Tuesday, November 9, 2010

Sợ hãi

Air Show at Andrew AFB - F22
Bạn nhớ câu tục ngữ VN mình Điếc không sợ súng không?  Có nghe được tiếng súng nổ đâu mà giật mình sợ hãi.  Xưa, tôi cũng thuộc loại đó, sợ quái gì, chết là hết chứ mắc mớ chi nản chí anh hùng.  Như lần ba tôi biết được căn bệnh ngặt nghèo khó thoát, ba tôi gọi tôi vào bảo chưa mua bảo hiểm nhân sinh, tôi gạt đi, ba đừng sợ.  Phải nói là tôi cứng đầu.  Hay lần leo xuống chiếc ghe lao ra biển, cả đời có ra khơi đâu mà biết biển mênh mông để sợ.

Năm tháng trôi qua, già, tôi đổi tính, đâm ra sợ hãi vu vơ.

Để lục xem trong trí nhớ nhỏ nhoi xem nỗi sợ nào ám ảnh tôi sớm nhất nhé.  À, nỗi sợ già đầu không chịu lấy vợ, chắc là sống trong closet.  Thời đi học, tôi và H. như hình với bóng, đạp xe chở nhau đi, tay ôm eo ếch tỉnh bơ bơ.  Hay tối học thi đại học, nằm ngủ chung thoải mái, có ai chê bai gì đâu, còn được danh tình đồng chí đoàn kết thắm thiết.  Năm 2000, tôi có người bạn học cũ 12 mới qua định cư Mỹ share phòng, hai tên tâm đắc, tối nào cũng lăn ra thảm trong phòng khách tán chuyện thời đi học đến khuya.  Sống ở xứ Mỹ này phải đối mặt những câu hỏi xã giao buồn cười lắm.  Chẳng hạn Sao mày chưa chịu lấy vợ?  Lấy xong, Bao giờ hai vợ chồng mày có con?  Sao chưa chịu đẻ cho rồi?  Đẻ xong, Sao không làm luôn đứa thứ hai cho nó chơi với nhau?  Chưa kịp thở, bị bồi tiếp, Ráng kiếm thằng Ku nối nghiệp cha anh...  Giải quyết nỗi sợ bị nghi ngờ cà dẹo, tôi quyết định lấy vợ như ai, chịu chung số phận tù chung thân như anh em tôi.

Tưởng lấy vợ xong xuôi là hết sợ, nỗi sợ khác trờ tới: Sợ có con.  Có con rồi làm sao vợ mình thương mình, lo cho mình như trước?  Đẻ con gái rồi làm sao cha làm vệ sinh tắm rửa cho con?  Con là nợ, vợ là oan gia, cha mẹ vợ là khỉ già, chỉ có em vợ là tiên nga... không phải dân chơi Sài Gòn từng cụng ly với câu vè dân gian đó sao?  Nhưng không chịu đẻ, thế nhân lại đồn rằng năm xưa tôi mặc áo dân chơi cầu Ba Cẳng nên bây giờ bút hết mực.  Tự ái dồn cục, vợ chồng tôi quyết định có con cho bằng chị bằng em.

Khi chở vợ đi khám thai định kỳ, tôi bị/được mấy ông bà bác sỹ giảng giải cho thêm khiến nỗi sợ khác ào tới.  Vợ tôi phải lo đi thử máu tùm lum, nào là có con ở độ tuổi ba mươi là phải thử máu xem con có bị triệu chứng down syndrome, nào là phải xem lượng đường trong máu có quân bình để ảnh hưởng đến thai nhi...  Ôi chao ơi, ngày xưa cứ tưởng có bầu rồi là bà mụ lo, 9 tháng 10 ngày là oe oe đòi ra, thân cha mẹ chỉ cần bồng ẳm, thay tả, pha sữa là đủ.  Điếc nên không sợ, bây giờ bác sỹ phán nên hết điếc, đâm ra sợ.  Sợ chứ, con nằm trong bụng mẹ, ngoài tầm tay của mình, làm chi được!  Phải lo cân đo đong đếm vợ hàng tháng, nhắc nhở uống vitamin hằng ngày, tránh uống thuốc nhức đầu, chỉ được phép xài Tylenol...  Có lần tôi ngớ ngẩn hỏi bác sỹ gia đình tôi là năm xưa có lúc tôi không xài bao liệu có ảnh hướng chi tới con không.  Cả đời có bao giờ có con đâu mà biết!

Con ra, đếm, mười trên, mười một dưới.  Oh, no, thiếu ngón giữa, không ra thằng Ku mà ra cái Hĩm.  Thôi, đủ tay, đủ chân là tạ ơn trời phật, đòi chi hơn nữa.  Thế mà bệnh viện có tha đâu.  Luật của Virginia bắt phải test tai xem trẻ sơ sinh có bị lãng tai hay không.  Nghe dọa, sợ, tôi đành để cho cô y tá test nhưng bảo hiểm sau này không chịu trả $50 tiền lệ phí đó khiến tôi giận kinh khủng.

Ngẫm, tôi chỉ là một người bình thường tất phải biết sợ.  Nghe radio loan báo tin bắt cóc, Amber Alert là tim thót lại.  Nghe chiếc máy bay tối tân mới ra A380 của hãng Qantas nổ một máy cũng âu lo mai này trúng số mình bay làm sao.  Nghe tin mấy bloggers VN bị bắt bớ, liệu sau này tôi mò về mấy ôn có hỏi thăm sức khoẻ, mời đi vô phòng kín hát karaoke hay không...  Vậy mà có bạn blog rằng Sợ con bò trắng răng, rõ ràng bạn ấy chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, phải không bạn?  Đúng là rookie.

.

17 comments:

  1. Tự dưng bày ra đủ thứ sợ chi để tự hù dọa mình dzậy ????

    Lêu lêu .....

    ReplyDelete
  2. Có phải anh sắp có đứa thứ 3 nên mấy thứ sợ hãi đó nó trở về không? À mà em tưởng chỉ có người phụ nữ mới lo sợ mấy cái vụ test này nọ lúc đang mang bầu thôi chớ mí ông cũng sợ lây à.

    ReplyDelete
  3. Tại lây cái bịnh lo của 1 người Houston đó DQ. Hôm nọ tính hát Em lo gì trời nắng, em lo gì trời mưa nhưng sợ có người la làng rằng chợc hoài :)

    Mẹ Chuột: Vợ không biết sợ nên chồng sợ giùm :) Có đứa thứ ba nên lo ôn bài vở đó MC :)

    ReplyDelete
  4. Lo gì anh H ơi, đứa đầu lo nhiều, đứa thứ 2 lo ít hơn, đứa thứ ba thì như nước đổ lưng vịt, khỏi lo .. lol
    À, đọc 2nd last paragraph, tưởng anh dẫn chị đi ultrasound chứ :)

    ReplyDelete
  5. Kiến Mẹ ui, có dẫn đi nhưng không tin, cứ bảo bụng là nó kẹp chân dấu nên technician không thấy. Nó ra thì fải lo đếm, kiểm chứng lại cho chắc :)

    ReplyDelete
  6. hehehe, méc cười cái comment của anh ở trên (#5) quá. Em thấy đứa đầu mới lo nhiều. Như em nè, đang bầu đưá nhì mà cũng chả lo gì. Lúc có bầu CC giờ này đã lo tùm lum tà la rùi. Take it easy nhe anh.

    ReplyDelete
  7. don't worry, be happy ...
    what will be will be ...

    ReplyDelete
  8. Ủa, người nào ở Houston có bịnh lo đâu ta ?? DQ nhớ là người ở Houston có bịnh mackeno mà, đâu có biết lo gì đâu à.

    Ủa mà lo với sợ hổng có bà con gì với nhau đâu ??? ...há há há

    ReplyDelete
  9. Có sợ thì dzợ cũng thương
    Hổng sợ thì dzợ càng thương nhiều nhiều
    Thương nhiều thì sẽ cưng chiều
    Cưng chiều thì sẽ ra..nhiều thèng ku (hay cô nương )
    :)).


    Chuyện tới thì tới anh ơi, có sợ cũng đâu có phòng được đâu, sợ chi mau già :p

    ReplyDelete
  10. take it easy...đừng tự hù mình nhé bác Hoàng. Be Happy!

    ReplyDelete
  11. cô ở nhà hổng sợ có baby hả, sao hay dậy, chỉ con với chú!!!

    ReplyDelete
  12. Khoái bài thơ của bạn Mía quá, rất đúng tinh thần comment cho bài này :)

    ReplyDelete
  13. Hì hì hì ...đúng là em đã "thấy quan tài rồi, nhưng chưa đổ lệ" anh ui. Chắc tại còn trẻ máu liều còn cao. Hỏng biết mơi mốt già có giống anh H sợ hãi dzu dzơ như vậy hem ta?!? :))

    ReplyDelete
  14. Chuột Mẹ: Chuột Em ra là lo Chuột Chị có ganh không đó, chuẩn bị tinh thần đi :)

    mh: Yeah, cùi rồi đâu có sợ hủi, lỳ đòn rồi đó mh kekekek

    Chữ Lo đi trước chữ Sợ, sợ trước khi lo gọi là Lo Xa đó DQ :) Áo nàng vàng anh dzìa iêu hoa cúc, hát giùm cho ông xã đầu bạc đó :)

    Mía: Ai ơi khoan hát cưng chìu
    Vợ bắt đi cột lắm điều phải lo
    Sáng tất bật, tối nằm co
    Khuya nhìn vợ ngáy ò o... hết chìu
    :))

    Tanya: Tui happy hoài đó chớ, có điều, cái joke tui viết chưa đạt nên bị DQ chê đó :)

    Blue: Kể lại cho Blue nghe chuyện này. Đứa đầu, tui sợ tiếng Anh tiếng U không rành, tui fải lo chở đi bs để làm thông dịch. Sang đứa thứ hai, lo mà đi khám định kỳ 1 mình. Cô nàng đi về bảo: Anh ơi, kỳ này bs nói chắc mình có... twin!!! Tui tá hỏa tam tinh, lo muốn bạc đầu, tui fải chở đi lần sau để hỏi cho ra lẽ. Hóa ra bs giảng giải là nếu uống thuốc kích tố chi đó thì cơ hội đẻ sinh đôi hay sinh ba có nhiều hơn. Tui thở phào nhẹ nhõm. Vợ tui là thế đấy.

    hà hà Phú, tui đang chờ Nàng Trương. Mí hôm nay vắng bóng nàng Trương, nhớ!

    ms_sd: Dzị răng con bò trắng hay vàng? :))

    ReplyDelete
  15. Sợ chi chơ anh Hai. Trời sinh voi sinh cỏ . Được thì được không được thì thôi . Lo với sợ không help chi mấy đâu hehehe . Cứ nghĩ nhà anh kìa , 5 ôn, ôn đầu mất sớm, còn lại 4 ôn, mà chừ ôn mô cũng yên ấm, vợ con đàng hoàng mờ .

    ReplyDelete
  16. Đọc mà cười bò càng, thích bài thơ của Mía làm luôn. Thôi, cột luôn nhe hehe.

    ReplyDelete
  17. Cap: Hết sợ rồi, veteran kinh nghiệm đầy mình. Hù cho mấy tên còn độc thân sợ chơi :)

    DT: wink ;~)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.