Wednesday, January 12, 2011

Làm ngơ

Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường
kẻ trước, người sau.
Chàng lặng đi theo nàng,
hát vu vơ mấy câu nhạc tình.
Nàng làm như vô tình,
gái đoan trang dễ đâu làm quen.

Làm ngơ: Đó phương châm của tôi khi leo lên internet bây giờ. Tu, chín bỏ làm mười, ai nói chi mặc kệ cho khỏi rắc rối. Như mỗi ngày đọc blog Nguyễn Hưng Quốc, thấy ba tên nhí Nhố tung hô khẩu hiệu, tôi im; phải tự bảo mình là đọc blog chứ không phải đọc ý kiến. Có kẻ vu cáo cho tôi là tên phá thối, tôi cũng im, chẳng cần thanh minh thanh nga chi với kẻ hàm hồ. Tại sao? Chỉ tổ nhức đầu và mất thời gian của mình.

Nhân vô thập toàn, có mấy ai được thương hết mà không có kẻ ghét.  Tôi và bạn chơi blog mỗi ngày cũng thế, thể nào cũng có người không ưa lối viết của mình.  Trong mấy bài Nghĩ về blogging, tôi có viết suy nghĩ của tôi về trò chơi blog này.  Nếu không thích, cứ lẳng lặng tắt đèn đi ngủ, khỏi phiền đến nhau.  Có lần, tôi đọc một bài blog của mẹ Bợm thấy thương vô ngần.  Kẻ nặc danh nào đó để lại ý kiến chê ghét chi mấy cháu khiến người mẹ buồn lòng.  Người ấy quả thiếu suy nghĩ và vô lương tâm, không ưa blog của người mẹ, cứ nói thẳng, tại sao phải lấy con cái ra làm trò đùa?  Vả lại, blog là tiếng nói cá nhân, chủ nhân blog có quyền nói bất cứ điều gì và thật sự nếu người đọc có tính tốt xây dựng, ý kiến của người đọc đương nhiên sẽ được chủ nhân blog tôn trọng, tôi nghĩ thế.  Còn nếu như bashing, xin lỗi nhé, tôi nhấn nút delete!

Tôi đã qua một năm rookie chơi blog.  Nhìn qua khung Follow, có 28 bạn theo dõi, cám ơn bạn nhé.  Nhưng có người suy nghĩ rằng tôi nên thân là nhờ có họ đỡ đần ban đầu lúc khập khểnh ra blog, rồi họ ghét tôi vô ơn, họ nhắc khéo tôi ở một nơi xa lắc tôi không để mắt tới (sau lưng).  Họ ghét cách tôi viết ý kiến negative, họ chỉ thích ngọt.  Người tôi quen thân nhất là Capri, quen từ thời chít chát AOL rồi khám phá ra ba tôi và ba của Capri học chung trường cũ, tôi coi Capri như em gái (trời đánh), có quyền đùa giỡn thoải mái.  Khi còn đùa giỡn, còn góp ý kiến là còn care, kiểu như tục ngữ VN mình, thương cho roi cho vọt.  Khi đã im, tức là đã hết care, giống những hạt nước mưa đọng lại lên trên kiếng xe, chỉ nhòe một lúc rồi khô đi.

Nếu không ưa gì nhau, ra ngoài đường gặp nhau cứ làm ngơ.

Phải, tôi cứ làm ngơ và nhe răng giễu cười.  Tôi còn một nhiệm vụ cao cả hơn nữa: viết báo cáo hằng ngày đến các đồng chí trung ương đảng 888 hiện tình chuyện đưa nàng Dunhill sang sông của tôi.

Day 4:  Sáng ra cào tuyết xe cho vợ, cho bà nội và cho tôi, cái miệng thèm điếu thuốc vô ngần.  Miếng patch vừa dán lên chưa thấm.  Trong túi quần tôi vẫn còn mấy cái quẹt gas nhưng không có bao thuốc.  Đêm qua, tôi giữ miếng patch cho tới khi đi ngủ chứ không gỡ ra trước khi tắm như hôm kia.  Bốn điếu Dunhill còn lại vẫn nằm yên trong túi cái coat dưới basement.  Vợ ngồi ăn tối, tôi la lớn: Ba đi chích điếu thuốc, rồi xách rác xuống basement ra ngoài sân sau.  Đi lên, cắn lên mũi vợ một cái cho hít hà hơi thở.  Từ 9 giờ sáng CN vừa rồi đến giờ, tôi không đốt điếu nào.  Sỡ dĩ tôi viết báo cáo vì tôi sợ mắc cở nói láo với các đồng chí mỗi khi tôi nghĩ tới chuyện đốt điếu thuốc.  Kiểu tự giác như Seinfeld, George, Kramer và Elaine cá nhau chuyện master of your domain vậy.

Phải chi tôi làm ngơ điếu thuốc cũng như tôi làm ngơ ba thứ nhăn nhít của internet thì đỡ tai/mắt của bạn biết mấy!!!

.

15 comments:

  1. Thiệt tình, nhiều khi cũng phải HỌC cách làm ngơ dữ lắm mới ngơ thật được á!

    Mà thôi kệ, nhiều khi làm ngơ một chút mà thấy nhẹ người thì cứ làm ha. Đến khi nào muốn lam` ngơ cỡ nào cũng hổng được thì tính sau ha. :) :)

    ReplyDelete
  2. ôi, ai chọc anh giận dỗi thế này, hí hí :)

    ReplyDelete
  3. Làm ngơ hong được nữa thì tắt computer đó DQ :)))

    Nàng Tr. dạo này bí hiểm quá =)) là mủ cho phải không? kekekek

    Cảm mạo thương nàng... Dunhill đó Mía :) Kiểu như tới tháng hheheheh

    ReplyDelete
  4. Anh Hoàng ơi, anh set up caí blog sao mà bi giờ tui hết coi được trong Google Reader rồi. Bắt đền, bắt đền đi!

    ReplyDelete
  5. Coi được chưa chị HT? Nhiều khi vì Google đó, không phải tui làm ngơ đâu :)))

    ReplyDelete
  6. Úi, coi được rồi. Cái này là tại anh, taị anh mọi đàng nhe!

    ReplyDelete
  7. Tui đã bắt đầu làm ngơ từ "dạo ấy" rồi anh ơi....

    ReplyDelete
  8. Oh, chị BeBo cũng được mặt trời chân lý chiếu qua tim hả? Chào đòan kết đồng chí... gái :))))

    ReplyDelete
  9. Thôi thì chị BB với anh DH buoc lên sân khấu làm Huong Lan với Tuấn Vũ hát bài Làm Ngơ đi hihi

    ReplyDelete
  10. Hahahah Kiến nhắc tới Tuấn Dzũ làm anh tức cười wá, ngày xưa ở Bataan, anh có cái đầu tổ wạ như Tuấn Dzũ. Wa Mẽo thời đó thì hát Đời tui cô đơn nên hai tay bế 2 cô... Ai ngờ bi giờ thiệt, bế 2 cô ả ở nhà xệ tay :)))

    ReplyDelete
  11. anh Hoa`ng muo^'n gi` ddu*o*.c na^'y co`n gi` nu*a~. Kho^ng ddu*o*.c than :)))

    ReplyDelete
  12. Suỵttttttt Mẹ Chuột, chỉ chút chút cho người ta khỏi bảo mình khoe khoang thôi :)

    ReplyDelete
  13. Đời mà cái gì cũng hoàn thiện hết thì còn gì là đờiiiiiii hen anh.

    Mà nếu đời mà cứ chạy theo coi thiên hạ nghĩ gì tui thì càng chết nữa, thôi làm ngơ là hay nhứt.

    2 tay bế 2 cô rồi thằng Ku Kó tính sao anh?

    ReplyDelete
  14. Đành đội nó trên đầu đó Phụng :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.