Saturday, January 15, 2011

Huế là chi?

Hình của Mía
Hôm nọ Mía có post một loạt hình chụp ở Huế.  Huế mưa, Huế buồn ảm đạm kinh hồn!  Trước khi đi, Mía có email hỏi tôi có muốn chụp hình chi ở Huế, Mía chụp giùm cho, tôi cám ơn từ chối.



Ba mẹ tôi người Huế, nhưng anh em tôi không kêu bằng mạ như ba mẹ gọi bà ngoại tôi.  Từ khi có trí nhớ, tôi không sống ở Huế, Huế chỉ còn chút xẻo trong giọng nói trọ trẹ với anh em trong nhà và con cái của tôi.  Với vợ, tôi nói giọng Nam.  Những mô tê răng rứa, bên ni, bên nớ, cái trốt, cái khu, ốt dột, trẻn, dị... đã được thay bằng đâu đó sao vậy, bên này, bên đó, cái đầu, cái đít, mắc cở...  Huế đến với tôi qua sách vở của Nguyễn Mộng Giác, Phan Nhật Nam, qua câu chuyện gia đình ba mẹ cô cậu...nhiều hơn qua thực tế cuộc sống.


Rứa mà tôi vẫn cứ nhớ Huế!  Răng lạ rứa hè?  Có phải di truyền trong máu?


Huế nhỏ bằng cái lỗ mũi, Huế của trí nhớ tôi còn hẹp hơn rứa nữa tề, chỉ một đoạn nhỏ đi bộ dạo phố từ rạp Tân Tân xuống tới rạp Châu Tinh hay một vòng xe đạp từ cầu An Cựu qua tới Ga Huế, qua Quốc Học của ba tôi và qua Đồng Khánh của mẹ tôi.  Tôi vẫn nhớ căn nhà 103 Trần Hưng Đạo của ngoại tôi, một bên là nhà may áo dài Tân Nghiệp, một bên là nhà may áo vest Tân Việt!  Tôi vẫn nhớ ngồi chơi trước sạp bán thuốc cẩm lệ, rượu đế trước nhà, ngó mông lung ra phố Trần Hưng Đạo, ngó quán cà phê Lạc Sơn, ngó chợ Đông Ba...  Vài ôn phu xích lô ghé vô mua, nốc vội ngụm đế, vấn thuốc, bập bập mấy hơi cẩm lệ rồi đạp đi.  Tôi vẫn nhớ cái nắng hè gay gắt khi về ăn đám cưới cậu tôi trước 75 hay cái mưa dầm buồn tê tái sau 75.


Bây chừ Huế thu gọn trong tô bún bò hay canh thịt bò sả mỗi tuần, vài dĩa bánh bèo, bánh bột lọc mỗi tháng hay chén nước mắm xắn ớt hiểm mỗi ngày.  Chỉ có chừng nớ.  Hễ nghe ai về Huế là tôi thèm.  Hễ nghe ai nói giọng Huế là tôi quay đầu lại nhìn.  Thèm đứng trên đèo Hải Vân nhìn phá Tam Giang lúc rạng đông, tôi sẽ mang bài thơ của ông Tô Thùy Yên ra đọc.  Thèm đi bộ qua cầu Tràng Tiền dù bây chừ cái cầu đã trở nên chật hẹp.  Không còn đói khát như lúc xưa nhưng cứ thèm ăn bánh ướt thịt nướng Kim Long, thèm ăn bánh khoái Thành Nội, thèm tô cháo lòng tim cật chợ Đông Ba...  Thèm cái ngọt quê hương bỏ lại dù trong máu đã pha loãng bằng pizza, hamburger!


Thèm như rứa thì tại răng không về chơi một chuyến?


Ừ, thì cũng cái máu Huế.  Dân Huế ưa ra rả cái họng nhớ Huế mờ có ở Huế được mô nờ.  Huế Đà Nẵng, Huế Qui Nhơn, Huế Nha Trang, Huế Đơn Dương, Huế Sài Gòn... có người Huế làm rễ Vĩnh Long, Cần Thơ...  Huế tản cư đi khắp xứ, Phượng Vỹ Houston, Quốc Học San Jose, Đồng Khánh Nam Cali... Huế đi bốn phương trời để chứng minh lời nhận xét của một ông nhà văn: Huế chỉ để mà thương mà nhớ, chứ không để ở.  Dân Huế bỏ xứ đi, dân Quảng Bình vô sống, Huế pha trộn từ thưở ấy!  Có về cũng hụt hẫng, có đi ngang 103 Trần Hưng Đạo cũng chỉ thấy một cái ngân hàng cao, lạ hoắc!


Huế của tôi nằm trong máu, đến nỗi nghe tiếng chưởi Mụ nội bây, Cha thượng tổ mi nờ, Con ngựa Thượng Tứ, đụ mạ mi... cũng êm tai!


.
Màu tím và ớt: Huế?

8 comments:

  1. Huế là đất thần kinh ha anh ha. Hồi còn làm Prudential, cty em có văn phòng ngoài Huế, 1 lần tới Huế, làm việc với các bạn, 1 lần thôi anh ah, nhớ hoài, nhớ mãi, không quên được, không biết tại sao nữa.

    ReplyDelete
  2. Ờ, Huế là chi mà dù hắn chỉ là một chút xẻo ký ức mà cứ làm mình nhớ?

    Hồi đi VN mấy năm trước, cô bé nhân viên khách sạn tới hỏi tui bằng tiếng Anh, tui quay lại trả lời bằng tiếng Việt giọng Huế. :D Cô bé cứ lõ mắt ra ra dòm, nói là chị không giống người VN người Huế, vì... cao quá! :(

    ReplyDelete
  3. Phụng: dắt trẻ về Huế cho ăn mắm ruốc :)

    Chôm Chôm: Nói tiếng Anh, giọng Huế là ra giọng Irish :) thử đi. Nhưng ra ngoài nớ, mới biết giọng Huế của mình là Huế lai :(

    ReplyDelete
  4. Chừng nào anh Hòang về Huế cho em gửi trẻ của em theo với nha. Huế đi về là nhớ đến da diết nên chắc....không đi nữa. hihihi...

    ReplyDelete
  5. Sợ lúc ấy trẻ lo bồng con rồi Phụng :)

    ReplyDelete
  6. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  7. Em là người Huế. Đã sống hơn 30 năm ở đó, nên đã yêu thành phố đó với tất cả những gì có thể của em!!! Vì thế, em rất thích bài viết này của anh, vì hiện tại em cũng đã bỏ lại tất cả để qua sống ở xứ Mỹ này. Xin được dẫn link bài viết này của anh từ blog của em.
    Cảm ơn anh nhiều!

    *Em tò mò chút nghe. Nhìn địa chỉ blog của anh, em thấy anh họ “Hồ” phải không? Vậy anh có bà con gì với ông Hồ Đăng Định không (tác giả quyển Thượng Tứ - Nhớ nhớ quên quên)? Ba mẹ em là bạn của ông đó.

    ReplyDelete
  8. welcome Bảo. 30 năm chắc rặt giọng Huế hí? :) Cứ tự nhiên, cám ơn Bảo đã đọc. Anh họ Hồ nhưng không phải giòng nổi tiếng Hồ Đăng hay Hồ Đắc, Hồ của anh là Hồ Trơn Tru :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.