Wednesday, May 25, 2011

thâm tình





-Tao hỏi mày câu này, mày trả lời chưa thì tao không khám cho mày nữa.


-Dạ bác hỏi chi?


-Mày đã bỏ hút thuốc chưa?


-Dạ thưa rồi bác ơi. Bác coi nè, cái này là cái phone, cái này là cái bóp, đâu có hộp quẹt trong túi quần con đâu!


-Mày đi đâu mà cả hai năm nay mày không xuống thăm tao?


-Dạ con bận quá. Con accidentally có đứa thứ ba.


-Trai hay gái?


-Dạ lần này là thằng Ku.


-Má mày khoẻ không? Giờ bả ở với thằng nào?


-Dạ thưa ở với con, coi giùm thằng Ku cho hai đứa con. Bả cũng yếu hơn trước rồi bác.


-Mày xuống đây có chuyện gì?


-Hôm chiều chủ nhật nó vật con nguyên đêm. Mình mẩy con ê ẩm, cổ họng rát kinh khủng.


-Nằm lên tao khám.


-Con gọi lấy hẹn mà cứ sợ bác nghỉ hưu.


-Nghỉ ở nhà làm gì hả mầy? Chờ chết hả? Bây giờ giống xe sáu máy, chết mất một cái bu gi, chạy cà rịch cà tàng cho qua ngày.


-Dạ thì bác dẫn bác gái đi cruise.


-Thôi mày ơi, đi một lần thấy chán.


-Vậy thì bác dẫn bác gái đi Paris cho tình.


-Bả đi ba bốn lần rồi. Bây giờ bả không thèm đi nữa. Tao nhớ mấy thằng bạn già, tao bay qua đó đi uống café. Mày há miệng tao coi.


-AAA


-Nuốt nước miếng có đau không? Đỏ rần ở trỏng kìa. Tao cho mày trụ sinh, mày phải uống liền tù tì ba ngày là hết.


-Dạ bác.


-Kéo quần xuống tao chích cho mũi thuốc.


-Con check vé qua đó hè này. Mà quĩ thần thiên địa ơi, vé cái gì mà mắc quá xá, tới $1600 một cái.


-Mày đi chi mùa hè cho vé mắc gấp đôi. Với lại qua đó mùa hè nó nóng như mình đó. Ở khách sạn 5 sao mà máy lạnh chạy cà chớn lắm. Khỏi nói chuyện ở nhà bà con đi, nhà 5,6 người mà chỉ có 1 cái phòng tắm. Kéo quần xuống.


-Dạ con cũng qua đó rồi, con biết. Nhưng cuộc sống bên đó nhàn hơn bên mình.


-Đúng rồi, nó đi làm một tuần có 37 tiếng rưỡi. Muốn làm thêm là phải đi làm chui chứ có được làm overtime đâu. Rệp nhiều lắm mày ơi!


-Bên mình có Xì, bên đó có Rệp hả bác?


-Tao kể mày nghe. Có dịp Sep 11, tao bảo bạn tao chở đi uống café. Bạn tao nói không có chổ, tao không tin. Chạy lòng vòng thấy quán trống trơn mà vào là nó bảo reserved hết. Nửa đêm mùng 10, tụi Rệp nó ra ngồi ngoài đường ăn mừng. Con bà nó, nó ghét Mỹ lắm.


-Thật hả bác?


-Chứ còn gì nữa, tụi Rệp nó ăn welfare rùi nó phá nó quậy tùm lum.  Tao thích mấy thành phố nhỏ hơn, giống Pháp hồi xưa hơn, tao không thích ở Paris nữa.


-Nghe đâu mới luật cấm đeo mặt nạ bên đó mà bác.


-Thôi mày ơi, thấm thía gì. Cái này là Amoxiline, uống 1 ngày 3 viên. Mày cần gì nữa không?


-Bác cho con xin cái giấy nghỉ bệnh, từ ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.


-Nghỉ tới thì được, không có nghỉ lui mày. Mày vô đó bảo không lấy appointment với bác sỹ được hôm thứ hai.


-Dạ vậy bác cho con hôm nay với ngày mai thôi.


-Sao mày không xin nghỉ hết tuần rồi nghỉ lễ luôn?


-Dạ con thấy dã man quá bác ơi. Bưu điện dạo này nó lỗ quá xá quà xa.


-Ờ đúng rồi. Nội cái fax thôi cũng giết tụi bây. Bây giờ mấy văn phòng khác nó chỉ fax hồ sơ tới cho tao. Ký vô đây.


-Dạ con cám ơn bác.


-Về nói với má bác gửi lời thăm.


-Dạ hai bác con về.

7 comments:

  1. Có bác sĩ quen sướng anh ha. Nghề Bsi không sợ già, lỗi thời ha anh ha.

    ReplyDelete
  2. bác sĩ người việt hả?

    ReplyDelete
  3. Phụng/mẹ PP: Bác này là bác sỹ quân y ở quân khu 4, biết ba anh từ thời sau tranh đấu Phật giáo bị đì vô Nam. Khi gặp lại ở đây, bác thành bác sỹ gia đình anh. Hôm wa không biết ổng chích thuốc gì, chắc là steroid, tối lại ngủ không được, giật mình dậy vì sấm sét từ 12:21 cho đến 4 rưỡi sáng mò dậy đi làm!

    ReplyDelete
  4. đọc 1 hồi mới hiểu Rệp là gì. hehehe...
    kéo quần lên nhưng có kéo phẹt mơ tuya chưa đó??

    ReplyDelete
  5. Có, có, lo làm liền kẻo em nó đang bịnh, em nó lạnh teo :)

    ReplyDelete
  6. đi bác sĩ mà còn gặp ng` quen/thân nữa thì ......hạnh phúc lắm rùi heng!

    ReplyDelete
  7. ừa, cứ sợ ổng dzìa hưu, mất nguồn xin kẹo Viagra á bà Bầu kekekeke

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.