Thursday, June 30, 2011

rỗng tuếch


 

Wednesday, June 29, 2011

AC


Tôi có hai người bạn, quen từ thời đội nắng đội mưa cuốc bộ phát thư. Cả hai đều gốc Tàu, một từ Đài Loan, một từ Mã Lai. Anh bạn Tàu Đài Loan lo chuyện xe cộ của tôi, mỗi lần xe hư lắc nhắc, anh em nhà tôi mang đến nhà sửa với giá rất rẻ. Anh Tàu Mã Lai là handyman, hễ trong nhà hay tiệm cần sửa hoặc thay cái chi chi, bốc phone gọi là vui vẻ tới sửa liền. Bù lại, tôi lo sửa computer cho hai anh hoặc khai thuế giùm. Nhờ đó, tôi thảnh thơi, không lo chuyện chi tiền overcharge.
 

Monday, June 27, 2011

3D phim


Nếu tôi nhớ không lầm, lần cuối tôi vào rạp coi phim là lúc cuốn phim 007 Quantum of Solace, khoảng hai năm về trước. Chiều hôm qua, cho con Su đi ngủ trưa và nhờ bà nội trông giùm hai đứa, tôi dẫn bé Xí đi coi phim Cars 2 3D. Đây là lần đầu tiên tôi đi xem phim 3D, lạc hậu đến nỗi bé Xí phải dạy: Ba, they will let you know when you need to put your glasses on!

Phim rất entertained, thu hút tôi từ đầu đến cuối. Một lần nữa, Pixar lại thành công làm một big summer hit cho mọi lứa tuổi từ 7 đến 77. Tôi không phá bĩnh kể chuyện phim cho bạn nghe đâu, tôi chỉ kể kinh nghiệm đi coi phim 3D lần đầu thôi.

Sunday, June 26, 2011

đi ăn kỵ




Kỵ bà ngoại của tôi.

Saturday, June 25, 2011

Oops!


Bạn rầu rỉ vì bạn thấy mỗi mình bạn viết blog sai chính tả hả?  Không đâu, cười lên đi, có người khác professional cũng đôi khi viết sai chính tả tiếng Việt.  Bạn thử tìm lỗi chính tả trong hình screenshot của BBC Trang Tiếng Việt dưới đây:





Friday, June 24, 2011

Strep Throat


1. Chiều qua, tôi lấy nghỉ một tiếng, về sớm chở bé Xí đi bác sỹ. Thứ sáu tuần trước, con bé vừa vào trường là ói mửa khiến trường phải gọi mẹ nó tới đón về. Hồi đầu tháng, cũng có một chiều đi học về, con bé vất cặp than đau bụng. Tôi lấy Alka Selzer cho nó uống nhưng nó không chịu uống, chỉ một ngụm là bụm miệng ói. Tôi hỏi con ăn gì trưa nay, nó bảo cheese stick, tôi lại lấy Pepto Bismol cho nó nhai. Sau một ngày, nó trở lại bình thường, tôi vẫn nghĩ nó lây bịnh từ trường. Quí vị con nít dễ mắc bệnh và truyền cho nhau. Nhưng sao nó cứ bị bad breath dù không có răng sâu. Bà nội cứ bảo coi chừng nó đau bao tử hay bị acid nhiều. Mẹ nó cứ bắt uống nước, nước trị bá bịnh!

Sau khi nghe tôi diễn tả triệu chứng, bác sỹ cho y tá lấy Q tip quẹt quẹt vào họng con bé rồi đem đi test.  Mười phút sau, cô y tá quay lại bảo positive, bác sỹ bảo Strep Throat và ký giấy uống trụ sinh mười ngày.  Nghe bác sỹ bảo bệnh này dễ lây, phải lo cách ly bé Xí, bụng tôi than trời!  Con bé vẫn chơi với con Su và dí đầu vào hôn thằng Nougat.  Trong mười mấy quí vị con nít của đại gia đình tôi, bé Xí là đứa dễ nuôi và khỏe mạnh nhất, ít khi nào đau.  Mỗi lần nó bệnh, nằm ủ rủ như con mèo ngao, thấy tội.

Thursday, June 23, 2011

pee pee


1. Thói đời, xấu che tốt khoe, ai lại đi kể chuyện xấu con cái nhà mình phải không bạn. Đọc bài blog Toddler của mẹ PP hay lâu rồi, bài blog của mẹ Bợm kể chuyện trẻ lên 2, lên 3 thản nhiên tắm rồi thải khiến bà con bật cười với tính hồn nhiên của trẻ thơ. Con Su nhà tôi không tránh khỏi điều đó. Kể bạn nghe. Một chiều đi làm về, vào phòng ngủ thấy mẹ nó nằm ôm phone, tôi hỏi con Su đâu, con Su đang ngủ trưa bên phòng bé Xí. Tôi bước qua mở cửa phòng bé Xí thì trời thần đất hỡi, ai đời con gái nhà tôi tự mở tả nằm tênh hênh! Không những thế, con bé đái ướt mền chiếu, thế là cha nó phải lo mang đồ đi giặt!
 

Wednesday, June 22, 2011

thèm


Chưa bao giờ tôi thèm tô phở kinh khủng như sáng nay.  Hoặc tô bún bò!  Cái bụng đói, đánh lô tô nhưng không muốn hâm cơm gà bới theo.  Nghĩ tức, làm lương cả triệu đồng VN một ngày mà cứ ăn cơm nguội hoài mỗi buổi trưa.  Tới 10 giờ, tôi chịu không nỗi nữa, đành xách xe chạy ra Phở 75 làm một tô thiệt đầy.  Bây giờ, tôi hiểu cảm giác của vợ tôi khi mang bầu thèm ăn và đòi ăn như thế nào.

Thèm ăn và nấu để ăn đôi khi trái ngược nhau.  Lắm lúc, nấu xong, cơn thèm dịu xuống, hoặc mệt, ăn không còn ngon nữa.  Cũng có lúc cơn lười đánh chết cơn thèm.  Hoặc nấu dở cũng giết chết cơn thèm luôn.  Nhớ, có lần tôi thèm ăn bánh xèo, đổ ra, bánh mềm èo, không giòn, giận vô ngần.  Từ đó về sau, tôi không tự tay đổ bánh xèo nữa, dù có học cách pha bột như lời DQ chỉ dẫn.

Tiếng Việt mình hay nói ăn mặc, tôi thích ăn hơn thích mặc.  Mùa hè là cứ quần short, mùa đông lại mặc ấm hơn một chút.  Còn ăn, tôi ghét ăn đồ ăn hâm lại, cái tính con nhà lính tính nhà quan già đầu vẫn chưa bỏ được!  Tôi ưa ăn đồ nóng sốt.  Nhiều khi đồ ăn left over còn đầy trong tủ lạnh, tôi mở cửa ngó rồi bắt nước nấu mì gói ăn.

Câu hỏi bây giờ: Làm sao thủ tiêu đồ ăn bới theo hôm nay để về nhà vợ khỏi biết là đi ăn phở, khỏi càm ràm?  Thường, tôi offer cho co-workers, họ thích cơm VN.  Hôm qua, vợ tôi cắt ớt thả vào gà rô ti, cho thiên hạ ăn xé họng là tôi bị rủa không còn manh giáp.  Đổ đi thì tội trời quá!  Chắc là để lại trong tủ lạnh, ngày mai khỏi bới.  Thế là phải nói láo với vợ rằng ngày mai office có party!

Gớm, có tô phở không mà cũng nhiêu khê nhiều chuyện.  Có biết câu miếng ăn là miếng tồi tàn không nhỉ?  Ớn!

Tuesday, June 21, 2011

rùa


1. Cả gần hơn chục năm nay tôi xài high speed internet, chuyện lên mạng, mất mạng bằng modem gần như vào quên lãng, cổ lổ sĩ như đồ trong bảo tàng viện. Cái thời dial up, modem nhanh nhất là 54Kbps. Tối qua, update software cho cái máy credit card, dùng 2400 beau rate, mất cả tiếng đồng hồ, tôi ngồi ngáp vắn ngáp dài, tới 9 giờ tối mới xong! Bây giờ cell phone dùng 4G network còn nhanh hơn con rùa này.

2. Xong việc, tôi ghé Ciro's pizza làm một miếng thin crust giòn rụm. Cầm cái dĩa giấy đựng miếng pizza, tôi lượm vài miếng giấy napkin ra lề đường ngồi gặm. Trời vào hè, nhờ trận mưa, nhiệt độ không nóng lắm. Tôi nhớ thời lây lất cà phê vỉa hè Sài Gòn. Phía mall trước mặt, nhà băng Wahovia đang đổi bảng hiệu thành Wells Fargo. Đám nhà băng vùng tôi ở thay đổi như con Su thay tả, Chevy Chase thành Capital One, Riggs thành PNC... nhà băng và sự thay đổi: dấu hiệu của tư bản chủ nghĩa.

3. Không hứng thì không viết nữa!  Bởi đọc bản tin trên BBC bảo rằng 2 chiến hạm của VN ghé thăm Trung Cộng, ngái dứa vô ngần!!!  Mặc kệ những người dân chài bị ức hiếp, xua đuổi, bắn chìm tàu... tình hữu nghị thắm thiết của thầy trò chúng nó vẫn đời đời bền vững!!!  Nhục!

Monday, June 20, 2011

dụ khị





Sunday, June 19, 2011

a bug



Friday, June 17, 2011

Hỏi


1. Hôm qua, trước khi đi làm, tôi đóng blog; vào sở, lại mở ra, con số pageview đã trở lại bình thường. Nhìn vào stat, tôi mắc cười khi thấy blog của tôi được click từ Poland, Hungary, Taiwan, India, Iran... và đều đặn từ VN mỗi phút. Chắc blog của tôi cũng mắc bệnh nhức răng như tôi.

Thursday, June 16, 2011

Không, tôi không còn...


...tôi không còn yêu em nữa. Không, tôi không còn chịu nỗi em nữa, em ơi. Sau khi ngồi dài ôm má chờ một tiếng đồng hồ, ông nha sỹ chỉ mất 15 phút bứng em ra khỏi đời tôi. Hai lần như một, khi tôi nhấc phone lên gọi lấy hẹn, em lại thôi hành hạ tôi, kiểu nài nỉ we can still work it out. Lần này, như Gone with the wind, I don't give a damn! Nói thẳng mặt một câu cho em biết mặt.

Tuesday, June 14, 2011

National Museum of Natural History



Hôm qua, cô bạn học HS của tôi, ở Santa Ana, đi tour từ NY ghé DC. Chiều đi làm về, tôi xách xe chạy lên tính đón mời đi ăn tối nhưng tour lại book hotel tận Baltimore. Tôi đành thăm hỏi, chụp vội vài tấm hình ở bảo tàng viện rồi xách xe không chạy về lại Virginia.
 

Monday, June 13, 2011


1. Hôm qua Tiền Vệ bị tấn công DDoS. Tôi biết blog của tôi cũng đang được các bạn VN thăm hỏi, đặc biệt quan tâm. Cứ vào stat ở dash board là biết, số page view vượt hẳn tuần trước và số đông từ VN. Tôi chỉ muốn nhắn với mấy bạn vô hình ẩn danh chơi xấu là:

lạy bọ
đừng thọc tay mò
tớ lại co

Sunday, June 12, 2011

ngó




bà nội làm món này mà nhức răng, chỉ đứng ngó!

Friday, June 10, 2011

nhức răng


già đầu, ôm má phải, nhõng nhẽo với vợ: anh nhức răng quá! Cái răng mới trám, lại đau. Giộng Tylenol và trụ sinh còn lại hôm nọ vẫn ê càng ba bữa nay. Hôm Memorial đã ra ông nha sỹ than vãn, ổng chụp hình bảo vết trám còn mới, chẳng có gì, tin tưởng đi về. Bây giờ ôm mặt nhăn như táo bón. Cuối cùng phải bắt phone gọi hẹn nha sỹ, lát nữa chạy ra Eden khám. Ủa, mới giộng 2 viên Advil vào, nó lại hết đau? Không lẽ nó sợ tôi ca cải lương trên blog, kể tội xấu nó? Không răng mô! Đau thấy mụ tổ mà cứ khôn răng mô. Có răng mới đau răng chớ ai công mô mờ ngồi mếu.  Ở đời có mấy cái sướng, ăn không được thì sướng nỗi gì?  Răng già, răng rụng, chỉ có gặm cỏ non mới đỡ nhức răng.  Ở đây không có cỏ non, gặm đỡ Big Mac hay Five Guys vậy.

Hồi đầu năm, bà nội bé Xí ưa coi Thái Ất Tử Vi gì đó, bảo tôi năm nay xấu.  Xấu thiệt, job bị demotion; rồi bịnh hoạn liên miên.  Hôm qua tôi bảo nháy con mắt tay trái, chưa biết là điềm may rủi gì.  Có thể là như vầy, một em Phi Luật Tân giành cái ghế của tôi được mời lên Area làm detail; do đó, cái chance tôi giành lại cái gế cũ (trên giấy tờ) nhích lên cao chút xíu.  Heck, tự an ủi vậy.  Thứ ba tuần tới là thời điểm post job cho bà con giành giựt.  It will be fun.

Thôi, chạy đi nha sỹ đã.  Have a nice HOT STEAMY weekend nghen bà con.

Thursday, June 9, 2011

nóng



Nóng, cơn nóng trờ tới, tháng sáu mà cứ như là tháng tám. Trong văn phòng, máy lạnh chạy đều hết cỡ, lạnh ngắt, bước ra ngoài muốn ngộp thở! Cái khổ ngồi làm việc phòng lạnh, không đổ mồ hôi, uống café hay Coke là cứ vác tằm đi đái miết, riết toe tằm!  Nhiệt độ kế trong xe buổi sáng sớm đã chỉ 78 độ F, chiều về là 103 như chơi.  Thể nào người TX cũng bảo tôi om xòm vì nóng chẳng bao nhiêu so với dưới đó.

Tuesday, June 7, 2011

hi tech girl


1. Thời đại tân tiến, hiện đại hay hại điện, quí vị con nít mỗi lúc mỗi nhạy với đồ dùng điện tử.  Con Su nhà tôi 2 tuổi đã biết bỏ băng VHS Barney vào máy, bật TV lên tự coi.  Mỗi lần tôi ngồi xuống sofa phòng khách, nó tự động cầm remote TV bấm ON rồi lấy Fios remote đưa cho tôi.  Mẹ nó mua cái phone HTC mới, tôi còn mày mò tìm cách chụp hình, bé Xí đã biết quay video!  Cuối năm lớp 1, bé Xí đã làm quen với slide show trong Power Point ở trường, tôi ngạc nhiên ghê lắm.  Có lần tôi thấy bé Xí chơi game, tôi hỏi ai cho con địa chỉ http, nó trả lời thấy cousins của nó chơi.  Nó biết cách đánh http từ những quảng cáo game, tôi phải lên tiếng cấm.  Lẹ lắm, rồi đây sẽ là Facebook, Twitter, Blogs..., sẽ nhức đầu.

Monday, June 6, 2011

Odds and ends

Ngày thứ sáu vừa rồi thật đẹp trời, xanh ngắt, không cợn mây. Sang ngày thứ bảy, mây bắt đầu kéo đến khiến hình tôi chụp thiếu màu xanh! Lại quên cái Circular Polarized filter bên nhà thằng em. Khi ba cha con đến DC, Constitution Ave bị cảnh sát chận, đóng lại cho Race For The Cure, tôi bẻ phải về Tidal Basin đậu xe. Vì đi bộ khá xa, bé Xí mất hứng khi trên đường về.

Loạt hình này, tôi theo tôn chỉ một máy, một lens, một khẩu độ, F/8 and be there.  Theo rule of thump, ống lens của bạn nét nhất ở khẩu độ cách khẩu độ lớn nhất khoảng 2 đến 3 stops.  Ví dụ ống lens 2.8, khẩu độ nét nhất là F/5.6 hay F/8; ở đó, ánh sáng đầy nhất.  Bạn cứ thử chụp ở maximum apperture 2.8 ở ngoài trời, bạn đôi khi sẽ thấy bốn góc hình sẽ có màu sậm hơn.  Và F/8 luôn là khẩu độ nét nhất của lens.  Nếu bạn lên 1 stop, theo luật Sunny F/16, depth of field rất dài, hình sẽ rõ và giống P/S.

Lần tới, tôi muốn dẫn bé Xí về mạn sông Potomac, ra Washington National Ball Park để chụp hình sông nước.  Dẫn con đi chơi, tôi bị mẹ nó phán: "Dẫn con đi chụp hình chứ chơi cái gì!  Chụp cho cháy máy luôn!"  Nghe xong, tôi nổi cơn lì, tôi cứ dẫn đi.  Nếu muốn có hình đẹp, tôi phải lo dậy sớm và đi một mình vác đồ nghề.  Vác hai đứa, đành làm như dân du lịch, snap shots về khoe blog cho vui.

 


Ice  cream sandwich


Friday, June 3, 2011

cạnh tranh 2

Đây không phải hình tôi chụp nhưng chúng nằm trong computer của tôi.  Cũng vì lòng ganh tỵ nên tôi trình làng:




Thursday, June 2, 2011

cạnh tranh

thấy có người được đi Niagara Falls chụp ảnh, tôi nổi lòng ganh tỵ quá!  Đây là phần của tôi từ thời vợ chồng son:



Wednesday, June 1, 2011

phù du

1. Trưa qua, người bạn ở nhiệm sở cũ của tôi gọi phone báo tin CN rồi, một người đồng nghiệp cũ, dân VN, chết tại nhà vì lên cơn đau tim, tôi lặng người!  Anh ta chỉ mới độ 55 đến 60 tuổi, ngày xưa đi lính dù.  Năm xưa, có lần anh ta mời tôi đến nhà nhậu tối cuối tuần, hát Karaoke, anh ta mê nhạc Nhật Trường.  Anh ta kể chuyện về quê Long An chơi, đem tấm hình con gái của bạn ra giới thiệu, tính làm mai cho tôi, tôi cười cười từ chối.  Chị vợ của anh rất hiền, để chồng tự do bay nhảy, anh ta kể chuyện về có một em gái hậu phương bán beer đeo riết, tôi vẫn chọc anh ta hoài.  Dạo đó, tôi cũng có bán một chiếc xe cũ cho anh ta.  Tôi khuyên anh ta đừng mua vì xe đã cũ, anh cười hề hề bảo mua cho thằng con tập chạy, nếu nó phá cũng ít tiền.  Từ ngày đi làm ở quận, tôi đã không nói chuyện với anh ta hơn 6 năm.  Đời quả vô thường, ông trời gọi đi lúc nào không hay.  Ngày mai giờ lunch, tôi sẽ chạy ra nhà quàn lạy anh ta hai lạy và chia buồn cùng chị và hai cháu trai đã lớn.