải dễ như lúc ở VN nghĩ qua Mỹ ra đường lượm tiền bỏ bọc gửi về Sài Gòn mua cub lượn quanh thành phố.  Thò tay xuống hồ cá vớt đám lá vật vờ, nước lạnh ngắt, tê cứng bàn tay.  Sau hơn bốn tháng, không còn việc ngoài trời khi vào đông, tôi vận động ba tôi nghỉ luôn, nhịn ăn một chút, nghỉ weekend cho sướng cái thân, ba tôi thương con, chìu ý tôi.

Một kỹ niệm khác với ngôi nhà của ông cựu dân biểu này.  Hai vợ chồng ông ta nhờ ba tôi và tôi tới ngủ lại coi nhà khi hai ông bà đi California một tuần.  Tôi được phép ăn hết đồ trong tủ lạnh và tôi đã ngốn hết đống kẹo chocolat của bà chủ nhà.  Đêm, tôi mang cái cassette tới, nằm nghe đi nghe lại mấy cuốn băng Khánh Ly Hát cho quê hương mua từ chợ Viễn Đông, nghe đến độ thuộc nằm lòng, biết bài kế tiếp là bài chi.  Cà phê có, thuốc lá có, nhạc có... nhưng cô đơn vô cùng tận!

Sáng qua chở con Su đi babysit về, tôi cầm lòng không đậu với màu đỏ của mấy cây phong trước nhà và màu trời thu trong vắt, tôi vội gắn thêm cái Circular Polarized filter vào ống lens rồi ra trước nhà chụp.  Khi còn ở Sài Gòn, nhìn những tấm hình màu do người quen ngoại quốc gửi về, tôi tự hỏi sao xứ Âu Mỹ trời lại xanh đến ngần ấy, tôi mê lắm.  Qua đây, tôi đã được sống những ngày trời trong xanh vắt như thế, tôi chợt thích thú với cái metaphore, không có màu xanh hy vọng trên quê hương.  Trời Sài Gòn nóng, mây u u humid, tôi chưa một lần thấy màu xanh của nền trời.

Bốn mùa như gió, nhanh quá phải không bạn?  Ngày mai tôi có hẹn với Tuấn tại chổ này lúc 3:00 PM để nghe nhạc guitar cổ điển, free:

Kirkwood Presbyterian Church

8336 Carrleigh Parkway
Springfield, VA 22152


Join us, anyone?

.

17 comments:

  1. Nam nay me guitar hon me photograph cho nen khong co len Shenandoah chup la do mua thu. :)

    Ai o vung DC metro, thi ghe qua xem classic guitar @ 3 pm.

    ReplyDelete
  2. "Bốn mùa thay lá
    Thay hoa thay mãi đời ta "

    trên này lá rụng gần hết rồi...

    ReplyDelete
  3. anh Hoàng show tấm hình làm Tanya nhớ mùa Thu ở Ottawa quá...nhớ cái park ở trường đại học Ottawa, thích ra đó ngồi ngắm cảnh Thu trong tiết trời se lạnh.

    ReplyDelete
  4. nhin nhu nam nay khong co Heidi Klum? Man, Heidi what can I say? :)

    ReplyDelete
  5. Bài này hay ghê anh. Nhẹ nhàng như chiếc lá mùa thu.

    ReplyDelete
  6. Hi anh Hoàng,

    Em follow và hâm mộ blog anh đã lâu, hôm nay nhân ngày đẹp trời xin phép chính thức add blog của anh vô blog em follow nhé.

    Thanks anh,
    Hoa

    ReplyDelete
  7. mh: Yeah, trên đó lạnh hơn dưới này.

    Nàng Tr: khi đi coi nhà, nhìn mấy phong đổi màu, anh chị thích ghê lắm. Ở lâu wen mắt, không còn để ý tới nó nữa :)

    hà hà Tanya, thế còn San Jose thì sao?

    Tuấn: Nói dzị chứ tui ít để ý cái show này vì nó rườm rà hoa lá cành quá. Lúc xưa đi đưa thư, cứ để ý tới Swimsuit Issue của SI thui.

    Cám ơn Đậu nghen wink*~)

    Welcome Hoa, khách sáo quá, cứ tự nhiên như người... Gò Vấp đi nghen :)

    ReplyDelete
  8. Hâm mộ entry này, thích đọc những kỷ niệm của Hoàng và ông cụ, thấy ông cụ chiều con nghỉ ở nhà thật là cảm động. Cái vụ những năm 77, 78 ở SG, nhìn những tấm hình màu từ ngoại quốc gởi về, có tuyết, có xe hơi, có lá vàng, v.v. lòng thấy xôn xao tận cùng. Tới lúc qua rồi thì cô đơn quay quắt, lo học, lo làm, chạy theo cuộc sống. Tóm lại, ở đâu cũng vậy, đeo đuổi thì mệt mỏi, ngừng lại chụp hình và thở ra thì nhẹ nhõm hẵn đi, phải không?

    ReplyDelete
  9. Có mùa thu nào
    đi ngang khung cửa
    Nhắc ta về một thời
    với những lo toan
    Mặc cho trái tim không ngoan
    cứ kêu gào nức nở
    Ta yêu trời xanh nắng vàng rực rỡ
    Sao đồng tiền lại nỡ trói buộc ta
    :)
    Em thích entry này của anh,
    Cũng như, em càng lúc càng khoái anh, hà hà

    ReplyDelete
  10. Yeah DT, cái kiểu xưa ở VN có điếu 555 fải chia cho thằng bạn, chừ wa Mỹ, thuốc cả gói mà không có thằng để chia :) đời không bao giờ fair hết fải không? :)

    Mía: con gái con đứa, lớn đầu mà không chịu giữ lời ăn tiếng nói :) Lý lịch vợ ba con mà còn tán tỉnh càng lúc càng khoái thì bỏ bu anh mất rồi!!! :)))

    ReplyDelete
  11. Hehe,cái dzụ quét lá vào mùa thu là em có kỷ niệm nà. Hồi học lớp 8 có lần bị phạt, cô giáo cho lựa chọn một là quét lá bàng ở sân trường hai là quét dọn dãy phòng học. Em hí hửng chọn quét lá, lúc làm mới biết mình ngu lá vào mùa này rụng hoài, vừa quét xong lại, gió qua 1 cái là rụng đầy sân tiếp, làm quét muốn khùng luôn trong khi tụi bạn đã dọn xong dãy phòng học đi dzìa tự hồi nào...:((

    ReplyDelete
  12. ms_sd: Thời đi trực trường, tui ngán nhất là quét dọn nhà vệ sinh! Méo mặt :)))

    ReplyDelete
  13. Nho Mia lam tho hay qua.
    Anh Hoang, nho ay tu nhien nhu nguoi Mien ma Anh, he...he!

    ReplyDelete
  14. Yeah chị BeBo, vì vậy tui là anh nên tui phải nhè nhẹ khỏ cái trốt một cái :)

    ReplyDelete
  15. haha, anh, gõ em cái này là lần thứ 2 rồi nha, em đã cẩn thận không nói " em khoái nhóc nhỏ của anh" mà vẫn bị gõ là seo là seo ?/

    Anh, sao em hổng up hình lớn giống anh được dzị?
    hình em quăng lên nhỏ xíu là sao?

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.