Thursday, May 19, 2011

thành phố quanh tôi



Hôm nọ, tôi ngồi mộng mơ một chuyến ngao du mấy thành phố châu Âu, rồi tôi tự hỏi, thế cái thành phố tôi đang sống ra làm sao? Tôi đã rành hết thành phố đó chưa? Thành phố của mình chưa rành, sao lại đứng núi này, trông núi khác?

Tôi sống cách thủ đô của Mỹ, Washington DC, chừng 30 miles về phía Tây, khoảng 30 phút lái xe. Thế mà giống như bụt nhà không thiêng, tôi ghét đi vào thành phố này dù mỗi năm có hàng triệu người đến thăm. Thủ đô của một cường quốc nhất nhì thế giới chớ phải chơi. Tại sao? Tôi ghét cay ghét đắng traffic! Có hai con xa lộ đi thẳng vào thành phố từ phía Virginia là I-66 và I-395, lúc nào cũng đầy những xe. Có qui luật sau khi xây con xa lộ I-66 là bắt đầu từ vòng belt way, con xa lộ này không được nới rộng để tránh tiếng ồn cho cư dân hai bên. Do đó, cả mấy chục năm nay, quảng đường từ belt way I-495 vào DC chỉ vẫn có 4 lanes, 2 vào 2 ra. Vào được thành phố, chạy lòng vòng kiếm chổ parking xe cũng điên cái đầu. Tôi hiểu thành phố nào trên thế giới cũng vấp phải vấn đề này, chỉ vì tôi quen lối sống urban, chổ parking không thiếu nên cảm thấy khó chịu. Một lần chở ngoại tôi đi lòng vòng xem thắng cảnh DC, tới mỗi nơi, dừng xuống, chụp cho ngoại tôi vài tấm hình làm kỷ niệm rồi e lên xe chạy tiếp vì ngoại tôi già, đi bộ không nỗi.


Những năm tháng độc thân, hễ có khách phương xa ghé lại là tôi trở thành tài xế hướng đạo dẫn đi thăm lòng vòng thành phố. Ai cũng đòi vào coi White House, tôi ấm ớ lắc đầu, hăm mấy năm ở đây, tôi chưa hề bước vào xem chổ ở của tổng thống Mỹ! Từ dạo Sept 11, những con đường quanh đó được rào chắn, cấm xe chạy, chỉ cho khách bộ hành đi quanh, tôi chỉ lái ngang đường Constitution Ave rồi chỉ vào. Phía cuối đường Constitution Ave là tòa nhà Quốc Hội, ở đó, chổ đậu xe tương đối thoải mái hơn một chút nên tôi hay thả bà con xuống rồi lại đánh vòng tìm chổ đậu. Tiện nhất là đi xe điện ngầm Metro nhưng với con nhỏ gồng gánh, đi Metro hơi bất tiện.
 
Điểm lý thú nhất của thành phố tôi hay đưa bà con tới coi là cái cầu thang ở gần trường đại học George Town mà có lần xuất hiện trong cuốn phim ma Exorcis.  Đi bộ lên đó, nhớ lại cuốn phim đầu, cánh tay tôi nổi da gà.  Khoảng đường George Town đó dài khoảng 3 miles là nơi có âm hưởng châu Âu nhất của DC.  Và đương nhiên, giá cả nhà hàng ăn uống khá mắc so với vùng urban Virginia của tôi.  Dân du lịch, dân giàu học GTU, dân luật... đầy rẫy.  Thời mới qua, tôi có cái job part time làm hốt rác văn phòng bên đó, buổi tối đi làm ra, nhìn thiên hạ nhỡn nhơ, lòng thèm có một ngày đi dạo rong chơi như thế.  Năm qua tháng lại, hình như tôi chỉ lên vùng đó chừng chục lần.  Đêm cuối tuần lái xe lên DC, vào những quán bar, khuya chạy về sợ cảnh sát chụp cổ kinh khủng, cảnh sát núp bóng đường 50, xa lộ I-66 đầy.  Một thằng em và một tên cousin tôi từng bị chụp cổ DWI.  Và dĩ nhiên, khi còn độc thân, anh em bạn bè kéo nhau đi bar, thường là strip bar, nói cho đúng.  Strip bar ở DC không bằng một góc ở Montreal hoặc Atlanta, thằng em họ tôi bảo thế, vài lần là chán.  Cuốc bộ quanh thành phố về đêm chợt nhớ Sài Gòn vô cùng tận.  Tè đường bị tường đè, rượt chạy cũng có.  Hay rủ nhau vào rạp chiếu phim nghèo nhưng lại đi lộn sang rạp chiếu cảnh hai chàng ôm nhau!  Ôi, cái thời ham vui nay còn đâu.

Lễ Memorial Day này anh em tôi rủ nhau chở con cái chạy xuống Hilton Head tắm biển nhưng tôi lại kẹt đi trực thứ 7.  Tôi định bụng dẫn bé Xí đi lòng vòng DC, vào mấy bảo tàng viện chụp hình.  Khi chưa có con Su, tôi có dẫn mẹ con nhà nó đi Zoo nhưng mẹ nó không thích lắm.  Kệ, vacation tại gia, để khỏi mang tiếng rằng đứng núi này, trông núi nọ.

9 comments:

  1. Hổng đi xa được thì loanh quanh quanh thành phố gần gần cũng dzui dzạ! Ở mấy chục năm, đâu có nghĩa là đã đi hết đủ bấy nhiêu nơi quanh đó đâu ha. :) :)

    Chúc dzui há!

    ReplyDelete
  2. Yeah bà Bầu, phải ráng làm 1 loạt hình phóng sự DC mới được :)

    ReplyDelete
  3. Ừa, làm phóng sự DC đầu mùa hè đi . Chứ ng` ta làm phóng sự DC mùa xuân không hà .....:) :)

    Có thể cuối tháng 7 này lại phải chạy lên DC lần nữa đây mà chưa biết có "vác bụng" đi nổi hông. Nếu đi, chắc tạt qua nựng em Kó 1 chút quá :) :)

    ReplyDelete
  4. Anh H. em plan cuối tháng 6 này lái xe đưa 5 đưa nhỏ đi DC để thăm Museum nè ... làm phóng sự nhe

    ReplyDelete
  5. xin hồ hỡi fấn khởi chào mừng bà Bầu và đàn Kiến về thăm thủ đô: niềm tin yêu hy vọng của chúng ta. Cũng xin bà Bầu dzí đàn Kiến báo trước plan để khỏi phải xách xe chạy trốn :)

    Thường, quí vị con nít thích Air and Space Museum, gần nhà anh có 1 cái ở Dulles. Còn quí bà thì thích coi viên kim cương 50 cara, nằm ở DC. Lâu quá, quên mất là nó thuộc bảo tàng viện nào. Còn Kiếm cha muốn tham quan vũ nữ thân gầy thì phải đi buổi tối. LOL Nhưng chắc chắn không bằng ở quê nội Montreal.

    ReplyDelete
  6. 'thằng em họ tôi bảo thế' híhíhíh ặkặk

    ReplyDelete
  7. chèn ơi, thiệt đó, tui hiền lắm, chỉ nghe nói nghe kể không hà nàng Tr wơi :) ặk ặk

    cho xem hình London dddddđêeeeeeeeeeê

    ReplyDelete
  8. DC co nhieu cho chup hinh dep lam. Hoi xua em thich lang thang chup hinh tren DC, dao nay lam bieng cho nen it chup :)

    ReplyDelete
  9. Tuấn đi Washington National Baseball park mới xây chưa? Nghe nói được lắm á, anh chưa thử.

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.