Saturday, December 31, 2011

Nikon 24-70mm f/2.8 G: First impression


hình từ Popphoto.com

Hôm qua, bồng em về nhà, ngủ một giấc rồi mới lặng lẽ xuống basement tháo áo quần của em ra, gắn vào D200 body của tôi.  Bạn nào muốn tìm hiểu Lens Test, xin click vào đây.  Bạn có nhớ câu: Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật không?  Cô vợ bé của tôi là người Nhật Bản.


Friday, December 30, 2011

chờ em


1. Sáng sớm vô sở, mở email ra, có một cái email đọc xong là muốn nổi khùng: Receipts for the following expense reports have not yet been received.  Đồ con rùa, từ ngay ngày thứ hai về lại sở, tôi đã copy cái receipts, làm travel expense report gửi đi bằng phong bì của sở, thế mà chúng không nhận được, chúng ngâm tôm trả nợ cho tôi cho tới sang năm.  Tình ngay lý gian, tôi không có gì để chứng minh là mình đã gửi cho chúng, lần này, tôi gửi Express Mail, bắt chúng ký nhận cho khỏi phân bua lôi thôi.
 

Thursday, December 29, 2011

bật mí


1. Cuối cùng, thằng em IT của tôi xin được một cái AppleID không cần đến credit card, chiều qua tôi install vào iPad Skype và vài cái game free cho bé Xí.  Dùng video calling của Skype, bé Xí và con Su thích lắm, tôi install Skype vào phone của mẹ nó.  Cái này là trâu đi lạc rồi mới làm chuồng, bạn nào hay đi công tác xa nhà, có thể dùng Skype gọi về nhà nhìn chồng con cho đỡ nhớ khi nằm chèo queo ở hotel.  Trước đây tôi có mua một cái webcam, chừ ít xài, để lạc đâu mất, tìm chưa ra.  Skype đã có apps cho cả Android và iPhone nhưng chỉ cho one on one xài video telecon free.


Tuesday, December 27, 2011

sau lễ


Ngày sau Giáng Sinh, đi làm lại, phải đi sớm đúng giờ để cover cho già Bill nghỉ vacation một tuần.  Cái report đầu tiên gửi ra, bảy, tám cái email hồi âm lại ngay tức khắc: đồng chí A, đồng chí B, đồng chí C... nghỉ lễ đến qua Tết Tây, mọi việc xin liên hệ đồng chí X, đồng chí Y, đồng chí Z.  Văn phòng vắng mặt hai mạng, phần tôi phải đi trực thứ bảy này, ra giêng ông nghỉ bù cho biết mặt.

Ngồi nhẫm tính xem năm tới Giáng Sinh rơi vào ngày nào, nghĩ là ngày thứ 2, ai ngờ vì 2012 là năm nhuận nên Giáng Sinh rơi vào ngày thứ 3!  Buồn 5', không lẽ lại bỏ giấy nghỉ nguyên tuần?  Rồi ngày cuối năm cũng phải lo đi làm.  Bạn có thấy tôi có tính lo xa không?

Monday, December 26, 2011

mẹ con nhà nó






Mẹ con nhà nó đi với vợ chồng người cháu lên DC coi cây Noel, để cha con tôi ở nhà một mìnhĐem cái P/S đi, không biết chỉnh nên set up qua No Flash!


Mau quá!  Ngày mai đi làm lại rồi!

Friday, December 23, 2011

một nhà


H

Thursday, December 22, 2011

giữ lời


1. Chiều qua, như lời tự hứa với lòng (nhăn nhúm), tôi ghé Macys ở Fair Oak Mall, và dĩ nhiên, parking lot đông nghịt, tôi phải đội mưa bước vào shopping mall một đoạn đường dài.  Lui tới mấy quầy bán nước bông nước hoa, tôi chẳng tìm ra Dior J'adore.  Một cô bán hàng đứng tuổi, tôi đoán là người Korea, chạy đến thăm hỏi rồi chỉ cho tôi chỗ bày hàng.  Tôi muốn mua gift set nhưng cô ta bảo đã bán hết, cô ta muốn recommand tôi thứ khác.  Nhìn hộp gift set của Oscar de la renta bày bán bên cạnh, tôi cầm lên, năm xưa, một lần tôi mua hiệu này gửi sang Melbourne.  Thôi không có J'adore gift set, tôi lấy đại Oscar de la renta.

Mua cho vợ mà quên mua cho bà nội là không chừng mang tiếng, tôi bảo cô ta khoan tính tiền, tôi muốn tìm Chanel 5.  Cô bán hàng hỏi tôi muốn mua gì thêm cho con gái, tôi phì cười, con tôi chưa đến tuổi xài nước hoa.  Lần đầu tiên tôi mua cho bà nội chai Chanel 5 là lần hai mẹ con bay về Sài Gòn làm đám cưới tôi.  Korean Airline bán duty free trên máy bay, chai nhỏ xíu mà gía cả hơn $50.  Hơn 11 năm rồi, tôi lượm luôn một hộp cho bà nội.  Tôi xin thêm mấy cái free sample cho vợ nhưng cô bán hàng làm lơ hay không hiểu tôi muốn nói gì, chỉ bỏ thêm một hộp đèn cầy thơm và cái bóp nhỏ vào giỏ giấy đưa tôi.  Chớp nhoáng, trong vòng 30', tôi đội mưa bước ra lại parking lot.
 

Wednesday, December 21, 2011

Tintin, anyone?


1. Tuần này có hai phim tôi muốn đi coi, một là Tintin, hai là xem chàng Cruise IM4.  Tôi không mê truyện tranh Tintin bằng Phan Tân, Sỹ Phú hay Lucky Luke nhưng cũng xem khá nhiều trước năm 75.  Ngày đặt chân đến Mỹ, tôi có đi lùng kiếm những cuốn truyện tranh đó, nhà sách chỉ bán vài đầu sách của Tintin, giá cả trên trời vì phải nhập cảng qua từ châu Âu.  Tôi không mê Comic Book của Mỹ, xem chừng nét vẽ và câu chuyện không hào hứng bằng Comic Book của Pháp hay Bỉ.

Hôm CN tôi ghé Redbox lượm cuốn Smurfs Bluray về coi, bé Xí phán một câu: I've seen it already!  Khi phim mới ra, chú Út dẫn nó đi coi và mua cho nó 2 cuốn truyện tranh, xem chừng nó không hứng thú lắm.  Lạ kỳ, vậy mà nó mê Spongebob SquarePant và Kungfu Panda!  Thế là tôi hiểu em nó thuộc loại Made In America!

Monday, December 19, 2011

thứ hai


1. Sáng sớm, mở MSNBC, bản tin ông Kim chết với tấm hình một bà Bắc Hàn sồn sồn cùng với hai em nhi đồng quàng khăn đỏ khóc vật vả nằm chình ình trên trang nhất mà ngứa mắt!  Gimme a break, thế kỷ thứ 21 mà vẫn còn thần thánh hóa lãnh tụ.  Ông Kim Kon, mới 27 tuổi đời, có mặt non choẹt, hiện đang mang 4 sao, được báo chí dự đoán sẽ leo lên thay thế.  Heck, con vua thì lại làm vua, bạn có nhớ ngày xưa đi học bị nhồi sọ về chế độ phong kiến không?  Chế độ CS là nhất, khư khư vẫn là nhất, dù là nhất cư!

Thursday, December 15, 2011

đêm cuối

Ngày này, tuần trước, tôi đội mưa chạy về nhà, tuần này nghe lời vợ, tôi ở lại hotel.  Niềm hồ hỡi phấn khởi đi tìm hàng quán ngồi ăn cũng lắng xuống, ngồi ăn một mình thì buồn, kéo coworkers đi ăn thì lại chán, ngó nhau 8 tiếng trong lớp đã quá đủ, tôi chạy ra Wawa lượm hai lon Heineken và một cái Italian sandwich đem về phòng ngồi ăn với cái TV và cái laptop!  Bắt đầu nhớ mùi cái khu thằng Nougat thúi thúi.

Ngày mai sinh nhật vợ, mua gì đây?  Ngó lên TV, thấy Charlize Theron ỏng ẹo bước đi quảng cáo cho J'adore Dior hấp dẫn, chắc ngày mai tôi sẽ ghé Macys lượm về để tránh cảnh ngắt nhéo.

*

Tuesday, December 13, 2011

tuần thứ hai

Lại bỏ vợ con ở nhà, xách xe không chạy về Richmond tiếp tục tuần thứ hai training.  Lần này đi, đường đi nước bước tôi đã rõ nên không cảm thấy lo lắng, đúng giờ là có mặt, đủ thảnh thơi để thưởng thức lại cuốn CD Vũng Lầy Của Chúng Ta do KL hát từ A đến Z.  Trong mọi cuốn CD tôi có, chỉ duy nhất cuốn CD này là tôi có thể nghe một mạch mà không bấm skip bài nhạc.  Một cuốn CD khác là Simon & Garfunkel nhưng đã lạc mất từ lâu!

Sunday, December 11, 2011

kiến bò


Lâu rồi, có người order tôi 1 tấm hình macro nhưng tôi không tìm ra được object.  Hôm nay tôi rặn ra được cái này:

Saturday, December 10, 2011

home sweet home


Cái nệm ở hotel êm hơn cái nệm ở nhà, phòng của hotel yên ắng hơn cái phòng ngủ của tôi, phòng tắm ở hotel sạch hơn ở nhà, mỗi ngày có người quét dọn, xếp chăn gối lại gọn ghẽ... nhưng sự quen thuộc ở nhà bao giờ cũng chiếm thế thượng phong, về nhà là nhất.


Xong tuần training thứ nhất, tôi học được một vài điều hay.

Thursday, December 8, 2011

ngày thứ ba: mưa


Cách đây không lâu, có người xách xe chạy ba tiếng để đi theo tiếng gọi của tình yêu, mặc mưa gió, mặc đường dài, gặp nhau vài ba tiếng phù du rồi lái về, tôi phục lăn.  Hôm qua, tôi quyết học theo đức tính đẹp của người đó, tôi đánh xe về nhà ngủ với vợ con.  Buổi sáng, trong lớp đã bàn tán xôn xao rằng thời tiết sắp thay đổi, mưa gió và có thể tuyết tới chiều qua.  Nghe xong, bụng tôi cũng hơi chùng xuống, vợ dặn đừng về, bà nội bảo đừng về.  Tan lớp, nhìn trời mưa lâm râm, nghĩ chả thấm vào đâu, phóng ào xe đi.

Ra tới I-295, mưa mịt mờ sương khói, mưa xuống ào ạt khiến tôi phải mở quạt nước lên maximum speed!  Mỗi lần đi ngang qua 16 wheeler trucks, nước từ bánh xe truck bắn lên tung tóe, tôi giận mình lười, mua quạt nước mới từ Costco rồi mà tiếc cái cũ, chưa chịu thay.  Bụng hỏi có nên quay về khách sạn, đầu bảo không, không lẽ thua người ta nữ nhi chân yếu tay mềm, lái ba tiếng đồng hồ mưa gió để ôm biutifun, tôi có tới 3 mống ở nhà chờ ôm.  Tôi căng mắt, gườm tay lái chạy đúng speed limit, 70mph là đúng 70mph!

Lâu lắm rồi tôi mới nghe hết cuốn CD Khánh Ly hát từ bài 1 đến bài cuối.  Mỗi ngày đi làm, tôi chỉ nghe radio xem traffic ra sao.  Còn đi chơi, mẹ nó chê buồn ngủ, bé Xí đòi mở nhạc Mỹ.  Thật ra, mở nhạc cho nó bớt trống trải, tôi chăm chú vào ánh đèn sau của xe chạy trước mặt nhiều hơn là nghe KL hát gì.  Một chiếc xe sedan lật chỏng gọng, giơ bốn bánh lên trời, ba bốn chiếc xe police vây quanh nhá đèn xanh đỏ.  Thoát qua quảng tai nạn là bà con lại tiếp tục full speed limit, chạy cho lẹ về với con.

Trễ hơn dự tính từ GPS chừng 40 phút, mở cửa vô nhà là con Su, bé Xí la toáng, thằng Nougat ngồi trên xe tập đi cũng chạy ra, ngửi cái mùi quen thuộc mau hết mệt.  Ngủ khò 1 giấc đến 4 giờ sáng lại đánh xe chạy xuống lại Richmond, buổi sớm ít kẹt xe, tôi chạy kịp giờ ăn continental breakfast ở khách sạn.

Nhân GX blog bài Một chuyện không vui, tôi góp gió phần tôi cho vui.

Hôm thứ hai, cả bọn bốn mạng kéo nhau đi ra Mc Donald.  Quầy có hai cô cashier, tôi đứng sau, thấy bên hàng kia chỉ còn 1 mạng nên nhảy qua.  Trước tôi là một bà Mỹ đen, ăn bận lếch thếch, phía sau đầu có mảng tóc lớn bị rụng dù có đội mũ nhưng không che hết, tôi đoán là homeless và bị bịnh gì đó.  Bà ta móc hết túi này sang túi nọ mà vẫn không tìm ra tiền để trả, bà ta bảo cô cashier xóa order đi để tính cho tôi cho nhanh.  Thấy trên bàn cashier chỉ có ly nước bằng giấy, tôi nổi máu anh hùng rơm, tôi bảo với cô cashier là để tôi trả cho bà ta, ly nước chỉ có hơn $1, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ, thanh toán cho lẹ để đến phần tôi.

Tôi đưa cô cashier tờ $10, cô ta thối lại tôi 2 tờ $1 và vài xu lẻ, tôi ngẩn người, cái Mc Rib combo của tôi chỉ có $5.03, luôn thuế, trong khi order của bà ta gần $8!  Order của bà ta ra, bà ta xách luôn cái ly nước của tôi đi, tôi phải xin cô cashier ly mới, cô cashier luôn miệng: She didn't even say thank you to you!  Cô ta bớt cho tôi 3cents lẻ.  Đi ra parking lot, tôi thấy bà ta leo lên chiếc CR-V còn khá mới, lái đi!


Hôm thứ hai tôi không kể cho bạn nghe vì tôi nghĩ đây là chuyện nhỏ.  Bây giờ kể là vui với GX, không phải tôi khoe tôi giàu đâu bạn nhé.  Chẳng qua là có tiền per diem của sở thôi.


Kể thêm chuyện thứ hai.


Xưa, tôi quen với một chàng trai trẻ on line ở Boston, văn thơ khá mùi mẫn.  Sau một năm, chàng ta bỏ Boston, một mình một ngựa, lái xe về Dallas lập nghiệp, ghé ngang qua nhà tôi xin ngủ một đêm.  Tôi dẫn chàng ra Eden ăn và mua đồ về nhà nhậu một đêm dưới basement, độc thân mà, giang hồ tứ hải giai huynh đệ.


Nhậu ngà ngà, chàng hỏi mượn tôi $500 để đổ xăng chạy về Dallas, tôi khoát tay cười xòa bảo tôi làm dân mailman, tiền bạc nào dư dả.  Hôm sau, tôi đưa $100 bảo chàng cầm lấy dằn túi, rồi chia tay.  Một năm sau, chàng an cư lạc nghiệp, gửi lại tôi tấm thiệp cám ơn kẹp tờ trăm.


Nếu tôi rơi vào trường hợp của GX, tôi sẽ đi đổi tờ $20 và đưa cho chú ấy $10, bảo rằng chỉ còn $10 để ăn lunch.  Không cho thì áy náy, mà cho nhiều thì sợ bị lừa, chi bằng cho in ít để lương tâm khỏi cắn rưt, tôi về ngủ ngon, khỏi cần thức để blog kể chuyện.


Đêm nay lại ôm cái laptop ngủ!!!

Update chuyện laptop cho mẹ Kiến:
Mới xuống lobby kiếm ly cà phê, bà manager chào và nói chuyện phải quấy, bà ta xin lỗi rằng bả không điều tra gì thêm được.  Sau đó, bà ta offered $50 Visa gift certificate, anh gật đầu thank you cầm lấy và make reservation tiếp cho tuần tới.  Both are happy with settlement. :)  Rút kinh nghiệm, có gì là phải còm lên còm xuống liền tại chỗ.

Tuesday, December 6, 2011

ngày thứ hai: Hampton Inn


Viết xuống vài điều, chọc mẹ Kiến:

1. Bắt vào internet của Hampton Inn có hai loại, một là last name với số phòng, hai là dùng promotion code.  Hôm qua, việc đầu tiên bước vô phòng là cắm cái laptop, check internet, tôi bỏ tên họ tôi và số phòng hai ba lần nhưng không log vào network được, tôi đành bắt phone gọi front desk.  Thử thêm một lần nữa, vẫn không được, cô nàng front desk mới đưa cái code hampton128 bỏ vào mới xong.

2. Vào phòng xả nước tắm, nước nóng mất cả 3 phút mới có, đứng tồng ngồng lạnh teo dế!  Nước chảy yếu, tắm không sướng, cái vòi nước lại gắn cao, tôi phải vói sửa tới sửa lui, tôi quen tắm với cái vòi cầm tay ở nhà.

3. Có HDTV nhưng chỉ coi được mấy đài local bằng HD, tối qua coi MNF trên ESPN bằng standard definition, hình bị kéo dài ra, trông rất ngứa mắt.

ngày đầu


Đến chiều thứ sáu, credit card của sở vẫn chưa về để book hotel, I had to make reservation by my own!  I'm pissed, Hilton was full, they recommended Hampton Inn next door.  After checking to the hotel, now I find out that Hilton and Hampton are the same company!

Ngày đầu, lớp cho tan sớm, nằm dài trong hotel nhớ mùi tã sữa của con, chẳng  hề muốn blog bliếc chi cả.  Tiếng người duy nhất là âm thanh phát ra từ cái TV.  Buổi trưa, mắc lừa cái quảng cáo của Mc Donald, tôi ordered cái Mc Ribb.  Thời huy hoàng của Mc Ribben đã xa lắm rồi!


Tối, tôi đánh xe Long Horn kiếm miếng steak bỏ bụng.  Một cặp vợ chồng già bước ra xe, chàng vẫn mở cửa cho vợ, tôi đã quên thói này từ lâu!


Khách sạn gần phi trường, tiếng phi cơ hạ cánh làm tôi khó ngủ, TV không có Anthony Bourdain, tôi đành coi Philips River long boom mấy chàng Jaguars!  Cặp mắt khô, muốn ngủ mà sao ngủ đêk được.


Thôi, đi kiếm ly cafe rồi đi học.  Tôi không mang máy chụp hình nên không có hình ảnh gì cả.

Sunday, December 4, 2011

Flash


Flash ở đây là Adobe Flash chứ không phải đèn flash để chụp hình.


Nếu bạn thấy cái new banner ở trên đầu blog tôi, đó là sản phẩm ngồi mò Flash suốt sáng nay.


Bạn nào rành về Flash, xin lên tiếng để tôi bái làm sư phụ.

Friday, December 2, 2011

sở và nhà


1. Sáng nay tôi báo với boss rằng tôi vẫn chưa nhận được credit card của sở, bảo boss nên tìm người thay thế, boss nói để boss tính.  Thú thật là tôi thích ngồi ngày tán láo với bạn, tối về ôm vợ ôm con ngủ hơn là đi training 2 tuần này.  Lại thêm phần tôi khám phá ra người dạy học lại là coworker ở ngay đây, tại sao không bỏ ra vài giờ mỗi ngày chỉ cho bọn tôi mà lại gửi đi chi cho tốn tiền?!?!?!  Có lẽ suy nghĩ của tôi cà chớn nên tôi chẳng bao giờ làm boss được!  Nhì nhằng một hồi, bây giờ boss đang tìm cách xin tiền ứng trước nhưng thủ tục rườm rà chưa xong.  My bail out solution does not work!

Office của tôi vẫn lạnh, bà con mang personal heater vào cắm tùm lum khiến cái fuse banh tuồng mỗi ngày.  Tên regular maintenant nghỉ vacation, tên thay thế cầm đồ nghề đi lòng vòng mò không ra cái fusebox, một dàn cubical mất điện cả tiếng, không có computer, không làm việc, đơn giản có vậy!  May, cái cubical của tôi không bị ảnh hưởng, còn ngồi tỉ tê được.

Thursday, December 1, 2011

chuyện chơi


Thấy bạn mình khoe 50mm 1.2, lòng cũng nôn nao, tôi vẫn còn xài cái 50mm 1.8 từ thời ông kẹ, no D!  Có mấy tên post 50mm 1.4 trên craigslist nhưng láu cá quá, giá cả chẳng rẻ hơn tí nào.  Chợt thấy một tên post cái Nikon 50mm 1.8 mới ra, rẻ hơn được vài chục, tôi đang texting deal với hắn để chiều nay về ghé lượm về nhà.  Bestbuy bán $209 cộng thuế là $220, hắn thuận bán với giá $180!  Khổ 1 điều là hắn đòi gặp buổi tối, khó đường test cái lens.  Hắn text lại hẹn weekend!  Coi như xong, cái lens này không phải của mình dù hắn hứa sẽ HOLD for you.
 

Wednesday, November 30, 2011

mơ và mơ


1. Đêm qua, tôi cố gắng lấy que tăm chống mí mắt lên để xem Victoria's Secret Fashion Show chiếu trên đài CBS nhưng đến khi Maroon 5 hát Moves Like Jagger xong thì tôi gục, giao cái TV remote cho vợ, cái show quái quỉ này chiếu trễ hơn giờ đi ngủ của tôi nửa tiếng!  Thú thật với bạn, tôi chẳng để ý tới y phục fashion gì ráo, tôi chỉ ngắm từng khuôn mặt mỹ miều của các cô models ngúng nguẩy ra vô.  Phải công nhận một điều là VS chọn mấy nàng chân dài dễ thương kinh khủng, ăn mặc sexy nhưng ít gợi dục như mấy nàng Playboy hay Penthouse.  Anh chàng Adam Levine của Maroon 5 này bạo quá, dám vừa hát vừa hôn má nàng model Anne Vyalitsyna khiến tôi ngẩn ngơ.  Sáng nay tôi hỏi bác Google, thì ra chàng và nàng là boy friend, girl friend.

- Em coi thích loại nào để anh mua.  Tôi bảo vợ tôi.
- Thôi, để dành tiền mai mốt mua một cục bự luôn.  Vợ tôi chê.

Một cục bự của thằng Nougat chưa đủ, chắc đòi cục bự của Jared hay Zales!!!

Tuesday, November 29, 2011

lại cơm chiều


Hôm nay mới thử nước mắm bạn mình tặng, thanks bm.  Chưa ăn, chụp hình mang ra cúng trước.



sale


1. Qua mấy ngày tiêu pha mua sắm thả giàn dịp lễ Thanksgiving ở xứ Mỹ tôi, bạn nghĩ gì?  Tôi thấy vài điều trái ngược, không hiểu nỗi.  Một mặt, người ta bảo rằng nên hạn chế tiêu pha, đừng vì lòng ham muốn vật chất mà sang năm mắc nợ, sống với cái mean, cần chi mua đó, đừng mua quá...  Mặt khác, thiên hạ lại kháo nhau mua đi, tiêu tiền đi cho kinh tế lên, on sale, mua phần mình chưa đủ, mua thêm giùm bạn cho trọn tình trọn nghĩa.  Mà xứ Mỹ tôi, 365 ngày nó on sale!  Xong Thanksgiving là chúng nó chuẩn bị Christmas Sale, ngày 25 đóng cửa ngồi nhà coi báo là thấy quảng cáo After Christmas Sale, rồi New Year Sale... bất cứ lý do gì cũng có thể lấy ra làm quảng cáo sale, thế mà cứ nghe sale là có người ùn ùn đi lượm!

Monday, November 28, 2011

tu


1. Tuần này làm 1 tuần rồi tuần sau đi training 2 tuần, thế mà credit card chưa về, chưa book hotel, boss im lặng, tôi cũng đêk thèm thăm hỏi.  Cả tuần ngủ nướng đã mắt, vào làm lại, cái office lạnh teo 63F!  Hệ thống air sửa gần 3 tháng mà vẫn chưa xong.  Đúng là thứ con rùa, con sên!  Tháo loạt hình cũ ra, thay vào mớ hình mới chụp lên vách, khoe.

2. Năm nay tôi tu đúng nghĩa, không thậm thà thậm thụt tìm mua thứ gì hết ngoài việc chạy ra Costco lấy hình và vào Micheals mua cái khung hình bự về treo ở nhà.  Apple chẳng bao giờ sale iPad, Nikon chẳng bao giờ sale pro lens, thêm phần xin phép vợ hơi khó, cái chi cũng lắc đầu bảo 3 con rồi, tôi đành vui với những gì tôi đang có.  Thêm 1 cái pro lens không làm tôi thành better photographer, nó chỉ làm tôi lủng túi và phỏng tay.

3. Góp tiếng cười với bạn mình, dù sao, a win is a win.  Nhìn qua San Diego với Pro quarterback River mà cũng chỉ 4-7, an ủi quá mạng.

4. Máy chạy chưa đều. :)

Sunday, November 27, 2011

rút kinh nghiệm


Xong cái Thanksgiving project, viết xuống vài kinh nghiệm tự học kẻo quên:


1. Phông:


. Phải lo tự ủi trước kẻo vợ không có giờ lo cho chuyện chơi.  Không ủi là bị bà con la làng.
. Nếu chụp phông đen, phải lo che ánh sáng cho kỹ kẻo bị spill light.  Nếu muốn đen tuyền, ánh sáng ở phông phải từ 1 đến 2 stops ít hơn ánh sáng của object.
. Nếu chụp phông giấy, không nên để gãy 90 độ, ánh sáng chổ gãy sẽ không gradient, chói mắt.  Cần thêm vài ba cái kẹp để kẹp chặt cuộn giấy.
. Lần sau sẽ mua giấy bề ngang dài hơn 53in!  Cuộn giấy vừa rồi có khổ quá nhỏ, chỉ đủ cover 2 mạng.

Friday, November 25, 2011

nặng mùi cải lương


Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó ưa.  Dùng photoshop Gradient Map:





ăn và nhậu




còn tô bún măng, spring roll, kem flan nhưng vì mắc ngồi nhậu nên đành phải bỏ máy chụp hình xuống!

Wednesday, November 23, 2011

ủi láng o



Happy Thanksgiving


1. Dạo này chuyện về Sài Gòn, Nha Trang hay Huế chơi coi bộ khá xa xăm với tôi nên tôi mê ngồi xem Anthony Bourdain đi đây đây đó, nhất là mấy show về các quốc gia châu Á.  Đêm qua, ráng nằm coi cho hết first episode The Layover mới ra của chàng.  Vợ nhắm mắt ngủ, tôi banh mắt vợ ra: Singapore kìa em.


Singapore sạch sẽ.  Singapore ít trộm cắp cướp giật.  Singapore nói tiếng Anh như gió.  Singapore với những food courts có cơm gà nhìn muốn chảy nước miếng.  Singapore chỉ cách Sài Gòn khoảng 700 miles mà tôi cảm thấy một trời một vực!


Có 2 điều tôi biết được từ show hôm qua: Một là sở hữu một chiếc xe hơi ở Singapore rất khó.  Trước tiên, bạn phải có giấy phép mua chổ đậu xe trong vòng 10 năm, giá khoảng $100K!  Do đó, thành phố tuy đông dân nhưng ít có nạn kẹt xe, lại thêm Rapid Mass Transit rất nhanh, sạch sẽ, mới!  Hai là khu Geylang ban đêm có chân dài đứng đường.  Nghe đâu chuyện này nhà nước quản lý, không cấm, hấp dẫn thật!  Tôi đặt Singapore vào trong wishlist.



Tuesday, November 22, 2011

different light set up


1 back as a hair light and 1 fill light in front.



Monday, November 21, 2011

tĩnh vật 2


tác phẩm của ƯĐ:



tĩnh vật


Lượm 1 tờ giấy trắng ở sở về làm phông chụp ba thứ lặt vặt trong nhà.  Phải làm cái gì đó để quên nỗi buồn hụt field goal.  Hình nóng hổi, bạn có thấy lỗi của tôi không?



Friday, November 18, 2011

lạnh về


1. Lạnh về.  Sáng ra đề xe, nhiệt độ kế chỉ 32F (0C) nhưng tôi không dám mở sưởi cái ghế, đành chịu ngồi với cái mông lạnh.  Tôi vẫn chưa thay bình điện cho cái xe, cứ nấn ná xài cho hết juice.  Xe đi làm hằng ngày nên bình điện được charge thường xuyên.  Bạn mình bảo ra Costco mua, doctor Car của tôi bảo ra Advanced Autopart mua rồi họ thay free, lấy bình điện cũ recycle.  Thôi, tuần sau nghỉ nguyên tuần, sẽ tính chuyện phải quấy với nó, dù sao, cũng đến thời kỳ thay nhớt và đổi bánh xe kẻo có ngày tốn tiền mua bánh mẹ Kiến.

sexiest man alive


voted by mom, dad, grandma and sisters.



Thursday, November 17, 2011

cơm chiều




bắt chước bác Leak, khoe.  Mời bạn.

Enough is enough


1. Tôi ủng hộ quyết định của ông Thị Trưởng thành phố New York ra lệnh cảnh sát mời dân biểu tình ra khỏi công viên Zuccotti, dọn dẹp tăng lều, rửa sạch công viên.  Không ai bịt miệng họ, không ai cấm họ tụ tập nhưng khi họ sống ở đó, những chuyện bóp vú xảy ra, chuyện chết chóc, tai nạn xảy ra, chuyện bắn nhau xảy ra... thì bắt buộc cảnh sát phải giải tán đám đông.  Không những nước Mỹ tôi nghe tiếng kêu gọi của họ, cả thế giới đều nghe nhưng theo tôi, lý do của họ không chính đáng.  Hai tháng đã qua, enough is enough.  Go find a job or make your cause more reasonable.  Tôi nghĩ họ muốn đụng đầu với cảnh sát, muốn tranh luận về quyền tự do ngôn luận, tụ tập nhiều hơn là đối đầu với Wall Street.  Vì lẽ, nếu họ muốn shut down Wall Street thì cả nền kinh tế đi đong, chẳng có ma nào dám thuê nhân công nữa.

Monday, November 14, 2011

đẹp chai


1. Hôm qua tôi chở bà nội đi gặp ông bác sỹ người Korea.  Mới thò mặt vào ghi tên giùm cho bà nội, cô y tá chào tôi bằng tiếng Đại Hàn, tôi lí nhí chào lại cũng bằng tiếng Đại Hàn.  Sau đó, cô ta xổ một tràng xí xố, tôi trả lời cụt ngủn 2PM bằng tiếng Anh.  Cô ta ồ một tiếng rồi hỏi first name là gì bằng tiếng Anh.  Tôi nghĩ không chừng tôi dạo này lây cái đẹp trai của bạn mình, đi đâu người ta cũng nghĩ là tài tử phim Hàn, phim HongKong chứ không phải là người Việt.  Bạn có nghĩ vậy không?

lép và xoàng


1. Gác Xép vần với lép, Diên Hoàng vần với xoàng, cả hai ôm đầu máu khóc thút thít chiều qua, cả hai đội sổ!

Con quì lạy Chúa trên trời,
sao cho con thắng Cao bồi tuần sau
năm nay số đã nát nhàu
có thua hết, miễn sao thắng Cao bồi, con nhậu tả tơi

Sunday, November 13, 2011

táo


1. Sáng CN, thèm hương vị đi vacation, tôi dẫn mẹ con nhà nó ra IHOP đầu đường ăn sáng. Bé Xí mê pancake của IHOP, có lần tôi ra Giant mua bột về đổ nhưng con bé chê.  Nó quất sạch dĩa Silver Five trong khi con Su quậy tới quậy lui chưa hết nửa miếng pancake!


Chỉ có đi vacation tôi mới ăn sáng nhiều, bình thường, chỉ là ly café sữa, hôm nào đói là thêm crackers với miếng phô ma.  Tôi cố giữ eo.



Saturday, November 12, 2011

Nikon 105mm VR



Mẹ con nhà nó.


Bạn của ba tôi!



Friday, November 11, 2011

1111111111


Góp gió với Tuấn, giữ lại một nét thu.


Góp gió với Kiến, một đàn số 1.


Phong trong xóm:



tử vi


1. Ngồi đợi trong văn phòng nha sỹ, tôi lật mấy tờ báo VN xem quảng cáo, phân ưu...  Thấy mục tử vi trong tuần hấp dẫn, tôi ghé mắt xem: Cuối tuần rủng rỉnh tiền vào.  Ngồi thừ người nghĩ, tiền gì đây?  Vỗ đùi, chợt nhớ cách đây 2 hôm, nhận được paystub, thứ sáu này lãnh lương.  Mèn ơi, tử vi nhà báo đúng thật.


Lượm tờ báo VN khác xem, cũng thấy có mục tử vi hàng tuần, tôi lại check xem số của tôi có gì khác.  Tờ báo này đoán hơi khác: Cẩn thận. Coi chừng hao tài.  Cũng đúng luôn, khi khổng khi không phải ngồi văn phòng nha sỹ thì đúng là hao tài chứ còn gì nữa!?!?!?  Mục tử vi của báo này cũng đoán trúng phong phóc.


Hỏi: Mấy chàng nhà báo đoán số của mấy chàng ra sao nhỉ?  Hay là để cho ruồi nó bu như ca dao nói?

Thursday, November 10, 2011

không tăng

1. Sáng sớm vào sở, mở computer, bản tin sở tôi năm nay quyết định không tăng lương trong vòng 2 năm nằm chình ình ở sở homepage!  Suốt năm, tôi đã ngửi mùi hôi này nhưng sở cứ bắt làm Pay By Performance đủ thứ.  Lạm phát trung bình từ 2 đến 3% mỗi năm, vậy là phải lo nhịn, không dám mơ Nikon 24-70mm 2.8 lens nữa, phải lo mua sữa, mua tã cho con.  Điều an ủi là sở thằng em tôi frozen 3 năm, sở tôi mới ra thông báo 2 năm.

Lương không tăng trong vòng 2 năm thì cũng ráng cho qua con trăng.  Nhưng điều tôi bực nhất là health benefit!  Tiền đóng cứ tà tà tăng lên mà trả thêm đủ thứ, nào deductable, nào copay, nào đếch thèm trả dentist!!!  Và nhất là FSA, hễ chúng nó thấy cái receipt của dentist VN là chúng từ chối, hai năm trước tôi mất $200, năm nay khôn hơn, xài chỉ còn $3.  Xui, hôm qua ngồi nhai cơm sao mà cái răng trên trong cùng bị mẻ, phải lo gọi lấy hẹn với Mr. Th. hôm nay!!!  Lấy hẹn xong rồi mới giật mình, hẹn 11 giờ, làm xong tê rần thì làm sao nhai cơm!!!  Không lẽ lại uống Ensure hay là đi hâm cơm ăn bây giờ?

2.  Làm xong chục cái daily reports, nhảy vào blogger dashboard, cái page trắng ngần, vậy là từ nay "không vào rồi!!!".  Đây là cái tội không chịu nghe lời Capri, chuyển từ draft qua blogger cũ, cứ ham đồ mới.  Mấy cái còm của Sông, của Mía nằm gọn trong thùng rác, về nhà mới bới ra được.  Tôi vào blog của bạn bằng Google Reader và post bằng email.  Cái sở con rùa này vẫn còn xài IE7!!!

Wednesday, November 9, 2011

quấn quít




H

đi bầu

1. Đọc những bản tin con sâu làm rầu nồi canh ở VN khiến tôi sợ, xã hội VN ra sao mà thanh niên VN dám làm những chuyện như vậy?  Chẳng hạn như tin 2 chàng thanh niên ở Yên Bái tông chết người rồi lên Facebook tuyên bố chỉ đền khoảng $3000, chẳng là bao.  Thanh niên 24 tuổi, coi đồng tiền đã rẻ, coi mạng người còn rẻ rúng hơn nữa.  Hay tin chàng tài xế Taxi 22 tuổi đời, chặt đẹp hai anh Interpol của Singapore cuốc taxi 10km với giá $200 và lượm luôn cái iPhone 4.  Tại sao anh ta lại có hành vi thiếu lương thiện đến thế nhỉ?  $200 phung phí ở Hà Nội được bao lâu mà phải mất job, đi tù?  Hay chuyện chàng sinh viên 22 tuổi thò tay mở cửa thoát hiểm để ngó ra ngoài chơi vì tưởng cửa sổ như xe hơi.  Trời đất, sinh viên năm thứ 3, có học có hành đàng hoàng mà sao lại dại dột đến như vậy?!?!?!


Tôi chỉ nói là những con sâu nhưng đó là dấu hiệu warning đi xuống của sự giáo dục gia đình lẫn học đường.  Không, xin đừng bảo đó là chuyện nhỏ, một thế hệ có thể sa xuống bùn lầy vì những con sâu này chỉ độ tuổi đôi mươi.


2. Lại chuyện VN.  Trong chuyện tiếu lâm Luật nhà thơ, tôi ví von câu ca dao: Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng dám dùng hay không.  Tôi nhớ có lần bạn Ngọc Lan than vãn nhà báo VN ki cóp bài, sửa lại, ký tên đăng báo.  Hôm chủ nhật, anh chàng Phan Nhiên Hạo cũng đùng đùng nổi giận vì báo Văn Nghệ tự tiện lấy bài, thiến đi vài khúc rồi đăng nhưng có để tên đàng hoàng.  Rồi Quyên blog giới thiệu 1 bài của cuốn sách mới ra STĐMM của tay họa sỹ trẻ VN tên Phong, tôi vào blog của anh chàng đó xem, anh ta cũng ta thán sách mới ra là đã có người scan thành pdf cho thiên hạ download thoải mái.  Không lẽ tôi là nhà tiên tri đại tài?  Tôi chỉ viết lào khào hằng ngày, nếu biết được ai đó ki cóp bài đăng báo, chắc tôi sẽ ráng nhờ mua, đem về lộng kiếng treo trong nhà cho bé Xí xem.

Tuesday, November 8, 2011

những tấm hình hư


nhưng không nỡ nhấn nút delete!!!



training

1. Hôm qua boss gọi tôi vào văn phòng nói chuyện phải quấy, boss sẽ gửi tôi đi training 2 tuần ở NC vào đầu tháng 12.  Thật là vô duyên, khi nghe NC, trong đầu tôi lại nghĩ ngay đến chai Corona cụng với iVolunteer và iBean chứ không nghĩ rằng bỏ bốn mẹ con nhà nó ở nhà với bà nội!!!  Boss bảo về suy nghĩ rồi cho boss biết quyết định trong vòng hai ngày, boss thông cảm tôi có gia đình, khó bỏ đi rong 2 tuần liền.

Về nhà, báo tin cho bà nội và vợ trong bữa cơm chiều, bà nội bắt phải đi, còn vợ phán một câu: "Sao không đi vào tháng Giêng?"  Trời đất quĩ thần ơi, vợ cứ tưởng tôi là ông trời con, muốn gì là thiên hạ phải răm rắp tuân theo.  Bụng tôi nửa muốn đi, nửa muốn từ chối, cái gì chứ training kiểu này là boring to death, làm sao ngồi tán láo với bà con lối xóm hằng ngày!  Mà xuống Charlotte chứ có phải Greensboro đâu mà mơ biutifun!?!?!?

Hồi nào giờ tôi chưa được gửi đi training ở đâu nên không có kinh nghiệm như mẹ Kiến.  Đi 14 ngày, 14 bộ áo quần làm sao còn chổ nào nhét mỳ gói?  Mà lòi đâu ra 14 cái áo?  Phải lo search Google xem có tiệm phở (không phải search strip bar đâu nghen bạn nhé) quanh vùng sắp tới.  Làm chi cho hết 2 ngày weekend?  Không lẽ bỏ tiền túi mua vé máy bay về với con rồi quay lại tuần thứ 2?  Sở nghèo, không biết có cho mướn xe không nữa?!?!?!  Nhiều thứ quá!!!

Suy nghĩ thêm một ngày nữa rồi mới nói cho boss định đoạt.

Monday, November 7, 2011

back drop

1. Sau một tuần ngủ nướng, đến 7 giờ mới mỏ mắt bò xuống giường đi đái, hôm nay lại lo bật dậy lúc 4 rưỡi khi phone reng báo thức.  Già Bill nghỉ 1 tuần, tôi phải lo vào sở đúng giờ dể cover cho lão.  Đầu óc để đâu đâu, quên mất cái kiếng lão ở nhà!  Mớ kiếng 3 cái $10 mua ở Costco đã bị con Su bẻ gọng cong queo, nhờ vợ mua 1 cái ở Walmart, vợ mua loại 2 tròng nên khó chịu, tôi đành chạy ra Target lượm một cái.  Nghỉ một tuần, lo mang kiếng về kẻo mấy em trong này tiện tay mượn; mà mang về nhà rồi lại quên mang theo, già, lẩn thẩn thật!

2. Tính tới giờ phút này, basement nhà tôi có tổng cộng 12 bao gạo!  Bạn nào quên mua gạo, xin cứ cầm nồi qua tôi cho mượn, lá rách đùm lá nát.  Bà nội nghe bà cô đi Costco, liền gửi mua thêm 2 bao gạo Con Voi!

Sunday, November 6, 2011

sản phẩm


Redskins đánh ẹ quá, dù uống 2 chai Corona rồi mà vẫn không dám coi!!!  Thôi, upload hình chụp hôm nay cho bà con coi.  Hẹn ngày mai trả lời ý kiến bà con, hôm nay "ta buồn như cọng cỏ" xì hơi vì xì kin ta uýnh dở ẹt!!!


All pix are without photoshop touch up.




Chưa lớn mà đã học đòi theo má vợ!!!  

family time


Chụp cho cố, cả trăm tấm mới khám phá cái flash bên tay phải không nhá đẽn vì thò tay bấm lộn nút!!!  Agrrrrrrrrr, không thành công, nhưng có khoảng 1 giờ đồng hồ family time:





ơ hiền, gặp lành


Trước khi kể, xin cám ơn bạn mình chiều qua cất công chở con, chạy lên biếu 2 chai nước mắm nhĩ Red Boat cho bà nội và đưa đồ chơi giùm.


1. Tôi coi hắn như em.  Hắn lên Bataan trước tôi nhưng bay qua Mỹ cùng chuyến bay với tôi.  Lần đầu tiên ba tôi cho đi ăn phở ở Mỹ, tôi đã gặp lại hắn nhanh nhẩu làm nghề bưng phở ở tiệm phở Hòa ngoài Eden.  Lúc đó chỉ quen mặt, gặp nhau Ê, mày khỏe không? rồi mạnh đứa nào đứa đó đi, không thân lắm.


Rồi đi học đụng đầu nhau, on line đụng đầu nhau, ra trường rủ rê nhau ráp computer đi bán dạo.  Ừ, thì làm, thằng nào cũng độc thân tại chổ, sợ chi ai.  Thời đó, thị trường chưa có sub $500 system nên mua đồ part về ráp bán cũng kiếm chút cháo.

Saturday, November 5, 2011

rủ rê





Friday, November 4, 2011

Luật nhà thơ


Chuyện kể năm 2013:


Một anh khách đi uống bia ôm bị cô gái bán bia kiện ra toà.  Trước toà, cô gái kiện anh khách đã mạo danh là nhà thơ, dúi cho cô ta mảnh giấy có mấy giòng thơ sau:


đời em rách nát có lành được không?
răng không cô gái phong sương
ngày mai cô sạch từ trong ta ngoài
thơm như bông nhụy hoa lài
sạch như nước suối ban mai giữa rừng.


Theo Luật nhà thơ mới được thông qua từ Quốc hội, cô gái kiện anh ta chưa có thẻ nhà thơ quốc doanh mà dám xử dụng thơ, dám ngang nhiên làm thơ.

free


1. Đêm nằm, vợ thủ thỉ:


- Anh đi coi ca nhạc không?
- Sao dạo này đổi tính ngon lành quá vậy?
- Tại thấy anh thích Ý Lan.
- Ở đâu?  Khi nào?  Ai hát nữa?
- Ý Lan, Carol Kim, Thái Hòa, em thấy trên báo.  Ngày 25, 26 gì đó bên đường số 7.
- Vé bao nhiêu một cái?
- Free.
- Ở đời này làm gì có chuyện hát free.
- Em mang báo về cho anh coi.
- Ừ, thì em chở mẹ đi coi đi, anh ở nhà coi con cho.

Thursday, November 3, 2011

ảo tưởng thơ


Từ ngày theo chồng qua Mỹ, chị vẫn làm thơ.  Mỗi lần làm xong một bài thơ, chị vẫn khoe anh, anh lắc đầu: "Thơ của em dở ẹc!", chị không tin.


Chị đòi anh bắt internet để liên lạc email kẻo lạc hậu so với bên nhà, anh lẳng lặng nghe theo.  Nhờ đó, chị biết đến Talawas, chị gửi thơ của chị cậy đăng.  Sau hai tuần lễ ngồi click vào Talawas từng giờ, từng ngày, chị không thấy thơ của chị đăng, chị gửi qua Tiền Vệ.  Hôm sau, chị nhận được email của ban biên tập Tiền Vệ khuyến khích chị sáng tác mới, họ sẽ đăng, chị bèn gửi qua Da Màu.  Hai tuần lễ im lặng trôi qua, chị vẫn không thấy hồi âm.


Chị quyết định ra blog riêng để post toàn bộ thi tập của chị.

quen


1. Không biết sao năm nay tôi có duyên đụng đầu với người quen cũ.  Trên blog thì đụng anh Trí, bạn mình...  Hôm qua tôi chạy ra Giant Union Mills mua thịt bò xay về nấu spaghetti cho bé Xí thì đụng đầu tên Charlie, produce manager cũ của tiêm 49 năm xưa tôi và bạn mình làm.  Tên này vẫn còn nhớ tôi, tay bắt mặt mừng nhưng tôi quên mất tên cô vợ của hắn năm xưa làm flower shop, tôi đành dùng chữ your wife!  17 năm bỏ Giant đi làm phát thư.  Hắn là xếp cũ của thằng em kế tôi, về nhà email, lòi ra tên vợ hắn là Vickie!  33 năm làm Giant, kỳ cựu, vẫn chưa chịu về hưu vì con gái học chưa xong đại học!

Wednesday, November 2, 2011

Praiseworthy Puma



Tuesday, November 1, 2011

lép vế


Tối thứ bảy, sau khi hết 2 chai Chianti, với nồi lẩu nóng hổi, quay qua XO, mới uống một shot là phone reo: Anh ơi chở con về kẻo trời lạnh!!!  Thế là lo khui lon Coke uống, nhìn đồng hồ mới có tám rưỡi, bạn mình gọi hỏi còn ở đó không, không, ra xe chở con về rồi!


Chiều CN nằm dài coi football, tôi bị bà nội đá lên lầu vì bà nội cần mở Backyardigans cho thằng ông nội Nougat vừa xem, vừa ăn cháo!  Mới tám tháng mà đòi làm thằng ông nội của thiên hạ rồi.


Thui thủi leo lên lầu, vào phòng tắm tè, ngó cái toilette training seat nằm ỳ ở đó.  Vợ thu mấy cái bô, bắt phải để training seat cho con Su ngồi, đành phải lo nín tè, cất cái training seat.  Tè xong, lặng lẽ bỏ lên lại theo lời vợ dặn!


Tối, xách áo quần đi tắm, bé Xí phán: Ba xuống basement tắm, we are taking a bath!  Trời mùa này chúng nó bath thì còn đâu nước nóng mà tắm nữa?!?!?!


Khuya, vợ bảo: Anh canh con đi, em ho!  Lượm tiền tips cả ngày thì không ho, về nhà bồng con chưa tới 5' là ho.


Should I join Occupy Movements?

costumes



Monday, October 31, 2011

chiến lợi phẩm



đầu máu, đầu cơ


1. Anh chưa chết đâu em, anh chỉ vừa bỏ mạng chiều qua.
Không được 1 trái field goal để về xe!
QB ôm đầu máu với 9 lần bị sacked!
RIP, Xì tin!


2. Halloween Scare: nghe lũ lụt Thái Lan, VN... bà nội bé Xí đi chợ vác về 5 bao gạo, cộng thêm 2 bao đang có là tổng cộng 7 bao.  May, chính phủ chưa đánh tội đầu cơ tích trữ gạo như năm xưa ở VN đánh tư bản mại sản!


3. Sáng nay bạn mình phone báo tin vui, đang phân vân có nên nói cho vợ biết  hay là im lặng nhím làm của riêng?!?!?!


4. Bạn đừng nên mua Costco filet mignon  về làm tái ăn phở, thịt mềm thật nhưng vô vị, đôi khi có mùi hôi khó chịu!!!


5. Thôi, đi bồng con cho vợ đi làm.

Sunday, October 30, 2011

bé cái lầm


1. Buổi sáng, mang đồ mùa đông trong vali ra, cất lại đồ mùa hè, than với vợ:


- Cái quần dài đỏ năm ngoái mua ở Walmart mới mặc một mùa mà giây thun đã giãn!


Vợ quay qua ngó rồi phán:


- Anh mặc lộn quần của em.  Năm ngoái em có bầu thằng Ku.

Saturday, October 29, 2011

Incredible 2nd half for Arsenal!!!


down 1-2 at half time, Arsenal killed Chelsea home straight win by 5-3 final score!!!


Terry bán độ, trượt vỏ chuối :)


hay!  Amazing game!

Friday, October 28, 2011

quà chợ


bạn có nhớ những lần mẹ đi chợ về dúi cho gói xôi hay củ khoai mì không?




buổi ăn trưa hôm nay của tôi đó.
ăn 1 mình thì cũng hơi buồn, post lên mời bạn, ai ăn chay hôm nay thì để dành ngày mai... ngó :)

vài hình cũ


con hamster cho bác Leak

Thursday, October 27, 2011

cuối tuần

1. Hôm nay là ngày cuối tuần của tôi vì hôm thứ bảy đã đi trực.  Tuần sau tôi sẽ nằm ôm con ngủ, mặc ngoài trời thu kéo lạnh về.  Sau đó, phải đợi đến Thanks Giving mới được nghỉ nguyên tuần nữa.  Có ai ganh tỵ với tôi không?  Tôi chắc iBean sẽ không vì ngày mai iBean cũng nghỉ.


2. Tôi mê máy bay nên tôi hay để ý mấy tin tức của hãng Boeing hay Airbus.  Hôm qua là chuyến bay thương mãi đầu tiên từ Tokyo qua Hongkong bằng loại máy bay hành khách mới nhất Boeing Dreamliner của hãng ANA.  Tối lại, đài CNBC có một phóng sự về chiếc Boeing 787 này.  Đẹp, khoang hành khách bên trong được design thoáng hơn những loại cũ rất nhiều.


Từ vùng tôi bay về Sài Gòn mà muốn rút ngắn thời gian bay nhất là phải chọn hai hãng, Korea Airline và ANA, một chỉ ghé Seoul, một ghé Tokyo, đổi chuyến bay về Sài Gòn.  Korea Airline đang quảng cáo Airbus 380 nhưng tôi chỉ mới thấy Airbus 380 mang sắc cờ của Pháp bay ngang đầu.  Airbus 380 bự như một con voi biết bay!  Biết đến khi nào thò chân lên hai chiếc máy bay mới này?!?!?!


3. Nhân nhắc đến hãng Boeing, tôi kể bạn nghe chuyện vui khi mới qua Mỹ.


- Hello Hoàng, dạo này mày làm gì?
- Buổi sáng tao đi học, buổi tối tao đi làm part time ở Boeing Building.
- Trời!  Sao mày giỏi quá dzị?  Làm sao mày xin vô được Boeing?
- Thì cứ nộp đơn vô rồi người ta điều tới làm thôi chứ biết cái gì?
- Dzị mày được làm việc gì?  Lương khá không?
- Tao đi hốt rác, hút bụi, lấy tiền mặt.
- Ơ, vậy là mày làm janitor.
- Ủa, bộ mày tưởng tao thánh hay sao mà mới qua là làm kỹ sư cho Boeing?

Wednesday, October 26, 2011

mưa trên thành phố cũ


Hình như ông nhạc sỹ VN nổi tiếng nào cũng có ít nhất một bài về mưa.  Phạm Duy có giọt mưa trên lá, TCS có trời còn làm mưa mưa rơi mưa rơi, Đức Huy có cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ, Ngô Thụy Miên có tháng sáu trời mưa mưa ướt nhòa vai em...  Nhiều đến nỗi Khánh Hà làm liền tù tì hai cuốn CD chủ đề Mưa như lần tôi đề cập với nàng Tr.  Trong cuốn 1, có 1 bài với tiếng gõ lóc cóc mà tôi và em trai của bạn mình rất thích, hình như là Đường xa ướt mưa của Đức Huy.

Nhưng theo tôi, không có bài mưa nào đạt như bài Mưa Trên Thành Phố Cũ của ông Hoàng Quốc Bảo!  Mưa dầm dề, mưa lê thê, mưa chán chê, mưa lề mề, mưa xàng xê, mưa xứ Huế!  Mưa lù mù, mưa lu lú, mưa mùa thu, mưa hết ngủ, mưa đủ chín phút bài nhạc Khánh Ly hát!