Wednesday, April 13, 2011

bổn phận

1. Lẽ ra, sáng nay tôi phải đi làm nghĩa vụ của người công dân yêu nước. Xứ Mỹ tôi không có nghĩa vụ lao động hay quân sự, chỉ bắt buộc phải đi làm Jury duty. Tòa án Fairfax gửi giấy gọi về cả tháng nay, chiều qua, sau 5 giờ, tôi phải gọi phone vào xem họ có cần hay không; pre recorded message báo họ không cần nữa, tôi phải lo đi làm. Già Bill bị/được gọi đi làm juror cách đây hai tháng, tôi hỏi được trả bao nhiêu, già Bill trả lời họ gửi về nhà cái check $30 sau hai tháng! Hèn gì thiên hạ ghét đi làm juror.

2. Juror dịch sang tiếng Việt là gì nhỉ? Bồi thẩm đoàn? Phần đông, tòa án của Mỹ có 12 vị bồi thẩm đoàn quyết định có tội hay không có tội, và phải đủ quyết định của 12 vị. Ông chánh án chỉ có ngồi xem luật sư hai bên có đưa chứng cớ hay tra hỏi nhân chứng đúng theo luật lệ của ngành tư pháp hay không. Sau đó, dựa trên quyết định của bồi thẩm đoàn, ông chánh án sẽ phán quyết tha bỗng hay lệnh trừng phạt. Bạn nào thích tìm hiểu thêm, cứ lùng mấy cuốn tiểu thuyết của ông John Grisham là hiểu chút chút về ra tòa xứ Mỹ tôi. Cuốn đầu tiên tôi xem là cuốn The Firm, được dựng thành phim với chàng Tom Cruise đóng vai chính.

3. Ngủ nướng thêm chút nữa mới mò dậy đi làm.  Đi trễ hơn bình thường một tiếng là đụng traffic, I-66 dưới mưa là một rừng đèn đỏ nhấp nháy!  Radio đưa tin một người mẹ chở ba đứa con bằng chiếc xe van rồi đâm xuống sông Hudson tự tử khiến tôi thắt cả ruột!  Đứa lớn, 10 tuổi, được cho ra khỏi xe, chạy báo cảnh sát nhưng khi cảnh sát tìm được chiếc xe, họ không kịp cứu bà mẹ, đứa 5 tuổi, 3 tuổi và 11 tháng tuổi!!!  Hỡi trời, sao lại có những bậc cha mẹ điên khùng đến như thế?  Bổn phận làm cha làm mẹ để ở đâu?

4. Những thằng thối miệng.  Tiếng chửi đó, xưa, tôi hay dùng ám chỉ mấy tên ưa chỏ miệng vào bàn café, chưa biết ất giáp đầu đuôi câu chuyện như thế nào, không phân biệt phải trái ra sao, cứ hả họng nổ rang như đại bác.  Bây giờ hết đi uống café nhưng loại người đó tràn đìa trên internet.  Tuy không ngửi mùi thối vì răng sâu, vì ăn đồ tầm bậy, đọc lời bàn luận là buồn nôn.  Tại sao?  Hình như ngồi một mình đối diện với cái monitor dễ làm con người suy nghĩ ở vị thế độc tôn.

5. Cũng vì những tên thối miệng mà chàng hòa thượng Thích Học Toán tạm thời đóng blog, tôi nghĩ vậy.


6. Bonus: đời tui cô đơn nên hai tay bế hai em.  Bé Xí bấm máy.



13 comments:

  1. Trờiiiiiiiiiiiiiii, bà mẹ độc ác. Quyết định kết liễu đời mình thôi, chứ ai lại quyết định thay luôn cho người khác hả trờiiiii :((

    ReplyDelete
  2. ua chứ k phải hãng vẫn phải trả lương lúc mình đi làm thẩm phán hả anh Hai?

    Vụ cha mẹ giết con, em thấy trên đời này chưa có tội ác nào đáng sợ như vậy hết. Mấy năm trước anh Hai có biết vụ con nhỏ 3 tuổi bị mẹ nó giết rồi đốt xác k? Con mẹ đó giết con vì con nó làm nó không có đi bar, club được.

    ReplyDelete
  3. coi ở đây nè nàng Tr. Xót xa vô ngần!

    tùy theo hãng đó Phụng, đương nhiên là hãng anh có.

    Anh có biết, xứ Mỹ lâu lâu vẫn có những vụ điên loạn kinh hồn!

    ReplyDelete
  4. Ảnh đẹp với nụ cười hạnh phúc!

    ReplyDelete
  5. Cái tựa theo cái hình ổn quá, còn mấy mục kia, mấy tỉ người trên địa cầu này là mấy tỉ cuộc đời, cũng khó mà nói được anh ơi

    ReplyDelete
  6. À quên, em đang làm đơn di cư từ Ca sang Ni, sẽ bắt đầu D90, có gì xin thỉnh giáo anh nhé :)

    ReplyDelete
  7. chị BeBo: chiều đi làm về, bồng thằng Nougat là con Su khóc lóc đòi bồng theo nên phải bế 2 em 1 lượt :)

    Phú: Trời, Phú sang thế, mới chạy Toyota mà đã bỏ qua chạy Honda rùi! Anyway, tui xài Nikon đã lâu nên có biết chút chút, cần chi, xin cứ hỏi. Nếu chuyển sang D90, tui xin góp vài ý:

    1. Giá D90 bán chợ trời bên này là $650, có thể trả xuống khoảng $600. Hàng refurbished, hàng cũ do Nikon chỉnh sửa lại là $650, mới nguyên khoảng $750. Thiên hạ lo tẩy đi sắm máy mới rất nhiều.
    2. Back to basic, đừng ham mua kit lens rồi sau này mất công mất tiền bán lại. Phú nên mua 1 ống lens 50mm 1.8 (khoảng $100) hay loại mới 35mm 1.8 (khoảng $200) rồi build up your system. Hai ống lens đó rất nét, chụp low light, khỏi cần flash, nhỏ, gọn, dễ mang đi chơi.
    3. Với cách chụp của Phú, tôi nghĩ Phú nên tậu cái ống lens 18-200mm VR2, giá khoảng từ $650 đến $750. Có 2 loại VR, VR là loại cũ, giá khoảng $500; kiếm loại có VR2 mới hơn.
    4. Khi nào cảm thấy quen với cách chụp, Phú sắm loại lens pro 2.8 cũng chưa muộn.

    ReplyDelete
  8. Đứa bé 10 tuổi sống một cuộc đời không thoát khỏi ám ảnh. Tội nghiệp ghê!

    ReplyDelete
  9. Thằng Nougat nằm ngửa nhìn lên như đang nhìn ba nó. Cute quá. Mèn, từ bữa phải thức đêm pha sữa, anh Hai nhìn khác hẳn hồi tháng mười năm ngoái đó nghen. Hí hí hí

    ReplyDelete
  10. Ừ, nghĩ mà thương tâm quá PD, tui không dám đọc hết bài!

    Cap ơi, bà nội mê thằng Nougat quá, ôm miết, chỉ cho anh giữ một đêm weekend thui. Bữa nay nó hư lắm, đòi bồng khôn tả, bồng lên là ngó một chặp là ngủ, nhưng bỏ xuống là ọ ẹ miết. Bà nội bảo nó giống thằng cha nó năm xưa!!! Điếc!!!

    ReplyDelete
  11. Em cũng bị đi hầu toà trước khi đi sanh nhưng đâu có lãnh check gì à, em vẫn được trả lương của công ty.

    Cái bà mẹ đó có lẻ bị postpartum depression nặng nên mới làm chuyện đó được.

    Lúc em sanh CC em cũng bị baby blues vài tuần, lần này sanh em mèo thì không bị baby blues mà bị toddler blues, hehe, tại CC nó cứ nhỏng nhẻo & rên rỉ cả ngày làm em muốn điên..

    ReplyDelete
  12. Ah, bà nội cưng thằng cháu đích tôn quá. Kiểu này mai mốt bà nội đi làm "đại sứ" nhà khác thì ba nó sẽ từ bị thương tới chết.

    ReplyDelete
  13. Cap nói chậm quá, tháng 9 này có 1 tên cousin đẻ ở Maryland, bi giờ cha nó hãy còn sướng :)

    Phải canh chừng em Chuột nhiều nghen Tr., vì con nít ưa ganh, lỡ tay chọc ghẹo em Mèo là mệt lắm. Hồi sinh con Su, bé Xí đã lớn nên biết nghe lời. Bây giờ con Su thấy em là baby baby, đưa tay rờ tùm lum và ganh bồng trời thần luôn. Cũng tội, thấy con Su có vẻ thương em.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.