Thursday, April 14, 2011

mystery

1. Từ ngày sở tôi thua lỗ, sở tôi tìm mọi cách để cut cost.  Một tờ giấy được dán trên công tắc đèn ở phòng toilette: "Please turn the lights off after you finish.  Thank you."  Khi tôi tắt đèn đi ra, một giọng nói hốt hoảng vọng theo: "Hey man, I'm still here!!!"

2. Từ đó về sau, mỗi lần ngồi ngâm, nghe tiếng người mở cửa bước vào, tôi phải lo nhấn nước ngầm báo hiệu I'm still here.

3. Phone is ringing.
- Yes, Sir.
- Hey.  Hello Mr. Ho.  How are you?
- I'm okay.  What do you need, Sir?
- My boss, not me, asked you to pull some data for him.
- You are the boss of my boss.  So, can I call your boss as great grand boss, grand boss?
- Yeah, you can call him any thing you want but he needs the data ASAP.
- Okay.

4. Chiều qua đi làm về, thấy một cái box bự tổ chảng trong nhà: cái car seat with booster từ Costco.com gửi qua FedEx, tôi ngạc nhiên ghê lắm. Tôi gọi phone mẹ nó xem có order, mẹ nó nói không. Tôi email anh em tôi xem có ai order làm gift, chưa thấy đứa nào trả lời. Nhìn cái tên Dien Ho là tên tôi xài trong sở, nhìn địa chỉ sai một digit, tôi đoán không ra ai gửi. Ma quái quá! Nếu người quen biết gửi quà thì tôi đoán gửi cho thằng Nougat chứ sao lại gửi cái ghế cho con Su. Mystery! Tôi kể cho già Bill nghe, già Bill bảo tôi nên gọi Costco để tìm ra tên người gửi trước khi trả lại. Với Secret Santa kiểu này, tôi rất áy náy vì không nói được lời cảm ơn.  Tôi càng lo hơn là tôi chưa biết cái account ở Costco.com có bị hacked!?!?!  Và nếu bị hacked thì tại sao lại sai địa chỉ số nhà?  Chiều nay phải về gọi hỏi cho ra lẽ, nếu nhầm, tôi sẽ mang ra trả lại.

5. Cách đây 3 năm, thằng em thứ 3 của tôi cũng có một trường hợp tương tự, nó nhận được một thùng quà từ Gap.com với đồ con nít trong đó.  Tuy nhiên, là đồ của con gái khi lúc đó nó mới sanh thằng Ka.  Sau khi đi một màn điều tra thám tử, nó tìm ra nguyên nhân là Gap.com made a mistake, khách hàng trùng tên ở PA nhưng lại gửi về trúng địa chỉ nhà nó.  Nói nhỏ, nó mang đồ gửi nhầm đó thân tặng người khác.  Hai năm sau nó có thêm đứa con gái.

6. Bỗng dưng tôi mơ Adorama.com hay bhphotovideo.com gửi nhầm cho tôi cái ống lens 70-200mm 2.8 VR II!  Nghèo mà ham!

7. Mystery solved!!!  Cái carseat đó là do một cô coworker, không còn làm chung, gửi tặng, nhờ tôi khai thuế giùm!!!  Tôi đoán đúng, chỉ có mấy người ở sở mới kêu tôi là Dien!!!  Tối nay phải lo khai thuế cho em để khỏi mắc nợ.  Cô ta vừa text báo cho tôi biết, vì thường, tôi chẳng bao giờ lấy tiền khai thuế giùm ai.

5 comments:

  1. Anh, em định D90 với ống 18-105 VR (hoặc ráng thêm một 35Fix 1.8) vì em cũng kiệt quệ với cái thú nghiện ngập này rồi. Em đọc thì đa phần anh ở VN rất thích ống 18-105 VR này, ảnh nét căng, màu tốt, chống rung hiệu quả, cũng thuộc dạng all-in-one. Bộ này hiện đang tầm $1,000, là em gồng hết cả gân rồi đó, anh thấy sao?

    ReplyDelete
  2. Vậy thì quá tốt, tưởng Phú sắm cái kit 18-55 và 55-200, cái cái lens đó quá đủ cho Phú chụp và vác đi câu lòng vòng thành phố. Đừng ham 200 hay 300mm, cứ back to basic, tới gần object. Khi nào low light, hoặc cần macro thì gắng 35mm 1.8 vào. Năm xưa tui cũng ham mí cái 200 hay 300mm của amatuer, sau khi khám fá nó không nét bằng loại 2.8 của pro, tui đẩy nó đi hết và sắm cái Tamron 24-135mm.

    ReplyDelete
  3. ok anh, để ly dị được em Ca với ống Tamron 2.8 đi rồi em chơi ngay. Thanks anh

    ReplyDelete
  4. Gồng hết gân chứ đừng đứt gân nha anh Phú ặkặk. Anh Phú cũng đèo bồng quá, chưa li dị mà đã tăm tia nàng mới rồi heheheh

    ReplyDelete
  5. LOL nàng Trương, khỏi lo, Phú có học võ, nội công thâm hậu.

    Goodluck nghe Phú. Cứ từ từ, đừng nôn mà lâm vào tình trạng mê gear, tốn tiền.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.