Friday, July 8, 2011

drama


1. Bạn có coi trận bán kết giữa Mexico - Đức, U-17 chiều qua không?  Lâu lắm rồi tôi mới chứng kiến được cảnh real drama in live TV thật thích thú.  Xong trận Bolivia - Costa Rica của giải COPA 2011, tôi bấm remote sang đài nói tiếng Spanish coi trận bán kết của mấy em dưới 17 tuổi, hai đội vẫn còn hòa 1-1.  Đội Đức ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 khiến ông huấn luyện viên Mexico thay một lần ba em vào đội hình Mexico.  Mexico đá sân nhà, quyết chí gỡ hòa để đá phạt đền.  Phút thứ 76, Mexico được quả phạt góc, chàng Espericueta đá cầu vòng vào lưới của Đức nhưng chàng Gomez cụng đầu một cầu thủ Đức khiếu máu me chảy đầy đầu.  Dù gỡ hòa 2-2, Mexico phải đá 10 mạng vì đã thay hết 3 cầu thủ.  Sau khi được băng bó và thay áo dính máu sạch sẽ, Gomez vào đá tiếp.  Đến phút thứ 90, cũng từ phạt góc, chàng Gomez với cái đầu băng bó dày cộm ngã bàn đèn bicycle kick ghi bàn thắng quyết định cho Mexico vào chung kết!  Cả cầu trường nổ bùng lên với màu áo green, vỗ tay, la ó không dứt!

Sau 5' đá thêm giờ, mấy em của Đức oà khóc, có em hung hãn kiện cáo với trọng tài không cho thêm giờ vì khán giả Mexico chơi xấu dấu banh để câu giờ, trọng tài im lặng lắc đầu.  Tôi nghĩ trọng tài công bằng, Mexico xứng đáng vào chung kết dù khán giả có ôm banh mất 5, 6 giây đồng hồ.  Trận trước đó, Uruguay đã hạ Brazil 3-0, cũng có một trái ghi bàn ở phút thứ 90.  Trận chung kết, Mexico sẽ đụng Uruguay vào ngày 10 tới tại sân vận động lớn nhất của Mexico City.

Tôi chợt nhớ ngày xưa có đi coi một bộ phim đá banh của Liên Xô ở rạp Minh Châu cũng trong tình huống như thế.  Chàng bị gãy tay, mang ra ngoài bó bột, rồi quyết chí trở vào sân sống chết cùng đồng đội, chàng ghi bàn thắng quyết định ở phút chót cúa trận đấu.  Nhưng đó là phim ảnh tuyên truyền, hôm qua là trực tiếp truyền hình, real life!  Bạn thử search Youtube đi, sở tôi block Youtube nên tôi không tìm được cái clip này.  Bravo Gomez and U-17 Mexico Team.  I wish you all the best for the final game.

2. Blogger thay áo! Khó chịu quá, vì sở tôi còn xài IE7, cái khung viết blog nhỏ xíu, không kéo ra được. Về nhà, tôi sẽ thử dùng Chrome kéo ra xem sao.

3. Nhân Đậu rón rén ca hỡi ai yêu xin ai đừng buồn, có đôi khi em hay giỗi hờn, để pageview bay lên chập chờn... tôi xin chia sẻ vài cảm nghĩ riêng tôi.  Như phần đông bè bạn, tôi hay tán láo blog với bạn trong giờ làm, sau khi tất cả mọi reports xong xuôi.  Về nhà, lâu lâu có xẹt vào coi nhưng không siêng bằng ở sở ăn gian giờ làm.  Về nhà là con cái, về nhà là cái máy chụp hình...  Nếu bạn để ý, dạo gần đây, hễ ngày nghỉ lễ hay weekend là tôi post hình nhiều hơn viết.  Do đó, viết trong giờ làm cũng giống như mì ăn liền, có gì trong đầu thì nước sôi nước nóng trãi ra trên keyboard.  Tôi coi blog như một hobby thứ một ngàn cúa tôi, ở đó, tôi có thể lôi phèo phổi ra.  Cái gì dính tới XXX thì nhẹ nhàng ý tứ một chút kẻo chị em Hiệp Hội Phụ Nữ Bloggers đập nát blog.

Ngày nào bạn thấy tôi đóng blog tất phải có lý do: Một, nếu anh em nhà tôi khám phá ra tôi viết blog.  Vợ tôi tưởng tôi chơi Facebook chứ chưa hề đọc blog của tôi.  Bé Xí biết tôi post hình lên blog nhưng không đọc được tiếng Việt tôi viết.  Hai, nếu tôi vào 6 số, vì khi đó, tôi sẽ nghỉ ở nhà, trở thành già dịch, già không nên nết với thêm chục ngàn hobby mới, không ăn gian giờ làm của ai thì làm sao blog có mùi thú vị lén lút được.

Điều tôi quan ngại và ghét nhất là khi viết ý nghĩ của tôi về chính trị lọt vào mắt mấy chàng hackers vào mò mẫm.  Thú thật, tôi chúa ghét việc này vì tôi very sensitive, nhột nhạt khó chịu lắm.  Hack vào blogs để phá hoặc đánh sập chỉ vì bất đồng chính kiến là một việc làm thô bỉ.

4. Tôi bắt đầu mê Kate and Will!

11 comments:

  1. @Anh Hoàng:
    Thích cái số 3 với số 4 nhen.
    Số 1 thì hôm qua M có coi. Đậu chỉ hỏi tỉ số.

    mà nè aH, Đậu thấy hobby nào cũng expensive mà? kể cả blogging!

    Happy Friday!

    ReplyDelete
  2. ủa, dính tới XXX là cái gì? Em không hiểu...

    Em thấy blogging bây giờ nó khác khác với blogging của hơn 10 năm về trước. Lúc đó mấy cái blogging service nó đâu cho mình biết pageview hay là ai vào nhà mình xem/đọc. Vậy mà hồi đó viết mê mẫn, hay lắm, còn bây giờ thì cứ bị cái pageview nó đè. Dạo này kiên quyết là viết cho mình, khôgn thèm lo về pageview nữa.

    Mà em thích anh viết cái kiểu lôi phèo phổi ra à nhen...

    ReplyDelete
  3. Đố Đậu biết hobby nào ít tốn tiền nhất? :)

    Mẹ PP: XXX là ẩn số trong phương trình toán học :) Anh không nghĩ pageview đè rồi tịt, mà là sáng tạo, cố kiếm cái mới cho chính mình và cho bè bạn của blog mình. Ca bài con cá hoài cũng chán phải không? Nhưng anh không còn nghĩ đến đó là điều bắt buộc tự trói mình nữa. Thích thì blog, không thích thì dung dăng dung dẻ đi kiếm cái mới. Điều quan trọng vẫn là gia đình, bạn bè, job... của chính mình không bị chi phối bởi hobby của mình, vì đó mới là chính cuộc sống của mình. Có thế thôi.

    ReplyDelete
  4. Chạy dzô chỉ để nói: thích # 3. Dzậy thui à :) :)

    ReplyDelete
  5. Bà Bầu: slow down! Cứ vác bầu chạy miết, không chóng mặt sao? :)

    ReplyDelete
  6. Quày lại bắt giò anh Hoàng cái 'trỡ thành già dịch' - sướng tê người.. tại thường mình bị bắt không hà.. hahahaha..

    ReplyDelete
  7. dân chơi blog đều có cùng ý #3 :)) viết blog trong giờ làm thấy vui vui và cũng là lúc có nhiều ý nghĩ để viết nhất. Về tới nhà đủ thứ việc phải lo không có thời gian để mà rớ tới cái laptop luôn.
    blogging là một hobby vui chơi chia sẻ với bạn bè gần xa...nhưng mà có nhiều người dùng blog để tấn công người khác thì thiệt là chơi xấu nha. Tanya post bài nấu ăn thường xuyên để share kinh nghiệm nấu nướng với mọi người...haizz...vậy mà có người nấu không được thì đổ thừa cho mình chỉ bậy chỉ bạ á. Tanya đâu có bao giờ xưng mình là "đầu bếp" hay gì đâu à...quái thiệt.

    ReplyDelete
  8. khà khà Đậu shank you véri mợt. Dạo này anh viết hỏi ngã trật tùm lum, ngày xưa chơi với bạn người Bắc nên viết đỡ hơn. Bi giờ, khi thì hỏi, khi thì ngã, phang búa xua.

    Hobby rẽ tiền nhất là ra thư viện mượn sách cũ về đọc, gần như là free nhưng vì phải đánh vần tiếng Anh nên cứ phải trả tiền phạt miết :)

    Tanya: nghỉ chơi mí người đó ra, chạy mặt luôn :)

    ReplyDelete
  9. Hình như 99.9% là em blog ở chổ làm, về nhà thời gian đâu mà blog ..

    ReplyDelete
  10. Mấy người này sướng. Viết blog có lương. :)

    ReplyDelete
  11. Kiến: Blog ở nhà sợ Kiến cha gây hén :)

    Gác Xép: trời, viết mà không lương chán lắm GX wơi. Lại còn mang tiếng háo danh nữa :)

    ReplyDelete

Tôi phải chỉnh phần ý kiến chỉ dành cho người có Google Account vì dạo gần đây có kẻ ưa thả rác rưới. Nếu bạn viết dài, Blogger thường để vào Spam, tôi sẽ cố gắng check thường xuyên Spam folder. Cám ơn bạn.