Friday, December 10, 2010

Những mùa Giáng Sinh

Con quì lạy chúa trên trời
Sao cho con uýnh được người con thương...


DT mới post bài nhạc khiến tôi nhớ ngày xưa hay ngâm nga câu hát này. Gia đình tôi gốc Huế, theo Phật giáo và thờ cúng ông bà. Sau 75, nhà tôi ngụ trong xóm đa số là người Bắc di cư, theo Công giáo. Mỗi năm, cứ vào dịp này, xóm cũ tôi lại âm thầm nhưng rộn rã chuẩn bị đón Giáng Sinh.


Tại sao tôi viết âm thầm nhưng rộn rã?  Bởi mấy ôn nhà nước không công nhận đó là ngày lễ lớn, nhưng đối với giáo dân, dù ngăn cấm hay không công nhận, đó vẫn là ngày lễ trọng đại nhất của năm, sau Tết.  Nguyên xóm, chỉ có một nhà có giàn máy hát, và những ca khúc về Giáng Sinh được mở cho chạy liên hồi suốt ngày.  Và trong những ca khúc đó, tôi thích nhất là bài Cao Cung Lên.


...Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa
hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương.
Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn
một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương
Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt
Hát khen con một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời
Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn
Mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần.


1. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính.
Chúa Con sinh ra trong máng cỏ hang lừa.
Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính.
Chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đêm xưa...


Dù là ngoại đạo, qua tiếng hát lời nhạc, tôi cũng cảm thấy sự thiêng liêng, gần gũi của ngày Chúa sinh ra đời thấm vào tâm.

Khái niệm về cách đón Giáng Sinh năm xưa của tôi cũng rất mù mờ, ngoại đạo. Có lẽ bị ảnh hưởng văn hóa Pháp, tôi chỉ biết Giáng Sinh là phải có một cái Bûche de Noel, sau khi đi lễ nửa đêm về, phải có ăn Réveillon de Noël.  Rồi đọc truyện ngắn của O Henry, The Gift of the Magi, tôi biết Giáng Sinh là ngày trao đổi quà cho nhau, là ngày quên mình, nghĩ đến người khác.  Lớn thêm chút nữa, nhận được thiệp Giáng Sinh của bè bạn vượt biên gửi về, tôi biết thêm cây thông đèn đóm xanh đỏ đẹp mắt trưng bày trong nhà, bên lò sưởi bập bùng, thật ấm cúng khi bên ngoài trời đông tuyết giá trắng toát.  An bình vô ngần!

Giáng sinh dưới cặp mắt thằng nhóc lớp 7, lớp 9 tôi kỳ bí lắm, tôi chỉ nghe đàn anh đàn chị cô cậu bàn tán xầm xì tụ tập nhau sau nửa đêm đến sáng.  Có ăn uống, có nhảy đầm... nhưng tất cả nằm trong vòng bí mật.  Khoảng 9 giờ tối, anh em tôi phải vô chuồng khò khò, mặc người lớn nôn nức chờ đợi nửa đêm tới.  Sáng 25 chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày, phải dậy cắp cặp đi học đến trường.

Sang đến năm lớp 9, tôi được phép xách xe đạp chạy lòng vòng Sài Gòn buổi tối trước Giáng Sinh với ông anh kết nghĩa từ Huế vào thi đại học.  Đường phố ngợp người, đi như nước lũ tràn về, tôi không biết họ đi đâu, trai gái lũ lượt đạp xe, đi bộ hướng về trung tâm Sài Gòn.  Vài dân chơi có xế nổ, chạy lòng vòng la hét, và bóp vú mấy cô đi bộ!  Thật đấy, tôi chứng kiến cảnh bóp rồi rồ ga chạy, mấy cô la toáng, tay ôm ngực, rồi tiếp tục đi tiếp cuộc vui.

Rồi tôi lớn, tôi không còn hứng thú đi rong đêm Giáng Sinh, chỉ rủ bạn tôi ngồi uống cà phê như mọi tối.  Lặng lẽ.  Một sáng sớm 25, tôi đạp xe lòng vòng Sài Gòn, trời se lạnh, rác thay người ngập đường, thành phố dơ hơn cả chợ chiều ba mươi Tết.  Quanh công viên trước dinh Độc Lập và nhà thờ Đức Bà, lác đác người ngồi quanh ngủ gật trên ghế đá, gốc cây.

Những mùa Giáng Sinh năm xưa ở Sài Gòn của tôi như thế đó.  Thời gian đầu khi đặt chân đến Mỹ, không khí Giáng Sinh chưa thấm vào, nói chung là buồn nhưng chưa bị thương mại hóa.  Anh em tôi không có tiền đi shopping, chỉ biết đi làm ở chợ và những ngày trước Giáng Sinh, chợ đông vô ngần.  Anh em tôi rủa hoài, chợ chỉ đóng cửa một ngày mà dân Mỹ đi chợ mua đồ trữ cả tháng, anh em tôi tất bật ở tiệm Giant.  Một người bác, bạn cùng khóa với ba tôi, gia đình Công giáo, mời ba tôi dẫn mấy anh em tôi chạy lên tận Maryland đi nhà thờ và dự tiệc nửa đêm.  Lần ấy, vừa tan lễ, tuyết bắt đầu nhẹ rơi, không nhiều lắm, chỉ khoảng 2 inches, tôi mới biết White Christmas.  Đến phần mớ quà, anh em tôi ngáo ngáo chẳng biết mô tê ất giáp chi cả, mấy người con của bác ấy qua trước 75, xổ tiếng Anh, anh em tôi im lặng ngó.

Bây giờ, Giáng Sinh xứ này chỉ có một chữ SALE, Sale từ Thanks Giving đến Sale After Christmas, qua đến New Year Sale.  Chạy theo như chạy việt dã marathon, mệt đừ!  Tôi nhập cuộc đón Giáng Sinh theo kiểu ăn Tết bên mình, không còn biết hai chữ thiêng liêng của đêm Thánh.  Cũng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa; cũng lo menu cho bữa ăn Christmas Eve; anh em lo tụ họp con cái mở quà rồi quay quần sát phạt.  Tới giờ Chúa sinh ra, tôi chỉ mong kéo con Xì!!!  Thiên thần ca hát trên cao, bình an dưới thế con Xì lòi ra, anh em tôi cũng ca hát hò hét, 3 con ăn 2 đôi!!!

Ngoài ra, ở xứ này, tôi học thêm một điều nữa, không nên nói Merry Christmas mà phải nói Happy Holidays!!!  Tôi từng mắc lởm khi nói với một ông Jews trong khi đưa thư.  Mệt quá!  Với tôi, chỉ đơn giản là Merry Christmas, dù tôi là người ngoại đạo.

Merry Christmas to all!  (hơi sớm :))


con quì lạy Chúa trên trời

sao cho con trúng trăm ngàn con tiêu
đời con đau khổ đã nhiều
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay
số nghèo mấy chục năm nay
mua bao nhiêu số trắng tay vẫn nghèo

14 comments:

  1. ben Europe, Giang Sinh lon va vui hon ben US. Ben day Giang Sinh cung nhu moi ngay, khong co cam giac...

    ReplyDelete
  2. Nhà em cũng không theo đạo gì nhưng Noel vẫn làm cho vui. Mấy năm chưa có con thì còn đi party nhà bạn bè chơi. Mấy năm nay thì chỉ ở nhà tổ chức ăn uống với gia đình, trao quà cho nhau.

    ReplyDelete
  3. Đúng đó anh Hoàng. Noel ngày xưa tui cũng aò ra ngoài đường đi ngắm người khác chớ không biết đi đâu vì mình không có đạo. Ngó đèn xanh đỏ nhắp nháy ở mấy nhà thờ cũng đủ vui rồi. Bây giờ chắc còn đông đúc hơn xưa nữa. Mà gần tới ngày đó tui hay dạo dạo xe đạp ngó mấy cái quầy bán thiệp giáng sinh, mê mẩn luôn!

    ReplyDelete
  4. Merry Christmas sớm đến anh và gia đình luôn nè. Chúc mọi niềm an lành và hạnh phúc nhé!

    Theo anh về những mùa GS xưa ở VN mà .....bùi ngùi, nhớ ghê á!

    "Giáng Sinh là ngày trao đổi quà cho nhau, là ngày quên mình, nghĩ đến người khác" <===đúng y boong lun ta ui!

    ReplyDelete
  5. Merry Christmas anh Hoàng và gia đình. Chúc cả nhà an lành hạnh phúc.

    Noel là lúc các shops các tiệm đua nhau kiếm tiền mà...càng ngày càng mất đi cái ý nghĩa của Noel.

    ReplyDelete
  6. Tuấn có coi Ronin không? Trong đó có cảnh Giáng Sinh, thiên hạ cầm đèn cầy hát Christmas Carol ở Pháp, dễ thương bạo!!!

    Chị HT: Hồi đó có đám sv KT hay đi vẽ thiệp bán kiếm tiền uống café hút thuốc, mí tấm thiệp đó đẹp hơn thiệp in nhiều. Và đẹp nhất là quanh bưu điện Sài Gòn. Khi xưa chị ở chổ nào Sài Gòn?

    Mẹ Chuột: ăn Noel chứ em, mình thành dân Mỹ rồi :)

    DQ: nhớ, nhớ lắm DQ. Năm xưa, khi nhà thờ 3 Chuông chưa xây, giáo dân thành kính đứng ngoài cầu nguyện. Bây giờ xây lại, bề thế, chiếm mất khoảng sân rộng, mấy cậu yé yé ngồi trên xe hai bánh ngoài đường dự lễ, trông kỳ ghê lắm kìa. Dạo ấy, ba anh vào nguyện cầu thánh Phêro cho vượt biên được, đi lọt xong, ba anh vẫn treo hình thánh Phêro trên đầu giường ngủ cho đến khi mất. Nhà thờ đó có tượng Đức Mẹ, sau này anh cũng bắt chước vào xin đi :)

    Tanya: Biết răng chừ?!?!?! hic hic Ai cũng thấy điều đó nhưng nước cứ cuốn theo, đành theo vậy.

    ReplyDelete
  7. "Bởi mấy ôn nhà nước không công nhận đó là ngày lễ lớn"

    Anh biết sao giờ mấy bác công nhận không??? Vì làm linh đình mới có tiền vô túi...tinh thần kinh doanh theo tư bản ấy mà.

    ReplyDelete
  8. Đó đó, đúng chổ bưu điện Sài Gòn đó có bán nhiều thiệp đẹp lắm. Tui ở quận Bình Thạnh nhưng rất siêng đạp xe đi hóng mát rồi hóng thiệp chổ đó luôn!

    ReplyDelete
  9. cho mh ca^`u chung vo*'i anh DH nha :D


    con quì lạy Chúa trên trời
    sao cho con trúng million dollars con tiêu
    đời con đau khổ đã nhiều Chúa o*i....

    ReplyDelete
  10. Yeah mẹ Peapod, túng tiền tiêu tình iêu cũng bán tuốt :)

    Bình Thạnh thì có 2 ngã về SG, ngã Hai Bà Trưng và ngã Thị Nghè hic hic Thị Nghè Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cường Để, Bến Bạch Đằng, nhớ ơi là nhớ!!!

    nè mh hát ké mà tham wá, tui xin có trăm mà mh wa mặt cái vù, xin tới triệu lận :)))

    ReplyDelete
  11. Bạn DH nè, tụi mình khoảng bằng tuổi nên kỷ niệm nào của bạn về SG cũng làm mình bồi hồi. Đọc entry này mà nhớ Giáng Sinh của SG những năm bao cấp đó. Mình ở Nguyễn Thông Q3, gần nhà thờ Cứu Thế nên chung quanh cũng đông giáo dân (và đương nhiên rất nhiều con chiên áo trắng :-). Mình cũng gốc đạo Phật, ghen với thằng bạn hàng xóm gần chết vì nó khoe nhà nó sau khi dự lễ giữa đêm Noel xong về được ăn bánh Bûche de Noel và ăn Réveillon linh đình, mình thì tức anh ách haha. Lúc đó nghĩ sao mà đạo Công giáo vui quá, được ăn mặc tươm tất đi lễ mỗi CN, được thức khuya ăn uống ngày Noel, v.v. Giáng Sinh 77 là GS cuối cùng của mình ở VN, còn nhớ hoài đêm đó đi lễ với hai thằng bạn thân hàng xóm người Công giáo. Đi chưa tới nhà thờ thì thằng bạn nói chạy đi, tụi đường rầy nó rượt kìa, mình hỏi lại tại sao tụi kia rượt, thì thằng bạn mắc dịch của mình nói tại tao khoái con nhỏ Thanh nhà trên đường rầy nên đám con trai hàng xóm đó nó ghét tao. Trong đời chưa bao giờ chạy thụt mạng nhảy qua mấy hàng rào bồn cỏ ở Công trường Dân Chủ mà rách ống quần tây hết bao giờ, bây giờ nghĩ lại buồn cười muốn chết. Cũng cái tật ngoại giáo mà đòi ngắm nghía con chiên của Chúa haha. Cám ơn một entry rất hay này của Hoàng.

    ReplyDelete
  12. DT: đó là một kỷ niệm thật đáng yêu. Công trường Dân Chủ là hồ Con Rùa phải không DT?

    ReplyDelete
  13. Hoàng mến, hôm thứ Bảy còm cho Hoàng từ computer ở nhà mà còm hoài không được, chỉ có còm từ computer trong hãng thì được, có lẽ là browser setting, sẽ nghiên cứu lại vụ này sau. Mình từ nhỏ nghe người lớn gọi Công trường Dân Chủ chứ thật ra đó chỉ là bồn binh ngã 6 Lê văn Duyệt, Hiền Vương, Yên Đỗ, Trần Quốc Toản v.v. Chắc chắn Hoàng biết. Hồi xưa họ hay giăng dây kẻm gai chung quanh bồn cỏ để khỏi ai đi lên cỏ, làm rách hết mấy ống quần của mình hehe.

    ReplyDelete
  14. hà hà, tui không biết tên đó nhưng ngã sáu Lê Văn Duyệt thì rành sáu câu :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.