Sunday, July 31, 2011

À, thì ra


À,
thì ra
lão Thường già
bỏ tiền vệ, màu da
chạy qua
nhà họ Phan làm con cóc nhảy vào nhảy ra


tớ mỏi công tìm chết cha
tưởng là
hắn đã hóa ra
ma


vui quá!

Saturday, July 30, 2011

HH Pix


Ra biển

Friday, July 29, 2011

Bikini?


that's all I have:





Thursday, July 28, 2011

Nắng


9 to 5, 8 tiếng đồng hồ trong nắng, trong gió, trong sóng, con Su, bé Xí thành lai Mỹ đen!  Con Su đã quen với sóng biển, đòi tắm miết, tôi mỏi tay bồng, phải e nó lên ngủ trưa.  Bé Xí thì khỏi nói, chạy theo hai tên cousins bắt được con jelly fish.  Cha nó thỏa mãn với bikini lượn lờ xung quanh.  Every body is happy.  Có con Su, mấy em bận bikini nhìn cha nó có vẻ thân thiện hơn nhiêu.

Wednesday, July 27, 2011

Mu+a!!!


Ở vài nơi cần mưa, lại không mưa, tôi chưa cần mưa nơi tôi đến, trời lại mưa!  Mưa rỉ rả từ đêm qua, khi vừa tới vòng rìa Hilton Head Island lúc 3 giờ sáng!  Thằng em kế tôi đòi lái suốt 10 tiếng.  Không có internet thì ăn trộm quanh xóm, quí vị con nít chẳng care, rượt đuổi nhảy nhót quanh cái condo 2 phòng ngủ này.

Trời đang mưa, tôi cố lạy trời đừng mưa!

Lạ, ly café uống ở đây sao lại đậm đà hơn khi ngồi trong sở làm.

Tuesday, July 26, 2011

ngó lại


1. Truyện ngắn Mưa qua sân thượng của Trầm Hương nhẹ bấc như làn mây trong truyện Tuổi Hoa Tím năm xưa. Sự ra đi của "tôi" trong Mưa qua sân thượng là sự ra đi theo xếp đặt bắt buộc của cha mẹ, hiển nhiên như đến tuổi con người phải rời bỏ tuổi thơ. Từ đó, sự băn khoăn của "tôi" đối mặt với cuộc hôn nhân quá sớm khiến cụm từ tìm kiếm tự do mất đi ý nghĩa chính trị. "Tôi" trong Mưa qua sân thượng chưa thật sự bị chà đạp đến tận cùng xã hội, tận cùng cuộc sống nên sự ra đi bị níu kéo, cây sứ đã lớn, mưa vẫn về trên thành phố, dù mưa giông, đủ cho cây sống. Nếu như nắng hạn quanh năm, cây sứ sẽ khô cằn, giáp mặt với cái chết, cây sứ sẽ quyết định hóa cánh bay đi không thương tiếc, sự níu kéo sẽ ít hơn. Nỗi dằn vặt của Mưa trong mùa hạ không giống sự băn khoăn của tôi.

Những đứa trẻ con một thời sống trên nhung lụa, nâng trứng hứng hoa, cơn bão tháng Tư đến, vất chúng ra ngoài đời bụi bặm đày đọa. Mỗi định mệnh khác nhau dù cay nghiệt, bản năng sinh tồn vẫn tồn tại, chúng lớn, cái tổ năm xưa vẫn in hằn trong trí nhớ. Tôi cũng là một trong những đứa trẻ đó, và cái tổ năm xưa là cái gốc nuôi tôi niềm hy vọng để lớn, để tồn tại. Tôi tự hào nhưng tôi không luyến tiếc.  Và ở TV, TH hay Ban Mai, tôi tìm thấy thế hệ cúa tôi trong giòng văn của họ.  

2. Tôi sẽ nghỉ vài ngày để chửa bệnh.  Bệnh gì?  Bệnh ganh tỵ với bạn.  Hello Hilton Head, here I come.  Tôi, bé Xí, con Su sẽ tháp tùng với tên em kế và hai đứa con nó đi biển cho thỏa cái bức rức rằng mùa hè này bị thằng Nougat trói chân ở nhà.  Chiều nay về, ăn tô bún bò bà nội nấu xong là anh em, con cái nhà tôi hit the road again.  Thằng em tôi cắt cable internet nên tôi sẽ hạn chế vào trả lời cho bạn, hẹn bạn thứ bảy.

Monday, July 25, 2011

đề nhao


lẳng lặng mà nghe chúng đề nhau
đề anh làm quốc hội, anh nắm đầu
anh đề chú khác: chủ tịch nước
chú nhậm chức rồi chú đề mau

chú đề cậu lại làm thủ tướng
cả gánh sơn hà xẻ mùi hương
đoàn kết dàn xếp lại đòn kết
phen này đất nước phải lên hương

phấn khởi hồ hỡi vỗ tay rào
một nền dân chủ ngợp trời cao
một hai ba bốn hạ màn hát
dân đen nghẹt mũi, mặc dân gào!

Saturday, July 23, 2011

Uyên Ương Phổ


Sáng nay thứ bảy nhưng tôi phải đi trực.  Ngoài trời, cơn nóng vẫn chưa đi, nhiệt độ kế trong xe lúc 5 giờ rưỡi sáng đã điểm con số 81 độ, hầm hập khó thở.  Hôm nay dự báo nhiệt độ cao nhất vẫn là triple digit!  Một mình trong văn phòng, máy lạnh chạy đều, tôi đọc hai truyện ngắn của Trần Vũ và Trầm Hương đăng trên litviet.com qua lời giới thiệu của bạn panzer jager stuka (khiếp, chọn cái tên chi mà dài ngoằn, tôi chỉ biết panzer là tên của loại xe tăng của Đức trong thời Đệ Nhị Thế Chiến!).

Tôi biết đến litviet.com của Phan Nhiên Hạo từ lúc có cuộc tranh cãi của PNH và PN trên Damau và Talawas.  Sau đó, PNH tuyên bố đóng cửa để luyện công nên tôi cũng ít khi ghé thăm.  Litviet.com nhập bọn vào cuộc chơi chữ nghĩa trở lại vào tháng sáu vừa qua.  Website sử dụng wordpress blog, bạn có thể theo dõi bằng cách add litviet.com vào blog hoặc Google Reader của bạn.

Friday, July 22, 2011

vụn vặt

1. Không biết có ai chế ra chưa, nhưng mấy hôm nay trong đầu tôi cứ lan man chế ra câu này: Viết blog là có những niềm riêng ca hoài không hết.

2. ...ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
Cả tuần nay tôi không dám chạnh nhớ môi em, trời đã hâm tôi chín tới!

Thursday, July 21, 2011

cóc cần ràng buộc


Hôm qua mẹ nó nghỉ làm, dẫn bé Xí và con Su đi chơi Hershey Park với vợ chồng con cháu, tôi ngồi nhà chơi với thằng Nougat và tụng No Strings Attached. Bạn coi phim đó chưa? Thấy hình Natalie Portman và Ashton Kutcher cởi áo cởi quần hấp dẫn lâu rồi nhưng tôi không dám mở phim coi vì sợ bé Xí ghé mắt nhìn.

Wednesday, July 20, 2011

germs




Bắt đầu là con Su đòi bồng thằng Nougat và kết thúc là ba chị em nhà nó trèo lên một cái sofa.

Tuesday, July 19, 2011

bánh đúc



mấy đời bánh đúc có xương
mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng

Monday, July 18, 2011

cắm trại


Quyết định dẫn con cái đi cắm trại được hội đồng ăn chơi của anh em tôi chấp thuận rất bất ngờ, chỉ cách hôm thứ 7 ba hôm. Nội trong một ngày, cái thread email của Google nhảy lên gần 150 cái, đứa lo tìm chổ, đứa đòi menu, đứa lo tìm mua lều... Lần cuối tôi đi cắm trại với anh em tôi đã hơn 8 năm, khi đó bé Xí chưa ra đời. Mọi thứ camping gears đã thất lạc, tôi trắng tay. Thích đua đòi theo anh em đã lâu nhưng tôi khá ngại con Su, đang lái xe mà nghe nó khóc nhè là tôi rất bực mình, khó chịu. Thêm nữa, ngày thứ 7 thường là ngày bận rộn nhất của vợ tôi, không thể nào bỏ tiệm đi được.  Chiều thứ 6 đi làm về, tôi ghé đại Walmart lượm cái lều và 2 cái sleeping bags cho hai bé.

24 hr camping


khởi hành
 

Friday, July 15, 2011

ám ảnh


Đêm qua tôi nằm mơ thấy mình bị mất cái bóp ở Sài Gòn. Lát sau, tôi tìm lại được, tiền vợ cho phòng khi đạp bể bánh tráng bị mất nhưng mớ credit card còn nguyên vẹn, tôi cười nói với bạn tôi là ba cái Amex hay Visa, Master Card này mới đáng giá. Cười chưa được bao lâu, tôi lại mơ thấy mất bóp trở lại, lần này mất luôn, tôi tá hỏa tam tinh và bừng thức giấc!

Thursday, July 14, 2011

tội ác và trừng phạt


tội chi?


tội nói nhiều như con chim chích choè


tội khóc nhè nhỏng nhẽo



Wednesday, July 13, 2011

Go go USA!


1. Hôm nay mấy chị USA nhà tôi sẽ gặp mấy chị Francaise lúc 11 giờ cho trận bán kết Women World Cup. Go go USA! Dù mấy chị Pháp dễ thương ghê lắm.  Trận kia là Thụy Điển đụng Nhật Bản.  Mấy chị Nhật Bản nhìn không bắt mắt bằng mấy chị Anh, Pháp.

2. Mexico hạ Uruguay 2-0, giành chức vô địch giải U-17; tối qua, Uruguay trả thù lại 1-0 giải COPA, loại Mexico ra khỏi vòng play off! Cầu thủ Uruguay, lớn cũng như nhỏ, khoái đá trúng trụ gôn hay xà ngang. Tính chung cả hai trận, có cả thảy chừng 5, 6 cú!

Tuesday, July 12, 2011

Cuba


No Reservations với Anthony Bourdain của Travel Chanel mở màn mùa TV mới bằng episode đi Cuba, chiếu lúc 9 giờ tối qua. Cuba là một trong bốn nước CS còn lại trên thế giới, bắt đầu học theo chân TC và VN đổi mới kinh tế. Do đó, tôi cố lấy que tăm chống mí mắt để theo anh chàng cao lều khều ưa nói bạt mạng này.

Monday, July 11, 2011

những khám phá


tôi chợt nhìn ra tôi:

1. Khi nữ cầu thử ưỡn ngực đỡ banh, trái banh ít tưng, nhẹ nhàng rớt xuống đất hơn nam cầu thủ.

2, Tôi mê tóc em đuôi gà. Hình ảnh nữ cầu thủ cột tóc đuôi gà đầy nữ tính, đẹp vô ngần!  Như nàng Louisa Necib của Pháp.  Hình từ guardian.uk.co.

3. Thắng hay thua, những giọt nước mắt ngà của mấy chị vẫn chảy dài trên má, dễ thương vô ngần!

4. Giải Túc Cầu Nữ Giới hay U-17 ít có màn giả bộ té kiếm phạt trực tiếp hay phạt đền như giải World Cup hay COPA của Nam Giới.

5. Sau một đêm say, xỉn, ói mửa... tôi nói láo lần thứ trăm ngàn rằng tôi sẽ không đụng tới một giọt rượu nào nữa!!!

Sunday, July 10, 2011

ăn nhậu mùa hè



Saturday, July 9, 2011

bao lâu rồi không xài?






vì xài là được HOA chiếu cố, gửi thư warning!

Friday, July 8, 2011

drama


1. Bạn có coi trận bán kết giữa Mexico - Đức, U-17 chiều qua không?  Lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến được cảnh real drama in live TV thật thích thú.  Xong trận Bolivia - Costa Rica của giải COPA 2011, tôi bấm remote sang đài nói tiếng Spanish coi trận bán kết của mấy em dưới 17 tuổi, hai đội vẫn còn hòa 1-1.  Đội Đức ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 khiến ông huấn luyện viên Mexico thay một lần ba em vào đội hình Mexico.  Mexico đá sân nhà, quyết chí gỡ hòa để đá phạt đền.  Phút thứ 76, Mexico được quả phạt góc, chàng Espericueta đá cầu vòng vào lưới của Đức nhưng chàng Gomez cụng đầu một cầu thủ Đức khiếu máu me chảy đầy đầu.  Dù gỡ hòa 2-2, Mexico phải đá 10 mạng vì đã thay hết 3 cầu thủ.  Sau khi được băng bó và thay áo dính máu sạch sẽ, Gomez vào đá tiếp.  Đến phút thứ 90, cũng từ phạt góc, chàng Gomez với cái đầu băng bó dày cộm ngã bàn đèn bicycle kick ghi bàn thắng quyết định cho Mexico vào chung kết!  Cả cầu trường nổ bùng lên với màu áo green, vỗ tay, la ó không dứt!

Thursday, July 7, 2011

măng cụt


Hôm qua bà nội gọi phone dặn trên đường về ghé tiệm VN mua vài ổ bánh mì để ăn ragu. Khi tính tiền, tiện tay, tôi lượm luôn một túi măng cụt, bảo bụng lâu quá chưa ăn loại trái cây miền nhiệt đới này. Cô nàng thu ngân bỏ lên cân, xong, cái bill lên tới $18, tôi giật nẫy người. Tôi hỏi lại có đúng $18, cô nàng ngọt ngào trả lời: Dạ $8 một pound. Anh có muốn lấy ra không? Trời đất quỉ thần ơi, mắc chi mà mắc vô hậu, tôi đành cả nể lắc đầu bảo: Tôi tưởng chỉ $10 một bao, chứ đâu biết $8 một pound!!! Thể nào về nhà bà nội và vợ tôi cũng sẽ than trời.

Wednesday, July 6, 2011

I-66


1. Tôi ghét I-66! Tôi ghét I-66!

Chiều qua, ngay trúng giờ tôi xách đít đi về, một chiếc tractor trailer chở rơm rạ bốc cháy trên xa lộ I-66, khoảng giữa exit của đường 123 và đường 50, khiến cảnh sát và lính cứu hỏa phải đóng cửa West bound. Nhìn trên Trafficland.com, cả bốn lanes cứng ngắt những xe! Cũng may, trước giờ đóng màn monitor, tên em kế của tôi bắn email báo tin, tôi tránh I-66, chạy đường 29 về nhà. Giòng xe cộ bailed out từ I-66 cũng làm cho đường 29 bumper to bumper traffic suốt đoạn đường đi ngang qua Fairfax City! Phải mất gần 50' mới về đến nhà! Nhưng cũng còn đỡ hơn thằng em kế tôi, nó kẹt đến 2 tiếng rưỡi, y chang những đồng nghiệp tôi ra về lúc 4 giờ chiều!

Monday, July 4, 2011

bốn tháng






priceless!

Sunday, July 3, 2011

Roast Beef with Providence Herbs.


Món chế từ recipe của Giada, Foodnetwork.  Tức, thịt bò hơi dai!  Hai vợ chồng tôi và hai vợ chồng thằng em út làm hết chai rượu vang từ Madrid để Happy Fourth.



con ong, cái kiến



Saturday, July 2, 2011

buồn ơi...


lại đây chơi



Friday, July 1, 2011

tám tám tám


Hôm nay văn phòng tôi on cruise mode nên tôi rộng thời giờ tán gẫu với bạn trên blog.


Số là thế này. Tôi đọc được một bài trả lời độc giả trên báo Người Việt có tựa Làm gì khi bạn gái mình mua quà cho chồng mình? Bạn cứ click vào link đọc rồi cho tôi biết ý kiến. Phần tôi, tôi ôm bụng cười bò. Tóm tắt cho mấy bạn VN biết là đại khái có một bà X ở Houston, TX (không biết là có phải DQ hay chị BB không nhỉ?), viết thư cho báo Người Việt để hỏi ý kiến phải làm thế nào khi bạn gái (thân) của mình cứ mang quà tặng riêng cho chồng mình.
 

ngồi lại


...ngày tháng nào, đã ra đi khi ta còn ngồi lại...

Nếu bạn ở Mỹ, vào dịp holiday long weekend như cuối tuần này, bạn có thể đã nhảy lên xe đi ngao du như đám em của tôi.  Một đứa chở vợ con về Canada thăm nhà vợ, một đứa khác dung dăng dung dẻ dắt vợ con xuống Dallas, một tên nằm chỏng gọng phơi nắng phơi gió biển St. Petersburg, ngắm con cái vui đùa với sóng với cát, thêm một tên chuẩn bị dọt về Virginia Beach!  Còn tôi?  Tôi đi rong mấy blogs có post hình bikini.  Còn tôi?  Tôi mở lì Travel Chanel theo dấu chân Anthony Bourdain hay Andrew Zimmern.  Còn tôi?  Tôi lo giữ con cho vợ đi làm vì cánh tay phải của vợ tôi đi Panama City thăm má chồng.