Thursday, December 23, 2010

Kiếm hiệp

Khi Capri viết: "Mình thắc mắc một chuyện, đó là mình tưởng anh Hai thích Điền Bá Quang nhất chớ (hí hí hí)", tôi ngẩn tò te. Cái tên Điền Bá Quang nghe thật quen thuộc nhưng tôi không tài nào nhớ ra nỗi cá tính của nhân vật này ra làm sao. Ai lại không có một thời mê kiếm hiệp, hoặc nghe đến kiếm hiệp, không đọc truyện thì cũng dính vào phim bộ sau này. Tôi coi Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung lâu lắm rồi, rời rạc, lượm được quyển nào, đọc cuốn đó, không liên tục như mấy bộ Anh Hùng Xạ Điêu hay Cô gái Đồ Long...

Nhắc tới Tiếu Ngạo Giang Hồ, ai cũng biết đến Lệnh Hồ Xung, Ngụy quân tử kiếm Nhạc Bất Quần hay bộ Tịch Tà Kiếm Phổ. Thời đi học, tôi và bạn bè thường kể nhau chuyện cười như thế này:

Sau khi Nhạc Bất Quần cướp được Tịch Tà Kiếm Phổ, y lén vợ đêm khuya ra hang vắng tĩnh luyện.  Trang đầu tiên, y đọc: "Võ lâm xưng hùng, cung kiếm tự thiến", y lưỡng lự một lúc rồi vung kiếm chém phụt.  Nhịn đau, y lật sang trang thứ hai: "Cung kiếm KHÔNG thiến, cũng okay luyện được, không hề hấn chi", y hoa mắt, rú lên một tiếng thảm khốc vang dội trong đêm vắng!

Tôi quyết định đọc lại Tiếu Ngạo Giang Hồ xem thử Điền Bá Quang là ai.  Cái tật ham mê của tôi là thế, cũng như lần tôi đọc web của Trần Vũ, tôi vùi đầu vào màn ảnh monitor suốt hai ba hôm liền, mắt cay xè!  Tôi khám phá lại vài đặc điểm của kiếm hiệp.

Bạn có thể đọc kiếm hiệp, fast forward rất nhanh, không cần phải suy nghĩ sâu xa như đọc áng văn của Trần Vũ, mà vẫn có thể theo dõi câu chuyện.  Khúc nào thích, đọc từ từ, khúc nào không thích, cứ việc sang trang.  Hôm nay tôi đã đọc tới hồi 205, chỉ còn mười mấy hồi nữa là xong bộ.

Phần đông, kiếm hiệp được viết theo lời kể.  Bạn thử để ý đi, câu chuyện được thuật lại vì có người ngồi trong bụi, hay thu mình trên trần nhà nghe lén lời đối thoại hay chứng kiến cảnh bí mật; hoặc chạy về kể lại cho bá quan văn võ nghe.  Như Doanh Doanh núp dưới gầm xe nghe Lâm Bình Chi thổ lộ với Nhạc Linh San bí mật luyện Tịch Tà Kiếm Phổ hay như Nghi Lâm chạy thoát về kể lại tự sự cho sự phụ nghe nỗi hiểm nghèo.  Chính ở đặc điểm này, kiếm hiệp đa số là lời đối thoại, giọng văn chẳng cần cầu kỳ, chỉ cần chêm vào vài ba chữ sặc mùi kiếm hiệp là ra kiếm hiệp, khiến độc giả dễ đọc.  Nhưng câu chuyện có ly kỳ hấp dẫn để tạo sự thu hút hay không, đó là chuyện khác, tùy theo cái tài tình của mỗi nhà văn kiếm hiệp.

Các nhân vật của kiếm hiệp thật sướng, ăn rồi chỉ xách kiếm, xách đao đi hành hiệp giang hồ nhưng không hề được đề cập tới lấy tiền đâu để đi.  Vô lý quá phải không bạn, who cares.  Các nhân vật kiếm hiệp đi giang hồ không xách vali đựng quần áo, bận độc trên mình một bộ từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng chẳng ai chê mất vệ sinh cả.  Mấy phim cao bồi của Mỹ còn thấy vào khách sạn tắm rửa, mấy chàng kiếm hiệp chỉ vào tửu điếm nốc rượu hảo hán tì tì, rồi đánh nhau.

Đánh nhau, đúng, hễ ai không hợp ý mình một tí là đánh, dù có là đi tu thành sư thái, sư ông. Do đó, tôi thấy kiếm hiệp bảo thủ nặng nề. Bảo thủ trong tình yêu, bảo thủ trong quan niệm sống. Yêu không được là ghét bỏ, ghét bỏ không được là đi tu, kiếm hiệp có Gay như Đông Phương Bất Bại nhưng không có chữ Life goes on.  Bất Giới Hòa Thượng mới bị bắt gặp liếc mắt cô gái khác là bị vợ bỏ, vợ bỏ luôn con dại, cả hơn 20 năm không thèm nhìn mặt.  May thật, kiểu như tôi sinh ra thời đó, chắc mắt tôi bị chọc thủng cho mù!

Nhân vật chính của kiếm hiệp bao giờ cũng kém võ công ban đầu, gặp kỳ nhân, bảo vật, nhanh chóng luyện công thành bá chủ võ lâm.  Ngoại trừ Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký.  Tại sao rập khuôn như vậy mà vẫn thu hút độc giả?  Đơn giản, tôi nghĩ vì sự đơn giản, kích thích sự tưởng tượng của độc giả, khiến độc giả đôi lúc cảm thấy mình ngon lành hơn nhà văn kiếm hiệp.  Phần bạn nghĩ sao?

Quay lại với Điền Bá Quang, Capri chọc tôi hay mê gái nên đâm ra tôi thích tay giang hồ ưa đi thăm hoa hái nguyệt này.  Thật tình, tôi cũng mê ban đầu, nhưng không mê nỗi khúc sau, khi Điền Bá Quang bị cạo đầu thành Bất khả Bất Giới Hòa Thượng!!!  Đọc đến khúc Lệnh Hồ Xung khám phá ra Doanh Doanh là trang mỹ sắc, và tình yêu của Doanh Doanh khiến tôi lâng lâng, kiếm hiệp cũng có mùi lãng mạn ra phết, tôi đi tìm bolero nghe cho thêm phần mùi mẫn.

Tại hạ xin tạm biệt các huynh đệ. Tại hạ cần theo bước chân của Doanh Doanh tiểu muội.

Nói xong, hắn phóng mình ra cửa sổ. Thoáng chốc, bóng của hắn chỉ còn là chấm đen dưới sườn đồi. Trăng mười sáu trên trời tỏ rạng. Một chiếc lá thu bay vèo xuống giòng nước suối đêm thâu.

Ặk Ặk Ặk

.

3 comments:

  1. Tại hạ tình cờ đi ngang qua, ko chấp nhận được 3 tiếng ặk ặk ặk cuối cùng đó nha ặkặk

    ReplyDelete
  2. Đọc kiếm hiệp rất tốt cho thanh thiếu niên mới lớn, tuy có máu gà máu vịt chút chút nhưng mà ít nhất cũng có chút nghĩa khí trong người, hehe

    ReplyDelete
  3. Tại hạ cám ơn lời chỉ giáo vàng ngọc của Trương cô nương. Võ công của Trương cô nương đã đến hồi tuyệt đỉnh, tại hạ muôn phần bái phục.

    Ặk Ặk (hai chữ)

    Yeah Phú, đọc nhưng đừng mê quá, bỏ bài bỏ vở :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.