Monday, November 15, 2010

độc tấu guitar

Hai mươi ba năm, tôi mới được nghe lại tiếng đàn guitar cổ điển live.  Tôi sẽ kể bạn nghe chuyện hăm ba năm về trước, tôi kể bạn nghe chuyện chiều thứ bảy vừa rồi đã.

Giao con Su cho bà nội coi giùm, tôi chở bé Xí đến chổ hẹn với Tuấn, Tuấn đã có mặt ở đó trước.  Tôi không làm văn tả hình dáng của Tuấn đâu, cô nào muốn xin hình xin ảnh, cứ việc liên lạc trực tiếp với chàng ta nhé.  Trước khi đi, tôi ngần ngừ muốn đem theo máy chụp hình, cuối cùng, tôi để đồ nghề ở nhà, tôi đi nghe nhạc chứ không phải đi săn hình.  Buổi trình diễn được tổ chức trong sảnh đường của một nhà thờ Presbyterian vùng Springfield, vòm trần kiến trúc cong cong, cao và không trưng bày hình tượng, chỉ có cây thánh giá và hai lá cờ, một của Mỹ và một của nhà thờ, tôi đoán vậy.  Lần đầu bé Xí vào nhà thờ, con bé tò mò ngó quanh, khán thính giả độ khoảng chừng gần ba mươi người, đa số là ông già bà cả nên bé Xí tí hon nhất.

Theo tờ chương trình, ông Charles Mokotoff từng giảng dạy bộ môn guitar ở nhiều trường đại học tại New York và New England, trông chừng độ tuổi của tôi.  Ông bận nguyên bộ đồ màu đen, giày đen khiến hai bàn tay trắng của ông nổi bật lên.  Khi trình diễn, ông đặt cây guitar lên đùi trái, nghiêng 45 độ, giống như người tình bé nhỏ ngả vào lòng.  Mười ngón tay của ông thoăn thoắt khi nhẹ nhàng mơn trớn ve vuốt, khi mạnh bạo dập dồn, người tình bé nhỏ của ông phát lên những âm thanh réo rắt trầm bỗng ru hồn người nghe.  Tôi nhắm mắt tận hưởng cái âm thanh dìu dặt vào tai, tôi không hiểu nhiều về guitar cổ điển, tôi chỉ thấy tiếng nhạc giúp cho óc tưởng tượng của tôi bay bỗng.  Tiếng nhạc thầm thì vào tai, thầm thì, thầm thì... Ba ơi con đói bụng! tiếng bé Xí thầm thì làm tôi giật mình mở mắt.

Buổi trình diễn độc tấu guitar kéo dài khoảng hơn một giờ, sau đó, phía sau hậu trường có thêm phần reception nho nhỏ với cái bánh sinh nhật của ông Mokotoff, tôi vội kiếm vài miếng cookies, crackers cho bé Xí.  Chia tay Tuấn, tôi chở nó về, lòng trống trơn.  Tôi muốn thử xem con bé có thích nhạc cổ điển guitar.  Không, nó không thích lắm, nó chỉ chờ hết bài để vỗ tay.  Vậy là khó ép nó học guitar!  Một điều khác tồi tìm thấy là sự thanh thản.  Sự thanh thản trong lòng toát ra khi bước vào nhà thờ.  Sự thanh thản trờ tới khi tôi gạt bỏ những bề bộn bận rộn của cuộc sống để đi nghe biểu diễn nghệ thuật free.  Đời sống nào chỉ có blog, facebook, twitter, video, computer game, nào chỉ có tối mặt đi làm kiếm đồng tiền bỏ đầy nhà băng... đời sống có khi thật thú vị với tiếng đàn dìu dặt, cho người đánh đàn lẫn người nghe.

Cảm ơn Tuấn đã giới thiệu cho tôi một buổi nghe nhạc độc tấu guitar thú vị.

.

10 comments:

  1. wished I could be there. :)

    ReplyDelete
  2. .. . Đời sống nào chỉ có blog, facebook, twitter, video, computer game, nào chỉ có tối mặt đi làm kiếm đồng tiền bỏ đầy nhà băng... đời sống có khi thật thú vị với tiếng đàn dìu dặt, cho người đánh đàn lẫn người nghe.

    Cau tren anh viet rat hay! va you're welcome. Luc nao anh muon them thu vi guitar hay cang them tieng em diu cua guitar thi bao em biet. Vung DC nay co nhieu concerts lam.

    ReplyDelete
  3. Thông thường bé gái thích hát hơn, nhân cơ hội bé thích hát thì hướng dẫn nó học nhạc. Tập cho bé nghe tiếng đàn, để nó hát cho đúng, từ đó bé mới thích học đàn.
    Dù sao luyện đánh guitar rất đau đầu ngón tay, sao không cho bé tập piano.

    ReplyDelete
  4. always there's next time mh :)

    khà khà Tuấn, thể nào cũng có 1 dịp nữa. Hôm thứ 7 hơi vội vì phải về lo cho con Su.

    Nguyen Van: tại cha nó lẹt quẹt guitar đó bạn. :) Con bé hay hát, thường được giấy khen trong giờ music. Có thể là nhạc cổ điển không gây hứng thú cho nó bằng nhạc nó biết. Sang lớp 4 là nó fải chọn môn string, thể nào tui cũng cho nó làm wen trước.

    ReplyDelete
  5. Tanya thích đàn guitar lắm nhưng biết học sẽ bị đau mấy đầu ngón tay nên đổi qua học piano :))

    Cuộc sống không có âm nhạc thì rất là nhạt nhẽo và không ý nghĩa.

    ReplyDelete
  6. Xì gòn em đi nghe nhạc live hoài, nhất là guitar và Piano :).
    Nhưng chưa khi nào đi nghe ở nhà thờ.
    " Đời sống không chỉ có blog, fb, kiếm tiền bỏ đầy nhà băng mà đời sống còn có người viết blog loãng mợn dễ sợ "
    :))
    (chẳng lẽ bảo khoái anh lần nữa để bị ký đầu sao ta, kakaa)-thôi, em để trong pụng.

    ReplyDelete
  7. Đọc còm của Mía xong Đậu bật cuời. vậy thôi. aH, cho bé xí học piano trước, rồi lớn chút học guita cũng không muộn.

    ReplyDelete
  8. Học piano khá mắc tiền và nhà chật quá, lại thêm cha mẹ i tờ rít về piano. Còn học guitar thì có gì cha học ké đó Đậu và Tanya :)

    Mía: Cái quán ở góc Tú Xương và Trương Minh Giảng còn không? Tên là Hồng chi đó, anh wên mất; năm xưa về hay chui vô đó ngồi nghe tứ tấu. Yeah, thằng cha đó loãng và mọn dễ tè, mới đụng chi đó là la bai bải rồi :)

    ReplyDelete
  9. Con gái học piano nhìn đẹp hơn chứ chú, tha thướt, dịu dàng! Mai con đi nghe liveshow piano nè. Giữa lúc assignment điên đầu như vầy, may có người mời đi, không chắc nổ tung vì stress quá!

    ReplyDelete
  10. Yeah Blue, con gái nhà người ta thôi, con gái nhà tui đi học Tae Kwon Do, dzí mí thằng boy chạy có cờ :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.