Tuesday, July 19, 2011

bánh đúc



mấy đời bánh đúc có xương
mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng

Bạn nhớ câu ca dao này không?  Bánh đúc ăn với mắm nêm.  Thú thật, hễ nghe tới mắm là tôi chạy dài, cả đời tôi hình như chỉ nếm thử một miếng bánh đúc rồi không rờ tới nữa.  Ngày mới quen vợ tôi, nhà vợ đãi bò nhúng dấm chấm mắm nêm, tôi cố gắng ăn nhưng không hảo lắm.  Sau khi được vợ, no way bắt tôi ăn mắm nêm trở lại, làm ơn đâm cho tôi chén nước mắm chua ngọt.  Bà nội bé Xí lại khác, suốt đời cứ ưa mấy món mắm.

Bà nội làm bánh đúc khiến tôi nhớ câu ca dao.  Nhớ câu ca dao, tôi lại nhớ mấy bài blogs của mh.  Tôi hay có cái tật lan man như thế.  Chữ ghẻ trong tiếng Việt mình nghe ghê thật!  Mẹ ghẻ, con ghẻ, ghẻ lác, ghẻ khô, ghẻ nước... không dám nhắc tới tên bạn Lún ghẻ.  Tiếng Step Mom hay Step Children trong tiếng Anh hay tiếng mẹ kế nghe nhẹ hơn.  Hồi còn độc thân, tôi cũng hay bị chọc ghẹo rằng nếu kén cá chọn canh quá, mai mốt sau này trúng buy one, get 2 free, khỏi đẻ cũng thành cha ghẻ nên tôi sợ khiếp vía, phải lo lấy vợ.

Ghẻ, nỗi kinh hoàng của anh em tôi sau năm 75!  Dù tắm rửa hàng ngày, đám con nít anh em tôi vẫn bị lây ghẻ.  Từ đâu ra, không ai biết, chỉ biết Sài Gòn ghẻ, ra Huế cũng ghẻ; con nít dính ghẻ, người lớn cũng ghẻ.  Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt ông cậu của tôi ngồi đánh cờ tướng ở Huế nghiến răng nhăn mặt vì ngái dứa!  Dạo ấy, mẹ tôi phải mua trụ sinh ampi nghiền thành bột rắc lên.  Tiếp đó là loại lác đồng tiền, ban đầu là một vòng nho nhỏ, rồi lan ra tròn như đồng tiền, mẹ tôi phải mua thuốc ở nhà thuốc bắc, xức lên cháy da cháy thịt mới hết!  Khốn khổ!

Nếu vào văn phòng bác sỹ tâm lý học hỏi tôi tại sao tôi ghét ăn bánh đúc, tôi sẽ trả lời vì nó ám ảnh tôi, gợi tôi nỗi kinh hoàng từ lúc ấu thơ.  Khiếp, chỉ một món bánh, rồi qua ca dao, rồi tới ghẻ lở!  Bạn nào thích ăn thì cứ việc ăn, nothing wrong with that, chỉ tại cái đầu tôi dạo này nhăn nhít nhảm nhí quá!

21 comments:

  1. bị ghẻ phải xức thuốc tím nữa. Cả người tím rịm thật là ... lãng mạn, mộng mơ, ngây thơ, ngứa ngáy ... hahahaha ....

    ReplyDelete
  2. dang lam tronng hang...phai nin cuoi...dau bung...

    ReplyDelete
  3. hahaha, vẫn còn nhớ được hình ảnh cái chân đầy ghẻ, có cái thì bắt đầu lành, đóng vảy, có cái đang ương mủ trắng, có cái vừa máu vừa mủ .. ahh... cộng thêm những con ruôi đen bu chung quanh, có con bay, có con đậu ... hahaha ..
    bỏ hết lunch

    ReplyDelete
  4. Kiến LOL anh kể cho nghe chuyện năm đó. Khi đó học lớp năm, thầy giảng bài thì có đứa ngồi trước mặt anh cứ nhúc nhích hoài. Thầy hỏi tại sao mà trò cứ nghiêng ngả, bộ đau bụng đánh rấm hay sao, nó trả lời là tại nó ngứa mông, bị ghẻ, phải cà qua cà lại cho đã ngứa :)))

    bumble cười cái chi? Có qua con đường đau khổ nhiều tập đó chưa hay lúc đó chưa ra đời? :)

    mh: ừa, lúc đó không fân biệt được mực tím vấy đổ hay thuốc lác hén :)

    ReplyDelete
  5. Anh Hoàng, 2 loại thẹo mà em thường thấy ở những người di dân qua mỹ là cái vết lồi của chích ngừa trên cánh tay và những đồng tiền của ghẻ trên chân, tay, đùi, mông (nếu thấy được)

    ReplyDelete
  6. MH, ủa thuốc tím chứ không phải thuốc đỏ à ? nhớ hồi đó nhà nước hay truyền xuống cho những chai thuốc đỏ để xức ghẻ .

    ReplyDelete
  7. Thuốc tím có, thuốc đỏ có. Thuốc tím hồi đó còn dùng để rửa rau.. eww....

    mình cũng có cái thẹo trên tay nè..

    Bánh đúc mà sao nhìn giống bánh bèo quá ta..

    ReplyDelete
  8. hahaha...cuoi vi da tung qua con duong "ghe" roi...

    ReplyDelete
  9. Từ bánh đúc mà nhảy qua "một thời nay còn đâu" với đủ loại ghẻ lun hả chời!!!

    Đổi tên ông này thành "Kinh Hoàng" quá mợi !! ....khà khà khà ....

    Khi không làm tui rợn rợn, hổng dám ăn bánh đúc theo là sheo ?? .....Xí ghét

    ReplyDelete
  10. Anh Hoàng, trụ sinh âm-pi nghiền rồi rắc lên là quá ngon. Không biết có ai tắm ghẻ bằng lá thầu đâu (sầu đông) chưa? Tụi em thì lấy lá cây, và hột đập nát ra xong rồi chà lên người. Chà tới đâu là xót là nhảy tới đó! :)

    ReplyDelete
  11. Tanya nghe tới mắm cũng chạy dài đâu nè, làm xong rồi ai thích ăn thì ăn, Tanya ăn xì dầu ạ :)

    có mỗi chuyện bánh đúc mà anh Hoàng lan man qua tới ghẻ lở...eww thiệt...Bánh đúc nhìn thấy trắng mịn ngon lành mà nhắc chung với ghẻ thì...OMG :)) chạy thiệt á.
    may mắn Tanya không có bị gì trên mặt mài tay chân hết trơn...hihi...

    ReplyDelete
  12. Ngày xưa, trồng trái, chích ngừa ai cũng có cái thẹo thiệt bự, lồi lên nữa, tui cũng có.

    ReplyDelete
  13. hehehe, nghe anh kể làm ai có thèm cũng hết muốn ăn..

    ReplyDelete
  14. Oh, cái vụ thuốc tím thì em chưa thấy mà cũng mới nghe lần đầu, chỉ có thấy thuốc đỏ thôi

    ReplyDelete
  15. Kiến: Fần anh còn 1 thứ nữa: lang ben :) Eww, yukky :)

    Đậu: dày và dai hơn bánh bèo. Có, hồi đó có thuốc màu tim tím nhưng anh không biết là thuốc chi :)

    bumble bee: vậy thì xin bắt tay chào đồng chí :)

    GX: anh thì chưa, vì lúc đó ở Sài Gòn nên thuốc trụ sinh còn left over nhiều.

    Tanya ăn xì dầu vì gốc người Hoa hay vì thích ăn chay? :) Hông sao hết, sau cơn mưa, trời lại sáng, xưa bị ghẻ chứ bi giờ thành hoa hậu, á hậu, mẫu hậu hết rùi Tanya wơi :)

    Em nào cũng có fần fải không chị BB :) Hình như tùy theo quốc gia, bên này không chích đậu mùa hay sao đó. Hoặc là tui dốt tiếng Anh nên không biết :)

    Bà Bầu: cám ơn bà Bầu gợi ý, trong tương lai sẽ thòng 1 câu: This blog is not suitable for young viewers, XXX warning :)))

    mẹ Chuột: có thể đó là một loại peroxide thui.

    ReplyDelete
  16. Hì hì, anh Hai có ămpi xức là đỡ, hồi đó em chỉ có được xức thuốc Hoa/Bộ Lư, màu vàng, hôi mùi lưu huỳnh. Còn thuốc tím dùng để tắm. Em nhớ hồi đó nhà em còn hai cái chậu bự bự màu hồng và màu lục. Em một chậu, thằng G một chậu tím lè, bị nhúng vô, ngâm chút cho mềm vảy rồi kỳ rửa cho bong mày ra rồi xức thuốc, xong đứng trước quạt cho khô, miệng la om xòm. Mèn, cái ghẻ bộ đội này gần như là nhà nào cũng bị dính.

    ReplyDelete
  17. Hồi đó ở quê có dùng lá chó đẻ để chà lên và nấu tắm, còn thêm lá khổ qua nữa ..

    ReplyDelete
  18. Coi bộ Cap và Kiến kinh nghiệm đầy mình hén LOL Kinh nghiệm là chi? Theo lời định nghĩ của ông thầy Dụng dạy thêm Hóa bên đường Lê Văn Duyệt, kinh nghiệm là những vết thương mà nguyện với lòng không mắc lại lần thứ hai. :)))

    ReplyDelete
  19. Vậy ghẻ đó có hình thành immune k anh?

    ReplyDelete
  20. anh đâu có học đốc tờ đâu mà biết P. Có lần phát thư cho một văn phòng bác sỹ dermatology, nhìn thấy bệnh nhân ngồi chờ bị mấy cái bệnh ngoài da cũng ghê lắm. Anh nghĩ một phần là do trong máu con người.

    ReplyDelete
  21. Tai sao "Banh Duc" lai lien he den "Ghe" dzay anh Hoang? :))

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.