Friday, March 18, 2011

trồng hoa

Hôm qua tôi nổi hứng, chạy ra ngoài Home Depot mua một bụi hồng về trồng trước nhà.  Trong mấy loại hoa, tôi chỉ thích hồng và tulip, tôi hỏi tulip nhưng không có bán, tôi lười đến mấy chổ làm vườn chuyên nghiệp kiếm tìm.


Tôi thuộc loại nhác chảy thây, từ ngày dọn về nhà này, tôi không hề trồng trọt thứ hoa chi cả, chủ cũ có sao, tôi để y nguyên vậy.  Vài ba năm, tôi chỉ mua vài túi đất về rải quanh gốc.  Người hàng xóm bên phải nhà tôi rất tốt, anh chồng cắt cỏ giùm, cô vợ mua cây về trồng, tôi để họ muốn làm chi thì làm, khi nào bà nội làm chả giò, tôi lại bưng qua biếu một dĩa chục cái là hai vợ chồng rối rít cám ơn.


Thằng Nougat ra đời, bỗng dưng tôi muốn trồng bụi hồng cho nó.  Tại sao?  Tôi không biết.  Tôi thích là tôi làm.


Tôi thấm thía thêm một điều nữa, nhàn cư vi bất thiện, dư thời giờ, ngồi một mình tỉ tê viết blog.  Bây giờ, cứ hai tiếng đồng hồ nghe con ọ ẹ là vùng dậy lo pha sữa, mắt thèm ngủ, còn đâu giờ ngồi một mình tỉ tê đấu hót blog như cách đây hai tuần!  Bỏ đi tám, bỏ cái thói là dáng nghệ sỹ với cái key board.  Xoay quanh ba đứa là đủ chóng mặt.  Mẹ nó còn đòi training bỏ tả cho con Su, nó chạy quanh phòng đái nhong nhong, cái máy giặt làm việc over time!  Do đó, bạn nào cứ than vãn buồn trên blog, cứ vác một thằng Ku (Ku bố/mẹ hay Ku Kon gì cũng được) về là sẽ thấy sự bận rộn bổ (ngửa) ích của đời sống xuất hiện ngay quanh mình.


Ông Phạm Công Thiện mất!  Năm xưa tôi cũng lấm lét làm dáng đòi đọc sách của ông ta, nhưng tôi đọc không vô những ý tưởng cao siêu của ông ta.  Khi qua tới bên này, tôi lại lo chạy theo cuộc sống để vội hòa nhập, những cuốn sách của ông ấy không thực tế khiến tôi e ngại.  Mỗi lần nhắc đến tên Phạm Công Thiện, tôi lại nhớ đến tên bạn cũ quá cố Mai Văn Lộc với câu thơ PCT: đêm, chẳng làm gì, chỉ nghe cỏ mọc trên mười đầu ngón tay.  Tôi viết theo trí nhớ, không còn biết trúng trật, năm 17 tuổi tôi và hắn mê câu thơ đó lắm.  Tuổi thanh niên mà, lấy đêm làm ngày, đêm nằm vắt tay trên trán ta nghĩ đến sự đời hay đêm như TCS, đêm nghe gió tự tình, đêm với bình trà Thái Đức và với vài ba cọng dế nhủi trên căn gác động đồi trụy...  Hễ thức đêm nhiều là ra dáng nghệ sỹ (rởm) với đôi mắt quầng thâm nhìn đời qua hai mảnh ve chai ngay.  Nghệ sỹ (rởm) không cần ăn, miếng ăn là miếng tồi tàn, chỉ cần café và thuốc lá, kẹp nách vài cuốn sách triết đọc hoài không hiểu.  Nghe tin ông mất, tôi cũng bồi hồi.  Tôi muốn hỏi ngày xưa ông ta có cho con bú?  Và nếu có, ông ta có suy nghĩ gì, có sáng tác gì hay không?  Kính mong hương hồn ông Phạm Công Thiện sớm về cõi Phật.


Tôi muốn blog những suy nghĩ của tôi về dân Nhật, nhưng đã có nhiều người blog/viết như mh.  Qua hình ảnh trên web và màn hình TV, niềm tôn trọng của tôi đối với dân tộc Nhật Bản tăng lên vượt bậc.  Tôi nguyện cầu cho họ mau tai qua nạn khỏi.


Khỏi cần kết, vợ gọi, bỏ của chạy:





5 comments:

  1. Ui, hi`nh chi. Hai be' Xi' vo+'i em trai de^~ thuo+ng ghe^. U?a, con ga'i thi` tro^`ng hoa, con trai thi` tro^`ng tho^ng, tu`ng, ba'ch cho+' anh Hai ;-)

    ReplyDelete
  2. Sao sanh con trai mà lại đòi trồng hoa hồng là sheo dzậy Ba Hoàng ????? ..... Bộ định trồng bông sẵn để mai mốt con trai mang đi tặng ....ghệ hả ?? :) :)

    Trồng thêm cây tùng, bách gì cho .....vững vàng đi Ba Hoàng ui :) :)

    ReplyDelete
  3. okay, thì đổi lại là trồng cho con Su keêkekekeke mai mốt nếu nó tuyên bố coming out of closet thì cũng đã chuẩn bị tinh thần hehehe Cô Cap, cô DQ khỏi lo :)

    ReplyDelete
  4. Mình ko cần théc méc vì hai bà chị đã théc dùm rồi. Vậy giờ trồng thêm cây thông nữa hả anh Hoàng

    ReplyDelete
  5. Okie, chụp hình cây thông trước nhà cho nàng Trương xem nè :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.