Wednesday, December 1, 2010

Bắn bì

Căn nhà cũ ở Sài Gòn của tôi có một ngõ hẻm nhỏ chạy giữa nhà hàng xóm, cả hai bên có cửa sổ nhìn qua nhau.  Ngày xưa mấy ông xây nhà chẳng cần Kiến Trúc Sư vẽ kiểu, ưng là xây đại, không nghĩ đến chuyện riêng tư privacy.  Nhưng bọn con nít tôi lại mê cái cửa sổ đó vô ngần, vì anh em tôi và anh em nhà hàng xóm có thể chơi bắn nhau bằng súng miệng.



Lớn thêm chút nữa, ngu thêm chút nữa, chúng tôi chơi trò bắn bì.  Đạn là những tờ giấy vở, xé, ve tay và bẻ gãy hình chữ v thành bì.  Súng là những cọng thun máng ở đầu ngón tay.  Lớn thêm chút nữa, ngu thêm chút nữa, lấy lá mơ giả nhỏ rồi chế nước vào ngâm mấy viên đạn đó.  Vũ khí tẩm hóa học đó có thể làm ghẻ lở là chiến tích lẫy lừng của anh em chúng tôi qua cửa sổ biên giới đó.


Bây giờ già đầu, tôi biết khôn, tôi sẽ không dám chơi những trò chơi nguy hiểm như thế.  Tuy nhiên, nếu có chút imaginary, bạn vẫn có thể chơi được, tôi nghĩ, nó cũng thích thú chẳng kém.


Này nhé, bạn mình giương cái bia như thế này:




Bì giấy tôi lên giàn cao su, tôi bắn, tôi ném đá:


Object nằm chính giữa.  Có quá nhiều khoảng trống.  Thiếu bờ sông để có thể gọi là sông cạn.  Nhìn vào, chỉ biết là một dãi đất ngập nước.


Rồi tôi bắn trả lại:




Lợi thế: Làm nổi rõ chi tiết của vân cát của lòng sông cạn.  Làm rõ chi tiết lem luốt vất vả của bé gái.  Dòng nước nhỏ bên trên thành giòng sông.


Những DSLR hiện tại có resolution rất cao, bạn cứ crop thoải mái mà không bị pixelate.  Bạn phải tự trả lời câu hỏi cho chính mình rằng mình muốn chụp cái gì, xác định được object, bức hình của bạn sẽ được nâng lên một tầm nhìn khác.


Tôi hy vọng đạn/đá của tôi bắn/ném sẽ không làm bạn bị thương, nản chí.  À, tôi sẽ đặt tên đứa con của bạn là Về đâu?


Hôm nay tôi đi họp nguyên ngày.  Hẹn ngày mai vào sở, tôi sẽ trả lời ý kiến quí bạn sau, nhất là Tên Một Loài Hoa (ở Texas :))) và cái Xííííííííí dài ngoằn hơn nửa km của nàng Trương.  Bây giờ tôi phải lo bồng con Su đi tắm.



7 comments:

  1. Cảm ơn cú "bắn" rất chuyên nghiệp của anh, nâng tấm ảnh lên một tầm mới. Em cần phải chú ý nhiều hơn đến bố cục mói được.

    Thực ra em cũng định crop lại, theo hướng như anh làm, nhưng em cứ nghĩ đến cảm xúc lúc chụp nên em giữ nguyên. Đó là một bãi biển lúc thuỷ triều xuống nên nó rộng mênh mông và cái dáng em gái nhỏ nhoi, nhem nhuốc, trơ trọi lắm. Em muốn để ảnh rộng luôn để giữ lại khoảnh khắc cảm giác nhỏ nhoi ấy.

    Em sẽ chú ý về bố cục và chủ thể hơn trong tấm ảnh sau. Cho gọi anh hai tiếng: Sư Phụ. Mai mốt về VN kính rượu sau nhé

    ReplyDelete
  2. Mình mà được sư phụ này nhận làm học trò, chắc đầu mình u chừng 80 cục thì mình mới khôn ra. Hic

    ReplyDelete
  3. khà khà Phú, tui không dám lấy tiếng sư phụ đâu, riệu thì tui hỏng dám từ chối. Amatuer dzí nhau cả mà.

    Mía: Sài Gòn đang bán mũ an toàn on sale, mua chục cái về đội 1 lần, ai khỏ, gãy tay ráng chịu :)))

    ReplyDelete
  4. Thi'ch ddo.c ma^'y ca'i tips cu?a anh ve^` chu.p hi`nh..

    ReplyDelete
  5. Đúng rùi Tuấn, lệch object wa 1 bên tạo nhiều ấn tượng hơn là để object ngay trung tâm điểm.

    Chuột Mẹ: Anh thấy hình bên nhà chụp Chuột Con nét lắm đó, dzị ông xã em cũng mê chụp ảnh phải không?

    ReplyDelete
  6. hình Chuột Con toàn em chụp, khi nào em nhờ ảnh chụp cho 2mẹ con em thì ảnh mới chụp thôi.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.