Monday, December 27, 2010

Tuyết - Không tuyết - Tuyết

A car moves along a snow-covered
road in Raleigh, N.C., on Dec. 26. (Jim R. Bounds / AP)
Khi cả một vùng rộng lớn miền đông nước Mỹ, kéo dài từ Atlanta tới New York City bị trận bão tuyết phủ kín, vùng tôi ở chỉ lơ thơ bụi tuyết, chưa đến nửa inch!  May mắn vô cùng!  Theo dự báo, TV, Radio hay báo chí, vùng tôi có thể nằm trong đường line từ 3 đến 6 inches, nhưng họ không quả quyết lắm.  Tuy nhiên, bà con vẫn phải lo chuẩn bị, chợ búa đông kịt, xẻng cuốc bán sạch, vác hết về nhà ngồi chờ tuyết rơi.  Mãi đến ba giờ chiều qua mới lất phất, gió mạnh, thổi bay hết tuyết đọng trên xe, sạch bóng.  Hình bên tôi lấy từ MSNBC, chụp một con đường vùng Đậu ở, cách vùng tôi về phía nam khoảng 256 miles.

Quí vị con nít vùng tôi mong chờ tuyết vì họ được nghỉ winter break một tuần, trong khi người lớn lại ngán tuyết vì phải lo đi làm bình thường.  Số khác còn phải lo đi trả đồ, đổi đồ và chen chúc After Christmas Sale, tuyết xuống là mất dịp lượm đồ 50% off.  Già Bill lấy một tuần vacation, tôi phải gánh trách nhiệm reports mỗi sáng.  Sáng nay quen mắt, ngủ li bì xém trễ, dù tối qua tôi đã biết thân biết phận, vô chuồng nhắm mắt với con Su, không hé mắt coi The Sound of Music chiếu trên ABC.

Trước Giáng Sinh, tuyết đã gây nhiều trở ngại cho dân châu Âu, hàng loạt chuyến bay bị đình hoãn, phi trường Charles de Gaulle của Paris lây lất đầy người ngủ gà ngủ gật chờ chuyến bay.  Bạn có dịp ra đứng phi trường vào những ngày lễ lạc này chưa?  Hôm thứ tư tôi phải đi đón ông chú (dượng) tôi đến IAD từ Munich. Chuyến bay đến đúng giờ nhưng tôi phải đứng chờ hai tiếng đồng hồ chú tôi mới thoát ra ngoài vòng vây Di trú và Hải quan! Hỏi tại sao, chú tôi bảo chỉ có 4 mạng làm cho hàng du khách, 8 mạng làm cho người cầm passport Mỹ, khách xếp hàng rồng rắn. IAD của vùng tôi là thế, buổi chiều từ 3 giờ đến 6 giờ là giờ cao điểm đón các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương. Nhằm mùa lễ, mấy chuyến bay chật cứng, khách đứng đón đông nghẹt.

Đứng đợi hai tiếng đồng hồ, tôi thấy bên cạnh sự tất bật, đông đúc dòng người, lại có những nét rất dễ thương.  Những chiếc bong bóng bay mang chữ Welcome Home, Welcome Back.  Những cặp mắt mệt mõi vì đứng chờ dáo dác tìm những cặp mắt mõi mệt vì chuyến bay xa, chợt sáng lên mừng vui gặp nhau.  Những đóa hoa hồng trao nhau, những cái hug nồng ấm kèm thêm những nụ hôn cháy bỏng.  Tôi nghe lời đối thoại bằng tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha... xen lẫn tiếng Ả Rập, tiếng Tàu...  Mấy cô tiếp viên của hãng Virgin Atlantic với bộ đồng phục đỏ thắm, hay đỏ sậm của Ả Rập Emirate, chiếc khăn choàng màu vàng của hãng Lufthansa, chiếc mũ đỏ của United Airline...  Dù là khách đến hay kẻ đón đứng chờ, tôi thấy một điểm giống nhau y hệt là cái điện thoại di động cầm trên tay!  Liếc mắt nhìn cô gái đứng chờ bên cạnh tôi, cái iPhone bận rộn với Facebook, ngó đằng trước, một ông đen to kềnh đứng giữa đường đi cầm Blackbery check email, tay giữ hành lý, vài ba tên tài xế limousine đón khách tay cầm bảng tên, tay check email...

Phi trường vào dịp lễ cuối năm đông đúc vô ngần, ai cũng tất bật đi cho lẹ.  Khi đưa ông chú tôi ra parking lot, một tên Mỹ đen khùng khùng bum vào người tôi.  Khựng ba giây đồng hồ, tôi la lên My wallet, my wallet!!!; tôi chạy ngược lại nhìn vào tay hắn vì tôi không cảm thấy cái ví đằng sau mông tôi.  Hắn giơ tay la bai bải Not me, man!  Not me.  Hắn lôi từ túi áo đủ thứ để chứng minh cho tôi thấy không có cái ví của tôi.  Khách đi ra cùng chiều ngó hắn và tôi.  Tôi lục lại túi áo choàng bên phải, cũng không có!  Hóa ra tay trái tôi cầm ví, chuẩn bị lấy ticket trả tiền parking!  Tôi phóng lao nên phải theo lao, làm mặt ngầu bỏ đi, ông chú tôi không hiểi mô tê ất giáp chi, hỏi có chuyện gì.  Tôi bị nhập tâm!  Vào dịp lễ đông người, kẻ gian hay lợi dụng, một tên đụng vào người, một tên khác móc túi.  Tôi bị ám ảnh với mấy giấc mơ mất ví, mất thẻ credit cards!  Nghĩ lại, thấy mình nghi ngờ người khác vô cớ thật có lỗi!  Nhưng chuyện đó nào xảy ra nếu hắn đi đứng đàng hoàng, đừng đụng vào người tôi.

Sang năm, Giáng Sinh và New Year sẽ rơi vào ngày chủ nhật, tôi lại nghỉ bù thứ sáu như năm nay, tôi đang phân vân không biết có nên lấy nguyên tuần nghỉ ở nhà.  Chắc là không, dại gì nghỉ ở nhà coi ba đứa con cho vợ đi làm, đi làm khỏe hơn mà lại được tiếng siêng năng trực văn phòng cho kẻ khác nghỉ.  Thứ hai tuần này dài thật!  Mới đầu tuần mà tôi đã mong sao hết tuần để tiếp tục nhậu và kéo con Xì.

.

15 comments:

  1. à há, có người trốn việc nhà, giả đò đi làm để .......khỏi trông con thôi đó hả ?? :) :) ....

    Trên anh ít tuyết mà có bị đông đá, black ice này nọ hông? Tại DQ nghe bố mẹ nói trên Tenn. cũng tuyết rơi & bị đông đá om xòm hết trọi á.

    Lái xe cẩn thận nha! Năm nay xứ cao bồi này chắc tránh được trận tuyết (như năm ngoái) rồi á

    ReplyDelete
  2. Hahahahhahaha my wallet my wallet.
    Gặp tui hả, tự nhiên nhìn mặt tui mà la wallet là phù mỏ dzới tuiii ặkặk

    ReplyDelete
  3. Yeah DQ, đi làm chứ ở nhà con Su quấn lấy chân đòi bồng; nó ăn khó hơn bé Xí, mỗi lần đút là phải la hét, dọa roi mới chịu hả miệng :)

    Trên vùng Tennessee của ông bà ngoại Cún có freezing rain nên nguy hiểm hơn, dưới này không mưa, chỉ tuyết khô. Ăn Big Mac không? Cho cắn 1 miếng :)

    ReplyDelete
  4. Với Trương cô nương, tui sẽ la My Heart, my heart bớ người ta My Heart :)

    ReplyDelete
  5. hahaha ...
    Tuong là bên anh cũng bị bãO tuyết chứ .. Chuyến này Mẹ Kiến may mắn, bay từ east coast (Montreal) mà không phải đi ngang hướng tuyết nên không bị delays ..

    ReplyDelete
  6. Mẹ Kiến thật là Road Warrior! Anh fục lắm á :) May lần này nhờ gió Canada, chứ không thôi cũng dính như NY City rùi Mẹ Kiến.

    ReplyDelete
  7. Xúm vô với Mrs. Trương cho phù mỏ cái tội xớn xác....hihi.

    ReplyDelete
  8. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  9. Gặp tui mà la wallet kiểu đó là tui kêu cảnh sát hình sự quốc tế lại á....hihi...

    ReplyDelete
  10. hà hà, tui đâu có xớn xác đâu, tại tên đen nó bum tui mà :)

    Mí người đẹp cứ việc bum tui trước, xem thử tui la ra nàm thao nghen CN :)

    ReplyDelete
  11. Đúng là nói chiện hong lại ông này hừh

    ReplyDelete
  12. Cứ noái thoải mái, có chi mờ lại với khôn :)

    ReplyDelete
  13. Hôm qua trên em office đống cửa, chợ búa, nhà hàng Viet/Tau cũng đống của vì tuyết quá.

    ReplyDelete
  14. Lát nữa về nhà coi hình bên nhà mẹ Chuột xem tuyết lên tới đâu :)

    ReplyDelete
  15. bên nhà em không có hình của bảo tuyết vì ba CC không cho ra chụp hình :(

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.