Wednesday, December 29, 2010

Điện thư

Mấy hôm rồi, có một bản tin rất nhỏ trên MSNBC khiến tôi suy nghĩ: Một người đàn ông ở tiểu bang Michigan bị ra toà vì tội dùng password của vợ, log vào email account của vợ để tìm dấu vết chuyện vợ ngoại tình! Phiên toà sẽ xử vào ngày 7 tháng Hai tới, và ông ta có thể nằm nhà đá 5 năm theo luật của tiểu bang về hackers nếu bị kết tội.

Nếu anh chàng này là hackers, chuyện chẳng có gì đáng nói phải không bạn, đáng đời ma nhà anh ta.  Nhưng anh ta chỉ là một người chồng bình thường như tôi, điều này mới làm khó nghĩ.  Trong cuộc sống vợ chồng, bạn nên hay không nên đọc email, đọc blog, đọc Facebook... của vợ hay chồng mình?  Tôi muốn biết suy nghĩ của bạn ra sao về vấn đề này. Tôi biết có vài cặp vợ chồng cãi nhau về vấn đề này như vợ chồng con em họ của tôi ở Đức. Tôi kể bạn nghe chuyện của tôi nhé.

Ngày đầu quen nhau, vợ tôi là dân i tờ rít về cách xài email hay computer, tôi create 1 cái email account để cô nàng email cho tôi thay vì dùng điện thoại tốn tiền.  Sau khi qua Mỹ, tôi biết vợ tôi có một cái email account khác nhưng tôi chẳng quan tâm, không hề hỏi tới password.  Ngược lại, cô nàng cũng chẳng bao giờ hỏi password của email tôi.  Lâu lâu, tôi vào email cũ của cô nàng check và chỉ cho vợ tôi thấy những virus email, những ecard dụ khị vào những cái site nguy hiểm...  Phần tôi, lâu lâu tôi giả vờ không đóng browser, vợ tôi đi làm về lại sà xuống đọc email của tôi.  Đương nhiên là mấy cái emails có hình mấy cô nàng chân dài nghèo nghèo đã được delete hết, sạch bóng.  Bây giờ vui vẻ thì như thế, mai mốt cào cấu nhau thì tôi có bị kết tội như anh chàng Walker ở Michigan này không?  Nhức đầu thật!

Tôi quan niệm trong đời sống vợ chồng, trong cái chung phải có cái riêng, và trong cái riêng phải đặt cái chung lên đầu.  Không phải như nàng Tr. một lần thổ lộ cái chung là tiền của anh cũng như tiền của em, và cái riêng là tiền em làm ra là tiền của em.  Chung và riêng tôi muốn nói ở đây như là quan hệ bạn bè, hay thú vui hobby.  Lấy nàng Tr. làm ví dụ tiếp, tôi rất thích khi đọc một bài blog của nàng kể chuyện cho phép chồng đi thụt bida suốt đêm nhân ngày sinh nhật với bạn.  Đó, đó là cái riêng tư của chồng đôi lúc cần có.  Nhưng đi luôn là quên cái chung là không được đâu nhé.

Phải chi cái toà án Michigan này lôi cổ bọn hackers Sinh Cung Lệnh, Tử Cung Lệnh, Tần Thủy Hoàng gì đó ra xử thì đỡ rắc rối biết mấy, khỏi mất công tôi phải nghĩ suy cho đầu thêm tóc bạc!

12 comments:

  1. Ủa có tin ngộ vậy hả anh. Em nghe radio nhiều khi người ta còn khai là đọc lén email của người significant other của họ để biết họ có cheating kô nữa. Nếu người bị đọc lén như bà vợ đó mà đi thưa toà chắc là không biết bao nhiêu người bị ra toà về cái màng đọc email lén quá.

    Em với ox em cũng rất open cái vụ email/passwords. Nếu không có gì giấu và làm chuyện có lỗi thì cảng người ta đọc làm chi. Mà đó giờ em cũng chả có coi email của chồng mà chồng cũng chả có coi email của em tuy biết passwords của đối phương.

    ReplyDelete
  2. Vợ chồng nhà Kiến cũng rất open vụ email/pw. Em nghĩ chẳng có gì phải giấu ...

    Không hiểu sao em comment không đuoc từ wordpress, phải log vô blogspot moi comment đuoc

    ReplyDelete
  3. Nếu không có làm gì sai trái thì sợ gì ng` khác đọc email, blog, FB này nọ chứ nhỉ ????

    email/blog/FB thì tụi này open minded lắm à. Ngay cả phone phiếc lun. Lỡ tui có chiện gì, nằm xuống đó thì chàng cũng còn biết mà dzô đọc thơ tình giùm tui chớ ....hehehehehe

    ReplyDelete
  4. khà khà mẹ Chuột, đọc account này, rùi chạy create account khác mấy hồi, thôi đọc chi cho mệt phải không? :))

    Kiến Mẹ: chắc blogspot và wordpress đang úynh nhau, mí bài blogs của Kiến, Chuột và Trang chạy vào blogspot của anh chậm lắm; có khi mất cả ngày.

    DQ: Cái khó là ở chổ định nghĩa thế nào là sai, thế nào là đúng đó DQ :) Ui dzòi ui, DQ lo xa wá, tui thấy nàng đọc thơ cho chàng thì có :)))

    ReplyDelete
  5. nhà Tanya cũng open không có giấu gì hết, mình có làm gì đâu mà mình sợ :) Vợ chồng sống với nhau là phải tin tưởng và tôn trọng nếu không thì khó mà sống chung được lắm. Bố Annie và Tanya đều có sở thích riêng nên cả 2 đều có thời gian riêng để làm chuyện mình thích như vậy là vui vẻ cả nhà :)

    ReplyDelete
  6. Mần răng mà cứ viết blog là lấy tui ra làm thí dzụ, là răng?? răng?? răng hè???

    Đùa chớ, em biết password của email chồng mà ko bao giờ check hết ráo, còn chồng em thì ngày nào thấy computer ở nhà ko có online bên yahoo hay gmail hay chat gì đó, đều tự động sign in luôn cho em. Em cũng nghĩ giống mấy chị ở trên, ko làm gì bậy bạ thì ko có gì phải giấu diếm. Nhưng thực tế phũ phàng, nhiều khi chồng em check email của em xong báo em biết có mail, bữa nào dzui thì em ''cám ơn'', bữa nào buồn em gào lên ''fải biết lịch sự tối thiểu chớ'' hahahahah. Nói chung lòng người (lòng em) khó đoán lắm ặkặk

    ReplyDelete
  7. nếu không thưa kiện nhau thì cùng lắm vợ chồng chỉ gây nhau nếu không thích người kia đọc email của mình. Nhưng khi ra tòa, hacking into other's email là 1 tội. :) In this case, they tried to argue as "kicking the door to save the fire burned victim", as saving the kids from being around the 2nd husband who has a history of domestic violence charge.

    sao anh không nói cái vụ thú vị của case này luôn cho bà con rõ: ông chồng thứ 3 hacked vào email của bà vợ, phát hiện bà vợ ngoại tình với ông chồng thứ 2. Ông chồng 3 gọi ông chồng 1 kể lại nội tình.

    ReplyDelete
  8. Vụ email thì em ủng hộ anh. Riêng và Chung.
    Em nghe đồn, nếu vợ chồng mà "ấy ấy" lúc bà vợ không muốn, bà vợ cũng có thể thưa ông chồng tội "hiếp"... mèn ơi

    ReplyDelete
  9. Chung mà riêng, nhất là email và điện thoại không nên kiểm tra nhau vì iu thì phải tin chứ lị :))

    ReplyDelete
  10. Chắc nhà Tanya thích nấu, chàng thích ăn, đề huề, vui vẽ cả làng hén :)

    Ơi nàng Tr. Vì trong bè bạn blog, chỉ có nàng chảnh nhất, chấp hết, muốn viết gì thì viết. Lúc xưa còn có để email address hẹn hò bí mật gì đó, bi giờ biến mất gùi :)) Gì chứ món cháo lòng của em thì rõ wá dzòi, dù ở Hòa Lan nhưng còn ôm mưa nắng Sài Gòn :)

    Lúc xưa chị Hai Diễm nhà anh cũng thế, hai ba ngày mới check email, anh phải check rồi báo cho đọc. Sau, biết có email bí mật, anh không thèm check giùm cho nữa :)

    mh: anh thật tình không theo dõi khúc sau nên không biết, nghe đâu tòa granted divorce rùi á.

    Phú: Bên này giới luật sư là một trong những giới làm có tiền nhất vì bà con thiên hạ không ưng chi là đem nhau kiện ra tòa. Hình như chuyện đó có nhưng anh không rõ. Và xứ Mỹ này, thượng vàng hạ cám chuyện gì cũng có thể xảy ra :)

    Nàng SD: khi yêu, đòi kiểm tra là vì ghen hoặc chưa tin; lấy nhau rùi đòi coi là vì tò mò :)

    ReplyDelete
  11. Em viết blog cũng hơn 10 năm rồi, viết toàn những riêng tư của riêng em, từ khi quen O thì O cũng biết là em có một khoảng trời riêng trên mạng. Em chỉ xin O đừng đọc vì em muốn cho mình một chổ riêng để tâm tư, nhưng nói vậy thì những chuyện em viết ra em đều tâm tình với ảnh hết, nên ảnh cũng không thắc mắc điều gì. Còn email và facebook thì O cũng không màn hỏi han. Lâu lâu ngó mắt vô hỏi, "ai đó" rồi em giải thích là xong. O rất tôn trọng góc riêng của em. Như là hôm qua cho em đi rong 1 ngày từ 8 giờ sáng tới 9h tối mới về. Em đi lang thang Boston rồi gặp bạn bè vậy đó, nhưng lâu lâu chỉ có một ngày thôi, coi như là khoảng trời riêng vậy. Nói chung chuyện vợ chồng là phải có sự tin tưởng nhau thì em nghĩ nếu có một chút riêng cũng không sao đâu phải không? Dù sao thì O cũng là bestfriend của em mà, có gì cũng nói ra hết...

    ReplyDelete
  12. Vậy là ngon rùi Mẹ Peapod. Chị Hai nhà anh tưởng anh chơi Facebook :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.